Chàng Bảo Vệ David
|
|
Vào khoảng nửa đêm tôi thấy em đột ngột ngồi thẳng dậy. Em bắt đầu nói gì đó rồi lại nằm xuống. Sau đó, có vẻ như em nhận ra em không còn nằm sát cạnh tôi nên em dịch lùi sát vào tôi. Tôi đã thấy lạnh khi em mới nằm lại xuống ở cách một khoảng, và khi em dịch lại gần tôi vòng tay ôm lấy em để kéo em sát lại. Em khẽ lầm bầm những tiếng nhỏ vô nghĩa rồi lại dần ngủ trở lại.
Tôi thức giấc khi trời bắt đầu hửng sáng và thấy David đang nằm co cuộn lại bên góc giường phía em và quay lưng về phía tôi. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi giường, trần truồng đi vào bếp để pha cà phê và rẽ vào toa lét để giải quyết nỗi buồn buổi sáng. Khi vòng lại phòng ngủ tôi nhẹ nhàng leo trở lại giường và nằm sát sau lưng David, vòng tay ôm lấy em. Em hơi cựa quậy một chút nhưng không hoàn toàn thức giấc. Tôi nằm đó ngắm phía sau tai và bên má em. Tóc em đen thẫm và những chân râu trên mặt em rất rõ ràng. Tôi nhìn theo lưng em xuống chỗ đôi mông em đang ép sát vào háng tôi. David nhỏ hơn tôi rất nhiều và tôi có thể bọc trọn cơ thể em trong vòng tay, cảm giác đó thật tuyệt. Cơ thể em cân đối đến hoàn hảo, tay và chân em đều đẹp cân đối và em rất đập chai. Có một cái chất gì đó rất tinh tế, nhẹ nhàng ở em mà tôi khó có thể lý giải. Nó không phải kiểu như là nữ tính, vì em không như thế; ví dụ như eo lưng em chỉ có 30 inches (76 cm), chúa ơi có thể nói là em như một cậu nhỏ.
Khi tôi ôm em trong tay mình, có cái gì đó trong đầu tôi như đòi hỏi, buộc tôi dậy lên mong muốn được bảo vệ em, làm tôi muốn được ôm em như vậy cả đời. Cảm giác có em ở trong vòng tay tôi trong giấc ngủ, trước khi em dậy thì em hoàn toàn là của tôi, và tôi cảm thấy yên tâm khi em được an toàn. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở em, nhịp đập trái tim em và tôi có thể vuốt nhẹ lên tóc em, chạm nhẹ lên bờ môi em để khẳng định em hoàn toàn là của mình, như một tặng vật tuyệt vời mà tôi chẳng xứng đáng để có được.
David bắt đầu ậm ừ trong vòng vài phút trước, và rồi em lay người, day siết mông em rồi lại thả lỏng chúng và vì cặc tôi thì đang ép sát ở đó nên nó đã thành ra cứng như đá. Em đưa tay xuống hông em để nắm lấy tay tôi đang nằm đó và kéo tay tôi vòng lên ngực em, đồng thời bắt đầu dúi mông về phía tôi theo nhịp. Tôi hôn lên vai em và rúc mũi vào gáy em. Mùi cơ thể em thật tuyệt. Cặc em cứng ngắc chỉa thẳng ra phía trước, tôi vòng tay ra trước để cầm lấy nó. Hành động này của tôi gây ra một tiếng động nửa như hổn hển, nửa như rên.
“David, em thức giấc chưa?” Tôi thì thầm.
“Mmm, cũng gần thức hẳn rồi ạ.” Em lẩm bẩm và lại dúi mông ra sau.
“Em hẳn rất mừng khi thấy anh.”
Em cười nhẹ, điệu bộ vẫn còn rất buồn ngủ và chưa hoàn toàn tỉnh táo.
“Em có muốn anh mang cafe lại cho em không?” Tôi thì thào vào mấy cộng tóc sau gáy em.
“Unnh, uh. Đừng bỏ em.” Em kéo hông tôi ép sát vào mông em và đẩy cặc em, khi đó vẫn nằm trong tay tôi.
“Anh sẽ không đi. Em ngủ lại đi.”
“Em cần anh Mark, cần anh ở trong em.” Em cứ dúi mãi mông em vào cặc tôi.
“David là một cậu nhỏ nứng đụ.” Tôi lập bập vào gáy em.
“Tại anh chứ. Anh dụ dỗ em. Em là cậu bé ngoan cho tới khi anh cho em thấy cặc anh.” Em ngọ ngoạy trong tay tôi.
Em vòng tay ra giữa chúng tôi và nắm cặc tôi vào trong tay. “Cái quái quỷ gì cứ cọ vào mông em thế nhỉ. Nghe như là cái cột điện thoại á.” Em bắt đầu xóc xóc nhè nhẹ.
Giờ thì tôi kéo cặc trên khe rãnh giữa hai mông em. Tôi với qua đầu em sang cái kệ đầu giường để lấy bao cao su và bôi trơn. David nhìn thấy vậy và rên lên mấy tiếng hưởng ứng. Tôi cắn vỏ bao ra rồi cuộn cái bao xuống cặc tôi, rồi bắt đầu tra dầu bôi trơn vào đít em. Cái lỗ nhỏ của em hãy còn có vẻ hơi sưng và tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể với nó. Tôi xoa mấy vòng nhỏ ở xung quanh trước khi thụt một ngón tay, rồi hai ngón tay vào.
