Tự Truyện Của Gay (4 Giám Đốc, Cảnh Sát, Bác Sĩ)
|
|
Dựa lưng vào cửa phòng mà nghĩ vu vơ. Đau đầu quá. Đang định khép cửa và đi nằm. Nhìn sang ngôi nhà bề thế, đẹp, sang trọng, đối diện với dãy phòng trọ. Đã ra đây gần 3 tuần, hôm nay mới thấy mở cửa và có người trong nhà. Có lẽ mình đi làm từ sáng sớm chủ nhà chưa ra khỏi nhà và đi ngủ khi chủ nhà chưa về. Bỗng nhiên một người đàn ông trong nhà bước ra. Không thấy đau đầu nữa. Hình ảnh trước mắt như được thả hồn nơi thảo nguyên bao la. Cảm nhận đầu tiên về anh quá lịch lãm, phong thái của một người có tiền. Nhưng vẫn đầy trìu mến và khiêm nhường. Anh cất lời chào mình trước, ấn tượng ban đầu khi nhìn thấy anh đã khó thở. Giờ anh lại thân thiện thế này. Chắc tôi chết. Phản xạ tự nhiên tôi cúi đầu chào anh rồi nở một nụ cười không thể rực rỡ hơn. Em chào anh ạ. Anh cũng nở một nụ cười hiền và ấm. Anh mở lời: Em tên gì? Đến đây ở lâu chưa? Tôi nói tên mình và chia sẻ công việc cũng như thời gian tôi đến đây. Và lý do làm sao tôi lại ở nhà hôm nay. Anh nghe xong và giới thiệu lại: Anh tên Phương. Em đến đây cũng được 3 tuần mà hôm nay anh mới được biết em. Rất vui được quen em. Nói xong anh bảo chờ anh một chút. Anh đi vứt rác đã, bừng tỉnh mới để ý một túi bóng to màu đen anh đang xách trên tay. Anh vứt rác xong quay lại chỗ tôi. Anh nói: Em mau khỏi bệnh nhé. Hy vọng anh em mình sẽ có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chào em. Anh nói xong tôi cũng cúi đầu chào anh. Em chào anh ạ. Tôi nhìn anh khuất dần và biến mất trong ngôi nhà bề thế kia. Bước vào phòng, nằm vật ra sàn nhà. Nghĩ lại sao có người tuyệt vời đến thế. Khép mi mắt chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Bước ra mở cửa, là anh. Anh Phương. Mắc nghẹn nơi cổ họng vì bất ngờ nhưng vẫn nói được ra câu: Anh bảo gì em vậy ạ? Anh trả lời: T này. Anh ở một mình, hôm nay em ốm. Lại ở một mình, anh mời em sang ăn cơm cùng anh. Hai người ăn vui hơn. Tôi có nghe nhầm không? Tim đập loạn xạ, lòng sướng rên lên rồi. Anh có bảo em ăn cặc anh em cũng đồng ý. Nhưng mồm lại phọt ra: Như vậy sẽ phiền anh lắm ạ. Nói xong bất giác tự đưa tay bịt mồm. Anh biết tôi lúng túng. Anh nói: Em đóng cửa phòng vào rồi đến anh luôn nhé. Tưởng nói xong anh về nhà. Ai ngờ anh chờ bằng được tôi khóa cửa rồi cùng đi. Tôi theo anh. Bước chân vào trong nhà anh, tý ngã dập đầu vì sàn nhà trơn. Choáng ngợp bên ngoài một, khi vào trong thì tạm thời không huy động được ngôn ngữ để nói về cái sự đẹp trong nhà anh. Tôi đứng như vậy một lúc lâu. Anh cất tiếng. Em sao vậy T? Tôi thật thà khai báo: Lần đầu tiên em được đặt chân vào một ngôi nhà đẹp đến vậy. Có mơ em cũng chưa từng nghĩ tới. Sự ngây ngô của tôi khiến anh bật cười thích thú. Anh nói: Nó cũng chỉ bình thường thôi em ạ. “Khi em chưa được phóng tầm mắt đi xa hơn nơi em đang đứng. Em sẽ thấy nó