Anh Đã Sai Rồi !
|
|
Nguyễn Hoàng Quân (Cậu) cao 1m7 nặng 55kg, thân hình tuyệt đẹp người trắng như hoa bưởi là đứa con thứ 2 trong một gia đình trung nông ba mẹ làm ruộng. Trần Anh Khang (Anh) cao 1m8 nặng 70kg với gương mặt điển trai thân hình 6 múi được coi là soái ca. Con trai một trong gia đình giàu có, nhưng anh thì ăn chơi quậy phá là giỏi. P/s: câu chuyện đầu tay của mình xin mọi người góp ý kiến.Carm ơn mọi người nhiều
|
CHAP 1 Sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp của mình đạt điểm cao và đậu vào trường đại học kinh tế tp HCM làm cho Hoàng Quân rất vui và ba mẹ đều nở mày nở mặt với hàng xóm. Mới đây, cũng đã đến ngày cậu phải lên đường mà nhập học. Trên thành phố lạ nước lạ cái, lần đầu cậu đặt chân lên đây làm cho cậu nhiều bỡ ngỡ về thành phố mình đang sắp học ở đây. Nhưng trước khi đi người cha người mẹ nào không thương con mà không khóc còn dặn đôi điều cho con nào con cố gắng học thành tài, lo học đừng ăn chơi nha con..... Khi ba cậu đưa cậu lên nhà trọ đã thuê sẵn cho con trai mình, ông cùng cậu dọn dẹp sơ lại nhà rồi dọn những thứ mà đem từ dưới quê lên. Xong việc cũng đã đến 3h chiều rồi, ba cậu đang nằm bỗng nghe cậu nói: - Ba à! Cũng chiều rồi ba nghỉ lại và ăn cơm với con đi rồi mai hẳn về. - Để ba nằm nghỉ tí rồi về luôn chứ để mẹ con ở nhà lo bò, gà, vịt mình sợ bã làm không xể. Với lại để mẹ con mình ba không yên tâm - Ba nói sao con nghe vậy, để con nấu gì cho ba ăn rồi về- Cậu cũng lật đật đi nấu cơm và làm đồ ăn cho ba - Vậy con làm đi. Ba nghỉ tí- Rồi ông chợp mắt ngủ tí Mới đây cũng 16h cơm đồ ăn cũng đã xong , cậu dọn ra rồi. Chỉ việc mời ba ăn thôi. Đang nằm ngủ bỗng có người lay ông dậy: - Ba ba dậy rửa mặt ăn cơm đi - Ừ để ba dậy mà mấy giờ rồi con- Nói với giọng mệt mỏi của người bố - Dạ 16h rồi ba Rửa mặt xong, 2 cha ngồi xuống ăn cơm một cách ngon lành như một gia đình nhỏ (chỉ thiếu mẹ ở quê). Ăn xong ông đứng dậy uống nước rồi nói: - Con ăn xong dọn giúp ba nhen! Ba về luôn kẻo muộn. - Dạ ba về cẩn thận. Chạy từ từ nha ba. Ông dẫn xe ra nổ máy rồi chạy về quê, còn cậu chỉ mình thiu thỉu ngồi ăn cơm rồi rửa chén . Sau đó, cũng lăn đùng ra tấm chiếu mà ôm điện thoại chút rồi ngủ lút nào không hay luôn.
