Lời nói đầu: Rất mong muốn, khi các bạn đã quan tâm đến tự truyện của Thiên thì hãy dành thời gian đọc hết nhé. Đừng lướt qua, như vậy sẽ không hiểu được hết nội dung. Và một điều mong các bạn cân nhắc: Từ phần 2 trở đi sẽ có rất nhiều cảnh 18+, trụy lạc kèm theo những ngôn từ thô tục. Xin lưu ý để các bạn có những giây phút đọc thoải mái và chia sẻ cùng tác giả. Tôi là một chàng gay, năm nay đã 28 tuổi, nam tính, mạnh mẽ, đẹp đủ dùng và rất tử tế(điều này sẽ giải thích vì sao tôi lên giường được với nhiều người trong thế giới gay này như vậy). Những điều tôi sắp chia sẻ với mọi người hoàn toàn là những điều đã diễn ra trong cuộc sống của tôi. Những người đi qua cuộc đời và lên giường cùng tôi gồm có rất nhiều người. Đơn cử: 4 anh giám đốc, cảnh sát trai thẳng, bác sĩ, nhà báo, người Nhật, người Thái, Đài Loan, Hàn Quốc... Vâng đó là cuộc sống của một người khi bắt đầu bước chân vào thế giới gay lần đầu khi 15 tuổi cho đến thời điểm này 28 tuổi. Sẽ có những đánh giá và bình luận trái chiều. Nhưng không sao, tôi chẳng buồn về giới tính và hạnh phúc khi nói mình là Gay. Chào mừng các bạn đến với Tự Truyện của tôi. Mở đầu câu chuyện tôi xin được trích đăng lại phần đầu của câu chuyện đã được tôi chia sẻ trên trang 24h.com.vn cách đây 6 năm. Mong admin hiểu cho nhé. Trân trọng.
Phần 1: Con Đường Dẫn Tôi Tới Gay. Trong cuộc sống mỗi con người đều có những bí mật riêng cần phải che giấu. Tôi cũng vậy, cũng có một bí mật chưa từng chia sẻ cùng ai... nhưng khi tôi quyết định chia sẻ với Bạn trẻ cuộc sống bí mật này, tôi tin chắc sẽ có người nào đó phát hiện ra tôi là ai. Khi chia sẻ những điều này, tôi chỉ muốn mọi người hiểu thêm về một thế giới vẫn luôn tồn tại cùng với sự phát triển của xã hội. Tuy mọi người ở giới thứ ba không nhiều nhưng họ cũng rất cần tới sự thông cảm và chia sẻ của mọi người. Sau khi đọc được những dòng tâm sự này, tôi tin chắc rằng, có người sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, có người không hiểu sẽ ghê tởm và khinh thường những con người như tôi... nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là cách nhìn nhận và đánh giá của mọi người. Còn tôi, khi trút hết những dòng tâm sự này, tôi sẽ thanh thản hơn khi tôi được sống với chính mình, đó là cuộc sống của riêng tôi. Và tôi chỉ muốn nói với mọi người một điều rằng, tôi hạnh phúc khi nói mình là gay. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ hạnh phúc, ở một vùng quê yên bình, cuộc sống của tôi dường như luôn đủ đầy về tình cảm cũng như vật chất. Tôi hạnh phúc khi được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, có cơm ăn áo mặc đủ đầy và được cắp sách đến trường giống như bao người bạn cùng trang lứa khác... Năm lên 7 tuổi, tôi đến sống với bà ngoại và bác, cũng cách nhà tôi không xa. Trong một lần bố mang