Chúng tôi vẫn đang nằm nghiêng và tôi cho rằng đây là tư thế tốt để bắt đầu làm tình buổi sáng. Tôi đặt đầu cặc lại ngay cửa hậu em và cứ giữ đó mà không đẩy vào. Chỉ nhìn vào con cặc tôi đứng ngay cửa ngõ của em cũng làm tôi suýt nữa thì ra. Tôi vội nghĩ sang chuyện khác nếu không tôi sẽ không duy trì được nữa. David bắt đầu đẩy ngược ra sau làm cặc tôi thụt vào trong khoảng ba inches trước khi tôi dừng lại. Tôi muốn để một lát để em làm quen với con cặc tôi. Em ngoái đầu ra sau và hôn tôi.
Có một cái nhìn trong mắt em mà tôi đã thấy trước đó, nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Chúng tôi lại hôn thêm lầm nữa, lần này lâu hơn và nhiều đam mê hơn. Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều hiểu rằng có một điều gì đó đã thay đổi. Tôi vòng tay ôm em thật chặt và cắn nhẹ lên cổ, lên vai em cùng lúc đó từ từ đẩy nốt phần còn lại của con cặc vào trong em. Cặc em cũng chỉa ra cứng ngắc ở trạng thái căng nhất mà tôi từng biết. Và vì tôi biết tôi không thể chạm vào nó bi giờ nên tôi xoa lên bụng và ngực em. Em bắt đầu liên tục rên những âm thanh David khi tôi chầm chậm bơm cặc mình ra vào, cố gắng hết sức để tránh chạm vào tuyến tiền liệt của em.
“Unnh, unnh, ohh fuck yeah!”. Em rên nhè nhẹ, như tự nói với mình.
“Em yêu, có phải em muốn dzầy hông?” Tôi hỏi.
“Oh yeah! Chơi em đi, chơi mạnh vào!” Em bắt đầu đẩy ngược ra sau về phía tôi và tôi biết cứ thế này thì sẽ không lâu được.
“Nói anh nghe khi nào nha David.” Tôi gần như hổn hển. Cả hai chúng tôi đều thở mạnh. David bắt đầu dạng chân ra và thiết cơ lại, tôi biết là em đã sắp rồi. Sau đó em la lên âm thanh David và tôi thả lỏng ra để đạt cực khoái cùng lúc khi em bắn. Tôi chỉ ra sau em vài giây và khi em kết thúc thì tôi cũng phun đầy cái bao ở trong em.
Cả David và tôi cùng hổn hển hớp không khí. Tôi đặt cả hai tay lên ngực em trong khi em vẫn giữ tay ở cặc mình. Tôi dòm qua vai em và thấy một dòng tinh trùng kéo dài từ cặc em lên tới tận đầu giường. Chài ông này ổng bắn thôi rồi! Chúng tôi nằm đó vài phút để lấy lại sức và dần dần cặc tôi tụt ra khỏi mông em.
“Mark?” Giọng em có vẻ lo lắng.
“Yeah, em yêu. Có chuyện gì vậy?”
“Cặc anh.”
“Yeah?”
“Có sạch không?”
“Ý em là sao?” À! Tôi bật cười.
“Yeah David, nó sạch.” Tôi dậy và quay người em lại trong khi tôi ngồi dạng háng trên hông em. Tôi kéo cái bao ra khỏi con cặc và quăng vào cái sọt rác ở đầu giường. “Nhưng David nè, nếu tụi mình cứ làm vầy, và anh rất muốn chúng ta sẽ tiếp tục, thì sẽ tới lúc nó không sạch, nhưng em cần biết là anh không ngại. Có rất nhiều điều trên thế gian này làm anh khó chịu nhưng một chút chất thải thì không hề gì. Hơn nữa, anh thà có cứt em dính trên cặc anh còn hơn là miệng Tom Cruise.” Tôi cười với em và em có vẻ ngượng ngùng nhưng cũng cười lại. Tôi cúi xuống và tống lưỡi vào trong miệng em, hôn em say sưa. Và mặc dù cả hai chúng tôi đều có hơi thở buổi sáng nhưng nó cũng không làm phiền tôi.
Tôi nhìn em nghiêm túc: “David không có bất cứ điều gì về em có thể làm phiền anh hết.”
Tôi lại nhẹ nhàng hôn em. “Giờ thì đi ăn sáng nào em yêu.” Tôi nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi giường. Em đứng dậy theo tôi, cử chỉ rất uyển chuyển như một vũ công.
Em đứng ở bếp ránh thịt muối trong khi tôi rót cafe ra cốc. Tôi nghĩ đến lần thứ một triệu rằng đây nhất định là cặp mông đẹp nhất trên trái đất. Tôi lại gần và đưa cho cafe cho em, rồi tôi lấy tạp dề vòng qua đầu em và thắt dây sau lưng em. Tôi không thể cưỡng lại nên tiện tay vuốt xuống mông em. “Anh cẩn thận đấy, đừng có khởi động cái gì mà anh không có thời gian để hoàn thành.”
Tôi vòng tay ra trước ngực em và hôn lên sau gáy, sau tai em.
“Nào nào nào anh làm em nứng lên trong khi em đang đứng sát cái bếp đấy nhé! Anh có thể đốt cháy đồ chơi mới ưa thích của anh đấy.”
