Anh Đã Sai Rồi !
|
|
CHAP 5 Đang ngủ ngon bỗng bên ngoài có tiếng kêu của cô chủ nhà: - Quân ơi...... Quân.....cos người tìm con nè - Dạ con ra ngay- Cậu đứng dậy vô toilet rửa mặt rồi mang dép ra ngoài - Có chuyện gì không Cô 7 - À có người nói cần giao đồ cho con- Cô 7 nói xong rồi đi vô. Cậu nhìn lại thì thấy 2 anh đang mặc đồ của Điện máy xanh, rồi cất tiếng: - Dạ 2 anh có lộn không vậy, em đâu có đặt hàng đâu- Cậu gãi đầu - Anh chỉ biết giao đúng địa chỉ, mà em có phải là Nguyễn Hoàng Quân không?- Một anh nhân viên nói - Em là Quân - Vậy đúng rồi, em kí biên nhận giúp anh và nhận đồ dùm anh - Được rồi em nhận, nếu có sai lầm gì 2 anh cứ quay lại lấy.- Hai nhân viên ngớ người với cậu Khi nệm và tivi được đem vô phòng cậu thấy vui lắm, một cái niệm to cái ti vi 32 inch siêu mỏng. Nệm được đặt vào đúng chỗ, tivi gắn trên tường. Hai anh nhân viên cũng về, cậu đóng cửa rồi đi tắm để còn đi làm. Mới đây đã 16h, đang nấu ăn làm nhưng món ruột của mình. Đâu bên ngoài nghe tiếng xe một người lại dựng trước nhà trọ mình. Cậu tắt bếp rồi ra ngoài để xem ai, không ngờ người đó chính là anh. Thấy anh là cậu bỡ ngỡ: - Anh để quên đồ à... - Không tôi đến đây xem nhà em thôi. Do hôm qua say quá tôi không để ý.- Anh đang dối lòng - Nhà tôi có gì đâu xem, hay là anh đến xem những thứ này.- Vừa nói cậu chỉ tay vào nệm và tivi - Không ..... tôi không vó ý đó. - Chắc anh gửi nhầm người rồi, mong anh đem về giúp. Tôi phải nấu ăn còn đi làm - Em không mời tôi được ly nước à.- Anh chuyển chủ đề - Anh cứ việc, vậy muốn ăn cơm không - Sẵn lòng- Nghe cậu mời anh vui lắm Hai người vừa ăn vừa nhìn nhau không ai nói với ai tiếng gì. Ăn xong cậu dọn đồ xuống bỏ xuống bếp, rồi đi lại với 2 tay cầm 2 ly nước. Ngồi xuống uống nước, cậu nghe anh hỏi: - Em tên gì? Nhiêu tuổi? - Tôi tên Nguyễn Hoàng Quân 18 tuổi. Còn anh? - Anh tên Trần Anh Hoàng 22 tuổi. Em là sinh viên trường nào? - Trường mà tôi gặp anh và đụng vào anh đấy- Câu trả lời làm cho anh nhớ ra và cảm thấy xấu hổ - Tới giờ tôi làm rồi, xin anh về cho. À đồ của anh cứ mang về - Tôi mua cho em đấy, đừng bắt tôi đem về.- Cậu im lặng đi ra ngoài dẫn xe đạp khóa cửa đi làm để mình anh đứng trước phòng làm cho nhiều em gái phòng trọ nhìn anh mà khen.
