Đời Trai Bao
|
|
Lòng tôi rối bời chẳng hiểu chuyện gì ra chuyện gì nhưng vẫn phải nghe theo lời của bà luật sư phía Fredy. Bà ta tỏ ra là một người khá chín chắn trong công việc cũng như tiếp xúc bình thường. Có nhiều khi gã luật sư người Đức của tôi có gọi cho tôi nhưng tôi cũng không dám bắt máy vì đã được dặn. Lừng sừng lượng sượng cũng phải sáu tháng sau thì ttôi cũng chính thức ra toà cùng tất cả các phía (con Simmone lừa đảo và bên công ty bất động sản tư nhân). Tôi thấy hơi ngạc nhiên vì lần ra toà này có cả gã luật sư người Đức cũng đứng ở phía bên bị can. Chẳng biết suy nghĩ sao cho đúng và cũng muốn cho sự việc kết thúc nên tôi cũng chỉ biết làm theo tất cả những gì được chỉ bảo.
- Xin hỏi cô Simmone, lý do tại sao thân chủ tôi lại chuyển tên sở hữu nhà sang cho cô? - Tôi và anh ta đã có quan hệ tình cảm với nhau nhưng vì anh ta đã có gia đình nên chúng tôi không thể đến với nhau được nên anh ta muốn đền cho tôi bằng món quà thay vì trách nhiệm với tôi và con tôi sau này. Tôi có mang theo cả giấy xét nghiệm thai kỳ của mình quý toà có thể xem xét. - Như vậy cô khẳng định là việc của thai của cô là kết quả mối tình vụng trộm giữa anh Lâm và cô đúng không? - Đúng như vậy thưa quý toà.
Tôi thấy choáng váng trước những lời con bé xảo trá kia vừa tuyên bố. Đành rằng tôi có thích thật nhưng với nó tôi cũng chỉ mới có hôn hít qua loa hoặc cùng lắm thì cũng chỉ là những sờ soạng chứ làm gì đã đi xa hơn mà lại có chuyện mang thai với nhau. Nghĩ lại cũng may mà tôi còn tự chủ được nên chuyện đó chưa xảy ra. Cái tin nó mang thai tôi cũng không hoảng lắm vì dù gì chăng nữa tôi biết còn có thể xác định bằng phương pháp xét nghiệm DNA sau này nên tôi cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều. Điều mà tôi nghĩ nhiều và vẫn chưa có câu trả lời chính là chỗ con bé này hàng ngày thấy nó có vẻ chính chắn lắm tại sao lại có thể có thai được với ai đó được. Chuyện gì có thể đem ra giỡn chơi được chứ chuyện đem cái thai ra làm trò đùa thì không thể nào, nhất là đối diện trước toà.
- Chuyện của cô Simmone tôi xin dừng ở đó và sẽ quay lại sau. Bây giờ tôi xin hỏi công ty Anderson. Xin hỏi công ty đã hoạt động được bao nhiêu năm rồi? - Công ty chúng tôi thành lập đã hơn 10 năm và hiện đang làm ăn rất tốt. Chúng tôi tuân thủ mọi quy định cũng như đảm bảo về mặt pháp luật. - Về mặt pháp luật tôi không hỏi tiêp nữa, việc sổ sách kế toán nếu toà thấy cần kiểm tra thì đề nghị cơ quan kiểm toán làm việc. Về phía tôi, tôi chỉ đại diện cho thân chủ tôi lấy lại ngôi nhà đã được giao dịch trái pháp luật mà việc thực hiện giao dịch mua bán đã xảy ra giữa cô Simmone và quý công ty mà thôi. Sở dĩ tôi nói trái pháp luật vì tôi vẫn có trong tay mình bản sao từ văn phòng Public Record của thành phố khi thân chủ tôi tiến hành đóng băng ngôi nhà trước thời điểm giao dịch ngôi nhà diễn ra. Là một công ty kinh doanh về bất động sản tôi nghĩ chắc quý vị cũng hiểu một khi tài sản bị đóng băng tức là có sự tranh chấp giữa các bên như vậy không thể thực hiện giao dịch được, đằng này công ty đã cố tình giao dịch và lại thực hiện việc đóng, mở giao dịch tại một công ty Escrow tư nhân không mấy tên tuổi. Đây là một giao dịch bất bình thường, mong quý toà cùng các vị bồi thẩm đoàn xem xét kỹ lưỡng.
