Đời Trai Bao
|
|
Bố và tôi về trường một tuần trước khi năm học mới bắt đầu. Khu tập thể vắng người. Mọi nhà đều đưa con cái về quê nghỉ hè. Mấy dãy nhà trước kia lúc nào cũng ồn ào, tiếng trẻ con la hét khi nô đùa với nhau, tiếng người lớn quát nạt tụi nhỏ hoặc những câu chuyện vô tiền khoáng hậu của mấy ông chồng, mấy bà vợ. Khu tập thể vắng lặng, sân trường cũng vắng lặng. Dãy nhà trên chỉ có hai bố con tôi. Cái bể nước tắm trước kia ngày nào cũng đông nghẹt người vào giờ tắm nhưng giờ đây hình như nó lớn hơn. Luẩn quẩn chỉ có hai bố con tôi cùng gia đình bác Mơ bảo vệ của cả khu. Tôi ăn xong thường vác sách lang thang khắp sân trường ngồi hết gốc cây này đến gốc cây khác lẩm nhẩm tụng kinh. Bố lo chuẩn bị công việc cho ngày khai giảng. Tuy bố là hiệu phó nhưng mọi công việc của trường hầu hết là do bố lo. Bác Điến hiệu trưởng năm ấy cũng già rồi. Bác đang chờ nghỉ hưu. Những ngày đầu bố con tôi không nấu ăn, cứ đến bữa là hai bố con lại chở nhau ra ngoài phố ăn. Bố giải thích với tôi rằng bố bận chuẩn bị nhiều việc nên không muốn nấu ăn. Tôi đề nghị được nấu ăn thì bố không cho. Bố nói tập trung lo học cho tốt. Hình như bố vẫn coi tôi là cậu quý tử nào đó. Bố không biết rằng tôi cũng biết nấu ăn những món đơn giản. Tất nhiên là không ngon như bố nhưng có thể chống thiếu được. Một hôm đang đi ăn, tôi gặp anh Kinh. Kể cũng lạ trường nằm ngay gần khu trung tâm thị trấn, nhà anh Kinh cũng gần đó vậy mà anh em tôi lại ít gặp nhau. Phần thì do tôi bận học, phần nữa cũng ngại mỗi khi hỏi bố đi chơi. Ở nhà tôi thì ít khi tôi hỏi bố hoặc mẹ mỗi khi cần đi đâu đó nhưng ở trường tôi luôn làm như vậy với bố nuôi mỗi khi muốn đi đâu. Thường thì chỉ là những lời đại loại như thông báo: "Bố ơi con đi đây..., bố ơi con đi kia..". Còn những câu như "ngày mai, ngày mốt, ngày kia... con xin phép bố...." khó quá tôi ít khi sử dụng lắm. Và cái cách để trốn khỏi những câu xin phép kiểu như vậy là tôi ở nhà, không đi đâu nữa. Hết chuyện, đỡ bị lôi thôi. Chính vì vậy mà suốt một năm học ở ngay gần anh Kinh mà tôi nhớ đâu chỉ gặp anh 2 hoặc 3 lần gì đó. Anh Kinh mời tôi và bố về nhà anh chơi. Bố tôi thì không biết anh Kinh nhưng anh thì biết về bố tôi quá rõ vì cả huyện có một trường cấp III thôi mà bố tôi lại là hiệu phó. Khi nghe anh Kinh giới thiệu về quan hệ của tôi và anh, bố tôi tỏ vẻ rất hài lòng và đồng ý về nhà anh. Anh Kinh giới thiệu bố tôi với gia đình. Cũng giống như bố tôi ở dưới quê, gia đình anh Kinh đón tiếp bố tôi rất trọng thị. Tôi và anh Kinh được phân công đi chợ mua đồ ăn vì gia đình anh nhất mực mời bố con tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình. Trước khi đi, bố gọi tôi ra và dúi cho tôi một mớ tiền. - Đi mua gì con nhớ trả tiền nhá, đừng để anh Kinh trả. - Con còn tiền mà, bố cất đi. Con biết rồi, con sẽ trả tiền cho anh Kinh. - Con cất tiền của con đi, con còn dùng vào nhiều việc khác. Tôi đành nhận tiền từ bố. Tôi và anh Kinh đạp xe ra chợ. