Chàng Bảo Vệ David
|
|
“Ổng sẽ cho anh một công việc mới.” Nước mắt vẫn đang tuôn trên mặt David. “Em biết cái cách ổng nói chuyện. Anh sẽ có công việc mới và sẽ phải chuyển vào thành phố.”
Tôi chợt nhận ra vì sao em khóc. Tôi nhìn xuống em. “Chúa ơi David! Em biết là em sẽ giết anh nếu em cứ tiếp tục thế này.” Tôi nhìn đi chỗ khác. “Khi anh thấy em khóc như vậy … cảm giác như là anh đang bị đâm vào tim.”
David quay đi để tôi khỏi nhìn thấy. Tôi lại quay mặt em lại.
“David xin em hiểu … sẽ không có một mình anh… chỉ có chúng ta mà thôi.” Em cứ lắc ở dưới tôi kiểu như không muốn hiểu. Tôi hôn lên mắt em. Em định nói rồi lại thôi. “Sẽ không có gì Frank có thể đề nghị với anh, không có bất kỳ ai có thể đề nghị với anh điều gì làm anh rời xa em.” Tôi giữ cho đầu em cố định và David cứ nhìn chằm chằm vào tôi. “Anh đồng ý nghe câu chuyện có vẻ như Frank đang có một công việc gì đó cần anh. Nhưng em yêu, ổng chỉ có thể đề nghị, còn chấp nhận hay không là ở anh và em mà. Như vậy đó trai nhỏ ưa đụ ạ. Anh và em.”
“Không gì, không sức mạnh nào trên thế gian này có thể làm anh rời xa em. Nếu Frank đề nghị chúng ta sẽ quyết định. David, CHÚNG TA sẽ quyết định. Không phải anh và cũng không phải em.” Tôi hôn David thật sâu và sau một hồi em mới chịu hôn lại tôi.
“Em xin lỗi Mark. Có lẽ em đã quá căng thẳng.” David lau nước mắt bằng cườm tay. “Em đã hoảng sợ, em không kịp nghĩ gì.”
Em nhìn tôi. “Em không định làm thế.” Rồi em vẫy tay trong không khí. “Hãy cứ coi như chuyện đó chưa xảy ra.”
Tôi bước qua David và đứng dậy rồi cúi xuống nhấc em ra khỏi sofa.
“Chờ đã Mark! Đừng đánh rơi em.” Em cố ngoái lại để xem mặt đất cách bao xa.
Tôi giữ em trong vòng tay và hôn em. “Hãy lên giường nào.” Tôi đi về phòng ngủ bế theo David. Em thì bắt đầu cười.
Trong khi đang đi tôi nói. “Giờ thì hãy nói anh biết quần áo của anh có vấn đề gì?” Tôi đặt em nằm trên giường và cũng nằm xuống giữa hai chân em, nâng cơ thể mình trên khuỷu tay.
“Mark,” David nhẹ nhàng nhéo ngực tôi bằng ngón tay. “Vòng ngực anh 46 inches (117 cm) và eo thì 36 inches (91 cm). Như vậy là chênh lệch 10 inches (25 cm). Bình thường chênh lệch chỉ 6 inches (15 cm) và áo vest may sẵn thường may theo tỉ lệ đó nên anh sẽ không thể kiếm được cái áo nào vừa nếu anh cứ đi mua đồ may sẵn.”
Giờ thì David đang vỗ nhẹ lên ngực tôi. “Điều tụi mình cần làm là đưa anh đi mua đồ ở chỗ mà họ có thể lo được vụ này. Em hay mua đồ ở một cửa hàng Madison có thể làm việc này. Họ có một số bộ vest được may đo cẩn thận đến mức gần như là đo người để may vậy.”
David cứ thế tiếp tục nói và tôi thì làm cái mặt ra vẻ như là tôi đang chú ý nhưng thực tế thì tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em và cách em nói. Tôi không quan tâm đến những chuyện khác. Nếu cả David và Frank cùng muốn tôi mua mấy món đó thì tôi sẽ mua, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn được nghe em nói chuyện. Em thật đẹp và khi em nói chuyện gì thì đôi mắt em lấp lánh như đang nhảy múa còn tôi thì được ngắm em mà không cần phải giải thích tại sao, rồi lại có thể vuốt tóc em mà em không để ý. Thậm chí nếu em có bảo tôi đi thiến con khỉ đột thì cũng không quan trọng, tôi cũng sẽ gật. Cuối cùng tôi hạ thấp đầu xuống sát ngực em và khi em vẫn tiếp tục nói, cảm giác ấy thật tuyệt. Tôi có thể nghe tiếng từng nhịp đập trái tim em và còn nghe cả hơi thở của em trong khi em đang trong tay tôi.
Hẳn là tôi đã thiếp đi bởi vì khi tôi thức dậy sáng hôm sau, tôi thấy một cánh tay mình vắt qua ngực David nhưng tôi đã đẩy em ra đến sát mép giường. Tôi nhìn lên đồng hồ chỉ 6:23, vẫn còn bảy phút nữa đồng hồ mới báo thức. Không hiểu vì lý do gì mà chúng tôi không còn có thời gian để làm tình. Kể cả nếu tôi có đánh thức David ngay bây giờ thì vẫn không có đủ thời gian để làm gì cả. Tôi kéo em lại gần mình dù biết có thể việc đó sẽ đánh thức em nhưng thực tế thì cũng không có gì khác biệt lắm bởi vì em sẽ phải thức dậy sau bảy phút nữa. Em khẽ lầm bầm gì đó nhưng cũng không cưỡng lại và thế là sau đó em đã trong tay tôi. Tôi quyết định chúng tôi sẽ phải nói về chuyện làm thế nào để có thêm thời gian ở bên nhau.
Buổi chiều hôm đó David và tôi đi tới Madison để tới tiệm may nơi em thường mua đồ của em. Trước khi chúng tôi đi vào tiệm em nói tôi đưa cho em thẻ tín dụng của tôi và đừng có nhìn vào giá đồ. Tôi nói. “Em đùa phải không?”
“Mark, cách nhìn của em về vụ này như vầy, Frank sẽ làm gì đó để thay đổi vài thứ và ổng cần anh thật tươm tất thế nên cách duy nhất chúng ta có thể làm điều đó một cách nhanh chóng thì là làm theo cách của em. Giờ nếu anh cứ nhìn vào giá thì sẽ chẳng làm cho món đồ nó giảm giá đi mà chỉ làm mình thấy tiếc và xót của thôi. Vì thế em muốn anh hãy tin em và cứ lấy bất cứ món gì em chọn. Anh có thể làm điều đó không?”
Ài, cách nhìn của tôi về vụ này là dù cho tôi có làm gì cũng không có khác biệt nên tôi cứ đưa thẻ tín dụng của mình cho David và nghĩ. Mặc kệ đi!
Đến khi ký hoá đơn nhìn thấy hai ngàn hai tôi mới thấy choáng váng. Mà tất cả chỉ để đổi lấy ba bộ vest, hai đôi giầy và vài chiếc áo sơ mi, cà vạt với dây lưng. Xem David có vẻ thoả mãn. Em nói chúng tôi đã có một khởi đầu tốt. Ôi trời!