tôm xuống nhà bà ngoại cho chúng tôi ăn, trên đường trở về nhà, bố đã bị một tên say rượu đâm vào và kéo lê bố một đoạn đường khoảng 10 mét. Mọi người dân quanh đấy đã đưa bố tôi vào viện và chạy vào báo cho bà ngoại tôi. Đến lúc mọi người chạy ra thì chỉ nhìn thấy những vệt máu kéo dài trên đường... Tuổi còn nhỏ, tôi đâu có hiểu được sự việc xảy ra đáng sợ như thế nào? Lúc ấy, tôi vẫn cười đùa rất vui vẻ với mấy đứa bạn hàng xóm xung quanh đấy. Mẹ tôi ở trên nhà sau khi biết tin đã không thể bò đi nổi và phải nhờ bà con làng xóm đưa mẹ ra viện thăm bố. Có một chuyện đã khiến tôi hối hận cho đến tận bây giờ. Khi bố tôi hấp hối, mẹ bảo một người họ hàng về đón tôi ra để nhìn mặt bố lần cuối thì tôi đã hết toáng lên và không đến. Bởi trong đầu một đứa trẻ con, bệnh viện thật đáng sợ. Kể từ giây phút đó, tôi vĩnh viễn mất bố và cho tới tận bây giờ, hình ảnh của bố cũng đã mờ dần trong tâm trí tôi. Giờ đây, tôi rất hối hận và chỉ ao ước rằng: "Giá như hôm đó tôi có một chút dũng cảm để ra bệnh viện thăm bố thì tôi đã có những kỉ niệm về người đã sinh thành ra mình". Mẹ tôi ra viện và kể cho tôi biết: "Khi bố bị tai nạn, khuôn mặt bố đã bị biến dạng"... mỗi lần nghĩ đến câu nói ấy của mẹ, khóe mắt tôi lại cay cay. Tôi nhớ bố quá, bố là một người đàn ông tốt, luôn yêu vợ thương con... vậy mà, cuối cùng, bố cũng phải từ giã người vợ trẻ và những đứa con thơ của mình để sang một thế giới khác. Tôi vĩnh viễn mất bố và cho tới tận bây giờ (Ảnh minh họa) Mọi người kể cho tôi nghe rằng, ngày bố tôi phải làm phẫu thuật nên phải cạo trọc đầu. Không hiểu lý do vì sao hộ lý và y tá không làm việc ấy. Mẹ tôi đau xót thương chồng nên đã tự tay cạo đầu cho bố trước khi lên bàn mổ trước sự chúng kiến của các bác (anh trai của bố tôi). Sau này lớn lên, vẫn có một chân lý luôn tồn tại trong đầu tôi: "Tình anh em không bao giờ bằng được tình nghĩa yêu thương của người vợ dành cho chồng". Trước khi lên bàn mổ, bố tôi vẫn tỉnh táo và nói được với mẹ tôi rằng: "Anh biết em lấy anh hai bàn tay trắng. Anh chưa làm gì được cho em và các con bớt khổ... nhưng em hãy cố gắng sống và nuôi hai con ăn học thành người". Nói xong, bố ghì chặt mẹ vào lòng... và có lẽ, bố bị đau quá nên đã cắn mạnh vào vai mẹ, để đến bây giờ, vết sẹo ấy vẫn hằn sâu trên vai mẹ. Khi cánh cửa phòng mổ mở ra cũng là lúc mẹ tôi phải ôm trên vai trách nhiệm của một người cha, người mẹ. Bố tôi ra đi là niềm mất mát vô cùng to lớn... để rồi, lớn lên từng ngày, tôi mới hiểu được rằng: "Mẹ là duy nhất một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng". Mẹ tôi vĩ đại quá! Sau 15 năm bố mất, tôi đã 21 tuổi đầu và cậu em trai của tôi cũng 18 tuổi thì công lao và sự hi sinh của mẹ dành cho anh em chúng tôi không thể nói hết thành lời. 15 năm không có chồng bên cạnh, 15 năm một mình