Tự Truyện Của Gay (4 Giám Đốc, Cảnh Sát, Bác Sĩ)
|
|
Ngoài những giờ làm việc trên công trường ra. Khi về nhà trọ, hầu như tôi không đi đâu. Thỉnh thoảng buổi tối, anh Long có rủ tôi đi ra Hồ Gươm chơi. Những lần đi bộ xung quanh hồ cùng anh, gió hè thổi nước hồ lên làm người ta khoan khoái đến lạ. Giữa dòng người nơi phố thị đông đúc: Ai ngược ai, ai nhanh, ai chậm mặc ai. Tôi vẫn yên bình bên anh cùng đi, cùng chia sẻ những gì liên quan đến cuộc sống gia đình và công việc…Anh và tôi hai người xa lạ, gặp nhau rồi thấu hiểu nhau và gắn bó với nhau thêm. Anh biết nhiều về gia đình tôi nên anh chia sẻ, cảm thông và quý mến tôi hơn. Nhưng tôi biết chắc đó chỉ là sự đồng cảm của một người anh dành cho em. Và tôi cũng dần coi anh như người anh của mình, chứ không còn nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống những thớ thịt và điếu xì gà gân của anh như mấy ngày đầu. Vậy là hai tuần làm việc trôi qua, bắt đầu làm việc sang tuần thứ ba, đến ngày thứ năm của tuần làm việc này. Nửa buổi hôm đó tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, mệt mỏi và buồn nôn. Cảm thấy khó chịu trong người tôi xin phép anh Long cho tôi nghỉ làm để về nhà trọ. Anh Long hỏi: Em làm sao vậy? Tôi nói: Em thấy khó chịu trong người. Anh sốt sắng, lo lắng hỏi dồn dập quá nhiều câu hỏi. Tôi chỉ trả lời được một câu: Em cần nghỉ ngơi. Anh nói để anh đưa về. Nhưng tôi biết công việc đang rất gấp, ông chủ thầu mấy hôm nay đốc thúc đẩy nhanh tiến độ nên ai cũng phải làm thêm. Tôi nói: Em về một mình được anh ạ. Anh ở lại làm việc tiếp đi. Anh lo cho tôi như đứa em nên tôi biết anh cũng sốt ruột nhưng không thể bỏ việc được. Tôi nói: Em về đây. Anh đành để tôi về một mình và nói với theo: Đi qua hiệu thuốc, nói với người ta làm sao rồi mua thuốc uống đi em nhé. Anh sẽ cố gắng về sớm xem em thế nào. Ấm lòng. Dạ vâng. Tiếng nói như hết hơi. Cố gắng đi về nhà, sao đường hôm nay xe cộ đông quá, mắt lờ đờ, thấy trong người ớn lạnh,.. Trấn tĩnh, hít thật sâu bước chân tới hiệu thuốc gần nhà. Đang định vào kể bệnh để mua thuốc. Nhớ ra không mang tiền. Cũng có ý định mua chịu đấy, nhưng họ đâu biết mình là ai mà bán chịu cho. Quyết định về nhà lấy tiền rồi ra mua. Về tới cửa phòng, thấy cửa phòng không khóa ngoài, chỉ khép hờ. Suy nghĩ không biết ai về nhà giờ này.? Khẽ đẩy cửa vào, không có ai. Định bụng trèo thử lên gác xem phải hai vợ chồng nhà kia tranh thủ về làm nháy hay không.? Mệt, nhưng cái thể loại tò mò nó thôi thúc nên vẫn cố công gồng sức leo nhẹ lên nhòm trên gác xem có gì không? Đúng như mình suy nghĩ: nếu hai vợ chồng ông bà kia đang hoan lạc thì cũng có lý do là ốm nhờ đi mua thuốc hộ. Leo gần tới nơi: mắt lờ đờ lắm rồi cũng cố căng hết cỡ để nhòm xem có gì không? Đập tan suy nghĩ xấu xa vừa nghĩ trong đầu. Vì thực tế nó còn xấu xa, khủng khiếp, ghê sợ hơn những gì suy nghĩ và là nỗi khiếp sợ cho bản thân. Một tay bấu vào thành bậc thang. Một tay giữ chặt lồng ngực. Ý thức vẫn biết nhoài người xuống một cách nhẹ nhàng nhất để tránh gây sự chú ý…
|
Mọi người đọc truyện: hay, dở, muốn biết tiếp nội dung hay không? Mong mọi người cho ý kiến để tác giả biết có nên đăng truyện tiếp không nhé. Vì thực tế mỗi một người sau khi đề cập tới trong truyện sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng ngoài cuộc sống đời thường. Trân trọng tất cả mọi đóng góp của bạn đọc. Văn Hạ Thiên.