|
CHAP 6 Cậu đi làm anh đứng đó một chút rồi cũng chạy xe về nhà của mình. - Cậu chủ mới về- Bác quản gia chào. Anh im lặng không nói gì lên tắm rửa, khoát lên người bộ đồ quần jean đen áo thun trắng rồi xuống lầu dẫn moto ra và đi ra ngoài. Trước khi đi anh điện thoại một người: - Alo em thay đồ đi anh qua rước em đi chơi- Người con gái ấy nghe xong mỉm cười rồi đi thay đồ Anh chạy qua nhà cô ta rước cô đi vòng vòng sài gòn cho đến 20h30 anh dẫn cô đi ăn quán mà cậu đang làm. Đến quán nghe tiếng xe quen thuộc cậu ra, thấy anh cậu vui lắm nhưng chưa vui được lâu thì nụ cười đã hé tắt khi một cô gái choàng tay anh. Khi 2 người đã ngồi vào bàn, cậu bước lại: - Dạ anh chị dùng gì ạ.- Nói xong cậu đưa menu cho người con gái đó. Người con gái đưa menu cho anh rồi nói: - Anh chọ món đi em đâu biết ăn gì.- Anh vui vẻ lấy rồi chỉ cậu những món cần kêu. Cậu đem oder của khách vào cho nhà bếp. Cậu ra ngoài phục vụ cho 2 người họ, đang bỏ đá vào ly nghe một tiếng nói xa lạ hỏi cậu: - Nhìn em dễ thương quá, em tên gì vậy? - Cảm ơn chị, em tên Quân. Còn chị?- Cậu chỉ biết mỉm cười rồi trả lời - Chị tên Thùy Dương - Dạ, anh chị đẹp đôi thật.- Câu nói đắng lòng của cậu, dù biết mình là gay và có tình cảm với anh nhưng cậu vẫn giấu kín. Nói xong cậu quay xuống bếp lấy thức ăn và dọn lên bàn cho anh chị. Nhìn hai người họ vui vẻ cậu chỉ biết cầu phúc cho họ. Đến lúc cậu tan ca cũng là lúc anh và chị cũng ra về. Về đến nhà cũng đã 23h30 cậu tắm rửa ăn miếng cơm rồi lăn ra tắm chiếu ôm gối ôm mà ngủ. Nhìn vào tắm niệm và tivi cậu muốn sử dụng nó lắm nhưng của ta mà sao mình dám xài. Khi ra về anh đưa cô gái đến nhà cô, anh quay lại nhà cậu. Chạy đến gần nhà trọ anh tắt xe dẫn bộ để tránh ôm xồm, bước lại phòng trọ cậu thấy sáng đèn anh vui lắm, nhưng lại gần anh thứ cậu nằm dưới sàn được lót tắm chiếu làm anh hụt hẫn buồn bã quay lại dẫn xe ra đến một bar Club 202, anh chọn một cái bàn ngồi một mình kêu rượu mà uống. Đã 2h sáng, người cũng đã say anh gửi xe ở bar rồi loạn choạn đón taxi đi quay đi lại không biết sau anh đưa địa chỉ nhà trọ của cậu. Anh xuống xe thanh toán rồi bước vô nhà trọ gõ cửa: - Mở cửa..1...2...3... tiếng rồi lớn lên.- Đang ngủ nghe tiếng kêu cửa làm cậu bực mình không biết giờ này ai mà rãnh rỗi thế không biết. Mở cửa ra bật đèn lên thấy muốn hoảng hồn, một con người say sỉn. Nhìn thấy dáng quen quen cậu cũng đoán được ai. Cậu đưa anh vào nhà cởi dài vớ ra lấy khăn lau mặt xong cho anh rồi cũng đi ngủ. 6h báo thức kêu lần 3, nhìn thấy 6h cậu lật đật dậy đánh răng rửa mặt tắm rồi đi học. 9h anh dậy thấy đầu mình đau mệt mỏi khắp người nheo nheo mắt thấy căn phòng quen, 1 lúc sau anh mới nhận ra đây là phòng cậu. 12h cậu về đến nhà mà không thấy ai, cậu nghĩ chắc anh cũng đã về rồi. Nên cũng lười nấu ăn mà lăn ra ngủ.
|