đẹp. Nhưng rồi tương lai, đôi mắt em sẽ rộng mở, nhìn xa và rộng hơn. Em sẽ thấy nhiều thứ tuyệt vời hơn”. Lời nói giản đơn nhưng hàm chứa rất nhiều điều sâu xa trong đó. Anh hỏi tôi: Em muốn ăn gì cho bữa trưa hôm nay.? Nhà anh có…anh liệt kê một loạt thực phẩm. Có những loại tôi chưa nghe thấy bao giờ huống chi là được ăn. Tôi nói với anh: Anh cho em ăn gì cũng được. Anh nói tôi dễ nuôi và bắt đầu vào bếp. Người đàn ông tuyệt vời làm sao. Biết cả nấu ăn, tôi cũng định phụ anh nhưng người uể oải không muốn làm gì. Anh biết ý: Em cứ đi thăm quan nhà thoải mái rồi chờ anh nấu ăn một xíu là xong. Quay ra quay vào hơn 30´. Một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra. Toàn món lạ, anh gắp và giới thiệu cho tôi từng món. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Nhưng toàn chuyện nhảm xí lù. Điều cần biết vẫn chưa được biết… Chúng tôi kết thúc bữa trưa, dọn dẹp rồi anh pha trà mời tôi. Tôi thấy anh có vẻ buồn ngủ. Uống xong cốc trà tôi xin phép về phòng. Anh nói: Cảm ơn em đã đồng ý ăn trưa với anh. Hôm nay là thứ 7 và mai chủ nhật anh được nghỉ. Em chưa phải đi làm thì qua anh chơi lúc nào cũng được. Tôi trả lời anh: Dạ vâng ạ rồi cáo lui về phòng. Anh ra mở cửa và tiễn tôi. Tôi trở lại căn phòng ngột ngạt của mình. Đặt lưng xuống nền nhà chẳng thấy mát chút nào. Nóng hầm hập như cái lò thiêu, khắc phục hoàn cảnh rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ đến khi mọi người đi làm về, tiếng mọi người nói chuyện. Lúc đó mới làm tôi tỉnh giấc, ngủ một giấc dài tôi thấy cơ thể mình khỏe hơn. Anh Long vô phòng. Câu đầu tiên anh nói: Em sao rồi? Hôm nay ở nhà chắc chỉ ngủ thôi đúng không? Tôi trả lời anh Long với vẻ mặt đầy hơn hở. Tôi nói anh nghỉ ngơi và đừng đi tắm vội. Em sẽ kể cho anh nghe chuyện này. Nói xong anh Long gật đầu. Tôi bắt đầu kể cho anh biết ngày hôm nay đã diễn ra những gì? Gặp anh Phương ra sao? Ăn trưa như thế nào? Bla bla. Luyên thuyên kèm theo sự hứng khởi. Anh Long nghe tôi kể xong rồi nói: Anh đến đây trước em bao lâu rồi mà chưa gặp cậu Phương ý bao giờ. Có lẽ em là người tốt nên gặp được người tốt như anh Phương cũng đúng thôi. Tôi cắt ngang lời anh: Không. Anh Long tốt với em nhất. Anh Long là tuyệt vời ông mặt trời. Chẳng biết nói liên thiên cái gì luôn. Chỉ thấy anh Long cười lấy đồ rồi mang đi tắm. Bữa tối của tôi lại là cơm hộp anh Long mua về cho. Chẳng ngon nhưng tâm trạng đang vui nên một lúc hết veo. Anh Long bên cạnh thấy ăn khỏe như Heo liền nói: Khỏe rồi thì mai đi làm. Mặt tôi xị ra. Anh tiếp lời: Anh đùa thôi. Em nghỉ nốt ngày mai cho khỏe hẳn đi. Sang tuần hãy đi làm. Tôi nói Dạ vâng. Dứt khoát không suy nghĩ. Bởi thực tế tôi chưa khỏe và cũng muốn ở nhà ngày mai để có cơ hội gặp anh Phương lần nữa. Giờ thì vệ sinh cá nhân rồi lại lăn qua, lộn lại trên nền nhà với mấy ông anh rồi ngủ thôi.