Khi chúng tôi về tới nhà chúng tôi nhận được tin tốt là căn nhà của David đã được bán với đúng giá mà em treo. Em cần gặp người mua ở ngân hàng ngày hôm sau. Những người mua nhà của David là một cặp vợ chồng rất tốt bụng, và vì họ nuôi chó, giống Weimaraner’s nên hàng rào vòng xung quanh nhà đúng là hoàn hảo đối với họ. Tên họ là Joe và Eileen Oberhoffer và chúng tôi lập tức trở thành bạn bè. Sau khi họ chuyển vào, David và tôi đã đi qua chơi và David rất thích thú với những chú chó nhỏ. Em nằm xuống với chơi với chúng, để mấy con cún trèo lên khắp người.
Chúa ơi em thật xinh đẹp! Tóc đen, hơi loà xoà và đôi mắt xanh lục lấp lánh.
David đang mặc quần bò và eo lưng ba mươi inches ( 76cm ) với cặp mông đáng yêu làm cho em sexy đến không thể tin được, chưa kể việc em ở giữa đám cún con, vụ đó không gây hại gì mà còn đáng yêu hơn nữa. Việc chúng tôi là gay có vẻ được họ chấp nhận một cách rất tự nhiên và rõ ràng là không có khác biệt gì cả; và từ đó cho đến cuối hè họ còn cùng chúng tôi nấu ăn dã ngoại ở ngoài nhiều lần nữa.
Vài ngày sau David và tôi đi lấy quần áo đã đặt và mặc dù tôi không thích điều này, xin khẳng định lại là tôi không thích, dù phải công nhận, là chúng rất đẹp. Cuối tháng cũng là cuối hè đã đến rất gần và tôi gọi đến thư ký của Frank để lên lịch hẹn gặp. Gloria, thư ký của Frank, đã lịch sự hơn thường lệ và tôi có cảm giác là tôi sẽ được mời một công việc mới là rất rõ ràng. Tôi quyết định đã đến lúc cho David và tôi có một cuộc nói chuyện.
Tôi đợ đến sau bữa tối và kéo em ngồi xuống với tôi trên sofa, quần áo đầy đủ. Tôi nằm ngửa còn David thì ngồi dạng trên hông tôi.
“Okay babe, hãy nói chuyện với anh một chút. Em nghĩ gì về chuyện của Frank?” Tôi xoa lên đùi em.
“Chuyện đó làm em sợ.” Em giơ tay lên. “Chờ đã … ý em là cái ý nghĩ về tất cả mọi thứ không chắc chắn, không ổn định nó thật đáng sợ … nhưng dù sao nó vẫn diễn ra dù mình có nghĩ gì.”
Tôi gạt tóc ra khỏi mắt em. “Chính em nói là họ đã đối xử khác với em ở nhà băng. Với cái bằng của em, em có thể xin việc ở bất cứ đâu.”
“Em biết. Ôi chúa ơi cặc anh to quá!”
Tôi giữ cả hai tay em trong tay tôi. “Không có nói chuyện cu cặc ở đây! David mình phải tính vụ này.” Tôi cố tỏ ra nghiêm túc vì tôi không muốn câu chuyện tan nhũn ra vì những ham muốn của chúng tôi nhưng tôi vẫn phải cười.
“Em biết.” David nói bằng giọng nhấn mạnh và rồi em áp đầu lên ngực tôi. “Có một phần rất lớn trong em không muốn thay đổi bất cứ một điều gì trong khi một phần thực tế khác thì hiểu rằng mọi chuyện sẽ phải thay đổi.” Em lầm bầm vào ngực tôi. “Cảm giác có anh tuyệt quá!” Em tiến lên một chút và hôn tôi rồi ngả đầu lên cằm tôi.
“Tụi anh, ý anh là công ty anh, có dùng một dịch vụ rất tốt mà em chỉ cần gọi rồi họ hỏi em một mớ câu hỏi sau đó thì họ ra một cái CV cho em.” Tôi hôn lên đỉnh đầu em. “Em có muốn anh lấy số của họ cho em không?”
David nhấc đầu lên rồi nhìn tôi. “Em có được thưởng đụ nếu làm việc đó không?”
“Tất nhiên.”
“Mark, dzụ này, anh không định mặc bộ đồng phục cũ của anh trong khi chơi em đấy chứ?”
“Ohhhhhhhhhhh David, grrrrrrrrrrrr!”
|
Trong một đoạn này thôi có đến hai lần Mark đề cập về vấn đề "cần phải nói chuyện với David". Mình cho đây là chi tiết đắt giá, vì nó có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì một mối quan hệ bền vững và lâu dài. Con người ta chẳng ai là hoàn hảo, ghép cuộc sóng của hai người lại với nhau thế nào cũng có nhiều khác biệt, thậm chí mâu thuẫn. Giải quyết những vấn đề này thì chỉ có cách dùng đối thoại để chia sẻ, hiểu biết để từ đó đưa ra giải pháp mà dàn xếp cho ổn thoả. Nếu như có hiểu lầm, hay giận hờn, bực tức thì chờ khi cơn giận lắng xuống người ta cần nói chuyện để làm rõ vấn đề, làm rõ cái mình muốn, cái mình có thể cho đi và cái mình mong muốn được nhận lại. Ví dụ chỉ vì thời gian của cả hai người cùng phải đi làm việc bận bịu dẫn đến ít có thể chia sẻ thời gian ở bên nhau cũng là một lý do gây mờ nhạt thậm chí đổ vỡ quan hệ rất phổ biến. Hoặc mỗi một thay đổi lớn ảnh hưởng đến cuộc sống chung như là chuyển nhà, đổi việc, mua sắm lớn, ... đều cần có thảo luận để đi đến thống nhất ý kiến. Chờ đợi đối tác tự hiểu, rồi lại giận dỗi khi đối tác không hiểu, là cách cư xử trẻ con thường xuất hiện trong phim ảnh, truyện tiểu thuyết sướt mướt và chúng có ảnh hưởng tai hại đến cư xử của người ta.