vất vả nuôi con, 15 năm cái gia đình nhỏ này một mình mẹ tôi gánh vách không một lời oán than... Bao nhiêu cơ cực và sóng gió mẹ phải chịu đựng, nhẫn nhịn để nuôi hai anh em chúng tôi ăn học thành người. Vậy mà không biết bao lần, mẹ bị các anh của bố tìm cách vu oan "loại đàn và lăng loàn" để tìm cách đuổi mẹ con chúng tôi ra đường chỉ vì mảnh đất chúng tôi đang ở. Chao ôi! Chỉ vì đất đai mà các bác đã không nỡ vu oan, sỉ nhục một người đàn bà bất hạnh để chiếm đoạt và đuổi mẹ con chúng tôi ra đường... Dù bị anh em của chồng đối xử không ra gì nhưng mẹ tôi vẫn sống, vẫn nhẫn nhịn tất cả những điều xa tiếng xấu để nuôi hai anh em chúng tôi ăn học thành người. Cũng không vì thế mà mẹ oán trách hay thù hận mọi người vì đã vu oan cho mẹ. Mẹ nói với chúng tôi rằng: "Cây ngay không sợ chết đứng. Mẹ không như thế nên các con không phải sợ. Với mẹ, có 2 con là thứ quý giá nhất rồi". Mẹ tôi sống trên sự ghét bỏ của gia đình nhà chồng nhưng mẹ vẫn sống đúng đạo làm dâu, làm em... để tới bây giờ, gia đình tôi chẳng giàu có hơn ai nhưng mẹ con tôi luôn nhận được sự yêu thương và nể trọng của tất cả mọi người. Bởi mẹ tôi đã sống vì cái tâm, cái đức của người phụ nữ... và giờ đây, ba chị dâu của mẹ vẫn tự hào khi có được một người em dâu hiếu thảo, đảm đang như mẹ. Bây giờ lớn lên, tôi mới hiểu thấu sự cô quạnh của mẹ khi thiếu hơi ấm của chồng như thế nào. Tôi cũng nói với mẹ "Mẹ hãy tìm cho mình một niềm vui và hạnh phúc. Dù người đó là ai con cũng đồng ý". Nhưng mẹ chỉ cười nói "Mẹ sống quen thế này rồi. Nếu mẹ có ý định đi bước nữa thì mẹ đã không nuôi được 2 con trưởng thành. Mẹ có hai con là quá đủ". Tôi tự hỏi, hạnh phúc là gì mà mọi người vẫn mải mê tìm kiếm... nhưng với tôi, hạnh phúc là ở đây, trong chính ngôi nhà nhỏ này, là gia đình và sự yêu thương của mẹ. Người mẹ nào sinh con ra, nuôi con lớn chẳng mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình? Hơn nữa, tôi lại là con trai nên lúc nào mẹ cũng mong tôi lập gia đình để có cháu nội bế. Nhưng "Mẹ ơi! Con xin lỗi. Chuyện bí mật này làm sao con dám nói với mẹ, khi con là gay? Mẹ đã quá vất vả vì con rồi, nếu như con nói ra sự thật bất hạnh này thì mẹ sẽ thế nào đây? Còn ai hiểu và thông cảm cho nỗi lòng của con nữa?"... Có những lúc tôi thật ghê tởm bản thân mình và tôi tự hỏi: "Tại sao tôi lại làm những việc như thế?". Tôi nghĩ, ai trong chúng ta cũng đều có một bí mật cần che giấu... và bí mật có được hé lộ hay không cũng phụ thuộc vào con người ta có dám đối diện với nó hay không thôi? Tôi luôn mong cho anh hạnh phúc... bởi dù sao đi nữa, anh cũng là mối tình đầu trong thế giới gay của tôi (Ảnh minh họa) Tôi là gay... tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại như vậy? Liệu có phải là do tôi thiếu bàn tay chăm sóc và hơi ấm của một người cha đã