Đời Trai Bao
|
|
Lúc trước khi đi thày nói với tôi:- Bữa nay bố có chuyện ở Hưng Thịnh. Con chỉ đường cho bố đi nhá. Hưng Tịnh chính là một làng trong xã tôi. Đường đi về đó thì có nhiều. Tôi chỉ thày đi theo đường băng qua một cánh đồng rộng. Đi đường đó mát hơn. Ngồi sau xe thày tôi cảm nhận từng cơn gió mát từ cánh đồng thổi lên. Thoảng trong mùi lúa là mùi hương của thày. Tôi cảm thấy hạnh phúc tràn trề. - Ôm bố chặt vào con. Thày nhắc tay tôi để quanh vòng eo của thày. Có chút gì rung nhẹ người tôi. Ra chỗ đồng vắng, tay nhắc tay tôi luồn vào lưng quần. - Để vào đây đi con. Tôi cảm nhận vùng nham nhám từ phía dưới lưng quần. Thày nhóng nhóng người lên. Bàn tay tôi đã gặp con rắn mềm mềm, ấm ấm phía dưới. Tôi thích con rắn ấy. Nó nhỏ hơn con rắn của tôi nhưng tôi thích nó vì nó đẹp hơn rắn của tôi nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy thích thú việc cầm nắm rắn của người khác. Trước đây, khi tôi so rắn với lũ trẻ hoặc với anh Kinh nó chỉ là cảm giác tò mò chứ không hề có ý thích thú. Từ khi thày chỉ cho tôi con rắn của thày, tôi bỗng có cái cảm nhận thích thú. Hình như khi người ta yêu thì cái gì cũng thành lung linh, đẹp đẽ. Tôi cảm nhận được sự nóng ấm và lớn lên từng giây từ con rắn của thày. Thày bỗng dừng xe lại, chống chân đứng bên đường và quay đầu về phía tôi. Hai đôi moi lại vội vã tìm đến nhau. - Bố yêu con quá Lâm ơi. Hứa với bố là con sẽ yêu bố suốt đời nhé. Chẳng biết tình yêu đến đâu nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý. Với tôi lúc ấy thày là tất cả. Đường từ trường về nhà tôi chỉ có khoảng 15km vậy mà cà dặt cà dẹo tận đến 11h trưa tôi và thày mới tới nơi. Đầu tiên thày bảo tôi ghé qua nhà con trước có việc, sau đó thày trò sẽ đi tiếp. Không có gì tiện lợi hơn tôi chỉ đường cho thày đi vào khu chợ xã tôi nơi có quán hàng của bố tôi và chị tư. Xe vừa dừng lại tôi chạy ào vào trong quán của bố. - Bố ơi thày giáo con đến thăm. Bố tôi chợt sững người. Vè lo lắng hiện lên trên khuôn mặt bố. Bố dừng việc đi ra đón thày. - Dạ chào thày. Không biết thằng Lâm nhà tôi có việc gì làm phiền đến thày mà thày phải lặn lội đưa cháu về nhà vậy ạ? - Chào anh, không có chuyện gì đâu anh ơi. Em có chuyện đi dưới này nên tính ghé thăm anh cùng gia đình thôi chứ không có chuyện gì đâu. Lâm nhà anh ngoan và học giỏi lắm. Bố tôi thở phào nhẹ nhõm. Bố mời thày vào trong quán. Tôi chạy qua gọi chị tư. Chị đã lấy chồng và kinh doanh quán tạp hoá ngay ở cái quán cắt tóc của anh Kinh ngày trước bán lại cho. - Huệ, con đóng cửa lại đi ra chợ mua đồ ăn. Trưa nay mời thày về ăn cơm nhà mình. Chị tư tôi nhanh nhảu chạy đi. Đang buổi chợ, bố tôi cũng kiên quyết đóng cửa mời thày về nhà ăn cơm mặc cho thày từ chối. Ngày đó việc thày giáo đến nhà học sinh là sự kiện trọng đại lắm. Nhất là thày lại là hiệu phó trường cấp III duy nhất trong huyện tôi lúc bấy giờ. Chắc chẳng bao giờ bố mẹ tôi nghĩ đến chuyện đó được. Chị tư tôi cũng rất nhanh, loãng cái đã đi chợ xong và đạp xe về nhà. Thày mời bố tôi lên xe cùng đi về nhà, nhưng bố tôi thích đi xe đạp. Tôi lại tiếp tục hướng dẫn cho thày về nhà mình. Về đến nhà, chị tư đã tìm được mẹ tôi về và đang chuẩn bị nấu cơm. Những nhà hàng xóm chúng tôi mỗi khi có khách thường hay đi lùa gà, lùa vịt về để đãi khách nhưng nhà tôi thì khác. Bố và chị