Nhiều tiếng xì xào vang lên trong phòng xét xử. Điều vô cùng bất ngờ mà tôi không hề lường được là chính bà luật sư của tôi còn cũng cấp cho phiên toà một đoạn băng Video hết sức đặc biệt. Đó chính là cuộc gặp gỡ tay đôi giữa tay luật sư người Đức của tôi và đại diện công ty Anderson tại một quán cà phê. Thật đặc biệt là quán cà phê đó rất vắng lên đoạn Video có thể nghe khá rõ tiếng trao đổi giữa gã luật sư và tay đại diện công ty. Tôi ngã ngửa khi biết rằng có sự thoả thuận giữa gã luật sư và bên công ty thống nhất đưa ra mức tiền tôi phải trả cho công ty để lấy lại ngôi nhà của chính mình. Bọn chúng sẽ chia chác với nhau sau khi nhận được tiền từ phía tôi.
Phiên toà đó cũng chưa thể kết thúc ngay hôm đó. Tôi còn phải quay lại toà một lần nữa. Vợi sự thông minh của luật sư mới của tôi, con bé Simmone đã bị lật tẩy bới cái thai của nó là cái thai thật nhưng nó mang thai được 1 tháng trước khi tôi ở Việt Nam về lại Mỹ. Nó bị toà tuyên phạt về tội lừa đảo 5 năm tù giam nhưng do mang bầu nên nó được hoãn thi hành án. Gã luật sự người Đức bị tước bằng hành nghề do việc thông đồng với bên công ty để lừa tiền của tôi. Phía công ty Anderson chịu trả lại nhà cho tôi và còn bị phạt một khoản khá nặng. Tôi cất được gánh nặng chồng lên ngực sau một thời gian dài.
Tôi cảm ơn luật sư mới của mình rất nhiều và ngỏ ý sẽ thanh toán khoản phí mà mình phải chịu. Bà ta nháy mắt đầy ẩn ý với tôi và buông khẽ:
- Tôi với anh chưa hết chuyện để gặp nhau đâu. Hôm nay như vậy là đủ mệt rồi. Tôi cũng như anh cần nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Anh đồng ý như vậy chứ?
Lẽ dĩ nhiên là tôi đồng ý. Tuy nhiên tôi mừng với kết quả của phiên toà nhưng chỉ chỉ là vui một mình chứ thực ra cũng không chia sẻ được với ai ngoài Fredy. Tôi vẫn giấu Loan chuyện ngôi nhà.
|
Phải mất hàng tháng sau khi phiên toà kết thúc và ngôi nhà đã trở về tên tôi, tôi mới đặt được lịch hẹn làm việc với bà luật sư. Bà này quả là tính tình cũng khác thường với một số người đàn bà khác. Làm việc rất chu đáo, tỉ mỉ, chú ý đến các chi tiết rất kỹ lưỡng nhưng ngoài công việc cho dù chỉ là buổi hẹn với thân chủ để nói chuyện cảm ơn thì lại cực kỳ khó khăn. Lúc đó trong đầu tôi rất nhiều suy nghĩ. Tôi sợ nhất là luật sư phí sẽ rất cao và chẳng biết cách nào để thanh toán. Nhưng nghĩ cho cùng thì có suy nghĩ lắm cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả vì dẫu sao tôi cũng chẳng còn bao nhiêu tiền trong tài khoản nữa. Mà tôi biết là những vụ đại loại như thế này phí sẽ rất cao và thường là luật sư họ hưởng trên % giá trị mà họ đã lấy lại cho thân chủ. Nếu như vậy thì quá lớn và tôi chẳng biết sẽ thanh toán như thế nào. Chuyện này tôi vẫn giấu bặt không cho Loan biết.
