Đời Trai Bao
|
|
Một hôm đang nằm thiem thiếp giấc ngủ trưa, tôi bỗng nghe tiếng nói từ bên ngoài:- Hạnh này, bên nhà em chỉ có một cái giường đơn mà để hai đứa nó nằm có chật lắm không? - Chật cũng phải chịu thôi anh. - Cho thằng Lâm qua nhà anh ngủ đi. Bên anh còn thừa cái giường một nữa. Để chúng nó nằm chật như thế này không đảm bảo giấc ngủ đâu. Tôi nhận ra đó là tiếng của thày hiệu phó. Tối hôm đó, khi ăn cơm chị nói với tôi: - Hôm nay thày N. nói em qua bên đó ngủ cho đỡ chật đấy. - Em ngại lắm chị. Qua bên đó chắc không thoải mái đâu. - Mày qua bên đó ngủ đi. Bên này hai thằng chung nhau cái giường chật quá. Qua bên đó cho thoải mái. - Thôi mày qua đi, tao ở bên này cũng được. - Vậy mày ở nhà có gì ru cháu ngủ nhá. Tao qua bên đó cho. - Nhưng mà thày N. bảo thằng Lâm qua mà. - Thôi chị à. Cứ để em ngủ bên này. Hai đứa em nằm chung cũng được mà. Hơn nữa cũng vài tháng nữa là trời lạnh rồi. Ngủ chung cho nó ấm. Chị em tôi không nói tiếp chuyện đó nữa. Vậy là tôi không phải qua phòng thày N. ngủ nữa. Hai thằng tôi lại ngủ cùng nhau và thỉnh thoảng rờ rẫm nhau, chòng ghẹo nhau những khi nóng quá khó ngủ được. Cũng cần nói rằng những ngày ấy miền Bắc còn khó khăn nhiều. Hai thằng ngủ mà chỉ có cái quạt "con cóc" để ngoài màn, chẳng nghĩa lý gì. Gió đâu không thấy chỉ thấy tiềng ồn do quạt gây ra. NHưng việc đó đâu có nghĩa lý gì cho những thằng đang tuổi ăn, tuổi ngủ như chúng tôi. Tối hôm sau, mấy chị em tôi đang ăn cơm thì thày N. qua. - Sao? Chị em bàn nhau chưa? - Hôm qua em nói mà không đứa nào chịu đi anh N. ơi. - Trời nóng như thế này mà ngủ chung chật chội ngủ sao được. Thôi Lâm qua ngủ phòng thày đi. Bên thày 2 cái giường, còn dư một cái đấy, qua ngủ cho thoải mái. - Thôi Lâm qua ngủ bên nhà thày đi. Học bên đó luôn, có gì khó hỏi thày, thày chỉ cho. Vậy là tôi miễn cưỡng qua bên thày. Phòng thày ở ngay dãy nhà phía trước nhà chị tôi. Tôi qua đó mà lòng hồi hộp không biết mình sẽ ra sao nữa. Đừng cho rằng tôi suy nghĩ về khía cạnh bậy bạ mà ý tôi là tôi luôn nghĩ thày là một người cao sang, tôi không biết sẽ hoà nhập cách sống của một đứa trẻ nông thôn với cuộc sống của một ông thày ở ngưỡng cao chót vót đối với tôi mà thôi. Căn phòng của thày thật gọn gàng. Trong mắt tôi lúc bấy giờ nó là một nơi cực kỳ sang trọng và trang nghiêm. Căn phòng được ngăn đôi bởi một tấm màn hoa. Phía bên trong là cái giường đôi của thày và tủ quần áo. Bên ngoài là chiếc giường đơn và một chiếc bàn có ghế tựa, nơi dành cho thày vừa tiếp khách vừa soạn bài mỗi ngày. Tối hôm đó thày kiểm tra lực học của tôi và cho tôi đi ngủ sớm. Thật là dễ chịu khi ngủ một mình mà giường của tôi có hẳn chiếc quạt "tai voi" (loại quạt của Liên Xô do những người lao động bên đó đem về, hơn hẳn cái quạt "con cóc" do mấy nhà máy Việt Nam sản xuất). Tôi thấy thật cảm động khi thày ghép màn cho tôi và hôn lên trán tôi trước khi đi ngủ: - Ngủ ngon nghe em. Sáng mai thày gọi dạy sớm đi học. Tôi nằm trằn trọc qua lại và suy nghĩ về thày. Tôi chưa từng được ai đối xử như thế bao giờ. Ngay bố tôi cũng chưa làm như vậy. Trong đầu tôi lúc ấy thày giống như một người cha nhân từ đối với đứa con trai yêu quý. Sáng hôm sau tôi dậy muộn. Tôi thức giấc khi nghe tiếng thày: - Nào thôi dậy chuẩn bị đi học bé con. Sáng rồi, dậy đi Lâm ơi.