tôi kinh doanh tại chợ nên nhà cũng có điều kiện. Thức ăn mua luôn tại chợ về nhà chế biến nên cũng không ồn ào nghe tiếng gà kêu, vịt kêu quang quác. Bố về đến nhà, mời thày vào nhà. Tôi lăng xăng đi pha trà. Nhà tôi là vậy, bao giờ khi nhà có khách thì những người phụ nữ sẽ tự động lo nấu nướng, bố sẽ lo tiếp khách và thường thì một trong những đứa con trai sẽ lo việc trà nước.Pha trà xong tôi rót nước mời thày và vẫn đứng quanh gần bố tôi để chờ sai bảo thêm. - Mời thày xơi nước. Quê tôi ngày xưa mỗi lần mời khách đều dùng từ "xơi" thày vì những từ "ăn cơm', "uống nước", " ăn hoa quả" thì sẽ là "xơi nước", "xơi cơm", "xơi hoa quả".Bố tôi mời thày với vẻ trịnh trọng mỗi khi ông tiếp khách. Bố tôi luôn vậy. Ông có cốt cách của một người nho nhã của tầng lớp người có học ngày trước. Tôi rất thích cách xử sự với khách của bố tôi và luôn mong rằng mình sẽ học được điều ấy từ ông.
|
Bước chuyển Bữa cơm cũng được bưng lên. Mẹ và chị tư tiếp tục mang lên những món ăn mới. Tôi lăng xăng kéo ghế, so đũa. Bố tôi với chai rượu ngâm thuốc bắc trên bàn thờ xuống, lấy ra hai cái ly đặt sẵn lên bàn. Bố tôi gọi với xuống dưới nhà:- Mẹ nó với con tư lên ăn cơm luôn đi. Mời thày ngồi đi ạ. Mẹ tôi bưng đồ ăn dưới bếp lên và ngồi vào bàn. Chị tư tôi xin phép ra trông hàng ngoài chợ. Bữa cơm có bố mẹ tôi, thày và tôi. - Chẳng mấy khi thày đến nhà chơi. Không có gì nhiều, mời thày xơi cơm cùng gia đình. Bao giờ bố tôi cũng nói vậy mỗi khi nhà có khách ăn cơm. Kể cả những khi đồ ăn uống tràn ngập thì bố cũng nói "không có gì". - Được ănh chị mời ăn cơm là tốt lắm rồi. Gia đình em cũng khó khăn lắm. Chị ngồi xuống đi. Thày gọi bố mẹ tôi là anh chị. So về tuổi thì thày còn trẻ hơn bố mẹ tôi nhièu lắm nhưng nhìn bề ngoài thì thày trẻ giống như tuổi anh cả tôi vậy. Bố hỏi về chuyện học tập của tôi ở trường. Thực ra hỏi là để quan tâm thôi chứ bố vẫn biết tôi là đứa học giỏi nhất nhà và cũng nhất luôn cả đám trẻ con trong làng tôi nữa. Mỗi khi gặp giáo viên nào của tôi bố cũng hỏi về tình hình học tập của tôi. Ngay cả khi mới nhập học, hôm chị Hạnh về bố cũng hỏi mặc dù lúc ấy mới tập trung đã học hành gì đâu. Hỏi người khác về chuyện học hành của tôi cũng là cách bố tự hào thôi. Thày nói qua về tình hình của tôi trên trường. Câu chuyện sau đó được chuyển hướng sang hỏi thăm lẫn nhau về tình hình gia đình. Qua câu chuyện tôi mới biết về hoàn cảnh của thày và gia đình. Quê thày cách nhà tôi 2 huyện. Nhà thày cũng ở nông thôn. Vợ thày cũng làm ruộng. Thày có được 2 cô con gái. Một người lớn hơn tôi 2 tuổi còn người kia kém tôi một tuổi. Thày nói nhiều lần cũng tính chuyển về gần nhà dạy cho tiện bề chăm sóc vợ con nhưng đơn của thày vẫn chưa được duyệt. Cũng có khi vài ba tuần thày mới về thăm nhà. Cuối bữa cơm tôi bỗng nhiên thấy thày thay đổi thái độ. Hình như thày trịnh trọng hẳn lên khác hẳn lúc ban đầu. - Hôm nay em xuống thăm anh chị, đồng thời cũng có chuyện muốn thưa cùng anh chị. Anh chị cho phép em nói chứ ạ. - Có gì xin thày cứ chỉ bảo. Chúng tôi quê mùa lắm, có gì thày thứ lỗi cho. - Ấy chết, anh lại nói vậy. Em đang có chuyện muốn xin ý kiến anh chị đây chứ nào nó dám dạy bảo gì đâu. Cháu Lâm là con anh chị, là học trò của em. Em thấy cháu ngoan, học giỏi. Nếu anh chị cho phép em muốn nhận cháu làm con nuôi. Ý anh chị thế nào?