Nhân khi nói về hạnh phúc trong tình yêu và một mối quan hệ lâu dài, mình thấy rất đặc biệt là cả Mark và David đều cùng nghĩ rằng họ đã rất may mắn khi có được người kia, rất may mắn khi có nhau và cả hai đều tự cho rằng bản thân không xứng đáng với người còn lại, đều cho rằng mình phải cố gắng hết sức nếu không sẽ mất người kia. Vì thế, họ luôn nói với nhau rằng họ yêu người kia hết lòng, thậm chí họ không thể sống nếu người kia bỏ họ. Và mặc dù được nghe điều đó từ chính miệng đối tác, họ không vì thế mà nghĩ rằng mình có lợi thế, mình có quyền lực vì đối phương quá yêu mình và sẽ quỵ luỵ vì mình. Nhờ đó cả hai luôn phấn đấu để làm tốt nhất phần công việc của mình, luôn phấn đấu để làm cho đối phương vui vẻ. Nếu có bất cứ khi nào bạn tự hỏi liệu mình có phải đang yêu hay không, chỉ cần hỏi xem mình muốn ở bên cạnh đối phương đến mức nào, có đến trọn đời không và ở bên cạnh đối phương có làm cho bạn trở nên tốt hơn, cư xử tốt hơn, sống tốt hơn hay không? Đó thường cũng là những gì những người yêu nhau làm trong thời gian đầu. Nhưng sau một thời gian ngắn khi những đam mê ban đầu qua đi thì người ta dễ chú ý đến những cái chưa tốt hơn, dễ nghĩ đến quyền lợi cho mình hơn và đẩy mối quan hệ đi xuống.
|
Hoá ra là Frank đã luôn đúng. Khó có thể nói có bao nhiêu phần của những việc xảy ra được thiết kế bởi Frank nhưng dấu tay ổng thì ở khắp nơi. Cuối cùng thì công ty được mua bởi một công ty Đức và Frank trở thành giám đốc điều hành cho các hoạt động ở Mỹ. Một trong nhiều các hoạt động của công ty mới, nếu tính cả các hoạt động ở châu Âu, là sản xuất các công cụ dùng cho vũ khí và đó là lĩnh vực mà Frank định dùng tôi ở đó. Tôi đoán là trong ba ngày tôi ở Milwaukee tôi đã gặp cỡ sáu mươi người điều hành và kĩ sư đến từ châu Âu. Họ cần một người làm trong mảng quân sự với Mỹ và họ giành cho tôi chức vụ điều phối bán hàng khu vực quản lý toàn bộ phần bờ tây sông Mississipi và vùng này có thị phần 65% trong lĩnh vực cụ thể mà họ quan tâm.
David đã tới Milwaukee với tôi và trong ngày đầu tiên khi tôi trở lại khách sạn tôi đã nói với em tôi nghĩ vụ này thế là đã xong. Chúa ơi, tôi mỏi rã rời.
“Em biết, Frank đã gọi và nói với em.”
“Ổng làm quái gì cơ?”
David ngồi trên mông tôi và xoa lưng tôi. “Đừng có giãy nảy lên thế. Ông ý chỉ gọi và nói có vẻ như mọi thứ sẽ diễn ra theo dự kiến và có lẽ em nên đi tìm nhà.”
Tôi càu nhàu. “Và nó không có vẻ gì là lạ với em? Đến anh còn chẳng dám chắc.”
“Frank chỉ muốn làm em có cảm giác là em không bị tách ra. Ông ta thông minh đấy. Ổng đang củng cố hậu phương.”
“Ôi đệt! Thế là tụi mình phải tìm nhà! David làm sao tụi mình có thể làm được?”
“Không chỉ có nhà thôi đâu! Em còn phải kiếm việc nữa.” Em ấn ngón tay cái xuống hõm cổ tôi.
Tôi quay lại nhìn em. “Ừ nhỉ, em nói chuẩn đấy. Anh quên béng mất. Xin lỗi em.”
“Frank sẽ gửi sang một người môi giới bất động sản ngày mai. Anh có lịch họp cả ngày. Anh có tin tưởng để em nhặt ra khoảng nửa tá căn nhà rồi tụi mình sẽ đi xem và chọn không?”
“Sao tụi mình có thể mua nhà khi mà tụi mình còn chưa chắc là sẽ có việc được? Chúa ơi, thấp xuống một chút. Đúng rồi, ngay chỗ đó.”
“À thì em gần như đã lo vụ đó rồi, theo cách nào đó thì là vậy.”
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn David. “Anh có nên biết chi tiết không?”
“Uh, có lẽ không cần đâu.” Em vươn tới và hôn tôi. “Hãy cứ mừng là em luôn đứng về phía anh.”
Tôi với ra sau và kéo em nằm xuống giường rồi ôm lấy em. Em nhìn tôi với ánh mắt tin tưởng. “Anh mừng mà David.”
Tôi hôn em thật lâu trong khi đan tay tôi vào tóc em. Tôi từ từ cởi đồ cho em, từng chiếc nút áo, vừa cởi tới đâu tôi hôn lên đầu vú em tới đó; rồi tới giầy và vớ của em, mát xa chân cho em, tới quần dài và quần lót thì tôi tuột ra cùng lúc thật nhanh. Em đang nằm sấp và đôi mông tuyệt đẹp của em thì khoe ra ở dưới tôi. Tôi liếm chầm chậm tới đó, cắn nhẹ lên hai đỉnh đồi trên mông em rồi banh chúng ra bằng tay. David đã bắt đầu rên âm thanh David từ khi quần em được tụt ra và giờ thì lớn tiếng hơn. Em hít mạnh khi lưỡi tôi ngoáy vòng tròn quanh lỗ. Tôi giành rất nhiều thời gian ngâm mặt mình ở đó và rồi kéo hông em lên một chút để quỳ gối ngay sau em. Tôi chỉ dùng nước bọt để bôi trơn và David thì quạt tay tới lui như đang bơi trên tấm trải giường khi tôi đi vào.
“Oh fuck Mark! Oh fuck babe! Ungh, ungh, ungh!” Em còn đẩy ngược ra sau về phía tôi.
Tôi vươn tới đè lên em để cho ngực và bụng tôi phủ hoàn toàn lên em. “Cặc anh đang trong em babe! Ôi em thật khít, khít quá đi mất!”
“Mark, oh shit! Chôn con cặc anh vào trong em! Babe thật sướng khi anh trong em.”
Tôi trèo lên trên David nhưng vẫn giữ trọng lượng cơ thể ở trên chân và bắt đầu giáng những cú thúc mạnh xuống. Cặc tôi nhắm thẳng vào tuyến tiền liệt của em, em như phát điên và lưng em tràn mồ hôi. David bắt đầu chuyển sang rên rỉ và tôi nhấc em lên trong khi vẫn liên tục dập và tay tôi sục cho em. Em ra nhanh chóng làm mông em thít chặt cặc tôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể chịu được. Tôi rút cặc ra thiệt lẹ rồi xoay em nằm ngửa. Tôi nhào lên hai bên ngực em và chỉa cặc vào miệng em. David hả miệng ra hết cỡ ngay khi tôi cũng vừa bắn, từng đợt từng đợt sữa trắng bơm vào trong miệng em.
Chúng tôi nằm bên nhau và cố lấy lại hơi thở. Tụi tôi quay vào nhau và hôn nhau. Tôi biết cái mùi vị tinh trùng tôi đang nếm là của mình.
“Chúa ơi anh yêu em!”
“Không bao giờ thay đổi!”
Tôi nâng tay em lên và hôn chúng. “Em cứ chọn nhà đi babe. Bất cứ cái nào em thích.”
David nằm nghiêng và nhìn tôi. Em cười nhẹ.
“Gì? Có gì mà đáng cười?”
Em cười to hơn. “Giá mà anh biết đít em nó sướng cỡ nào.” Em đặt tay lên ngực tôi. “Em sẽ lấy ảnh và thiết kế mặt sàn để tối mai tụi mình có thể chọn lại con hai căn chẳng hạn rồi em sẽ lấy báo giá. Anh thích nhiều đất nền hay nhiều diện tích nhà, hay là cả hai?”
