Lữ Trình Chim Cánh Sắt
|
|
[ BIẾN CỐ ]
“Hải, vào thay đồ đến trường đi con” “Vâng ạ, để con bê nốt chỗ này nữa thôi ạ” “Được rồi, để đó bố bê cho. Coi chừng muộn giờ học bây giờ” “Vâng ạ”
Cái hàng xôi bé tí được bố mẹ dựng lên với tôi là cả một bầu trời kỉ niệm. Với bố mẹ có lẽ là nghiệp mưu sinh, nhưng với tôi nó thú vị cứ như một trò bán quán. Tôi thích thú phụ mẹ tước từng cọng xơ lá chuối để gói xôi, thỉnh thoảng tôi còn kiêm thêm nhiệm vụ dùng khăn ẩm lau sạch mặt lá. Tôi đợi bố cắt từng chiếc thìa xúc xôi bằng những cọng lá đậm màu lấy từ hàng dừa cuối xóm rồi thoăn thoắt chồng chúng lại đặt vào cái khay gỗ màu đỏ đồng đã lên nước bóng.
“Anh Sơn” Tôi vẫy tay khi thấy Sơn từ đằng xa tiến lại “Dì ơi lấy cho con một gói xôi mặn nhiều trứng cút” “Anh ăn nhiều vậy sẽ bị béo lên đó” Tôi mỉm cười nhìn anh “Kệ, phải ăn nhiều mới mau lớn đúng không dì?” “Đúng rồi, còn bé thì phải ăn nhiều mới mau lớn được” “Nghe chưa Hải” Anh đắc ý nhìn tôi vì tìm được đồng minh là mẹ “Thưa bố con đi học, thưa mẹ con đi học” “Thưa dì con đi, thưa chú con đi” “Hai đứa đến trường cẩn thận nhé” Mẹ dặn dò “Dạ” Tôi và anh đồng thanh lên tiếng “À mẹ ơi, tối nay trường con tổ chức rước đèn tháng tám, mẹ cho con đi với anh Sơn nha mẹ” “Ừ, con phải học ngoan thì tối mẹ mới cho đi” “Vâng ạ, con hứa ạ”
Buổi tối hôm đó tôi cùng anh tản bộ đến trường rước đèn trung thu. Nói là rước đèn nhưng thật ra tôi và anh chẳng ai có lồng đèn cả. Với chúng tôi thời bấy giờ, lồng đèn giấy bóng chẳng khác nào món hàng xa xỉ phẩm.
“Hải, sao không ra chơi” “Thôi ạ, em thích ngồi đây nhìn mọi người rước đèn ạ” “Đi xuống phía sau chơi đốt đèn cầy không?” Sơn nhìn quanh rồi nhỏ giọng hỏi “Dạ đi” Tôi hớn hở tán thành rồi rón rén theo anh đi lòn ra phía sau trường “Sơn, lại đây nhanh lên” Một anh to con vẫy tay ra hiệu “Ủa, đứa nào vậy” Anh to con nhìn tôi bằng ánh nhìn dò xét “Em tao” Sơn khoác vai tôi giới thiệu “Lỡ nó méc người lớn sao?” “Không có đâu, đúng không Hải?” “Vâng ạ” Tôi rối rít gật đầu “Ờ, mà mày có đem theo hộp quẹt diêm không?” Anh to con hỏi “Có, tao đem tới hai hộp lận nè” Sơn móc trong túi ra hai bao diêm còn mới coóng “Tao có nguyên bao đèn cầy nè” “Ở đâu mày có nhiều vậy?” Sơn trố mắt nhìn những chiếc đèn cầy chỉ to bằng chiếc đũa nằm lổn nhổn trong bao “Tao chôm của má tao chứ đâu, nhà tao còn nhiều lắm, má tao không phát hiện ra đâu” “Ừ, vậy ra gần cái cây kia đốt đi”
Vậy là những ngọn nến đầu tiên bắt đầu được thắp sáng. Cứ như thế từng cây từng cây nến một lần lượt được châm lửa cho đến khi một dải vàng lóng lánh trải trước mắt chúng tôi.
“Ê, đợi tao ra lấy bánh cho tao với em tao rồi vô đốt tiếp” “Ê, lấy cho tao nữa” “Ừa” Nói rồi Sơn chạy ù ra phía trước
Chỉ một loáng sau Sơn chạy vào với ba túi bánh trên tay. Tôi thấy trong đó nào bánh trung thu được nướng vàng ruộm, nào kẹo bốn mùa đủ mùi đủ vị, nào những chiếc bánh vuông vuông trên mặt có phủ đường, tất cả được gói vào một cái túi đầy ắp buộc kín miệng bằng sợi dây cao su.
“Nè, của mày” Sơn đưa cho anh to con “Nè Hải” “Dạ, cảm ơn anh”
Bất ngờ một cơn gió kéo qua làm thốc chiếc bao chứa đèn cầy bay vào ánh lửa, bốc cháy rồi bắt sang đám lá khô cách đó vài bước chân.
“Cháy, cháy” Sơn luống cuống kêu lên “Ê, mấy đứa kia, tụi bây đốt gì đó” Từ đằng xa có tiếng người vọng đến. Một ông bác nhỏ người xuất hiện rồi tiến đến chúng tôi “Chạy, chạy, ông bảo vệ tới kìa tụi bây” Anh cao to cuống quýt thông báo “Nhanh lên Hải” Sơn kéo tay tôi hì hục chạy ra phía cổng trường. Tôi sợ hãi bấu víu lấy anh, gắng sức chạy thật nhanh để không bị bắt lại “Phù, phù, mệt quá” Sơn hổn hển nhìn tôi “Sợ không?” Anh hỏi “Dạ sợ” Tôi gật đầu “Haha, mém tí nữa là bị bắt lại rồi” Anh cười, nụ cười vẫn còn đọng lại nét hoảng loạn ban nãy “Anh Sơn, ở đằng kia có ai nhìn mình kìa” “Đâu?” Anh nhìn quanh “Đó, ông cụ ngồi dưới gốc cây kia kìa” Tôi đưa tay chỉ về phía ông cụ râu tóc bồm xồm, thân hình gầy mọp được che phủ bởi bộ quần áo sờn màu với những vết rách loang dài lộ cả phần da nhăn nhúm. “À, kệ ổng đi” “Anh đợi em xíu nha” “Đi đâu vậy Hải” “Em cho ông cụ túi bánh, chắc là ông đói lắm”
Anh lần khần dắt tay tôi tiến về phía ông cụ. Được vài bước anh lại dừng lại quan sát ông. Khi không có gì bất thường anh mới nắm tay tôi bước tiếp
“Ông có đói không ạ?” Tôi hỏi. Ông không đáp, chỉ ngước mắt nhìn tôi rồi gật đầu. “Cháu cho ông túi bánh của cháu. Ông ăn đi ạ”
Ông đưa tay lấy túi bánh rồi bất ngờ giữ chặt tay tôi
“Chân mày lưỡi kiếm, nốt ruồi tuyệt luân, bớt hình giọt máu trên cổ tay phải. Số mi là số sát thê, có ma dắt lối có quỷ đưa đường. Mi mà lấy ai người đó sẽ chết” Ông trợn mắt nhìn tôi, mặt ông đầy vẻ ma quái. Nụ cười quỷ dị của ông làm tôi sợ hãi. Tôi cố vùng dậy nhưng cổ tay vẫn còn bị ông giữ chặt. Tôi khóc thét lên kêu cứu
“Làm gì vậy, bỏ ra” Sơn xẵng giọng rồi kéo tôi đứng dậy “Nín đi Hải, nín đi” Anh ôm tôi vào ngực rồi vuốt vuốt lưng tôi “Nhớ đó, mi mà lấy ai người đó sẽ chết” Tiếng ông lão vẫn cứ vang lên dù chúng tôi đã đi xa cả đoạn. Tôi lại thút thít khóc khi tiếng nói rùng rợn ấy vẳng đến bên tai “Nín đi Hải, có anh mà. Anh sẽ bảo vệ em”
“Anh sẽ bảo vệ em”. Lời nói ấy anh thốt ra chắc nịch như một câu hứa. Suốt đoạn đường về nhà, tôi an tâm nắm lấy tay anh. Dạ dinh ninh đi bên cạnh anh, sẽ chẳng có ma quỷ nào dám đến gần bắt thịt.