Tôi dí cặc tôi vào khe mông em. “Thật ra cái đó có vẻ như là đồ chơi ưa thích thứ nhì thôi.”
Em giãy nhẹ. “À đồ chơi ưa thích nhất của anh cũng cần nghỉ ngơi một chút. Cảm giác như ai đó lái cả chiếc xe tải mang tên Mark vào đó.” Rồi em cười với tôi. “Nhưng em sẽ không ngại nếu chuyện đó xảy ra trong sau khoảng một giờ nữa.”
Chúng tôi giành cả ngày để làm tình, phang và bú, tắm gội, chỉ ngắt quang bởi những khoảng trao đổi trong im lặng. Khi nằm quấn lấy nhau trên giường chúng tôi thì thầm những mơ ước và khao khát về tình yêu. Đây chính xác là ngày mà chúng tôi yêu nhau. Ngày chủ nhật của thay đổi, làm cho chúng tôi gắn kết và trở thành tình nhân. Đến cuối ngày thì tôi không thấy bất cứ ai trong hai đứa có thể tưởng tượng ra cảnh phải sống xa nhau. Chúng tôi đã tháo xuống nhiều bức tường cảm xúc mà con người dùng để bảo vệ họ khỏi bị tổn thương, chúng tôi giành cơ hội suốt ngày để trao đổi về những lỗi lầm, những sự sợ hãi và cả những mong muốn. David nói với tôi ít nhất một vài những điều kinh khủng nhất đã xảy ra với em ở trường cấp ba. Tôi biết em đã biên tập lại những chi tiết tồi tệ nhất nhưng tôi hiểu dũng khí của em khi em đã có thể nói được với tôi chuyện đó. Tôi nói với em về những điều kinh khủng mà tôi đã thấy hoặc đã trải qua. Đó là một ngày của nước mắt, an ủi và tin tưởng. David đã trở thành của tôi, và tôi trở thành của em trong ngày hôm đó.
|
Khoảng năm giờ chiều David mặc quần short và áo vào rồi nói với tôi là em sẽ chạy về nhà em để chuẩn bị bữa tối, chúng tôi dự định sẽ giành buổi tối tại nhà em. Tôi nói với em là tôi sẽ gặp em sau khoảng một giờ và trong thời gian đó tôi sẽ đi giặt đồ. Em hôn tạm biệt tôi, đôi mắt biếc của em nhìn vào mắt tôi trong khi em cười nhẹ còn tóc em thì vẫn rối bung như thường lệ. Tôi thò tay vén tóc trên trán em và để đầu ngón tay tôi chạm nhẹ vào em. Em cầm lấy tay tôi rồi hôn nhẹ vào trong lòng bàn tay. Tôi cúi xuống và hôn em, cảm nhận bờ môi ấm áp và cả những cọng râu mới nhú trên cằm em. Trong khi tôi vẫn còn đang ngập tràn giữa những cảm giác ấy thì em chạy đi.
Tôi rời nhà lúc khoảng sáu giờ rưỡi, đi bộ dọc theo con đường nhỏ xuyên qua khu rừng tới dòng suối nơi tôi và David gặp nhau, sau đó đi thẳng tới nhà em. Tôi nhấn chuông ở cổng sau nơi có hàng rào bao quanh nhưng không có ai trả lời. Điều đó làm tôi thấy lạ và ban đầu tôi không biết mình nên làm gì. Tôi có thể vượt qua hàng rào chỉ trong vài giây nhưng David có thể sẽ nghĩ rằng điều đó lạ lùng. Dù sao, cuối cùng tôi quyết định sẽ đi vòng quanh hàng rào tới mặt trước ngôi nhà. Hàng rào bọc kín toàn bộ khu nhà nhưng nó thụt vào ở chỗ đường vào nhà và để lại cỡ khoảng ba mươi mét đường và một cái hòm thư ở phía ngoài hàng rào.
Tôi nhìn thấy một cái gì như là quần khaki và một đống màu đen nằm cạnh đường, một phần nào đó trong tôi đoán chắc đó chính xác là gì và tôi chạy ngay đến đó. Ôi fuck, fuck ! Tôi chạy ngang qua những bụi cây quanh khu nhà và bị những cành cây rạch vào da thịt nhưng tôi không màng tới. Tôi cứ chạy và nghe cả hơi thở của mình bên mang tai lẫn tiếng tim đập thình thịch. Tôi xin với chúa đừng để điều này xảy ra, xin đừng để đó là David. Tôi xin chúa hãy mang tôi đi nhưng xin đừng bắt em.
Thế rồi tôi ôm em trong tay và dùng bàn tay chặn một vết đâm ở sườn em và tôi gọi cảnh sát từ điện thoại di động của mình. Tôi nói với em là em sẽ ổn và xin em đừng chết vì em là cả thế giới của tôi. Và rồi máu tràn cả lên người tôi, có quá nhiều máu chảy ra và tôi không thể chặn nó lại. Rồi tôi nghe tiếng còi hú, cảnh sát chĩa súng vào tôi và tôi trao em cho họ. Họ la lên với tôi và họ chở em đi. Nhưng còi hú thì không bao giờ ngắt và họ túm lấy tôi, còng tay tôi và tống tôi vào một chiếc xe cảnh sát trong khi tôi không ngừng khóc và tự hỏi tại sao tôi lại phải chứng kiến nhiều người chết như vậy. Tôi xin em đừng chết, xin chúa đừng để em chết.
