Chàng Bảo Vệ David
|
|
Bảo vệ David (Truyện dịch) DỊch Giả : hotstud
Dạo này đang phải viết luận án. Có lẽ không ai lại đi chọn thời gian này để mà rảnh háng đi dịch truyện cho giết thời gian hen? Cơ mà vì ngồi suốt ngày bên cái máy viết này viết kia nên lại thấy có hứng dịch. Cũng vì thế nên phải thông báo ngay cho mọi người để mọi người biết, là nếu mình có vì bận quá mà dây thun thời gian dịch chậm thì các bạn cũng thông cảm nhé. Chắc chắn là mình sẽ cố gắng để dịch đều đặn, đó cũng là một cách để mình tự rèn chính mình. Nếu bạn nào không thích phải chờ thì có lẽ nên đợi đến khi truyện hoàn thành, hoặc là vào thẳng trang tiếng anh để đọc nhé. Vì nội quy diễn đàn là không cho phép đăng quảng cáo các trang cạnh tranh nên mình chưa đưa nguồn ngay. Nếu admin vào cho phép thì mình sẽ dẫn link trang nguồn. Nói vậy chứ chỉ cần các bạn dịch ngược tên truyện sang tiếng anh rồi google cùng với chữ gay stories thì sẽ ra ngay thôi mà. Thế nhé.
Lý do mình thích dịch truyện này bởi vì mình thấy nó thú vị. Nó nói nên rất nhiều điều về văn hoá Mỹ, không phải chỉ là những thứ các bạn thấy trên phim ảnh, mà nó là cái hồn, cái chất, những cái mà phải sống, phải đắm mình vào cuộc sống Mỹ, cả về chính trị, tôn giáo, lịch sử hầm bà lằng để cảm nhận. Chính vì thế mình cũng không vội dịch suốt một lèo mà sẽ dịch dần, khi dịch đến đâu thì có chú giải về các nội dung liên quan theo cách hiểu, cách nghĩ của mình để cho vui. Cũng giống như bao thứ khác mình viết, để rồi sau một thời gian nhìn lại, sẽ là một góc kỷ niệm. Nếu bạn nào có hứng thì nhảy vào chém gió cùng cho vui nhé.
Truyện dịch: Bảo vệ David. Tác giả: Hông bít tên, website ông này đọc lôm côm không hiểu gì hết à Người dịch: hotstud
Tên tôi là Mark Chauvet. Tôi sinh năm 1975 và câu chuyện này bắt đầu khi tôi 26 tuổi. Sau tám năm ở trong quân đội, tôi trở về lại với cuộc sống đời thường, nơi mà tôi cũng không có hứng thú trở về cho lắm. Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi sẽ ở trong quân đội cả đời, nhưng khi tôi nhận ra rằng tôi là gay thì điều đó đã xáo trộn tất cả. Mặc dù tôi vẫn còn có thể ở lại, nhưng tôi thì lại không muốn giấu diếm sự thật về bản thân con người của mình và lại cũng không muốn hành hạ bản thân bằng việc ngắm những chàng trai nóng bỏng trong quân đội 24/7.
Sau khi rời quân đội, tôi trở về nhà; à thì, cũng gần tới nhà. Tôi thích câu cá, và vài năm trước tôi đã đi ngược dòng một con suối nhỏ chạy qua khu cây cối rậm rạp ở miền trung Wisconsin. Khi có cơ hội để thuê một khu trang trại nhỏ nằm ngay bên bờ con suối này thì tôi đã chớp ngay lấy nó. Khu trại cách nhà ba mẹ tôi ở khoảng 150 dặm (khoảng 240 km) và tôi cho khoảng cách như thế là hợp lý. Này nhé, họ không biết tôi là gay và tôi không nghĩ rằng là mình sẽ nói với họ. Ba tôi là quân nhân nghỉ hưu và ông không ưa gay, vì thế có một đứa con là gay hẳn sẽ là một vấn đề với ông. Mẹ tôi thì sẽ chấp nhận bất cứ điều gì thôi, nhưng tôi lại không chịu được ánh mắt của bà khi biết chuyện.
Nghe có vẻ như là tôi hơi yếu đuối nhỉ? Ừ, bằng cách nào đó thì đúng thế. Khi đó tôi không biết nhiều lắm về cuộc sống của một người gay. Tôi không có bạn gay nào và tất cả những kinh nghiệm sinh hoạt tình dục của tôi chỉ là thủ dâm với phim đen trên mạng. Giờ thì tôi chuyển tới một vùng nông thôn đặc sệt và tôi chẳng thể tưởng tượng là có thể tìm thấy mấy người gay ở đây. Đúng rồi, tôi biết, chuyện nghe có vẻ như là tôi đang trốn chạy, và có lẽ là tôi trốn tránh thật.
