Đời Trai Bao
|
|
Cũng kể từ đó nhiều khi tôi đã dám mặc quần đùi đi lông nhông trong xóm nhưng tôi cũng phải thường xuyên đến chỗ anh Kinh hơn. Thường thì một tuần tôi lại ra chỗ anh, nhờ anh cạo lông và ngủ lại đó cùng anh.Nhưng cũng chính vì cạo nhiều mà lông tôi trở nên cứng hơn và có vẻ mọc nhanh hơn. Không hiểu sao những ngày ấy tôi lại sợ lông đến thế. Anh vẫn cần mẫn chăm sóc cho tôi. Anh dạy tôi rất nhiều điều thú vị về cuộc sống người lớn. Và rồi tôi cũng nhận ra thằng nhóc của mình đã bắt đầu lớn hơn của anh và lẽ dĩ nhiên nó cũng dài hơn. Tuy nhiên bây giờ ngồi suy ngẫm lại tôi biết anh không phải là Gay, đơn giản là vì cuộc sống cô quạnh mà anh có những thèm muốn nhất thời thôi. Cũng như tôi kể ở phần trên, anh bị coi là một thành phần chậm tiến so với xã hội và các cô gái thời cách mạng thường không lựa chọn anh là đối tượng kết hôn. Nhưng với tôi anh là một người tốt và anh có quyền né nghĩa vụ quân sự vì cả dòng họ nhà anh chỉ có duy nhất anh là con trai. Anh phải là người thờ cũng ông bà sau này. Đó cũng là cái cách bất đắc dĩ mà anh và gia đình phải lựa chọn. Những lúc kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình anh thường kể bằng cái giọng trầm buồn xen lẫn những tiếng thở dài. Không phải anh không có người yêu. Người yêu của anh trước đó đã bỏ anh khi anh không nhập ngũ. Anh buồn nhưng cũng chẳng nuối tiếc. Anh về khu chợ chúng tôi ở và có yêu con Mến con bà Cả Tiếu bán bánh cuốn ở chợ. Cô ả phải nói là một con lăng loàn. Mặc dù cô ả hơn tôi chỉ 3 tuổi nhưng số người đã từng ngủ với ả thì có lẽ còn nhiều hơn cả số tuổi nhân đôi. Thời đó trai tráng đi lính hết nên ở lại quê toàn là những người già yếu hoặc những người có chút khiếm khuyết nào đó mà quân đội không chấp nhận. Ả ngủ với bất cứ ai khi có nhu cầu. Phần lớn số những người tình của ả đều là những kẻ thô lỗ và xấu xí. Việc xuất hiện của anh Kinh ở cái chợ làng tôi đã khiến ả chộn rộn và lẽ dĩ nhiên là không thể bó qua một món hàng ngon lành và đẹp trai như vậy. Ban ngày ả giúp bà cả Tiếu bán bánh tráng ở chợ nhưng cũng chủ yếu là ả tranh thủ ăn cắp tiền của mẹ để đi bao những người tình hờ của ả. Đạo anh Kinh mới về khu chợ, ả bỗng nhiên trở thành một cô gái thuỳ mỵ đầy nữ tính. Nói cho công bằng ả cũng có một sắc đẹp khá. Bộ ngực đồ sộ của ả lẽ dĩ nhiên là không phải do chỉnh sửa mà chính là do công phu nhào lặn của mấy gã đàn ông nông dân khiến nó luôn nổi bật. Mỗi khi ả đi qua đám đông có nhiều đàn ông, thanh niên là y như rằng ở đó nổi lên những lời xì xầm bàn tán về tác phẩm ấy của ả. Lần đầu tiên ả làm quen anh Kinhbằng cách vào tận quán cắt tóc của anh chào mời món bánh cuốn ăn sáng. Do ở một mình, cũng giống như bố tôi anh Kinh không nấu ăn sáng và trưa. Anh ăn sáng bằng đò ăn nhà cả Tiếu và cả ăn trưa cũng ở đó luôn. Nhà cả Tiếu bán nhiều thứ đồ ăn lắm. Và vì vậy ngày hai lần cô ả lại mang đồ ăn đến tận quán cho anh Kinh. Ngồi đó chờ anh ăn và