Đến tận đêm cảnh sát mới thả tôi ra. Họ đã kiểm tra tôi bằng sáu cách khác nhau suốt thời gian còn lại của ngày chủ nhật và cuối cùng vẫn còn ngần ngại nhưng đã tin tôi. Tôi hiểu vị trí và hoàn cảnh của họ. Tôi là kẻ tình nghi đáng ngờ. Ngay cả chính tôi cũng sẽ tự bắt mình nếu tôi là họ. Tôi không thể ngừng khóc ở trong đồn cảnh sát và tôi đoán điều đó làm họ thấy lạ, ít nhất tôi biết nó làm tôi như một thằng quái gở. Tôi đã thấy bạn bè của mình bị thương và thậm chí bị giết, bạn bè thân thiết nữa là khác, nhưng khi tôi thấy David trong tình trạng đó, tôi bỗng đánh mất điều khiển. Cảm giác như tôi bị rơi vào một thế giới khác. Ý nghĩ rằng tôi sẽ mất cậu nhỏ ưa đụ của mình xé tâm hồn tôi ra làm hai mảnh. Thậm chí sau đó ý nghĩ đó vẫn đe doạ tôi. Chỉ vài ngày trước đây thôi, tôi khẳng định không ai có thể gây ảnh hưởng đến tôi như vậy thế mà bây giờ, tôi như thuộc về con người ấy và tôi hoàn toàn không có chút tự chủ nào đối với tình trạng này. Không tự chủ, điều đó thật đáng sợ.
Tôi đi lòng vòng trước khi tới bệnh viện. Tôi không biết liệu tôi có thể xử lý được tình trạng mất tự chủ này không nhưng tôi biết chắc chắn là không có cách nào tôi có thể cưỡng lại tìm đến David. Em đã gây nên một thay đổi lớn trong tôi, không có em tôi sẽ luôn đi tìm một nửa còn thiếu của mình.
Ở bệnh viện David vẫn còn đang hôn mê nhưng tôi được vào ngồi cạnh giường em và cầm tay em ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Con dao xuyên qua gan nhưng bác sĩ phẫu thuật đã có thể chữa trị được và họ đang cố truyền máu bù lại chỗ máu em bị mất. Tôi vẫn còn chưa thay đồ nhưng tôi đã vào nhà vệ sinh và cố gắng rửa sạch sẽ nhất có thể. Mặt David bị xước nhưng đó là dấu hiệu duy nhất về những gì xảy ra, ít nhất là từ những thứ có thể nhìn thấy bên ngoài chiếc chăn đắp. Tôi nói nhỏ với em dù tôi biết em không thể trả lời hay thậm chí không thể nghe tôi. Cảm giác được cầm tay em thật tốt, ấm áp, và tự nhiên. Trông em thật bình an và tôi lại tự hỏi lần nữa sao em có thể đẹp trai như vậy, hoàn hảo như vậy. Tôi nói với em rằng tôi yêu em và tôi hứa chỉ cần em bình phục lại thì tôi sẽ chăm sóc em để không ai có thể làm tổn thương em nữa. Đó cũng là điều tâm nguyện tôi tự hứa với mình.
Tôi thậm chí còn không nghi ngờ việc mình sẽ giết bất cứ kẻ nào đã làm điều này với David, vấn đề chỉ là thời gian.
Tôi hẳn đã thiếp đi, gục đầu lên giường em và tới gần sáng, em thức giấc và cảnh sát tới lôi tôi ra khỏi phòng bệnh. Tôi hiểu họ cần nói chuyện với em về sự việc trước khi tôi có cơ hội để nói gì với em, nhưng rời em ra quả là khó khăn.
Tới khoảng mười giờ sáng họ mới cho tôi vào gặp David. Tôi đến gần và cầm tay em.
“Anh xin lỗi David, anh rất xin lỗi.” Nước mắt cứ tràn lên mặt tôi và tôi lại ở trên bờ vực của sự mất điều khiển lần nữa.
Em kéo tôi lại và hôn tôi. “Mark, xin anh đừng khóc. Nếu anh khóc là em cũng khóc theo. Nên tốt nhất là không như thế.” Em nhìn tôi và hỏi: “Sao anh lại xin lỗi? Em vẫn ổn. Mọi việc sẽ ổn Mark, xin anh đừng khóc.” Em cầm tay tôi trong khi hai tay tôi ôm mặt em.
“Lẽ ra anh nên ở đó David. Nếu anh ở đó thì mọi việc đã không xảy ra. Anh rất xin lỗi.”
“Mark nếu anh ở đó thì đúng là nó đã không xảy ra, ít nhất là không phải khi đó. Nhưng anh ơi nó sẽ vẫn xảy ra, chỉ là không phải khi đó thôi.” Em dùng ngón tay cái gạt nước mắt tôi.
“Chúa ơi em yêu anh. Mark em cần nói với anh tất cả mọi việc đã xảy ra để dẫn đến vụ này, và nhiều thứ khác nữa.”