Đầu ngõ nhìn vào có từng nhóm người tụ tập bàn tán lao xao. Chúng tôi nhìn nhau rồi chạy thật nhanh chen vào đám đông, tiến lại gần nơi phát ra những thanh âm hỗn tạp: tiếng la hét, tiếng khóc thút thít, tiếng xoảng xẻng của xoong nồi va vào nhau và tiếng bát đĩa vỡ tan tành rơi trên nền đất. Tôi chạy lại ngôi nhà có bóng đèn vàng treo trước cửa
“Mày tưởng trốn vào Sài-gòn là thoát được tao hả Dương” “Mày có trốn đằng trời bố mày vẫn tìm ra” “Rồi sao, tiền đâu?”
Ba bốn người đàn ông vạm vỡ, tay xăm trổ rồng hổ tiến lại nắm lấy cổ áo bố tôi.
“Mày tính khi nào trả hả?” “Từ từ, có tiền tao sẽ trả” Bố gắng sức đẩy tay họ ra “Từ từ nè, từ từ nè. Mày thiếu nợ tụi tao bao lâu rồi mà còn hẹn từ từ” Bọn chúng tới tấp đánh vào mặt bố. Tôi hoảng hốt khi thấy từng dòng đo đỏ bất giác từ khóe miệng bố tuôn ra. Tôi gào khóc. “Đừng đánh anh Dương nữa. Tôi xin các người. Tôi van các người mà” Nói rồi mẹ quỳ mọp xuống đất. Mẹ khóc. Nước mắt lăn trên đôi gò má xương xương rớt xuống đôi tay thô ráp theo từng nhịp cúi đầu của mẹ “Bố bố” Tôi vùng chạy ôm lấy bố “Bắt nó lại. Mày mà không chuẩn bị đủ tiền thì đừng trách tại sao con mày bỏ mạng” Một tên bế thốc đặt bụng tôi trên vai hắn rồi tiến ra đám đông trước cửa “Bố ơi cứu con. Thả ra. Thả ra” Tôi cố sức vẫy vùng “Thả con tao ra” Bố chạy theo nắm lấy tay tôi
Bất ngờ một tên quay lại chĩa một vật dài như lưỡi kiếm về phía bố. Một tên khác cũng đặt vật tương tự trên vai tôi
“Mày bước thêm một bước nữa tao chém chết nó”
Tôi sợ hãi không dám khóc thêm tiếng nào nữa. Bố cũng khựng lại buông tay tôi ra. Cứ như thế tôi bị bế lên chiếc ô tô đậu sẵn ngoài ngõ. Xe vụt chạy. Bỏ lại sau lưng tiếng gào thất thanh của mẹ. Màn đêm như bị rách toạt bởi tiếng cười trí trá của những tên mặt ngựa đầu trâu.
|
[ VẾT NHƠ ]
Chiếc xe bốn chỗ cứ thế lao như mũi tên vào những cung đường ngoằn ngoèo giữa màn đêm quạnh quẽ rồi dừng lại trước một tòa nhà lộng lẫy mang đẫm kiến trúc Phục Hưng nhưng sặc mùi tử khí của những đêm trường Trung cổ. Tôi sợ sệt bước xuống xe, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy gấu áo làm điểm tựa. Tôi không dám thở mạnh vì nghĩ rằng chỉ cần một làn hơi gấp gáp nào bất chợt phát ra cũng có thể đánh thức con quỷ dưới âm ty trở mình thức giấc.
“Dắt nó vô cho Đại ca” Một tên cao to kéo tay tôi đi về phía cánh cửa màu gụ đỏ với những tay nắm ánh vàng. “Khoan đã, để tao vô thông báo rồi hãy dẫn vô” Tên khác đưa tay chặn lại rồi thoăn thoắt mở cửa tiến vào nhà. “Bây giờ mới 9h30, chắc Đại ca chưa ngủ đâu” Tên giữ tay tôi nói “Cứ thông báo cho chắc, lỡ đâu…” Tên còn lại ném điếu thuốc đang hút dở trên tay rồi nói một câu bỏ lửng. “Dắt nó vô phòng sách, Đại ca đang ở trong đó” Tên vào trước hồng hộc chạy ra, ngoắc tay làm dấu.
Trên lối cầu thang dắt vào phòng sách, tôi chợt nhận ra có ai đó đang quan sát mình. Tôi đảo mắt nhìn thì thấy một cậu bé tóc màu nâu nhạt luống cuống nấp vào cái cột cạnh bên. “Ai vậy nhỉ?” Tôi tự hỏi.
“Vào đây nhanh lên” Tên cao to lôi tôi vào một căn phòng chỉ toàn là sách. Chính giữa phòng có một cái bàn dài xỉn màu kim loại ra teng, bên trên có một đỉnh trầm hương gượng đốt, vụng về che đi những cung mùi tanh tưởi xông khắp gian phòng. “Đại ca, nó là con thằng Long” “Tiền đâu, mày dắt của nợ này về đây làm gì?” Người đàn ông đăm chiu đọc sách nãy giờ bất giác ngước mắt nhìn lên. Ông có gương mặt thon dài với chiếc mũi cao và đôi lưỡng quyền hình chữ bát. “Em bắt nó về đây làm tin, thằng khốn nạn kia khó lòng bỏ trốn” Tên cao to đắc ý “Khi nào nó trả?” Người đàn ông nói “Em cho nó hạn chót là ngày mai” “Dắt nó ra nhà sau đi” Người đàn ông đặt ánh mắt lại trên cơ thể tôi, nói đoạn ông cúi xuống tiếp tục công việc dang dở.
Những tên bặm trợn dắt tôi vào một căn phòng với những mảng tường tróc vôi, lạnh lẽo và u ám. Chúng trói tay tôi bằng một sợi dây to bản được bện chặt từ đám sợi nhỏ hơn. Chúng nghiến răng xiết thật chặt. Chặt đến nỗi nước mắt từ hai bên khóe tức tưởi trào ra.
Tôi co ro giữa căn phòng quạnh quẽ. Chúng bỏ tôi lại rồi khóa chốt lạch cạch ở bên ngoài. Dù tôi có cố thế nào đi nữa thì cánh cửa vẫn cứ trơ trơ. Tôi nhớ bố. Tôi nhớ mẹ. Nhớ cái xóm nho nhỏ trốn dưới tán cây. Nhớ cả Sơn- người hứa sẽ bảo vệ tôi trước tinh trò ma quỷ. Sao không một ông Bụt hay bà Tiên nào chịu xuất hiện cứu tôi dù tôi có lầm rầm khấn vái thật nhiều chăng nữa.
“Cậu bị sao vậy?” “Aaaaaaaaaaaa” Tiếng nói ấy làm tôi hoảng hốt. Thình lình một cậu bé bước ra từ phía sau lưng tôi. “Tớ…tớ không làm hại cậu đâu” Cậu bé có vẻ bối rối vì tiếng hét thất thanh ban nãy. “Cậu…cậu là ai?” “Tớ…tớ là con của bố tớ” Cậu bé gãi đầu một lúc rồi đáp “Bố cậu là ai?” “Bố tớ là người xây ngôi nhà này đó. Hiện giờ bố đang đọc sách nên chẳng ai chơi với tớ cả”, “Nè, sao cậu lại khóc vậy” Cậu bé tiếp tục hỏi “Tớ..tớ nhớ bố, tớ nhớ mẹ, tớ nhớ gia đình” Tôi giãi bày trong tiếng nấc, “Người ta bắt tớ đến đây, tớ…tớ…” Tôi òa khóc “Cậu đừng khóc mà. Cậu có muốn về với bố mẹ không?” Cậu bé quẹt những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi “Có, tớ muốn về, ở đây tớ sợ lắm” “Tớ biết một lối đi bí mật dẫn ra bên hông nhà. Cậu hứa là không được mách với bố tớ nha. Bố tớ nói phải giữ bí mật, không được phép kể với bất kì ai” “Tớ hứa, tớ hứa mà” “Vậy móc tay giữ lời nhé” “Ừm” Ngón út của tôi đan vào ngón út của cậu. Tôi dần hết sợ và vơi dần cảm giác bị bỏ rơi “Nè, chui xuống đây nhanh lên” Cậu bé thoăn thoắt trườn xuống gầm chiếc giường rỉ sét đặt trong góc phòng. Tay cậu giở một mảnh gỗ lót sàn lên làm lộ ra một đường hầm sâu hun hút. “Tớ sợ lắm” Tôi định bụng trườn trở ra vì lối đi ấy tối đen như mực, chẳng khác nào con đường dẫn đến âm ty. “Không sao đâu, có tớ mà” Cậu bé nắm lấy cổ tay tôi. “Để tớ xuống trước, tớ có đèn pin nè” “Ừm” “Rồi, cậu xuống đi, nhanh lên” “Cậu cầm hộ tớ cái đèn pin với, tớ xem lại cửa hầm đã. Rồi, đi thôi” Cậu bé tiến lên phía trước
Một lối đi xây bằng gạch ống đỏ hiện ra trước mắt tôi. Có những đoạn tẻ ra hai ba lối nhưng cậu bé ấy chẳng hề phân vân. Cậu vẫn bước đi như đã thuộc nằm lòng mọi ngõ ngách. Trong đường hầm lúc thì im bặt, lúc thì đủ loại âm thanh: tiếng cười nói khúc khích lúc nhặt lúc khoan, tiếng chân người thình thịch đạp trên đỉnh đầu chúng tôi mà bước, tiếng rúc rỉa của đám dế than dưới ba tấc đất dày.