|
- Được thày nhận cho cháu thì còn gì bằng. Vợ chồng chúng tôi không mong gì hơn. Chỉ sợ nó nghịch ngợm hay phá phách gì thì lại ảnh hưởng tới thày thôi.- Anh nói vậy chứ, cháu ngoan mà lại học giỏi nữa thì có gì đáng lo. Không chừng sau này em lại được thơm lây chưa biết chừng. Câu chuyện đi đến hồi kết thúc. Bố mẹ tôi đồng ý, tôi thấy thày vui mừng ra mặt. Hôm đó thày ở lại gia đình tôi chơi đến chiều. Bố mẹ tôi giữ thày ở lại ăn cơm chiều. Chiều đó mọi thành viên trong gia đình tôi đều có mặt và chứng kiến cho tình cảm cha con chúng tôi. Đến gần 7 giờ tối, thày nói lời tạm biệt gia đình tôi để về trường. Trước khi đi bố gọi tôi vào trong nhà căn dặn: - Từ nay là con cái của thày thì phải cố gắng nhá. Đừng làm cái gì mất mặt bố mẹ ở nhà. - Vậy con có được về nhà nữa không? - Không hiểu năm nay bao nhiêu tuổi mà còn đàn thế hở con? Làm con nuôi thày thì cũng vẫn là con trong gia đình chứ có phải cho thày luôn đâu. Tôi yên tâm theo thày lên trường. Chiều chạng vạng tôi, hai bố con tôi lại về theo lỗi sáng đã đi. Cánh đồng chiều thật yên ả, từng cơn gió mát từ đồng lúa thoảng lên mang theo mùi lúa đang thời con gái thật khó tả. Đến giữa cánh đồng trống, thày dừng xe lại và quay sang ôm tôi, hôn lên môi tôi. Thoáng ngỡ ngàng, tôi nhích người ra xa. - Thày.... - Thày gì nữa. Gọi bố đi chứ thày gì. - Bố... con nghĩ bây giờ là bố con... - Bố con hay thày trò thì có khác gì nhau. Bố vẫn yêu con mà. - Nhưng sao bố lại... - Con nói vậy là không yêu bố à? - Con vẫn yêu bố nhưng... Thày trò lại lên xe về trường. Thày có vẻ buồn, ít nói hẳn đi. Tối hôm đó, nằm cạnh thày, thày kể cho tôi nghe về cuộc đời thày. Thực ra thày là người đồng tính, ngày xưa chưa có từ đồng tính. Chỉ biết là thày rất thích đàn ông nhưng do cái nhìn khắc nghiệt của xã hội nên thày vẫn phải lập gia đình, sinh con. Những năm đó chưa ai biết đến đồng tính, chỉ có những ông đồng cô mà thôi. Thày không muốn mình bị nhìn nhận như những người đồng cô. Trong thâm tâm, thày yêu đàn ông lắm, nhưng vì vị trí xã hội mà thày không dám tỏ lòng cùng ai. Thày để ý đến tôi ngay từ ngày đầu nhập học và qua những lần tắm ở ngoài bể nước mà thày lại càng cảm thấy thích tôi hơn. Thày nói với tôi rằng, thày không mong sau này sẽ gắn chặt cuộc đời tôi với thày vì chúng tôi khác nhau nhưng thày chỉ mong sự thông cảm và chia sẻ từ tôi ít nhất trong thời gian còn học ở trường. Thày nói và khóc rất nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông khóc trước mình. Một cảm giác thật khó diễn đạt thành lời. Tôi thấy rất nhiều người đàn ông trong đám tang họ cũng không khóc. Tôi vốn sợ nước mắt, không bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào những người đang khóc. Tôi sợ lắm những giọt nước mắt của thày đêm hôm ấy. Tôi ôm chặt thày vào lòng và nói với thày rằng tôi sẽ yêu thày. Không biết đó là