CHAP 7 Anh về đến nhà cũng chỉ lăn ra ngủ thêm cho đến 13h nghe tiếng bác quản gia gọ dậy đi làm. Anh đến công ty ngồi làm nhưng chẳng hiểu sau mà tập trung không được. Nguyên buổi chiều anh không làm ra trò trống gì mà còn nổi cáo với nhân viên la mắn hết người này đến người kia dù là sai việc nhỏ huống chi là việc lớn. 17h chưa đến giờ về, anh cũng xách cặp tap mà lái ôtô đi ra ngoài. Lái vòng vòng anh không hiểu sao cũng lại đến nhà trọ của cậu. Cũng lúc cậu định đi làm, anh bước lại nói: - Em có thể nghỉ làm chỗ đó được không - Tại sao tôi phải nghỉ? Nếu nghỉ lấy gì tôi sống? Mà từ nay anh đừng đến đây, ở đây dành cho người lao động không dành cho anh đâu.- Biết mình nói nặng lời nhưng cậu vẫn nói. Anh cũng không biết nói gì vì anh đâu phải là gì của cậu nên lời nói không giá trị. Cậu đạp xe đi làm nhưng đến chỗ làm cậu thấy không khỏe nên xin về. Còn anh khi vậu đi anh cũng về nhà luôn. Kể từ khi cậu nói câu nói đó lòng tự trọng con người trổi lên làm cho anh không bao giờ đến nhà trọ cậu, và bây giờ họ trở nên như người xa lạ không ai quen biết ai. Mới đâu cũng 3 năm kể từ khi cậu nặng lời với anh, dù biết mình sai nhưng do tính cứng đầu cậu không bao giờ chịu khuất. Ở trường năm đầu của cậu năm cuối của anh, dù cậu gặp anh hoài nhưng cậu vẫn né tránh, không muốn tiếp xúc nhiều. Ngày tốt nghiệp của anh cậu cũng đến, nhưng nép vào bên trong tường. Anh ở trên kháng đài thấy hình dáng quen quen nhưng anh cũng cho qua. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây cậu đang tham dự buổi tốt nghiệp của mình, không uổng công sức của mình vừa học vừa làm cậu tốt nghiệp loại giỏi làm ba mẹ cậu rất mừng và hãnh diện. Tốt nghiệp xong cậu nộp hồ sơ vào một công ty lớn do trường giới thiệu làm cậu vui lắm. Nộp xong cậu về quê nghỉ dưỡng để chờ đợi kết quả ở công ty. Về quên cậu được mẹ nấu nhưng món cậu thích bồi bổ cho cậu. Một hôm, đang nằm võng đung đưa thì điện thoại reo, nhìn thấy số lạ cậu cũng ngại nhưng đành bắt máy thì nghe bên kia nói: - Alo ... cho hỏi số điện thoại này phải của bạn Nguyễn Hoàng Quân không? - Dạ phải, chị là ai ạ.- Cậu ngồi bậc dậy và trả lời - Chị là nhân viên công ty XXX điện báo với em 2 ngày nữa em có thể đi làm. - Dạ rồi em cảm ơn chị- Cúp máy cậu chạy vào nhà kêu mẹ ơi, ba ơi, làm ông bà tưởng chuyện gì gấp lắm bỏ hết công việc chạy vô thì nghe cậu nói: - Ba mẹ ơi 2 ngày nữa con đi làm rồi.. - Chúc mừng con trai, cố gâng lên con- Ba mẹ cậu vui mừng lắm, ba cậu vỗ vai cậu. - Dạ con cảm ơn ba Hai ngày sau cậu có mặt ở công ty XXX, đứng trước một công ty lớn nhất nhì quốc gia làm cậu bỡ ngỡ. Khi vào trong cậu được tiếp tân nói: - Em là Nguyễn Hoàng Quân tốt nghiệp loại giỏi - Dạ phải- Làm cậu thắc mắc - Bên công ty chị còn thiếu một thư ký cho tổng giáp đốc, và tổng giáp đốc đã xếp em vào vị trí đó - Dạ em cảm ơn- Làm cậu hụt hẫn tưởng làm đúng đúng chuyên ngành của mình. - Bây giờ em lên tầng 30 của TGĐ và nhận công việc nha, chúc em thành công- Chị tiếp tân thân thiện - Em cảm ơn chị- Vừa nói xong cậu bước lại thang máy chờ lên tầng 30 thì ở đây cô tiếp tân điện thoại cho một người và nói chuyện: - Dạ cậu ấy đang lên thưa TGĐ - Cảm ơn cô- Vị TGĐ trả lời xong mà trong lòng rất vui. Khi từ tầng 1 lên tầng 30 làm cậu thấy thành phố như bị thu nhỏ nhìn rất đẹp rồi cậu cũng nhanh chân đến phòng TGĐ. Tới phòng cậu gõ cửa không nghe thấy ai trả lời, cậu bạo dạn bước vào nhìn thấy phòng bố trí rất đẹp, nhìn trên bàn thấy tấm bảng để TGĐ Trần Anh Hoàng làm cho cậu nghĩ tới anh, nhưng cậu vẫn xua tay lắc đầu nghĩ chắc là cùng họ tên mà thôi.