“Đến nơi rồi” “Đây là đâu vậy” Tôi đưa tay gạt những sợi dây leo lòa xòa phủ trước lối ra “Bên hông nhà tớ” Cậu bé nhìn tôi rồi tiếp “Cậu về với bố mẹ đi” “Tớ…tớ…” Tôi rùng mình khi trước mắt là màn đêm sâu thẳm. Một đêm không trăng và gió rít từng cơn làm chân tôi tê cứng. “Ê mấy đứa kia làm gì đó” Tôi nghe tiếng la ó từ trong nhà phát ra “Chạy đi, chạy đi” Cậu bé xua tay đẩy tôi chạy ra đường lớn dẫn thẳng vào bãi tha ma
Từ trong nhà vẳng ra tiếng chó sủa, tiếng người nhốn nháo la hét. Bất ngờ tên cao to phóng ra giữ chặt tôi lại. “Ai cho mày ra đây, tính trốn hả” Hắn vặn xoắn tai tôi đau điếng, “Vô nhà mau lên”. Hắn giật mình nhận ra cậu bé đã giúp tôi đang khép nép sát vách tường “Cậu ba, sao cậu cũng ở ngoài này” Trong phòng khách, người đàn ông khi nãy trịnh trọng ngồi trên trường kỷ, miệng ngậm tẩu thuốc, lia ánh nhìn lạnh buốt giận dữ nhìn tôi. Ông lấy tẩu thuốc đặt xuống bàn.
“Dắt cậu ba lên phòng. Thằng nhãi này đưa nó vào phòng tao” “Dạ” Tên cao to hô lớn
Tôi lại tiếp tục được dắt vào một căn phòng có rèm trắng thả sát xuống nền nhà. Gian phòng được phục sức bằng đủ loại tượng khỏa thân được tạc từ thạch cao trắng cho đến các chất hợp kim xỉn màu giả cổ. Tên cao to vẫn đứng bên cạnh tôi cho đến khi người đàn ông ấy mở cửa tiến vào. Hắn cúi đầu rồi xin phép lui ra.
Người đàn ông ấy tiến lại gần. Ông đưa tay vuốt nhẹ má tôi. Tôi có thể cảm nhận từng ngón tay lành lạnh đang áp sát vào da thịt mình.
“Bốp” Cái tát bất ngờ làm tôi đau điếng khóc thét lên “Câm miệng” Ông trừng mắt nhìn tôi, tay giơ lên sẵn sàng cho tôi thêm một bạt tai nữa nếu không nghe theo những gì ông nói. Tôi sợ hãi nén những nức nở trở lại họng hầu. “Ai cho mày bỏ trốn. Mày tính học theo thằng khốn nạn cha mày hả” Ông sấn lại túm lấy tóc tôi. Tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi im lặng. “Bốp” Một bạt tai bất ngờ giáng xuống má còn lại. Tôi mím môi không dám khóc thành tiếng. “Mày câm à”
Ông lôi tôi trói vào khung sắt cạnh thành giường. Quần áo tôi bị ông cởi sạch vứt sang một góc. Ông từ từ mở từng khuy áo rồi cuối xuống áp cái miệng đầy mùi khói thuốc lên môi tôi. Tôi gồng mình mím môi thật chặt.“Há miệng ra”, ông tức tối bóp lấy miệng tôi. Từng ngón tay ông bấu chặt vào cạnh xương hàm làm tôi nhói buốt.
Ông áp tới, đẩy lưỡi vào trong rà khắp khoang miệng. Tôi ho sặc sụa vì mùi thuốc nồng nặc và cái lưỡi to lớn ngọ ngọe chặn lấy cuống họng làm tôi dốc thở mỗi lúc một khó khăn hơn. Ông như con thú điên ngấu nghiến lấy tôi, ghì xiết cơ thể tôi bằng đôi tay khô khốc. Bất ngờ ông đẩy tôi ra, đứng dậy kéo khóa quần làm lộ ra một vật cũng giống như tôi nhưng to hơn và đầy gân guốc.
“Há miệng ra. Nhanh!” Ông đẩy vật ấy vào sâu trong miệng tôi. Tôi nôn thốc tháo. “Há ra!” “Bốp”, “Không được cắn biết chưa” Ông ấn gáy tôi vào sát hạ bộ. Tôi hổn hển hít từng ngụm khí nghèo nàn còn sót lại đang gắng sức len vào khoang mũi tôi. “Ngoan, giờ thì há miệng ra nuốt hết” Những dòng trăng trắng tanh tưởi xuất ra từ vật ghê tởm ấy. Tôi phải nuốt hết nếu không sẽ bị đánh. Ông trừng mắt nhìn tôi cho đến khi tiếng ực cuối cùng dứt hẳn. Ông mở trói cho tôi. Trước khi cho phép tôi lên giường ông còn căn dặn: “Cấm nói chuyện này với ai, rõ chưa”. Tôi sợ hãi gật đầu.
Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm thay quần áo rồi ra phòng khách chờ bố đến. Chốc chốc tôi lại nhìn ra cổng. Có khi nào bố quên tôi không. Nghĩ đến đấy mắt tôi lại ươn ướt.
Từ ngoài cổng chiếc xe đen nhánh tiến vào trong sân. Một người đàn ông khuôn mặt hốc hác mở cửa xe chạy thót vào phòng khách.
“Bố” Tôi mừng rỡ chạy lại ôm chầm lấy bố. Nước mắt làm một khoảnh áo bố trở nên đậm màu. “Con, con có sao không con” Bố nâng mặt quan sát rồi khụy xuống ôm tôi vào lòng. “Bố xin lỗi, xin lỗi con” “Tiền đâu?” Gã đốn mạt làm nhớp nháp cơ thể tôi lên tiếng. Hắn vẫn ngồi cái kiểu trịch thượng bắt tréo chân trên trường kỷ. Nhếch môi nhìn về phía bố. “Anh Giang, anh cho em góp từ từ được không. Bây giờ gấp quá em không tìm đâu ra số tiền lớn như vậy” “Được” “Đại ca, nó quỵt tiền mình bao lâu rồi mà còn cho nó góp nữa” Tên cao to lớn tiếng “Lãi tăng lên ba mươi phần trăm. Nếu đồng ý thì ký tên. Không thì đừng trách tại sao con mày…” Gã đặt giấy bút trên bàn rồi đẩy về phía bố. “Được, được, chỉ cần anh tha cho vợ con em là được” Bố cầm bút ký vào tờ giấy đã có sẵn một chữ ký ngoằn ngoèo bên cạnh “Nhớ, mày mà còn giở trò như lần trước thì đừng trách tao. Hổ, đưa tụi nó ra xe”
Tên cao to lên xe ngồi trước vô lăng cầm lái. Trước khi lên xe bố khựng lại giữ lấy hai bên vai tôi, bố hỏi: “Con có sao không, tụi nó có làm gì con không Hải”
Tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng hãi hùng gã đàn ông ấy đã làm đêm qua. Tôi giật thót mình khi nhớ lại đôi mắt đỏ sọng khi gã cấm tôi hó hé chuyện này với bố mẹ. Tôi sợ nếu như biết được hắn sẽ tát những cú trời giáng vào hai bên má tôi lần nữa. Tôi im lặng. Tôi phải im lặng. Đáp lại sự lo lắng của bố, tôi chỉ dám lắc đầu để mọi thứ khoác lên sự giả tạo bình yên.
|
[ VÒNG XOAY ]
Bố bế thốc tôi lên xe rồi đặt vào lòng bố. Nhìn xuyên qua lớp kính xe màu xám khói, tôi thấy cậu bé có mái tóc màu nâu nhạt khẽ vẫy tay tôi. Cậu đứng nép vào tấm rèm trắng buông dài thả dọc bậu cửa sổ chỉ chừa mỗi đầu và bàn tay nhỏ nhắn. Chiếc xe màu đen dần vút lao đi, để lại phía sau tòa u ngục quỷ dị bị ánh chiêu dương lấp dần bởi những gam màu tươi sáng.