|
CHAP 2 Cậu ngủ mà chẳng hay gì cho đến báo thức rung lên mới hay. Nhìn lại điện thoại mà miệng chữ O mắt dấu '^' luôn. Cậu không nghĩ mình ngủ nhiều đến vậy. Cậu ngồi dậy đánh răng rửa mặt tắm rửa thay bộ đồ đi học, nhìn cậu bây giờ thật đáng yêu chỉ muốn đến ôm hôn. Từ đâu phát ra âm thanh ọt ọt là cậu phải cười và lật đật đi nấu gì ăn đi học. Mới đây đã 6h ngày mới bắt đầu đầy niềm vui bên cậu, đạp xe tung tăng trên đường phố qua bao nhiêu ngã đường cuối cùng cũng đến ngôi trường ĐH kinh tế Tp.HCM. Bước xuống dẫn xe vào cổng để xe ngay ngắn rồi cậu ra bảng thông báo xem vị trí phòng học mình đâu. Đang đi kiếm xung quang cậu đi nhìn dọc nhìn ngang mà không nhìn thẳng nên đâm vào một người con trai làm cậu phải ngã ra. - Đi không biết nhìn đường. Mắt để trên chân mày à- Câu nói như trúc giận vào cậu - Dạ em xin lỗi, do em bất cẩn. Nhưng anh này, đúng mắt em để trên chân mày nên đuôi mù mới đâm vào anh- Cậu cũng không thua gì anh cả Anh chỉ biết im lặng câm nín mà nghe cậu nói, tính quay lại nói..... thì thấy cậu đã chạy đi mất tiêu. Sáng sớm gặp chuyện gì đâu không- Cả 2 đều suy nghĩ. Và mỗi người một ngã mà đi. Cậu đi đến lớp còn anh ta cũng vậy. Lên lớp cậu làm quen được nhiều bạn làm cho cậu thấy thỏa mái khi ở trong lớp này. Đang ngồi tụm 3 tụm 7 nói chuyện với nha có 1 ông thầy bước vào và nói: -Thầy xin giới thiệu thà là Nguyễn Anh Hoàng, thầy chính là thầy chủ nhiệm của các em trong năm học này. Chúng ta cùng cố gắng nha các em.- thầy nói tính nói thêm nhưng: - Dạ- cả lớp đồng thanh làm thầy cũng hết hồn. Rồi thầy mời các bạn ngồi xuống. - Đã nói là một lớp thì phải biết chia sẽ đoàn kết với nhau phải không các em. Nhưng chúng ta cần một người lãnh đạo phụ thầy.....- Nhìn xung quanh thầy thấy một gương mặt sáng giá và mời đứng dậy và giới thiệu về mình. - Xin chào tất cả các bạn mình tên là Nguyễn Hoàng Quân xin được làm quen..... - Thầy cũng nói luôn bạn Quân đây sẽ làm lớp trưởng các em chịu không? -Dạ chịu- cả lớp đồng thanh rồi thầy nói tiếp: - Bạn ngồi gần lớp trưởng làm lớp phó nhen em. Cả lớp nhốn nhào lên không ngờ lớp phó với lớp trưởng sao mà đẹp như nam thần vậy trời. Mới đây cũng kết thúc buổi học. Cậu lon ton lấy xe đạp rồi chạy về nhà nấu cơm ăn. Thời gian trôi thật nhanh bây giờ cũng đẫ 2 tuần cậu vừa đi học vừa đi kiếm việc làm.
|
CHAP 3 Sau bao nhiêu ngày vất vả tìm việc, cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc đó là phục vụ ở một quán ăn lớn. Công việc bắt đầu từ 18h đến 23h Ngày ngày học ở trên trường tham gia sinh hoạt trường cậu chỉ thiêu thiểu xãh xe đi xãh xe về một mình không có ai thân thích. Hôm nay là ngày thứ 10 cậu đi làm ở quán, quán đông nghẹt khách làm cho cậu chạy rã cả chân. Đến khoảng 21h có một thanh niên đi moto đi vào quán chỉ ngồi một mình kêu toàn món ăn ngon và 10 chai tiger bạc ngồi uống không biết trời trăng gì, cậu nhìn thấy quen lắm nhưng không nhớ ra. Đến 23h cũng là lúc quán đóng cửa, mà chỉ còn một mình chàng trai say mèm đang nằm trên bàn. Đang dọn dẹp thấy vậy cậu bước lại: - Anh ơi