Người hầu không bao giờ nghỉ – Chương 14
Tác giả: Phong Nguyễn
Buổi sáng hôm ấy. Lúc nó còn nằm trong vòng tay ấm áp của hắn ngủ thì chợt có một tia nắng bang mai chiếu vào phòng. Làm nó phải tỉnh dậy. Nó vươn vai nhẹ một cái và định ngồi dậy thì hắn choàng tay qua ôm nó lại
– Cho anh ôm chút nữa đi
– Dì hai đang chờ em dưới nhà kìa
Hắn k nói gì mà cứ ôm chặc lấy nó
– Bỏ em ra đi mà
-…….
Cốc…cốc…cốc…..
– T.kiệt à, con dậy chưa mau xuống nhà phụ dì đi con
– Dạ con ra liền
Nó trong phòng trả lời vọng ra
Nó lấy tay hắn ra khỏi người mình, nhẹ nhàng bước xuống giường và đi vscn nhanh chóng rồi xuống nhà phụ dì hai
– Hôm nay con mệt sao mà dậy trễ vậy
– Dạ…
– Hay là tại phòng lạ con ngủ k được
– Dạ chắc vậy
– Vậy thôi con lại ghế ngồi nghĩ đi, để dì làm cũng được
– Dạ thôi để con phụ dì
Thật ra lúc tối nó có mất ngủ đâu mà ngược lại còn ngủ rất ngon trong vòng tay của hắn, nhưng vì k biết giải thích sao với dì hai nên nó đổ cho là tại phòng lạ nên nó ngủ k được
– Thức ăn dì dọn lên hết rồi, con lên gọi cậu chủ xuống ăn đi con
– Dạ. Mà ông chủ k ăn hả dì
– Ông chủ có việc trong công ty nên đi từ sớm rồi
– Dạ vậy thôi để con lên gọi cậu chủ xuống
– Ờ con đi đi
Nói xong nó lkền lên phòng gọi hắn. Khi mở cửa phòng ra nó thấy hắn chưa thức nên bèn lại gọi
– Anh dậy ăn sáng đi
– Thôi để anh ngủ chút đi
– Dậy đi mà…anh…
– Anh ngủ chút nữa thôi
– Vậy thôi anh k dậy thì thôi em xuống nhà đây
Nó xụ mặt xuống và định đi ra ngoài nhưng chợt hắn ngồi dậy và nắm lấy tay nó kéo lại
– Giận anh hả, anh dậy rồi nè
Hắn kéo nó ngồi xuống giường hôn vào tráng nó và đứng dậy nhéo má nó rồi đi nhanh vài vào nhà vs để vscn và xuống nhà cùng nó. Lúc hắn nựng má nó k hiểu sao mặt nó lại đỏ ửng lên….Hắn và nó cùng nhau xuống nhà để dùng bữa sáng với dì hai. Từ lúc ra khỏi phòng đến lúc xuống đến bàn ăn k lúc nào hắn ngưng việc chọc nó.
– Dạ mời cậu chủ
Thấy hắn với nó xuống dì hai liền mời hắn ăn, theo thường lệ dì hai và nó được ông khang cho phép lên dùng bữa cùng gia đình nhưng khi ba người vừa chuẩn bị ăn thì bổng chuông cửa reo lên…nhà hắn thì khá đông người lảm nên việc mở cửa thì k cần đến dì 2. Họ tiếp tục ăn thì bổng nhiên có hai người vào nhà nó. Một là một quý bà cũng hơi lớn tuổi nhưng ăn mặc rất sành điệu và theo phong cách tuổi teen nên nhìn thì k hợp với người. Còn người thứ hai thì là một anh chàng mỹ lai việt nhưng nhìn thì khá ư là thu hút anh ta chỉ nhỏ hơn hắn và nó vài tuổi. Thấy người lạ vào nên nó nhìn chăm chút hắn nhìn sang thì tưởng nó nhìn người người con trai đó nên hắn gây rắc nói
– Mọi người ăn đi
Chợt người phụ nữ ấy chạy lại bàn ăn nói
– Nhà mình đang ăn sáng sao, sáng giờ cô đi máy bay vẫn chưa ăn gì đói quá đi thôi.
Hai người đó lại ngồi vào bàn ăn và lớn tiếng bảo người đi lấy chén đũa
– Người làm đâu mau đi lấy cho mẹ con tôi chén đũa đi nào
Nghe cô ấy gọi nó định đứng dậy lấy chén đũa thì hắn liền nấm tay nó kéo lại
– Tôi nói mấy người có nghe k nào
– Dì ăn thì bảo con dì đi mà lấy
Hắn lại lấy bộ mặt lạnh lùng đến khiếp sợ ra để nói chuyện làm mẹ con cô ấy thấy lạnh cả người. Nhưng cô ấy lại cứng miệng nói
– Nhà con giàu vậy chẳng lẽ k mướn người làm sao
Cô ấy lại nhìn qua dì 2 và nó nói tiếp
– Ủa mà ai đây, chẳng lẽ vợ mớ của anh hai tôi đây sao, còn thằng kia là con riêng của mấy người hả
– Thôi mà mẹ, để con đi lấy – cậu con trai kia lên tiếng
– Dạ thôi để tôi đi lấy , mà cô nè tôi k phải là vợ của ông chủ
– Ông chủ….à thì ra chỉ là một người ở, vậy còn thằng này, cũng vậy à
– Dì….- hắn trừng mắt nhìn cô ấy
Thấy hắn khó chịu nên cậu con trai kia liền nhắc nhở bà
– Thôi đi mẹ, đủ rồi
– Mẹ thấy sao nói vậy mà, anh hai tôi cũng quá dễ dãi rồi, cho cả bọn người ở lên ăn cùng bàn với mình…
– Bây giờ cô có ăn k
Hắn lớn tiếng và hết sức lạnh lùng nói. Làm bà ấy sợ run người và lập tức im ngay lại.
