Đời Trai Bao
|
|
Chẳng biết thời bây giờ ra sao nhưng những ngày ấy, học sinh chúng tôi nghĩ hè gần 3 tháng và suốt thời gian ấy thì chúng tôi lại về sinh hoạt đoàn thanh niên với nơi mình sinh ra. Tôi cũng chuyển về sinh hoạt tại địa phương như những đứa đi học xa khác. "Bà chị" quý hoá của tôi cũng trở nên tích cực hơn với phong trào thanh niên. Tối nào cũng chạy qua nhà tôi rủ tôi đi sinh hoạt thanh niên. Mùa hè chúng tôi chủ yếu tố chức các sinh hoạt và chuẩn bị cắm trại cho lũ thiếu niên trong xóm. Đêm nào tôi cũng đi sinh hoạt. Ra ngoài sân kho hợp tác tụ bạ với lũ bạn cũng có những thú vị riêng. Cái sân kho hợp tác ngày ấy là nơi tập trung cho cả làng. Người ta ra đó sinh hoạt thanh niên như chúng tôi, sinh hoạt thiếu nhi như lũ nhóc, hoặc đơn giản có khi có cả những bà mẹ, ông bố bế con ra chơi cho mát và lũ trẻ cũng vui hơn khi ở nhà. Tôi lúc bấy giờ trong mắt mọi người vẫn là một thằng con trai mới lớn, khá đẹp trai, học giỏi, ngoan, hiền nhưng chỉ sau những buổi sinh hoạt đêm ấy thì mới có một người biết tôi là ai. Đêm nào sinh hoạt xong tôi cũng đưa "chị" tôi về nhà. Lẽ dĩ nhiên là tôi đâu có về nhà ngay. Nơi dừng chân của chúng tôi vẫn là cánh đồng ven làng. Tôi vẫn lao vào những cuộc mây mưa như con thiêu thân. Hình như tôi thấy có cảm giác nghiện thì đúng hơn. Ngày nào không làm cho "chị" trợn ngược mắt lên và cơ thể tôi bải hoải, rã rời thì hình như tôi ngủ không được. Cũng chẳng biết lúc ấy tuổi trẻ lấy đâu ra nhiều sinh lực như vậy thì tôi cũng không biết. Và cũng không hiểu do vận động nhiều hay do bà mụ nặm nhầm, cái vật lễu nghễu kia hình như càng lớn ra. "Chị" tôi chăm sóc nó mỗi ngày. Cũng như những ngày trước khi anh Kinh còn ở làng, ngày nào "chị" cũng lo cho tôi ít nhất là bữa sáng và thình thoảng lại dúi vào tay tôi một mớ tiền. Kỳ nghĩ hè cũng là mùa thu hoạch tháng năm. Ngày ấy còn chế độ hợp tác xã. Mọi người đi làm tập thể, theo tiếng kẻng là đi và về dĩ nhiên là sớm hơn nhiều so với những năm sau này người ta khoán ruộng. Tôi cũng tranh thủ đi làm giúp gia đình nhưng không phải ra đồng gặt lúa và tham gia vào tổ trục lúa ở sân kho hợp tác. Chẳng biết nói từ trục lúa mọi người có hiểu hay không. Đại khái là ngày ấy chưa có những cái máy suốt lúa như sau này nên việc làm cho thóc từ lúa gặt ngoài đồng về trở thành thóc thì có nơi người ta đạp lúa, nhưng quê tôi ngày ấy người ta có những viên đá lớn tròn và dài sau đó người ta đóng thêm phụ kiện vào để thành một cái trục. Lúa rải dầy ra sân, người đi trước lái trục và một đến hai người đằng sau cắm cái sào vào để đẩy. Cứ như vậy quần thảo trên sân cho đến khi những hạt thóc rời hết ra khỏi những bông lúa kia thì lúc đó người ta sẽ gảy rơm qua một bên và cào lấy thóc. Thóc ấy sẽ giao cho các gia đình phơi phong cho hợp tác để ăn điểm. Trục lúa nhẹ nhàng hơn đi gặt lúa nhiều nhưng phải cái tội nhiều khi chóng mặt vì trục lúa cứ đi vòng vòng. Lúc ấy thời buổi khó khăn nên người ta đi làm cũng ít khi có ăn sáng đàng hoàng lắm. Nhà nào có gì ăn nấy, có khi củ khoai, củ sắn hoặc nấu cơm ăn với nước mắm hay đại loại là những thứ từ nhà có trong vườn, trong