khiến tôi như thế này? Hay do tôi không có được sự giáo dục về giới tính nên đã không tìm được giới tính thật của mình trong quá trình dậy thì?... nhưng dù vì lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng chắc chắn một điều rằng, tôi là gay. Tôi biết chắc chắn một điều rằng, mình không thể lập gia đình vì tôi không muốn lừa dối bất cứ một người con gái nào cả. Cuộc sống của tôi cho đến tận bây giờ vẫn chưa biết tới một cái nắm tay của người con gái là như thế nào thì làm sao tôi có thể lập gia đình? Tôi cũng không thể cưới một người con gái không yêu về làm vợ để làm trọn trách nhiệm của người con trai trưởng trong gia đình, tôi sợ như những anh chàng gay khác, cũng cưới vợ, cũng sinh con... nhưng giữa họ không có tình yêu mà chỉ có trách nhiệm. Sống như vậy thì chỉ làm tổn thương người con gái đã hết lòng yêu thương và chăm chút gia đình của họ mà thôi... Nếu những người thân, bạn bè biết tôi bị gay, chắc chắn họ sẽ rất kì thị. Nhưng cũng là con người với nhau, tôi mong muốn mọi người hãy mở rộng lòng mình và chấp nhận những con người thuộc giới tính thứ ba, bởi họ cũng là một phần tạo nên xã hội đầy màu sắc. Chúng tôi cũng chẳng khác gì những con người bình thường vì chúng ta đều sống theo quy luật tất yếu của tự nhiên ... Nhưng những gì tôi sống, tôi cảm nhận, tôi hạnh phúc khi nói mình là gay. Có lẽ mọi người sẽ nghi ngờ giới tính của tôi, cũng như sự khẳng định của tôi ở thế giới thứ ba? Nhưng sống trên đời 21 năm nay, tôi đã trải qua những cung bậc cảm xúc, những tư tưởng khác nhau, sự đấu tranh của bản thân mình... và giờ đây, tôi có thể khẳng định được giới tính thật của mình. Con đường dẫn tôi đến gay... đấy là khi bố tôi mất, tôi thường xuyên đến ngủ với một người anh họ. Anh ấy là người rất bình thường, đã trưởng thành và cơ thể của anh cũng đã phát triển hết. Dù mới 7 tuổi nhưng tôi rất hiếu động và muốn tìm hiểu mọi thứ trên cơ thể của anh. Mỗi lần ngủ với anh, tối nào tôi cũng cho tay và quần anh và mò mẫn cái gì đó... Lúc đầu, anh có quát tôi không để yên cho anh ngủ nhưng lâu dần thì anh cũng kệ, coi đó như một thói quen. Kể từ đó, tôi thường xuyên sang ngủ với anh. Chúng tôi đã ngủ với nhau từ năm tôi 7 tuổi cho đến khi tôi học lớp 9, là năm tôi 15 tuổi. Năm ấy, tôi bắt đầu dậy thì và lúc ấy, tôi cũng đã biết thỏa mãn là gì. Cơ thể tôi bắt đầu phát triển nhưng lại trái ngược với những cậu bạn của mình. Tôi khao khát được ngắm nhìn cơ thể đàn ông và anh họ tôi lại là một mình mẫu quá lý tưởng bởi sự cao to và rất nam tính. Những tối ngủ với anh là những lần tôi khao khát thể xác tới rạo rực. Tôi biết mình đã lớn và biết mình phải làm gì nhiều hơn là chỉ cho tay và quần của anh. Một hôm, tôi đánh liều hôn anh, đấy là nụ hôn đầu đời. Nụ hôn ấy không mang đến cho tôi cảm giác gì nhưng không hiểu sao, anh lại không trách mắng tôi mà trái lại, anh cũng hôn tôi... và anh em chúng tôi đã quấn vào nhau từ giây phút ấy. Tôi bắt đầu biết làm tình, biết sung sướng là như thế nào... Và tôi tự hỏi: "Anh tôi là một người đàn ông bình thường thì tại sao lại có thể làm như thế với tôi?"