sau đó mang bát đĩa về hàng. Bà cả Tiếu có biết chuyện đó nhưng làm ngơ vì trong lòng bà cũng thầm mong cho đứa con gái lăng loàn của mình sớm có gia thất. Mà có gia thất với một người như anh Kinh thì quả thật là một điều hoàn hảo. Có rất nhiều lần cô ả không nhận tiền của anh Kinh, nói cứ cho anh nợ và sẽ đòi sau. Thời gian đầu anh Kinh cũng có cảm tình với cô ả mặc dù có nghe những lời đồn đại xung quanh về tính lăng loàn của ả nhưng anh nghĩ chắc ả đã thay đổi tính nết. Với anh ai cũng có lẫm lỗi và quan trọng là người ta làm gì sau những lầm lỗi ấy. Anh cũng có ý định sẽ dừng cuộc đời của mình với bến đỗ của cô ả. Hai người đi chơi với nhau rất nhiều. Cứ tối đến là họ lại đi đâu đó với nhau. Thường là ra cánh đồng lộng gió quê tôi và tâm tình ngoài đó. Lúc đầu anh cũng có ý định nghiêm túc đến với cô ả nên vẫn giwx gìn trong những lần gặp gỡ. Nhưng sau đó chính ả tấn công anh và đòi hỏi nên anh cũng chấp nhận. Họ đến với nhau mỗi đêm. Cũng hay là ngày ấy không hiểu sao anh Kinh đủ sinh lực để chiều ả. Anh cũng nghĩ rằng cứ tính tới khi nào có con thì anh sẽ chính thức kết hôn với ả. Nhưng sau khi biết ả không có khả năng sinh con nữa thì anh Kinh coi ả như một nơi để giải phóng năng lượng dư của tuổi trẻ mà thôi. Lý do ả không sinh được con vì ngay từ lớp 6 ả đã bắt đầu bị sẩy thai liên tục vì quan hệ vô độ và không giữ gìn. Cho đến khi gặp được anh Kinh thì ả đã mất hoàn toàn khả năng làm mẹ. Cũng từ khi biết ả không có khả năng làm mẹ nữa và trở thành công cụ giải toả thì anh Kinh hạn chế dần những lần quan hệ. Nhưng cũng từ lúc đó thì anh không muốn tìm thêm một cô nào nữa cho đời mình. Anh bắt đầu tính đến chuyện phó mặc cho cuộc sống và cho duyên số. Anh biết đến tôi và luôn coi tôi như đứa em trai mặc dù có những điều vượt giới hạn của quan hệ anh em. Anh đã mở cho tôi thất một trong những lạc thú mà cánh đàn ông cần có. Tới một lần anh hỏi tôi là đã từng làm chuyện người lớn với phụ nữ chưa. Tôi nói với anh rằng làm sao mà em đã đến tuổi. Quan niệm của người quê lúc đó nam thì ít nhất phải là 18 tuổi thì mới bắt đầu biết làm chuyện ấy. Và họ cũng chỉ làm chuyện ấy sau khi đã lập gia đình mà thôi. Còn lại chuyện ấy theo mọi người nghĩ thì chỉ để cho những gã đàn ông đã có gia đình làm mà thôi. Anh giải thích với tôi rằng không nhất định là tuổi 18 người ta mới có thể làm chuyện chăn gối được. Anh nói cho tôi biết là khi bắt đầu bị sổ mũi thì cũng là lúc tôi đã có thể làm đàn ông được rồi. Tôi khá ngượng ngùng với chuyện đó nhưng anh nói sẽ giúp tôi có cơ hội làm người lớn. Tôi cũng chẳng biết anh sẽ làm cách nào nhưng cũng nín nặng nghe anh nói. Cho đến một đêm, tôi lại ra quán để anh Kinh cạo cho tôi như lệ thường. Bữa đó anh nói sẽ làm cho tôi vào sáng sớm hôm sau vì anh cảm thấy hơi mệt nên muốn ngủ sớm. Tôi đồng ý và cũng lên giường đi ngủ sớm. Cho đến khoảng nửa đêm, tôi nghe thấy những tiếng xầm xì. Sờ bên cạnh tôi không thấy anh