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi sau xe anh. Tôi vẫn thấy thích thú như những ngày trước từng ngồi sau xe anh. Anh hỏi tôi đủ thứ chuyện trên đường đi. Anh cũng rất mừng cho cuộc sống của tôi. Anh mừng cho tôi có một người cha đỡ đầu tuyệt vời như vậy. Cả huyện này ai cũng biết tiếng bố tôi. Khi mua đồ tôi luôn tranh với anh để trả tiền. Tôi nói với anh là giờ cuộc sống của tôi ít khi có điều kiện xài tiền lắm vì mọi thứ đều do hai bên gia đình chu tất. Tôi năn nỉ anh và cuối cùng cũng được anh chấp nhận. Khi về nhà, mẹ anh đảm nhận việc nấu nướng vì biết chắc chắn là bữa cơm quan trọng như vậy mà giao cho anh em chúng tôi chắc chắn là giao trứng cho ác. Tôi và anh cùng ra vườn. Vườn nhà anh tuy ở thị trấn nhưng cũng tương đối rộng. Có rất nhiều loại cây mà tôi khoái, cây ổi, cây mít và đặc biệt là cuối vườn có cây thị thơm ngát. Anh Kinh kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh lúc bấy giờ. Kể từ khi về lại thị trấn anh không tiếp tục công việc cắt tóc nữa. Anh nói là nghề đó cũng có thu nhập tốt nhưng gò bó lắm. Ngày trước ở quê tôi thì không nói làm gì vì ở đó cũng chẳng có nơi nào để đi chơi, còn giờ đây khi trở lại cuộc sống không phải là phồn hoa đô thị gì nhưng ở thị trấn cũng có nhiều cái để chơi và khám phá lắm. Anh không muốn cả ngày cứ gắn chặt với cái quán nhỏ và chu trình sáng đi chiều về cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày, tháng qua tháng. Dạo ấy quê tôi không có các dịch vụ hiếu hỉ như bây giờ. Các đám cưới ngày ấy chỉ có thể có một cái đài quay băng mở loa lớn lên là đủ. Nắm bắt được nhu cầu cho các đám cưới ở quê, anh Kinh đã sắm một bộ âm thanh tạm tạm để phục vụ các đám cưới. Công việc khá thuận lợi, anh gần như có việc liên tục nên cũng không có thời gian rảnh rỗi nhiều. Công việc ấy đáp ứng được nhu cầu di động của anh. Anh đi từ khu này tới khu khác trong thị trấn và các vùng phụ cận phục vụ niềm vui của mỗi nhà. Anh có thêm rất nhiều bạn mới ở khắp trong vùng. Anh hỏi tôi nếu có rảnh thì đi cùng anh. Thường thì đám cưới quê tôi ngày ấy hay diễn ra đàu giờ chiều mỗi ngày. Cứ sau bữa trưa là gia đình nhà trai đi đón dâu và đầu giờ chiều sẽ là lễ tổ chức đám cưới cho đôi bạn trẻ. Công việc thì như vậy nhưng anh thường phải đến gia đình nhà trai từ chiều hôm trước, mở nhạc bằng cái loa nén hét đến nhức óc được treo trên cao. Và đêm đó tại nhà trai sẽ là một đêm vui cho các bạn trẻ bạn bè của chú rể cùng gia đinh vui. Họ mở nhạc, họ hát và đêm muộn họ đi ngủ. Sáng hôm sau lại mở nhạc và chuẩn bị công việc cho lễ cưới. Sau đám cưới thì anh lại thu dọn đồ nghề và chuẩn bị về cho các đám khác đã đăng ký. Anh muốn tôi đi cùng anh để trông coi cái đám đồ nghề kia và thu dọn những lúc xong việc. Một mình anh vẫn có thể đảm nhận được nhưng tôi đoán chắc là anh muốn lang thang cùng tôi. Tôi nói rằng con phải xin phép bố nữa. Tôi nghĩ rằng mình cũng chỉ nói anh Kinh như vậy thôi chứ không đời nào bố lại cho phép tôi đi với anh vì chắc chắn bố muốn tôi học nhiều hơn. Sau bữa cơm anh Kinh nói chuyện với bố tôi và xin phép cho tôi đi cùng anh những lúc rảnh rỗi. Bố nói anh rằng bố sẽ cho anh biết ý kiến sau.