Xe dừng ngay trước ngõ, những gì mơ hồ nhứt bất chợt lại hiện về. Tôi như con chim non bị bão lùa gió cuốn được trở về với cái tổ còn ẩm mùi cỏ thơm. Lao khỏi xe, tôi chạy bán sống bán chết về phía ngôi nhà có mẹ ngồi chờ trước cửa. Mẹ tiều tụy hệt như những bông hoàng lan bị vùi dập đến rã nhụy trơ đài. Tôi ôm mẹ. Mẹ khóc thật nhiều.
Rồi gia đình tôi chuyển sang nơi khác. Ngày giã biệt khu xóm trọ nghèo, tôi muốn nói lời tạm biệt Sơn nhưng tìm mãi chẳng gặp. Bố mẹ tôi cứ làm đủ thứ nghề mưu sinh để thanh toán cho xong số nợ, phần phải chật vật trang trải miếng cơm manh quần tấm áo. Chúng tôi chuyển nhà hai ba chỗ cho đến khi tôi bước vào phổ thông. Bố mẹ tích góp mua được căn nhà mặt tiền nho nhỏ bày biện làm cửa hàng mậu dịch. Từ dạo ấy mấy tên cao to sừng sỏ đến cũng thưa dần rồi chẳng thèm bén gót.
Nhà cũng gần trường nên tôi thường cuốc bộ. Bố bảo ông bà ngày xưa hay chọn nhà gần trường để con được ham học nên bố cũng áp dụng cách ấy. Tôi sống khép kín nên đi học chẳng có mống bạn thân, học kỳ đầu chỉ lủi thủi đi rồi lẫn thẫn một mình về. Đến gần hết kỳ tôi mới quen được một cô bạn tên Thảo ngồi cách tôi một bàn. Cuối tuần chúng tôi thường hẹn gặp nhau để học nhóm, thỉnh thoảng cũng đi ciné hay bát phố Sài-gòn đón gió đêm lành lạnh. Thảo vừa là bạn, vừa là lão sư. Chúng tôi tham gia câu lạc bộ âm nhạc dân tộc của trường. Nàng nhẫn nại dạy tôi phát âm giọng miền Nam khi thấy tôi lúng túng hát vọng cổ bằng giọng miền Bắc. Nàng thường bảo tôi nói giọng miền Nam còn ngọt hơn cả chôm chôm ở đất Chín Rồng. Lúc ấy tôi chỉ biết toét miệng cười rồi ngân nga: “Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm...”
Thỉnh thoảng nàng cũng cùng tôi cuốc bộ đến trường. Nàng chạy chiếc xe màu môn tím đợi trước nhà tôi rồi cả hai tản bộ.
“Thảo để Hải dắt xe cho” Tôi đặt tay trên khung lái bất ngờ chạm vào tay nàng, những nan căm cứ chầm chầm quay tạo ra những làn gió phớt qua đôi tà áo. “Cảm ơn Hải” Nàng bối rối rụt tay lại, tay mân mê lấy hai bên vạt áo trên suốt đường đi. “Á” Nàng bỗng thất thanh, tay ôm lấy vai. Xoẹt qua người nàng là hai tên áo quần xộc xệch đèo nhau trên chiếc xe leo núi. “Gì vậy Thảo, có sao không” Tôi xoay qua thì thấy nàng mím môi, mắt nàng ươn ướt. Xe phía trước dừng lại. “Ai biểu đi không nhìn đường” Tên đứng ở gờ sau xe nói “Ai mới là người không nhìn đường?” Tôi quát “Tụi bây chứ ai” Tên cầm lái lên tiếng “Tụi mày ăn cướp mà còn la làng hả” Tôi toan sấn lại hai tên phía trước thì nàng giữ tay tôi lại. “Thôi bỏ đi Hải, nhanh lên kẻo trễ giờ” Nàng nhìn tôi lắc đầu, tỏ ý đừng nên vướng vào bọn lâu la này. “Ê sợ rồi hả, thằng dại gái” Hai tên ấy nhạo tôi rồi phóng xe đánh võng đến trường.
Cả ngày hôm ấy tôi cứ thấp thỏm, hỏi thì nàng chỉ cười bảo không sao. Tôi có ý đưa nàng về nhưng nàng lắc đầu từ chối.
“Thảo tự về được rồi, làm phiền Hải nhiều quá mình ngại lắm” “Nhưng Thảo bị như vậy chạy xe nguy hiểm lắm” Tôi lo lắng “Không sao đâu Hải, chỉ còn hơi ê chút xíu thôi” “Vậy Thảo về cẩn thận nha. Về tới nhà nhớ nhắn tin cho Hải biết nha” “Ừm” Nàng bẽn lẽn cười làm đôi gò má thoáng phớt màu anh đào. Nàng chào tạm biệt rồi lăn từng vòng căm dưới nắng chiều đổ màu mỡ gà rực rỡ. “Nè đại ca, thằng này lúc sáng nó cương với tụi mình nè” Tay tôi bất ngờ ngoặt ra sau rồi bị giữa chặt. “Lôi nó ra sân sau” Tên xỏ khuyên trên vành tai ra lệnh. Tôi rợn người cố ra sức ép đế giày ma sát với mặt sân. Nơi bình thường là bãi giữ xe nhưng sau giờ học chẳng khác gì khu linh địa. Cây lim xẹt cổ thụ sau trường cành lá lòa xòa, nhiều người bảo năm xưa từng có học sinh treo cổ vì áp lực thi cử. “Ê, hồi sáng mày nói ai vừa ăn cướp vừa la làng hả” Một tên bẻ oặt tay tôi đau điếng. Tôi cố vùng ra nhưng chúng càng xiết mạnh. Tôi mím môi đến tươm cả máu. “Câm hả mạy” Tên còn lại vòng tay đấm vào bụng tôi, từng cú từng cú một làm can tràng tôi nhộn nhạo như muốn đoạn lìa. “Chịu đòn khá lắm, mày tên gì” Tên xỏ khuyên ban nãy chỉ đứng bên ngoài quan sát, lần hồi hắn tiến lại nâng cằm tôi. “Hải” Tôi cộc lốc
Hắn miết nhẹ lên phù hiệu trên ngực trái, chậm rãi đọc từng ký tự được mẹ nắn nót thêu tay “15 – C14”. Tôi vùng tay định đánh thì bất chợt hắn giữ chặt cổ tay tôi. Hắn khựng lại nhìn chăm chú vào vết bớt. Lợi dụng khi hắn khinh suất, tôi rụt tay lại rồi đấm mạnh vào gò má hắn.
“Uiiii, đau” Hắn hét toáng lên rồi lùi lại phía sau mấy bước. Hai tên còn lại sừng sỏ định ăn thua đủ nhưng chợt khựng lại khi nghe tên xỏ khuyên lên tiếng. “, Khoan! Hải, là Hải đúng không” Hắn thay đổi nét mặt 180 độ. Tôi chẳng trả lời, chỉ chăm chú chờ đợi tên biến thái này định giở trò bẩn tởm gì nữa. “Có phải là Hải con dì Hoa bán xôi đúng không? Tao là Sơn nè, mày còn nhớ tao không Hải” Tiến lại giữ chặt lấy vai tôi, hắn cứ mấp máy môi đợi chờ lời xác nhận từ một thằng bị ăn đòn ngon như ăn cỗ.