đâu. Hơi chút hoang mang, tôi thầm nghĩ chắc nhà anh có trộm. Tôi vẫn nằm im theo dõi. Tiếng xì xầm phát ra từ phía sau căn buồng ngủ của anh. Bình tĩnh một lúc tôi nhận ra tiếng đó là của anh Kinh và cô ả Mến. - Em tham lắm, anh đã chiều em một lần rồi sao mà anh có thể làm tiếp lần nữa được. - Nhưng hôm nay anh làm nhanh quá em đã thấy gì đâu. Nghĩ chút rồi làm tiếp cho em sướng nhé. - Giờ thì anh chịu rồi. Em lấy hết của anh rồi còn đâu nữa. Tôi nghe tiếng ả khóc rấm rức. Anh Kinh thì thào gì đó với ả tôi cũng khoong nghe rõ nữa. Lát sau anh vào bên giường và khẽ lay tôi: - Lâm, dậy đi em, Lâm! Tôi làm bộ oằn oài lăn qua lăn lại. Nhưng rồi tôi cũng không thể làm bộ được mãi. Tôi dậy và hỏi anh chuyện gì xảy ra. Anh nói hôm nay sẽ cho tôi biết mùi đời. Lúc đầu tôi không chịu vì chỉ nghĩ đến bà cả Tiếu là đã thấy hoảng sợ. Bà là người đanh đá có tiếng không phải chỉ riêng ở khu chợ mà ngay cả những làng bên nghe tiếng cũng sợ. Đôi môi dày bám đặc quết trầu đen thui làm bà càng tăng thêm độ nanh nọc, gian ác. Anh Kinh cứ động viên tôi rằng không có chuyện gì đâu. Anh nói tôi hãy cứ thử đi thì sẽ biết nó còn hay hơn cả những lần anh và tôi cùng thủ dâm nữa. Rồi tôi nghe tiếng ả Mến bước vào. Không ngại ngùng, ả ngồi ngay xuống giường đặt một tay lên đùi tôi. Như có một luồng điện soẹt qua đó và chạy lên tận óc tôi. Tôi hình như bị tê liệt. Cái bàn tay mê mị ấy di chuyển tới đâu tôi tê liệt tới đó. Ả nói: - Đừng sợ Lâm, đêm nay chị chiều em cho em biết. Không có gì ngại đâu. Em coi anh Kinh là anh thì cũng coi chị là chị chứ. Trời đất ơi chị em cái kiểu gì thế này? Tôi hoàn toàn không làm chủ được bản thân mình nữa. Cả thân tôi như tê cứng.
|
Bàn tay mê mị của ả "chị" lướt tới đâu khiến tôi rùng mình tới đó. Ả rên lên khe khẽ mỗi khi chạm vào đám lông mới mọc lại trên người tôi. Lông trên người tôi dạo này cứng lắm. Tôi cứ nằm đó vừa cảm thấy sướng vừa thấy có gì đó khó chịu xen lẫn mặc cảm tội lỗi. Bàn tay ấy đã chạm đến cạp quần tôi. Bàn tay nhẹ lách vào phía trong cạp quần và bắt đầu kéo nó xuống. Tôi nắm lấy và kéo lên. Nhưng rồi tôi cũng đành chấp nhận cho sự đời đến đâu thì đến. Ả khẽ rú lên khi thấy thằng nhỏ của tôi bật lên hùng dũng.- Anh nào em đấy! Gớm quá! Sao mà nhỏ tuổi lại anh hùng đến vậy. Bọn trẻ con cứ gọi cặc ngựa mà hôm nay mới thấy cặc ngựa ra sao. Em ghê quá Lâm ạ. Có những người nói thời buổi bây giờ do phim ảnh, internet tràn lan nên các tư thế, các kiểu làm tình đa dạng hơn ngày trước. Họ nói rằng cái kiểu thổi kèn là của thời bây giờ nhưng không phải. Ngày đó tôi đã được bà "chị" chăm sóc cái kiểu ấy ngay khi thấy nó bật dậy. Cái cảm giác hoàn toàn khác biệt với cảm giác bàn thay thô cứng của anh Kinh mỗi khi giúp tôi. Bàn tay này nhỏ nhỏ, mềm mềm nhưng đầy ma lực. Người tôi căng ra và rung lên từng đợt. Nếu không có anh Kinh thingr thoảng chạm vào người tôi chắc chán tôi đã nã đạn ngay khi cái miệng của bà "chị" trùm