Rồi lịch hẹn cũng được đặt, không phải do tôi mà do phía bà luật sư đặt mà lại do chính bà gọi điện cho tôi và hẹn tôi tại một quán cà phê để nói chuyện. Tôi ghi nhớ lịch trong đầu nhưng cũng chẳng thể nào hình dung được kết quả của cuộc nói chuyện ấy ẽ đi đến đâu. Tôi đã dự tính trong đầu nếu phí cao quá chắc chắn tôi sẽ phải dùng chính ngôi nhà của mình để nhờ ngân hàng Re-finance để lấy tiền sử dụng cho việc thanh toán.
Quán cà phê mà bà ta hẹn gặp tôi nằm tuốt luốt trên lầu 5 của một building nằm ngay trên downtown. Chẳng khó khăn lắm cho tôi để đến được đó vì nó là toà nhà tương đối có tiếng trong thành phố tôi ở nhưng có điều là tôi không nghĩ nó lại có một quán cà phê nằm tuốt trên cao như vậy. Không gian của quán có vẻ như hợp cho các đôi hẹn hè nhiều hơn là một nơi dành cho giới thương nhân. Chu dù ban ngày nhưng do quán nằm trong không gian của toà nhà lớn mà nó lại nằm lọt vào chính giữa nên quán vẫn lờ mờ tối, không gian ở đó gợi cho tôi thấy giống như các Casino cho dù là ngày hay đêm, khi mà ta lạc vào đó rồi thì thời gian gần như dừng lại chẳng phân biệt được là ban ngày hay ban đêm vì tất cả chẳng có ánh mặt trời mà nguồn sáng là từ những ngọn đèn trần hắt xuống.
Bữa hôm đó tôi hơi ngỡ ngàng vì cách ăn mặc của bà luật sư. khác hẳn với những gì tôi đã thấy từ bà ta là một người nghiêm nghị có vẻ mẫn cán với công việc và tôi nghĩ rằng ngoài công việc chắc bà ta chẳng có gì để làm. Hôm đó bà ta mặc như một tomboy chứ không có gì như một công chức nữa. Phải nói bà ta khá đẹp vào cái độ tuổi ngoài 40 của mình. Nét trang điểm tinh tế khiến bà trẻ ra hàng chục tuổi. Một chút rạo rực, tôi phải nói như vậy khi nhìn bà ta.
Bà chọn một cái bàn nằm khá khuất vào một góc, nơi đó yên tĩnh nhất trong cả cái khoảng không gian yên tĩnh của quán.
- Có lẽ anh hơi sốt ruột vì thời gian chờ đợiđợi. Tôi xin lỗi vì điều đó. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với anh thật cởi mở để anh hiểu hơn về tôi. Anh sẽ không phiền chứ?
- Ồ không có gì đâu. Tôi nghĩ rằng bà có chuyện gì đó muốn chia sẻ với tôi nhiều hơn là chuyện chúng ta nói về những gì sau phiên toà?
- Anh quả là người tinh tế và tôi cảm ơn anh vì điều đó, như vậy sẽ dễ hơn cho tôi khi chia sẻ với anh về những gì tôi muốn nói.
- Vâng xin bà cứ chia sẻ nếu như bà cảm thấy tin tưởng nơi tôi.