“Em không thể nói với anh tên thằng đó vì cảnh sát đã bắt em hứa là không nói. Anh biết đấy, bọn ngu dốt ấy vẫn muốn tin là anh làm tất cả những chuyện này. Dù sao thì, hồi đó em đi học cấp ba cùng với một thằng. Anh có nhớ em nói với anh là em đã đi học ở hai trường cấp ba khác nhau và cuộc sống của em ở trường thứ nhất rất tồi tệ không? Nguyên nhân là vì thằng này. Khi em mới vào cấp ba em bắt đầu hiểu rằng em là gay và em sẽ phải đối mặt với chuyện đó thì thằng này nó phát hiện ra em là gay. Mặc dù em nói với nó, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã biết, và em nghĩ là nó sẽ ok với điều đó. Nó đã không nói gì, ít nhất là lúc đầu. Em thậm chí đã nghĩ rằng thật tốt khi thằng bạn straight của mình nó chấp nhận việc mình là gay. Nhưng đó chỉ là những gì em nghĩ.
Tôi vẫn ngồi bên giường nhìn em nói và cầm tay em.
“Nào, đoạn này tồi tệ nè và em không muốn anh nổi điên lên.” Em cầm lấy cả hai tay tôi. “Anh hãy nhớ là điều em sắp nói với anh đã qua, nó đã qua và không thể làm lại được.”
“David nếu em không nói ngay thì anh sẽ điên lên mất.”
“Một bữa sau giờ thể dục thằng đó nó hiếp em. Em sẽ không nói hết các chi tiết vì nó không quan trọng. Tóm lại là sau khi xong chuyện nó xin lỗi em. Nó nói nó không biết điều gì đã xảy ra với nó và nó rất xin lỗi. (mẹ sư nó phang con người ta xong thì nói nhỡ chym – hotstud). Và em đã tin nó. Điều lạ là em càng nghĩ nhiều về việc đó thì em càng có nhiều lý do để tin thằng đó, bởi vì ít nhất đoạn cuối cùng cũng khá tốt. Ôi đừng có nhìn em như thế, em mới chỉ mười bốn! Dù sao thì, em tự thuyết phục mình là em yêu nó. Em biết điều đó thật ngu ngốc nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra. Sai lầm của em là ở chỗ em nói với nó và nó điên lên. Vài thằng bạn của nó nghe thấy và tụi nó bắt đầu chọc thằng kia, thế là mọi việc trở nên mất kiểm soát. Vài ngày sau đó chúng túm được em sau giờ học. Anh thấy mấy cái sẹo sau lưng em rồi đó, mấy cái sẹo có từ vụ đó.”
Tôi đã cố giữ ý nghĩ của mình để sao cho ít đau đớn nhất. “Bọn chúng đã làm gì em David?” Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi về điều đó.
“Chúng đánh em bằng dây xích. Chúng đánh em cho tới khi chúng nghĩ rằng em đã chết. Nhưng em đã sống sót và em nghĩ thế là xong chuyện. Em cứ nghĩ sau những việc chúng làm và em không nói lại với cảnh sát về người nào làm thế thì chúng sẽ tha cho em. Thế nhưng mọi việc không chấm dứt kể cả khi em đã chuyển trường. Cứ cỡ một hay hai tháng thằng ấy lại nhậu say và tìm đến em. Giờ thì em hiểu cái gì đã làm cho nó làm vậy, và thật buồn là điều đó đã ám ảnh nó lâu đến như vậy.”
Tôi cần phải đi. Cảnh sát sẽ biết tên thằng đó và nếu tôi không lấy được tên nó từ bọn cớm, ít nhất cũng sẽ có giấy giờ ghi chép lại từ thời gian xảy ra vụ việc, nếu không thì ai đó cùng học ở trường thời ấy sẽ biết tên hắn. Đó là tất cả những gì tôi cần, chỉ một cái tên. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay em và quay đi. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình hẳn đã phát điên khi nghĩ thế, nhưng chỉ vì đó là David đã làm tôi điên, kể cả bây giờ vẫn vậy. Tôi đã ra đến cửa.
“Này”. David la lên và chống một tay lên, vẻ đau đớn. “Cậu bé trả thù, mau lê cái đít anh lại đây.” Em chỉ tay về phía tôi: “Anh không được động vào hắn!”
Tôi đứng sững ra nhìn em, không hiểu em muốn gì.
“Anh lại đây.” Em chỉ xuống giường. Tôi lại gần và ngồi xuống. Em cầm lấy tay tôi. “Mark em biết anh định làm gì.” Và sau đó là cơn bực tức nghiêm trọng.
“Này, em yêu anh điên cuồng nhưng em không muốn hàng ngày đi làm mà ngồi đó lo lắng bồ của mình đang lang thang bên ngoài đi tìm giết một thằng bồi bàn vì bữa tối hôm trước không được phục vụ tốt. Em ghét bạo lực. Em cũng biết là anh thấy cần bảo vệ em. Mark em có thể cho anh biết cảm giác em hạnh phúc thế nào biết được anh quan tâm em như thế.” David nhìn tôi trong nước mắt.
“Nhưng cách mà anh bảo vệ em tốt nhất là hãy ôm em trong vòng tay anh và nói với em rằng em không còn cô đơn, rằng anh sẽ luôn ở đây với em.” Em nhìn tôi trong khi nước mắt em chảy dài trên má.
“Anh có thể làm điều đó không?”