đến giờ quán em đống cửa rồi xin anh ghanh toán giúp em. Chàng trai nghe vậy ngốc đầu lên rồi nạc cậu: - Cậu làm như tôi không có tiền à, đem bia ra cho tôi. Cậu cũng chỉ biết đem ra 3 chia bia. Anh ngồi uống một mình say lại say hơn. Bây giờ cũng 23h30 rồi nhìn thấy anh ta cũng say nên nói với chị quản lí: - Chị thanh toán bàn anh ta đi vào tiền lương em đi, giờ em đưa anh ấy về cho. Chị ở lại đóng cửa khóa xe anh ta lại giúp em - Kệ anh ta đi Quân sao em giúp họ chi- Chị quản lí bảo - Thấy ta vậy giúp coi như có lòng thôi chị. Em về trước nha. Chị về sau cẩn thận đấy - Ừ em về đi. Cẩn thận. Bye em- Mặc dù là Quân nhân viên mới nhưng chị rất mến Quân Hỏi anh ta mãi không biết nhà anh ta đâu, cậu cũng bạo gần đưa anh ta về nhà mà chăm sóc nào lau mặt pha nước chanh cho anh uống.... Sáng dậy cảm thấy sao mà đau đầu làm khó chịu trong người sau á. Anh cũng đứng dậy mà đi vệ sinh và nhìn lại căn phòng thì nhận ra không phải phòng mình. Bước thêm vài bước nghe mùi gì đó thơm thơm mà trong người đang đói bụng, thì ra trước mắt anh là một tô cháu thịt bằm trên bàn được đậy kín, và bên dưới là một tờ giấy nhắn nhủ. Vừa đọc mà anh lại vừa cười
|
CHAP 3 Sau bao nhiêu ngày vất vả tìm việc, cuối cùng cậu cũng tìm được một công việc đó là phục vụ ở một quán ăn lớn. Công việc bắt đầu từ 18h đến 23h Ngày ngày học ở trên trường tham gia sinh hoạt trường cậu chỉ thiêu thiểu xãh xe đi xãh xe về một mình không có ai thân thích. Hôm nay là ngày thứ 10 cậu đi làm ở quán, quán đông nghẹt khách làm cho cậu chạy rã cả chân. Đến khoảng 21h có một thanh niên đi moto đi vào quán chỉ ngồi một mình kêu toàn món ăn ngon và 10 chai tiger bạc ngồi uống không biết trời trăng gì, cậu nhìn thấy quen lắm nhưng không nhớ ra. Đến 23h cũng là lúc quán đóng cửa, mà chỉ còn một mình chàng trai say mèm đang nằm trên bàn. Đang dọn dẹp thấy vậy cậu bước lại: - Anh ơi đến giờ quán em đống cửa rồi xin anh ghanh toán giúp em. Chàng trai nghe vậy ngốc đầu lên rồi nạc cậu: - Cậu làm như tôi không có tiền à, đem bia ra cho tôi. Cậu cũng chỉ biết đem ra 3 chia bia. Anh ngồi uống một mình say lại say hơn. Bây giờ cũng 23h30 rồi nhìn thấy anh ta cũng say nên nói với chị quản lí: - Chị thanh toán bàn anh ta đi vào tiền lương em đi, giờ em đưa anh ấy về cho. Chị ở lại đóng cửa khóa xe anh ta lại giúp em - Kệ anh ta đi Quân sao em giúp họ chi- Chị quản lí bảo - Thấy ta vậy giúp coi như có lòng thôi chị. Em về trước nha. Chị về sau cẩn thận đấy - Ừ em về đi. Cẩn thận. Bye em- Mặc dù là Quân nhân viên mới nhưng chị rất mến Quân Hỏi anh ta mãi không biết nhà anh ta đâu, cậu cũng bạo gần đưa anh ta về nhà mà chăm sóc nào lau mặt pha nước chanh cho anh uống.... Sáng dậy cảm thấy sao mà đau đầu làm khó chịu trong người sau á. Anh cũng đứng dậy mà đi vệ sinh và nhìn lại căn phòng thì nhận ra không phải phòng mình. Bước thêm vài bước nghe mùi gì đó thơm thơm mà trong người đang đói bụng, thì ra trước mắt anh là một tô cháu thịt bằm trên bàn được đậy kín, và bên dưới là một tờ giấy nhắn nhủ. Vừa đọc mà anh lại vừa cười
|