- Trước nhất tôi muốn nói về chuyện phí để anh có thể thoải mái hơn khi nghe câu chuyện của tôi. Thông thường anh biết rằng với những vụ kiểu này chúng tôi thường tính phí là 30% giá trị số tài sản mà chúng tôi nhận lại cho thân chủ. Như vậy anh cũng có thể nhẩm ước tính được số phí à anh sẽ phải trả. Tôi đã tính đầy đủ số phí đó nhưng anh đừng giật mình vì số tiền đó không phải do anh trả mà do phía bên bị cáo hoàn toàn chịu kể cả lệ phí toà. Như vậy là anh hoàn toàn không nợ gì tôi cả. Anh đã yên tâm chưa?
Quả thực tôi vẫn biết là khi kiện nhau ra toà thường thì bên nào thua sẽ phải chịu toàn bộ lệ phí của toà nhưng tôi không nghĩ rằng bà ta sẽ tính cả lợi nhuận cho mình về phía bị cáo thay vì về phía tôi. Con số đưa ra thì tôi không được biết nhưng tôi chắc đó là số tiền không nhỏ. Trút bỏ được gánh nặng đang đè trĩu ngực từ bao lâu nay nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy trong tâm.
- Tôi còn lấy lại cả số phí mà anh đã phải trả cho gã luật sư hai mang của anh nữa. Chút nữa tôi sẽ ghi check cho anh.
- Sao lại như vậy được? Tôi không hiểu lắm.
- Anh cứ bình tĩnh. Tôi sẽ kể cho anh nghe ngay sau đây. Đó cũng chính là lý do mà tại sao cho đến tận hôm nay tôi mới có thể nói chuyện với anh được mặc dù tôi biết anh đã nóng ruột vì nó.
Quả thực là những điều mà bà luật sư nói chuyện với tôi sau đó đã gây cho tôi rất nhiều ngạc nhiên và phần nào tôi cảm thấy quý mến người đã giúp đỡ mình hơn.
|
- Xin anh đừng ngạc nhiên khi tôi nói rằng tôi là một less chính hiệu. Qua cách ăn mặc thường ngày của tôi anh và những người xung quanh chắc đã phần nào đoán được như vậy. Nhưng sự thật thì không như mọi người nghĩ đâu. Tôi đã phải cố gắng làm như vậy để mọi người hiểu về mình khác đi. Anh đừng cho điên rồ và kỳ quặc vì chẳng ai lại không muốn mình là người bình thường mà lại muốn mình là người đồng tính. Thực ra mọi chuyện đều có nguyên nhân cả. Anh chắc cũng chẳng muốn nghe câu chuyện dài dòng của tôi đâu nhưng điều tôi muốn nói chính là tôi mong anh hiểu tôi là một người đàn bà bình thường như bao nhiêu người khác. Lý do mà tôi cố tình là một less thì anh sẽ hiểu sau.
Tôi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng muốn xen ngang vào mạch chuyện của bà ta. Tôi nói rằng tôi có thể có thời gian ngồi cùng bà lâu lâu một chút cũng được. Tôi cảm ơn đi, cảm ơn lại vì những gì bà đã làm cho gia đình chúng tôi, đặc biệt là các khoản phí mà tôi lo lắng bấy lâu đã không còn đè nặng lên ngực mình nữa. Thú thực chứ lúc đó bà ta có yêu cầu điều gì tôi cũng làm nữa.
- Tôi bắt đầu chú ý đến anh kể từ buổi đầu tiên anh đến văn phòng tôi đề nghị giúp đỡ. Ở anh có nét gì đó mà tôi thấy thật gần gũi. Anh có đôi mắt biết nói. Từ đôi mắt của anh tôi đọc được khá nhiều điều và quả thật tôi đã không sai. Rồi dần dần gặp anh trở thành một nhu cầu của tôi. Tôi nói thật là sâu thẳm trong tôi tôi đã cảm thấy yêu anh và chuyện đó thật là tồi tệ. Tôi biết mình không thể để tình cảm đó đi xa hơn được vì anh là người có gia đình. Nhìn vào gia đình anh tôi biết anh đang có một cuộc sống khá hạnh phúc bên vợ con. Hơn nữa anh lại là khách hàng của tôi nên tôi không thể để tình cảm của mình đi xa hơn nữa. Tôi cố cách xa anh một thời gian sau khi phiên toà kết thúc để tự nhìn lại tình cảm của mình và cố để quên anh đi. Nhưng tôi đã thất bại. Con tim tôi phản kháng mãnh liệt và tôi cũng phải gặp anh để nói hết những gì mình nghĩ, mong anh đừng cho rằng tôi đang xúc phạm anh mà mong anh hiểu cho tôi nhiều hơn.