“Tất nhiên rồi David, anh có thể chứ. Thề có chúa là anh có thể làm điều đó tốt hơn bất cứ ai.”
|
Đoạn này cho mình rất nhiều cảm xúc khi dịch, và có nhiều thứ để nói đến. Nhưng mình sẽ chỉ nói đến một vấn đề nổi cộm, mà gần đây trên báo chí và mạng xã hội ở VN cũng rất quan tâm. Bạo lực học đường. Nhiều người cứ chê VN, cho rằng giáo dục ở nước ta tồi tệ này kia. Chất lượng giáo dục thì mình đồng ý là tồi. Nhưng những cái vấn đề như là bạo lực học đường thì ở đâu cũng có. Tất nhiên là ở đâu nhiều, phổ biến và khó kiểm soát hơn thì mình tin là ở VN. Nhưng nói thế để thấy Mỹ cũng không phải thiên đường, học sinh ở Mỹ cũng đánh nhau như ngoé, trên phim ảnh, trên thực tế đều vậy. Nói chung đi học từ cỡ middle school đến high school và ở trường tốt thì không sao ở trường nhiều con nhà nghèo là bạn phải tự lo lấy thân, và thường những thằng to con thì ít khi bị bắt nạt.
Mình không tôn sùng Mỹ, cũng không mù quáng bảo vệ VN vì tự hào dân tộc vớ vẩn. Mình chỉ muốn nói cái xấu cũng như cái tốt nó tồn tại từ sâu trong tâm hồn của giống người, và xã hội như thế nào, môi trường như thế nào, bản tính nghị lực mỗi người ra sao, sẽ làm cho người ta thể hiện ra phần tốt hay phần xấu đó. Bạn chọn lối sống nào?
|
Bảo vệ David. Chapter 2
“Em ổn chứ babe?” Tôi đỡ lấy cái túi nilon chứa đầy đồ cá nhân của em bằng một tay còn tay kia kéo em lại để ôm. Tôi cố gắng thật nhẹ nhàng vì vết cắt của em vẫn chưa lành hẳn và tôi sẽ còn nâng niu em cho tới khi nó lành.
“Yeah Mark, em ổn.” Sau đó em cười với tôi và dúi trán vào ngực tôi, nói: “Chúa ơi anh thơm quá.”
“Unnh uh.” Tôi đặt tay lên gáy em. “Không có sex nha bạn hiền, ít nhất tới khi em lành. Điều hứng thú nhất mà chúng ta có thể làm trong vòng một tuần tới là nắm tay nhau. À, có thể là hôn nữa.” Tôi vuốt nhẹ lên sau cổ em và em như muốn hất nguyên cả đầu em ra sau về phía tay tôi.
“Em biết,” em than thở, “Em chỉ muốn nói là cảm giác có anh ở bên thật tốt, thế thôi.” Sau đó thì em nghiêm trọng hơn: “Nhưng anh yêu, em biết là em sẽ không làm gì ngu ngốc đâu, ông bác sĩ đã nói với em tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra. Em sẽ ngoan. Hãy té ra khỏi cái bệnh viện này trước đã.”
Rồi em lại dúi đầu vào ngực tôi. “Nếu anh cũng tốt thì em sẽ cho anh xem vết sẹo của em.” Em lại cười và đôi mắt lục loé lên ánh sáng vui đùa. Chúa ơi liệu tôi có thể yêu người đàn ông này nhiều hơn hay không?
Sau khi một y tá đẩy xe lăn đưa David vào tới hành lang chính, chúng tôi bước từ đó ra ngoài dưới ánh nắng chan hoà của một ngày tháng sáu. David vui như một chú cún nhỏ khi ra khỏi bệnh viện nhưng em bước rất thận trọng và rõ ràng là em vô cùng cẩn thận sau cuộc phẫu thuật. Tôi đã mang cho em quần áo mới để mặc ở nhà vì rõ ràng là những đồ em mặc khi bị tấn công đã nhuộm toàn máu. Đôi mông nhỏ xinh đẹp của em nhìn thật tuyệt trong chiếc Docker’s mà tôi mới mua cho em. Cuối cùng khi chúng tôi ra tới xe của tôi và ngó thấy không có ai ở quanh thì chúng tôi quay vào nhau cùng lúc và đồng thanh: “I love you.” Cả hai cùng bật cười vì điều này rồi David cố gắng để nghiêng người sang phía tôi nhưng tôi dùng tay để ngăn em lại và em cười.
“Em chỉ cần quay đầu lại thôi, đừng nghiêng người, hãy để việc đó cho anh.” Em làm theo và chúng tôi hôn nhau nhưng tôi vẫn giữ tay tôi trên vai em để giữ cho em khỏi dịch chuyển quá nhiều.
Tôi biết là tôi có thể làm được nhiều thứ trong giây phút này nhưng tôi không muốn cảm xúc đi quá xa. Đã có quá đủ nước mắt rồi, nên tôi ngồi lại xuống và khởi động xe. Sau khi chúng tôi ra tới con đường về nhà tôi thi tôi đặt tay tôi lên tay của em và nắm chặt lấy. Em lập tức nắm lấy tay tôi bằng cả hai tay em. Chúng tôi cứ giữ yên như thế cho đến khi về đến nhà. Bởi vì những ký ức của David với ngôi nhà em còn đó nên chúng tôi quyết định sẽ ở nhà tôi và sau đó mới xem nên làm tiếp thế nào. Tôi biết chắc chắn là tôi ở đâu cũng được chỉ cần tôi ở cùng em thôi.