|
Tối hôm đó, lúc đang ăn cơm bố hỏi tôi:- Ý con tính sao việc anh Kinh nói lúc sáng? - Con cũng không biết làm sao nữa. Bố cho con đi với anh ấy nhé. Anh ấy không tin người ngoài làm cùng vì anh ấy sợ họ làm hỏng đồ đạc. - Bố không cấm con đi giúp anh ấy. Nhưng có hai việc con phải hứa với bố. Một là con phải học hành nghiêm chỉnh. Hai là bố chỉ cho con đi với anh ấy thứ bảy và Chủ nhật thôi. - Con đồng ý. Con hứa là học hành chăm chỉ. Tôi không nghĩ rằng bố lại đồng ý cho tôi đi giúp anh Kinh dễ dàng như vậy. Vì dù tôi không đi giúp anh Kinh ở nhà thì bố cũng vẫn bắt tôi học hành chứ đâu có được chơi mấy khi. Vậy là tôi lại có thời gian đi lêu bêu với anh Kinh vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Phải nói là công việc đó cũng thú vị và ở lứa tuổi thanh niên mới lớn thì đó là chuyện vui. Tôi quen biết nhiều bạn hơn nữa, bạn cùng tuổi và bạn khác tuổi. Mỗi khi đi ra đường đã có những người nhìn thấy tôi và gọi tên. Quê tôi ngày đó người ta cũng hay cưới vào những ngày cuối tuần nên anh em tôi cũng khá bận. Đi với anh Kinh tôi còn phát hiện ra mình có giọng hát khá ổn. Thỉnh thoảng trong lễ cưới, phần văn nghệ tôi cũng phải lên hát một hai bài góp vui. Còn những khi chưa vào đám cưới, nhất là tối hôm trước ngày cưới, thanh niên xúm lại hát hò thì tôi bị đẩy lên làm vai trò cò mồi khuấy động cho mọi người bạo dạn hơn lên. Mỗi khi xong đám về anh hay dúi tiền cho tôi. Anh giải thích đó không phải là tiền công mà anh muốn giúp tôi có tiền để tiêu vặt. Tôi từ chối cũng không được. Vậy là cái kho tiền của tôi cứ dày lên. Tôi có tiền của bố cho, bố nuôi cũng cho, giờ lại thêm anh Kinh nữa. Đi làm với anh kinh cũng thoải mái. Đến nhà ai làm họ cũng mời anh em tôi ăn cơm, thường là chỉ hai anh em cũng một mâm cỗ đầy nhưng anh em tôi hay gọi cánh trẻ vào ngồi cùng cho vui. Một chuyện nữa là tôi và anh lại cùng nhau khám phá những cô gái mới lớn. Chuyện bí mật ấy chỉ tôi và anh biết. Anh thì chắc thường xuyên hơn tôi, còn tôi chỉ duy nhất tối thứ bảy sau khi tắt nhạc cho mọi người đi ngủ thì đó mới là lúc anh em tôi đi ăn đêm. Chẳng cần hẹn hò gì nhiều mà thường anh em chúng tôi có ám hiệu riêng cho những cô gái tò mò bằng những cái nháy mắt. NHững câu chuyện tâm tình thì hầu như không có gì, loanh quanh luẩn quẩn một lúc là chúng tôi lại bắt đầu công đoạn hì hục. Rồi sau đó đường ai nấy đi. Tôi lại phải về trường với bố. Bố tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ những thói hư tật xấu của tôi vì tôi không bao giờ uống rượu hay uống bia gì ở nhà đám, hơn nữa bao giờ tôi cũng cố gắng về sớm để bố yên tâm. Trong mắt bố tôi vẫn là đứa con ngoan. Học hành trên lớp của tôi vẫn luôn tốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lợi dụng vào danh tiếng và vị trí của bố để ỷ lại. Hơn nữa còn chị tôi nữa, chị sẽ không tha cho tôi nếu tôi học hành chểnh mảng. Với mọi người tôi là thằng thanh niên ngoan nhưng trong thâm tâm tôi biết mình đã hư hỏng từ lâu rồi Trong số bạn bè của anh Kinh tôi thấy có một cô (tôi gọi cô vì hình như cô cũng khá lớn tuổi) rất hay để ý đến tôi. Từ ánh mắt tôi biết được đối phương cần gì ở tôi. Một hôm anh Kinh nói với tôi: - Mày có để ý bà Hiên không? - Em đâu có biết ai là bà Hiên đâu. - Bà ấy làm ở trạm bơm huyện đấy. Có vè khoái mày đấy. Gặp tao lúc nào cũng hỏi về mày. Ăn đi. Từ ngày về lại trên nhà anh trở nên thân mật với tôi hơn và hay gọi tôi bằng mày có khi xưng anh, có khi xưng tao. Tôi nói với anh Kinh những suy nghĩ về cô Hiên. Anh cũng biết cô Hiên là lớn tuổi nhưng anh nói rằng cứ quen đi có nhiều chuyện hay lắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Quả tình cô Hiên năm ấy cũng lớn tuổi nhưng do sống một mình, không gia đình vả lại điều kiện cũng có nên cô vẫn còn khoẻ lắm. Cô vốn là kỹ sư nông nghiệp, ra trường về công tác tại huyện tôi. Khi huyện xây cái trạm bơm lớn để cung cấp nước nông nghiệp cho toàn bộ những xã vùng biển thì cô được điều về phụ trách trạm bơm ấy. Một mình làm chủ nên cô có tàn quyền quyết định mọi việc. Việc cấp nước cho xã nào và dừng cấp cho xã nào đều do cô quyết định. Mùa màng đến, nơi nào chẳng cần nước để cày cấy, do vậy các bác dưới xã lại cử người lặn lội lên mang theo quà cáp biếu xén để mong sớm được việc. Mùa nào thức ấy, cô luôn có đủ mọi thứ ngon vật lạ từ các địa phương đem lên. Qua anh Kinh tôi và cô có gặp nhau mấy lần đi ăn phở ở thị trấn. Cô không cho tôi gọi bằng cô mà chỉ cho tôi gọi bằng chị giống như anh Kinh.