Câu chuyện của bà ta dẫn tôi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tôi không ngờ rằng bà lại dành cho tôi nhiều tình cảm đến như vậy. Những ngày trước gặp bà trong bộ dạng một tomboy thú thực tôi cũng không mấy gì có tình cảm nhưng ngày hôm nay tôi thấy bà thực sự quyến rũ. Cũng chẳng hiểu tại lý do gì, tôi cũng dần kể cho bà nghe về câu chuyện cuộc đời mình. Đó chính là một sai lầm (không biết là sai lầm hay đúng đắn nữa vì cũng chính từ khi đó tôi trở thành một trai bao như tôi đã tự gọi mình) mà sau này tôi vẫn cứ băn khoăn và tự dằn vặt mình rất nhiều.
Không như những câu chuyện ngoại tình khác rằng luôn luôn người đàn ông sẽ đau khổ vì vợ ngoại tình hay lạnh nhạt, hay đại loại những lý do như vậy để dẫn đến người chồng ngoại tình, câu chuyện ngoại tình của tôi lại xảy ra trong hoàn cảnh vợ đang cực kỳ yêu thương mình và gia đình tôi hoàn toàn hạnh phúc. Tôi ngoại tình với bà ta vì vẻ ngoài hấp dẫn cũng như những gì bà làm cho gia đình tôi quả thật xứng đáng được đền bù.
Bữa cà phê kết thúc và tôi đồng ý theo bà ta về nhà theo lời mời. Cái tật của tôi không bao giờ bỏ được đó là sự tò mò và tính cả nể. Có nhiều khi tôi biết là sẽ có những rắc rối xảy ra tiếp theo nhưng tôi vẫn đi. Lần này tôi biết là có thể xảy ra những đụng chạm thể xác nhưng tôi vẫn theo bà ta về nhà. Vẻ bề ngoài quyến rũ khiến tôi không thể cưỡng lại lời đề nghị đến thăm nhà của bà.
|
Ngày xưa các cụ thường hay có câu: "Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp". Tôi thấy câu nói này có lẽ không đúng với trường hợp bà luật sư của tôi. Căn nhà tuy nhỏ nhưng nổi bật hẳn với những nhà xung quanh. Ngay phía trước ngôi nhà là một mảnh vườn trông hoa nho nhỏ, tất cả các cây hoa và cây kiểng đều được cắt xén rất đẹp. Những loài hoa nhỏ trồng trong đó cũng xanh mướt, đẫm nước. Tôi đặc biệt chú ý đến cây lan trắng trồng ngay gần sát cầu thang dẫn lên căn phòng khách. Phải nói ngay là tôi là một tín đồ của hoa ngọc lan trắng. Ngày trước khi ở Việt Nam, mỗi mùa hoa ngọc lan đến lại là một lần tôi tốn tiền vì những bông hoa nhỏ nhỏ, trắng muốt mà ướp trong mình một mùi thơm ngọt ngào đến chết người. Vào mùa hoa ngọc lan, tiền dành cho mua hoa của tôi nhiều hơn tiền dành cho ăn sáng. Cũng vào mùa ngọc lan, sáng nào dù ngày đi học hay ngày nghỉ ở nhà tôi đều đảo mắt tìm những cô bán hoa gánh rong. Cũng không nhiều lắm, chỉ 1 hoặc 2 đồng là tôi đã có được mấy bông hoa gói trong lá dong hoặc một loài lá nào đó để đút vào túi áo hay túi quần rồi. Thường thì tôi hay bỏ vào túi áo ngực cho dễ dàng ngửi được mùi hoa thoang thoảng nhẹ nhàng. Hoa ngọc lan nếu gói vào lá sen thì hương thơm phải nói là hết biết nhưng mùa ngọc lan cũng là mùa sen đã rụi nên hiếm khi thấy người ta gói vào lá sen lắm. Gói vào lá chuối thì tươi lâu hơn. Nhưng cho dù lá gì thì cũng chỉ đến cuối ngày là hoa đã tàn và sang ngày hôm sau thì những bông ngọc lan cũng chỉ là những cánh hoa rã rời, hương tàn, nhuỵ tan. Cũng vì thích mùi ngọc lan mà có một thời tôi rất chăm lên chùa vào mùa ngọc lan để giúp nhà chùa dọn dẹp các ban thờ.