|
CHAP 8 Tại sao nhìn khắp mòng mà cậu thấy phòng trang trí giống phòng mình, cái màu đơn sơ mộc mạc mang đậm nhiều ý nghĩa. Đang đi qua lại bỗng cánh cửa ra, làm cậu giật mình quay lại trước mắt cậu là một người rất quen, người đã xa mình gần ấy năm. Anh bước lại đưa tay và nói: - Chào mừng em trở thành nhân viên của công ty. - Công ty này của anh- Một câu hỏi đầy thắc mắc - Phải- Anh chỉ trả lời ngắn gọn - Xin lỗi tôi xin được nghỉ làm ở đây. - Tại sao? Em đừng quên em đã kí hợp đồng làm cho công ty 3 tháng trước đấy.- Cậu ngớ người khi không nhớ điều này nhưng vẫn mạnh miệng nói: - Tôi sẽ nghỉ, và bồi thường hợp đồng tôi sẽ chịu. Thà tôi đi chứ tôi không muốn làm cho anh. - Từng ấy năm em vẫn không thay đổi. - Xin lỗi tôi về trước. Cậu chưa kịp bước ra tới cửa thì một cánh tay đã cầm tay cậu mà kéo người cậu vòng người anh. Khong nhưng vậy mà anh còn ôm cậu vào lòng. - Xin em đừng rời xa anh, 3 năm đủ dài để anh nhớ em rồi. - Tôi với anh có gì đâu phải nhớ, chúng ta chỉ là người dưng. - Em đừng nói vậy, em biết em quan trọng như thế nào với anh không. 3 năm qua không ngày nào anh không nhớ em, cuối tuần anh đều đến nhà trọ để thăm em nhưng vì lòng tự trọng mà anh không dám vào anh rất sợ em bỏ đi. Nhưng khi biết ngày tốt nghiệp của anh, anh nhìn một bóng người khép nép bên vách tường nhìn anh làm anh vui lắm hạnh phúc vô cùng.- Cậu đỏ mặt không ngờ 3 năm qua anh vẫn quan tâm mình - Tôi không cần anh làm vậy, dù tôi biết mình yêu anh từ cái ngày ấy nhưng tôi vẫn tôn trọng anh tôi vẫn giữ kín, nhưng tôi không thể yêu một người đã có người yêu nên từ đây chúng ta làm bạn thôi nhé! Chào anh tôi về. - Em ghen à! Thùy Dương là em họ của anh không phải người yêu, anh chỉ có mình em.- Suy nghĩ của cậu không ngờ anh lại biết. - Tôi không ghen.... - Cậu ngượng nghịu trả lời. - Quân à! Em về bên anh được không, anh hứa sẽ chăm sóc lo lắng cho em bù đắp lại nhưng năm qua. Mà tại sao anh mua nệm và tivi em không sử dụng? - Không phải của tôi tôi không sử dụng- Cậu không ngờ việc này anh cũng biết. - Em làm anh điên mất, em đừng như vậy được không. Anh xin em- Rồi anh quỳ xuống làm cậu hoảng hồn như có chuyện gì không hay, như anh không khỏe nào ngờ không phải. Anh quỳ xuống móc trong túi áo ra cặp nhẫn : - Nguyễn Hoàng Quân em làm bạn trai anh nha.- Câu nói của anh làm cậu xúc động mà rơi cả nước mắt. - Anh đứng lên đi, đừng làm vậy. - Khi nào em đồng ý anh sẽ đứn lên- Anh kiên quyết. - Được tôi đồng ý, anh đứng lên đi mà.- Anh đứng lên đeo nhân cho cậu cậu đeo lại cho anh. Cậu rất hạnh phúc, ôm choàng anh và thì thầm vào tai anh: - Em yêu anh nhiều lắm. Trần Anh Khang anh có biết không? - Anh biết nên anh không để mất cơ hội nữa- Cả hai ôm nhau và trao cho nhau nhưng nụ hôn ấm áp Hôm nay ngày đầu đi làm mà đã khóc vì hạnh phúc. Cũng là ngày cậu và anh thuộc về nhau, anh dẫn cậu đi vào phòng hợp và giớ thiệu vouws mọi người cậu là thư ký của anh và mọi việc liên quan đến anh hay công ty phải qua cậu rồi mới tới anh, làm cho mọi người thắc mắc cậu là ai mà có quyền cao thế. Vì vị TGĐ này chưa cho anh lên thẳng cấp quyền như vậy nếu như chưa có công với công ty. Tan hợp anh dẫn cậu về phòng mình và kêu người thiết kế cho cậu một cái bàn đối diện anh. Về phòng nói chuyện vài câu thì anh dẫn cậu đi vòng vòng làm quen với mọi người và xem công ty của anh như thế nào. Hai người đi chung với nhau làm cho nhiêu cô gái phải trao tráo mắt nhìn mà ngưỡng mộ.