|
Tôi đã đến với chị (cô) Hiên như một sự tình cờ mà lại cũng giống như một sự sắp đặt của ông trời. Hôm đó tôi có việc đi ngang qua trạm bơm của huyện. Trạm bơm nằm ở ngoài thị trấn. Cả khu đó không có dân ở vì theo quy hoạch nó sẽ được mở rộng hơn nữa trong tương lai để có thể cung cấp nước cho nhiều khu vực khác trong huyện hơn. Đoạn đường đó nằm trên trục đường đi thị xã của tỉnh nên khá đẹp và rộng rãi. Đang bon bon chạy tôi bỗng nghe tiếng soẹt ở đằng sau. Xe của tôi đã bị thủng xăm. Giữa trời nắng lại ngay trên đoạn đường không có hàng quán gì nên điều duy nhất là tôi phải dắt xe đi bộ. Vừa đi được một quãng thì tôi bỗng nghe:- Lâm! Lâm! Tôi nhìn qua bên kia đường và thấy chị (thôi gọi luôn là chị cho khoẻ vì nếu gọi cô thì cảm giác tội lỗi của tôi sẽ nhiều hơn) Hiên đang đứng gọi tôi. Tôi dắt xe vòng qua bên đó. - Xe bị hỏng hả? Thôi vào đây nghỉ chút đi. Tôi theo chị đi vào khu vực trạm bơm. Khu vực đó quả thật là đẹp và rộng rãi trong mắt tôi lúc bấy giờ. Trong khuôn viên của trạm bơm có khá nhiều cây cảnh trông rất đẹp mắt. Khu nhà ở dành cho công nhân có một dãy khá dài, khoảng chừng năm sáu phòng gì đó nhưng không ai ở ngoại trừ có chị Hiên. Chị nói những công nhân khác họ về nhà chỉ khi nào có việc thì họ mới đên. Một mình chị ở nguyên cả một dãy nhà rộng thênh thang. Ở đó ban đêm luôn sáng đèn nên cũng không có cảm giác quạnh quẽ. Bản thân tôi và lũ bạn thỉnh thoảng cũng rủ nhau buổi tối ra ngồi trên mạn cầu và những khu vực bờ kè của trạm bơm. Ở đó mát và rộng lắm. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là sẽ vào khu nhà ở của những người vận hành trạm bơm. Phòng ở của chị Hiên quá rộng rãi và đẹp. Tiện nghi tương đối đầy đủ. Ngày ấy tủ lạnh còn là thứ gì đó thật xa xỉ với người dân bình thường thì ngay trong căn bếp của chị tôi đã thấy một chiếc tủ lạnh của Liên Xô ngự trị một góc lớn. Trong tủ luôn đầy ắp thức ăn, đồ uống. Với tôi lúc đó, căn phòng ở cùng bếp của chị là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Buồng ngủ của chị lại là một thế giới khác. Từ căn phòng toát ra một mùi thơm dìu dịu. Mọi thứ trong phòng sáng choang. Sau khi uống xong một ly nước chanh mát lạnh, chị đưa tôi vào phòng ngủ. Cũng chẳng cần khách sáo, chị bắt đầu khám phá khu vực cấm địa ngay sau khi tôi nằm lên chiếc đệm thật êm, thật thơm tho. Việc cậu nhỏ của tôi bị khám phá đột ngột cũng không mới gì nên tôi có cảm giác bình thường. - Chị thật bất ngờ đấy Lâm ạ. Chị có nghe mấy đứa nói về cái này nhưng chị lại không biết nó lại to đến như vậy. Tôi vẫn nằm im hưởng thụ không đáp lời. Phải nói là chị có kỹ thuật khá điêu luyện. Chẳng mấy chốc cậu bé của tôi trở thành Thánh Gióng. Chị rú lên khi đưa nó vào vùng cấm địa bên kia. Bằng trực giác của mình tôi biết chị cũng thuộc diện quan hệ khá nhiều. Với những cô bé khác tôi thấy mỗi khi cậu bé của tôi đi vào trận địa thường khó khăn, chật vật và cũng không biết bao nhiêu lần tôi phải chứng kiến đối phương của mình bật khóc. Với chị, cậu nhỏ của tôi không gặp bất cứ khó khăn nào khi chinh phục. Nhưng tôi vẫn thấy cảm giác được bao bọc. Vẫn cái cảm giác ấm, nồng, ẩm của vùng cấm địa. Tôi vẫn nằm trân người mặc cho chị chơi đủ trò nhún nhẩy. Tay chị mân mê hai đầu núm ti của tôi. Một cảm giác