những lời đúng hay sai nữa, nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn thày đừng khóc. Cũng từ đêm ấy, tôi từ một thằng hùng hục lâm trận mỗi khi thì giờ là người nằm và hưởng thụ những cảm giác khoái lạc. Tôi cũng thấy những khoái cảm ấy thật dễ chịu. Ít nhất tôi không mất sức nhiều như những lần hì hục khác và mỗi khi sức trẻ tuôn trào tôi có thày chăm sóc từ đầu đến chân, không phải làm gì cả. Mặc dù vậy sâu trong tôi vẫn là cảm giác tội lỗi. Nhưng tôi đã mất đường ra. Tôi nửa muốn kết thúc cái kiểu quan hệ đó nhưng nữa lại sợ thày buồn, sợ thày khóc. Tôi hoàn toàn bế tắc.
|
Từ ngày ấy, cả tôi và thày đều sống trong những vai diễn hết sức rắc rối. Tôi không biết là thày có cùng suy nghĩ với tôi hay không nhưng nhìn những biểu hiện từ thày thì chắc có lẽ thày cũng vất vả với nhiều ý nghĩ khác nhau trong đầu. Với tôi mỗi buổi sáng tôi vẫn nhận được những nụ hôn ấm áp từ bố, mỗi khi ra khỏi nhà đến lớp tôi lại trở về vị trí thày trò, tuy nhiên có những lúc quên đi tôi vẫn xưng con với thày ở trường. Thời bây giờ học sinh xưng con với thày là chuyện bình thường nhưng thời chúng tôi tất cả học sinh đều xưng em với thày cô cho dù các thày cô có những người có khi đáng tuổi ông bà chúng tôi. Biết làm sao được, đó là quy định chung mà. Buổi tối lên giường ngủ, tôi lại trong vai người tình của thày. Thày dành cho tôi nhiều tình cảm lắm. Tôi biết điều ấy. Ngoài những lúc yếu lòng vì tình cảm riêng, thày còn thực sự dành cho tôi tình cảm của một người cha. Thày mong lắm có được một cậu con trai nhưng hình như số phận dành cho thày những thiệt thòi mà khó ai có thể bù đắp được. Tôi cũng nhiều lần theo thày về nhà. Cô là một người nông dân nhưng cũng rất giàu tình cảm. Cô quan tâm đến tôi có khi còn nhiều hơn thày nữa. Cô hay gọi tôi bằng "giai của mẹ". Nghe thấy lạ lạ nhưng cũng thấy thú vị, Tôi cảm nhận mình có một gia đình mới. Hai con gái của thày cũng nhìn nhận tôi như một thành viên chính thức của gia đình. Tôi có thêm một chị gái và một em gái nữa. Tất cả họ dành cho tôi mọi thứ từ vườn nhà hay đặc sản theo mùa của vùng quê. Khoảng một tháng thày cùng tôi về nhà một lần, một lần tôi về cùng bố mẹ tôi ở quê. Hai tuần còn lại tôi lang thang theo lũ bạn cùng lớp, đôi khi cũng ghé qua nhà anh Kinh thăm anh cùng gia đình. Những ngày ấy áp lực học hành không nhiều như bây giờ nên chủ nhật tôi vẫn được bố cho toàn quyền quyết định mọi hoạt động của mình. Tôi có thể xin phép bố đi cả ngày với bạn bè bố cũng không cản. Cứ như vậy, cuộc sống của bố con tôi qua đi với năm đầu học cấp III. Nghỉ hè năm ấy tôi cùng bố về quê bố sống một tháng. Suốt cả tháng tôi sống trong tràn ngập yêu thương. Mặc dù tôi cũng là một thằng con trai nhà quê nhưng hình như mẹ cùng với chị em gái tôi cùng bố tôi lại không nghĩ như vậy. Họ không cho tôi làm bất cứ việc gì nặng nhọc