Mùa hè đầu tiên của tôi ở trang trại thật tuyệt. Tôi thích làm những công việc chân tay cần thiết để duy trì trang trại và đó cũng là một phần của hợp đồng thuê nhà. Họ đã giảm tiền thuê kha khá và đổi lại tôi phải dọn dẹp ngôi nhà mà không ti tiện để cho nó xuống cấp đến nỗi hỏng. Tôi đã làm quen với những công việc chân tay như thế khi còn trong quân đội và tôi thích công việc đó. Đi lang thang ở trong rừng và làm bất cứ việc gì tôi thích, chính là cách mà tôi muốn sống cuộc đời mình.
Ngôi nhà của tôi nằm bên trái khu trại cũ toạ lạc trên một ngọn đồi thấp. Nếu đi từ trên đồi xuống bạn sẽ tới một khu vực có rất nhiều sồi, vài cây gỗ thích và ngập tràn cây bụi. Ai đó đã đi lại tạo thành một con đường nhỏ từ trên khu rừng xuống tới dòng suối. Khi tôi tới con suối thì thấy một người đang ngồi câu ở đó rồi. Và có vẻ như con suối này cũng đủ chỗ cho hai người câu nên tôi đi tới bên bờ và gọi anh ta: "Này ông bạn, tôi câu cùng ở đây được chứ?"
Khi chàng trai quay lại và chuẩn bị để nói gì đó thì đột nhiên hai chân anh ta duỗi thẳng ra và anh ta ngã lăn vào dòng suối. Tôi vội vàng lội tới gần để hi vọng là sẽ giúp được anh ta nếu cần trong khi anh ta thì cố ngoi lên mặt nước để hớp không khí. Vì thế khi anh ta đang cố hít hơi và tìm cách đứng dậy thì tôi đã tới chỗ anh ta, tôi nhận ra rằng nước ở đây sâu khoảng ba feet (cỡ gần một mét) và anh ta có thể bị chết đuối nếu anh ta không tự đứng dậy được. Sau đó anh ta nhìn vào tay tôi và níu lấy nó như thể anh ta sẽ bị chìm xuống lần nữa.
Bây giờ thì tôi thực sự lo lắng là chàng trai bị đuối nước, nên tôi đứng dạng chân ra, cúi xuống và nhấc anh ta lên, bắt đầu đi về phía bờ. Tôi nhận ra rằng nếu tôi mà để chàng ta xuống bất cứ chỗ nào không phải là bờ đất khô ráo hẳn anh ta sẽ chết giấc đi mất.
Tôi thề là cho đến tận giờ phút này tôi không hề có một chút ý nghĩ đồng tính nào ở trong đầu mình về chàng trai, nhưng tôi đang bắt đầu thấy rằng tất cả những cử chỉ ngáp nước, lắp bắp thổi nước ra và giãy giụa từ nãy giờ đều có vẻ ... đáng yêu.
Dễ thương một cách lóng ngóng, không tổ chức. Và tôi thì đang ngắm một chàng trai cao khoảng 5 feet 8 (176 cm) và nặng cỡ 150 pounds (68kg), tóc màu đen óng loà xoà khắp nơi và đôi mắt màu xanh lục lấp lánh như lam ngọc. Tôi biết, so sánh đôi mắt với làm ngọc là cách so sánh cũ kỹ sáo mòn, lại còn uỷ mị nữa nhưng đó là thứ duy nhất hiện lên trong đầu tôi khi nhìn thấy đôi mắt chàng trai. Và hiện giờ thì tôi nghĩ rằng chàng khoảng 30 tuổi, lại vì cái quần short của chàng đang mặc đã ướt hết và dính sát vào người nên tôi có thể thấy là chàng còn có một bộ hàng khá đẹp nữa.