ao nhà. Chỉ riêng mình tôi ngày nào cũng được ăn sáng đàng hoàng, khi thì xôi, khi thì bánh khúc cũng có khi thì bánh cuốn. Một hôm tôi nghĩ làm đi chợ vì muốn mua vài thứ. Tôi vào chợ loanh quanh mua xong đang tính đi về thì gặp cái Thuý. Nó là bạn học cùng cấp II với tôi ngày trước. Nó có giọng hát hay lắm, tất cả những dịp khai giảng hay lễ gì của trường nó cũng tham gia văn nghệ. Giọng hát của nó ngày ấy làm nhiều gã trai như chũng tôi mê mẩn nhưng chẳng thằng nào dám nói ra. Học xong cấp II nó cũng muốn thi vào cấp III nhưng lại không đỗ. Ngày đó ở quê thường thì sau khi hết cấp II cũng có một số thi lên cấp III nhưng không nhiều lắm. Ai có thi cũng chỉ thi một lần chứ không thi hai ba lần như sau này. Số không thi đỗ cấp III thì về nhà lấy chồng cá biệt có cả những thằng cưới vợ nữa. Thuý cũng vậy, thi không đỗ, nó về nhà và lấy chồng ngay năm ấy. Chồng Thuý là người làng bên, bộ đội phục viên, hơn nó 8 tuổi. Gia đình tương đối khá trong khu vực. Hình như từ ngày lấy chồng ra thì mấy người đàn bà ai cũng bạo dạn hơn thì phải. Ngày trước còn đi học mấy khi tôi và nó dám nói gì với nhau đâu, vậy mà hôm đó nó đã chủ động lên tiếng gọi tôi. Chắc nó không gọi tôi cũng không biết là mình đã gặp nó. Trông nó có vẻ già dặn đi rất nhiều. Nhưng nhìn vào mắt nó không còn trong veo của một năm trước đấy nữa. Có gì buồn buồn, mệt mỏi. Thuỷ rủ tôi ra quán lão Long ngoài đầu làng bên uống nước. Đừng nghĩ ngày đó nông thôn không có quán xá đâu. Ngày đáy cũng như bây giờ nơi nào có cầu là có cung liền. Quán của lão Long có từ lâu và nó nằm ở ngoài rìa làng chẳng gần làng nào cả, cả làng tôi và làng bên. Lão mở quán từ ngày lão còn trẻ cho đến năm đó lão vào khoảng 50 tuổi vẫn sống độc thân. Lão có tật điếc từ bẩm sinh nên chẳng ai lấy lão đi nghĩa vụ hay dân công gì cả. Lão cũng chẳng lấy ai hay không ai lấy lão thì tôi cũng không chắc lắm. Chỉ biết năm đó lão đã 50 mà vẫn sống một mình ở cái quán đầu làng ấy thôi. Quán của lão cũng vắng vì ở nông thôn người ta ra quán ngồi không phải để mua hàng mà cũng có khi người ta ra đó đơn giản là muốn ngồi tán phét với ông chủ quán cho đỡ buồn. Mà lão lại là người điếc nặng nên chẳng ai muốn nói chuyện với lão. Ai ghé vào mua hàng thì cứ việc chỉ vào thứ cần mua hoặc nói thật lớn thì lão mới nghe. Quán của lão cũng khá lớn. Ngoài các mặt hàng như ở các quán khác có như trà, thuốc, trái cây, củ khoai, củ lạc, cái bánh đa... lão còn bán thêm nhiều thứ như mắm muối, dầu hoả... Tôi và Thuý cùng nhau đạp xe ra quán lão Long. Cái quán mở cửa nhưng chẳng thấy lão đâu. Giống như thói quen của nhiều người khác tôi tự rót cho mình một chén trà đặc và lấy cho Thuý một ly chè đỗ đen. Chúng tôi ngồi xuống ăn chè và uống trà giống như ở nhà mình vậy. Người khác họ cũng làm như vậy vì nếu gọi lão Long có khi còn lâu mà mệt hơn tự mình làm nữa. Chỉ có người ở xa đến mới ngồi chờ lão phục vụ mà thôi. - Cuộc sống ây giờ ra sao rồi Thuý? Sau mấy hồi im lặng tôi cũng bắt đầu câu chuyện. Không trả lời tôi, Thuý gục đầu xuống, vành nón che nghiêng xuống khuôn mặt. Tôi nghe tiếng Thuý khóc. Tôi chợt thấy hoảng sợ.
