Đời Trai Bao
|
|
Đời Trai Bao. @tlamhp - gockhuat forum
Tôi là một gã trai bao. Nói cho đúng hơn thì phải nói rằng tôi là một gã đàn ông bao. Vì tôi bắt đầu nghiệp trai bao khi đã lớn tuổi. Xin đừng vội nghĩ rằng tôi làm trai bao vì cuộc sống vật chất thiếu thốn. Nói về kinh tế tôi là người có đầy đủ điều kiện cho cuộc sống ổn định, an nhàn. Hơn nữa, tôi có một gia đình với đầy đủ vợ chồng, con cái. Tôi có đủ các thứ cần thiết cho một cuộc sống dư giả. Vợ tôi làm việc ở một Công ty lớn, thu nhập cũng đủ cho nhu cầu cuộc sống của gia đình tôi. Hai đứa con trai tôi cũng khá ngoan ngoãn, học giỏi, chúng luôn là niềm tự hào của vợ chồng tôi, nhất là với vợ tôi. Có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi có đầy đủ các thứ mà vẫn làm trai bao? Vợ tôi có biết chuyện tôi làm trai bao hay không? Xin khẳng định rằng vợ tôi biết và cũng chính vợ tôi là người đã động viên tôi vào con đường làm trai bao. Xin đừng vội lên án vợ tôi. Câu chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe sẽ lý giải tất cả những thắc mắc mà mọi người muốn biết. Cũng như bao con người bình thường khác tôi cũng không thích những chỉ trích kiểu chụp mũ của một số ít người hay áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác từ đó phán xét theo suy nghĩ của mình. Tôi cũng không có quá nhiều thời gian để lang thang đây đó qua Web này sang Web kia để suy nghĩ hoặc phán xét chuyệngười khác. Câu chuyện của tôi có thể đi theo trình tự thời gian cũng có thể không theo một trình tự nào cả. Cũng xin đừng hỏi tôi là câu chuyện của tôi có bao nhiêu phần trăm sự thật hoặc những nhân vât mà tôi đề cập đến trong truyện có thật hay không. Đơn giản tôi chỉ muốn chia sẻ cùng mọi người những câu chuyện vụn vặt của một kiếp sống mà thôi.
|
Thằng bé nhà quê khác ngườiTôi sinh ra ở một vùng nông thôn miền Bắc vào những năm cuộc sống còn khá khó khăn. Cha tôi làm nghề bán thuốc nam và tạp hoá, mẹ tôi là một người nông dân tảo tần. Tôi có khá nhiều anh chị em. Trên tôi là 3 người gồm 2 anh, 1 chị. Dưới tôi là 3 đứa em, lại là 2 trai, 1 gái nữa. Tổng cộng tôi có 5 anh em trai và 2 chị em gái. Chúng tôi lớn lên như những củ khoai, củ sắn nơi vùng quê nghèo. Mặc dù vậy cuộc sống của gia đình tôi cũng khá dễ chịu. Tất cả trông cậy vào tài xoay xở của cha tôi. Cha tôi thừa kế quầy thuốc năm từ ông nội và vẫn sống ở cái chợ quê cách nhà tôi khoảng 1km. Lúc trước cha tôi cũng có tạo cho mẹ tôi một gian hàng tạp hoá nhỏ ngay trong cửa hàng thuốc nam của ông. NHưng hình như mẹ tôi không có duyên buôn bán. Bà có đứng bán hàng một thời gian nhưng ế quá nên lại làm việc trên đồng ruộng. Cũng là gian hàng đó nhưng cha tôi lại khá đắt hàng nên cuối cùng ông chấp nhận bán luôn cả hai thứ một lúc để thêm thu nhập cho cái gia đình có quá nhiều miệng ăn mà thu nhập từ nông nghiệp thì chẳng đáng là bao. Mẹ tôi ban ngày làm việc nông nghiệp theo công việc hợp tác và tối sau khi đã lo xong cho mấy cài tàu há mồn ở nhà xong thì lại tất tả mang cơm lên cho cha tôi và thường thì ở lại đó đến sáng hôm sau về sớm. Anh em chúng tôi lo lắng cho nhau. Mỗi đứa lăn ra ngủ một nơi sau khi trêu chọc nhau chán hoặc khi học bài xong tuỳ đứa nào ngủ đâu thì ngủ. Tuy cha luôn vắng nhà nhưng ông rất nghiêm khắc với con cái chuyện học hành nên đứa nào cũng phải tự lo bài vở và học hành. Chưa bao giờ ông bỏ qua bất cứ cuộc họp phụ huynh nào mặc dù công việc của ông khá bận và số con cũng không ít. Không biết bao nhiêu lần mấy anh và chị tôi đã bị những trận roi lằn đít vì tội học kém hoặc gây gổ với bạn bè ở trường. Tôi là đứa duy nhất trong nhà chưa bao giờ bị ông đánh vì tôi luôn là đứa học giỏi. Tôi là một niềm tự hào của ông. Vì vậy có lẽ ông cũng chiều tôi nhất nhà. (Lần đầu viết truyện chẳng biết post làm sao và cũng thấy quá lung tung. Cần có thời gian nghiên cứu để thành thạo hơn)
|
Năm 13 tuổi, tôi bắt đầu chứng kiến những thay đổi từ bản thân mình. Đầu tiên là 2 núm vú sưng lên có một cục cứng cứng phía dưới. Tôi hỏi mấy thằng bạn và được biết rằng đứa nào cũng sẽ qua giai đoạn như vậy. Tôi bệnh mất mấy ngày và càng nhận ra sự thay đổi của mình nhiều hơn. Đầu tiên là đã thấy lờ mờ những vệt lông măng nhú ra từ vùng cấm. Con cu của mình tôi thấy cũng lớn lên hơn và rất hay bị cương cứng. Nói chuyện với mấy đứa bạn cùng tuổi và cho tụi nó coi. Đó là sai lầm tai hại cho tôi sau này. Cả bọn ngạc nhiên và bắt đầu gọi tôi bằng cái tên "thằng cặc ngựa". Tôi cũng chẳng biết hình thù cặc ngựa là như thế nào nhưng trong suy nghĩ của mình có lẽ nó là thứ gì đó chắc không đẹp gì. Cũng từ đó tôi không dám mặc quần đùi vì cảm giác nó luôn lũng lẵng theo nhịp bước chân. Hồi đó là những năm 70 nên chưa có mặc quần xịp như bây giờ. Đi đâu tôi cũng phải mặc quần dài.
Những năm đó còn thiếu thốn đủ thứ nên thường em mặc lại quần áo anh chị là chuyện bình thường. Nhưng với tôi nó hoàn toàn không bình thường vì với cái quần đùi rộng thênh thang của anh tôi những lúc đi lại tôi thấy rõ cái vật lủng lẳng cứ lắc lư theo mỗi nhịp bước chân. Chính vì vậy mà tôi không dám mặc quần đùi đi ra ngoài bao giờ. Lúc nào cũng luôn phải mặc quần dài để che đi cái vật lủng lẳng kia. Những ngày ấy mọi người có vẻ như sống còn che dấu nhiều lắm. Với tôi lúc bấy giờ luôn cảm nhận như có cái vật lủng lẳng đó giống như một tội lỗi. Bạn cùng trang lứa thường lấy tôi và cái vật lủng lẳng đó ra để trêu chọc tôi mỗi khi có dịp. Những ngày ấy ở nông thôn miền Bắc không có điện nên cái nguồn không khí mát nhất vẫn là gió trời. Mùa hè chúng tôi thường ra sân kho hợp tác xã chơi với nhau đến khuya và ngủ luôn tại sân kho cho mát. Tôi cũng hay cùng lũ bạn ra đó chơi và ngủ lại. Đã mấy lần khi tôi ngủ bọn chúng thường lấy cái chổi rơm buộc dây vào và đầu kia thắt hờ lên con cu của tôi. Cái chổi được chúng đặt lên bụng tôi. Sau đó mấy đứa cố tình làm tôi thức giấc. Theo thói quen