Tôi kéo em lên trên mình và hôn em. “Điều quan trọng nhất đối với anh là em thích nó.”
David trợn mắt lên. “Chúa ơi anh thiệt dễ dãi.”
Tôi vuốt tóc em. “Shit, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn nhưng nếu em cần thì hãy gọi anh. Em biết không, thiệt lạ khi thấy Frank phát triển vụ này. Ổng làm rất tốt.” Vuốt tóc em đã gây ra hiệu ứng quen thuộc và tôi nhẹ nhàng lăn em xuống khỏi tôi để tôi nằm phía sau em và ôm lấy em trong vòng tay. Khi em đã ngủ thiếp đi, tôi nghĩ không biết tôi có thể lo được công việc, liệu chúng tôi có tìm được nhà, liệu David có kiếm được việc, không biết em có thích ở đây không và quan trọng nhất là, liệu em có tiếp tục yêu tôi?
Chuyển nhà đã trở thành điều tồi tệ nhất và chúng tôi lại chuyển vào đúng ngày thời tiết tệ nhất trong năm cho đến lúc này và nó lại đúng vào ngày sinh nhật David, ngày 29 tháng mười. Tôi vừa rời nhà cũ và cố cho chiếc xe tải chở đồ lên đường trong khi David thì ở nhà mới để đợi đồ đạc mà chúng tôi đã mua được chuyển tới. Em ở đó để mấy người làm dịch vụ sưởi ấm họ tới và khởi động hệ thống sưởi cho toà nhà.
Sau khi chiếc xe đã rời nhà cũ tôi phải rẽ qua thành phố để có một cuộc họp cho công việc, dự định là nó sẽ nhanh chóng. Khi tôi và chiếc xe bắt đầu rời đi thì tuyết cũng bắt đầu rơi với một tốc độ khó tin và đã biến một quãng đường hai giờ chạy xe thành ra bốn giờ. Tôi đã chuẩn bị ba món quà sinh nhật cho David nhưng cho đến giờ tôi vẫn chưa nói với em về bất cứ món nào. Tôi muốn tất cả đều ngạc nhiên. Tôi đã liên lạc với em trong cả ngày qua điện thoại di động và mọi thứ có vẻ càng lúc càng tồi tệ đi. Có vẻ như tôi thậm chí còn không tới được văn phòng trước năm giờ nhưng họ nói buổi họp vẫn tiếp tục nên chúa mới có thể biết khi nào tôi mới về đến nhà. Cho đến giờ thì tuyết đã đọng cao 12 inches (cỡ 30 cm) và người ta dự báo là sẽ thêm 8 inches nữa trong thời tiết kiểu này. Bên cạnh tất cả những cái đó là thái độ của David. Trong khi em đã có được một công việc rất ngon ở một công ty bảo hiểm mà em chưa bắt đầu nhưng em lại khá lo lắng về nó. Rồi thì hàng loạt những buổi gặp để mua nhà và sắp đặt để nó hoạt động. Những đồ đạc chúng tôi đã mua không thực sự phù hợp với căn nhà mới nên chúng tôi đã mua rất nhiều đồ mới và lẽ ra chúng phải được chuyển tới hôm nay nhưng chúa mới biết là chuyện gì đã xảy ra. Tóm lại là David ngồi đó với vài cây đèn và mấy tấm chăn mà em mua. Máy sưởi không biết vì lý do quái gở gì đã không làm cho nhiệt độ ngôi nhà lên nổi quá 55o F (13o C) và trước đó bọn dịch vụ đã hứa là sẽ tới xem nhưng tới giờ thì có lẽ đã hết cửa cho điều đó xảy ra. Mỗi lần tôi nói với David thì giọng em lại tồi tệ hơn, không phải là em đã nói ra cái gì nhưng tôi có thể cảm nhận điều đó qua giọng em. Tất cả mọi thứ liên quan đến ngôi nhà đã đặt lên vai em và thời tiết thì biến mọi thứ thành thảm hoạ, bên cạnh đó em lại có thể nghĩ là bồ của em đã quên mất ngày sinh nhật em rồi.
Đến tận tám giờ tối tôi mới về đến sân nhà nơi đọng dầy cỡ 30 cm tuyết. Cám ơn chúa là cái cửa gara tự động đã mở và tôi có thể chạy thẳng vào trong đó. Tôi không chắc điều gì sẽ đón tôi và tôi lấy món quà thứ nhất cho David ra cùng với mình.
David đã đốt một đống lửa trong lò sưởi và mang hết tất cả mền gối mà em có để làm thành một cái ổ ngay cạnh đó. Trông em mệt mỏi và có vẻ như đã hoàn toàn chịu trận, điều hoàn toàn trái ngược với tính cách của em bởi vì không gì có thể đè bẹp em. Tôi nhìn quanh góc nhà bếp.
“Em sẽ vẫn nói chuyện với anh chứ?”
Giọng em chỉ còn tiếng thì thào khản đặc. “Tất nhiên,” em giơ tay lên rồi lại bỏ xuống, “chỉ là chẳng có gì được việc cả. Em đã thử mọi thứ rồi Mark và chẳng được gì. Tụi mình còn chẳng có cả giường nữa.” Em quay mặt đi khỏi hướng tôi.
Tôi tới và ngồi cạnh em. Tôi đặt tay lên sau gáy em. “Sẽ ổn thôi. Thật đấy babe, sẽ ổn thôi. Anh có quà sinh nhật cho em.” Tôi đưa cho em cái hộp lớn.
“Sao anh biết sinh nhật em bữa nay?” Em lại quay đi. Tôi biết là em đang khóc. “Em không biết tại sao em lại buồn. Em xin lỗi, anh không cần phải thấy em thế này.”
Tôi kéo em lại. Em đang mặc một chiếc áo len màu xám. “Không vui là chuyện bình thường thôi mà, đến mai mọi rắc rối sẽ hết. Anh hứa anh sẽ làm cho mọi thứ đều ổn.”
David nâng cái chăn lên. “Sao anh không vào chăn, anh sẽ bị lạnh.”
“Anh vẫn còn hai món quà nữa cho em, ở ngoài xe, anh sẽ ra lấy.” Tôi hôn David và đi ra gara. Tôi mở cửa xe. “Joe, tao mong là tao đã làm đúng khi đưa mày tới đây. Tao mong là em đã sẵng sàng để đón nhận mày.”
Tôi quay trở vào trong nhà với David và quỳ xuống trước mặt em. “David, đây là Joe.” Tôi mở chiếc áo choàng tôi đang mặc ra và Joe nhảy vào lòng David.
David tươi tỉnh trở lại lập tức. “Oh wow! Một chú cún!” Em cười hết cỡ với tôi và lần đầu tiên trong ngày tôi lại thấy đôi mắt em lấp lánh. Chú cún cố đẩy chiếc lưỡi hồng vào đùi David. “Anh bắt nó từ chỗ Joe và Eileen?”
“Đúng rùi! Em thích hem?” Tôi ngồi xuống cạnh David và ngó hai đứa chơi đùa. Cậu cún đã trở thành một chiếc máy liếm và đang làm việc trên mặt David. Tôi thấy ghen tị chút chút.