|
|
Cảm ơn bạn nhiều nhé Kimphi. Nhớ theo dõi và ủng hộ tác giả nhé. Trân trọng.
|
Xuống đến nhà dưới nhớ lại cảnh hai vợ chồng ông bà kia. Mỗi người một cái xi lanh ngồi vỗ ven chuẩn bị chích cho nhau. Nghĩ tới đó xong ngã luôn ra nền nhà và không biết gì xảy ra tiếp theo… Mở mắt ra, ánh sáng lại le lói nơi cửa sổ. Chớp mắt vài cái thì thấy anh Long ở bên cạnh. Không thể cất giọng nói được gì. Nuốt nước bọt như phải bỏng. Anh nói: Em tỉnh rồi à? Sao anh nói về mua thuốc uống không chịu nghe. Sốt li bì cả đêm. Làm mọi người lo lắng, anh không yên tâm để em ở nhà một mình nên nghỉ làm hôm nay. Anh mua cháo rồi, anh đút cho vài miếng cố ăn rồi uống thuốc. Anh nói đến đây. Định nói lời cảm ơn anh nhưng không cất lời được. Mọi cảm xúc và giác quan như hòa chung làm một. Nước mắt rơi, rơi, rơi sang hai bên khóe mắt. Khóc ư? Đúng. Khóc vì cảm động, khóc vì được quan tâm, khóc vì có người lo lắng cho mình. Anh lau nước mắt rồi bảo: Thằng này mày làm sao đấy? Đàn ông con trai ốm đau một tý đã khóc lóc ầm ĩ rồi thì làm được gì nữa. Nín rồi ăn cháo uống thuốc. Nghe anh như vô thức, anh đút cháo tôi ăn ngon lành. Thìa nào hết thìa đấy. Ăn xong, anh lấy thuốc cho tôi uống. Uống vài viên thuốc, được một lúc tôi chìm vào giấc ngủ. Anh cứ thay khăn đắp lên chán và chăm lo cho tôi như vậy. Đói cho ăn, khát cho uống…Qua ngày hôm sau cơ thể tôi đỡ hơn. Anh hỏi tôi: Em ở nhà một mình được chứ? Tôi nói: Em đỡ rồi, cũng tự chăm lo được. Nhưng nhớ lại chuyện hai vợ chồng nhà kia khiến tôi sợ, lòng thì muốn anh ở bên. Nhưng công việc đang nhiều tôi không giữ anh ở nhà được. Anh thấy tôi nói vậy bèn trả lời: Thằng này khá, cố gắng lên. Anh sẽ về sớm. Anh bước ra khỏi phòng khiến tôi hoang mang: Không biết vợ chồng nhà kia, họ có biết tôi đã nhìn thấy điều không nên nhìn không nhỉ? Tự trấn an: Nếu họ biết chắc chẳng để mình yên tới giờ này, chặn họng và thịt luộc mình rồi. Tạm yên tâm. Thêm điều nữa: Mình có nên kể chuyện này cho anh Long biết không??? Kể ra anh có tin mình hay nghĩ mình sốt cao mê sản… Lựa dịp sẽ nói với anh sau.
|