|
Cứ như vậy, đều đặn ngày nào thày cũng hôn tôi trước khi đi ngủ. Tuy chỉ là hôn lên trán nhưng tôi cảm động lắm. Trong tim tôi, thày là người cha thứ hai. Tôi yêu thày lắm, tình yêu thật thuần khiết. Cho tới một ngày, hôm đó là tối thứ Bảy, theo lệ thường tôi về quê nhưng hôm đó trời mưa muộn nên tôi không về nữa. Tự dưng đang ngày cuối hè nhưng sao mưa xuống thấy se se lạnh. Bữa đó tối thứ Bảy nên cũng không có bài vở gì để học nhiều. Tôi loạng quạng một lúc rồi lên giường ngủ khoảng 9h. Lúc còn thức thì cảm thấy trời mát mẻ, thật dễ chịu nhưng lúc ngủ rồi thì thấy hình như trời lạnh hơn. Mặc trời se lạnh nhưng có hề gì đâu, sức trẻ mà tôi vẫn ngủ ngon lành. Đang ngủ tôi thấy hình như bình được bế bổng dậy. Tôi thức giấc, thấy thày đang bế mình trên tay:- Qua bên này ngủ với bố đi con. Ngủ đây lạnh lắm, nằm còng queo giống như con tôm vậy đó. Tôi chợt thấy tình cảm dâng lên thật nghẹn lời. Thày gọi tôi bằng con và xưng là bố. Cảm xúc dâng trào, tôi dang tay ôm cổ thày. Chưa bao giờ bố tôi bồng tôi đi ngủ cả những khi tôi còn nhỏ xíu. Bố tôi nghiêm khắc lắm. Mọi đứa con trong gia đình đều phải tự lập ngay từ nhỏ. Anh em chúng tôi đều phải tự học cách biết những gì cần làm để làm cho riêng mình. Ít khi bố biểu hiện tình cảm ra ngoài với anh em chúng tôi, mặc dù tôi biết rằng bố yêu chúng tôi nhiều lắm. Tôi thấy rõ mỗi khi đánh đứa nào trong số anh em chúng tôi thì bố cũng đau lắm. Sau đó bố có thể ngồi hàng giờ liền suy tư. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bố biểu lộ tình cảm ra ngoài với bất cứ đứa nào. Lần đầu tiên thôi thấy mình bỗng trở thành đứa con nít mới lớn trước thày tôi. Tôi không biết nói gì cả chỉ biết cảm xúc lúc đó dâng trào trong lòng tôi thật mãnh liệt. Thày đặt tôi lên giường và buông màn, ghép màn cẩn thận cho tôi. Cái chăn chiên (chẳng biết bây giờ người ta còn dùng cái từ "chăn chiên" nữa hay không nhưng nếu ai sống ở những thập niên 60-70 ở ngoài Bắc thì chắc biết loại chăn này) thày đắp lên người tôi thoang thoảng một mùi thơm thật dễ chịu. - Ngủ đi con, bố làm việc chút nữa rồi bố ngủ sau. Lại một lần nữa tôi im lặng không nói được câu nào. Ngay từ lúc còn nhỏ tôi là đứa ít nói. Những câu nói thường nằm trong đầu tôi mà ít khi thành lời, chủ yếu là nó biến thành hành động nhiều hơn. Càng những lúc bối rối thì càng là những khi mọi lời nói của tôi đều biến hết tất cả. Tôi biết rõ là khi thày đối xử với tôi như vậy thì tôi phải nói một câu gì đó ít ra cũng là những từ đơn giản "vâng" hay "dạ" nhưng sao nó ở đâu đó tôi vẫn không biết cách gọi nó về nữa. Một lúc sau khi tôi còn chưa ngủ thì thày vào giường. Thày quàng tay ôm lấy tôi, lấy cánh tay thày đặt dưới đầu làm gối cho tôi mặc dù lúc đó tôi cũng có gối. Lúc trước có một vài lần anh Kinh có gối đầu tay cho tôi như vậy. Nhưng lần gối đầu tay này từ thày tôi thấy có gì đó thật khác biệt. Tôi cũng không biết tả ra sao nữa. Chỉ biết rằng tôi muốn thốt lên từ "Bố" mà sao thấy khó quá. Tôi quay nghiêng ôm lấy thày. Hình như thày cũng cảm nhận rõ tình cảm tôi đang dành cho thày. Thày quay ngang, ôm siết tôi vào lòng. - Con có yêu bố không? Tôi rúc đầu vào nách thày khẽ gật đầu.