... Cứ đêm về, anh em chúng tôi lại điên cùng lao vào nhau mà không ai nói với ai bất cứ lời nào, cũng không ai có thể lý giải nổi tại sao chúng tôi lại làm như vậy? Cũng vì không thể hiểu được những gì mình làm với anh họ nên tôi đã mò mẫm vào mạng để tìm hiểu và biết được, những hành động như thế với người đồng tính gọi là gay. Lên cấp ba, tôi đi học và ôm trong lòng nỗi tâm tư không biết chia sẻ cùng ai. Cho đến khi tôi học lớp 11, cũng là lúc anh họ rời xa gia đình để vào Nam đi bộ đội. Giờ đây, anh cũng đã lập gia đình ở trong đó và có một cuộc sống rất yên ổn, hạnh phúc... Tôi luôn mong cho anh hạnh phúc... bởi dù sao đi nữa, anh cũng là mối tình đầu trong thế giới gay của tôi ở cái tuổi ngây ngô ấy. Thế đấy các bạn ạ! Tôi là gay, một anh chàng gay với một cuộc sống đầy những biến động và sóng gió. Dù bị kì thị, ghét bỏ hay nhận được sự chia sẻ, cảm thông... thì giờ đây, tâm hồn tôi cũng thanh thản hơn khi tôi đã sống thật với bản thân mình và dám tâm sự hết nỗi lòng của mình.
|
Phần 2: VÀO ĐỜI Part 1: Cuộc làm tình thật sự đầu tiên. Sau khi ông anh họ của tôi vào Nam đi bộ đội, những tháng ngày cấp 3 của tôi trôi qua như các bạn cùng trang lứa. Đi học, đi chơi rồi về nhà. Có thể nói là tẻ nhạt nếu không có những người bạn tuyệt vời ở bên. Không biết tôi sẽ vượt qua những tháng ngày học trò nặng trĩu những suy tư và mông lung về giới tính của mình như thế nào? Quả thật tuổi học trò là thời khắc có những hồi ức tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Năm tháng trôi dần, cũng đến ngày tôi phải lựa chọn cho mình một ngôi trường để thi đại học. Tôi là người ưa du lịch, thích khám phá những điều mới mẻ. Trong khoảng thời gian lớp 12, ở gần nhà có trung tâm hợp tác Việt-Hàn. Tôi đã đăng kí đi học một thời gian, và ngôi trường tôi chọn để thi đại học là: Trường Đại Học Hà Nội khoa tiếng Hàn. Cũng vật lộn với bài vở, thức đêm…rồi thì ngày thi tốt nghiệp và thi đại học cũng đã đến. Mọi thứ diễn ra êm thấm. Cũng làm hết sức và hy vọng... Mấy tháng hè chờ đợi kết quả thi nghe vẻ ngày dài lê thê, tâm trạng càng bộn bề. Cũng lớn rồi, hơn nữa một mình mẹ lo toan cho hai anh em cũng vất vả. Tôi thưa chuyện và xin phép mẹ cho đi làm thêm. Năn nỉ, ỉ ôi rồi mẹ cũng đồng ý. Thời đó làm gì có các quán đồ ăn nhanh hay rạp phim đâu mà xin làm ở đó cho nó mát mặt. Xách balô bước chân ra khỏi con trâu, bờ ruộng, lũy tre làng tôi vào nội thành phố thị. Công việc gì các bạn biết không? Làm ở công trường. Nhớ không nhầm là gần cầu Chương Dương. Bước chân lên