|
nội dung truyện Sam vẫn chưa xác định đk nhưng lời văn khá trôi chảy
|
Cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến. Mình sẽ học hỏi thêm
|
Cảm ơn bạn đã cho mình ý kiến. Mình sẽ học hỏi thêm
|
CHAP 4 Ngồi xuống ăn tô cháu trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp như một gia đình nhỏ. Ăn xong dọn tô cháu anh lăn ra ngủ để chờ cậu về, dù cậu bỏ chìa khóa ở nhà cho anh. Về đến nhà, nhìn cửa không khóa chỉ đóng hờ cậu nghĩ anh đã về nhà mình rồi ở chi ngôi nhà nhỏ bé như thế này. Nào ngờ anh đang nằm ngủ ngon lành ở chỗ của cậu. Không nở đánh thức anh cậu từ từ nhẹ nhàng đi vào dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm cho cả 2. Đang rửa cái chén con chuột đâu chạy ngang làm cậu hết hồn làm rơi cái chén, đồng thời cũng đánh thức anh dậy. Ngồi xuống nhặt những miếng vỡ thì một giọng nói cất lên: - Cậu về rồi à! Sao không nghỉ ngơi đi mà làm gì vậy- Anh đứng nói với thái độ khó chịu khi phá giấc ngủ của mình. - Tôi mới về. Nhà dơ nên tôi dọn thôi! Mà sao anh còn ở đây sao chưa về. - Không cần đuổi khéo tôi đâu, tôi ở lại để cảm ơn cậu thôi. - Vậy thôi anh ở lại ăn cơm với tôi đi rồi về.- Nghe cậu mời trong lòng anh vui lắm nhanh nhẹn trả lời - Cảm ơn ăn xong tôi sẽ về - Có cần trả lời vậy không- Làm cậu cảm thấy khó chịu Cả hai đều im lặng không ai nói gì, và giờ cơm cũng đã đến. Hai người mỗi người một cái chén, bữa cơm đạm bạc chỉ có thịt bằm nấu canh cải, trứng chiên, thịt kho. Mỗi người cầm một chén mà ăn không ai nói gì, lâu lâu cậu nhìn anh ăn mà cười mỉm, không ngờ anh ta ăn ngon lành một lúc làm đến 5 chén cơm. Anh đang ăn nghe cậu nói mà muốn sặc cơm: - Đồ ăn ngon không mà ăn nhiều thế, làm như bị bỏ đói mấy năm vậy. - Đồ ăn cậu nấu ngon lắm- Vừa ăn anh vừa trả lời Ăn xong hai người dọn dẹp và rửa chén, anh đang ngồi nghỉ vì ăn no quá nằm không tốt. Đằng sau cậu đi lại rồi nói: - Nè anh uống miếng nước ngọt có ga đi cho mau tiêu - Cảm ơn cậu- Anh quay lại nhận lấy li nước của cậu Ngồi nghỉ môt chút cậu ngủ quên lúc nào không hay, chắc muốn ngủ bù để tối đi làm đây. Nhìn cậu ngủ khoảng 30 phút anh cũng nhẹ nhàng mà ra về không muốn phá giấc ngủ của cậu. Vừa vừa đến nhà thì nghe bác quản gia bảo: - Cậu chủ sao hôm qua giờ không về, ông bà chủ lo cho cậu lắm. - Dạ cháu ngủ quên nhà bạn, mà bác ơi bác giúp cháu chuyện này được không- Cậu nhớ ra chuyên cần nhờ - Cậu chủ cứ nói- Bác vui vẻ trả lời - Bác kêu mua giúp cháu một tấm nệm kymdan với một cái tivi nhỏ gửi đến địa chỉ này giúp cháu- Anh lấy giấy gần cái điện thoại bàn ghi địa chỉ và nói với bác quản gia. - Để bác kêu người mua. - Dạ cảm ơn bác. Con lên tắm rửa rồi đến công ty đây. Chào bác - Chào cậu- Bác quản gia không ngờ hôm nay sao cậu chủ nhà này dễ tính vậy Một người thì ở nhà nằm ngủ say như chết chả biết trời trăng mây gió gì hết. Còn người này về nhà lật đật tắm rửa rồi chạy đến công ty.
|