Chàng Bảo Vệ David
|
|
Sáng hôm sau tôi thức dậy thấy David đang sục cu mình. Em nhìn tôi trong khi miệng đang ngậm nguyên con cặc bự chảng. Em rút nó ra.
“Chào buổi sang babe.” Tôi lầm bầm. “Em tìm thấy gì thú vị ở dưới đó hả?”
Giờ thì em kê mặt lên tay và cạ đầu cu tôi vào gò má. “Mark … anh nghĩ em có nên bán nhà đi không? Em biết chúng ta mới chỉ bên nhau một thời gian ngắn nhưng … anh có nghĩ em nên làm thế không?”
Tôi đặt tay lên vai em và nói. “Em lên đây chút nào.” David chống tay lên rồi nằm dúi đầu vào hõm cổ tôi. Tôi vòng tay quanh em và ngửi mùi cơ thể em.
“David anh không muốn nói điều gì nghe có vẻ tư lợi ở đây.” Tôi vuốt tóc em nhẹ nhàng.
“À thì em chỉ muốn biết anh nghĩ gì thôi mà. Anh nói tư lợi là ý gì?”
“Ý anh là em sống cùng anh, chúng ta như một đôi. Nhưng đó là nhà em … anh hi vọng nó chỉ là cái nhà của em chứ không phải là tổ ấm.” Tôi trượt em xuống khỏi ngực mình và lăn em nằm ngửa ra sau đó lại ôm qua người em và nhìn vào mắt em. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt đang dâng lên trong mắt tôi. “Bán phứt nó đi David! Đây là tổ ấm của em và anh là người yêu em, baby, điều đó sẽ mãi không thay đổi. Anh muốn em ở đây với anh. Chấm. Cái nhà đó thuộc về một quãng thời gian khác, hiện giờ chúng ta là một đôi và anh hoàn toàn thuộc về em và … à… David anh muốn em luôn luôn ở đây với anh.” David dùng ngón tay cái để gạt nước mắt tôi.
“Em sẽ rao bán nó hôm nay.” Em kéo tôi xuống để cho mặt chúng tôi kề sát vào nhau. Giờ thì tới phiên em vuốt tóc tôi. “Em sẽ không bao giờ rời xa anh Mark à.”
Tôi oà khóc và David thì cứ liên tục nói em sẽ không rời bỏ tôi, trong khi em vẫn vuốt tóc tôi.
Cuối cùng tôi ngồi dậy trên giường và lấy cườm tay lau mắt. “Wow! Nước mắt ở đâu ra ý nhỉ?” Tôi có cảm giác thật ngốc nghếch. David đang xoa lưng tôi và tôi nhìn xuống em. “David em đúng là biết cách để lộn trái anh từ trong ra ngoài mà.” Nhưng tôi cảm thấy nghẹn lời lần nữa và lại thổn thức, tôi cuộn tròn lại như một trái bóng, đầu gối lên ngực David và em ôm lấy tôi trong khi tôi tiếp tục khóc.
Hẳn là tôi đã ngủ thiếp đi và tôi thức dậy vào khoảng mười giờ, David đã ra khỏi giường còn cặc tôi thì nứng muốn nổ tung ra. Tôi nằm đó mà tự hỏi vì sao mình lại khóc trước đó. Lý do rõ ràng là vì tôi yêu em và tôi muốn có em cùng tôi nhưng tại sao lại khóc? Tôi thấy có vẻ ngớ ngẩn nhưng tôi cũng biết có cái tình trạng là người ta hay nói người như tôi không nên khóc, đó là điều đáng xấu hổ. Cuối cùng tôi quyết định là sẽ mặc kệ, nếu tôi mà không khóc được với David thì tôi hẳn phải là một thằng bệnh.
Tôi nghe thấy tiếng David từ trong bếp và nghe như là em đang nói chuyện điện thoại. Tôi dậy và cứ trần truồng đi về phía tiếng nói của em, lấy con cặc nứng làm hoa tiêu chỉ đường. David đang gọi điện, với một người môi giới bất động sản tên Carol, và em mặc độc chiếc quần short túi. Em nhìn vào mắt tôi rồi nhìn xuống con cu tôi và cười. Tôi tới sau em ôm lấy em và bắt đầu hôn lên cổ em. Em giãy giụa thế là tôi đè nghiêng đầu em sang một bên để dễ bề tiếp cận cổ em hơn. Giờ thì em bắt đầu gây ra những âm thanh nhỏ và cố che dấu nó qua điện thoại để Carol không nghe.
Tôi đẩy em sát vào quầy bàn đứng và tôi vươn qua em để với lấy chai dầu ăn. Em nhìn tôi bằng ánh mắt thoáng chút lo lắng lẫn kích thích trong khi tôi cởi nút quần em và thả nó xuống sàn. Giờ thì em đang nứng lên rất nhanh và tôi lấy ít dầu thoa thành vòng tròn quanh đít em. Khi ngón tay tôi xuyên vào trong em thốt lên :Oh!, rồi vội chữa: “Oh Carol như thế tốt đấy và tôi rất cảm kích điều đó! Hay là tôi sẽ rẽ qua bữa nay và ký giấy tờ luôn?” Tôi bắt đầu trượt cặc mình từ từ vào trong đít em trong khi em chổng mông ra sau và kê tay cũng như đầu lên hẳn trên quầy. Và em nói: “Carol, cám ơn rất nhiều. Tôi sẽ tới sau một chút nữa. Bye!” Giờ thì em toàn tâm toàn ý vào vụ đụ đéo. Tôi đâm vào từng nhát thật nhanh, đầu gối tôi hơi cong và dạng ra để lấy góc cho chuẩn, tay tôi vịn vào vai em.