|
Như lời tác giả nói ở đầu truyện thì câu chuyện bắt đầu vào khoảng năm 2001. Đó là lý do tại sao giọng văn của tác giả ở giai đoạn này tương đối rụt rè, nhân vật cũng khá kín đáo. Nên nhớ ở thời gian này toàn nước Mỹ vẫn chưa có bang nào cho phép hôn nhân đồng giới. Trước thời gian này sự ra đời của hai đạo luật DOMA (Defense of Marriage Atc) 1996 và Don't Ask Do'nt Tell - 1994 cho thấy sự bảo thủ của nước Mỹ đối với chủ đề này như thế nào. Đến 2004 mới có Massachusetts là bang đầu tiên công nhận hôn nhân đồng giới. Nhưng cũng phải đến mãi gần đây, trong nhiệm kỳ của tổng thống Obama, với sự ủng hộ của tổng thống và việc toà án tối cao lần lượt tuyên bố hai đạo luật trên vi hiến, và việc xử thắng nghiêng về hướng ủng hộ tự do hôn nhân, nhưng vẫn đẩy quyền chứng nhận hôn nhân đồng giới về các bang thì mới dẫn đến việc hàng loạt các bang bắt đầu có các vụ kiện để thông qua hôn nhân đồng giới. Hệ thống luật pháp của Mỹ, cũng như mọi sinh hoạt khác của người Mỹ, hoạt động theo hướng thích những cái cụ thể. Ví dụ luôn luôn phải có người bị hại khởi kiện thì toà mới xử, chứ toà không khơi khơi ra phán quyết chung chung là họ ủng hộ hôn nhân đồng giới hay không. Sau đó rồi các phiên xử về sau thì cứ theo án lệ đó mà làm. Các bạn nào đi học viết theo phong cách Mỹ thì biết điều này, luôn luôn phải chú ý đến ví dụ, càng cụ thể chi tiết thì càng tốt. Xem thêm về lịch sử hôn nhân đồng giới tại Mỹ và các vụ kiện liên quan ở trang wiki
|
Có vẻ như là chàng thì đã bắt đầu muốn nói gì đó từ khi tôi nhấc chàng lên từ trong suối, và đến bây giờ thì có lẽ chàng đã chuẩn bị để nói ra, nên tôi đặt chàng trai xuống. Chàng ngước đôi mắt tuyệt đẹp lên nhìn tôi và nói: "Anh doạ tôi vãi cả c... ra đây này".
Tôi cúi xuống trước mặt chàng và nói: "Zai ơi em cũng doạ anh vãi cả ra luôn ý. Anh cứ tưởng là em định tự tử trong dòng suối đấy. Em ổn cả chứ?" Tôi với tay ra và gạt một giọt máu nhỏ đọng trên trán chàng trai. Ôi thế quái nào mà tôi lại làm thế nhỉ, có phải cử chỉ ấy rất là ... đồng tính không.
Tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn theo bàn tay tôi chạm vào trước trán của anh, nhưng anh cũng không né tránh nó. "Em bị xước trán rồi này. Em ổn chứ?"
Anh chàng cúi đầu xuống một chút và nói với vẻ ngượng ngịu: "Tôi thấy mình như thằng ngốc, bình thường tôi không có lóng ngóng như vầy.”
Sau đó anh chàng ngước lên nhìn tôi và cười ngượng nghịu và rồi đột nhiên tôi nhận thấy một thứ cảm giác mà tôi chưa từng có bao giờ. Trong một vài giây, hoặc là chẳng giây nào cả, chàng trai bỗng nhiên trở thành trung tâm thế giới của tôi. Cảm giác ấy giống như khi bạn nhìn thế giới qua một chiếc camera và bạn đang chỉnh máy tập trung vào một mục tiêu nào đó khiến cho mọi thứ xung quanh bị mờ đi. Khi tôi nhìn vào trong mắt em, tôi ước gì có ai đó bắn thẳng vào đầu mình bởi vì đôi mắt ấy như đang cuốn hút tôi làm tôi ngã vào trong ấy. Trong khi đó thì anh chàng vẫn tiếp tục cười và tôi biết em có thể thậm chí đang nói chuyện với tôi trong lúc tôi lún chìm càng lúc càng sâu hơn vào trong mắt em.
Rồi đột nhiên tôi ngã ngồi ra mặt cát phía sau trong khi đôi mắt tôi thì vẫn dính chặt vào anh chàng. Có vẻ điều đó làm anh chàng bắt đầu có một chút lo lắng.
“Tôi là David.” Em đưa tay ra và tôi nắm lấy.
“Tôi là Mark.” May mắn thay, ít ra thì tôi cũng vẫn còn nói được. Tay em nhỏ hơn tay tôi rất nhiều nhưng nó rất ấm làm cho tôi có cảm giác dễ chịu và muốn được giữ nó mãi.
“Có lẽ tôi nên cám ơn anh vì đã cứu sống tôi chứ nhỉ?” Em có vẻ nửa đùa nửa thật.
“Không có gì. Tôi rất hân hạnh.” Đó là điều ngu ngốc nhất để nói. Đúng là đồ đần.
“Mark?” Giờ thì em đang cười.
“Hả?” Thông minh, thông minh lắm. (Đoạn này Mark đang liên tục tự sỉ vả mình hoặc là tự nói chuyện với mình do anh ta đang bị ngây đơ trước David.)
“Anh có muốn giữ tay tôi hay tôi có thể rút nó lại?” Chúa ơi tôi muốn hôn em.
“Ôi tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Có vẻ như cả hai chúng ta đều lóng ngóng ngày hôm nay.” Tôi buông tay em từ từ và em cũng rút tay lại từ từ. Giờ thì anh chàng vẫn nhìn tôi, nhưng anh ta đã dần lấy lại bình tĩnh và đã trở nên có kiểm soát hơn. Chắc là có kiểm soát hơn cả tôi, nhưng mà tôi mặc kệ. Tôi đang nghĩ là em có một cặp giò tuyệt đẹp, nhưng với nhiều lông lá như thế thì có lẽ đẹp không phải là một từ đúng. Rồi thì em cứ cười như thể em vừa mới hỏi tôi một câu gì song tôi lại không nghe thấy. Tôi liền lắc mạnh đầu mình để có thể thoát ra khỏi ý nghĩ của mình.