Tôi giữ cánh cửa mở cho em và chạm vào lưng em khi em bước qua tôi vào phòng khách. Em dừng bước, quay lại và bước vào trong vòng tay tôi. Tôi vòng tay ôm nhẹ người em khi em ngả đầu vào ngực tôi.
“Em an toàn rồi David.” Tôi luồn tay vào trong chiếc áo phông mỏng để xoa nhẹ lưng em. “Hắn đi rồi và sẽ không gì có thể làm đau em nữa.” Tôi hôn lên bên đầu em. Tôi có thể nghe tiếng trái tim e m và cảm nhận hơi thở ấm áp của em phà vào lồng ngực tôi qua làn áo.
“Em biết, … em biết em an toàn. Chỉ là những cảm xúc trong tuần qua. Có một chút hơi quá nhiều, vậy thôi.” Em ôm tôi chặt hơn và nói vào ngực tôi. “Em không muốn hắn chết. Cho dù sau tất cả những việc đã xảy ra, qua rất nhiều năm hắn đã thật bệnh hoạn, điên khùng, nhưng em không muốn hắn chết.”
“Anh biết, baby.” Tôi vuốt lên tóc em. “Hắn tự chọn quyết định đó, đâu phải em. Điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của em. Chúng ta phải làm cho em mau lành hoàn toàn.” Tôi ôm giữ lấy đầu em bằng cả hai tay. “Phải không nào em yêu?”
“Phải rồi. Em sẽ lành mà. Em sẽ ngoan và sẽ chữa lành hoàn toàn.” Em lùi lại và nhìn vào tôi. “Anh hứa với em điều này nhé?”
“Bất cứ điều gì em yêu.”
“Ngay khi em lành anh sẽ phang em quên trời đất.” Em khẽ cười ngượng ngùng và đôi mắt xanh lại rực lên.
Tôi kéo em lại để giữ đầu em giữa hai bàn tay và hôn em thật sâu. “Chúng ta sẽ chơi nhau hàng đêm em yêu. Em sẽ không ngồi nổi trong sáu tháng liền.”
“Tốt. Như vậy chứng tỏ anh thấy em hấp dẫn, nóng bỏng.”
“Nóng nhất luôn em yêu. Nhưng hiện giờ thì chúng ta phải gạt cái ý nghĩ phang phập ra khỏi đầu em và chuẩn bị mọi thứ để em có thể nghỉ ngơi. Anh không nghĩ là trong ngày đầu tiên ra viện mà em lại cứ đi lại nhiều quá. Điều anh có thể làm là, nếu em chịu hứa là sẽ không đòi làm tới thì anh sẽ mát xa lưng cho em.”
“Ohh fuck yes! Em thích được mát xa lưng.”
“Okay vậy hãy vào phòng ngủ và thay đồ ngắn ở nhà để anh có thể bắt tay vào công việc nào.” Tôi cầm tay em và dẫn em đi chầm chậm vào trong phòng ngủ. Tôi có thể thấy là em đang rất mệt mỏi nhưng chỉ nằm yên để tôi mát xa cho thì em sẽ thư giãn và còn có thể ngủ sau đó.
Cả hai chúng tôi cùng cởi đồ và chỉ mặc độc quần đùi lót. Tôi lên giường từ phía sau em và bắt đầu bóp vai em. Tôi ước gì tôi đã không quên mua một chút dầu hoặc vaseline. David có vẻ cũng không để ý. Sau khoảng mười lăm phút thì em bắt đầu gà gật nên tôi đặt em nằm nhẹ nhàng xuống giường. Đầu em gác nhẹ lên cánh tay tôi và tôi kéo chăn phủ lên cả hai. Tôi ngắm em ngủ một lúc rồi cũng cuốn vào giấc ngủ theo em.
Tôi thức giấc sau khoảng một giờ bởi vì David rên rỉ trong giấc mơ và có vẻ như em đang chiến đấu với một kẻ thù vô hình nào đó. Tôi đoán là tôi biết hắn. Tôi bắt đầu vuốt tóc em và như thường lệ nó làm em bình tâm trở lại. Những cơn ác mộng này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Tôi không tưởng tượng nổi. Bản thân tôi thỉnh thoảng vẫn gặp những cơn ác mộng của mình.
Khi tôi thức giấc lần nữa thì David đang nằm gác lên một bên ngực tôi với cánh tay em ôm vòng qua ngực bên kia.
“Babe em thức rồi à?”
“Cũng hơi hơi.”
“Vết thương của em sao rồi?”
“Nứng”. Em cười nhẹ và ôm tôi chặt hơn.
“À, rồi. Vết thương thì nứng. Thế còn em thì sao nè?”
“Cũng nứng luôn.” Em liếm đầu ti bên phải của tôi.
“Oh babe không. Nào nào! Em biết là em không thể làm thế mà.” Tôi kéo mặt em đối diện với tôi. “Em dư biết anh cũng muốn điều đó thế nào. Nhưng em cần có thời gian để bình phục. Em còn nhớ những gì bác sĩ nói với em chứ?” Tôi cúi đầu xuống và môi chúng tôi kề gần sát vào nhau.
“Em biết, em sẽ ngoan.” Em cười. “Nhưng em vẫn nứng.”