Quay lại câu chuyện hoa ngọc lan bên Mỹ. Bên này hoa ngọc lan cũng có nhưng những bông hoa không có màu trắng màu trắng muốt tinh khôi mà lại có màu hơi vàng. Mùi ngọc lan bên này cũng không thơm ngọt ngào và thường thì có ít mùi hơn ngọc lan bên Việt Nam. Khi đi chợ trời tôi hay để ý đến những người bán cây giống nhưng chưa bao giờ tìm được một cây ngọc lan có bông trắng nên nhà tôi cho dù cũng có một cây ngọc lan nhưng tình yêu của tôi dành cho ngọc lan bớt hẳn đi. Tôi vẫn có thói quen thưởng thức ngọc lan mỗi sáng nhưng không mấy khi hái ngọc lan bỏ túi như khi còn ở Việt Nam. Nhưng cây ngọc lan của nhà - thôi để tôi gọi bà luật sư của mình bằng cái tên thật đi cho bớt vẻ nặng nề vì kỳ thực chắc nàng cũng same same tuổi tôi mà thôi - Katie Warren thật sự khác với những cây ngọc lan tôi vẫn thấy ở đây. Lá của nó không pha nhiều màu vàng như những cây lan tôi vẫn thấy mà nó có màu xanh ngọc giống với những cây lan bên Việt Nam. Để ý đến những cái hoa nó cũng có màu trắng chứ không vàng vàng như hoa ngọc lan mà tôi thấy. Ngắt một bông sau kẽ lá đưa lên mũi ngửi tôi thấy mùi ngọc lan này giống như bên Việt Nam nhưng nó có mùi ấm hơn, hương hoa sực nức hơn nhưng nó là cây ngọc lan đầu tiên tôi thấy sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách quê người.
- Anh cũng thích Michellia?
Thoạt nghe tôi tưởng như Katie đang nói về ai nên ngập ngừng không trả lời nhưng khi thấy cô chỉ vào bông ngọc lan đang cầm trên tay nên tôi hiểu ngay cô đang nói về loài hoa mà tôi thích.
- Đây không chỉ là một loài hoa mà nó thực sự là người tình của tôi ngay từ thưở nhỏ. Nhưng tại sao Katie lại có loài hoa này. Ý tôi là nó khác hẳn với những cây ngọc lan mà tôi vẫn thấy trên đất Mỹ này?
- Anh quả thực tinh tế. Anh không thể tìm thấy cây nào giống như cây này ở quanh vùng này đâu. Nó là cây hoa mà tôi được một người bạn của tôi Catalina, làm ở bên nghiên cứu thực vật tặng đấy.