“Xin lỗi anh vừa mới nói gì cơ?” Tại vì tôi đã yêu em mất rồi nên đôi tai tôi nó hỏng luôn. Fuck, tôi mong là tôi đã không nói to lên ý nghĩ này của mình.
“Tôi vừa hỏi có phải anh mới tới vùng này không. Tôi chưa từng thấy anh.” Em lại cúi đầu xuống và lơ đãng bứt cỏ trên mặt đất.
“Tôi thuê chỗ ở trên đỉnh ngọn đồi kia.” Tôi chỉ về hướng ngôi nhà mình. Em gật đầu như thể em biết nó ở đâu, và rồi chúng tôi im lặng trong khoảng một phút. Cuối cùng em nói:
“Bữa câu hôm nay chẳng được gì cả. Tôi có mang bánh mỳ kẹp và ít bia. Anh có muốn ăn trưa cùng tôi không? Coi như là lời cảm ơn cho việc anh đã cứu sống tôi.” Em cứ nhìn xuống đất rồi lại nhìn tôi như thể là em không rõ về phản ứng của tôi sẽ như thế nào.
“Tôi sẽ rất thích điều đó.” Tôi nói và tự cảm nhận được một nụ cười ngây ngốc trên mặt mình nhưng lại không có cách nào để không cười như thế.
“À, tôi để khăn trải của mình ở trong kia.” Em chỉ về một khoảng trống phía sau đám cây. Rồi em đứng dậy, quay người lại và phuổi cát cùng với cỏ trên người. Khi em cúi xuống để phuổi cát ở chân thì vô tình đã phô cho tôi thấy cặp mông mà tôi nhất quyết rằng mình phải để con cặc mình được tận hưởng ở trong mông đít của em.
Trong khi đi về phía bụi cây, em quay lại và cười với tôi, thế là em bị trượt ngã và lao đầu thẳng vào một bụi cây. Ôi trời ơi anh chàng này cần được chăm sóc kỹ lưỡng đây.
Tôi chạy lại giúp em. Trong khi tôi đang gạt mấy ngọn cây ra khỏi tóc em thì em ngước lên nhìn tôi và tôi nghĩ “Mặc kệ, làm tới thôi.” Thế là tôi giữ lấy đầu em bằng đôi tay mình và từ từ đặt môi mình lên môi em. Cảm ơn chúa, em nhắm mắt lại và nhẹ nhàng hé môi. Tôi bèn hôn em sâu hơn và nút cả lưỡi em vào trong miệng mình. David bắt đầu rên nhè nhẹ và tôi nhấc em lên, để cho đôi chân em ôm vòng lấy eo tôi trong khi tôi bước về phía chiếc khăn trải của em. Tôi nhẹ nhàng đặt em nằm ngửa còn mình thì phủ lên trên em nhưng cánh tay tôi đỡ sức nặng của mình. Chúng tôi hôn nhau khoảng vài phút và sau đó tôi lùi lại một chút để có thể nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của em trong khi tay tôi thì lùa vào tóc em. David nhìn kỹ vẻ mặt tôi một lượt như để tìm kiếm điều gì và em hỏi:
“Anh ở đâu mọc ra đây thế?”
Tôi cúi xuống và liếm vào tai em. “À, anh sống trên đỉnh đồi.”
“Không, đợi một chút đã.” Em lập bập. “Em cần biết vài điều về anh.”
Em đẩy vào ngực tôi nhưng chẳng hề làm tăng khoảng cách lên tý nào. Tôi cao 1m9 và nặng 88kg, to lớn hơn em rất nhiều. May mắn thay, nhờ thời gian tôi ở trong quân đội, phần lớn cân nặng đó nằm ở cơ bắp. Nhưng bởi vì em có một ánh mắt lo lắng rất dễ thương nên mặc dù đầu gối tôi đã ở giữa hai chân em và con cặc 20cm của tôi đang cứng như thép, tôi cần biết là em có muốn tôi, nếu không thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Thế là mặc dù tôi không muốn, tôi vẫn nằm xuống cạnh em và nghiêng đầu lên tay mình. Em thật dễ thương và mặc dù em muốn hỏi gì đó, tôi có thể thấy rõ là cái ấy của em đang cứng. Tôi chạm tay vuốt vào nó và nắm nhẹ.
“Không, đừng làm thế.” Em đẩy tay tôi ra khỏi háng em nhưng không xa quá mà dừng lại ở ngay phần trên đùi. Rồi em cứ nhìn chăm chăm vào đó trong khi tôi dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên đùi em.