“Em rất thích!” David cố tránh bị liếm vào miệng bằng cách nghiêng đầu đi. “Em thậm chí không muốn nghĩ xem chúng ta sẽ chăm sóc nó thế nào nhưng chúng ta sẽ làm được thôi. Nó thích hôn kiểu Pháp, dấu hiệu tốt.”
“Anh cũng thích hôn kiểu Pháp.”
David quay sang tôi. “Okay babe, em đã cư xử thật tệ.” Em gạt Joe ra và giữ lấy nó để nó khỏi chạy. “Xin hãy hôn em và nói anh vẫn còn yêu em.”
Tôi quỳ và giữ mặt David trong hai tay. “Anh vẫn yêu em.” Tôi nói một cách nghiêm túc rồi hôn em, trong khi chú cún giãy giụa giữa chúng tôi.
“Okay bạn hiền, thế món quà thứ ba là gì? Anh đừng tưởng là em sẽ quên đâu đấy!”
“À, okay … nhưng em không được hoảng lên đâu đấy … Ý anh là nó không nhất thiết phải là chính thức hay cái gì đó tương tự thế … Nếu như mấy cái đó làm em không thoải mái.” David trông có vẻ lo lắng.
Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh.
David nói. “Tiffany’s!” (Tên hãng nhẫn cưới nổi tiếng – hotstud).
“Anh muốn đồ tốt mà.”
Tôi mở chiếc hộp nhỏ màu xanh ra. “Nhẫn cưới!” Trông em có vẻ sốc.
Tôi lấy chiếc của em ra. “Của em có khắc chữ ở trong.”
David nhìn tôi và rồi cầm lấy tay tôi. “Chữ gì vậy anh?”
Tôi đưa môi tôi lại thật sát môi em. “Cho David, cuộc sống của tôi.”
|
Chapter 3
Đồng hồ chỉ 5h 32 sáng và tôi vừa thức giấc. Tôi nằm nghiêng về bên trái nhìn sang David đang nằm nghiêng bên phải của em, mặt em chỉ cách mặt tôi vài inches. Tôi không ngó lên để xem nhưng tôi biết chú chó Joe của chúng tôi đang nằm ở chân giường bên phía David nơi nó luôn ở đó. Cứ ở đâu có David thì Joe ở đó, cả hai gần như là không thể tách rời. Tôi chắc Joe chỉ coi tôi như một thứ khác bên cạnh những thứ cản trở thời gian giữa nó với David.
Mái tóc đen của David xoã xuống trước trán em, và mắt em đang nhắm. Tôi có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của em và cảm nhận cả sức nóng toả ra từ người em. David có một chiếc hàm rõ nét và giờ nó đang lấm tấm chân râu, cánh tay trái của em đặt dưới cằm và ngón tay hơi cong tự nhiên. David có làn da sáng màu, tóc đen thẫm và mắt lấp lánh xanh. Tôi đoán là bạn không cần phải có kiến thức như một thám tử để biết em là người gốc Ireland. Khi thời tiết ấm hơn, David chơi gôn và quần vợt nhiều hơn thì em sẽ rất dễ có làn da rám nắng và nếu bạn nhìn gần sẽ dễ thấy những vết rám.
Vào lúc này của buổi sáng thì David hoàn toàn là của tôi, cuối cùng tôi vươn ra và bằng cách nhẹ nhàng nhất chạm vào mặt em sau đó vòng ra sau cổ em. Em rên khẽ lên một tiếng. Tôi vươn cả đầu sang và hôn em. Môi em mềm và khô.
“Mmm.” Em kéo lấy đầu tôi về phía em nhưng vẫn không hoàn toàn thức hẳn.
“Babe em cứ ngủ đi.” Tôi thì thầm và tiếp tục hôn em.
Em cầm tay tôi và cố kéo tôi về phía em. “Ngủ đi anh.”
“Đúng rồi babe, em cứ nằm đây, hôm nay thứ bảy.” Tôi hôn tay em. “Anh phải dậy thôi nhưng anh sẽ về sau khoảng một giờ rưỡi nữa.”
David nghe thế thì bắt đầu tỉnh ngủ. “Không,” em lầm bầm, “ở đây với em.” Mắt em không mở hẳn nhưng em vẫn cố kéo tôi lại gần.
“Anh xin lỗi em yêu nhưng anh phải đi gặp mấy người này để ăn sáng, anh sẽ về ngay sau đó và chúng ta có thể làm nhiều chuyện.”
David định quắp lấy tôi nhưng tôi phải trốn đi bằng cách hôn em và vừa hôn vừa trườn đi. Giờ thì Joe cũng dậy và đang cố chui vào giữa chúng tôi với cái mũi xám dúi sát vào mặt chúng tôi và quan sát tất cả mọi chuyện.
David đã tỉnh ngủ hẳn và đang nhìn tôi. “Mark anh có nhất thiết phải đi không?” Em duỗi người.
“Ừ nhưng chỉ ăn sáng thôi sau đó họ sẽ đi.” Tôi chun ra khỏi giường trong tình trạng khoả thân và đi tắm. “Em có nhớ Bruce Owen chứ, anh ta là một đại diện ở Denver. Em đã gặp rồi.” Tôi gọi với vào từ phòng tắm.
“À có lẽ.” Tôi không nghĩ là em nhớ nhưng chuyện đó không thực sự quan trọng.
Tôi tắm và cạo râu thật nhanh rồi quay trở lại phòng ngủ. David vẫn đang nằm sấp với Joe nằm ngay bên cạnh. Khi tôi trở lại, Joe bắt đầu vẫy đuôi. Có lẽ nó không hẳn đã ghét tôi. Tôi mặc quần áo và kéo chiếc chăn ra khỏi David để ngắt vào bộ mông màu kem hoàn hảo của em.
“Nếu anh thật yêu em anh sẽ phang em.” Tôi nghịch mông em một chút.
“Anh nghĩ tụi mình đã dạy cho Joe đủ thói quen xấu rồi.” Tôi nói. Rồi dạng háng ra hai bên mông em và vươn lên hôn vào gáy em. “Em yêu anh phải đi.”
David tóm lấy tay tôi ngay khi tôi đứng dậy và kéo tôi trở lại giường trong khi em lăn trở lại để nằm ngửa ra và kéo tôi đè lên em. Em hoàn toàn khoả thân và em quắp chân em quanh eo tôi, em nhìn vào trong mắt tôi. Em ngẩng đầu lên và kéo tôi xuống cho một chiếc hôn lâu thiệt lâu. Em nhìn say đắm vào trong mắt tôi trong khi nghiêng đầu sang một bên. “Em yêu anh. Em biết là anh cũng biết thế nhưng mà nói ra cũng không hại gì, nhỉ?” David là người duy nhất trên quả đất có quyền năng để thò tay vào trong ngực tôi mà lôi trái tim còn đang nóng hổi của tôi ra ngoài. Tôi biết nếu tôi định nói gì là tôi sẽ nghẹn cổ nên tôi cứ để yên cho đầu mình ngả trên ngực em và ôm em thật chặt. Sau vài phút tôi mới hoàn hồn và nói. “Không, David, không hề gì.” Tôi nâng mình lên và nhìn vào em. “Anh cũng yêu em, nhiều hơn rất nhiều những gì anh có thể nói thành lời.” Em nháy mắt.