Qua câu chuyện Katie kể tôi mới biết là Catalina là một giáo sư giảng ở UC Davis một trường nổi tiếng về các ngành nông nghiệp. Cây ngọc lan mà Katie có là được đem về từ Ấn Độ. Tất nhiên nó không phải là cây duy nhất vì nó vốn được sự chú ý của những nhà nghiên cứu tinh dầu, nó đã được thuần chủng để thích nghi với khí hậu vùng Cali. Tuy nhiên những cây hoa như thế này họ phải giữ trong bí mật lắm để chiết xuất ra những loại tinh dầu đặc biệt cho ngành sản xuất nước hoa không mấy nổi tiếng như của Mỹ. Catalina đã yêu cuồng nhiệt Katie nhưng đáp lại, Katie không thể chấp nhận lời cầu hôn từ Catalina được. Cô không muốn có sự ồn ào từ những phương tiện truyền thông về cuộc hôn nhân của cô, thành viên của cộng đồng LGBT. Hơn nữa Katie cũng không hẳn là một less mà cô vẫn thích quan hệ giới tính bình thường hơn. Về sau tôi mới hiểu lý do đặc biệt khiến cô phải đóng giả như một less thực thụ. Tôi không muốn câu chuyện đi sa đà vào những tình tiết khác. Chúng tôi có khá nhiều chuyện để nói với nhau về cây ngọc lan. Câu chuyện dẫn dắt chúng tôi đến vô thức. Chẳng biết lúc nào mà cơ thể của Katie đã áp sát và ngả hẳn vào ngực tôi. Từ cơ thể của Katie tôi nhận thấy một mùi hương thật sự quyến rũ. nó ngọt ngào như mùi của loài hoa tôi yêu pha lẫn chút mùi gợi cảm vốn có từ phái nữ. Cũng thật bất ngờ, Katie đã chủ động tìm nụ hôn từ tôi. Câu chuyện ngay lập tức kết thúc vì những cái miệng dùng để nói đã dành cho công việc yêu đương.
|
Vậy là tôi trở thành trai bao của Katie kể từ đó. Việc làm trai bao của Katie không phải là do Katie chính thức đề nghị tôi khi gặp mặt mà mãi sau tôi mới biết mình thành trai bao. Với tôi, cây ngọc lan, mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rũ từ cơ thể còn săn chắc của Katie khiến tôi tìm đến nàng. Tôi tuyệt nhiên dấu kín chuyện này với Loan cho dù tôi biết rằng Loan sẽ không giận hoặc ghen (có khi ghen nhưng Loan dấu trong lòng) nhưng tôi không muốn tổn thương Loan bằng cách trực tiếp. Lúc đầu chúng tôi chỉ tìm cách gặp nhau vào ban ngày những khi cuối giờ làm việc nhưng hình như lòng tham của con người là không giới hạn. Tôi muốn nằm cạnh Katie hưởng thụ cái mùi hương nồng nàn luôn toả ra quyến rũ tôi mỗi khi gần gũi. Tôi có cảm giác như được yêu lại từ đầu mặc dù tôi vẫn biết chuyện đó là sai trái hoàn toàn. Tôi rất thích vùi đầu vào ngực Katie ngủ một giấc ngắn ngủi sau những phút thăng hoa. Giấc ngủ lúc đầu ngắn ngủi đúng như người ta gọi là cat nap sau này hình như nó kéo dài như tôi vẫn đùa là dog nap. Có những lần tôi về nhà muộn, Loan tất nhiên là có buồn thoáng qua vì chúng tôi có thói quen bữa tối cả gia đình luôn quây quần bên nhau và cùng ăn. Loan không thích gọi điện thoại cho tôi trừ những trường hợp thật cấp thiết. Buổi tối khi tôi chưa về đến nhà thì Loan vẫn lo dọn cơm cho con cái ăn và vẫn đợi tôi về. Có một điều hay của xứ người là các cửa tiệm, hàng ăn bên này, nhất là thành phố tôi ở thường đóng cửa rất sớm khoảng 7-8h tối mà mùa hè có khi 9h trời mới tối hẳn. Chính vì vậy mà có muốn đi ăn ở ngoài cũng không tiện chút nào. Tôi về nhà muộn nhưng vẫn ăn uống ngon lành nên Loan có buồn một chút nhưng vẫn bỏ qua. Cả cuộc đời của Loan là những lần bỏ qua, tha thứ cho tôi. Tôi thấy cũng lạ là thường thì các gia đình có con độc (tức là chỉ có một con duy nhất) thường đứa trẻ từ nhỏ đến lớn lên rất dễ có tính ích kỷ nhưng Loan của tôi thì tuyệt nhiên không thấy cái biểu hiện tính cách đó. Tất nhiên việc gì có dấu tới mấy thì cuối cùng vẫn có thể bị lộ. Có lần Loan đã hỏi tôi:
- Hình như anh có ai bên ngoài phải không?