“Làm thế nào mà anh biết em là gay? Em có đeo băng rôn quảng cáo trên đầu đâu?” Em đặt tay lên tay tôi để dừng tôi lại. “Anh mà cứ tiếp tục làm thế thì em sẽ ra ở trong quần mất. Chúa ơi, anh có mấy bàn tay thế hả?” Em lùi ra một chút.
“Geezz, David anh không định vội vàng như thế này. Thật ra thì, anh chưa từng có tiếp xúc nào với gay, nếu như em không tính việc thủ dâm trong khi xem sex trên mạng vào đó.”
Em cứ nhìn chằm chằm vào tôi trong khi những lọn tóc đen của em thì phủ trùm xuống trước trán. Em có hàng mi dài thiệt dài, rồi lại còn cả đôi mắt xanh lam nữa. Tôi phải xoay người nằm ngửa ra để khỏi nhìn vào đôi mắt em, nếu không tôi sẽ không thể nói tiếp.
“Anh không biết gì hết David. Khi anh bế em ra từ trong dòng suối, đưa em lên bờ và em thì ngọ nguậy trong tay anh, rồi ánh mắt hoang dại của em nhìn anh. Em có biết là em có đôi mắt đẹp như thế nào không? Có cái gì đó đã xảy ra, anh nghĩ là anh yêu em mất rồi.”
Em vẫn nhìn tôi nhưng ánh mắt em đã trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Cho đến bây giờ anh vẫn không tin vào tình yêu sét đánh nhưng đó chính là điều đã xảy ra.”
Tôi xoay người hẳn lại và nhìn em.
“Ít nhất thì anh nghĩ đó là điều đang xảy ra, fuck, anh không biết nữa.”
Tôi vươn tay ra và chạm vào đầu gối em.
“Như anh vừa nói, anh là người mới trong vụ này nhưng anh biết chắc chắn là anh không thể để vuột mất cơ hội. Đột nhiên, không hiểu sao, em lại trở nên rất quan trọng với anh.”
Tôi trao cho em một nụ cười hết cỡ.
“Này, nghe có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng em vừa mới nói em là gay, như vậy ít nhất thì anh cũng không đến nỗi là đã phải lòng trai thẳng. Ngoài ra, em lại còn hôn lại anh nữa.” Và em cười, ôi chúa ơi.
Em xích lại gần rồi quỳ bên cạnh tôi. “Mark, chỉ vì anh đến quá bất ngờ. Khi đó em thậm chí đã nghĩ là em sẽ chết đuối. Rồi một anh chàng vạm vỡ bốc em lên nhẹ như không, đưa em vào bờ rồi lại còn hôn em nữa.”
Em nhìn lên trời và cười. “Nhân tiện nói cho anh biết, với một người mới thì anh làm rất tốt đấy. Còn lý do mà em cứ trượt ngã liên tục là vì em làm vậy mỗi lần em ở gần một anh chàng nóng bỏng nào đó.”
Em cúi đầu xuống và nhìn vào tôi ngượng ngùng. “Em là một kẻ hậu đậu, ít nhất là mỗi khi em ở bên những chàng trai như anh.”
Tôi ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt em. “Em nói em thích vẻ ngoài của anh? Nghĩa là, em sẽ thấy hấp dẫn vì anh?”
“Mark,” em nói, “Anh đã bao giờ nhìn vào gương chưa?”
Tôi thấy ngượng chín cả mặt, và rồi tôi chắc chắn là mình đang đỏ mặt. Tôi nói: “À, thì anh biết là anh không đến nỗi xấu xí hay gì, nhưng không đẹp như em.”
Tôi vươn tay ra và chạm vào má em. Em không co lại nữa. Và tôi nói nhẹ nhàng: “Em thật tuyệt vời.”
|
Mình thích đoạn này ở chỗ tác giả miêu tả tâm lý chàng Mark rất thú vị, có vẻ giống với tình trạng bị cảm nắng của tương đối nhiều người cũng hay bị vậy. Khi gặp đối tượng thì ngất ngây, tim đập chân run, lập bà lập bập. Rồi lại còn kiểu tự kỉ tự nói trong đầu, thậm chí có khi tự nói chuyện với chính mình.
Cái lóng ngóng của Mark là khi gặp tiếng sét ái tình, nó khác với cái lóng ngóng của David. David tự nói rõ, anh lóng ngóng mỗi khi thấy dzai đẹp. Cái bệnh này cũng phổ biến nè. Hình như mình bị cả hai. Hehe.
Có cái câu "sợ vãi c..", trong tiếng anh Mỹ họ dùng rất giống như thế: "you scare/scared the shit out of/outta me". Có vẻ như là việc này là phản xạ sinh học nếu thực sự bị doạ đến mức nào đó thì có phản xạ vậy và nó không phân biệt văn hoá, quốc tịch, ngôn ngữ, nên có sự tương đồng đó.
|
Em có đôi môi đẹp nhất và em đang he hé miệng. Tôi đặt tay ra sau cổ em và kéo em lại để hôn. Rồi chúng tôi chạm trán vào nhau.