nhột nhột sung sướng dâng cao. Chị chợt tăng dần tốc độ, tiếng rên cũng dường như thống thiết hơn. Rồi từ bên trên chị bỗng đổ gục lên người tôi. Tôi biết chị đã lên mây. Tôi mặc cho chị nằm trên người mình. Tôi vẫn thấy cậu bé của mình được nằm trong vùng ấm nóng. Tôi cảm nhận được sự vuốt ve, co thắt từ bên trên. Bằng kinh nghiệm chinh chiến tôi biết là chị sẽ bừng tỉnh và tiếp tục những động tác còn bỏ dở. Bao giờ cũng vậy, đàn bà họ rất thích chinh phục cánh đàn ông bằng cách bắt con bò phải tiết sưa thì mới cảm thấy hài lòng. Thực tế cuộc sống cho tôi một hiểu biết hết sức cơ bản nhưng cũng hết sức nhân văn. Đó là đàn ông thích chinh phục nhưng họ chỉ quan tâm đến bản thân là nhiều. Sau khi đạt tới khoái cảm là họ hưởng thụ không cần quan tâm đên người bạn của mình có đạt được tới đỉnh hay không. Họ vật ra mắt lim dim, miệng thở dốc, không hề suy nghĩ đến bạn đời, bạn tình cảm nhận ra sao. Còn đàn bà mọi người thường kết luận họ là phái yếu và luôn thụ động thì tôi thấy ngược lại. Chính họ mới là phái mạnh, biểu hiện rõ nhất là họ cũng muốn chinh phục và họ có thể đạt rất nhiêu lần khoái cảm. Họ luôn mong sao bạn đời, bạn tình của họ phải tuôn trào mới làm họ hài lòng, thoả mãn. Tuy nhiên theo quan điểm văn hoá, xã hội phần lớn vẫn là nằm trong thế bị động. Chiều chồng, chiều bạn tình là cách nhiều phụ nữ chọn. Họ giả vờ rên rỉ để cho đáng mày râu mau mau tuôn trào mặc dù họ không thực sự rên rỉ vì khoái cảm. Tôi lúc bấy giờ chỉ là một cậu nhóc mới lớn nhưng đã biết phân biệt đâu là tiếng rên của khoái cảm, đâu là tiếng rên của sự giả tạo. Với tôi, chủ yếu những người đàn bà tôi đã đi qua thì tiếng rên rỉ đa số là thoát ra từ khoải cảm dâng cao. Chỉ duy nhất hai lần tôi thấy được tiếng rên giả tạo đó là từ phía cô gái làm tiền mà tôi và anh Kinh trong lúc chưa có độ đã đi giải toả năng lượng tạm thời. Tiếng rên của chị Hiên lạ lắm, nó như cứ lạc đi, ú ớ như một người mê sảng. Bàn tay của chị luồn xuống dưới lưng tôi như muốn nâng cơ thể tôi sát lên, ép chặt vào cơ thể chị. Rồi bàn tay đó cấu chặt vào người tôi. Đau nhưng tôi vẫn chịu đựng được. Vừa lúc từ phái dưới tôi bắn ngược lên phía trên những dòng sinh lực của mình cũng là lúc tôi cảm nhận được chị tuôn trào những dòng đê mê. Dòng đê mê của chị còn nhiều hơn cả của tôi nữa. Một lần nữa chị lại đổ sập lên người tôi, miệng luôn lảm nhảm gọi tên tôi. Sau trận mây mưa, tôi và chị cùng trở dậy đi vào buồng tắm. Chúng tôi cùng nhau giống như những đứa trẻ sơ sinh mới được chào đời. Không một mảnh vải trên thân, cùng bước vào vùng nước mát lạnh xả bớt đi cái nóng đang ngùn ngụt dâng tràn. Phải nói là chị vẫn có cơ thể nóng bỏng ở lứa tuổi như chị. Đầu ti của chị vẫn hồng hồng vun cao chứ không thâm đen, xệ xuống như những phụ nữ cùng lứa tuổi. Tắm cho nhau xong chị bắt tôi lên xe máy đèo tôi đi ăn phở. Lần đầu tiên tôi ăn một tô phở mà thịt nhiều hơn bánh phở. Nó thập cẩm đủ các loại, không phải là tô phở thuần khiết. Có cả tim, gan, trứng gà. Tôi thấy thật lạ lùng với cái tô phở chị kêu. Ăn xong chị đưa tôi về trường, chị nói hôm sau sẽ sửa xe và đem đến cho tôi. Về nhà khi bố hỏi xe, tôi nói xe hỏng đang sửa, hôm sau tôi sẽ đi lấy. Bố cũng hỏi chỉ là hỏi thôi chứ tôi biết ông hoàn toàn tin tưởng tôi.