“Ok anh đi làm đi.”
“Ừ anh đi đây nhưng anh sẽ nghĩ về em.”
Rồi đột nhiên em hỏi. “Ôi đệt! Anh không quên vụ cuối tuần sau đấy chứ?”
Tôi đã ra khỏi giường nhưng lại dừng lại. “Uh”
“Giải đánh gôn, Atlanta.” Tôi nhận ra ngay trước khi từ đầu tiên thoát ra khỏi miệng em. David thích đánh gôn và em cùng với vài người bạn ở cùng chỗ làm của em sẽ tới Atlanta để chơi trong một giải đấu với mấy người ở một công ty bảo hiểm khác để cho mục đích từ thiện. Tôi sẽ đi theo em để giải trí một chút.
“Thề có chúa là anh vẫn nhớ.” Tôi cười và ngả vào giường để hôn em. “Anh sẽ trở lại nhanh thôi.”
Trong khi tôi đi ra khỏi phòng thì David nằm đó giải thích cho Joe là thực ra tôi không nhớ về vụ chơi gôn.
Suốt một giờ rưỡi sau đó tôi ngồi nói chuyện làm ăn. Bruce Owen đã nhớ để hỏi thăm David và tôi cảm động vì điều đó. David và tôi đã đều gặp may ở chỗ làm với việc là gay. Tôi hoàn toàn come out ở công ty và nhờ có Frank giúp tôi nên không có bất cứ ai tỏ một thái độ gì dù nhỏ nhất. Tất nhiên là khi bạn to con như tôi thì chẳng ai dại gì gây với bạn. David cũng open và hầu hết mọi người làm cùng em đều tỏ ra khá tốt ngay từ giây phút đầu tiên, chỉ có vài người là ngoại lệ.
Khi về tới nhà tôi vừa quẹo vào sân thì bất chợt nhớ đến ba tôi. Tôi đã không gặp ba mẹ trong vài tháng và mặc dù lần cuối gặp nhau đã rất tồi tệ nhưng tôi nghĩ là tôi cần phải gặp ông lần nữa. Bằng cách nào đó tôi nghĩ rằng chính tôi là người cần làm cho ông hiểu rằng là gay và sống với một người con trai khác thì không có gì hại cả. Chúa ơi ông có thể cư xử rất tệ! Tôi biết là tôi không cần họ, ít nhất là không cần sự giúp đỡ của họ, có lẽ tôi vẫn cần tình yêu của họ mà thôi. Rõ ràng là vô lý nhưng tôi cần ba tôi nói ra là việc tôi làm là không có gì sai, không phải cái việc ông không chấp nhận có ý nghĩa gì với tôi nhưng rõ ràng là sẽ tốt hơn nếu ông có thể hiểu. Tôi nhận ra là tôi đã đậu trong sân với máy xe vẫn còn nổ được một lúc khoảng mười phút và nghĩ ngợi về ba mẹ mình. Đến cuối cùng khi tôi trở lại hiện thực thì tôi thấy David đang dựa vào cửa gara và nở một nụ cười làm tôi điếng người. Tôi cười lại với em. Em là cả thế giới của tôi.
Tôi ra khỏi ghế trước nhưng lại vòng lại ghế sau khi David đi tới gần chiếc xe. Em mặc quần short hộp sáng màu và một chiếc áo phông quân đội.
“David em đã bao giờ ngồi ra ghế sau này chưa?”
David thò vào xe. “Sao anh lại hỏi thế, có vấn đề gì à?”
“Em vào đây và thử xem.” Và trong khi David đang vào trượt vào ghế sau thì tôi kéo khoá quần bò và kéo con cu ra rồi cười với em.
Em nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng rồi em nhìn về phía cuối đường. Em thì thào. “Tụi mình đang ở rất gần đường.” Em với tay trái sang chầm chậm rồi cũng cầm lấy cu tôi. Tôi bắt đầu đẩy hông để hướng cu mình lên về phía miệng em. Em bú nó thật mạnh, mặt em ửng đỏ và em bắt đầu rên. Khi tôi thọc tay xuống phía sau chiếc quần short của em và bắt đầu chơi với lỗ đít em thì em rên lớn âm thanh David vào cu tôi và em nhìn tôi bằng ánh mắt ngây dại nên tôi hiểu em đã đi quá cái điểm có thể dừng lại. Tôi thò tay xuống dưới em và mở nút quần short của em để tôi có đủ chỗ cho ngón tay ở bàn tay kia thọc vào đít em. Tôi xoay người để tôi có thể thọc ngón giữa tay trái vào đít em trong khi tay phải thì nhẹ nhàng sục cho em. Sau vài phút tôi nâng đầu David khỏi con cu mình và hôn em, em thở dốc và có vẻ như đã hoàn toàn quên rằng chúng tôi đang ở trong sân. Tôi trượt xuống dưới David và cùng lúc đó đẩy phần trên người em đè lên chiếc ghế trước gập về phía trước. Tôi bôi trơn bằng nước bọt và từ từ hạ em xuống để em ngồi lên đầu cu mình. David giữ một phần trọng lượng của em bằng cách bám tay vào ghế trước và tôi đỡ phần còn lại bằng tay mình. David thò một tay xuống để đưa cu tôi vào đúng chỗ rồi chúng tôi cùng hạ em xuống chầm chậm cho cặc tôi đi vào. Em trượt xuống trên cặc tôi và gào lên âm thanh David tắc nghẹn. Cảm giác cơ vòng của em đang chuyển động lên xuống con cu cứng nhắc của tôi làm tôi muốn điên lên và tôi phải cố hết sức để ngăn không ra. Cuối cùng David đã ngồi xuống hết cỡ và tôi với lên bên trong áo em để véo đầu vú em, em giãy giụa trên cu tôi.
Trong khi David đang nghỉ một chút thì tôi đẩy và mặc dù không có nhiều chỗ để chuyển động nhưng em phản ứng bắng cách rên nhẹ nhàng và tôi kéo em lại để em nằm ngửa ra trên ngực tôi. Tôi hôn lên cổ David và dí lưỡi vào tai em trong khi tôi xoa tay lên bụng và chân em. Em đang hít mạnh và cố tìm cách đẩy cu tôi vào sâu hơn trong đít em. Tôi đặt tay mình xuống dưới đùi em và nâng em lên vài inches so với lòng mình. Em cố để giúp tôi một chút nhưng với tư thế đặc biệt này em không thể làm gì nhiều. Ơn chúa là em cũng không quá nặng. Giờ thì tôi có chỗ để thục mạnh hơn và David phản ứng lại bằng tiếng rên la và em tìm ra cách để chống một tay lên cửa xe và một tay lên sau ghế bên cạnh đầu tôi để giúp nâng người em lên. Giờ thì em chuyển động người với nhịp dập lên của tôi để đạt được vị trí đâm sâu nhất. Ở đâu đó trong đầu mình tôi biết là tôi sẽ không chịu được lâu nữa. Tôi nâng em lên đủ để tôi có thể rút ra 6 inches trước khi dập hết sức ngược vào và vì góc ngồi như thế này tôi biết là tôi đang dí thẳng vào tuyến tiền liệt của em rồi trượt qua nó. Tôi để cho đầu óc mình tập trung trở lại và tôi thấy cơn cực khoái lên dần ngay sau đó.