Tôi trố mắt nhìn người đối diện, đã từ lâu rồi những hình ảnh về khu xóm trọ nghèo dưới tán hoàng lan với tôi trở thành viễn cảnh. Tôi thường mơ thấy mình cùng với đám nít nhỏ chạy giáp vòng chơi bắt dế, năm mười, đá banh, được đọc truyện cho nghe bởi một tên thường ngày hay bày trò bắt nạt. Hắn chia cho tôi một viên mứt hạt sen vàng ruộm. Khi tôi vừa đưa tay nhận lấy thì những thứ xung quanh đột nhiên biến mất, chỉ còn trơ khấc mảng màu xám ngắt bao lấy một khoảng không.
“Không phải” Tôi xách ba lô bỏ đi. Từng thớ thịt tôi đau ê ẩm, chốc chốc lại nhói lên ở vùng thượng vị. Hắn và hai tên còn lại vẫn cứ ngơ ngác nhìn. Tôi bước từng bước khó nhọc về nhà kèm theo lời xí gạt bố mẹ rằng mình không cẩn thận nên bị ngã cầu thang.
Tôi chậm rãi vén một góc rèm cửa sổ nhìn xuống ngã ba đường, Sơn cùng hai tên còn lại thập thò nhìn về phía nhà tôi. Ban nãy trên đường về nhà, tôi có cảm giác như mình bị theo dõi nhưng tôi cóc quan tâm. Bởi tôi biết chắc đương sự là đám đầu sỏ kia chứ chẳng ai khác.
Sáng hôm sau, tôi và Thảo vẫn tản bộ đến trường. Tôi vẫn giúp nàng lăn đều những vòng xe. Đột nhiên chiếc xe leo núi chạy vọt từ phía sau chắn ngang phía trước. Thấy hai tên bặm trợn hôm qua, nàng run rẩy nép vào phía sau tôi. Tên đeo khuyên đá chống tiến sát lại, hắn bối rối đưa cho tôi vỉ thuốc đựng trong túi áo.
“Gì vậy?” Tôi trợn mắt nhìn “Là thuốc giảm đau. Xin…xin lỗi chuyện hôm qua” Nói dứt câu hắn phóng lên xe chạy vụt đến trường. “Đại ca….đại ca chờ em với” Tên còn lại luống cuống chạy theo “Sao vậy Hải, bộ có chuyện gì hả” Nàng giữ lấy tay tôi. Mắt đăm chiêu như muốn biết tại sao tên ban nãy lại có thái độ kỳ quặc như vậy. “Không gì đâu, chuyện con trai ấy mà. Thảo đừng để tâm” Tôi phúc đáp nàng bằng cái xiết nhẹ vào những ngón tay thuôn. Nàng khẽ cười rồi rụt tay lại. “Người ta thấy” Nàng bẽn lẽn bước về phía trước.
|
[ TƯƠNG HỘI ]
“Hải” Hắn từ phía cổng trường gọi với theo. Tôi vờ như không nghe thấy, cứ thế bước về nhà. “Hải, mày không nghe tao kêu hả” Hắn từ phía sau chạy đến bá vai tôi “Không” Tôi đáp “Tao xin lỗi mà, sao mày giận dai vậy” Hắn có vẻ ăn năn bằng thứ ngôn phong ra chiều thẩn khiết. “Tao không rãnh giận mày” Tôi bước nhanh hơn, chẳng thèm đếm xỉa đến tên nãy giờ cứ lẽo đẽo theo tôi từ trường. “Không giận sao tao kêu mày không trả lời” Hắn chắn trước mặt tôi “Không thích” Tôi gạt hắn sang một bên nhưng tên láu cá vẫn trơ chân không nhúc nhích “Tránh ra. Nhanh!” Tôi gằn giọng lườm hắn “Mày hết giận tao mới tránh” Mắt hắn thành khẩn nhưng miệng lại cười bỡn cợt. Chả biết tên này muốn giở trò gì. Tôi thẳng tay đấm vào ngực trái hắn. “Á á á…, đau. Sao mày đánh tao” “Tránh ra, bớt nhây nha” “Đánh vậy quề rồi nha, mày không được giận tao nữa à” Hắn cười đắc ý “Khùng, tự biên tự diễn” Tôi rủa thầm trong miệng
Đột nhiên hắn đá mắt rồi phóng lên xe chạy thục mạng. Tôi chợt thấy lòng dâng lên những dự cảm bất an. Những ngày tháng êm đềm ở phổ thông có lẽ đã đi vào hồi kết.
Tối hôm qua xướng ngôn viên dự báo hôm nay trời quang, có nắng nhẹ nhưng chả hiểu sao sáng nay trời lại u ám, độ chừng chỉ một lát nữa thôi trời sẽ đổ mưa. Tôi thủ sẵn cây dù trong cặp, hờ khi mưa ướt sẽ đem ra để che cho nàng.
“Ê Hải, đợi tao với” “Có ai gọi Hải kìa” Thảo khều tay tôi “Kệ đi” Tôi tỏ vẻ không quan tâm “Mệt chết được, ủa chào em” Hắn hởn hở bắt chuyện với Thảo “Dạ, chào anh” Thảo đáp lại “Em là bạn gái của Hải hả” Hắn cợt “Khùng quá, đi chỗ khác đi” Tôi đỏ mặt đẩy hắn ra “Bạn gái thì nói bạn gái, có gì đâu mà khùng ha em ha” Hắn nháy mắt với Thảo. Nàng thẹn thùng chẳng dám ngước mặt lên. “Tao có mấy vé xem kịch miễn phí. Mai đi chung nha” Hắn nói “Không, mai bận rồi” “Đi đi, rủ bạn gái theo nữa. Tao có vé VIP đàng hoàng luôn đó nha” “Kệ, ai thèm” Tôi tỏ vẻ bất cần “Thôi mà, đi nha. Rồi quyết định vậy nha. Mai đúng 7 giờ gặp nhau ở góc đường rồi cùng đi” Hắn tự lên kế hoạch
Tôi quay sang nhìn Thảo cốt xem ý nàng thế nào. Nàng cười nhẹ rồi khẽ gật đầu. Tên ba hoa ấy lại bắt đầu lân la đủ chuyện trên trời dưới đất suốt đoạn đường. Có lúc còn tỏ ra thân mật với nàng bằng mấy câu tu từ đại loại như “Đúng không em?”, “Ha em ha?”...Đồ kỳ đà rắn mối!
Tối đó hắn hì hục đạp xe tới. Tôi và Thảo đã chờ sẵn ở góc đường.
“Dây thun 2 phút” Tôi nhìn đồng hồ rồi làm bộ chau mày nhìn hắn “Tại kẹt xe mà, có hai phút mà cũng tính toán” Hắn cười trừ “Có đem theo vé không đó” Tôi hỏi “Aaaa.Ý chết” Hắn lục túi rồi gãi gãi đầu. Ngước nhìn tôi và Thảo, hắn làm bộ mặt đáng. “Để trong túi nè” Hắn khoái chí cười xòe vé ra trước mặt.
Trong rạp, tôi ngồi giữa Thảo và hắn. Ban đầu hắn lân la để Thảo ngồi giữa nhưng tôi xua tay. “Phải tách tên biến thái không cho hắn dở trò đồi bại” Tôi đắc ý
“Mình xem kịch gì vậy anh Sơn” Nàng hỏi “Ám kịch” Sơn cố ý nói chầm chậm từng chữ “Là gì” Tôi hỏi “Là kịch ma đó chú, hỏi vậy là biết chưa bao giờ đi xem kịch ma rồi” “Kệ tao” “Hỗn ghê không, cứ kêu đàn anh bằng ‘mày’ xưng ‘tao’ là sao. Đúng không Thảo?” Tên khốn ấy rướn người, cố tìm ánh mắt đồng tình từ Thảo “Hì, anh Sơn nói phải đó Hải” Nàng nhìn tôi, miệng cười trìu mến “Anh trong ngoặc kép” Tôi quay sang nói nhỏ vào tai hắn “Là sao?” Hắn gãi đầu “Mệt, tự hiểu đi” Nói đoạn tôi quay sang Thảo vì đèn trong rạp bất ngờ tắt bóng. Tiếng phát thanh viên của rạp lưu ý khán giả tuân thủ một số quy định khi xem kịch vang lên. “Sao mà tối thui ghê vậy?” Nàng thì thầm “Không sao đâu, có Hải mà. Đừng có sợ” Tôi nắm lấy tay nàng trấn an “Tao cũng sợ nữa nè Hải” Tên biến thái cạ cạ đầu vào vai tôi “Dẹp ông đi, xê ra”
Kịch hạ màn đúng 10 giờ rưỡi. Bước ra khỏi rạp hắn cứ luyên thuyên như nhà phê bình thoại kịch. Nào là diễn viên này diễn chưa tới, tình tiết kia không hợp lý chút nào, sao nhân vật này chết mà không để nhân vật kia...Nghe hắn véo von mà nàng cười suốt buổi. Nàng xin phép về trước vì đã trễ. Hắn tươi cười tạm biệt rồi chắc nịch cam đoan sẽ đưa tôi về không một chút sứt sẹo nào.