thấy cái gì vướng vướng trên bụng thì nhìn xem và khi biết là cái chổi rơm tôi liền cầm nó quăng ra xa thật mạnh. Sợi dây chúng buộc vào cu tôi thít chặt lại làm tôi đau điếng. Đau tới phát khóc luôn. Cũng có những lần cả bọn ngủ bọn chúng lén cởi quần tôi ra và để tôi ngễu nghện ngủ truồng giữa cái sân kho hợp tác rộng thênh thang. Không biết bao lần tôi thức dậy và ngượng chín người khi thấy mình không có cái gì che thân. Sau đó tôi không ra sân kho hợp tác ngủ cùng bọn trẻ nữa. Ngủ ở nhà tuy nóng hơn nhưng tuyệt đối an toàn vì không ai chơi trò đểu với mình.Bắt đầu từ năm 14 tuổi trên cơ thể tôi đã phát triển những vùng lông. Cái vùng mà bọn bạn tôi kêu là cặc ngựa thì dấu được vì rằng tôi mặc quần nên tất cả đều được che đi. Nhưng ác một nỗi ngoài ra lông ngực tôi và lông chân tôi cũng phát triển rất nhanh. Quanh miệng đã xuất hiện lông cứng và đen. Tôi còn nhớ ngày đó ở quê bọn chúng thường nói với nhau rằng: "Quân tử lông chân, tiểu nhân lông bụng". Tôi có đủ cả, lông chân, lông bụng, lông ngực và cả một đám lớn sau bờ vai nữa. Bố tôi cũng là người có râu nhiều nhưng tôi thì khác lông khặp nơi. Tôi ngượng ngùng với lũ bạn. Tôi cố gắng che hết những vùng lông nếu có thể. Tôi sợ chúng nói tôi là kẻ tiểu nhân vì tôi có lông bụng. Nhiều lần tôi cố thử nhổ nhưng lần nào cũng đau điếng, đau đến trào nước mắt, nước mũi. Ngày đó không có dao cạo như bây giờ. Muốn được cạo thì phải đến thợ cắt tóc người ta mới cạo cho mình. Về cái chuyện đi cạo của lông của tôi sau này sẽ dẫn đến một câu chuyện khác. Những cũng từ năm 15 tuổi ngoài cái tên thằng "cặc ngựa" mà lũ bạn trẻ con đã đặt cho, tôi còn bị chúng gọi bằng một cái tên khác "thằng khỉ". Những năm tháng trẻ con của tôi là những ngày buồn kể từ khi biết mình có cái lõng thõng và rất nhiều đám lông trên cơ thể.
Thực ra những ngày còn bé cũng có những lúc buồn vì mình không giống với những đứa bạn cùng trang lứa, nhưng không phải khoảng thời gian ấy tôi không có bạn mà tôi có rất nhiều đứa bạn kiểu ăn theo. Như đã nói ở phần trên, tôi là một đứa học giỏi ngay từ bé nên lũ bạn cùng tuổi và hơn tuổi mà học cùng lớp vẫn nể tôi lắm. Ngày đó không có các máy móc hiện đại như bây giờ nhất là máy photocopy nên việc quay cóp trong lớp là vô cùng khó khăn. Những đứa muốn quay bài trong lớp chỉ có thể làm được điều duy nhất là xé những trang sách giáo khoa đem vào trong lớp và giở ra chép, nhưng cách đấy không hiệu quả lắm vì chúng không thể xé hết luôn quyển sách giáo khoa mà đem vào lớp để quay quắt được. Vả lại hồi đó thày cô giáo nghiêm khắc kinh khủng. Những đứa ngồi gần chỗ tôi thường được tôi cho chép bài thoải mái chính vì vậy chúng ra sức làm thân với tôi. Quây xung quanh tôi từ nhà đến trường là khá đông những đứa bạn. Chúng sẵn sàng chiều theo ý muốn của tôi. Ngay khi bước chân ra khỏi nhà đã có những đứa sẵn sàng xách cặp cho hoặc đơn giản chúng chia cho tôi những miếng khoai, miếng sắn luộc