phố như kiểu cua ra đường nhựa. Choáng ngợp với nhà lầu, xe hơi, ánh đèn phố thị, quán xá, nhà hàng sao mà lộng lẫy quyến rũ lòng người đến thế. Đang mơ mộng hão huyền thì phải khựng lại với hiện tại trước mắt. Ngôi nhà chủ cai thuê cho những người như chúng tôi để ở, phải nói là không thể tưởng tượng nó còn thảm hại hơn những ngôi nhà ở quê tôi: Căn phòng bé tý khoảng 15 người ở, có gác xép ở trên( nơi ở của một cặp vợ chồng và hai đứa con đã gắn bó với công trình này lâu rồi) Bên dưới là chỗ ở của hơn 10 người. Người chủ bảo tôi: Cháu vào đi, lớ ngớ ko biết để đồ ở đâu, mấy anh đồng nghiệp( gọi cho sang mồm) chứ thực tế là lao công như nhau cả, đoán ý được tôi muốn gì? Một anh cất tiếng: Em cứ để đồ vào bất kì chỗ nào còn trống. Đảo mắt một vòng có chỗ mịa nào còn trống đâu. Quăng bừa vậy. Việc cấp bách là đang mỏi đái. Hỏi anh vừa nói: Anh làm ơn chỉ cho em nhà vệ sinh ở đâu được không ạ? Anh trả lời: Em ra khỏi phòng, phía tay trái cuối dãy trọ. Em cảm ơn. Lao như bay tới nơi bóp cổ nhà máy nước. Tới nơi. Ối mẹ ơi chu choa: Cảm nhận đầu tiên về cái nhà vệ sinh của cả dãy trọ hơn 10 phòng. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng, bẩn chưa bao giờ thấy bẩn như thế. Sợ còn không dám lôi con cặc ra khỏi quần. Nhưng không thể nào mà nhịn được nữa. Cái cảm giác căng cứng bọng đái và cảm giác đấu tranh sạch bẩn đan xen. Thì nhắm mắt, nhịn thở lôi thằng nhỏ ra và tuôn hết những thứ nước cặn bã kìm chế lâu trong cơ thể ra ngoài là điều nên làm. Một cảm giác thật là phê, cất cái cần cất vào trong quần, định chạy lẹ nhưng con người sống có ý thức. Vặn vòi xả nước đàng hoàng xong mới bước chân ra khỏi nhà về sinh. Ra ngoài rồi mới dám hít thở thật sâu, không khí bên ngoài không được trong lành cho lắm nhưng cũng đủ len lỏi vào cơ thể giúp mình thở và hô hấp được. Công cuộc làm thêm bắt đầu khó nhọc rồi đây, bắt đầu với một môi trường mới, cuộc sống sinh hoạt tập thể, cũng nản lắm, cũng định bỏ về luôn khi nhìn thấy nơi ăn chỗ ở như vậy. Nhưng mới ra khỏi nhà cũng muốn thử sức chịu đựng của bản thân đến đâu. Trước tiên nghỉ ngơi cái đã xong mới làm gì thì làm. Vào phòng cất tiếng: Em vừa rồi mỏi đi vệ sinh quá nên chưa chào hỏi được mọi người. Em tên là….. Abc một hồi xong câu cuối. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
|
Quay qua hỏi anh thân thiện nhất, giờ mới để ý anh tuy đen nhưng thân hình vạm vỡ, mạnh mẽ và mặt cũng ưa nhìn. Nhưng tâm trạng đâu mà suy nghĩ xa xôi thêm nữa. Anh cho em hỏi: Anh em mình ngủ đâu hả anh? Anh trả lời: Nền nhà nè em. Lăn đâu cũng được. Vậy là hiểu rồi đấy. Em xin phép em đi nằm chút vì hơi mệt. Anh bảo: Chú cứ ngủ chút đi, anh đi ăn rồi mua cơm về cho chú. Giờ sao thấy ấm áp thế này. Câu nói của người xa lạ mà sao thấy ấm trong tim. Lăn bố nó ra sàn luôn, mệt mà. Quay