Vốn chẳng mấy khi dấu vợ được lâu và nhất là tôi không muốn nói dối Loan được lâu, tôi đã nhận và kể cho Loan biết hết mọi chuyện giữa tôi và Katie. Loan bình tĩnh nghe chuyện và trách tôi:
- Chuyện như vậy sao anh không kể cho em biết? Anh biết là em không ghen với những tình cảm bên ngoài. Em hiểu anh là như thế nào những chuyện này em trách anh là chuyện lớn như vậy mà anh không cho em biết để cùng chia sẻ. Có những lúc thấy anh ngơ ngơ thật tội nhưng em cũng chẳng muốn hỏi vì nghĩ đó là áp lực công việc. Chưa bao giờ em nghĩ rằng gia đình mình có những lúc đứng bên bờ vực như vậy. Chuyện anh quan hệ với Katie em không trách anh đâu vì em đã cho anh biết hiện trạng của em và am cũng muốn anh có những lúc hưởng thụ cuộc sống bên ngoài. Đàn ông hay đàn bà thì chuyện tình dục cũng vẫn là quan trọng. Em ước gì có thể bù đắp cho anh trong chuyện chăn gối nhưng không thể được nên em thông cảm với anh. Có điều duy nhất là anh luôn thận trọng đừng để xảy ra hậu quả là đã may mắn cho mẹ con em nhiều lắm rồi. Ở Việt Nam anh gây hậu quả còn được chứ bên này anh gây hậu quả là chuyện không nhỏ đâu đấy.
Lẽ dĩ nhiên là tôi chẳng dại để lại hậu quả vì với chuyện chăn gối với phụ nữ tôi đâu phải là thanh niên mới lớn. Tôi cũng cho Katie biết rằng vợ tôi đã biết chuyện. Katie có vẻ cảm động lắm vì tấm lòng cao thượng của Loan và muốn gặp Loan để nói lời cảm ơn nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn mọi chuyện vẫn như từ trước tới giờ. Cho tới một hôm Katie đưa cho tôi một tấm thẻ ATM và nói nó là sở hữu của tôi, mà thực sự tấm thẻ đó mang tên tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi thì Katie có giải thích với tôi đó là kết quả những lần ân ái mà Katie đã định nói rằng nàng muốn có tôi một cách sòng phẳng từ đầu nhưng hình như có điều gì đó khiến Katie không thốt ra thành lời và rằng tôi vẫn đến với nàng đều đặn nên Katie quyết đinh lập TK và chuyển tiền vào đó cho tôi. Tôi giận lặm và không nhận nhưng Katie kiên quyết nếu tôi không nhận thì sẽ cắt đứt mọi quan hệ và cũng sẽ tìm cách gặp để đưa cho Loan cái thẻ đó. Tôi biết tính của Katie nên đành chấp nhận. Tôi không muốn Loan biết chuyện tôi quan hệ với Katie là mối quan hệ của một trai bao. Và cuộc đời trai bao của tôi chính thức bắt đầu từ lúc ấy. Tôi không quan tâm đến số tiền trong thẻ và cũng chẳng check nó để làm gì. Đơn gian tôi đến với Katie vì nhục dục cũng như vì những rung động trong con tim mình.
|