|
CHAP 7 Anh về đến nhà cũng chỉ lăn ra ngủ thêm cho đến 13h nghe tiếng bác quản gia gọ dậy đi làm. Anh đến công ty ngồi làm nhưng chẳng hiểu sau mà tập trung không được. Nguyên buổi chiều anh không làm ra trò trống gì mà còn nổi cáo với nhân viên la mắn hết người này đến người kia dù là sai việc nhỏ huống chi là việc lớn. 17h chưa đến giờ về, anh cũng xách cặp tap mà lái ôtô đi ra ngoài. Lái vòng vòng anh không hiểu sao cũng lại đến nhà trọ của cậu. Cũng lúc cậu định đi làm, anh bước lại nói: - Em có thể nghỉ làm chỗ đó được không - Tại sao tôi phải nghỉ? Nếu nghỉ lấy gì tôi sống? Mà từ nay anh đừng đến đây, ở đây dành cho người lao động không dành cho anh đâu.- Biết mình nói nặng lời nhưng cậu vẫn nói. Anh cũng không biết nói gì vì anh đâu phải là gì của cậu nên lời nói không giá trị. Cậu đạp xe đi làm nhưng đến chỗ làm cậu thấy không khỏe nên xin về. Còn anh khi vậu đi anh cũng về nhà luôn. Kể từ khi cậu nói câu nói đó lòng tự trọng con người trổi lên làm cho anh không bao giờ đến nhà trọ cậu, và bây giờ họ trở nên như người xa lạ không ai quen biết ai. Mới đâu cũng 3 năm kể từ khi cậu nặng lời với anh, dù biết mình sai nhưng do tính cứng đầu cậu không bao giờ chịu khuất. Ở trường năm đầu của cậu năm cuối của anh, dù cậu gặp anh hoài nhưng cậu vẫn né tránh, không muốn tiếp xúc nhiều. Ngày tốt nghiệp của anh cậu cũng đến, nhưng nép vào bên trong tường. Anh ở trên kháng đài thấy hình dáng quen quen nhưng anh cũng cho qua. Thời gian trôi qua rất nhanh mới đây cậu đang tham dự buổi tốt nghiệp của mình, không uổng công sức của mình vừa học vừa làm cậu tốt nghiệp loại giỏi làm ba mẹ cậu rất mừng và hãnh diện. Tốt nghiệp xong cậu nộp hồ sơ vào một công ty lớn do trường giới thiệu làm cậu vui lắm. Nộp xong cậu về quê nghỉ dưỡng để chờ đợi kết quả ở công ty. Về quên cậu được mẹ nấu nhưng món cậu thích bồi bổ cho cậu. Một hôm, đang nằm võng đung đưa thì điện thoại reo, nhìn thấy số lạ cậu cũng ngại nhưng đành bắt máy thì nghe bên kia nói: - Alo ... cho hỏi số điện thoại này phải của bạn Nguyễn Hoàng Quân không? - Dạ phải, chị là ai ạ.- Cậu ngồi bậc dậy và trả lời - Chị là nhân viên công ty XXX điện báo với em 2 ngày nữa em có thể đi làm. - Dạ rồi em cảm ơn chị- Cúp máy cậu chạy vào nhà kêu mẹ ơi, ba ơi, làm ông bà tưởng chuyện gì gấp lắm bỏ hết công việc chạy vô thì nghe cậu nói: - Ba mẹ ơi 2 ngày nữa con đi làm rồi.. - Chúc mừng con trai, cố gâng lên con- Ba mẹ cậu vui mừng lắm, ba cậu vỗ vai cậu. - Dạ con cảm ơn ba Hai ngày sau cậu có mặt ở công ty XXX, đứng trước một công ty lớn nhất nhì quốc gia làm cậu bỡ ngỡ. Khi vào trong cậu được tiếp tân nói: - Em là Nguyễn Hoàng Quân tốt nghiệp loại giỏi - Dạ phải- Làm cậu thắc mắc - Bên công ty chị còn thiếu một thư ký cho tổng giáp đốc, và tổng giáp đốc đã xếp em vào vị trí đó - Dạ em cảm ơn- Làm cậu hụt hẫn tưởng làm đúng đúng chuyên ngành của mình. - Bây giờ em lên tầng 30 của TGĐ và nhận công việc nha, chúc em thành công- Chị tiếp tân thân thiện - Em cảm ơn chị- Vừa nói xong cậu bước lại thang máy chờ lên tầng 30 thì ở đây cô tiếp tân điện thoại cho một người và nói chuyện: - Dạ cậu ấy đang lên thưa TGĐ - Cảm ơn cô- Vị TGĐ trả lời xong mà trong lòng rất vui. Khi từ tầng 1 lên tầng 30 làm cậu thấy thành phố như bị thu nhỏ nhìn rất đẹp rồi cậu cũng nhanh chân đến phòng TGĐ. Tới phòng cậu gõ cửa không nghe thấy ai trả lời, cậu bạo dạn bước vào nhìn thấy phòng bố trí rất đẹp, nhìn trên bàn thấy tấm bảng để TGĐ Trần Anh Hoàng làm cho cậu nghĩ tới anh, nhưng cậu vẫn xua tay lắc đầu nghĩ chắc là cùng họ tên mà thôi.
|