qua hỏi anh. Em chưa biết tên anh? Anh tên là Long. Dạ vâng anh Long. Để em gửi anh tiền chút anh mua cơm hộ em nhé? Anh bảo: anh mua về lấy em tiền sau. Em nghỉ đi. Không kìm chế được đôi mắt nữa rồi. Ngủ một mạch quá khuya. Tỉnh dậy chật cứng xung quanh toàn người là người. Đói không tả được. Mò mẫm mò mẫm, bỗng có tiếng nói: Em dậy rồi hả, em ngủ ngon quá anh ko lỡ đánh thức. Ra là anh Long. Thì thầm sao anh chưa ngủ? Anh bất chợt tỉnh giấc thôi. Cơm của em anh để trên thành cửa sổ. Em ăn đi không đói. Nghe lời với lấy hộp cơm. Ngồi ăn ngon lành. Ăn xong, vẫn phải làm một việc quan trọng khác. Mở cửa vứt rác và đi vệ sinh… Mọi chuyện cũng xong lao vào ngủ tiếp. Bình minh xuyên qua khe cửa, ánh mặt trời le lói. Có bàn tay vỗ nhẹ vào người: Dậy đi em, đến giờ đi làm rồi. Mắt mơ màng, định thần lại mới biết là mình đang ở đâu và cần phải làm gì? Anh Long nói tiếp: Em vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi theo anh ra công trường. Chẳng cần anh nói thêm, làm những việc cần làm xong theo anh đi. Công trường cách chỗ trọ không xa. Đi bộ một lúc là tới, vừa đi anh vừa hỏi: Em ăn sáng xôi hay bánh mì. Trả lời theo thói quen vì ở nhà những ngày thi xong, ngủ béo mắt rồi mới dậy ăn trưa chứ có ăn sáng đâu. Em không ăn sáng anh ạ. Anh chỉ cười, đi tới đầu đường anh tạt vào hàng bánh mì. Lúc sau mang ra một chiếc cho tôi. Anh cầm một chiếc. Anh bảo: Ăn đi rồi lấy sức còn làm việc em ạ. Anh nói cũng đúng, trên đường đến công trường vừa nói vừa nhai. Tới cổng công trường thì hai anh em cũng nhá xong. Anh Long bắt đầu chỉ bảo cho tôi phải làm gì: Từ giờ ông chủ bảo em đi theo tổ của anh. Công việc cụ thể là vận chuyển những tấm ván và sà gồ để cho bọn anh ghép cốt pha đổ bê tông. Thằng bé nhanh nhảu: Dạ vâng ạ. Đến lúc nhìn thấy đống gỗ và nơi cần vận chuyển đống gỗ này tới thì mới biết kiếm được đồng tiền cũng đâu dễ dàng. Anh Long lên tiếng: Cố gắng em nhé. Làm được tới đâu thì làm, mệt thì nghỉ. Thằng bé được trấn an, cười tươi rồi bắt đầu công việc của mình. Cho lên vai, khuân, vác, kéo,…đủ các thể loại. Trời mùa hè làm được một lúc thì mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm hết cả quần áo. Mặt đỏ như gà chọi, thở hổn hển như kiểu vừa chịch xong. Anh Long nhìn thấy vậy, chắc thương hại. Em nghỉ chút đi rồi làm tiếp. Nghe lời anh, nghỉ rồi làm, nghỉ rồi làm. Gần 12h trưa anh Long bảo tổ và tôi nghỉ ăn trưa. Mệt chẳng buồn ăn, uống tạm bát nước canh rau muống với vài quả sấu. Ngon lạ thường, làm bát nữa nhưng cơm thì không nuốt nổi. Đang định buông bát, anh Long đã lấy bát của tôi đắp cho một bát cơm đầy ú ụ. Kèm theo câu nói như ra lệnh: Ăn đi. Thằng bé chẳng muốn ăn tẹo nào nhưng biết anh lo cho mình. Chan canh và xì xụp, nhồi và nuốt cũng hết bát cơm. Hè ơi là hè, chui đâu cho hết nóng bây giờ.