cả. Họ coi tôi như một cậu ấm chính hiệu. Suốt ngày chỉ loanh quanh ở nhà và đọc sách, những cuốn sách bố chọn cho tôi. Những lúc chiều hết nắng gay gắt hay mỗi buổi sáng tôi cùng chị ra vườn, khi thì nhổ cỏ, khi thì tưới nước cho rau. Cho đến một ngày chị rủ tôi ra đồng. Tôi hào hứng lắm, mặc dù chuyện đó ở quê tôi vẫn làm thường xuyên nhưng về đây cả gần tháng mà chưa ra đồng nên tôi có cảm giác hững thú nhiều hơn. Bữa đó tôi cùng chị đi bắt cá bỏng ngoài đồng. Cá bỏng là những con cá sống ở ruộng nhưng ngày nắng quá thì hay dạt vào bờ kiếm những bụi cỏ chiu rúc cho đỡ nóng. Chị em tôi chỉ việc đi quanh các bờ ruộng và thò tay xuống bắt những con cá đang nằm ngáp ngáp cạnh bờ. Bữa đó cá nhiều quá, chị em tôi say mê bắt cá. Đến lúc cái giỏ mang theo đã đầy, tôi lấy ngay nón của mình ra đổ cá vào trong đó để lấy giỏ đi bắt tiếp. Say mê bắt một hồi thì cái giỏ lại đầy nữa. Cứ như vậy chị em tôi bắt đầy một nón cá và một cái giỏ đầy. Trước lúc ra về chị nhường cái nón của chị cho tôi đội. Dùng dằng nhường nhau mãi cuối cùng tôi cũng phải đội nón của chị. Nhưng vì cá đầy quá nên cái nón đầy cá kia chịu không được, tôi và chị phải lồng hai cái nón vào nhau mới có thể bưng cá về được. Vậy là cả hai chị em đều không nón mũ gì đi về nhà giữa lúc trưa nắng. Cá nhiều quá nên ngoài kho, nấu, chiên ra chị còn làm sạc để phơi khô nữa. Bữa đó bố đi công việc nên chiều muộn mới về đến nhà. Thấy tôi kể đi bắt cá với chị, bố tôi quát chị một chặp. Tôi không vui lắm, tôi thấy buồn với bố. Bố vẫn coi tôi như một đứa con nít. Mẹ bênh tôi và chị nhưng bố tôi vẫn bực bội. Tối đó đi ngủ bố gọi tôi sang phòng đầu nhà để ngủ. Tôi vẫn lẳng lặng lên giường ngủ cùng bố nhưng thấy cảm như không vui. Bố vẫn hôn tôi trước khi ngủ. Do cả ngày mệt ngoài đồng nên đêm đó tôi ngủ luôn một mạch. Cho đến nửa đêm, tôi nghe thấy mấy tiếng xì xầm và le lói ánh đèn trong phòng ngủ. Tôi thức dậy thấy bố tôi đang cầm đèn soi cho một người đàn ông khác đang cầm khăn đắp lên trán tôi. Thì ra tôi bị cảm nắng. Đêm ấy bố cũng ôm tôi ngủ nhưng do lúc ấy tôi đã ngủ rồi nên bố tưởng tôi giận bố, bố im lặng nằm. Cho gần đến nửa đêm, thấy người tôi nóng hầm hập và bắt đầu ú ớ mê sảng nên bố dậy và biết tôi đã bị cảm. Bố chạy luôn đi tìm ông y tá của xã. Ngày trước ông y tá là bạn học thưở nhỏ với bố nên ông đi ngay. Ông khám cho tôi và cho gia đình biết là không có gì nghiêm trọng. Tôi chỉ việc uống thuốc chứ không bị tiêm (cái món mà tôi sợ nhất). Chị hình như rất ân hận với việc tôi bị ốm nên cứ loanh quanh bên bố liên tục đi thay những chậu nước để giặt khăn đắp cho tôi. Tôi nằm đó mà cảm thấy áy náy. Bố và chị cứ thức như vậy bên tôi đến sáng. Mặc cho tôi nói là không việc gì nhưng bố và chị vẫn ở bên tôi và liên tục thay khắn ướt như vậy. Tôi thực sự thấy mình có một gia đình đầy gắn bó, đầy yêu thương.