|
|
Vẫn như mọi khi bình minh ló rạng, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ vào phòng. Hôm nay mọi người đi hết rồi. Chỉ khép hờ cửa thôi. Ko ai đánh thức tôi, mãi khi có tiếng gõ cửa phòng thì tôi mới choàng dậy. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, nhìn thấy anh tôi như uống thuốc tăng lực, tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh. Anh Phương. Anh mở lời: Anh hỏi thăm sức khỏe em đã tốt hơn chưa? Tôi vui lắm. Em khỏe hẳn rồi anh ạ. Vậy trưa nay sang nấu cơm cùng anh rồi ăn chung được không em.? Tôi gật đầu rồi nói anh về trước. Em thay quần áo và đánh răng, rửa mặt đã. Tôi sang nhà anh, cùng anh vào bếp nấu ăn. Bữa ăn hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua bởi nó được nấu bởi hai người. Sự chia sẻ giản đơn nhưng với tôi là ấm áp. Hai người cùng ăn cùng trò chuyện, việc tôi cần tìm hiểu không cần hỏi anh đã tiết lộ: Anh có gia đình rồi, vợ anh qua nước ngoài học tập trong khoảng thời gian 5 năm. Chị đi được hơn một năm rồi, thỉnh thoảng mới về thăm anh. Công việc của anh là làm ở bộ ngoại giao, phải đi suốt. Hiếm khi ở nhà, ngày t7, cn được nghỉ cũng gọi là hiếm hoi. Giờ đã hiểu vì sao ở đây 3 tuần mà mới nhìn thấy anh hôm qua. Không hiểu sao tôi có cảm giác về người đàn ông này rất lạ: Nhiều tâm sự và buồn phiền ẩn sau đôi mắt kia? Hay là….Chúng tôi kết thúc bữa trưa và tôi lại trở về phòng. Trước khi về anh nói: T này có em làm bạn anh rất vui, tuần tới anh đi công tác nước ngoài. Chủ nhật mới về, tối chủ nhật em qua ăn tối với anh nhé. Tôi đồng ý và chào tạm biệt anh. Chúc anh sang tuần mới công tác tốt và hiệu quả. Em chào anh. Uhm. Chào em, hẹn gặp lại tuần sau. Chạy về phòng mà tâm hồn bay bay khó tả, giá như suy nghĩ của mình về anh là đúng thì tốt… Sáng thứ hai của tuần mới bắt đầu, sức khỏe tốt, tâm trạng ổn nên bắt đầu công việc không cảm thấy mệt. Thấy ngày trôi qua nhanh hơn, công việc hiệu quả hơn. Mỗi ngày vẫn diễn ra với niềm vui khó tả mong sao đến chủ nhật để được nhìn thấy anh, ăn cùng anh. Cứ nghĩ vậy và cố gắng làm việc, hôm nay đã là thứ 7 rồi, bữa trưa hôm nay đi ăn cùng anh Long. Sao hôm nay có vẻ anh không vui. Mở miệng hỏi anh: Anh làm sao vậy anh Long? Anh thở dài rồi trả lời tôi: Mẹ anh bị ốm nặng, chiều nay anh về quê xem mẹ thế nào? Tôi biết vậy nhưng không giúp được gì. Chỉ biết nói: Anh yên tâm rồi bác sẽ ổn và khỏe lại thôi. Uhm. Cảm ơn em. Ăn trưa xong anh bảo: Em nghỉ đi chiều làm tiếp, anh về phòng lấy đồ rồi về nhà thăm mẹ đây. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua hộp bánh nhờ anh mang về biếu bác. Anh nói tôi bày vẽ, nhưng thực tình đây là tấm lòng thành của em. Anh mang về biếu bác hộ em, chúc bác sớm khỏi bệnh. Em sẽ về thăm bác khi có dịp. Tôi ra công trường còn anh ra bắt xe về quê.