Sau khi ăn xong hắn lên phòng mà mặt vẫn cứa hì hục sự tức giận, thấy vậy nên nó bèn đến bên cạnh khuyên bảo hắn
– Thôi mà, anh đựng giận dữ nữa. Anh lại đây ngồi đi em massage cho nha
Nó kéo hắn lại ngồi lên giường và từ từ massage cho hắn
– Thôi mà đừng nhăn nhó nữa
Nó ngồi vừa massage vừa nói chuyện với hắn làm hắn cũng phần nào nguôi đi cơn giận dữ của mình
– Mà anh nè, cô đó là cô ruột của anh hả
– Um, cô ấy là em của ba anh
– Mà sao em thấy ba anh với cô ấy lại khác xa nhau như thế chứ. Ông chủ thì từ tốn còn cô ấy lại sỗ sàng như vậy
– Cô ấy là vậy đó vì từ nhỏ bà mẹ mất sớm nên ba anh mới chiều chuộng cô ấy nên bây giờ vậy đó
– Em thấy cô ấy có vẻ cũng sành điệu mà anh
– Sành điệu một cách thái quá
– Thôi mà dù sao cô ấy cũng là cô ruột của anh mà, anh nên tôn trọng cô ấy chút đi
– Anh đã rất tôn trọng cô ấy rồi đó
– Um thôi để em xuống nhà lấy trái cây cho anh nha
Khi từ phòng hắn đi xuống nhà tình cờ nó gặp tên mỹ lai việt. Đột nhiên tên đó vui vẻ chào nó
– Chào anh
– Ờ…chào…
– Anh tên gì
– Tôi tên Tiểu Kiệt
– Còn tôi tên bendy, tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi anh chuyện lúc sáng. Vì tính bà đã vậy nên anh đừng chấp nhất bà làm gì
– Ờ…tôi hiểu rồi….k còn gì nữa thôi tôi xuống nhà làm việc đây
– Anh có vẻ tránh mặt tôi thì phải
– Ờ…đâu có…
– Thôi anh đi làm đi, mà nè…
Tên đó lại nói nhỏ vào tai nó
– Anh dễ thương lắm
Tên đó nói xong rồi cười một cách khoái trí và quay lưng bỏ lên phòng. Nó khó hiểu nhưng rồi cũng cho qua và đi lấy trái cây cho hắn. Xuống đến bếp nó thấy dì hai nó liền hỏi
– Dì hai. Dì biết gì về người cô đó của anh Nam hong
– Anh Nam….
– Dạ….cậu chủ….hihi
– Lần sao nhớ ăn nói cho đàng hoàng nghe k
– Dạ
– Dì k biết gì nhiều nhưng dì có nghe ông chủ kể lại là….
Cô đó là em của ông chủ. Từ nhỏ ba mẹ đã mất sớm còn lại hai anh em, ông chủ rất thương cô ấy vì nghĩ rằng ông sẽ bù đắp những thiếu thốn cho em mình. Nhưng dần rồi cô ấy tỏ ra bướng bỉnh, quậy phá và k chịu nghe lời cho đến năm 18 tuổi cô ấy thích một đối tác của ông chủ. Anh ta là một người mỹ và cô ấy nhất quyết mọi giá phải lấy anh ta. Vì quá thương em mình nên ông chủ buột phải nghe theo và cho cô ấy lấy anh người mỹ kia. Nhưng hai người sống với nhau được vài năm thì chia tay cô thì còn rất thương anh ta nhưng vì tính cách ngang bướng của mìn nên cô đành mất anh ta và lúc đó thì bendy vừa được 10tuổi cô ấy là mẹ với lại bendy còn nhỏ nên cô ấy được phép nuôi con và hàng tháng chồng cô phải chu cấp tiền nuôi dưỡng cho cô, vì cứ buồn chán an chơi nên số tiền đó k đủ cho cô ấy sử dụng nên cứ vài tháng thì cô cứ gọi điện xin ông chủ hoặc là về luôn việt nam chơi vài hôm rồi lại đi tiếp.
– Vậy tính ra cậu bendy đó cũng đáng thương – Nó
Nó với dì hai đang nói chuyện chợt hắn trên phòng gọi xuống
– Thôi để con đem trái cây lên cho cậu chủ
– Um con đi mau đi
– Dạ
Nó lại tủ lạnh lấy dĩa trái cây và đem lên cho hắn
– Em làm gì ở dưới mà lâu vậy
– Ờ…lúc nảy em có nói chuyện với bendy
– Nói chuyện…mà em nói gì với nó
– Cậu ấy chỉ chào hỏi vậy thôi à
– Em đừng quá thân với nó. Nó k phải như em nghĩ đâu
– Em thấy cậu ấy cũng đáng thương mà
– Anh nói vậy đó
– Em biết rồi mà. Mà anh tối em ra ngoải chút nha
– Làm gì
– Em đi uống nước với hữu
– Tuần nay em đi mấy lần rồi
– Lần này nữa đi anh…nha….nha…
– Ờ…
( có gì các bạn cứ comment nha để minh xem có nên viết tiếp hay ngưng…iu các ban nhieu )
|