Chẳng hiểu sao tôi chợt nhận ra là chúng tôi thật giống một đôi cún đang làm tình và tôi thoáng lên ý nghĩ cảnh đó làm cho David thật dâm đãng đĩ thoã nhưng ý nghĩ đó thấy ghê nên tôi gạt nó ra khỏi đầu. Em không phải chỉ là thằng đĩ của tôi, em không chỉ là bạn trai tôi, càng không phải chỉ là một chàng trai bất kỳ, em là một người đàn ông trưởng thành mà tôi yêu. Hơn tất cả, em là người yêu tôi và trong khi tôi đứng đây chơi em như điên, tôi quyết định rằng nếu có ai hỏi tới, tôi sẽ trả lời rằng David là người yêu mình.
Tôi giáng vào em như điên dại và em thì rên gần như là gào thét âm thanh David trong khi lăn qua lăn lại đầu em trên quầy. Trên người cả hai chúng tôi có một lớp sương mỏng mồ hôi và cặc tôi chuyển động nhanh đến nỗi khó nhìn thấy. Tôi có thể cảm nhận được nước nhờn của em cung vẩy vào dưới chân mình và tôi rờ tới để hứng lấy nó vào lòng bàn tay trong khi cố gắng không chạm vào cu em nhiều quá. Khi tôi đã hứng được một bàn tay đầy tôi xoa chúng lên ngực em. David ngáp lấy không khí và ngay lúc đó tôi vồ lấy cặc em và nó bắt đầu phun trong khi tôi cũng nhả cơn cực khoái của mình bơm đầy vào đít em. Rồi tôi nhẹ nhàng đẩy thêm trong lúc tinh trùng của tôi bị ép vào trong lỗ đít em và David từ từ bình tĩnh lại. Cơ thể em vẫn còn đang căng. Tôi thấy chân em run run nên tôi vòng tay quanh em để chắc chắn là em khỏi ngã.
“Oh fuck! Anh phải đăng kí bằng sở hữu cái đó! Oh wow!” David đang ngáp lấy từng hơi thở và dựa sát vào tôi, trong khi cặc tôi tụt ra khỏi em. “Anh có biết là em còn cảm nhận được từng nhát bắn của anh! Anh ra mạnh đến nỗi em cảm thấy nó đụng vào trong em!” Em quay lại và vòng tay ôm lấy cổ tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy quanh hông em. Eo em thật nhỏ còn mông em thì hoàn hảo. Tay tôi cảm nhận được tinh trùng của mình ở đít em.
Tôi đẩy em ra xa một chút đủ để tôi có thể hôn em. Tôi giữ đầu em bằng cả hai tay và đẩy lưỡi vào sâu trong miệng em rồi lại nút lưỡi em vào trong miệng mình. Rồi tôi kéo em sát lại và ôm em thật chặt. Tôi giữ em ở đó lâu đến mức em bắt đầu tự hỏi vì sao.
“Mark! Baby anh ổn chứ?”
Tôi giữ em ra xa một chút. “Chắc chắn rồi, anh ổn!” Rồi tôi hỏi: “Em có muốn tắm chung không?”
Em đồng ý và chúng tôi cùng vào phòng tắm, tay tôi vòng trên cổ em và kéo em lại để hôn sau mỗi bước chân. Cuối cùng em rụt ra khỏi tôi và nhìn tôi.
“À, em đoán vụ này nghĩa là anh thích em?” Em hỏi trong khi cười.
“Chuẩn quá cậu trai xinh đẹp ưa đụ nhỏ bé của anh ạ!”
|
Khoảng một giờ sau chúng tôi lái xe vào thị trấn, quãng đường mất khoảng mười phút và chỉ một lúc sau chúng tôi đã đậu vào một siêu thị nhỏ nơi có tất cả các cửa hàng chúng tôi cần tới, Walgreens và một sàn giao dịch bất động sản.
Ngay khi chúng tôi vừa ra khỏi xe, chúng tôi nghe tiếng gọi rất lớn.
“David! David honey!” Rồi một bà thật lớn tóc màu vàng xám lao tới chúng tôi, hay đúng hơn là tới David. “Ohh honey ta nhớ con quá!”
Rồi đầu David bị nhấn chìm vào khe ngực vĩ đại của bả. “Honey con đã lành sau vụ đó chưa? Con có thể tâm sự ta về mọi thứ!”
“Allie thật tốt khi thấy bác!” David cố kéo đầu ra đủ xa để có thể thở.
Allie quay sang tôi trong khi vẫn ôm David. “Honey con nhất định là bạn trai của David rồi?” Bà ta đưa cho tôi bàn tay chuối mắn và tôi cầm lấy trong một giây. “Damn David con thật đã kiếm được một anh chàng vừa đáng yêu vừa bự con.” Bả lại siết lấy David và cười to: “Bự hơn là tốt phải không honey. Con không cần phải khẳng định điều đó. Tin ta đi, ta biết vụ đó mà.”
Giờ thì cả David và tôi cùng đỏ mặt.
Allie nhìn tôi từ đầu đến chân. “Damn honey nếu ta mà trẻ hơn ba mươi tuổi thì cậu ta sẽ không ra khỏi cái bãi đậu xe này.”
“Allie,” David nói, “Xin bác, con chăn mãi mới lùa được ảnh chịu ăn yên mạch trong tay con. Con không muốn ảnh chạy đi mất đâu.” David hé đầu ra khỏi ngực Allie để nháy mắt với tôi.
“David honey nhìn cái ánh mắt của anh này thì con có cầm gậy mà đuổi cậu ý cũng không đi đâu hết.” Sau đó bả hôn lên trán David. “Honey Fred đang đợi ta trong xe và ổng sẽ điên lên nếu ta bắt ổng đợi.” Bà nhìn David lần nữa. “Con hãy tự chăm sóc mình nhé.” Rồi bả vẫy tay sang phía tôi.