Tôi ngồi hẳn dậy và nói: “Rồi để anh tính coi. Em biết không có một anh bác sĩ trong quân đội là bạn tốt của anh và có thể anh ta sẽ có lời khuyên nào đó cho mình.”
Tôi nhảy ra khỏi giường. “Vấn đề là làm sao để lấy số của anh ý. Anh nhớ là anh ý đã chuyển tới Cảng Ord.” Tôi đã đi rồi nhưng lại vòng ngay trở lại giường khi thấy David đang ngồi dậy.
“Em yêu anh sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều nếu em nằm đó và nghỉ.”
Tôi phải giơ cả hai tay lên cao để ngăn cuộc biểu tình sắp nổ ra của em lại. “Anh biết em không muốn làm vậy nhưng ông bác sỹ ổng doạ anh vãi hàng ra với những biến chứng có thể xảy đến.” Tôi đẩy em nằm lại xuống bằng cách hôn lên em cho đến khi em chịu nằm hẳn xuống giường.
“David anh biết anh có vẻ hơi quá ở đây nhưng em là điều quan trọng nhất đối với cuộc đời anh. Xin hãy làm điều này vì anh.” Tôi hôn lên đôi mắt em. “Xin em.”
David nhìn tôi và nói một cách nghiêm túc.
“Em ước gì em biết anh từ khi chúng ta còn là những cậu nhóc. Chúng ta đã có thể đi câu cá, cắm trại cùng nhau.”
Em với tay lên đầu và lấy ngón tay làm lược chải tóc tôi. “Chúng ta đã có thể ngủ tại nhà nhau, cùng xem tivi, đi chơi trên xe của nhau và nghịch ngợm cùng nhau. Rồi một tối chúng ta ngủ cùng nhau, mọi việc sẽ đi xa hơn và anh sẽ hôn em, em sẽ hôn lại anh và chúng ta cùng tập nuôi sóc trong chai, cuối cùng anh sẽ làm tình với em, hai chân em sẽ ôm vòng quanh một cậu Mark mười bảy tuổi. Chúng ta sẽ yêu nhau và sẽ sống bên nhau trọn đời.”
Tôi cảm nhận được nước mắt chảy xuống trên má mình nhưng tôi mặc kệ.
“Mark nếu anh muốn em nghỉ ngơi thì được thôi. Anh nói em là điều quan trọng nhất của đời anh. Em ước em có thể nói cho anh biết anh đã trở thành như thế nào với em. Em thậm chí không phải là em cho đến khi anh tới và giờ anh là tất cả của em.”
Nước mắt tràn ra từ mắt em. Tôi nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng ôm em. Tôi hôn em và giữa em ở đó.
Vài phút sau tôi đứng dậy và cuối cùng tôi tìm được số của anh bạn bác sĩ, thật ra là tôi tìm được số mà từ đó tôi hỏi được số của anh ý. Mười phút sau tôi nói chuyện với anh và được anh khẳng định điều tôi nghĩ hồi nãy. David có thể làm tình miễn là em không động đến cơ bụng. Rõ ràng vụ này sẽ loại trừ đâm thọc ra, nhưng anh bạn tôi gợi ý một vài trò chơi an toàn. Anh ta là người duy nhất trong quân đội biết rằng tôi là gay. Tôi đoán có thể anh ấy cũng vậy nhưng tôi không bao giờ hỏi.
Tôi chui vào tủ đồ để lấy hai cái gối và vòng ra phòng khách để lấy thêm cả những cái gối tựa ở sofa. Tôi mang hết vào phòng ngủ.
|
Trong sinh hoạt thường ngày và ở những môi trường ít trịnh trọng người Mỹ dùng rất nhiều những từ như shit, fuck, ... Các bạn có thể xem phim, xem show, ... và nhận thấy điều này. Có khi người là làm méo tiếng chỗ đó để xoá nó đi nhưng cũng có khi người ta không làm vậy. Thậm chí có chương trình người ta đã đếm xem trong một phút truyền hình trung bình có bao nhiêu chữ chửi thề. Nói chung người Việt cũng vậy. Ở trong môi trường bạn bè nhiều khi người ta nói Đỗ Mười, như là câu cửa miệng. Mình cố gắng hạn chế nhất có thể khi dịch những chữ đó, hoặc là nói tránh sang chữ khác mà có thể vẫn trúng ý nhưng nguyên tắc chung nhất của dịch vẫn luôn là cố gắng giữ càng sát bản gốc càng tốt nếu có thể nên một số trường hợp mình giữ nguyên chữ tiếng anh. Ví dụ những đoạn đang làm tình mà rên fuck yeah thì có dịch ra tiếng việt cũng không biết nên dịch sao cho phải, có khi mấy bạn người Việt cũng rên như vậy cũng nên? Có vài thuật ngữ sau mà người ta hay dùng, mình muốn giới thiệu để các bạn nghe phim cho tiện: "scare the shit outta someone" : doạ vãi cứt ra "Fuck someone's brain out" : phang cho ai đó quên trời đất, ví dụ David đòi Mark "fuck my brain out". Mỗi khi muốn nhấn mạnh cái gì họ cứ thêm fuck, fucking, the fuck vào câu nói, mà hoàn toàn có thể bỏ đi. Đây là một thói quen mà mình nghĩ không nên có. 'You feel fucking good" "where the fuck do I find his number?" "You know what the fucking doctor told you." "I don't fucking wanna do that."
|