mà những đứa khác không được chia như vậy. Lúc đầu nghe theo lời xúi của mấy đứa tôi cũng bày trò kiểm tra chim cò của những đứa bạn khác mặc cho chúng có phản đối. Nhưng trò ấy cũng không kéo dài vì nhìn vào của mấy đứa khác tôi không thích lắm đơn giản vì tôi nghĩ là của chúng nó đẹp hơn của mình. Của chúng nó không có lông mà lại nhỏ nhỏ, trắng trằng, hồng hồng chứ không như của tôi. Vậy là tôi bỏ trò chơi đó. Tan học xong tôi thường cầm đầu mấy đứa bạn lang thang trên khắp cánh đồng làng khi thì đi ăn trộm khoai, sắn hoặc những quả dưa trồng ngoài đồng, những quả ổi, quả táo trồng trong vườn. Tôi cũng hay cầm đầu mấy vụ đánh lộn với lũ trẻ con làng bên. Đã có lần chúng tôi dám tấn công cả một anh người lớn đi cua gái về qua làng tôi. Anh ấy tuy lớn nhưng không thể đánh lại được cả lũ chúng tôi nên cũng phải chịu thua. Tai ác hơn chúng tôi xúm nhau lại lột quần áo anh chơi. Lũ chúng cùng rú lên thích thú: "Giống của thằng người khỉ quá tụi mày hơn. Cu bự quá mà lại có nhiều lông nữa". Tôi cũng nhìn của anh và thấy tuy rằng lông anh dài nhưng chắc chắn là không nhiều bằng của tôi. Còn cái kia thì cũng không to hơn của tôi nhưng có điều lạ là cái đầu của nó sao có cái khấc to đùng mà không chúm chím như của tôi. Chúng tôi nghịch của anh cho đã rồi bỏ anh lại cùng nhau về làng.Một buổi tôi vừa đi chơi về đến nhà thấy nhà có khách, bố tôi đang ngồi tiếp khách. - Cháu uống nước đi rồi ra cắt tóc cho chú nhá! - Vâng - anh đáp. Tôi nhìn anh và chợt sững người. Anh chính là người mà tôi cùng lũ bạn đã lột quần áo anh ra để nghịch. Hoảng sợ tôi tính chuồn sang hàng xóm nhưng bố tôi đã gọi lại: - Mày vào đây chút nữa anh KInh cắt tóc cho luôn. Tóc tai mày cũng dài lắm rồi đấy. Vậy là tôi đành phải ở nhà, hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
|
Dấu ấn thứ nhất: Anh thợ cắt tócAnh tên là Kinh, thợ cắt tóc ở khu chợ cùng với bố tôi. Anh là người từ đâu đến không rõ nhưng làm nghề cắt tóc ở khu chợ xã tôi đã được mấy năm. Năm ấy anh 26 tuổi, cái tuổi đang hừng hực sức sống. Anh sống một mình ở căn lều nhỏ cũng là cửa hàng cắt tóc của anh ngay trong khu chợ. Anh có vẻ đẹp đầm đầm rất đàn ông. Ở độ tuổi anh, hồi ấy ở nông thôn thì mọi người đã có vợ và có con đầy đủ cả nhưng anh vẫn ở một mình trong căn lều cắt tóc. Chợ quê tôi chỉ họp vào buổi sáng, buổi chiều anh thường đi đến từng nhà trong làng cắt tóc dạo cho trẻ con và cả người lớn những người không có thời gian đi chợ. Tính anh tương đối thoải mái, hoà đồng. Khi đi cắt tóc dạo trong làng anh rất hay được mọi người cho thêm nhiều thứ như khoai, sắn, rau củ hoặc hoa quả vườn nhà sau khi đã trả tiền công. Nhưng thường anh lại cho lại những đứa con nít trong làng chứ ít khi đem về. Anh thường đi chiếc xe đạp đã cũ cùng với hộp đồ nghề vuông vuông. Trong hộp đồ nghề đó là cả một cái cửa hàng của anh từ gương, lược, tông đơ cùng xà phòng, khăn quàng cho khách, hầm bà lằng đủ thứ.