“David anh sắp ra.”
“Oh fuck! Oh fuck anh ra đi! Ra đi! Ra vào đít em!”
Tôi vòng tay trái ôm trọn lấy David và dung nó để giữ em tại chỗ trong khi tôi vươn tay phải xuống và bắt đầu xóc cho em. Không hiểu sao tôi biết Joe đang nhìn chúng tôi từ cửa sổ nhà bếp. Tôi bắt đầu phun vào đít David và tôi cũng cảm thấy tinh trùng của em chạm tới cánh tay tôi. Cơ thể tôi tràn đầy mồ hôi vì vừa giữ David vừa đụ và tôi kéo em ngồi sát vào tôi trong khi cu tôi vẫn phụt liên tục ở trong em. Tôi có thể cảm nhận tinh trùng của mình, hay là của em? đang chảy xuống dọc theo chân mình và tôi thoáng nghĩ về cái bọc ghế. David luôn ra rất nhiều và khi tôi đã lấy lại hơi thở của mình tôi nhìn quanh và không thể tin số lượng tinh trùng ở ghế sau cũng như ở mặt sau ghế trước. Chúng tôi ngồi đó một lúc khoảng vài phút để thở và thưởng thức giây phút tuyệt vời đó.
Rồi bất chợt tôi nói. “David nhìn kìa bà Fredon!”
“Oh fuck!” David nhảy dựng và cố kéo quần short lên. Cu tôi trượt ra khỏi em và em cố quay người để có đủ chỗ kéo quần lên trong khi tôi thì cười khoái trá.
Cuối cùng em cũng hiểu. “Ôi anh đúng là đồ đầu cặc.”
Tôi kéo em xuống và xoay em nằm lên ghế để tôi trèo lên trên em và trong khi em vừa cười vừa có vẻ bực thì tôi bắt đầu hôn em và vuốt tóc em thế là em bình tĩnh lại ngay.
Đầu em dựa lên cánh tay phải tôi và tôi giữ sau đầu em bằng cánh tay trái. Tôi hôn lên trán em và mũi em.
“Tụi mình bầy ra đây hơi ác.”
“Em biết. Có lẽ em đã ra hơi nhiều.” David nghiêng đầu và cười với tôi. “Tại cu anh thục vào đít em cả đấy.” Em nhoi lại gần hơn. “Em mong là không có ai đi ngang.”
“Chẳng có ai cả đâu.” Tôi hôn em nhẹ nhàng. “Nhưng Joe thì đã nhìn tụi mình qua cửa nhà bếp. Em nghĩ nó có biết tụi mình đang làm tình không?”
David cười. “Em sẽ không ngạc nhiên nhưng em không biết nó nghĩ gì đâu. Ý em là cái cách nó nhìn rồi nghiêng đầu. Kiểu như nó đang cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.”
“David tụi mình phải kiếm cái khăn ướt. Anh lo là không biết tinh trùng sẽ phản ứng thế nào với da bọc ghế.”
“Hmm! Có vẻ như sự sung sướng đã hết rồi đây.” Em đẩy tôi vẻ như muốn tránh xa ra khỏi tôi.
“Không hết, chỉ là ngưng lại một chút.” Tôi vuốt tóc em. “Cho tới khi tinh trùng được dọn hết.” Tôi nhìn xuống. “Có lẽ đi tắm sau đó sẽ tốt. Sau đó tụi mình sẽ còn sung sướng cả ngày. Nào babe.” Tôi lăn ra khỏi người David và lao ra khỏi xe kéo theo em.
Chúng tôi đi vào nhà và được chào đón bởi chiếc đuôi ngoáy tít của Joe. Bằng cách nào đó trông nó có vẻ hạnh phúc khi thấy tụi tôi vừa làm tình. Tôi làm ướt một cái khăn và trở ra xe để lau sạch những chỗ tinh trùng tôi nhìn thấy, trong lòng tự hỏi không biết mấy người straight có khi nào làm vậy không?
David đón tôi ở gara với một cái cào và sọt rác và chúng tôi bắt đầu dọn sân vườn. Bây giờ là mùa xuân và sân vườn vương đầy lá khô và vỏ hộp sữa bằng bìa. Không biết chúng từ đâu tới? Sau ba giờ, sân vườn trông đã khá hơn còn chúng tôi thì mỏi rã rời mông đít. Đúng là nỗi khổ làm chủ nhà.
|
David dẫn tôi vào trong bếp và để tôi ngồi đó còn em đi chuẩn bị bữa trưa. Em mặc một chiếc quần kaki cũ vừa vặn làm tôi thích thú ngắm em chạy qua chạy lại trong bếp, em thật duyên, không phải cái duyên dáng nữ tính mà là cái phong nhã nam tính và tôi thì thích ngồi đó địa mông đít em. Okey, nghe có vẻ thật dâm đãng nhưng chuyển động của cơ thể em thật đẹp và thật hấp dẫn. Tôi thì to lớn và mặc dù tôi biết là tôi không hề chậm chạp nhưng chắc chắn là không phong nhã như em. Tôi tự hỏi liệu em có biết là em làm tôi nứng thế nào khi em chỉ cần là em mà thôi. Tôi ngắm em và muốn được chạm vào em ở bất cứ đâu, để cảm nhận những cơ bắp của em trên lưng, đôi mông mềm nhưng săn chắc, bàn tay đẹp đẽ và cả những da thịt nơi cổ em. Không có nơi nào trên cơ thể em mà tôi không hân thưởng, không có một bộ phận nào của em, không một ý nghĩ thoảng qua nào trong đầu em mà không giống như là không khí đối với tôi.
David làm cho chúng tôi mỗi người một chiếc sandwich và một chén súp bự và bày lên trước mặt cả hai. Khi tôi nhìn đôi tay em, tôi nghĩ đến sự hoàn hảo của làm da mạnh khoẻ và trơn láng.
“Mark,” em đặt tay lên vai tôi, “anh không ăn sao?” Em cười với tôi. “Bộ anh tính ăn kiêng à?”
Tôi ngó em và đột nhiên tôi thấy cần phải nói với em. “Anh yêu em David. Ý anh là nó không chỉ có phần sex, sex rất tuyệt nhưng,” tôi cúi đầu xuống, “nó còn hơn thế. Như em đã nói trước đó, anh biết là em biết em yêu anh nhưng anh không muốn em nghĩ rằng anh chỉ muốn giải quyết cơn nắng cực của anh mà thôi.” Em chạm vào tay tôi, tay em thật ấm. Tôi nhìn chiếc nhẫn cưới mà tôi đã mang vào tay phải em và chạm vào nó để cảm nhận chất vàng trơn láng. Tôi nhìn David. “Tình cảm của anh dành cho em vượt xa tình dục rất nhiều.”