|
Rồi bất chợt thày trườn lên và hôn vào môi tôi. Bàn tay thày bắt đầu di chuyển đến nơi nó muốn đến. Một chút bối rối đến với tôi, tuy nhiên về mặt tình trường tôi cũng đâu còn non nớt như những đứa trẻ cùng tuổi nữa. Người tôi đã từng bị xâm chiếm nhiều rồi nên cũng không bị sợ hãi như những lần đầu ngày còn thơ nữa. Thày ghì xiết bàn tay vào cái vật mà tôi vẫn thường thấy ác cảm. Nhanh chóng, nó hùng dũng lớn lên.- Bố yêu con lắm Lâm ơi. Tôi không kịp trả lời câu nào vì lưỡi thày đã nhanh chóng lấp đầy vòm miệng tôi. Tôi thấy như trong hơi thở của thày có hương gì đó ngọt ngọt. Tôi đón nhận tất cả những gì đến từ thày. Lúc ấy chưa bao giờ trong đầu tôi và những đứa trẻ cùng tuổi chưa bao giờ nghe thấy từ "đồng tính". Từ mà ngày ấy tôi cũng như mọi người nghe thấy đó là "đồng cô". Chẳng hiểu những người đồng cô ấy làm gì nhưng điều duy nhất mà tôi biết đó là những người ấy thường hay ăn trầu, dáng đi lả lướt như đàn bà. Họ thường là những người làm các công việc có liên quan đến tín ngưỡng. Đâý là những người hầu đồng, xem bói hay buôn bán ngoài chợ. Đại loại là như vậy. Còn tất cả là những người bình thường như muôn vạn người bình thường khác. Không bao giờ tôi nghĩ thày tôi là người đồng tính như bây giờ tôi biết. Lúc ấy trong tôi, thày là người cha hết mực yêu thương con. Thày đang cho tôi thấy tình yêu thày dành cho tôi. Không bao giờ tôi có ý nghĩ nào khác. Bản năng thằng con trai trong tôi trỗi dậy, tôi cũng cuồng nhiệt đáp trả tình cảm của thày. Nếu như bây giờ ai đấy nói rằng do xã hội cởi mở, các phương tiện truyền thông nhiều nên người ta biết đến nhiều kiểu làm tình khác nhau từ thổi kèn đến ngựa nhún. Và hình như mọi người cho rằng đó là những kiểu quan hệ bệnh hoạn. Tôi không đồng ý như vậy. Với tôi đơn giản tất cả những hành động đó trước hết xuất phát từ tình yêu. Khi có tình yêu thì bản năng giống đực sẽ chỉ cho người ta những chỗ nó cần đến. Khi mang trong nữa nửa còn lại của thế giới với bản năng giống cái, con người cũng tự biết những chỗ nào có thể trao cho người mình yêu. Có những lúc đau thương, đau như xé toang cả người ra nhưng đó là niềm đau hạnh phúc. Nhưng đó là câu chuyện và những suy nghĩ về sau tôi mới định hình và chứng kiến. Còn ngay lúc đó tôi chỉ biết là thày tôi đã trườn lên trên người tôi. Hai khối u của chúng tôi cạ vào nhau theo kiểu lên xuống.