“Tui tự về được” Tôi hất tay hắn khỏi vai “Bằng cách nào” Hắn hỏi “Đi bộ về” Tôi vừa nói vừa đi thẳng một mạch về phía trước “Ê ê, khoan Hải, mày còn giận chuyện hôm bữa hả” Hắn đẩy xe chạy theo tôi “Giận gì, tao không phải là con gái” Tôi lườm hắn “Lại gọi mày tao” Hắn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý “Mày cũng vậy mà” “Thì tại tao lớn, còn mày nhỏ hơn mà” Hắn phân bua “Dẹp, ở đâu ra vậy” “Chứ kêu bằng gì giờ” “Tùy, muốn kêu gì kêu” Tôi cố tình chạy thật nhanh bỏ hắn lại phía sau “Ê Hải, đợi anh với Hải” Hắn rướn cổ “Lên xe đi, anh chở về, đi bộ chừng nào mới tới nhà” Hắn dai như đỉa đói nên cuối cùng tôi phải lên xe. Xe hắn chẳng có yên sau nên hắn bảo tôi lên sườn ngang hắn đèo. Tôi xua tay đòi đứng ở gờ bánh sau thay vì ngồi trên thanh kim loại “u mê” đó.
Xe cứ thế lăn đều trên những cung đường trải nhựa. Sài-gòn về đêm toát lên vẻ đẹp phù phiếm của người đàn bà đã quá nửa chừng xuân. Gió cứ thế rít lên hai bên mang tai, lùa về cả một khoảnh trời kỷ niệm. Tan rồi hợp, hợp rồi tan, cuộc sống cứ thế cuốn xoáy người ta vào bản trường ca phân kỳ - tương hội để những hạnh ngộ bất ngờ là cột mốc báo hiệu sắp bước qua một phân khúc giao thời của hiện tại và tương lai.
“Hải, là Hải đúng không?” Đột nhiên hắn cắt ngang dòng hồi ức của tôi. “Hải là Hải chứ chẳng lẽ Hải là biển” “Không phải. Ý anh là có phải em là con dì Hoa bán xôi ở đầu ngõ không? Em còn nhớ anh đúng không?” “Không. Trên đời này thiếu gì người tên Hải có mẹ tên Hoa” “Xạo hoài. Anh nhìn là biết” “Biết gì?” “Biết là em” “Sao biết?” “Biết sao không. Nhìn thấy cái bớt trên cổ tay là anh nhận ra em liền” Hắn đắc ý “Biết sao còn đánh hội đồng tui” Tôi ký vào vai hắn “Thì lúc đó anh có biết đâu. Đánh xong mới biết mà” “Ừ, khá lắm” Tôi khuyến mãi cho hắn một cái ký ở bên vai còn lại “Uiii, đau” “Sắp tới nhà rồi cho tui xuống xe đi, tui đi bộ về” “Để anh chở lại nhà luôn” “Thôi khỏi. Biết nhà để qua khủng bố tui hả” “Không có, biết mốt qua thăm em với chú dì” “Gớm. Chạy tới chút, nhà có cửa màu xanh đó” “Nhà em hả” “Chứ không lẽ nhà hàng xóm” “Ai biết, haha. Lỡ em chơi chiêu với anh sao” “Rồi về đi, tui vô à” “Ừ, bye bye ku. Vô nhà đi, anh về à” “Bonne nuit” Tôi cười nhìn hắn “Hả, em nói gì. Cái gì nui” Hắn trố mắt “Ngủ ngon” Tôi xoay người mở cửa vào nhà. Hắn vẫn còn ngơ ngác với mì nui nhộn nhạo một hồi rồi mới phóng xe đi
|
[ DIỄN TUỒNG ]
“Hải vô với mấy bạn trước đi. Mình để quên đàn ở trên lớp rồi” “Để Hải đi với Thảo” “Thảo tự đi lấy được mà, Hải vô trước đi” Nàng khẽ đặt tay lên vai tôi làm động tác xoay nhẹ hướng tôi vào căn phòng được trang bị chỉnh chu các nhạc cụ truyền thống mà chúng tôi gọi đó là câu lạc bộ âm nhạc dân tộc.
Buổi đầu tiên khi vào nhận lớp, chúng tôi được giáo viên chủ nhiệm phát cho mỗi người một phiếu nguyện vọng để tích vào các câu lạc bộ có sẵn của trường mà mình muốn tham gia. Bóng rổ, bóng đá, cầu lông,v.v…nói chung các môn thể thao thì tôi dở tệ. Còn các CLB đòi hỏi tính nhẫn nại như trà đạo hay làm các món đồ thủ công thì cũng chẳng phải sở trường. Duy mỗi câu lạc bộ âm nhạc dân tộc may ra có thể chấp chứa một đứa đầy sở đoản như tôi. Nhưng mọi thứ không hoàn toàn như tôi nghĩ. Ở phần độc tấu hay hòa tấu nhạc cụ dân tộc thì tôi còn trót lọt chui qua. Nhưng đụng đến phần hát xướng lòng bản bằng hệ thống ngũ cung hay tập diễn ca các tuồng kinh điển thì tôi như con cá mắc lưới vùng đến tróc vảy trầy vi.
Đã có lúc tôi nản lòng không có ý định tiếp tục tham gia nữa. May nhờ có Thảo, nàng hết lòng động viên, kiên nhẫn tập hát cùng tôi và cố gắng sửa những chỗ tôi còn phát âm lọng ngọng. Tôi quý nàng từ phương pháp học tập cho đến cung cách mà nàng giao tế, đối đãi với những người xung quanh. Có lần tôi còn nghĩ sẽ chờ một dịp thuận lợi, lúc ấy tôi sẽ thổ lộ hết tình cảm của mình dành cho nàng.
“Hải” Tôi giật mình khi có một giọng đực rựa sau lưng gọi tên mình. “Vô đây chi vậy” Tôi chau mày nhìn con kỳ đà đang ủ mưu giở trò cản mũi “Anh cũng trong CLB này mà” Hắn đá mắt “Xạo xạo, đó giờ tui có thấy anh đâu” “Thì tại anh bận nên ít tham gia chứ bộ” Hắn bắt đầu giở bộ mặt sử dụng trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy em lớp dưới. Tiếc cho hắn là tôi miễn nhiễm. “Khỏi xạo, vô đây chi đó” “Kaka, CLB bóng đá của anh hôm nay được nghỉ. Mà anh thì không muốn về sớm” “Nên anh ghé vô đây phá tui chứ gì” Tôi bậm môi giương móng gảy bằng sắt về phía hắn “Haha có đâu, nãy giờ anh ngồi im có phá gì đâu” Hắn khoái chí cười. Tôi lườm hắn “Ủa em đang mần gì dạ” Hắn tò mò hỏi “Đang tập quánh đờn” Tôi cố ý nói bằng giọng miền Nam “Haha, cây đờn có tội tình gì đâu mà em quánh nó ghê dạ. Ủa mà này là cái gì dạ ku?” Hắn trỏ vào những miếng gỗ hình tháp trên cây đàn tranh của tôi “Là nhạn đàn” Tôi trả lời “Ủa sao anh nghe người ta kêu là ngựa đàn” “Kệ tui. Tui thích kêu nhạn đàn được không” “Vậy là em thích ‘chim’ chứ hong thích ‘ngựa’ hả” Hắn cố tình nhấn mạnh danh từ chỉ con động vật có cánh đó rồi nắc nẻ cười “Ủa anh Sơn, anh cũng tham gia CLB này nữa hả” Thảo bước vào, tay ôm cây đàn mà nàng quý nhứt. Nàng bảo đây là cây đàn kỷ niệm bố tặng cho mẹ nàng. Giờ thì mẹ nàng trao lại như một của báu hồi môn. “Ừ em, hồi xưa anh có tham gia nhưng anh nghỉ lâu rồi” “Vậy anh Sơn có biết chơi nhạc cụ gì không?” Thảo hỏi “Anh chỉ biết thổi kèn với thổi sáo thôi à” Hắn tếu táo cười. Nhìn phát ghét “Dóc tổ” Tôi ra sức phủ định khả năng của hắn “Thiệt, không tin để bữa nào anh thổi em coi” “Sao giờ không thổi luôn đi, để tui đi mượn sáo cho” “Thôi, giờ đông người anh ngại lắm haha” Hắn xua xua tay rồi cười gian xảo “A, hội trưởng vô rồi”. Nàng reo lên khi thấy một anh lớp trên tay cầm xấp đề cương bước vào. Người này có thước vóc khá cao nhưng dáng người mảnh khảnh. Râu quai nón nhàn nhạt và nước da trắng như trứng bóc làm khuôn mặt người này trở nên cực kỳ thu hút. Anh ta thường tỏ ra thân thiết với Thảo nhưng thấy tôi đến gần thì lại lãng đi. “Hình như bữa nay có kế hoạch tập vở mới để kỷ niệm ngày thành lập trường” Thảo ghé tai tôi nói nhỏ
“Để kỷ niệm ngày thành lập trường sắp tới, ban giám hiệu nhà trường có gửi cho câu lạc bộ chúng ta một công văn. Nhà trường mong muốn chúng ta chuẩn bị một vở diễn thật hay và đặc sắc gửi đến các vị phụ huynh và học sinh đến trường tham dự vào ngày hôm đó” Hội trưởng vừa dứt, tiếng xì xào bên dưới bỗng khuếch đại ngày một lớn hơn. Mọi người đều tò mò muốn biết sắp tới CLB sẽ phục dựng vở gì.