vào thằng nhỏ. Một cảm giác ấm nóng trùm lên cậu bé. Có gì đó tê tê, nhột nhạt chạy từ đó chạy suốt lên đến não. Mấy lần tôi thấy ả sặc sụa phải dừng lại để ho. Rồi bống dưng ả ngồi lên trên cậu nhỏ của tôi. Chưa kịp nghĩ xem chuyện gì xảy ra thì cậu nhỏ của tôi đã được nằm gọn trong vùng ấm nóng mà nhầy nhụa. Tôi vẫn tưởng tượng cảnh người ta làm tình với nhau khác hơn thế. Người đàn ông phải nằm trên và người đàn bà nằm dưới. Thấy vậy chút tự ái của thằng trai mới lớn nổi lên, tôi vật ngã ả xuống giường và nằm đè lên. Ả rên lên từng chặp ngắt quãng. Hình như khi nằm xuống thì cái hang kia nhỏ hơn so với khi ngồi nên lúc đầu tôi cũng phải vất vả mới cho cậu em của mình vào trú rét ở cái hang nóng ẩm kia. Khi đã đưa được cậu em vào trận địa, bản năng giống đực của tôi mách bảo, tôi bắt đầu lắc dồn dập. Ả luôn mồn rên rẩm và nói những câu vô nghĩa. Bỗng dưng tôi thấy cơ thể của ả giật giật, đôi mắt đờ dại đi, toàn tròng trắng. Tôi hoảng hốttinhs buông vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ả vòng tay qua lưng giữ tôi lại, miệng thì thào: - Mạnh nữa đi em, mạnh đi. Tôi lại trở lại trạng thái sung sức và dập ào ào. Tôi thấy nhỏi lên từ xương sống một cảm giác tê tê. Người tôi gập lại, hơn lúc nào hết tôi có cảm giác muốn đẩy thằng nhỏ của mình vào tận cùng hết cỡ của cái hang ấm nóng kia. Người tôi cùng người ả giật lên từng hồi. Ả ôm chặt tôi nằm xuống trên người ả: - Để yên trong đó và nghỉ ngơi chút đi em. Chij thích lắm. Tôi chợp mắt ngay trên người ả. Chừng nửa tiếng sau tôi và ả cùng dậy. Ả mặc quần áo và đi về. Anh Kinh đèo ả về nhà. Một mình tôi lại nằm xuống tiếp tục ngủ.
|
Kể từ bữa đó, hầu như đêm nào anh Kinh cũng rủ tôi ra ngủ ở quán với anh và lẽ dĩ nhiên bà chị kia cũng đến với anh em tôi mỗi đêm. Cô ả có vẻ thích của tôi hơn anh Kinh. Ngày nào hình như ả cũng chỉ làm với anh Kinh cho đúng phép còn lại thì đa số chú ý vào chăm sóc tôi nhiều hơn. Cũng từ đó mà sáng nào đi học tôi cũng được ả đón đường đưa cho khi thì gối xôi, lúc thì gói bánh cuốn (bánh này trong Nam vẫn kêu bánh ướt). Lúc đầu tôi rất ngại vì tự dưng lại có người đàn bà quan tâm đến mình như vậy. Nhiều lúc tôi cảm thấy ngượng đỏ mặt khi ả thì thầm vào tai:"Ăn nhiều đi để chăm cho thằng bé". Tôi biết ả muốn nói gì. Không dừng lại đó, thỉnh thoảng có gì ăn ngon ả chôm được từ bà cả Tiếu như khoanh giò lụa, miếng chả thịt xay.. ả mang đến tận nhà cho tôi nữa. Ả chịu khó bắt chuyện với bố và mẹ tôi nhiều hơn. Như lời ả giải thích thì ả quý tôi ở cái nết học giỏi và lại ngoan nữa. Ả xin phép bố mẹ tôi cho ả nhận tôi làm em nuôi. Nghe thật tức cười nhưng cũng đúng vì ả nuôi tôi mỗi ngày và cũng ăn thịt tôi mỗi ngày. Một hôm khi ra đến quán, tôi thấy anh Kinh và ả đang cãi nhau có vẻ kịch liệt.