“Con sẽ làm như vậy Allie, thật tốt được thấy bác và con sẽ gặp bác ở ngân hàng ngày thứ hai.”
Allie đã bắt đầu rời đi nhưng lại quay lại. “Oh? Oh đúng rồi honey. Ta nghĩ chúng ta sẽ gặp nhau sau.” Rồi bả lăn đi về hướng Fred.
Tôi tự hỏi không biết David có nhận ra sự khác lạ trong câu cuối hay không.
Tôi đi vào Walgreens trong khi David thì vào sàn bất động sản.
Trên đường về nhà tôi chợt nhận ra là chúng tôi đã vừa trải qua một kì trăng mật và nó sẽ kết thúc vào thứ hai. David sẽ phải đi làm trở lại và mặc dù tôi chưa từng nghỉ làm nhưng chắc chắn là tôi đã chểnh mảng trong thời gian vừa qua. Và tất cả công việc sẽ dồn lại vào tuần tới. Tôi phải gọi cho sáu khách hang trong thứ hai và sếp của tôi thì sẽ tới thăm vào thứ ba sau đó cả tuần còn lại cũng sẽ bận không kém. Tôi vẫn chưa nói với David là chúng tôi gần như chắc chắn sẽ đón sếp tới vào bữa tối ngày thứ ba. Tôi nghĩ mình sẽ bị mắng thật tệ.
Trong quãng thời gian sau đó chúng tôi đã chuyển toàn bộ mọi thứ David cần từ nhà em tới nhà tôi, hay đúng hơn là nhà chúng tôi – vì nó đã trở thành như thế. Em không thể tự đi qua đó nên mặc dù em không bao giờ kêu tôi đi cùng, tôi chắc chắn là em sẽ không tự đi nếu không có tôi đi cùng.
Buổi sáng thứ hai tôi thức dậy và không thấy David trong tay mình. Đồng hồ chỉ 6 h 30 và tôi quăng đôi chân xuống giường để đi tìm em. Em đang chạy quanh bếp, pha cà phê, nướng bánh mỳ và rán trứng. Tôi túm lấy và ôm em từ phía sau.
“Em có vẻ lo lắng khi trở lại làm việc phải không?”
Em quay lại, nhưng vẫn trong tay tôi. “Em đoán là có một chút. Mọi thứ giờ đã khác biệt. Trước kia thì công việc là cả cuộc sống của em hay ít nhất là hầu hết cuộc sống của em. Giờ thì anh là cuộc sống của em. Em thích công việc của mình nhưng …” em ngả đầu vào ngực tôi, “trước đây em còn không biết cuộc đời mình sẽ ra sao.”
Tôi hôn em. “Anh cũng vậy. Nhưng em yêu hãy nhớ rằng, dù cho bất cứ điều gì xảy ra hôm nay hay ngày mai hay tháng sau, em đã không còn cô đơn. Bất cứ điều gì xảy ra từ giờ nó không chỉ xảy ra với em hay với anh mà với chúng ta và tới cuối ngày chúng ta lại có nhau. Em có điện thoại di động và nếu có bất cứ điều gì không tốt em hãy gọi cho anh, anh sẽ tới và dần cho bọn chúng một trận.”
David cười.
Tôi nhớ đến những buổi hẹn của chính mình nên tôi đi tắm. Sau khi tắm xong tôi trở vào bếp mặc độc quần lót và David thì đang đứng đó chỉnh tề quần áo rồi. Em thật đẹp. Em mặc một bộ comple màu xanh dương nhạt, áo sơ mi trắng và cà vạt hai màu xanh lá với Bordeux (màu rượu vang đỏ thẫm, màu Boóc đô - hotstud). Màu xanh lá trên cà vạt làm mắt em rực lên.
“Wow”, tôi nói, “trông em thật tuyệt!”
Em nhìn tôi vẻ ngượng ngùng. “Cám ơn anh!”
“Em còn bao nhiêu thời gian?”
“Em phải đi trong mười phút nữa. Em sẽ tới sớm nhưng sẽ có rất nhiều việc phải bắt nhịp cho kịp.”
Tôi tới bên em và đẩy nhẹ em về phía quầy, rồi tôi hôn em và trong cùng lúc đó thì cởi quần em. Em cố gắng chống lại nhưng lưỡi tôi thì chiếm trọn cổ họng em. Tôi quỳ gối xuống và kéo cu em ra khỏi quần rồi bắt đầu bú trước khi em có thể nói điều gì. Em cứng ngay lên sau vài giây và em ra vào miệng tôi chỉ sau cỡ một phút.
Tôi đứng dậy để hôn em lần nữa và kéo khoá quần cho em. “Giờ thì em sẽ thư giãn hơn một chút.” Em định nói gì đó nhưng lại thôi và cuối cùng em bảo: “Trời ơi em phải chạy đi đây.” Em hôn tạm biệt tôi rồi chạy đi. Tôi trở lại phòng ngủ và mặc đồ vào, khi tôi ra đến phòng khách tôi thấy một chiếc áo sơ mi của David nằm trên sàn.
Tôi nhấc nó lên và đưa lên mũi ngửi, cái áo còn mùi của em và tôi hít thật sâu hơi chiếc áo vào ngực. Tôi nằm lên sofa và nâng niu chiếc áo trong tay mình, với mùi hương của David tràn ngập tâm trí tôi, kích thích khao khát của tôi về em.