“Anh đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường cũng như tham khảo ý kiến của các thầy cô cố vấn về vở sẽ biểu diễn. Mọi người đều tán thành việc diễn lại vở ‘Chuyện Tình An Lộc Sơn’ mà trường ta đạt giải nhất cấp thành phố năm ngoái. Nhưng để cho kịch tính thì anh đã đảo vị trí nhân vật vai tuồng một tí xíu ở lớp mở đầu để tạo nét mới lạ”
“Hội trưởng, vậy thì bao giờ có bản phân vai?” Một bạn nữ trong nhóm đàn nhị hỏi “Anh đã có danh sách dự kiến trong tay rồi. Những bạn được anh đọc tên sẽ trực tiếp biểu diễn trên sân khấu. Còn những bạn còn lại sẽ chia ra để lo liệu về mặt âm thanh cũng như hậu cần. Tất nhiên sẽ có sự thay đổi nhân vật nếu các bạn được chọn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập”
“Hội trưởng, thế còn kinh phí thì sao. Quỹ chúng ta sắp cạn rồi đó” Bạn thủ quỹ của CLB trầm tư nói “Các bạn yên tâm. Nhà trường hứa sẽ cùng với hội phụ huynh học sinh hỗ trợ các khoản chi cho vở diễn. Còn bây giờ anh sẽ lần lượt đọc tên nhân vật và các bạn tương ứng được anh chọn: - Vai An Lộc Sơn do bạn Minh Tuấn nhóm đàn bầu thủ diễn - Vai Dương Quý Phi do bạn Tuyết Hoa nhóm sáo trúc thủ diễn - Vai Đường Minh Hoàng do bạn Quốc Phú nhóm đàn tranh thủ diễn - Vai Triệu Quân Tường do bạn Thu Thảo nhóm đàn nguyệt thủ diễn Cuối cùng là vai Mai Phi Thứ Hậu do bạn Thành Hải nhóm đàn tranh thủ diễn”
Tiếng phân vai vừa ngưng bặt thì mọi người bên dưới bỗng nháo nhào vỗ tay. Tôi ngạc nhiên nhìn Thảo, ngơ ngác chưa hiểu ất giáp gì. Nàng chỉ tủm tỉm cười.
“Hội trưởng, hình như anh nhầm vai em với Thảo thì phải” Tôi đinh ninh anh ta đọc sai thứ tự bản phân vai “Không có, anh không có lộn. Như hồi nãy anh nói, anh làm vậy là để tăng kịch tính cho vở diễn” Tôi đơ mặt ngước nhìn hội trưởng. Rõ ràng anh ta đang cố bậm môi để không cười thành tiếng. “Haha, nay được sắm đào nhì luôn, sướng nha” Tên đáng ghét ngồi sau tôi lên tiếng trêu chọc “Chết tui rồi. Trời ơi! Huhu” Tôi ôm mặt gục xuống bàn trong tiếng cười thỏ thẻ của Thảo và những thanh âm man rợ phát ra từ tên kỳ đà.
Chúng tôi cực lực tập luyện chuẩn bị cho buổi thịnh diễn sắp tới. Mỗi phân lớp đều được phúc khảo trước hội đồng cố vấn để xem xét có nên lượt bớt hay thêm thắt một vài chi tiết hay không. Rồi cái ngày mà tôi không mong chờ cuối cùng cũng đến. Ngồi trước bàn trang điểm trước hai giờ đồng hồ điểm phấn sáp trang kim trở thành nỗi ám ảnh với tôi. Tất nhiên Thảo là người đảm nhiệm công việc đó. Một đứa vụng về như tôi đến kẻ mắt còn chẳng ra hồn huống chi là hóa trang toàn bộ khuôn mặt.
“Hải ngước lên tí xíu. Ừ đúng rồi, qua bên trái một chút” Thảo cầm cây cọ tròn to bản giơ trước mặt rồi làm động tác nheo nheo mắt như mấy cô họa sĩ đang vẽ chân dung. “Sắp xong chưa Thảo” Tôi ngọ ngậy vì khả năng ‘tọa thiền’ đạt đến cực hạn “Xong rồi, xong rồi. Để Thảo dặm lại tí xíu phấn má cho Hải nữa là xong đó” Nàng ngắm nghía tác phẩm sau khi đã tô tô vẽ vẽ gần cả tiếng đồng hồ. Tẩn mẫn quan sát tôi từ những góc khác nhau, nàng buông lời nhận xét làm tôi ngượng chín mặt “Hải mà là con gái chắc đẹp lắm” “A, Thảo. Mai Phi của em đâu rồi?” Tên kỳ đã đột ngột xuất hiện “Đây, nương nương vừa mới điểm trang xong. Các hạ tìm nương nương có chuyện chi không?” Nàng cố tình ca diễn bằng điệu bộ của Quan tổng quản. Tôi ngước lên lườm hắn. Lườm bằng thần thái của Thứ hậu Mai Phi. Cái động thái mà tôi thọ giáo cả buổi trời mới lĩnh hội được từ các chị tiền bối. Tên kỳ đà cứ ngơ ngác nhìn tôi. Hắn chẳng cười cũng chẳng nói, mắt cứ trâng tráo rồi há hốc miệng. “Vô đây chi vậy. Không ra giữ ghế đi, lát hồi mất chỗ đừng có khóc à” “Kaka, mấy thằng đệ nó giữ chỗ cho anh rồi” Nói đoạn hắn tiếp tục ngắm nghía. “Hải, em đẹp quá à” “Xê ra, đừng có lại gần tui” Tôi chồm người đẩy cái tên đang giở trò bỡn cợt “Hải, Hải cử động mạnh coi chừng gãy phấn đó” Thảo hốt hoảng giữ vai tôi lại “Ừ ừ, mình xin lỗi. Còn anh đi ra đi, sắp tới giờ diễn rồi đó” Tôi xua tay đẩy Sơn về hướng cửa
Bên ngoài tiếng người xì xầm đã bắt đầu một to hơn. Giọng vang vang của hội trưởng giới thiệu về vở diễn và gửi lời tri ân đến mọi người vọng vào sau cánh gà. Tôi hồi hộp nhìn Thảo.