|
Đã bao nhiêu lần tôi làm tình rồi. Lần nào cũng đóng vai chủ động.Tôi đã từng hì hục, leo lên, tụt xuống rồi đủ các tư thế khiến cho bà chị của mình ngất lên ngất xuống, mắt trắng ngược lên. Hay có những lần tôi và anh Kinh cùng nhau làm chuyện ấy thì đơn giản là giữa hai thằng đàn ông giúp nhau tự khoái. Chưa có lần nào tôi lại nằm và thụ hưởng mọi thứ từ người tôi có cảm tình nhất như lần đầu cùng thày tôi. Thày đã cho tôi biết những cảm giacs chưa bao giờ có được. Hơi thở nóng nơi vành tai tôi từ thày khiến người tôi co rúm lại từng hồi. Lưỡi thày ẩm ướt thọc sâu vào trong tai khiến tôi có cảm giác như muốn ngất lịm đi từng cơn. Chưa bao giờ tôi lại có được những cảm xúc như vậy. Bao nhiêu lần tôi chỉ biết hì hục làm cho chị tôi rú lên từng cơn nhưng chưa bao giờ chính mình lại được cảm nhận những giây phút đê mê đến như thế. Thày đã cho tôi cái cảm xúc trào dâng từng đợt. . Bao nhiêu sinh lực con trai trong người tôi thoát ra giữa cơ thể hai người. Thày nhận được điều ấy và vẫn tiếp tục trượt trên người tôi. Tôi muốn dừng quá mà không dừng được. Thày vẫn đi lên đi xuống trên người tôi. Tôi muốn co người gập lại mà không được. Tôi vẫn cảm nhận được những kích thích từ cơ thể phảng phất mùi thơm từ người thày. Nếu như trước đây mỗi lần chị tôi đã trợn ngược mắt lên thì cũng là lúc tôi phun trào sinh lực con trai vào trong cơ thể chị rồi cả hai cùng nằm yên tận hưởng những phút giây khoái lạc. Còn giờ này khi sinh lực tôi đã biến thành chất lỏng sền sệt giữa hai cơ thể thì cái nơi cảm nhận nhiều cảm xúc nhất của tôi vẫn tiếp tục bị nhồi nặn. Có cảm giác vừa sung sướng vừa khó chịu. Chưa bao giờ tôi thấy cái cảm giác lầy nhầy trên bụng nên cũng hơi khó chịu. Tôi lườn người muốn lách ra khỏi cơ thể thày nhưng hình như điều ấy làm thày tôi tăng thêm cảm giác. Thày xiết mạnh hơn nữa rồi đột nhiên giật mạnh và dừng hẳn lại. Sức nặng từ thày đè hẳn lên người tôi.- Con! Bố yêu con lắm. Con yêu bố nhé. Tôi nằm dưới khẽ gật đầu. - Hứa là yêu bố con nhá. - Con yêu bố! Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thốt ra bằng lời những lời từ tâm can tôi. Tôi không nghĩ rằng có lúc nào đó thày lại yêu tôi. Thày là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu thế hệ học trò, biết bao nhiêu đồng nghiệp và cũng không ít những người ngoài xã hội thế mà thày lại dành tình cảm cho tôi. Với tôi, tôi luôn tự nghĩ là một đứa bỏ đi. Tôi hư hỏng từ nhỏ (tất nhiên là chỉ hư về tình dục thôi còn các mặt khác thì khó có mấy đứa theo được). Tôi luôn mặc cảm minhf là một kẻ tội lỗi, là một kẻ bỏ đi vì đã hư hỏng và từng chung đụng với nhiều người ở cái tuổi trẻ ranh. Ngày xưa mọi người thươngf quan niệm chuyện tình dục nó là một cái gì đó hết sức xấu xa. Những ai mắc vào nó thì luôn là kẻ chẳng ra gì. Mặc dù không ai muốn đề cập đến nó và ai cũng luôn tỏ ra mình là người nghiêm túc, trong trắng nhưng đâu đó trong bóng đêm người ta vẫn tìm đến với nó và hưởng thụ nó một cách nhiệt tình nhất. Đã cũng có những lúc tôi đến với một vài người lớn tuổi và cũng có khi bằng tuổi nhưng không ai gặp lại tôi nữa vì hình như họ sợ cái vật lủng lẳng của tôi. Lần đầu tiên tôi được nghe chữ yêu có vẻ thành thực nhất từ thày tôi. Bà chị tôi ngày trước cũng từng nói yêu tôi và gọi tôi bằng mình yêu nhưng tôi biết với chị thì thứ duy nhất mà chị cần từ tôi đó là khả năng làm chị trợn ngược mắt lên và giật từng hồi thống thiết mới là cái chị cần. Tôi thấy thật cảm động khi thày nói yêu tôi. Rồi thày trò cùng chìm vào giấc ngủ nhờn nhợn, gây gây.
|
Sáng sớm tôi thức dậy người hơi mệt, nhưng râm ran một cảm giác thoải mái lạ. Thày tôi không có nhà. Tôi lững thững đi rửa mặt. Về nhà vẫn không thấy thày đâu. Tôi đang định thay quần áo để đi về bên nhà chị thì thày về đến. Thày chạy chiếc xe máy về nhà. Ngày đó ở quê tôi không có nhiều xe máy lắm. Lũ trẻ con và người lớn thường gọi xe máy là những chiếc xe bình bịch căn cứ theo tiếng nổ của nó. Tất tần tật đều là bình bịch hết. Ngày đó xe máy thường được đem ở trong Nam ra hoặc là do những người đi nước ngoài đem về. Nói chung là rất ít, trẻ con chúng tôi cũng chẳng có mấy dịp được ngồi trên những chiếc xe bình bịch như vậy. Thày dựng xe và ào vào nhà.- Con đã dậy rồi à? Bố nghĩ con phải ngủ thêm chút nữa chứ. - Con dậy rồi. - Chờ bố chút rồi bố con mình ăn sáng. Bố vừa ra phố về. Thày mang theo chiếc cạp lồng vào trong nhà và trút đồ ăn trong đó ra hai cái tô. Thày mua phở về ăn sáng. Hồi còn ở quê tôi cũng là đứa hay ăn quà sáng. Tiền thì không có nhưng do bà chị cung cấp nên gần như ngày nào cũng có đồ ăn. Có ngày thì ăn xôi, có ngày thì ăn bánh cuốn, có ngày thì ăn bùn riêu cua. Giờ đây khi mọi thứ ô nhiễm thì không có nhiều cua đồng nên cua đồng trở thành đặc sản chứ hồi đó quê tôi nhiều cua đồng lắm. Bún riêu cua ngày đó là một thứ quà quê rẻ tiền, bình dân. Ngay trong bữa ăn của mỗi gia đình vào mùa chứng tháng 6 tháng 7 thì cua đồng cũng là một thành phần dinh dưỡng chính trong mỗi gia đình. Cua nấu canh rau đay, rau ngót, cua rang mặn, rồi tùm lum thứ cua khác. Quê tôi ở gần biển nên việc kiếm đồ ăn cho gia đình ngày đó dễ lắm. Chỉ cần xách cái