|
- Chuyện gì vậy Thuý? Có gì cứ bình tĩnh nói ra chứ Thuý khóc tôi sợ lắm.Chính xác là như vậy, tôi rất sợ nước mắt. Nhất là nước mắt phụ nữ tôi lại càng sợ hơn. Cho dù tôi có tức giận hoặc cứng cỏi bao nhiêu nhưng những giọt nước mắt từ phụ nữ khiến người tôi như mất hẳn phương hướng. Tôi không biết làm gì trước một người phụ nữ khóc. Đây là một đặc điểm yếu nhất của đời tôi. Cách duy nhất là chạy xa ra khỏi người khóc nhưng tôi lại không làm được như vậy. Tôi cố gắng động viên Thuý. Thuý cũng bình tĩnh lại và bình tĩnh kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc sống của Thuý lúc ấy. Vì không đậu vào cấp III nên Thuý cũng buồn. Cô tính xin vào phòng văn hoá của huyện để thoát ly được cuộc sống nông thôn. Trong khi chờ đợi quyết định từ phòng văn hoá huyện thì gia đình Bình (nhà chồng của Thuý) đánh tiếng sang xin Thuý về làm dâu. Bình là bộ đội sau giải phóng miền Nam phục viên về quê. Gia đình Bình cũng thuộc diện có của ăn của để. Hơn nữa ngày Bình đi bộ đội có làm bên hậu cần nên cũng tích góp được kha khá. Bề ngoài Bình là người cao ráo, có nhiều nét nam tính. Vẻ đẹp của Bình là vẻ đẹp của những người bước vào độ tuổi trưởng thành. Với nhiều cô gái quê, Bình là hình ảnh đẹp. Mọi người khuyên Thuý và Thuý đồng ý lấy Bình. Cuộc sống hôn nhân gần như đổ sụp ngay đêm tân hôn. Ra ngoài Bình hào nhoáng và nam tính bao nhiêu thì khi bên Thuý anh ta lại là một gã gia trưởng, độc đoán và tính toán. Những ngọt ngào khi chưa cưới được đổi lại bằng những câu gần như mệnh lệnh cho Thuý. Đêm đầu tiên chung chăn gối, Bình đem lại cho Thuý cảm giác chán chường. Bình là một người yếu sinh lý. Thuý run người lên khi Bình giựt tung cúc áo và kéo mạnh cái quần của Thuý xuống trong đêm tân hôn. Thuý không nghĩ rằng cuộc sống vợ chồng lại bắt đầu như vậy. Cái cảm giác bên chồng của Thuý không phải là những giây phút lãng mạn mà thay vào đó là cảm giác sợ sệt pha chút gì đó ghê sợ. Nhưng phận gái Thuý đành chấp nhận nằm lặng im chiều chồng. Chàng cứ lăn lên lộn xuống thân thể Thuý mà cuối cùng cũng không có gì xảy ra. Hình như Bình làm tình bằng tay chứ không phải bằng cái trời ban cho mỗi người đàn ông. Nó cứ rũ rù chẳng có chút kiêu hãnh nào cả. Cứ như vậy Bình vần vò Thuý đến hàng tiếng đồng hồ. Bình làm những điều mà ngay cả đến khi gặp tôi Thuý vẫn không dám kể hết. Tôi biết là Thuý đang khát khao được làm vợ. Nhưng với Bình Thuý chỉ là một con búp bê cho gã vần hết đêm này sang đêm khác. Lấy nhau được 2 tháng thì phòng văn hoá huyện có quyết định tuyển Thuý vào đội văn công của huyện. Thuý đem tin ấy về cho gia đình chồng và chồng. Bà mẹ chồng thì chỉ nói là quyết định đi làm hay không là ở Thuý, bà không có ý kiến gì khác. Khi đưa tờ quyết định cho chồng, Bình chẳng đọc mà mạnh tay xé luôn cái tờ giấy mà Thuý đã mất công chờ đợi bao lâu. - Mày định đi đú đởn hay sao mà văn công với chả văn nghệ. Lấy chồng rồi phải theo chồng. Tao ở nhà làm ruộng cho mày ăn trắng mặc trơn đi đú đởn hết nơi này đến nơi khác hả? Thuý đã khóc rất nhiều. Cô về nhà than thở với bố mẹ. Nhưng thời ấy ở nông thôn, mọi người quen nếp nghĩ là con gái lấy chồng rồi thì nhất nhất phải theo chồng và gia đình nhà chồng. Vả lại thời đó người ta cũng không coi trọng gì cái nghề đi hát. Tôi chắc là nếu Thuý sinh vào thời này chắc chắn cái giọng ca của Thuý sẽ phải là sao này sao nọ chứ chẳng phải ít. Tuy nhiên thời đó mọi người thường có mặc cảm với giới nghệ sĩ cho dù chỉ là nghệ sĩ vườn cũng không thoát khỏi cái suy nghĩ coi thường ấy. Thuý cũng không biết phải xử sự ra sao nữa. Cô đành chấp nhận cuộc sống của một người phụ nữ đã có gia đình. Chồng Thuý do yếu sinh lý nên anh ta ghen tuông cũng ghê gớm lắm. Thuý phải từ bỏ hết cả bạn bè. Đã bao nhiêu lần Bình chửi mắng Thuý vì qua nhà mẹ nhưng về muộn. Bình không mấy khi chịu đi cùng vợ về bên nhà bố mẹ vợ. Chỉ có những dịp trọng đại nào đấy khi có người trong gia đình sang mời thì Bình mới chịu sang. Tôi cũng chẳng biết tại sao ngày hôm ấy Thuý lại bạo dạn đề nghị được nói chuyện với tôi như thế. Chúng tôi ngồi ở quán lão Long khá lâu mới thấy lão ở ngoài đồng đi về. Lão cười cười nói chúng tôi rằng lão tranh thủ đi kiếm chút chất tươi. Lão vào nhà trong bỏ mặc tôi và Thuý ngồi đó. Lão là vậy. Ai cần gì cứ lấy, cứ dùng nhưng lão rất tinh ở chỗ mặc dù lão không phục vụ ai bao giờ nhưng lão lại biết khá rõ người ta lấy cái gì và khi tính tiền chẳng bao giờ sai của lão một xu. Thuý bình hơn trở lại và hỏi tôi về chuyện học hành. Tôi kể cho Thuý nghe những gì cuộc sống học sinh xa nhà mà tôi đã trải qua. Tôi dấu nhẹm Thuý về chuyện tôi làm con nuôi thày hiệu phó. Tôi vẫn đóng vai một thằng trai khờ như những ngày nào. Tôi nói với Thuý rằng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày ngồi nói chuyện riêng được với Thuý như lúc ấy. - Ngày trước Lâm có bao giờ để ý đến tôi đâu. Tôi cũng muốn làm bạn với Lâm nhưng hình như chẳng bao giờ Lâm nhìn đến một ai cả. Lâm có biết chúng tôi gọi Lâm là gì không? - Gọi là gì vậy? - Lâm "tàu điện". Quê tôi làm gì có tàu điện nhưng ngày ấy nghe những người đi Hà Nội về họ nói rằng lầm lì như tàu điện thì chúng tôi biết vậy chứ mặt mũi cái tàu điện ra sao thì ai đâu có biết. Chúng tôi ngồi với nhau một lúc lâu nữa rồi về. Tôi về nhà và Thuý về lại nhà chồng ở làng bên.