Anh là người từ thị trấn xuống quê tôi hành nghề. Đó là nghe mọi người nói chứ thực tế cũng chẳng ai biết anh là từ khu nào của thị trấn nữa. Anh mua lại cái lều cắt tóc của lão Vàng khi gia đình lão chuyển đi nơi khác và anh sống tại đó luôn. Từ quê tôi lên thị trấn cũng khoảng hơn 10km nên anh ở lại đó cũng là hợp lý. Tất cả những điều đó tôi chỉ biết khi đã quen biết anh, còn ngay khi bố tôi nói ở nhà chút nữa cắt tóc thì tôi luôn trong tâm trạng lo lắng. Tôi chắc là anh nhận ra tôi vì tôi là thủ lĩnh của bọn nhóc đã ăn hiếp anh lúc trước. Tôi rất sợ anh sẽ mách bố tôi và điều đó xảy ra thì chắc chắn là tôi sẽ bị một trận đòn nhớ đời. Bố tôi là người buôn bán nhưng ông cũng là người có học hành nên rất nghiêm khắc. Anh em chúng tôi bất cứ đứa nào đi đánh lộn với lũ trẻ hàng xóm mà bố mẹ chúng đến mách thì việc đầu tiên là anh em chúng tôi sẽ bị ăn đòn trước nhất và bố tôi thường xin lỗi những gia đình kia. Không bao giờ bố chiều chúng tôi. Ngày trước khi anh cả tôi chưa đi công an anh là người bị bố đánh nhiều nhất. Kế đó là chị ngay trên tôi. Chị là con gái nhưng cũng rất hay đi đánh nhau. Có nhiều khi lúc trước lũ trẻ trong làng trêu chọc tôi chị cũng hùng hổ đi đánh chúng bênh em. Tôi là đứa duy nhất trong nhà chưa bị bố đánh. Nhưng hôm nay thì chắc chắn là sẽ bị ăn no đòn. Lão thợ cắt tóc này chắc chắn là sẽ mách bố tôi về chuyện tôi cùng lũ trẻ trêu anh. Mỗi khi bố đánh anh em chúng tôi mẹ rất ít can vì mẹ hiểu tính bố, có can cũng chỉ là cho có phép. Hôm nay mẹ đi làm tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bố vừa ngồi cắt tóc vừa nói chuyện với anh Kinh. Anh là người thông hiểu rất nhiều chuyện, hai người nói chuyện rất hợp ý nhau. Cắt xong bố tôi đứng dậy nói với anh: - Chút nữa cháu cắt luôn cho thằng Lâm rồi về sau nhá. Chú phải đi sang làng bên có việc chút. Mày ngồi cho anh Kinh cắt cho rồi ở nhà coi nhà nghe chưa. Chiều tối con Hoa về bảo nó nấu cơm. Mẹ mày sẽ làm đồ ăn sau. Nói rồi ông lấy xe đẹp đi luôn, tất nhiên không quên trả tiền cho anh đầy đủ. Tôi hơi ngạc nhiên là cho tới lúc đó anh vẫn chưa mách bố tôi vì tội tôi đã gây ra. Hay là anh không nhận ra tôi? Mặc đến đâu thì đến. Tôi đã chấp nhận phải chịu đòn nếu anh mách bố. Cũng không phải tôi không đi đánh nhau nhưng đánh với mấy đứa nhóc khác thì tôi yên tâm vì đã copy được cái cách của anh cả tôi ngày trước. Nếu đứa nào đến nhà mách thì hôm sau sẽ bị đánh đau hơn nên rất ít đứa dám đến mách. - Ngồi lên ghế đi nhóc! Ngồi lên anh cắt cho! Thường thường những người lớn ở quê tôi thường gọi trẻ con là mày và xưng tao. Kể cả anh em trong nhà cũng chỉ xưng anh chị khi có mặt bố mẹ chứ khi vắng mặt bố mẹ thì lũ trẻ chúng tôi cũng hay xưng mày tao với nhau lắm. Chỉ khi những người anh, chị đó đã lập gia đình thì chúng tôi mới chịu xưng anh chị.Nhưng anh lại xưng anh nghe ngộ ngộ mà thấy lại như gần gần. Tôi ngồi lên ghế cắt tóc mà vẫn thấy hồi hộp. - Ê nhóc, có chuyện gì hay sao mà em có vẻ lên gân cứng ngắc người vậy? Thả lỏng người ra cho anh dễ cắt. Em cứ cúi gằm đầu xuống anh cắt làm sao. - Anh không nhớ em thật à? - Nhớ chứ sao không nhớ. Nhưng mà có chuyện gì vậy? - Anh không mách bố em à? Những người khác thì sẽ mách bố em ngay đấy. - Thế nhóc có muốn bị ăn đòn không? - Làm sao mà muốn được. Bố em đánh đau lắm. - Thôi được rồi lần này anh cho em nợ. Lần sau anh sẽ mách đấy. Tôi thầm cảm ơn anh. Cũng chỉ là thầm cảm ơn chứ người quê tôi ít nói câu cảm ơn lắm. Chỉ khi nào thật sự xứng đáng người ta mới nói câu cảm ơn mà thôi. Coi như mình nợ anh một lời xin lỗi và lời cảm ơn. - Năm nay em học lớp mấy? - Em học lớp 7. - Vậy là năm nay cuối cấp rồi đấy. Học hành có tốt không? Cố học cho tốt để học tiếp cấp 3 chứ em? Hồi đó chưa giải phóng miền Nam, chúng tôi theo hệ giáo dục 10 năm. Cấp 1 là lớp 1 cho đến lớp 4, cấp 2 từ lớp 5 đến lớp 7 còn cấp 3 là từ lớp 8 đến lớp 10. Ngày xưa học vỡ lòng không tính vào cấp nào, không như sau này vỡ lòng được tính thành lớp 1. - Em cũng không thích đi học cấp 3 đâu nhưng sợ bố em lắm. Em mà thi trượt chắc ăn đòn mệt. Nhà tôi mặc dù nông thôn nhưng mấy anh em tôi đều học khá và giỏi. Anh cả tôi cũng hết cấp 3 anh thứ hai cũng đang học cấp ba, chỉ có chị trên tôi là không học vì chị thi mấy lần đều bị trượt. Bố mẹ tôi cũng không ép nhiều vì chị là con gái.Tội của chị là hay đi đánh nhau nên học cũng không khá lắm. Mà cái thời tôi học cả huyện chỉ có duy nhất một trường cấp 3 và một trường bổ túc nữa nên thi vào cấp ba là rất khó. Không như bây giờ hệ bổ túc mở lung tung ai cũng học được. Ngày đó trường bổ túc thường dành cho công nhân các nông trường hoặc là cán bộ các xã đi học chứ không phải dễ dàng gì. Vừa cắt tóc anh Kinh vừa nói chuyện với tôi rất vui vẻ. Anh không hề đả động gì đến chuyện chúng tôi đã gây ra. Tôi cũng thắc mắc nhưng thôi người ta đã không nhắc thì mình nhắc làm gì. - Xong rồi đấy! Anh đi cắt tiếp đây. Hôm nào rảnh ra chỗ anh chơi nghe nhóc? - Vâng hôm nào ra chỗ bố em sẽ ghé qua. Anh chờ em chút. Em ra vườn lấy cho anh quả dưa đầu mùa. - Anh không mang đi được đâu. Hòm đồ của anh không đựng được. Nếu muốn cho anh bữa nào mang ra quán đi. - Vâng thôi lúc khác em ra chơi. Anh đi rồi tôi vẫn ngồi thắc mắc.