|
Sau những ngày ấy tôi còn ở với gia đình bố nuôi cho đến hết tháng thứ nhất của kỳ nghỉ hè và xin phép bố mẹ về nhà tôi. Dường như cả gia đình đều không muốn tôi đi vì tình cảm sau một tháng tôi ở đó mọi người đã quen với sự có mặt của tôi. Hình như sự có mặt của tôi cũng làm cho bố tôi bớt đi cảm giác cô đơn giữa những người phụ nữ. Ông không muốn tôi về lắm nhưng dẫu sao tôi cũng phải trở về nơi tôi sinh ra cùng với gia đình. Bố tôi đưa tôi về tận nhà và ở lại chơi cùng gia đình cả ngày và đêm đó. Bố tôi có hỏi tại sao không ở lại trên đó cùng gia đình nhưng bố nuôi tôi nói rằng tôi cũng cần về để phụ giúp gia đình nữa. Đêm ấy bố ở lại cùng tôi. Lúc mới đầu hôm bố tôi cùng bố nuôi ngồi uống rượu ngoài sân trăng sáng. Tôi ăn cơm xong là chạy tốt đi tìm lũ bạn. Nhưng đêm ấy tôi chẳng thấy được mấy đứa. Luẩn quẩn loanh quanh làm sao tôi lại tìm đến với ả Mến. Chúng tôi lại dắt nhau ra ngoài cánh đồng quê như những ngày xưa chúng tôi từng làm. Ả vẫn không quên được tôi. Mới ngồi xuống là đã bắt đầu sục sạo tìm kiếm cái vật đã từng làm ả ngất lên ngất xuống những ngày xa xưa. Ả hình như luôn thèm khát cái vật vô tích sự của tôi. Cứ hùng hục hùng hục với đồ chơi của ả, tôi phải điều chỉnh bớt tốc độ lại mới có thể chịu được lâu hơn. Cứ nghĩ rằng thời gian bên bố đã làm tôi quên đi được những cảm xúc cũ, ai ngờ đâu khi gặp lại ả, mọi thói quen, mọi cảm giác cũ ùa trở lại. Đến khi dòng sinh lực của đời trai trào ra, tôi cứ ngỡ như cả người mình muốn đổ sụm xuống. Cảm giác với ả tôi thấy như cậu nhỏ của tôi được chăm sóc thật nồng ấm. Nó được bao quanh vùng ấm nóng và ẩm ướt, khác với cái cảm giác với bố chỉ có bàn tay. Vẫn những thói hư tật xấu cũ kéo về. Sau khi giúp ả trợn ngược mắt lên cũng là lúc tôi đổ vật người xuống trên mình ả. Và lại cũng như ngày xưa, tôi và ả đều lăn ra ngủ một giấc ngắn. Nói giấc ngắn vì ngoài cánh đồng ban đêm lạnh lắm có muốn ngủ cũng không thể nào ngủ lâu được. Cả hai chúng tôi cùng thức dậy và ả lại tìm đồ chơi của mình. Thế là một lần nữa tôi lại gồng người lên đẩy đưa để rồi cuối cùng dòng sinh lực lại trào ra trong cái cảm giác cả thân thể tôi muốn hoà tan vào cơ thể của ả. Tôi về đến nhà thì trời cũng khá khuya rồi, chừng khoảng 11h gì đấy. Ở quê tôi ngày ấy mọi gia đình đều đi ngủ ở lúc 8-9h tối vì có thức họ cũng chẳng biết làm gì. Ngày ấy đâu có TV hay truyền hình gì đâu nên sau khi cơm tối xong là họ hay đi ngủ sớm trừ những đứa trẻ con có thể thức thêm để học bài vở rồi ngủ gục ngay trên bàn học mà thôi. Thức muộn như tôi chắc cũng chẳng có nhiều người, trừ những người đêm đêm đi đơm lờ, bắt cá hoặc những kẻ lang chạ vụng trộm với nhau mà thôi. Nhà tôi mọi người cũng đã đi ngủ hết. Tôi