|
Về nhà tôi cứ suy nghĩ mãi đến chuyện của Thuý. Lúc còn học chung Thuý là niềm mơ ước của không biết bao nhiêu thằng con trai mới lớn như chúng tôi. Tuy nhiên cũng chỉ là thích thôi chứ đâu có đứa nào dám nói ra. Tôi cũng nằm trong số ấy nhưng cũng đã từng bị Thuý và tụi bạn gọi là "tàu điện" đấy thôi. Thuý ngày trước trắng lắm. Làn da mịn màng của tuổi mới lớn, đôi môi mọng đỏ của nàng luôn là điểm nhìn đầu tiên của người đối diện. Những khi trường có văn nghệ hay những buổi sinh hoạt lớp Thuý cất tiếng hát lên là lũ con trai mất trật tự như chúng tôi nín bặt, mắt tròn miệng dẹt ra mà ngắm Thuý. Thú thật không ít lần tôi đã thấy Thuý trong giấc mơ của mình rồi chuyện gì đến chắc mọi người cũng biết. Với khả năng nhạy cảm của một thằng từng trải tôi biết hôm ấy Thuý muốn gặp tôi là vì lý do gì. Nhưng còn điều tôi không hiểu và giải thích nổi đó là tại sao Thuý lại chọn tôi để tâm sự. Ngày còn đi học chung chúng tôi đâu có thân nhau. Tôi và Thuý nói với nhau thì có thể đếm số lần trên ngón tay cho mỗi năm học. Tôi hiểu cảm giác của Thuý đang phải chịu nó khổ sở, dằn vặt như thế nào. Cái cảm giác thèm khát được thăng hoa đều có ở đàn ông và đàn bà. Ai cũng luôn muốn mình trong trạng thái thăng hoa để cho con người sảng khoái. Mọi người vẫn nói về tình dục như một điều gì đó bất bình thường và xấu xa nhưng theo tôi là không đúng. Thiếu nó con người sẽ khô cằn, sức sống như thiếu sinh khí, những tích tụ lâu ngày đưa người ta biến thành những người khó tính luôn cạu cọ. Nếu mọi người quan sát kỹ những người sống độc thân, không có gia đình mà coi. Đến lúc lớn tuổi những người đó thường sẽ khó tính hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa mà có lập gia đình. Đàn ông cũng vậy mà đàn bà thì hình như biểu hiện ấy càng nhiều hơn. Vài hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Thuý muốn gặp tôi ở nhà bố mẹ Thuý. Nhà Thuý cách nhà tôi không xa, chỉ có mấy nhà. Bố mẹ Thuý không phải người gốc làng tôi. Họ lấy nhau vì hai bên gia đình không đồng ý nên sau khi lấy nhau xong đã đưa nhau đến quê tôi lập nghiệp. Họ mua nhà của gia đình ông Lãng đi xây dựng vùng kinh tế mới trên Sơn La, Lai Châu từ những năm mới đến. Rồi mấy anh chị em Thuý ra đời. Cố chú cũng ít về quê lắm vì hình như sau này quan hệ của cố chú với hai bên gia đình cũng không được cải thiện là mấy. Họ vẫn mặc cảm vì việc hai người cùng dắt nhau bỏ quê chống lại quyết định của bố mẹ đôi bên. Hôm đó, ông nội Thuý ở quê mất, gia đình cô chú cùng thằng con thứ hai về quê chịu tang. Thuý được gọi sang để trông nhà và trông đứa em nhỏ. Tôi nhận được tin nhắn của Thuý từ thằng em trai trước khi đi cùng bố mẹ từ lúc sớm nhưng tận đến đêm tôi mới sang. Tôi không dám sang sớm phần vì tôi vẫn phải gặp "bà chị" phần nữa tôi cũng ngại đến sớm vì nhà Thuý ở ngay đầu làng nơi có nhiều người qua lại. Tối hôm ấy tôi không trào dâng trong "bà chị" nữa mà chỉ làm cho bả trợn ngược mắt lên miệng ngáp ngáp thôi. Có những thắc mắc nhưng tất nhiên tôi giải thích được. Chia tay "bà chị" xong tôi trở về nhà tắm gội trước khi qua nhà Thuý. Không phải là tôi điệu đàng hay làm dáng gì đâu nhưng nếu anh em nào đã quan hệ rồi thì biết. Sau khi làm xong chuyện ấy mùi mồ hôi, mùi cơ thể lạ bám lên người rồi lại cái mùi sung sướng nữa nó tạo nên cái mùi thật khó chịu. Tôi qua nhà Thuý nhưng lòng vẫn tự nhủ rằng chắc gì Thuý đã chờ vì lúc ấy cũng khoảng 10h đêm rồi. Ở quê tôi nhất là ngày mùa thì 10h đã là muộn lắm rồi. Quê tôi những ngày ấy nhà nào cũng có ngõ những chẳng nhà nào có cổng hoặc rào dậu chắc chắn như bây giờ. Ranh giới giữa hai nhà với nhau có khi chỉ là hàng dâm bụt hoặc hàng duối được xén gọn còn cổng khoá thì tuyệt nhiên không nhà nào có. Trong nhà vẫn còn ánh đèn le lói, mờ mờ. Mới bước lên đến bậc cửa nhà Thuý đang tính gọi thì đã thấy Thuý mở cửa. Tôi giật mình. Thuý mở cửa nhanh cho tôi vào rồi đóng lại. - Vào nhanh đi Lâm. Tôi bước vào trong. Gian chính giữa nhà Thuý bày bộ tràng kỷ còn hai gian bên là hai cái giường ngủ của gia đình. Trên chiếc bàn của bộ tràng kỷ đặt vuông vức bố ấm chén để tiếp khách. Phía trong là một chiếc đèn dầu nhỏ. Ngày ấy tôi cũng chẳng biết tại sao quê tôi người ta gọi đó là đèn hoa kỳ. Còn đèn sáng hơn dùng trong những dịp đặc biệt mà chịu được gió người ta gọi là đèn bão. Sau ngày giải phóng tôi thấy thêm có đèn ba dây. Thông thường đi đêm, quê tôi thường dùng cái đèn gọi là đèn chai hoặc đèn bồ. Những loại đèn này giờ đây có bói khắp làng cũng chẳng tìm đâu thấy nữa. Thuý mời tôi ngồi xuống ghế và bảo tôi: - Lâm ăn chè đỗ đen nhá. Lúc tôi Thuý mới nấu. - Đem ra hai đứa cùng ăn chứ một mình Lâm không ăn đâu. Thuý chạy lại chạn lấy ra hai ly chè đưa cho tôi một ly và ngồi ngay xuống cạnh tôi. Những người đã lập gia đình rồi thường rất bạo dạn. Họ không còn giữ kẽ với người khác bằng cách ngồi xa nữa. Sự đụng chạm thể xác với họ đã trở nên bình thường. Chúng tôi ngồi ăn chè. Thuý nói Bình qua đây lúc tôi và mới về lúc 9h. Không phải là anh ta tử tế gì với vợ đâu mà đơn giản là anh ta qua kiểm tra. Trước khi về anh ta cũng dày vò Thuý như lệ thường. May cho tôi quá, bữa đó tôi mà qua sớm chắc đã đụng nhau. Ăn xong chè, Thuý mang ly đi rửa. Lúc quay lên nàng dạn dĩ hơn ngồi sát ngay cạnh tôi và hỏi: - Lâm có biết sao Thuý lại mời Lâm đến chơi không? Tất nhiên là tôi biết. Với thằng con trai khác cùng tuổi tôi chưa chắc đã biết rõ câu trả lời nhưng với tôi thì tôi biết rất rõ câu trả lời. Tôi vờ vịt: - Thì bạn bè lâu lâu gặp nhau chắc muốn nói chuyện gia đình chứ gì. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi có khả năng ứng đối nhanh như vậy. - Lâm nghĩ rằng Thuý không biết quan hệ của Lâm và chị Mến à? Thuý biết từ lâu rồi nhưng không nói thôi. Cũng chính vì vậy mà Thuý mới quyết định lấy chồng. Thuý biết là mình có mong, có chờ cũng không hy vọng gì. Tôi thực sự bàng hoàng. Quan hệ của tôi và chị Mến tôi nghĩ chỉ có ba người: tôi, anh Kinh và chị Mến biết thôi ai ngờ Thuý cũng biết. Thuý cho tôi biết rằng Thuý biết tôi có quan hệ với chị Mến từ khi còn ở quán anh Kinh nữa chứ không phải gần đây. Thuý cũng động viên tôi rằng chuyện đó Thuý biết nhưng không kể với ai. Câu chuyện đến mức như vậy thì tôi cũng chỉ biết nhắm mắt đưa chân thôi. Thuý chủ động kéo tôi lên giường. Đêm ấy chúng tôi đã khám phá cơ thể của nhau. Với tôi lúc ấy cơ thể Thuý là một thứ đẹp nhất tôi từng thấy trong đời. Cả người Thuý toả ra một mùi rất ma mị. Tôi không thể nào cưỡng nổi mình khi gặp được cái mùi ấy. Thuý cũng nồng nhiệt không kém. Mọi milimet trên cơ thể tôi đều được Thuý chăm sóc rất kỹ lưỡng. Lúc đụng vào cái vật đàn ông của tôi Thuý chợt sững người. - Lúc nghe mọi người nói Lâm cặc ngựa Thuý không hình dung được nó như thế nào. Ai ngờ... Câu nói bị bỏ lửng vì tôi đã lập đầy khuôn miệng em bằng đôi môi của tôi. Có vẻ như Thuý để ý đến vật đàn ông của tôi nhiều nhất. Cả những đám long trên người tôi cũng được em nâng niu như báu vật. Bàn tay tôi đã tìm đến nơi cấm địa. Tôi cũng thấy giật mình thảng thốt. Nó quá đẹp so với của "chị" tôi. Với kỹ năng của một thằng nhóc từng trải, tôi đã cho Thuý lên mây ngay khi tôi chưa đưa pháo vào trận địa. Nhưng tôi biết đàn bà là một sinh vật rất lạ, họ có thể thực hiện được các chuyến bay lên mây tới hai ba lần trong một lần gặp gỡ chứ không như đàn ông. Đàn ông lên mây một lần rồi cần phải nghỉ ngơi lại sức còn đàn bà họ có thể lên rất nhiều lần mà không cần nghỉ ngơi gì cả. Thuý của tôi đã lên đến mây xanh nhưng chừng dừng tại đó. Nàng vẫn háo hức đợi chuyến đi thứ hai. Tôi quyết định cùng nàng lên mây cùng một lần. Chuyện ấy với tôi không khó vì tôi biết cậu em tôi mà vào cuộc kiểu gì nàng cũng bị chinh phục. Quả đúng như vậy. Khi tôi bắt đầu đưa vào người nàng những dòng sinh lực thì cũng là lúc tôi chứng kiến lần lên mây thứ hai của nàng. Nó mạnh mẽ, dữ dội hơn lần trước. Nàng cắn chặt vào bờ vai tôi. Tuy đau nhưng tôi biết đó là lúc nàng sung sướng nhất. Thân tôi rã rời ập lên người nàng. Nàng muốn tôi giữ nguyên tư thế đó để ngủ. Tất cả vẫn ở nguyên hiện trường. Nàng muốn cậu bé của tôi nằm im trong tăm tối, nồng nàn. Nàng muốn giữ nó ở trong người mình. - Em cảm ơn anh nhiều Lâm ạ. Lần đầu tiên em biết hương vị của hạnh phúc. Đêm nay ở đây với em. Chúng mình dành cho nhau trọn đêm nay Lâm nhé. Chẳng từ chối, đêm đó tôi thực sự dành cho Thuý. Trước khi trời hừng sáng, chúng tôi lại chào mừng ngày mới bằng việc cùng nhau lên mây xanh tìm lạc thú lần nữa. Chúng tôi chia tay trong bịn rịn và cùng hỏi thầm khi nào sẽ gặp lại nhau.
|
Tuần sau đấy gia đình Thuý lại về quê để cúng thất cho ông nội. Thuý lại về nhà, chúng tôi lại cùng nhau lên mây. Chỉ 2 lần gặp nhau nhưng chúng tôi đã dành cho nhau hết cả. Tôi đã là của em và em cũng là của tôi một cách trọn vẹn. Chúng tôi cùng nhau khám phá từng ngóc nghách của cơ thể nhau. Cả hai đều biết cuộc vui của chúng tôi chỉ có thể dành nhau trong những lúc có thể chứ chưa khi nào nghĩ rằng chúng tôi sẽ có nhau đến suốt cuộc đời. Lần nào cũng vậy, sau khi lên đến mây xanh, Thuý cũng đều giữ cậu em của tôi lại nơi nó đã tuôn trào sinh lực. Thuý nói như vậy thì em mới cảm nhận hết được cái hạnh phúc của người vợ. Thói quen đó của Thuý tôi sẽ còn gặp sau này ở một người khác. Cứ như vậy tôi đã trôi qua những ngày nghỉ hè của mình. Còn gần 3 tuần nữa thì hết nghỉ hè. Một hôm bố tôi bỗng bỏ buổi chợ về tìm tôi. Tôi đang nằm ở nhà đọc sách. Thực ra là đọc truyện. Bố vào nhà và bảo tôi: - Lâm ra đây bố hỏi. Tôi chẳng ngờ vực gì về chuyện bố hỏi. Cũng chẳng biết là bố sẽ hỏi chuyện gì. Tôi đoán là bố sẽ chuẩn bị nói chuyện về học hành của tôi. Tôi ngồi dậy và đi ra bàn pha trà cho bố. Đó là cái thói quen của bố. Mỗi khi có chuyện gì bố cũng đều uống trà. - Bố bảo gì con ạ? - Từ ngày nào đến giờ, con vẫn là đứa con bố quý nhất. Bố chưa bao giờ đánh mắng con. Hôm nay bố muốn con phải nói thật với bố. Con có nói thật thì bố mới giúp con được. Tôi sửng sốt không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Không lẽ bố biết chuyện tôi với Thuý. Nếu bố biết tôi sẽ nói ra sao đây. Thôi đành nhắm mắt đưa chân chứ đâu còn cách khác. - Vâng bố nói đi con sẽ nói thật mọi chuyện với bố. - Chuyện này là chuyện người lớn hoàn toàn. Đáng lẽ bố không nói ra nhưng vì linh tính nghề nghiệp và mọi biểu hiện của con nên bố biết rằng con đã làm chuyện ấy. Rồi bố nói cho tôi biết những gì bố đã quan sát về tôi. Bề ngoài tôi vẫn khoẻ mạnh nhưng thực tế là tôi cảm thấy mệt mỏi và có lúc cảm thấy như suy kiệt. Râu ria tôi mọc nhanh lởm chởm, nó cứ chĩa ngược ra chứ không xanh mượt như những người đàn ông khác. Bằng hiểu biết của một ông lang thuốc bố biết tôi đã quan hệ với phụ nữ và đang quan hệ ở mức nhiều, quá sức. May quá bố không biết là tôi quan hệ với ai. Tôi đành thú nhận với bố là tôi đã quan hệ với "chị" Mến. - Sao con lại quan hệ với nó. Con có biết nó là đứa nào không? Liệu bà cả Tiếu có để cho con yên khi biết con quan hệ với nó không? Tại sao con lại lao vào chỗ ấy. Bố biết giờ đây con đã trưởng thành, con có nhu cầu của bản thân. Bố không cấm cản chuyện đó nhưng con phải biết suy nghĩ và chọn người để chơi chứ sao con lại dại dột như vậy? Ngay từ khi con chập chững bước vào tuổi 15 bố biết con khác với mấy anh em trong nhà. Bố không có nhiều thời gian để quan tâm đến con. Nhưng giờ bố biết là con đã vượt quá giới hạn của mình. Con biết là cơ thể con đang bị suy nhược chỉ vì cái chuyện mà con cho là hay ho đó. Con phải dừng lại ngay và chú ý đến học hành. Con không thể để cuộc đời mình trôi đi rồi cuối cùng chịu những hậu quả không tốt. Thú thực tôi cũng đã quá chán với quan hệ của tôi với bà chị. Trong tôi đã có một tình cảm khác. Tôi muốn theo đuổi quan hệ đó nhưng tôi biết nó sẽ không đi đến đâu cả. Bố nói tôi về nhà bố nuôi tôi ở đến hết hè và đi học để tránh xa quan hệ với bà chị kia. Tôi đồng ý nghe theo bố. Bố tôi là như vậy. Tuy cũng có những lúc ông gia trưởng nhưng chỉ là gia trưởng với mẹ và mấy đứa con gái trong nhà chứ chưa bao giờ bố gia trưởng với tôi. Tôi luôn là đứa được bố ưu ái nhất. Kể từ lúc tôi vào cấp III bố nhìn tôi như một người trưởng thành. Ngày hôm sau bố lấy xe đạp đưa tôi về trên nhà bố nuôi. Hai bố con đến nhà bố nuôi tôi vào lúc 9h sáng. Ngày ấy không có điện thoại hay phương tiện gì liên lạc nhanh nên người ta thường làm những gì dự kiến và két quả đến đâu hay đến đấy. Cũng may bố nuôi tôi có nhà. - Anh và cháu đã lên. Anh vào nhà đi. Đang lúc bận mải mà anh còn dành thời gian lên chơi với gia đình chúng em thật quý hoá quá. - Tôi chưa lên nhà cô chú hôm nào. Hôm nay đưa cháu lên cũng nhân tiện thăm gia đình luôn. Tôi thật có lỗi quá. Hôm đó bố ở lại chơi đến chiều mới về. Bố lấy lý do là cần đưa tôi về trên này để bố nuôi kèm tôi học hành trước khi vào năm học mới. Đến lúc bố về, tôi đưa chân bố ra đến tận ngoài đường. Từ bao lâu tôi luôn nghĩ bố tôi là người đàn ông mạnh mẽ không có gì có thể khuất phục được ông. Nhưng hôm đó tôi mới để ý đến cái dáng đi của bố. Bố hình như đã bắt đầu già đi. Cái dáng đi của bố đã có chút xiêu xiêu. Một cảm xúc chợt dâng lên trong lòng. Tôi chạy lại ôm lấy bố. - Bố, con hứa với bố là con sẽ nghe theo lời bố. Con sẽ học hành tốt để sau này bố không bao giờ phải ân hận về con đâu. Con sẽ về thăm nhà thường xuyên. - Bố chỉ cho con về một tháng một lần thôi, còn thì lo mà học đi. Bố ra về. Tôi ở lại nhà bố nuôi cho đến khi trở lại trường. Suốt gần một tháng đó tôi chỉ có việc ôn bài và giúp mẹ cùng chị cả những việc nhà những khi rảnh rỗi. Bố nuôi tôi vui hẳn lên.