|
Vậy là ngày hẹn cũng đã tới, tôi làm việc hăng say. Chiều về tắm giặt sạch sẽ và đợi anh. Mọi người rủ đi ăn nhưng tôi không đi, lởn vởn xem anh về chưa? 7 giờ, rồi 8 giờ tối chưa thấy anh đâu. Bụng đói, nghĩ trong đầu chắc hôm nay không gặp được anh rồi. Đang định ra quán cơm thì anh xuất hiện trước mặt. Xin lỗi em, máy bay trễ giờ. Sang anh đi, tôi theo anh. Hôm nay không kịp nấu, anh mua đồ ăn sẵn rồi. Em bỏ đồ ra hộ anh, anh thay quần áo. Tôi bỏ đồ ăn ra rồi ngồi đợi anh. Anh thay quần áo bước ra cùng một chai rượu vang. Tôi hỏi: Sao lại uống rượu hôm nay. Anh nói: Anh thích. Chẳng muốn hỏi thêm, đói lắm rồi. Anh rót rượu chúng tôi cụng ly rồi cùng ăn. Tôi ăn nhiều uống ít, anh thì uống nhiều ăn ít. Chẳng mấy mà gần hết chai vang. Anh đứng dậy sang phía tôi rồi hành động diễn ra quá nhanh không để tôi hình dung nó là gì? Anh hôn vào môi tôi. Gì đây? Tôi đẩy anh ra. Anh say rồi, anh làm sao vậy? Anh không say. Nói luôn để em đỡ tò mò. Anh là gay nhưng vì chữ hiếu nên anh mới lấy vợ. Anh cũng biết thừa em cũng giống như anh. Em thích anh mà đúng không? Ú ớ, sao, sao anh biết? Em lộ liễu quá ạ? Không. Anh cảm nhận thôi. Vâng đúng. Tôi trả lời, em thích anh đấy thì sao? Thì anh cũng thích em. Không thích rủ sang ăn cơm cùng rồi hôn em làm gì.??? Đứng tim. Dứt lời môi anh đã chạm môi tôi. Cảm giác thật đê mê, mùi rượu tạo kích thích. Anh thọc lưỡi vào sâu cuống họng của tôi. Bản năng và sự khao khát giúp tôi làm điều mình chưa từng trải qua. Bờ môi ấm nóng, nụ hôn kéo dài không kịp thở như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Chúng tôi nút lưỡi nhau không biết mệt mỏi, bàn tay anh kéo áo qua khỏi đầu tôi. Vứt luôn xuống sàn, anh vừa hôn vừa dìu tôi vào phòng ngủ. Đẩy tôi xuống giừơng, môi và lưỡi anh bắt đầu tìm đến đầu vú tôi. Anh lè lưỡi ra liếm đầu vú và vài cọng lông trên đó. Tôi thở không ra hơi, lưỡi anh liếm. Tay anh bóp con cặc của tôi. Sướng…anh tiếp tục hôn xuống rốn. Cắn nhẹ vào con cặc qua lớp vải quần, con cặc không thể cứng được hơn. Kéo khóa, anh móc con cu của tôi ra. Bờ môi ấm nóng, cơ thể dạo rực. Nước bọt, môi mềm. Đầu khấc của tôi được đôi môi anh chăm sóc, sâu dần, sâu dần. Miệng anh đã nuốt chọn con cặc của tôi. Miệng ú ớ, tay tôi ấn đầu anh vào sâu hơn nữa. Ấn mà nghe thấy tiếng anh ọe,… Tôi kéo anh dậy, anh nằm lên đây đi. Dâm dục kìm hãm bao lâu, tôi bắt đầu lột áo anh ra. Tay bung