- Từ ngày cô biết tới nó, cô đâu có thèm để ý đến tôi nữa. - Anh thật buồn cười, nó là em mà sao anh cũng ghen làm gì. Nó là em của cả hai đứa mình mà có gì đâu anh phải thắc mắc. - Tôi thừa hiểu cái kiểu chăm em của cô rồi. Thôi từ nay tôi và cô, đường ai nấy đi. Chấm dứt từ đây. Cô về đi, từ nay đừng đến đây nữa. - Anh đã muốn vậy thì thôi. Chào anh! Tôi nép mình vào một góc tôi tránh đụng vào ả xông ra từ trong nhà. Tôi thất hoang mang và lo sợ. Tôi sợ anh Kinh sẽ ghét tôi. Đứng tần ngần một lúc chờ cho cô ả đi xa, tôi định bụng về nhà không gặp anh Kinh nữa. Đúng lúc tôi bắt đầu bước chân đi thì tôi nghe tiếng anh Kinh gọi: - Lâm, vào trong nhà đi. Em định về đấy à? Tôi thực sự hoảng sợ, không biết anh Kinh sẽ làm gì mình nữa. Nhưng tôi vẫn bước vào quán anh. Anh chờ tôi vào hẳn và quay ra đóng cửa lại. Tôi hoảng hồn lo rằng anh sẽ đánh tôi. Nhưng không, anh ôm lấy tôi và nói: - Cảm ơn em nhiều lắm Lâm, em đã giúp anh làm được việc mà lâu nay anh muốn mà chưa làm được. Tôi vô cùng ngác nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi cứ nghĩ đinh ninh trong đầu là anh Kinh sẽ giận và ghét tôi lắm vì tôi đã chiếm mất cô ả từ anh. Đêm đó anh tâm sự với tôi hết mọi chuyện. Thì ra từ lâu anh đã nhận ra chân tướng cô ả và không muốn tiếp tục quan hệ kiểu đó nữa. Anh cũng chưa tìm ra lý do gì để chia tay thì bỗng dưng cô ả quay sang thích tôi. Thế là anh đã có lỗi thoát. Anh nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn tôi. Tôi cũng chẳng biết lúc đó tâm trạng vui hay buồn nữa.Tôi đã trở thành đàn ông từ cái tuổi 15. Cũng rất may là cô ả không có khả năng làm mẹ nữa chứ nếu không tôi đã là bố của bầy trẻ từ những đêm đầy nhục dục với ả. Cũng từ khi đó tôi đã học được những kỹ năng làm tình mà những người đàn ông chung thuỷ một vợ, một chồng chắc chắn là không bao giờ có được. Tôi học cách kiềm chế nhục dục và cách làm cho cô ả trợn ngược mắt lên lờ đờ 2, 3 lần trong một lần quan hệ. Tôi cứ như vậy mải mê lao vào trò chơi tình ái như một gã đàn ông từng trải. Tuy nhiên việc học của tôi vẫn tốt. Lúc đầu thú thực là có những bất ổn trong việc học vì đầu óc tôi cứ vơ vẩn đâu đâu và luôn chờ đợi đêm về để tiếp tục chuyến phiêu lưu kỳ bí đang đợi. Nhưng lâu dần cảm giác ấy không còn nữa vì tôi đã quen nên hầu như không ảnh hưởng gì đến việc học hành. Cũng từ đó mà tôi ít chơi với lũ trẻ cùng tuổi. Tôi đã bước vào thế giới của người lớn. Một thế giới của những khoái cảm và tội lỗi.
|
Năm ấy là năm 1975, nhiều sự kiện xảy ra cho tôi cũng như cả đất nước. Năm đó giải phóng miền Nam, năm đó cũng là năm tôi tốt nghiệp cấp II. Tôi chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp III. Những cuộc gặp gỡ giữa tôi và bà chị lăng loàn cũng ít dần vì tôi phải tập trung vào ôn bài. Cơ thể tôi phoỏng phao hẳn lên. Da tôi trở nên sáng hơn, nhưng có một điều đến lúc ấy tôi vẫn không thích đó là cái đám lông bất trị trên người cứ ngày càng dày hơn, cứng hơn trước, cái vật lủng lẳng hình như cũng lớn hơn bình thường. Nó luôn biểu tình tôi mỗi lúc có cơ hội. Tôi thỉnh thoảng vẫn ra ngủ với anh Kinh. Anh đang có