|
Bữa đó mẹ đi làm về rồi nấu cơm tối cho cả gia đình. Lúc chiều chạng vạng mẹ kêu tôi đưa cơm ra cho bố. Chắc mai mẹ có việc gì nên tối nay không ra ngoài chợ ngủ lại với bố. Tôi ra vườn lấy luôn quả dưa mang cho anh Kinh luôn. Bố tôi là người rất gia trưởng, những lúc ở nhà ông cũng thường ngồi ăn cơm một mình còn mẹ và chúng tôi ngồi ăn riêng. Chính vì vậy mà bữa cơm tối mẹ thường đem cơm ra quán cho bố còn sáng và trưa bố ăn luôn cơm ở chợ.Ra tới chợ cũng đã nhập nhoạng tối. Tôi ghé qua quán anh Kinh đưa cho anh quả dưa. - Chút nữa ghé qua đây ăn dưa với anh luôn nghe nhóc! - Vâng chút nữa em qua. Giờ em đưa cơm cho bố đã. Tôi đưa cơm qua cho bố. Bố hỏi tôi về chuyện học hành ở trường. Lúc lên đèn bố ăn cơm xong, tôi dọn dẹp và ra về. Lúc ngang qua quán anh Kinh, anh ngồi ngoài cửa hình như đang hóng gió. Tôi ghé qua, anh đem cái ghế ra cho tôi cùng ngồi ngoài cửa. Mặc dù ngồi đây muỗi và mùi rác từ chợ phảng theo gió cũng không dễ chịu lắm nhưng cũng còn có những cơn gió thoảng qua nên cũng đỡ nóng. Anh em tôi mỗi đữa một cái quạt phè phạch đuổi muỗi. - Lâm, anh thấy em có nhiều lông quá. Mới 15 tuổi đầu mà đã có râu ria roòi. - Em cũng không biết làm sao nữa. Lắm lúc ngại muốn chết anh ơi. Lũ bạn toàn gọi em bằng thằng người khỉ đấy anh. Có cách nào cho hết lông được không anh? Lông em ở khắp nơi, lưng em cũng có lông nữa. - Bữa nào qua đây anh cạo cho. Chiều nay anh cắt tóc cho em anh thấy rồi. Đang ngồi hóng gió thì trời bỗng đột ngột chuyển mưa. Anh em chúng tôi chạy vào nhà. Ở quê vào những ngày mùa này thường hay có mưa rào. Mưa nhiều khi làm ngập luôn cả cánh đồng lúc chưa kịp gặt nữa. Ngày đó còn chế độ hợp tác xã nên công việc được điều hành theo tập thể. Nhiều khi lúa gặt về đã bị nảy mầm và bốc mùi ngọt ngọt của mộng mạ. Mấy cái lúa đó chất lượng gạo cũng không tốt nhưng thời hợp tác xã là như vậy. Cơn mưa hôm nay khá lớn và có vẻ kéo dài vì trong mưa có tiếng sấm rì rầm. Tôi nghe nói nếu mưa mà có sấm rền thì sẽ rất dai. Anh Kinh châm cây đèn lớn. Quán nhỏ nên ánh sáng như muốn tràn ra ngoài. - Mày cởi quần áo ra anh cạo cho. - Cạo luôn bay giờ hả anh? - Ừ thì giờ mưa em cũng đâu có về được. Thôi cởi ra anh cạo cho. - Vâng. Tôi ngoan ngoãn cởi chiếc áo đang mặc ra. Anh Kinh lấy chiếc áo mưa trải lên giường năm và bảo tôi nằm lên. Thấy tôi ngạc nhiên anh nói: - Chẳng lẽ em ngồi ghế kia được hay sao. Nằm ra cho dễ cạo. Tôi thấy hợp lý nên leo lên nằm trên chiêc áo mưa đó. - Trời đất, gì mà lắm lông khiếp thế hả ông tướng? Kiểu này cùn hết dao kéo của tôi thôi. Anh bôi bọt xà phòng lên ngực tôi và cạo. Ngày ấy không có dao lam nên mỗi ông thợ chỉ có một hoặc 2 cái dao cạo. Dao đó dùng chung cho mọi người. Mỗi khi dao cùn thì lại mài vào viếng da dài dài mà tôi chẳng biết đó là da gì nữa. Anh có vẻ ngạc nhiên với đám lông trên người tôi. Anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy cả một mảng lông ở ngay sau vai tôi nữa. Anh lật tôi lên và cạo hết đám lông đó trên người tôi. Tôi thấy cảm giác dễ chịu. Mùi xà phòng thơm cho tôi cái cảm giác sạch sẽ, nhất là khi đám lông trên người tôi không còn nữa. Cạo hết sau lưng và đám lông trước ngực anh bảo tôi: - Nào bây giờ cởi quần ra