“Em biết Mark. Anh đã chẳng nói khi chúng mình dọn tới ở với nhau, không chỉ có em hay anh mà là chúng ta.” Em ngả tới trước và hôn tôi, môi em thật mềm, cảm giác đó thật tốt, thật đúng chỗ. “Giờ thì ăn trưa đi nào.”
Tôi làm theo như được bảo, trong lòng tràn ngập cảm xúc được chăm sóc, được yêu thương. David chuẩn bị bữa trưa cho tôi và tôi dùng nó.
Sau đó tôi nằm trên sofa trong phòng tập và ngủ gật, trước khi tôi thiếp đi David đã tới nằm cạnh tôi, vòng cánh tay tôi ôm qua người em và kéo chúng tôi sát vào nhau.
Trong lúc ngủ tôi cảm nhận được Joe trèo vào với chúng tôi và mặc dù David đã nằm sát mép sofa không hiểu làm sao Joe vẫn tìm được chỗ của nó.
Tôi ngủ khoảng một tiếng rưỡi và sau đó tỉnh dậy nằm đó ngắm gáy David, mặc dù hơi thở em vẫn đều đặn nhưng tôi biết em cũng đã thức. “Babe, em dậy chưa?” Tôi thì thầm.
David duỗi người. “Uh huh.” Em lầm bầm.
“Anh có thể hỏi em điều này không?”
David quay đầu lại về phía tôi. “Tất nhiên, gì vậy anh?”
“À, là về ba của em.” Tôi có thể nhận thấy cơ thể em co cứng lại và sau vài giây thì lại thư giãn. “Em chắc là em không thấy phiền chứ?”
“À, không phải em phiền vì anh hỏi đâu.” Em quay hẳn cả người lại để đối diện với tôi, mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài inches. Em đang nghịch nút áo của tôi. “Chỉ là em không biết những gì em nói với anh thì anh đã biết hay chưa.” Em ngả đầu lên cánh tay trên của tôi. “Khi em bị hiếp và bị đánh ổng đã đổ lỗi cho em nên em không biết phải làm sao để tha thứ cho ổng.” Giọng David cứ nhỏ lại và rồi em nhìn chăm chăm vào ngực tôi. “Ý em là khi em cần ông ấy nhất, rất rất rất cần, thì ông quay lưng lại với em.” Em nhìn vào tôi và mắt em lóng lánh nước. “Em thậm chí không thể giải thích được hậu quả mà điều đó đã gây ra cho em.” Rồi em nhìn tôi và đặt tay lên vai tôi. “Nó giống như thời điểm khi anh ở Somali và mọi người đều cố tìm cách giết anh … và rồi người bạn chiến đấu gần gũi nhất của anh, người mà anh tin tưởng là sẽ bảo vệ sau lưng mình, bất ngờ quay sang chỉ trích anh và nói mọi việc đều là lỗi ở anh và giao nộp anh cho quân địch.” Tay em vẫn ở trên vai tôi nhưng em đã quay mặt úp vào cánh tay tôi. “Cảm giác như bị phản bội. Khi cha em nói với em là em xứng đáng bị như thế, em không thể tin là ông thậm chí đã nói điều đó, những từ ngữ đó thậm chí có thể phát ra từ miệng của một người cha.” David bắt đầu khóc thút thít và tôi ước gì tôi đã không bắt đầu câu chuyện này. “Người cha nào lại đi làm điều đó với chính con đẻ của mình? Đệt! Em đã chỉ là một đứa nhỏ … một đứa bé thật sự. Tại sao ông ý lại phải làm thế?”
Tôi kéo mặt em lại ngực tôi và giữ em ở đó trong khi em khóc. “Anh rất xin lỗi David. Anh rất xin lỗi.” Tôi vuốt tóc em và như thường lệ có vẻ vụ đó giúp một chút nhưng tôi chưa bao giờ thấy David khóc dữ như vầy và điều đó làm tôi sợ. Chúa ơi tôi đúng là thằng ngu vì đã để vụ này đi khỏi tầm kiểm soát. “Em an toàn rồi David.” Tôi nói thật dịu dàng. “Không ai có thể làm đau em nữa.” Tôi hôn lên trán em. “Ổn rồi babe. Sẽ ổn mà.”
David từ từ bình tĩnh trở lại và bất ngờ Joe liếm lên mặt em, tôi đoán có lẽ nó cũng buồn vì thấy David khóc. David nói. “Ổn rồi Joe. Tao ổn mà.” Em gãi vào sau tai Joe và điều đó có vẻ nói với Joe là mọi việc sẽ ổn nên Joe ngồi xuống nhưng nó không bỏ đi mà ngồi đó và canh chừng không rời mắt khỏi David.
“Chúa ơi David, anh rất xin lỗi đã làm em nghĩ lại chuyện này. Anh đã không biết … anh không biết là nó sẽ dẫn đến như vậy. Anh thật lòng rất xin lỗi.” Tôi giữ đầu em bằng cả hai tay và hôn em. “Anh thật là một kẻ tồi tệ.”
Vẫn còn nước trong mắt David nhưng em đã cười nhẹ. “Ừ nhưng anh là thằng tồi của em.”
(Đoạn này thật khó dịch. Đồ tồi tiếng anh là asshole. Chữ này dùng để chỉ người, một người xấu, tồi tệ, chủ yếu là trong cách cư xử. Nhưng đồng thời vì David là bottom nên lỗ đít của David cũng là thứ quý giá nhất mà cả hai cùng hân thưởng. Vì thế khi David nói “yes you’re an asshole, but my asshole.” thì điều này vừa có nghĩa là họ thuộc về nhau, Mark thuộc về David và David thích có Mark nhưng cũng là chơi chữ khi đùa rằng David đồng ý với việc Mark tự nhận mình là đồ tồi. – hotstud)
“Chỉ vì trước đó anh đã nghĩ về ba anh và về những gì anh nên làm với ông.” Tôi cười ngượng nghịu với em. “Hay là liệu anh có nên làm bất cứ điều gì hay là không. Anh thực sự không biết nhưng lẽ ra anh đã không nên khơi lại tất cả những chuyện về ba em.” Rồi tôi la lên. “Chúa ơi ba mẹ đúng là những cái nhọt ở mông!”
Tôi cúi xuống hôn lên tai David và thì thầm. “Em muốn làm gì chiều nay?” Em cười một nụ cười đầy âm mưu với tôi.
“Ah nào nào, tụi mình không thể cứ phang đụ miết được. Hãy làm cái gì mà mọi người đều làm, ví dụ như đi xem phim hay … oh anh không biết, bất cứ cái gì.”
“À này David anh đã nói với em thằng nhóc ở công ty anh nó làm gì chưa?”
“Thằng nhóc nào?”
“Em có nhớ anh đã nói về một thằng cu tóc vàng dễ thương nó làm ở bộ phận IT không?” David nhìn tôi với vẻ mặt chứng tỏ em không nhớ gì. “Ài dù sao thì nhóc đó cỡ hai mươi tuổi và nhìn nó khá hấp dẫn, có lần nó đi vào nhà vệ sinh cùng với anh.” Giờ thì David ngó tôi với vẻ mặt kì dị.
|