Ngày hôm đó của tôi bị chiếm phần lớn bởi công việc và tôi có tìm cách liên lạc với em qua điện thoại nhưng tới tận sáu giờ tối tôi mới có thể về. Tôi gọi David và nói với em tôi sẽ về tới nhà trong nửa giờ nữa, giọng em nghe có vẻ mệt mỏi.
|
Cuối cùng khi tôi vào đến nhà bếp thì David đang dựa vào quầy bếp trong quần short áo phông. Em đang nhấp một ngụm rượu vang. Tôi quăng áo vét lên chiếc ghế và đi tới ôm em và dụi đầu vào cổ em. Sau một lát tôi ngẩng ra để hôn em.
“Chúa ơi hôm nay anh rất nhớ em!” Tôi giữ đầu em bằng một tay và những ngón tay ở tay kia thì đan vào tóc em.
Em khẽ nghiêng đầu và hôn vào lòng bàn tay tôi. Rồi em nhìn vào mắt tôi. “Em đã nghĩ là em sẽ phát điên vì cần anh.” Em vòng tay quanh eo lưng tôi và ngả đầu vào ngực tôi. “Em đã làm sa lát.” Tôi nhìn xuống và thấy sa lát trên bàn với một cốc rượu khác.
“Đã đẹp trai lại còn có tài.” Tôi xoa lên lưng em. “Ly rượu kia của anh hay là em đang chuẩn bị để đón một anh chàng nóng bỏng nào đó?”
“Không anh yêu, chẳng có anh chàng nóng bỏng nào cả. Em không có cả năng lượng cho vụ đó.” Em cười với tôi. “Nếu anh định đi tắm thì tại sao không mang ly rượu theo, em sẽ lấy quần short cho anh. Em đã giặt đồ khi em đi làm về.”
“Nghe được đấy.” Tôi đi về phía phòng ngủ. “Ngày hôm nay của em ra sao?”
“Cũng ok anh à.” Nghe em có vẻ dè dặt. “McAllister, ngài chủ tịch hay là gì đó tương tự thế, ông ta …hmmm … có lẽ khoảng cách là một từ thích hợp.” David ngồi trên bệ xí đóng nắp trong khi tôi cởi đồ để đi tắm. Khi tôi kéo quần xịp xuống David vươn tới vàđỡ lấy cả cu lẫn dái tôi trong tay em. Nó không hẳn là cảm giác tình dục và tôi không cương lên.
“Geezz của anh thiệt bự!” Tôi thực sự thấy ngượng ngùng.
“David thôi nào, em cứ làm như đây là lần đầu em thấy nó ý, và đầy thằng nó còn bự hơn kia.” Em bỏ tay ra.
“Ít nhất là em chưa từng thấy cái nào bự hơn.” Tôi uống một ngụm rượu và bước vào vòi sen. David có khả năng rất tài ở cách em nói chuyện với những bình luận mở kiểu thế.
“David, có một điều anh muốn nói với em và anh không muốn em giận. Anh đã giữ nó mấy hôm nay.”
Em thò đầu vào trong rèm bồn tắm lập tức. “Gì cơ? Oh fuck, sẽ không phải là điều gì tồi tệ chứ?”
Tôi vội vàng tráng sạch và ngắt nước.
“Anh mời sếp tới nhà ăn tối ngày mai.” Tôi cắm đầu xuống.
“Oh fuck! Anh doạ em phát khiếp.” Em cười với tôi. “Anh đã sợ là em sẽ giận à?”
“Ừ, chủ yếu là vì anh cứ chần chừ không nói với em sớm và bởi vì đó là sếp anh. Anh nghĩ em sẽ giận.”
David trông có vẻ tự thoả mãn. “Thật đáng yêu!” Em vòng tay quanh cổ tôi và hôn tôi. Tôi không thể biết em đang nghĩ gì.
“Sao lại đáng yêu?” Tôi lau khô mình và bước vào chiếc quần short.
“Đáng yêu ở chỗ là anh đã sợ.” Em nhìn tôi dò hỏi. “Anh không thấy thế à?”
“Ừ … có lẽ. Ý em là em vui vì anh đã lo lắng về việc anh có thể làm sai gì đó và em có thể giận, và cái việc là anh lo lắng thì tức là anh thực sự quan tâm đến suy nghĩ của em?”
“Chính xác. Anh không cần phải lo. Anh làm tốt. Nào ra đây em sẽ cho anh ăn.”
Chúng tôi mang sa lát và rượu ra hiên nhà và quăng mấy miếng thịt bò lên lò nướng. Khoai tây thì đã ở trên đó từ trước.
Tôi ngồi lên một chiếc ghế trên hiên trong khi David xoay mấy miếng thịt bò. Khi em xong việc, em quay lại ngồi lên ghế cạnh tôi nhưng tôi nắm lấy tay em và kéo em vào lòng tôi.
Em dạng chân ngồi lên lòng tôi và đối mặt với tôi, cằm em dựa lên vai tôi. Tôi vòng tay ôm em.
“Anh đang phải chịu đựng một nỗi thiếu vắng David rất nghiêm trọng.” Tôi thì thào vào tai em và hôn lên cổ em. “Chúa ơi anh thích được ôm em.” Tôi hơi lùi lại và kéo áo em lên để xem vết thương. “Nhìn có vẻ khá hơn rồi. Cảm ơn chúa.”
David nhìn vào mắt tôi và trong mắt em rực lên ngọn lửa yêu thương. “Sếp anh tên gì?”
“Frank Connelly. Em sẽ thích ổng, anh nghĩ thế.” David có chút chân ria hiện ra lúc cuối ngày và điều đó làm tôi nứng. Lúc nào trông em cũng hấp dẫn.
“Nghe có vẻ như là anh thích ông ý?”