anh cạo nốt đám kia cho. Tôi thấy e ngại. Tôi sợ anh lại gọi tôi bằng thằng cặc ngựa nữa. Cái tên đó đã ám ảnh tôi mãi rồi. - Thôi nào, cởi ra anh cạo cho. Xấu hổ hả? Ai chả giống ai mà ngại. Tôi đành cởi quần ra cho anh cạo. - Chà khá quá! Chú em mày mới 15 mà đã đồ sộ ghê. Không chừng của em còn hơn cả của anh nữa đấy nhóc à. - Có đâu anh. Em chỉ thấy nó ghê ghê làm sao ấy. Chúng nó toàn gọi em là cặc ngựa đấy. Em chẳng bao giờ dám mặc quần đùi đâu. Lúc anh bôi bọt xà phòng lên người tôi và cái đám rừng rậm kia tôi thấy có cảm giác thật thích thú. Một cảm giác mát lạnh và nhột nhột, tê tê. - Gì mà gớm quá vậy nhóc. Nhậy quá đấy. Mới đây mà đã cứng lên rồi kìa. Anh chăm chút cạo hết mọi nơi cho tôi trừ cặp đùi và cặp chân thì anh nói để cho nó ra đàn ông. Đêm đó tôi ngủ lại với anh vì trời mưa dai quá. Mới đầu chiều còn nóng hầm hập vậy mà chỉ sau chừng một tiếng đồng hồ trời đã trở se se lạnh. Tôi ôm anh và hỏi anh đủ thứ chuyện. Lần đầu tiên có một người không có cảm giác ghê sợ đồ nghề của tôi. Anh nói với tôi rằng tôi là một đứa may mắn vì bà mụ đã cho tôi nhiều thứ mà người khác mơ cũng không có. Anh nói với tôi lông trên người và cái con con cặc ngựa kia quý lắm. Sau này sẽ có khổi kẻ phát cuồng vì tôi. Phát cuồng đâu chả thấy tôi chỉ thấy ngượng ngùng với đám bạn bè. Chúng gọi tôi là thằng dộng dục sớm. Mặc dù lúc ấy tôi cũng chưa biết động dục là gì. Đêm đó anh kể cho tôi biết về cuộc đời anh. Anh là con trai độc nhất trong gia đình. Anh đến tuổi đi nghĩa vụ quân sự từ lâu nhưng những năm đó chiến tranh căng thẳng nên bố mẹ anh không muốn cho anh đi bộ đội. Họ đã lo chạy chọt cho anh ở lại, nhưng cũng từ đó anh về quê tôi làm nghê cắt tóc. Tôi hỏi anh sao anh chưa lấy vợ, anh giải thích rằng không ai chịu lấy anh. Tôi hơi ngạc nhiên vì anh cũng đẹp trai và lại có nghề ổn định, hơn nữa anh rất tốt tính. Anh giải thích với tôi rằng chẳng ai thích lấy kẻ trốn tránh nghĩa vụ nên anh chưa lấy ai được. Hồi đó hình như tư tưởng của mọi người có vẻ hắng hái lắm với cái lý tưởng cộng sản nên bất cứ ai là người trốn tránh nghĩa vụ quân sự đều là những kẻ chậm tiến hoặc nặng nề hơn nữa họ còn gòi là phản động. Tuy anh rất đẹp trai và tốt tính nhưng các cô gái vẫn từ chối khi anh đến với họ. Anh biết thân phận mình nên càng ráng sống chan hoà và tốt với mọi người xung quanh. Đêm đó cũng là đêm lần đầu tiên anh cho tôi biết cảm giác thăng hoa của người đàn ông. Một cảm giác thật là mà từ trước tôi chỉ gặp nó trong giấc mơ. Anh đã cho tôi biết thế nào là giây phút dâng trào. Một cảm giác không biết tả làm sao nhưng sau đó chỉ biết đó là cảm giác rã rời, dễ chịu. Nhưng cũng đếm đó tôi bật khóc vì tôi đã mất đi một thứ rất quan trọng trong cuộc đời. Anh hỏi tôi giải thích với anh rằng làm như vậy là tôi đã bỏ đi một đứa con của mình. Vì tôi thường nghĩ rằng mỗi lần người ta làm chuyện ấy là một lần người ta có con. Anh nói với tôi rằng không phải như vậy là giết con. Đó chỉ là cảm giác giải phóng và nhu cầu của người đàn ông thôi. Đến tuổi trưởng thành thì ai cũng vậy. Tôi cũng tạm thời yên tâm nhưng vẫn áy náy về việc đã làm. Nhưng dù sao tôi cũng có một cảm giác thật dễ chịu. Tôi ôm anh ngủ một mạch tới sáng.
|