|
Hôm sau, sau giờ học chị Hiên đến tận trường đón tôi đi lấy xe. Tôi chạy lên văn phòng bố, thông báo cho bố biết tôi đi lấy xe. Bố dặn với theo:- Nhanh rồi về ăn cơm con nhé. Bố chờ con. - Con đi lên trạm bơm Thống Nhất, chắc sẽ về muộn chút. Bố chờ con nhé! Nói rồi tôi vứt cặp sách vào phòng bố và chạy vụt đi. Chị Hiên đứng mé bên kia đường, gần cuối sân vận động chờ tôi. Bữa đó chị mặc chiếc quần Jeans trông giống như một cô thanh nữ. Tôi leo lên ngồi sau xe chị. Một mùi hương nhẹ nhẹ thoảng qua tôi. Ngày ấy quê tôi ít có ai dùng những loại nước hoa đắt tiền, các cô gái thường dùng loại nước hoa hoa hồng của Trung Quốc. Chỉ có những người có tiền và sành điệu mới dùng những loại nước hoa đắt tiền. Những người như vậy có sức hút đặc biệt lắm. Hôm đó trông chị Hiên của tôi rực rỡ khác thường. Chị trang điểm lớp phấn nhẹ trên mặt nên trông trẻ ra chừng mươi tuổi. Tôi ngồi sau tận hưởng cái mùi hương quyến rũ ma mị từ nước hoa và cả từ mùi cơ thể phụ nữ của chị. Không vội vàng, chị đưa tôi vào quán phở sang trọng cuối thị trấn. Lại những tô phở chưa từng biết được đem ra. Khi thấy tôi băn khoăn về việc có thể về nhà trễ, chị bảo tôi: - Em cứ yên tâm đi, chút nữa phóng vù về trên kia rồi chị sẽ để em về luôn. Hơn nữa đi trạm bơm lấy xe đâu có gần, bố em biết em sẽ về muộn mà. Tôi ậm ừ và cố ăn cho nhanh. Chị cũng hoàn tất tô phở và lại cùng tôi lên xe về khu trạm bơm. Tôi biết trong đầu rằng khó mà có thể rời khỏi trạm bơm mà tôi lại toàn thây được. Đúng như dự đoán, về tới nơi chị nhanh chóng tranh thủ lấy lại ngay tô phở tôi vừa ăn xong. Lại cuồng nhiệt, lại hân hoan, lại giật lên từng cơn sung sướng. Tôi trả bài một cách hoàn hảo. Khác với mọi người đàn bà đã đi qua đời tôi, chị luôn xưng chị với tôi và chưa bao giờ chị dùng những từ sến súa kiểu như mình mình, tôi tôi hoặc chồng chồng, vợ vợ, hay như anh anh, em em mà chị vẫn gọi tôi bằng tên và xưng chị. Tôi thấy có cảm giác trân trọng chị nhiều. Chị muốn giữ tôi lại lâu hơn nữa nhưng tôi nói phải về nên chị đành chiều lòng đưa tôi về. - Chị ơi còn xe em ở đâu. Em đạp xe về cũng được. Tôi băn khoăn hỏi chị khi không nhìn thấy xe mình đâu. - Cứ lên xe chị chở đi. Làm gì mà cuống cả lên thế cậu em. Chẳng biết gì hơn, tôi lại lên xe ngồi sau chị. - Chủ nhật tuần tới chị đi đám cưới trên thị xã, em đi với chị nhé Lâm. - Em không chắc đi được không vì ngày đó em đi phụ với anh Kinh rồi. - Chuyện đó không khó. Để chị nói với anh Kinh. Quan trọng là bố em thôi. - Bố em không thắc mắc đâu. Thứ bảy với Chủ nhật anh Kinh đã xin phép bố cho đi với anh ấy rồi. - Vậy hay hai chị em đi từ thứ bảy đến chủ nhật về nhé. - Không được đâu chị ơi, tối thứ bảy nào sau khi giúp anh Kinh em cũng về nhà ngủ, em chưa đi qua đêm với anh Kinh bao giờ cả. - Rồi để chị tính. Chị đưa tôi về lại thị trấn. Thì ra chị đã đưa xe tôi về ngay gần trường để sửa trong tiệm sửa xe của bà Cường. Chẳng hiểu sao người đàn bà sửa xe có tiếng ở thị trấn tôi lại có tên là Cường, một cái tên hết sức đàn ông như vậy. Tôi đoán chừng đó là tên của chồng bà. Tiệm bà lúc nào cũng đông khách nườm nượp. Giá cả ở đó cũng rất đắt nhưng tiệm vẫn đông khách. Lúc bà lấy xe ra cho tôi, tôi không nhận ra xe mình nữa. Thì ra chị Hiên đã yêu cầu bà sơn lại xe và thay rất nhiều phụ tùng của xe. Tôi băn khoăn, chị nói: - Đi xe thì phải đảm bảo chứ em để xe như vậy đi xa đâu có an toàn. - Bà chị chiều cậu em quá. - Bà Cường lên tiếng. - Xe đi từ đây tới Hưng Thịnh mà nó cứ để vậy đấy chị ạ. Cảm ơn chị đã làm nhanh cho em. - Không có gì đâu. Sau này nếu xe có hỏng gì cứ đem qua đây cho chị nhé. - Bà quay sang nói với tôi. Tôi vâng dạ cho qua chuyện. Tôi đạp xe về nhà. Bố vẫn chờ tôi về ăn cơm. Mặc dù no bụng nhưng tôi vẫn ngồi ăn cho bố khỏi nghi ngờ. Tối hôm đó anh Kinh ghé qua chỗ bố con tôi. - Thưa thày thứ bảy này thày cho em Lâm đi làm với em ở Đông Quý nhé. Tối có khi anh em chúng em ngủ lại Đông Quý luôn. Về thì sợ xa quá. - Ừ anh em làm xong cứ ngủ lại đó đi hôm sau làm xong rồi về chứ nếu về đêm thì xa quá. Hơn nữa về Chủ nhật lại phải xuống đó cũng xa. Tôi biết là chị Hiên đã nói chuyện với anh Kinh. Thứ bảy đó trước khi đi, bố nhét bộ quần áo vào cặp bảo tôi đem theo để thay. Bố lại đưa thêm cho tôi ít tiền nói để anh em ăn sáng. Bố bao giờ cũng vậy. Bố lo cho tôi tỉ mỉ hơn một bà mẹ. Mọi thứ luôn sẵn sàng cho tôi. Bố hỏi tôi về cái xe, tôi nói là muốn sửa sang cho chắc chắn và tôi nói mình có tiền để sửa nhưng bố vẫn đưa tiền cho tôi. Bố nói tôi dành dụm tiền lại để sau này vào đại học còn có thứ mà tiêu pha. Chẳng bao giờ tôi muốn cãi bố nhưng quả thực cũng có những suy nghĩ hơi khó chịu trong lòng. Tôi yêu bố không phải vì những thứ vật chất bố lo cho tôi mà tôi thấy thực sự cảm động mỗi khi bố lo toan chu đáo cho tôi. Ở nhà, anh em tôi đông hơn nữa bố mẹ cũng bận nên chẳng mấy khi chúng tôi được quan tâm như ở trên này bố đã dành cho tôi. Những cảm giác ban đầu tôi yêu bố vì tôi có thể giải phóng năng lượng của một thằng con trai mới lớn nhưng giờ đây cái cảm giác đó không còn nữa. Tôi yêu bố như người cha thực sự của mình.
|
Sáng thứ bảy khi đến nhà anh Kinh tôi đã thấy chị Hiên ngồi ở đó. Cả ba chúng tôi đi ăn sáng ở quán cuối thị trấn. Hôm ấy chị Hiên vẫn mặc chiếc quần Jeans bó sát vào người cùng chiếc áo màu hồng trông thật dịu mắt. Vẫn giống như những ngày trước, chị trang điểm nhẹ trên khuôn mặt, tôn thêm vẻ trẻ trung từ con người biết ăn diện. Ăn sáng xong, anh Kinh lại trở về nhà để chuẩn bị cho đám cưới. Trước khi đi anh nháy mắt với tôi:- Đi chơi vui vẻ nghe nhóc. Có những lúc anh gọi tôi mày xưng tao, lại có lúc anh gọi tôi là nhóc. Mà thực sự thì tôi cũng chỉ là thằng con trai mới lớn chứ đâu đã già dặn gì. Cái nháy mắt của anh tôi hiểu quá mà. Cũng chỉ cái nháy mắt thôi mà tôi và anh đã lao vào rất nhiều cuộc vui nhớ đời. Tôi ngồi sau xe chị Hiên tiến thẳng về phía thị xã. Ngày đó tôi ngồi sau chị nhưng không có chút lợn cợn gì cả. Giá như bây giờ ngồi sau xe máy của phụ nữ nào đó chắc chắn không thể chấp nhận được. Quê tôi ngày đó xe máy hiếm lắm và người ta vẫn gọi nó bằng cái tên nghe theo tiếng nổ của máy: xe bình bịch. Nói chuyện quê tôi ngày đó nhiều chuyện lạc hậu lắm. Khoảng cách từ quê lên đến thị xã cũng không xa xôi gì cho lắm nhưng rất ít người đi lên thị xã. Các cụ già