dự định sẽ trở về nhà trên thị trấn. Chiến tranh đã kết thúc, anh không muốn lang thang cùng năm tháng nữa mà muốn có cuộc sống ổn định hơn. Anh nói chuyện với tôi là anh sẽ về thị trấn, trên đó anh cũng không biết có tiếp tục với nghề cắt tóc nữa hay không nhưng anh muốn có một gia đình để ổn định cuộc sống. Cuộc chia tay với ả Mến khá nhẹ nhàng và không gây thù hận gì giữa hai người. Anh vẫn nhắc là anh cảm ơn tôi rất nhiều. Anh có dự định bán lại cái quán mà anh đã từng sống những năm tháng lang thang. Bố tôi ngỏ lời muốn mua lại nó cho chị tư tôi bán hàng. Anh cũng muốn như vậy mặc dù có rất nhiều người muốn mua cái quán ấy. Từ lâu anh coi bố tôi như người thân thiết với anh. Tôi vẫn được "bà chị" cung cấp những thứ cần thiết cho như cầu hàng ngày, cả vật chất lẫn tinh thần. Nhưng bây giờ mỗi khi gần nhau ả có một giọng nói tôi nghe vừa thích vừa thấy ngượng ngùng: - Mình ơi! Rồi đây mình đi học xa nhà chắc là tôi nhớ mình lắm. - Chủ nhật tôi vẫn về với mình mà. - Biết vậy nhưng nhớ lắm. Hay mình để củ khoai ở nhà với tôi nhá. - Nếu để được tôi để cho mình ngay. Chỉ có mình cần chứ có ai cần đâu. Những câu chuyện đại loại như vậy. Hình như ả mặc nhiên coi tôi là chồng. Mặc dù ông chồng ở tuổi 15 ngấp nghé 16 thì làm sao mà chắc chắn được, nhưng ả thích vậy và tôi cũng thích vậy. Trước ngày tôi lên thị trấn đi thi ả đã dúi cho tôi một nắm tiền mà chắc là chôm chỉa được từ gánh hàng của bà cả Tiếu. Tôi được anh Kinh đưa lên thì trấn, ở nhà anh để đi thi. Lần đầu tiên tôi biết nhà anh. Nhà anh lớn lắm mà có gì khác biệt với những căn nhà quê tôi. Những căn nhà quê tôi là nhà năm gian, hoặc ba gian trải ngang còn nhà anh hình ống chạy sâu hun hút vào trong. Nhà anh ở ngay khu trung tâm thị trấn giữa khu buôn bán sầm uất nhất. Đặc biệt thú vị là nhà anh xây hai tầng. Những năm ấy, vật liệu xây dựng hiếm lắm nên nhà xây hai tầng rất hiếm. Anh có hẳn phòng riêng ở trên tầng hai. Mọi người trong nhà anh đều có phòng riêng như vậy. Bố mẹ anh khá vui vẻ. Họ coi tôi như một đứa con trong nhà. Khác hẳn những người khác họ thường coi chúng tôi là những kẻ nhà quê. Qua cách nói chuyện của họ tôi chắc là anh KInh đã kể khá nhiều về tôi và gia đình tôi. Họ thết đãi tôi những món ngon mà lúc còn ở quê tôi chưa từng được ăn bao giờ. Anh Kinh đưa tôi đi chơi vòng quanh thị trấn. Ngày thi anh chở tôi đi thi và đón tôi về ăn cơm. Tôi cảm thấy như mình là em trai thực sự của anh. Ngày thi xong anh giữ tôi ở lại chơi, đưa tôi đi xem phim. Lần đầu tiên tôi được xem phim trong rạp. Ở quê tôi chúng tôi chỉ xem phim ở những bãi chiếu phim ngoài trời. Mấy hôm sau anh đưa tôi về quê. Anh ở chơi với gia đình tôi thêm vài ngày. Anh nói với bố tôi nếu tôi học cấp III thì sẽ ở nhà anh. Bố tôi rất cảm kích với cách hành xử của anh với tôi. Còn tôi, tôi đã coi anh như anh trai của mình. Nhưng chũng chính ông anh ấy sau này còn hướng dẫn tôi vào các cuộc chơi tình ái khác nữa.