Tôi cười: “Ừ, anh nghĩ là anh có. Ổng đã rất tốt với anh. Khi ổng phỏng vấn anh và biết được anh đã từng là biệt kích quân đội thì thái độ của ổng khác hẳn. Ổng đã từng là lính hải quân và mặc dù ổng đã cuối năm mươi nhưng có cái gì đó làm tụi anh cảm thấy gắn kết.”
Tôi kéo đầu David lại để hôn và xoa lưng em. “Có rất nhiều người không biết rằng Frank có bằng thạc sĩ từ Wharton. Ông ý có vẻ cộc cằn nhưng ổng nói thạo tiếng Pháp và tiếng Đức, ổng không phải là một thằng ngốc. Vợ ổng, Marcy là một phụ nữ rất đẹp ở tuổi năm mươi và có vẻ gia đình bả siêu giàu. Nghe có vẻ lạ, nhưng khi anh gặp ổng ở cơ quan thì ổng là một người rất nghiêm chỉnh nhưng khi chỉ có anh và ổng thì ổng lại trở lại thành lính. Ừ, anh thích ổng. Anh nghĩ là anh hiểu ổng.”
Tôi nhìn vào mắt David. “Chúa ơi anh đã rất nhớ em hôm nay! Tôi ôm em thật chặt và chạm trán tôi vào ngực em. Thậm chí cảm giác như là có một nỗi đau thể xác vì phải xa em.”
David nâng đầu tôi lên và hôn tôi thật sâu. “Điều duy nhất làm em sống qua ngày hôm nay là ý nghĩ về giây phút này.” Em ngưng để nói rồi lại hôn tôi. “Em hoàn toàn là của anh Mark, em không thể tưởng tượng ra điều gì khác hơn thế.”
“Em sẽ ổn với việc Frank tới đây chứ?”
“Tất nhiên rồi. Chúng ta có thể làm thịt bò nướng hay cần làm cái gì sang hơn thế?”
“Không cần, anh nghĩ thịt bò nướng là ổn. Anh sẽ rẽ qua siêu thị ngày mai để mua rượu scotch, ông ấy rất thích scotch.”
“Ông ý có biết về tụi mình không?”
“À, có thể.”
“Có thể?”
“Tại vì anh nói là anh có bạn ở cùng.” Tôi nhìn em với vẻ cừu non. “Nhưng anh sẽ nói với ông ấy ngày mai khi ổng tới.”
David đặt tay lên vai tôi. “Mark, hãy làm bất cứ điều gì anh muốn. Nếu anh nghĩ anh không thể nói thì đừng nói.”
Tôi nhìn thẳng vào trong mắt em. “Không em yêu, anh sẽ nói với ông ý ngày mai. Nếu họ chấp nhận được điều đó thì tốt, nếu không thì họ cứ tự sướng một mình.”
David và tôi ăn tối và sau đó nằm với nhau trên chiếc trường kỉ ở hiên. Chúng tôi cùng khao khát nhau thế nên buổi tối kết thúc bằng một màn đụ nhẹ nhàng kéo dài rất lâu làm cả hai cùng mệt nhoài. Có thể chơi David mà không dùng bao thực đã làm nên sự khác biệt, có thể nó không đúng với mọi người nhưng với tôi nó nâng tầm xúc cảm lên một tầng mới. Cuối cùng khi chúng tôi bò vào giường và tôi ôm lấy David, cảm giác ấy thật hoàn hảo là chúng tôi thuộc về nhau, nó giống như chúng tôi đã được chúa ban phước, như là có thiên thần nào đó đã chứng giám cho chúng tôi vậy.
|
Frank tới cỡ tầm sáu giờ tối ngày hôm sau. Có một điều tôi đã không nói với David về việc lạ lùng là làm sao vị phó chủ tịch phụ trách bán lẻ của một công ty lại tới thăm một nhân viên tiếp thị quèn ở vùng hẻo lánh tại Wisconsin. Trụ sở tập đoàn của chúng tôi nằm ở Milwaukee (một thành phố nhỏ chủ yếu có các công ty công nghiệp của bang Wisconsin - hotstud) nhưng công việc của chúng tôi ở bang này so với các bang khác như là Illinois chẳng hạn thì chẳng đáng kể. Một phần của lý do có thể là vì Frank quý tôi, nhưng hẳn là phải có lí do gì đó hơn thế.
Frank lái chiếc BMW 700 màu bạc tới, tôi đi ra cổng để đón ông và như thường lệ, bộ cánh của ông thật hoàn hảo. Mặc dù là một người to lớn nhưng cách ăn mặc của Frank luôn ở thang điểm 9/10 trở lên, và tôi được biết sau đó là mội đường chỉ trên quần áo của ông đều được may ở Anh nhưng vì ông cứ béo lên liên tục nên những thước vải đắt tiền lúc nào cũng như ở trong tình trạng bị hành hạ căng thẳng.
“Frank, ông thế nào?” Tôi đưa tay ra khi đi tới.
“Marky! Này nhóc sao cậu không tìm nơi nào hẻo lánh hơn nữa để ở hả?” Frank bắt tay tôi thật chặt. Rồi sau đó ông cho tay vào túi và ngó xung quanh vẻ tán thưởng.
“Yên bình Frank, ở đây nó yên bình.”
Frank nhìn quanh. “Ừ, Marky, đúng là có vẻ như thế thật.”
“Frank, trước khi chúng ta vào trong tôi có điều muốn ông biết.”
“Cái quái gì mà không thể đợi đến khi cậu rót cho tôi một ly scotch và tôi gặp bạn trai của cậu?” Frank nở một nụ cười thoả mãn.
“Làm thế quái nào mà ông biết điều đó?”
“Ohh Marky ta đã biết scotch từ rất lâu rồi.”
“Frank!”
“À … haha … Tôi biết tỏng cậu là gay từ ngay khi tôi phỏng vấn cậu kia.” Ông cười. “Cái cậu Mark Chauvet mà tôi tuyển hồi đó chẳng có vẻ gì giống một anh chàng đang yêu hạnh phúc nhất thế gian tý nào. Fuck, nóng thế. Tôi phải cởi cái áo khoác này ra.”
Frank cởi cáo khoác và cởi luôn cả cà vạt rồi nhét vào túi, giờ thì bụng ông hiện rõ trên thắt lưng. “Ài, sau đó ta chỉ cần lặng lẽ tìm hiểu thêm một chút thì a ha cậu nhỏ Marky của ta đang yêu!”
Tôi lắc đầu chầm chậm. “Frank ông thiệt tình là … Thế chuyện này có làm phiền ông không? Tôi có làm ông không thoải mái không?”
“Mark cậu thật là muốn ta phải xin xỏ để được một ly scotch đấy hả?”
“Okay, xin mời vào. Chúng tôi sẽ lấy scotch cho ông. Ông biết là ông uống quá nhiều mà.”
Frank theo tôi vào nhà. “Marky cậu sẽ không nghĩ thế sau ba chục năm nữa.”
David đang đứng bên bếp, mặc quần Dockers và một chiếc áo sáng màu, đang quấy món gì đó trên bếp. Frank bước về phía David và chìa tay ra.
“Cậu hẳn là David. Tên tôi là Frank Connelly và Mark có một ông sếp, người đó là tôi.” Hai người bắt tay và nói những lời chào hỏi chúc tụng.
“Frank,” David nói, “chúng tôi không chắc ông thích loại scotch nào nhưng tôi cho là Black Label là một lựa chọn an toàn và tôi nghĩ tôi sẽ uống cùng ông. Mark! Anh uống scotch, beer hay rượu vang?”
David mang ly và đá lạnh ra. Rồi em nhìn lên chiếc áo khoác trên tay Frank. “Frank hãy để tôi treo chiếc áo của ông. Tôi có mắc áo bằng gỗ ở trong tủ.” David nhấc chiếc áo khỏi tay Frank và nhìn qua một lượt. Rồi em nhìn sang Frank và cười. “Áo đẹp quá, làm ở Anh?”
Tôi nhìn em trân trối, có lẽ cả miệng tôi cũng há hốc.
“Cậu đúng rồi David, tôi đã đặt nó ở Anh và Black Label tất nhiên là ổn.” Frank nhìn tôi vẻ “chúa ơi cậu đúng là một thằng ngốc.”
Tôi nói gì đó và rồi chẳng nhớ được mình đã nói gì.
David nhanh chóng treo chiếc áo vào tủ cạnh cửa và rót rượu. “Mark?” Em nâng chiếc ly lên. “Anh uống chứ?”
“Ohh, không, không… anh nghĩ anh sẽ uống bia.” Đột nhiên tôi cảm thấy mất thăng bằng.
David đưa cho Frank và tôi đồ uống của mỗi người rồi lùa chúng tôi ra hiên nhà bằng cách nói với Frank là ở ngoài đó vừa mát vừa thoải mái hơn. Sau đó em nói chuyện với Frank khoảng mười lăm phút về công ty của chúng tôi và những việc làm ăn của công ty. Tôi đoán là tôi đã bị đứng hình vì những hiểu biết của David, rõ ràng em đã bỏ thời gian tìm hiểu về công ty của chúng tôi nhưng nghe cách em nói thì không như vậy. Cách em nói nghe có vẻ như em đã quen nói chuyện như vậy mỗi ngày. Thậm chí Frank cũng tỏ ra bị ấn tượng. David rất dễ chịu, thoải mái với câu chuyện làm tôi có cảm giác như tôi đã không biết điều gì đó ở đây.
David vừa mới rót thêm cho Frank và tự rót cho mình rồi Frank giơ ly lên.
“Dzô!” Frank nhìn chầm chậm qua hai chúng tôi. “Chúc hai cậu sẽ luôn hạnh phúc như ta và Marcy.”
Tôi thấy cảm động và có vẻ điều đó biểu hiện ra ngoài. Frank nhìn tôi và cười như vẻ một người cha.
“Mark có một điều mà ta nghĩ cậu không biết là cháu trai của ta, Christopher cũng là gay. Nó đang học năm thứ hai ở Standford. Ta sẽ qua thăm nó tháng tới.” Ông nhìn xuống bàn một chút rồi ngẩng đầu lên và nhìn chúng tôi. “Thằng con khốn nạn của ta thực tế là đã từ nó và ta muốn cháu ta biết không phải mọi thành viên trong gia đình đều bị điên như thế.”
David và tôi cùng ngồi rướn về phía trước. “Frank … nếu chúng tôi có thể làm gì …”
“Cám ơn Mark. Ta nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, ít nhất là bây giờ. Ta đã cố gọi Chris vài ngày một lần và chúng ta đã đi đến chỗ nó có thể nói với ta điều nó nghĩ.” Ông nhìn hai chúng tôi. “Điều ta muốn nó có chính là điều hai cậu có vẻ như đang có. Ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi Chris có một mối quan hệ, một mối quan hệ bền vững và tốt đẹp. Dù sao thì, đó là điều ta muốn, hay là hướng mà ta muốn đẩy nó vào.”
David nhìn thẳng vào Frank. “Đôi khi, Frank, một người đồng tính sẽ dễ nói chuyện với một người trong giới hơn. Tôi biết chắc là Standford có cả đống những tổ chức của người đồng tính và cả những tư vấn tâm lý tốt nhất thế giới nhưng nếu có khi nào cậu ấy cần nói chuyện với một người đồng tính lớn tuổi hơn về bất cứ điều gì, tôi sẽ hạnh phúc được trò chuyện với cháu ông.”