“David, em phải nói cho anh là anh cần làm gì mới được.” Tôi nói. “Anh chỉ muốn làm cho em hạnh phúc, nhưng, hãy nói anh biết là em cần gì.”
“Anh chưa từng quan hệ với con trai à?” Em hỏi.
“Chưa.” Tôi nói. “Anh không đến nỗi là còn gin. Anh đã quan hệ với phụ nữ.” Em nhìn tôi thật lạ.
“Rõ ràng là, vụ đó chẳng đi đến đâu.” Rồi tôi lại hôn em.
“Ừ thì, theo một cách nào đó thì nó cũng giống nhau thôi à.” Em kéo cái áo phông của em lên rồi thả nó xuống chiếc khăn trải. Em có vẻ ngần ngừ đôi chút rồi em đứng dậy và tụt hết cả chiếc quần short với quần lót xuống cùng một lượt. Rồi em đứng đó.
Tôi ngả người ra sau, và chống khuỷu tay lên. “David, xin em lại đây nào.”
Em lại gần, dạng chân ra hai bên hông tôi. Con cặc em dựng thẳng đứng. Hai tay em bám chặt vào vai tôi như thể em đang lo lắng hay là sợ hãi điều gì. Rồi em bắt đầu khóc. Không có dấu hiệu gì cả, không nấc, không thút thít. Tôi có cảm giác như tim mình đang lộn ngược trong lồng ngực. Tôi ôm em ghì em thật chặt vào lồng ngực mình.
“Ôi, David, đừng khóc. Ôi vì chúa, xin em đừng khóc. Chúng ta không cần làm gì hết. Chỉ cần em đừng khóc nữa.” Tôi bị chìm đắm trong ước muốn được bảo vệ chàng trai này. Tôi cào tóc em và hỏi: “Tại sao vậy? Có phải tại anh nói gì hay làm gì sai không?”
Em lắc đầu nhưng vẫn còn khóc. “Em cũng không biết tại sao em khóc nữa Mark ơi.”
Em rúc đầu vào dưới cằm tôi. “Nhưng chắc chắn là không phải vì anh đã làm gì.”
Tôi đưa em nhè nhẹ.
“Chắc là, tại em đã đợi quá lâu. Rồi đột nhiên anh đến, cho em “giấc mơ có thật”. Vì thế em khóc. Đểu thật, em đúng là chẳng ra gì.”
Tôi nhẹ nhàng ghì đầu em vào ngực mình.
“Khu này không phải là chỗ tốt nhất trên đời cho gay.” Em nói. “Nếu như anh chưa để ý thấy điều đó.” Em vừa nói vừa sụt sịt, nhưng đợt cảm xúc mạnh mẽ nhất đã qua đi. “Em sẽ không ở đây nếu như ông nội em không để lại cho em mảnh đất và tiền để xây nhà ở trên đó. Hoạt động duy nhất dành cho gay là ở khu dừng chân nằm trên đường quốc lộ liên bang, trong khi bọn cớm thì cứ như diều hâu rình mồi chỉ chực để bắt bọn trai ở đấy nên em không tới đó.” Em cố gắng tỳ lên người tôi nhẹ nhất có thể như kiểu là em đang sợ tôi, không chỉ bồn chồn mà là thực sự sợ hãi một điều gì, một cái gì đó khủng khiếp hơn là chỉ một thằng gay khác.
“David,” Tôi nói: “Anh muốn làm tình với em. Hay đúng hơn anh muốn chúng ta làm tình với nhau, nhưng anh không muốn lợi dụng em. Anh không muốn nhân lúc em mềm lòng chỉ để giải toả cơn nứng của anh.” Tôi vẫn đang ôm lấy đầu em và nhè nhẹ vuốt lưng em. Tôi không còn cảm thấy cái đó của em cứng đè lên bụng mình nên tôi nghĩ em đã hết hứng rồi. Nhưng em thì đang ngồi trên con cặc tôi và rõ ràng là chẳng có cách nào để nó mềm đi nếu em cứ ngồi trên đó.
“Mark em sẽ không để anh lợi dụng em.” Em lùi ra khỏi ngực tôi rồi nhìn vào mắt tôi. Em cười.
“Em ngồi trên lòng anh vì em muốn thế, và vì em nứng điên lên được.” Trông em có vẻ rất nghiêm túc. “Vì chúa, hãy bảo em rằng anh không phải là bot bởi vì nếu em không được anh chơi ngay bây giờ em sẽ phát điên lên mất.”