|
Mấy ngày nay, công việc chết tiệt hành hạ suốt ngày nên không có thời gian để viết. Cái dự án chết dẫm này còn hành hạ đến sang tuần mới hết áp lực. Mà oái oăm thay nó lại là cái dự án không thích và cũng chẳng biết về nó mấy mà vẫn phải viết. Uống rượu thì hiếm khi mình uống mà giờ lại là dự án nhập khẩu rượu Tequila từ Mễ qua Mẽo. Đau đầu với nó quá.Hôm thứ 7 vừa rồi trình bày dự án bọn chúng hỏi Sample. Sample cái mả cha chúng nó. Không vì sự sinh tồn dễ gì mà tao làm dự án này. Quay lại với chính mình. Cũng lạ là làm sao những ngày này tôi hay nhớ về quê hương, nhớ về những ngày xưa cũ. Có rất nhiều cải cảm giác dường như mình thấy nó như đang trước mặt nhưng nó lại rất xa vời. Mà những lúc ngồi nhớ quê như vậy toàn là nhớ về đồ ăn và vài người thân nhất. Hay là mình có biểu hiện của người gìa rồi. Bắt đầu lẩn thẩn rồi chăng. Có những khi bỗng dưng thấy như mình đang trở lại tuổi thơ cùng lũ bạn đi đằm mình dưới sông tắm. Phảng phất đâu đó là mùi lúa non, mạ non, lúa chín vào những khi chuẩn bị mùa gặt. Trong đầu thấy nó rõ lắm nhưng thật khó tìm ra thứ mùi hương bên này giống để dễ bề so sánh, dễ bề liên tưởng. Tuyệt nhiên không thể tìm thấy cái nào giống. Bất lực hoàn toàn. Có những khi thấy mình đang cảm nhận được mùi dưa gang, dưa leo ăn trộm ngoài đồng. Nói chung là nhiều thứ lắm. Không thể tả được nó cứ lẫn lộn, chập chờn. Gần mà xa quá. Mấy bữa nay có hôm mơ thấy bố. Bố vẫn như những ngày xưa khi tôi còn tuổi học sinh. Bố hiện về, gặp tôi không nói gì cả. Vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn. Muốn sà vào lòng bố quá mà không được. Bố gần ngay kế bên mà bố cũng ngàn trùng xa cách. Bố ơi, con chưa bao giờ quên bố, quên những ngày tháng sống bên bố đâu. Ngày xưa có những lúc con làm cho bố buồn, bố giận nhưng chắc chắn một điều trong lòng con là chưa một ngày con hết yêu bố. Bố đã cho con quá nhiều. Có khi còn nhiều hơn cả chính bố đẻ đã cho con. Có rất nhiều quãng thời gian dài trước khi con vĩnh viễn mất bố, con đã không liên lạc được với bố và gia đình. Con buồn nhiều lắm. Con đã từng nghĩ lúc nào đó bố cũng vẫn nơi quê nhà, chờ con trở về. Con đã về thăm bố nhưng không nhiều. Mỗi lần về con đều không muốn rới gia đình nhưng cuối cùng con vẫn phải ra đi. Cho đến cái ngày con nhận tin bố ra đi mãi mãi. Con bị hụt hẫng. Cũng từ lúc ấy con sợ cái cảm giác về quê thiếu bố, thiếu hai người bố mà con hằng yêu quý. Với hàng mớ lý do con luôn đưa ra mỗi khi những người nhà hỏi khi nào con về. Duy nhất một lý do con không đưa ra nhưng đó lại là nguyên nhân chính: Con sựo cái cảm giác đứng trước tấm bia đã lạnh lẽo thiếu hơi người. Có những lúc con ví chính bản thân mình với tấm bia đá trên mộ bố. Bố một mình ở ngoài cánh đồng lặng lẽ, cô đơn. Quanh năm suốt tháng chỉ có vài lần con cháu đến thăm thắp cho bố mấy nén hương rồi lại tất tả quay đi. Con cũng vậy bố ạ. Tuy rằng có gia đình bên cạnh nhưng con cũng là một bia đá giữa cuộc đời. Con lầm lũi đi giữa cuộc đời. Vài năm mới về thăm quê một lần. Con đang sống giữa trần gian này nhưng trần gian của xứ người lạnh lẽo. Một thứ trần gian nhiều áp lực, nhiều mưu mô, lừa đảo, một thứ trần gian không cùng ngôn ngữ với mình. Con là một người khác. Chỉ có những lần về thăm quê con mới được vài ngày là chính con. Nhưng cảm giác tìm lại ngày xưa bây giờ khó lắm. Con đã cố tìm lại nó nhưng lần nào cũng thất bại bố ạ. Con xin bố hãy bỏ hết những lỗi lầm, những đau đớn con đã từng gây ra cho bố để bố phù hộ cho con đi hết được quãng đời này bố nhé. (Tâm trạng quá. Viết lách lung tung. Xin được sự lượng thứ của mọi bạn đọc. Cố gắng bình tâm để có thể viết tiếp những dòng tâm sự chia sẻ cùng các bạn).
|