“Các cậu, ta rất cảm kích vì điều đó và ta sẽ nói lại với cháu ta. Thế còn thức ăn thì sao nhỉ?”
“Oh Fuck!” David nói, “Tôi quên béng đi mất. Mọi thứ đều xong cả rồi chỉ còn nướng thịt bò nữa thôi. Sẽ chỉ vài phút thôi.” David chạy ra và cho thịt bò lên lò rồi lấy khoai tây chín ra đĩa cùng với mọi thứ khác.
Frank quay sang tôi và nói. “Cậu là một thằng ngốc may mắn! Ài … ta còn nghĩ cậu thậm chí không đáng được hưởng điều này.”
“Tôi biết Frank. Tôi biết. Tôi không xứng với David.” Rồi tôi chợt nhớ ra. “Làm thế quái nào mà ông biết tôi là gay ngay từ khi phỏng vấn?”
Frank cười to. “Cậu nhóc, đó là vì những bài tập của cậu. Cậu không biết nói dối và thực tế là cậu không cố tìm cách để nói dối. Mỗi khi ta hỏi về phụ nữ hay cái gì liên quan là cậu trưng ra một vẻ mặt kỳ dị rồi nói một điều gì đó hoàn toàn là sự thật. Marky, cậu đừng có bao giờ vào ngành tình báo.”
David đã gọi chúng tôi và khi chúng tôi bắt đầu ăn thì Frank nói.
“Marky cậu có một bộ đồ nào mà cậu không mua ở J. C. Penny’s không?”
Tôi ngừng ăn và nhìn ông. “Ý ông là sao? Có gì không ổn với quần áo của tôi à?”
“Mark, cuối tháng này ta muốn cậu gọi tới văn phòng và nói với thư ký của ta là ta đã dặn cậu tới gặp trước khi ta bay sang Cali với Chris. Và … ta muốn cậu ăn mặc làm sao để gây ấn tượng tốt.” Ông quay sang David với một vẻ mặt nghiêm trọng. “David cậu phải giúp chàng ngốc của cậu.”
David nhìn ông. “Ông muốn anh ấy sẽ gây ấn tượng gì? Tôi muốn nói, kiểu Ý hay là kiểu Anh?”
“Kiểu Anh nhưng vẫn có dáng vẻ Mỹ.”
“Được rồi tôi sẽ đi mua cùng anh ý cuối tuần này.”
Tôi bắt đầu có cảm giác như thể là mình không có mặt ở đấy.
“Thế có vấn đề quái gì với quần áo của tôi nào?”
Cả hai nhìn tôi cứ như tôi mới ba tuổi.
David hỏi. “Có phải anh ý cần một hình ảnh lâu dài không? Ý tôi là anh ý có cần cả một tủ đồ không?”
“Ừ, gần như chắc thế nếu mọi điều ta nghĩ đều đúng.” Ông nhìn sang tôi. “Có thể sẽ có vài thay đổi. Đến khi đó ta sẽ biết.” Rồi ông lại nhìn như có vẻ có cái gì mới bừng lên trong ông. “Anh có tiền chứ, ý tôi là anh có thể trả được mấy cái quần áo mới này chứ hả?”
“À, vâng. Tôi sẽ cần bao nhiêu đây? Tôi có 22 ngàn trong tài khoản vãng lai ở ngân hàng.”
Frank và David cùng kêu lên. “Hai mươi hai ngàn trong tài khoản vãng lai!” Cả hai nhìn tôi như thể tôi mới từ hành tinh khác tới.
“À thì … tôi đã định mở một tài khoản tiết kiệm.”
Frank nhìn sang David. David nói, “Tôi sẽ lo vụ này Frank. Tôi làm ở nhà băng.” Frank thì cứ lắc đầu.
Cuối buổi tối chúng tôi cùng tiễn Frank ra xe. Phút cuối cùng cánh cửa kính bên lái trượt xuống và Frank thò đầu ra. “Đừng có quên cuộc hẹn cuối tháng đấy. Vụ này có thể, … à không vụ này sẽ rất quan trọng. Tôi cần cậu ở đó.”
David và tôi dọn dẹp hiên và mang đồ vào trong để vào máy rửa bát. Cuối cùng khoảng mười giờ chúng tôi vào phòng khách. Tôi nằm lên sofa và cởi áo thun ra. David thì trần truồng hoàn toàn trước khi em nằm xuống theo tôi và nhoi vào trong tay tôi, lấy cánh tay tôi làm gối.
Tôi thoáng lên một ý nghĩ đòi lại công bằng sau vụ vừa bị làm nhục hồi nãy. Thực ra thì tôi định là sẽ chơi em thật bạo. Không, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ làm đau em, chỉ là một chút mạnh bạo hơn trong tình dục thôi. Tôi hiểu rõ là cả David và Frank đều nghĩ tốt cho tôi.
Khi tôi nhìn xuống David thì tôi nhận ra em đang khóc. Tôi sửng sốt. Tôi không biết cái gì đã gây nên điều đó và tôi sợ rằng nguyên nhân là việc gì đó tôi đã làm. Tôi chạm vào tóc em. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
“Ôi David. Anh … anh không cố ý. Babe xin đừng giận anh.” Tôi nhẹ nhàng quay đầu em về phía tôi. “Xin em David, xin em đừng giận.”
|
Xin bắt đầu chém về một vấn đề đầu tiên, rất quan trọng, là vấn đề tiền đâu?