gọi việc đi thị xã là lên tỉnh, đi tỉnh. Có những người già ở quê tôi từ lúc sinh ra cho tới lúc về già cũng chưa một lần lên tỉnh. Chuyện bọn trẻ chúng tôi được đi tỉnh là chuyện rất khó. Với tôi cũng không hơn gì mấy đứa khác cùng tuổi. Đây là lần đầu tiên tôi được đi tỉnh, đi cùng chị Hiên. Tôi háo hức như một đứa con nít. Ngồi sau xe chị chạy bon bon mà tôi vẫn cảm thấy chậm. Hai bên đường là cánh đồng lúa trải ra mênh mông, thỉnh thoảng xe mới chạy ngang qua một thị tứ lèo xèo bên đường, tuy vậy những thị tứ ấy với tôi cũng là một thế giới đầy hấp dẫn. Dù sao những thị tứ ấy cũng gần tỉnh hơn quê chúng tôi. Tôi đọc các bảng tên thị tứ, thị trấn trong đầu, cố nhớ để sau này còn về kể lại cho lũ bạn ở quê nghe. Khoảng 9 giờ sáng hai chị em chúng tôi đến thị xã. Mắt tôi tròn ra ngắm những con phố dài thườn thượt và đông người qua lại. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng lạ. Ngồi sau xe chị lúc này tôi có cảm giác hơi sợ vì những xe đi ngược chiều, cùng chiều có những lúc chạy sát vào xe chị em tôi. Tôi bỗng giang tay ôm choàng ngang thắt lưng chị. Qua mấy con phố chạy vòng vèo chị đưa tôi đến một đường phố khá lớn, chạy thẳng tắp. Chị ghé vào lề đường. Chống xe xong chị bảo tôi: - Chị em mình vào đây ăn kem Lâm. Tôi cũng thấy thú vị vì cái cảm giác nhiều lúc giật mình trên đường đi đã khiến tôi cảm thấy mệt. Tôi theo chị vào trong. Đó là một cửa hàng rất lớn, bàn phủ khăn trắng muốt, đẹp đẽ chứ không như những cái bàn bán quán ở quê tôi và cả ở cái thị trấn nơi tôi đang sống nữa. Tôi thấy những thứ ở đâu giống như những bộ phim nước ngoài mà tôi được xem bấy giờ. Lúc nhân viên phục vụ đem kem ra thì thật sự tôi thấy mình là một thằng ngố. Ở quê tôi những ngày nóng vẫn có những người đi bán kem dạo. Chỉ cần nghe tiếng kèn như kèn thiến heo của miền Nam (sau này vào Nam tôi được biết cái còi kem quê tôi thì ở trong miền Nam người ta lại dùng nó làm kèn thiến heo) là lũ trẻ con chúng tôi lại từ các ngõ túa ra vây quanh cái xe kem và mua. Kem ở quê tôi được ăn lúc ấy là thứ nước đường người ta pha và làm đông lạnh lại cùng với một thanh tre dùng để cầm cắn ăn. Những cây kem hồi nhỏ chỉ là như vậy nhưng sau này đi rất nhiều nơi tôi muốn tìm lại cái hương vị ấy mà không bao giờ thấy được. Khác hẳn với thứ kem ở quê chúng tôi vẫn ăn, kem trên thị xã lại đựng vào cái ly có cái miệng rộng hoác. Phần kem bên trên ngọn không biết họ làm cách nào mà nó như vân hoa xoắn lại nhọn hoắt. Kem được ăn bằng thìa. Đây là điều hết sức mới mẻ đối với tôi. Và cái mùi vị của kem thì quả là tôi chưa từng được ăn trong đời. - Chị xin lỗi Lâm. Hôm nay chị chẳng có đám cưới nào đâu. Chị chỉ muốn em đi thị xã chơi thôi. Em có giận chị không? - Sao chị lại hỏi em là giận chị. Không có đám cưới thì chị em mình càng được đi chơi nhiều nơi chứ sao đâu. Vậy chị em mình chơi quanh thị xã rồi chiều về hả chị? - Không chị em mình ở lại chơi đến mai mới về. Tối nay chị đưa Lâm đi xem phim. Trời đất xem phim mà chị nói nghe quan trọng quá. Quê tôi tuần nào cũng có phim. Tôi cũng không cãi lời chị chỉ lặng thinh ngồi nhấm nháp món kem ngọt và mát đang tan dần trong ly.
|