giỏ đi ra ngoài đồng một chút trở về là có đồ ăn ngay, không cua thì cá, tôm, tép. Vậy nên ăn bún riêu cua ở quê tôi ngày đó là chuyện bình thường, ai cũng có thể ăn được. Còn chuyện ăn phở thì lại khác. Chỉ có những quán ăn từ thị trấn huyện trở lên mới có. Chẳng có nhiều người biết nấu phở. Lũ trẻ con chúng tôi chỉ mỗi khi theo cha mẹ hoặc anh chị đi lên thị trấn huyện mới có điều kiện ăn phở mà thôi. Hai thày trò ăn sáng. Tôi ngồi nhẩn nha thưởng thức từng cọng phở cùng những vị bùi béo từ nước phở. Thày hay dừng ăn để nhìn tôi lắm. Tính tôi hay ngượng ngùng nên cũng không thấy thoải mái lắm. Ánh mắt thày lạ lắm, thật khó cho tôi tả lại ánh mắt lúc đó của thày. Một ánh mắt thật dịu dàng nhưng cũng thật dữ dội. Ánh mắt của thày như muốn nhận chìm tôi vào trong đó. Chợt thày đứng dậy đi đến bên tôi cất tiếng: - Lâm, bố yêu con lắm. - Con yêu bố. - Cho bố ăn đi con. Chưa kịp phản ứng và chưa kịp hiểu điều gì thì tôi thấy đôi môi của thày đã áp chặt lấy đôi môi tôi. Cái lưỡi nóng ấm của thày khẽ lách môi tôi ra và chui tuột vào trong miệng tôi. Tôi ráng cưỡng lại nhưng không kịp, lưỡi thày đã cuốn lấy một lượng thức ăn từ miệng tôi qua bên miệng thày. Thày ăn tất cả những gì lấy được từ tôi. - Cón mớm cho bố ăn nhá. Bố thích như vậy lắm. Bố yêu con, giờ con hãy chăm sóc bố đi. Cứ như vậy thày ăn sáng từ miệng tôi. Một cảm giác thật lộn xộn trong tôi. Tôi thấy như vậy thì không được sạch sẽ cho lắm và áy náy nhưng hình như thày rất thích được chăm sóc như vậy. Khi yêu hình như người ta dễ dàng xoá bỏ tất cả những cảm giác mà lúc bình thường người ta có thể nghĩ khác. Lúc bình thường ai nói tôi mớm thức ăn cho họ chắc không đời nào tôi làm đâu nhưng chẳng hiểu sao lúc thày nâng đầu tôi và kề miệng thày vào đòi thức ăn tôi lại có thể làm được. Lúc ấy trong tôi vẫn là tình cảm trân trọng dành cho thày. Không có ý nghĩ nào khác ngoài thực hiện mệnh lệnh của người mình yêu một cách vô điều kiện. Ăn sáng xong thày dọn dẹp đồ mà không cho tôi làm gì cả. - Con về bên nhà thay quần áo rồi qua đây đi với bố. Hôm nay bố muốn dành cho con một bất ngờ. Tôi chạy về bên nhà chị tôi và thay bộ quần áo mà tôi thích nhất. Lòng tôi vẫn tự hỏi không biết thày sẽ dành cho tôi những gì tiếp theo nữa. Hồi hộp xen lẫn cảm giác sung sướng. Tôi đã có được người mà tôi hằng quý mến. Thày đã thực sự yêu tôi. Với tôi đó là một thứ tình cảm mà tôi luôn tôn trọng. Những gì sẽ xảy ra trong buổi sáng hôm ấy và cả ngày hôm ấy vẫn còn là ẩn số với tôi. Nhưng được đi đâu đó với thày đã là điều hạnh phúc nhất đối với tôi rồi.
|