Mình thích cái cách tác giả miêu tả về một số vấn đề liên quan đến tiền bạc, nhất là quản lý tài chính cá nhân (personal finance) trong truyện này. Đây là vấn đề được nghiên cứu ở phương tây rất nhiều và được dạy trong trường phổ thông K-12. Vì thế nói chung đến tuổi trưởng thành (sau 18) thì chỉ cần là một người nghiêm túc, có trách nhiệm với chính cuộc sống của mình thì ai cũng sẽ phải quan tâm đến môn đó và biết một số nội dung cơ bản của nó. Đáng tiếc là ở phương Đông thì còn ít có chương trình này, dẫn đến hầu hết các tập đoàn lớn, các công ty lớn của phương đông đều là tập đoàn gia đình hoặc là tập đoàn nhà nước. Tức là những kiến thức về làm giàu, quản lý tài chính cá nhân người ta chỉ mang ra chia sẻ với người trong gia đình, mà không chia sẻ cho xã hội, dẫn đến những người có xuất thân từ tầng lớp nghèo sẽ ít cơ hội được tiếp xúc và tiến thân vào giới giàu, hay ít nhất là tự do tài chính. Bắt đầu từ đoạn này câu chuyện sẽ chuyển sang hướng cuộc sống của các nhân vật liên quan nhiều hơn đến tài chính và dẫn dần họ vào giới thượng lưu. Mình muốn giới thiệu và trao đổi một vài vấn đề về kinh tế, tài chính để nếu bạn nào có hứng thú thì cùng chém gió hoặc là để những bạn chưa quen dễ đọc phần sau hơn.
Có một số thuật ngữ rất quen thuộc của lĩnh vực ngân hàng nhưng ở VN thì mình không biết là người ta dùng chữ gì. Checking account mình đành dịch tạm là tài khoản vãng lai. Saving account thì có lẽ là tài khoản tiết kiệm rồi. Cùng là tài khoản ngân hàng, nhưng hai tài khoản này có ý nghĩa và có mục đích sử dụng khác nhau, tuỳ theo quy định của mỗi ngân hàng. Checking account dùng để rút tiền liên tục, dù số lượng nhỏ lẻ, thường là khi rút không bị tính phí, ví dụ dùng tài khoản này để thanh toán các chi phí mua đồ ăn, trả tiền xăng xe, ... tức là các chi phí lặt vặt và xuất hiện nhiều. Nó giống như cái ví tiền của bạn, chỉ khác là thay vì cầm một đống tiền trong túi dễ bị cướp, hoặc dễ bị trộm nó vào nhà lấy mất thì bạn gửi tiền ở ngân hàng và rút ra dùng dần qua thẻ hoặc qua viết séc (check). Tài khoản này thường không có hoặc có lãi suất rất thấp. Saving account mục đích là để bạn dành một món tiền cho một mục đích nào đó, có thể là để phẫu thuật thẩm mỹ kéo dài cơ quan sinh dục, hay bơm ngực bơm cơ; cũng có thể là để dành tiền cho con đi học đại học, hay để dành tiền phòng khi đau ốm, về hưu ... Tuỳ theo ngân hàng sẽ giới hạn số lần rút tiền, số tiền rút tối thiểu, số tiền gửi tối thiểu để mở tài khoản, và có thể có tính phí. Tài khoản tiết kiệm sẽ được hưởng lãi và lãi suất tính tuỳ theo lựa chọn kỳ hạn của chủ tài khoản.
Một bài học đầu tiên trong tài chính là không để tiền nhàn rỗi. Nếu bạn chăm chỉ, bạn sẽ kiếm được tiền, bạn lười biếng thì bạn nghèo đói. Nhưng dù chăm chỉ đến mấy, ai cũng chỉ có 24h một ngày. Vì thế người ta cần học cách để bắt đồng tiền làm việc chăm chỉ cho mình thay vì để nó nghỉ ngơi. Ngay khi David hiểu rõ cả hai đều muốn một mối quan hệ lâu dài, và đã có đủ thời gian sống bên nhau để tìm hiểu về nhau, thì anh quyết định hỏi ý kiến Mark để bán nhà. Việc để một căn nhà trống chính là để tiền nhàn rỗi nằm không. Đó cùng là lý do vì sao David và Frank cùng hét lên khi Mark nói cậu có 22k trong tài khoản. Nên nhớ 22k (cỡ 500 triệu) cũng không phải một con số quá lớn đối với một người độc thân có công việc thu nhập đều đặn và không có thói quen xài tiền như Mark. Tất nhiên ý mình không phải nói rằng đây là một khoản tiền nhỏ.
Lan man một chút sang vấn đề gia đình. Hiện tại có nhiều vận động về quyền lập gia đình của người cùng giới. Ngoài chuyện đó là quyền bình đẳng (cái này nghe có vẻ xa vời và ít thực tế, giống như quyền tự do sở hữu hay tự do đi lại ở VN vẫn bị vi phạm mãi mà có ai phản đối gì đâu, sao giờ lại phải đòi bình đẳng hôn nhân) thì quyền được lập gia đình có ý nghĩa rất lớn về mặt tài chính. Đối với người khác giới, lập gia đình giúp người vợ đảm bảo được nguồn cung cấp để chăm sóc con cái - vì nuôi một con người đến trưởng thành cần những 18 năm thay vì thời gian ngắn hơn như các loài vật - vì thế mà các loài vật thường sống bầy đàn và tự do tình dục hoặc là polyamory. Ngoài ra còn các lợi ích kinh tế khác khi sống chung như tiết kiệm chi phí ăn uống (bạn nào ở một mình rồi thì biết, nấu cho một người ăn khó hơn nấu cho đông người ăn), tiết kiệm chi phí nhà ở ... Và cuối cùng là bảo đảm công bằng, công khai minh bạch và rõ ràng theo luật pháp việc chia tài sản nếu có chia tay.
|