|
Tháng 9 năm 1975, tôi nhập học cấp III. Thật ngỡ ngàng cho một thằng nhà quê như tôi chập chững những bước đầu tiên ở nơi chưa hẳn là đô hội, phồn hoa đâu nhưng với tôi và những đứa trẻ nông thôn ngày ấy thị trấn huyện cũng là một nơi có nhiều điều để khám phá rồi. Trường cấp III tôi học ngày ấy là trường duy nhất trong huyện, còn có một trường nữa nhưng đó là trường cấp III vừa học vừa làm ở tuốt mạn dưới biển. Học sinh ở đó đồng thời cũng là công nhân nông trường cói. Vào đó học cũng không dễ lắm, trừ khi có người quen, thân làm quan to. Tất nhiên là vào trường tôi học khó hơn nhiều. Tôi vào được đó cũng là một chiến tích đáng kể vì lũ bạn học cùng cấp II, hết lớp 7 là chúng ở nhà ngấp nghé lấy vợ, lấy chồng hết cả. Lúc đầu bố mẹ tôi nhất trí sẽ để tôi ở cùng nhà anh Kinh nhưng sau đó lại có sự thay đổi nhỏ. Bà chị dâu nhà ông bác tôi năm ấy chuyển từ một trường khác về dạy ngay trường tôi. Thế là chị ấy chuyển ngay tôi sang lớp do chị chủ nhiệm. Mặc nhiên tôi học cùng lớp với bọn thị trấn. Năm đó em trai của chị ấy cũng vào học cùng lớp với tôi. Chị bảo tôi về ở cùng chị trong khu tập thể. Nhà trường phân cho chị được một căn nhà khoảng chừng 12 mét vuông. Đủ chỗ kê một cái giường đôi cho ba mẹ con chị, còn góc ngay cửa vào kê cái giường đơn cho tôi và thằng Hiệp, em chị ngủ ở đó. Giá như bây giờ chắc là chật chội như thế thì khó chịu lắm nhưng ngày đó cũng là tốt lắm cho hoàn cảnh xã hội hiện tại. Thằng Hiệp thực tế là lớn hơn tuổi tôi, nó cao hơn tôi hẳn cái đầu. Nó khoẻ lắm và ra dáng người trưởng thành hơn tôi nhiều. Nhưng nó học dốt lắm. Nó nói chuyện đi học là do chị sắp xếp và bắt nó đi chứ bản thân nó đâu có muốn học làm gì. Người nó cao lớn hơn tôi nhưng buồn cười là chim nó lại nhỏ hơn chim tôi. Nhưng tôi thích của nó vì nó nhỏ nhỏ, thuôn thuôn chứ không lắng ngẵng như của tôi. Chúng tôi cũng có nghịch nhau nhưng chỉ vài ngày là chán và hầu như không để ý đến nữa. Ngày ấy cả khu tập thể mới có một cái nhà tắm, thực ra chỉ dành cho phụ nữ còn tất cả cánh đàn ông thường đứng ngay cạnh bể nước mà dội và tắm ào ào, sau đó về phòng thay quần áo. Tôi sợ tắm tập thể lắm vì ai cũng chọc tôi vì cái của nợ mà tôi không hề thích thú kia. Ngay đầu khu tập thể là phòng của thày hiệu phó của trường. Gia đình thày ở xa nhưng thày vẫn được phân một phòng riêng để ở. Nói về thày hiệu phó thì tôi thấy cực kỳ ấn tượng với thày ngay từ ngày mới nhập học. Năm ấy thày 45 tuổi nhưng nếu nhìn thì thấy thày còn trẻ lắm. Người thày nhỏ nhắn và đặc biệt làn da của thày trắng muốt, thật khác với những người vùng biển như chúng tôi. Thày có giọng nói rất hay. Ngày khai trường, thày chào mừng đám học trò mới và các thày cô bằng một bài hát mà sau này tôi không thể nào quên được. Một mình thày hát bằng hai giọng, cả giọng nam và giọng nữ luôn. Dưới mắt tôi thày là một ông thánh. Không riêng gì tôi mà hầu như tất cả học sinh và giáo viên của trường tôi đều quý thày. Thày quan tâm tới từng học sinh, từng giáo viên. Câu chuyện của tôi hình như đang đi loanh quanh. Tôi đang cố tả lại người thày mà tôi hằng quý mến. Tôi mong linh hồn của thày đâu đó trợ giúp để tôi có thể kề lại một phần đời của tôi một cách trung thực nhất. Mấy ngày qua phần vì bận mải công việc phần vì tôi cứ suy nghĩ mãi không biết có nên nhắc đến thày trong câu chuyện tẻ nhạt của tôi hay không. Tôi rất sợ sẽ mắc tội với vong linh thầy và thấy hình như không hay lắm khi lôi những chuyện xa xưa ra. Không biết tôi có làm phật lòng thày hay không nữa. Ngày trước tôi đã từng thề cùng thày là sẽ giữ kín mọi chuyện nhưng nếu như mà giữ kín thì chắc chắn là câu chuyện về một gã trai bao như tôi sẽ thiếu đi rất nhiều những gì trung thực.
|