“Cố lên, mình tin Hải làm được mà” Nàng nheo mắt làm động tác quyết thắng. Tôi cười. Tự dưng thấy mình mạnh mẽ hẳn lên
“Và bây giờ, vở diễn ‘Chuyện Tình Anh Lộc Sơn’ xin được phép bắt đầu” Tiếng hội trưởng vừa dứt, cả khán phòng bỗng trở nên im bặt nhường chỗ cho bản giao đãi hùng tráng phục dựng từ các buổi kỳ yên ở miền Nam vang lên. Ánh đèn, cảnh trí và âm thanh, tất cả như cộng hưởng thành cánh cổng thời gian đưa người ta về với một thời hoàng kim của nghệ thuật sân khấu. Tôi và Thảo sẽ đồng diễn ở lớp mở màn. Tên kỳ đã chễm chệ ngay hàng ghế thứ hai sau Hiệu trưởng. Hắn đá mắt làm động tác ‘Fighting’.
------------------------ _Triệu Quân Tường: Tiểu Loan, Mai Tiểu Loan _Mai Phi: Đứng lại! Quan tổng quản, ngài vừa gọi tôi đó chăng? _Triệu Quân Tường: Không! Không phải gọi lệnh bà. Trong bàng hoàng tôi đã gọi tên người yêu cũ, và bỗng thấy trước mắt mình một thôn Hoàng Hoa sầu ủ rũ tiễn người đi. _Mai Phi: Ngài đang muốn làm thơ đó chăng? Tôi nghĩ ngài nên về Hoàng Hoa thôn tìm hứng thì phải hơn. _Triệu Quân Tường: Phải! Nhưng Hoàng Hoa thôn ngày nào gió ướp xạ xông hương nắng gieo vàng dát ngọc đâu còn nữa. Từ độ vắng một người niềm thân ái cũ đã trở thành những ngọn roi cay độc dù vô tâm nhưng vẫn làm buốt dạ một người vừa chợt tỉnh cơn …mê. Để nghe quằn quại tâm hồn. Để thấy niềm xót xa, vừa được ươm mầm bởi đắng cay. Khi thấy lá đào rơi là cúc nở sen tàn, sợ tắt những chiều vàng, sợ màn đêm mênh mông. _Mai Phi: Đây là hoàng cung, tôi nhắc lại cho ngài. Xin ngài chớ quên rằng đang đứng trước một cung phi. Những lời nói vẩn vơ có thể làm ngài bị rơi đầu. _Triệu Quân Tường: Xin cám ơn lệnh bà, đã nhắc dùm cho tôi. Bao nhiêu tình tứ ngày xưa tôi tưởng chỉ có lúc này tôi có thể giải bày, cho vơi niềm u ẩn. _Mai Phi: Không! Không! Tôi không muốn nghe nữa những câu chuyện ngày xưa. Dĩ vãng đã qua đi, còn nhắc lại mà làm chi! . . . ------
Lớp đầu tiên kết thúc bằng phân cảnh tôi và Thảo đi lướt qua nhau. Tôi xoay người toan bước đi thì “Rầm”. Tôi quên béng là mình đang mang một đôi giày cao gót mượn từ một chị tiền bối. Động tác đột ngột ấy làm mũi giày vấp vào gấu váy phục trang. Tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Tôi ngượng chín mặt. Thảo lập tức chạy đến đỡ lấy vai tôi đặt trên cánh tay nàng. Tôi bắt đầu có cảm giác nhói dần ở phần mắt cá. “Lệnh bà, lệnh bà, người phụng thể chẳng được an khương?” Nàng lên giọng như một câu hỏi tu từ. Hội trưởng cùng các bạn đồng diễn đang nháo nhào trong cánh gà khi thấy tôi bất ngờ vấp ngã. May mà có nàng ứng biến giải nguy. Tôi nương theo lời thoại của nàng mà tiếp tục cho đến khi vào tới cánh gà. “Mai Phi, xin lệnh bà hãy để gã hoạn quan này dìu người vào cung cấm. Như điếu tiễn một mối tình ở tận Hoàng Hoa thôn.” Nàng nức nở nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy chất chứa thứ cảm xúc khiến tôi bất ngờ bị choáng ngợp. Tôi hồi hộp gượng người đứng dậy. “Ta chuẩn ý” Tôi nói
“Tụi em làm anh hết hồn” Hội trưởng chạy đến đứng gần bên Thảo “Hải, Hải có sao không vậy?” Thảo rối rít hỏi khi bước vào trong cánh gà “Không, không sao đâu. Mình bất cẩn quá. Cảm ơn Thảo đã cứu rỗi mình” “Trời, Hải dùng từ ‘cứu rỗi’ nghe ghê quá” Nàng mỉm cười đưa tay chỉnh lại đám đồ mỹ kí trên đầu tôi.
Tôi gắng gượng xuất hiện thêm vài phân cảnh. Màn nào tôi chuẩn bị ra sân khấu nàng đều thì thầm nho nhỏ “Hải đi từ từ thôi nha”. Tôi cẩn trọng từng bước lùi bước tiến vì không muốn diễn lại phân cảnh ‘Mai Phi Vồ Ếch’ một lần nào nữa. Sân khấu hạ màn trong tiếng tán dương của phụ huynh và các thầy cô trong ban giám hiệu. Thầy Hiệu trưởng trịnh trọng tiến lên sân khấu bắt tay từng người. Chúng tôi trở lại cánh gà thay phục trang và dọn dẹp phần cảnh trí. Ngót nghét cũng đã mười giờ hơn. Mọi người đành phải dời buổi liên hoan vào một ngày khác.
“Thảo về trước nha. Hải về cẩn thận đó” Nàng chào tạm biệt tôi rồi ra về “Tạm biệt Thảo. Chạy xe cẩn thận” Tôi vẫy tay đáp lại nàng
Tôi thoáng thấy có ai đó ngồi ở ghế đá gần phía cổng trường. Bắt gặp ánh mắt của tôi, đột nhiên hắn ta chạy sát đến.
“Hồi nãy chụp được mấy con ếch rồi Mai Phi” Hắn châm chọc “Kệ tui” Tôi lườm hắn “Chân bị sao vậy. Sao lại đi cà nhắc” Hắn cuối xuống chạm vào chân tôi “Đau, đừng có ấn vô” “Em bị trật chân rồi” Hắn quả quyết. Hắn bảo tôi vịn vai hắn dìu ra bãi rồi sẽ đưa tôi về. “Tui tự về được rồi” Tôi nguầy nguậy từ chối. “A, Đau...” Hắn đá vào mắt cá chân tôi. Tôi đau điếng hét toáng “Thấy chưa, chân em vậy sao tự về được. Nhanh” Hắn tiến lên phía trước hạ thấp người xuống. “Lên đây nhanh, anh hết kiên nhẫn rồi đó” Hắn chau mày nhìn tôi ngang bướng “Thôi kỳ quá bỏ tui xuống đi” Tôi ngọ nguậy trườn khỏi lưng hắn “Yên coi, anh buông ra té ráng chịu à nha” Hắn cứ thế cõng tôi ra tận bãi xe.
Trong tâm trí tôi đột nhiên xuất hiện hình ảnh Hoàng tử bé và người phi công giữa buổi đêm sa mạc mà lúc nhỏ Sơn thường đọc cho tôi nghe. Sơn đọc vấp, tôi trố mắt nhìn anh chờ đợi. Anh bối rối quát. Tôi toét miệng cười.
Người phi công tới chỗ bức tường cũng vừa kịp đón được trong tay chàng hoàng tử nhỏ bé, trắng bệch như tuyết. “Chuyện này là thế nào vậy! Bây giờ cậu lại còn trò truyện với cả lũ rắn!” Người phi công nói
Anh tháo cái khăn quàng cổ màu vàng mà cậu lúc nào cũng quàng. Anh dấp nước lên hai bên thái dương cậu rồi cho cậu uống nước. Anh không dám hỏi cậu thêm nữa. Cậu nhìn anh đăm đăm rồi choàng hai tay ôm quanh cổ anh. Anh cảm thấy trái tim cậu thoi thóp như trái tim của một con chim sắp chết, khi người ta dùng súng cạc bin bắn nó. Cậu bảo anh:
“Tôi mừng là ông đã tìm được thứ bị thiếu ở trong cỗ máy của ông. Ông sắp được về nhà rồi...” “Sao cậu biết?” Anh đến đúng là để báo cho cậu rằng, thật là bất ngờ khôn tả, anh đã sửa được máy!
Cậu chẳng trả lời câu hỏi của anh, nhưng cậu thêm:
“Tôi cũng vậy. Hôm nay, tôi sẽ trở về nhà...”
|