vào buồng, nhẹ nhàng sợ làm bố nuôi thức giấc. Nhưng bố tôi vẫn thức. - Con đi đâu mà về muộn vậy? Tôi giật mình nhưng cũng trấn tĩnh được ngay vì lúc đó không có đèn nên bố không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ gay lên của tôi. - Con đi chơi với mấy thằng bạn. Chúng con lâu ngày gặp nên quên mất thời gian. - Thôi đi ngủ đi con. - Vâng bố ngủ đi. Con đi tắm xong vào ngủ sau. - Con lại đây bố bảo. Vậy là chuyện đã bị bố đoán ra. Không dám cãi, tôi miễn cưỡng đi lại gần bố. - Không phải con đi chơi với mấy đứa bạn trai chứ? Bố nắn thằng nhỏ của tôi. Lúc ấy tôi muốn nó cứng lên mà ma xui quỷ khiến thế nào nó cứ mềm oặt cứ như người ngái ngủ. Tôi biết là bố đã biết mọi chuyện. - Con đi chơi với bạn gái con bố ạ. Con xin lỗi bố. - Bố thấy con không có lỗi gì cả. Bố chỉ muốn con biết rằng tuổi con chưa phải lúc dĩnh vào những chuyện đó. Ngộ nhỡ mà bạn con dính rồi làm sao con giải quyết. Con đang tuổi ăn tuổi học chứ chưa phải tuổi để lập gia đình. - Không dính được đâu bố ơi... Chút nữa thì tôi đã thốt ra với bố là cô ả sẽ chẳng bao giờ có bầu được nữa, và cũng chút nữa tôi đã nói hết với bố rằng tôi đã làm nhiều làn mà chưa bao giờ xảy ra chuyện gì cả. Cũng may tôi dừng lại kịp thời. - Sao con có thể nói là không thể dính được. Con chưa đủ lớn để hiểu rằng lúc nào dính và lúc nào không đâu. Nghe bố đi. - Thì nó chỉ có sóc cho con ra thì sao mà có được. Cũng có những lúc bà dựa nên tôi đã nói trơn tru được với bố cái lý do đáng lẽ tôi bị cứng họng. Ơn trời mọi chuyện cũng qua đi. Đêm ấy tôi thấy có vẻ bố buồn nhiều lắm. Sáng hôm sau bố xin phép gia đình tôi về lại trên nhà. Trước khi đi bố đưa cho tôi một nắm tiền và nói tôi hãy giữ để tiêu dần, không được xin tiền bố mẹ tôi. Tôi từ chối nhưng cũng không được. Bà đêm trước đã dựa tôi mà hình như sáng hôm ấy bà vẫn còn thương nên tôi đã không buột miệng nói ra rằng tôi từ lâu đã không bao giờ xin tiền bố mẹ nữa. Mọi thứ chi tiêu của tôi đã có ả Mến chu cấp. Ngay tiền mà hàng tháng bố nuôi cho tôi để chi tiêu tôi cũng không bao giờ tiêu đến. QUỹ của tôi cứ lớn dần. Vậy mà tôi đâu dám nói với bố. Tôi thấy áy náy thật nhiều nhưng mỗi khi đối diện với bố định nói cho bố nghe để từ chối tiền của bố thì tôi lại không bao giờ nói được câu nào. Chỉ biết rằng ngăn cặp của tôi đã dày lên những đồng tiền của bố và của cả ả Mến nữa. Bố nói với tôi trước khi lên xe về trên nhà: - Con ở nhà nghỉ ngơi, giúp đỡ bố mẹ. Nhớ là phải tranh thủ ôn bài để năm học mới phải có kiến thức. Bố muốn con biết rằng lúc nào bố cũng nghĩ đến con. Bố mong năm học mới đến để bố con mình lại gặp nhau. - Con cũng mong được gặp bố. Bố về rồi tôi lại bắt đầu lao vào những cuộc vui của mình.
|