Tôi bật cười vì câu nói khôi hài của em và đồng thời tôi cũng thấy yên tâm vì cả hai chúng tôi sẽ có sự hoà hợp tình dục. “Không David, anh không phải là bot và nứng như điên thì chính là cái mà anh muốn em đang có. Có phải đã rất lâu rồi không, ý anh là, lần cuối em quan hệ ý?”
Tôi hôn vào bên cổ em và liếm phía dưới cằm em.
“Ôi chúa ơi em rất thích anh làm thế.” Em nói.
Cơ thể em dường như rung lên. “Yeah, cũng tương đối lâu rồi, có thể là hai năm. Nhưng em có một cái dildo ở nhà và em dùng nó khi cần. Geez, em mới chỉ biết anh có hai giờ đồng hồ mà em đã kể cho anh nghe về cái dildo của mình. Thật lòng mà nói em không phải là hạng dâm dục thèm khát đâu Mark. Ý em là, em không muốn anh nghĩ rằng em đã chơi cả nửa cái thế giới này. Trong suốt cuộc đời cho đến tận bây giờ, em chỉ quan hệ với chừng khoảng năm người và cũng chỉ có hai người cuối cùng là thực sự chơi em, nhưng em có thể biết từ những kinh nghiệm đó là em thích làm bot.
Trong suốt vài phút cuối cùng này, em vừa nói vừa siết mông lại quanh con cặc tôi. “Thật ra thì, thích có lẽ không phải là một từ đúng. Mặc dù em có thích, nhưng phải nói là em cần nó mới đúng.”
“Anh không nghĩ là em sẽ có ba con sói ở đây chứ?” Tôi hỏi.
“Ô, thế mà em có đấy.” Em cười. “Giờ thì anh cứ ngồi yên đấy, em không muốn anh chạy đi đâu mất đâu.”
Em đứng dậy và chạy đi về phía một cái túi da nhỏ nằm cạnh hộp dụng cụ của em. Nó là loại hộp được phân phát trong quân đội cho lính dùng để đồ vệ sinh cá nhân và rõ ràng là em cũng đang dùng nó với mục đích tương tự. Em giơ lên một cái ống mà tôi đoán là dầu bôi trơn và vài cái bao cao su.
“Nếu mông em nó không dối em thì có vẻ chúng ta sẽ cần loại cỡ lớn đây.”
Tôi đã cởi áo quần mình ra nên tôi nói: “Em có thể tự kiểm tra lại bằng miệng mà.”
Ôi con cặc tôi được ra khỏi cái quần xì thật sướng biết mấy. Nó đứng dậy và chĩa thẳng lên trời. Em đang đứng cạnh hộp đồ của mình. Cặc em cũng cứng ngắc và chỉa thẳng, trông có vẻ như là khoảng 15-18cm và rất hấp dẫn. Nó bự ở phía chân cặc và bự suốt như thế cho đến tận sát qui đầu. Em đang chạy ngược lại về phía tôi. Em di chuyển rất uyển chuyển. Tôi để ý thấy ngực, bụng và mông em tất cả đều rất chuẩn nên tôi chắc là em đã phải tập thể dục thường xuyên để có được body như thế. Em có làn da rám nắng cùng với mái tóc màu đen làm cho đôi mắt xanh lam càng nổi bật. Sau khi tôi đã nghĩ kỹ thì tôi kết luận là chỉ có so sánh đôi mắt em với ngọc bích thì mới xứng đáng. Em di chuyển như là một người khiêu vũ, hay là một người cưỡi ngựa đua, những người mà bước chân họ có lực nảy làm thu hút sự chú ý vào đôi mông họ. Em có cặp mông đẹp nhất mà tôi từng thấy, nên nhớ là hồi còn ở trong quân đội thì tôi đã thấy cả mớ. Bọn biệt kích quân đội là một trong những người có hình thể đẹp nhất quả đất, à quên, còn bọn biệt kích hải quân nữa. Thế nên cái chuẩn để so mông của tôi ít ra thì cũng phải tốt như của bất cứ ai. Tôi cũng để ý thấy có vài vết sẹo ở trên lưng và bên sườn của em và tôi cho rằng có lẽ một lúc nào đó em đã gặp tai nạn. Tôi biết về sẹo mà.
Khi em trở lại, em nằm xuống cạnh tôi và quay đầu về phía chân tôi nên chúng tôi nằm trúng vào thế 69. Tôi bắt đầu vuốt nhẹ lên chân em. Tôi không muốn để em có ấn tượng rằng tôi chỉ muốn một phát “tàu nhanh”, tôi thực sự không muốn thế. Tôi không chắc đây chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có một điều tôi chắc chắn đó làm cảm xúc của tôi dành cho em rất thật. Vì thế mà tôi muốn những hành động của mình cũng sẽ nói với em rằng điều tôi muốn có với em không chỉ là sex. Mà tôi cũng biết qua chính những gì em vừa mới nói với tôi, rằng em cần sex, ngay và luôn. Tôi thích tin vào những điều người khác nói với mình. Vì thế tôi muốn em chủ động hơn là kích thích em. Thế rồi tôi đột ngột nhận ra rằng có thể tất cả những cái thứ sến súa về tình yêu mà tôi vừa mới nghĩ đến về em này sẽ làm cho em hoảng sợ vì nó đến quá nhanh. Cuối cùng thì, tôi quyết định là tôi sẽ giảm nhiệt của những lời yêu thương có cánh xuống và để cho em chủ động trong chuyện tình dục, ít nhất là trong lần này.