|
Đang suy nghĩ miên man thì anh Long cũng vừa ăn xong. Anh bảo: Đi theo anh nghỉ trưa một lúc. Lũn cũn theo anh. Anh dẫn tới chỗ tầng hầm( đoạn này cũng muốn có gì xảy ra lắm, nhưng thực tế chẳng có gì), nơi đây quả thật rất mát, trái ngược hoàn toàn với cái nóng cháy da, dát mặt ở trên kia. Tìm tạm chỗ nào ngả lưng cái đã. Công trường chỗ nào chẳng như nhau, mệt cứ mát là ngủ được rồi. Dựa lưng vào tường ngáy o o. Mơ man như đang ở lũy tre làng, lại vỗ vai: Dậy đi làm em ơi. Công việc buổi chiều lại bắt đầu: Bê, vác, kéo…. Mặt trời cũng dịu dần, nắng cũng không buông những tia sáng gay gắt nữa. Giờ tan làm cũng đến, một ngày mệt nhọc cũng đã trôi qua. Lê bước chân lặng nhọc trở về nơi nhà trọ. Mệt chỉ muốn tắm rồi đi ngủ, nhưng đây đâu phải là nhà. Cả dãy trọ có một nhà vệ sinh kiêm chỗ tắm giặt. Muốn tắm nhanh thì vào tắm chung thôi. Như đã kể ở trên về cái nhà vệ sinh rồi, giờ lại tắm chung nữa chắc chết. Quyết định cho mọi người tắm xong rồi tắm. Vào trong phòng dựa lưng vào tường. Suy nghĩ lung tung về cuộc sống. Tiếng ồn ào nói chuyện của những người xung quanh cũng chẳng làm ảnh hưởng tới dòng suy nghĩ. Mấy anh trong phòng giờ lên tiếng: Hôm nay thế nào hả lính mới, lấy quần áo rồi đi tắm thôi em. Dạ, em mới làm nên chưa quen, giờ thấy mệt, em nghỉ ngơi một lúc rồi tắm sau ạ. Mấy ông anh trả lời ok, rồi lôi nhau đi tắm. Đúng lúc anh Long tắm xong đi vào, những giọt nước trên tóc chưa lau khô. Chảy từng giọt trên khuân ngực rắn chắc của anh. Không cần chạm, chẳng cần sờ vẫn cảm nhận được mùi vị của từng thớ thịt. Bất giác nuốt nước bọt đánh ực một phát. Chưa kịp định thần thì anh lên tiếng: Chú đi tắm rồi anh em mình đi ăn cơm cùng mọi người. Luống cuống,…nhớ ra cần trả anh tiền cơm và tiền bánh mì. Lôi balô ra lấy tiền rồi đưa anh. Em gửi anh Long tiền cơm và tiền bánh mì ạ. Anh nói: Sao nhiều vậy em? Tôi liền trả lời: Anh làm ơn chút đi ăn rồi mua cơm về cho em được không ạ. Em mệt, tắm xong em nghỉ một chút. Nếu còn tiền thừa anh cứ giữ hộ em. Hôm nào mua cơm em lại nhờ anh. Anh trả lời: Được em. Mọi người cũng đã tắm xong, chuẩn bị cùng nhau đi ăn. Giờ đến lượt một mình tôi một không gian với cái nhà vệ sinh kia. Sợ lắm nhưng nhu cầu tắm giặt sau một ngày làm việc vất vả, thôi thúc tôi lấy quần áo và vào trong đó. Suy nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn, thích nghi với hoàn cảnh. Thế là mọi thứ cũng diễn ra êm đẹp. Tắm giặt xong vừa vào đến phòng một lúc thì mọi người cũng về. Anh mang theo hộp cơm về và nói tôi ăn đi. Ăn cơm xong, ngồi nói chuyện chơi bời một lúc, hỏi han những người xung quanh rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết… Những ngày sau đó công việc vẫn diễn ra đều đặn như vậy: Đi làm, ăn, và ngủ…Sức chịu đựng của tôi cũng tăng dần lên, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần,…tôi thực sự đã làm quen và thích nghi được với cuộc sống khó khăn và vất vả nơi đây. Có đi làm thế này: Mới thấy được những cơ cực, mới biết yêu thương mẹ mình hơn.
|