Tôi cứ vừa vuốt nhẹ bàn tay dọc theo đùi em và đến khi tay tôi chạm gần vào hai hòn trứng gà thì đầu ngón tay tôi cũng lách vào khe mông em. Em có vẻ như rất thích điều này, tôi thì nghĩ ai cũng thích nếu như họ đang muốn được đụ. Cùng lúc đó thì em đã vồ lấy cặc tôi và cố nhét vào trong miệng em tới mức sâu nhất có thể. Tay trái em thì nắm vòng quanh thân cặc của tôi trong khi tay phải em thì mân mê hai củ ngọc hành.
Tôi bèn cũng mò lấy dái em với tay phải mình và định sục cho em bằng tay trái nhưng em cản lại. “Đừng anh, anh mà động vào là em bắn ngay bi giờ à! Tin em đi tất cả những gì em đang có thể làm bi giờ là cố gắng để kiềm chế không ra.”
Em nhìn tôi vẻ rầu rĩ rồi nói: “Em xin lỗi, em không thường quá nhạy cảm như thế này nhưng tại quá lâu rồi em không có mần, với lại anh hấp dẫn quá nên em …”
Giờ thì em đã mang xong bao vào cho tôi và cái cảm giác của cao su siết vào con cặc khi em cuốn nó xuống rất đã. Tôi ra rất nhiều nước nhờn nên không cần có bôi trơn ở phía bên trong. Khi em mang áo mưa xong cho con cặc tôi thì em đứng dạng ra hai bên hông tôi và bắt đầu ngồi xuống, chống tay lên ngực tôi để lấy thăng bằng.
Tôi giữ con cặc sao cho nó dựng lên một góc và nhanh chóng cảm thấy đầu cặc mình chạm vào lỗ hậu của em. David rên lên một tiếng nhẹ khi đầu cặc tôi tiếp xúc với da . Em giữ nguyên tư thế đó khoảng hai mươi giây và rồi tôi bắt đầu cảm thấy mông đít em ép mạnh dần khi cặc mình cố luồn qua vòng cơ đầu tiên. Tôi có thể cảm nhận được rõ rệt cái giây phút khi đầu cặc đi vào trong. Mắt em đã nhắm nghiền lại và môi em mím chặt. Rồi đúng lúc cặc tôi xuyên vào thì em mở bừng mắt ra và miệng em há nhẹ ra, khẽ nhếch lên. Em bắt đầu ra mồ hôi và tôi thấy một lớp hơi trên ngực lẫn trên cánh tay em.
Em rên thành tiếng: “Oh, Oh, Oh, my god.” Rồi em lại rên cái tiếng nhè nhẹ hồi nãy mà về sau này tôi quen gọi nó là “âm thanh của David”.
Em ấn sâu mông xuống một cách từ từ nhưng đều đặn. Mặc dù như vậy chưa đủ làm cho tôi ra nhưng tôi biết nếu tôi cứ tập trung nghĩ thêm về những gì diễn ra trước mắt mình thì tôi sẽ ra sớm thôi.
Tôi bèn tập trung vào David để chắc chắn là em không tự làm đau bản thân. Nước nhờn của em chảy ra thành dòng và đọng lại thành vũng nhỏ ở ngay rốn tôi. Tôi bắt đầu thấy mông em chạm nhẹ vào dái mình và tôi bèn vươn tay ra để cạ ngón tay cái vào đầu vú em.
“Như vầy em chịu nổi hông David?” Tôi hỏi. Tôi không muốn việc mình nghịch vú em làm em phải dừng cuộc chơi của em ở đây.
Vì câu trả lời duy nhất mà tôi nhận được là “Annggghh” nên tôi coi đó như là sự đồng ý của em. Tôi biết mình không nên động vào cặc em nhưng tôi muốn nhiều hơn là chỉ vò đầu vú em. Vì thế tôi chuyển sang vuốt dọc đùi em, rồi lại vuốt lên cánh tay em.
David chỉ nâng lên một chút rồi lạ hạ xuống nhưng em dần dần nhún theo nhịp. Em nói: “Ohh, wow. Thật đã quá. Em cứ lo là của anh sẽ không vào được hết. Con cặc anh thật đã quá. Em nghĩ đầu cặc anh nó chạm tới tận gan của em.”
|