khuy quần, kéo quần vứt ra xa. Nhìn qua lớp quần lót đã đủ thấy hấp dẫn rồi. Không đợi được thêm tôi bắt đầu hôn con cặc của anh qua lớp quần lót. Mùi gì đây? Mùi của đàn ông, mùi khí cơ quan sinh dục. Bao lâu rồi tôi không được tiếp xúc với con cặc nào. Ngửi thấy mùi này dây thần kinh kích thích tột độ. Lột phăng quần lót. Tôi bú, tôi liếm nâng niu con cặc to, đỏ hồng ấm nóng của anh. Mút như chưa bao giờ được mút. Ngậm thật sâu. Đôi môi xoáy quanh dương vật, ra vào, ra vào. Anh bắt đầu túm tóc ấn mạnh con cặc vào miệng tôi, ẹo, ẹo ẹo. Đau chảy nước mắt, càng ẹo anh càng ấn. Tôi đau nhưng sướng, quá sướng. Tôi giằng tay ko cho anh ấn đầu tôi nữa. Tôi bắt đầu bú hai hòn dái của anh. Cà lưỡi vào bẹn. Mút từng cọng lông. Nước sướng của anh chảy qua lỗ sáo, trong và nhầy. Tôi le lưỡi liếm sạch. Liếm thứ nước đó xong càng hứng tình hơn. Tôi và anh bắt đầu quay ngược lại với nhau. Mỗi một cái miệng đã nằm trọn trong đó một con cặc. Đẩy ra đẩy vào, sâu, sâu nữa. Cả hai đều muốn ăn luôn con cặc của nhau. Bú cật lực, bú nhiệt tình, nước bọt và nước sướng ứa hết cả ra hai bên mép. Tôi bắt đầu đê mê, giật giật cơ thể. Tôi cảm nhận anh và tôi sắp ra. Tôi bú mạnh bạo hơn, anh có vẻ cũng hiểu. Miệng tôi, cuống họng bắt đầu nhận được một lần phóng, hai lần, rồi ba lần. Tinh trùng ra đợt nào tôi nuốt trọn đợt đó. Mùi vị thật tanh, ngấy, gây gây nhưng tôi vẫn uống. Tôi đạt đến cực khoái và cũng xuất tinh xối xả vào miệng anh. Anh bú nhẹ nhàng và cũng nuốt hết chỗ tinh khí của tôi phóng ra. Xuất tinh xong chúng tôi cứ để yên và ngậm con cu một lúc rồi mới nhả ra. Con cặc rời ra khỏi miệng nhau, anh và tôi đều thở dài một tiếng vì mệt. Chúng tôi quay đầu về một hướng. Anh kéo đầu tôi lên tay anh. Anh nói: Anh cảm thấy thật sung sướng và hoan lạc. Em thì sao? Tôi trả lời: Đây là lần làm tình thực sự đầu tiên của em. Anh cũng là người đầu tiên em uống cái thứ giống như mùi của hoa Thiên Trúc Sư đó. Nó mang lại cho em cảm giác sung sướng tột đỉnh. Anh cười và kéo đầu tôi rồi hôn vào môi tôi một cái. Kèm theo câu nói: Em tuyệt lắm. Cảm xúc lúc này của tôi thật hạnh phúc và đê mê. Lần đầu làm tình đã đời, bất ngờ và vui vẻ như thế. Anh nói: Đêm nay em ngủ lại đây nhé. Tôi đồng ý, vùi đầu vào ngực anh rồi ngủ. Vì trước khi đi tôi đã nói với mấy người trong phòng là đi chơi không về rồi. Vì hôm nay tôi đã đánh cược với linh cảm của mình về anh. Vậy là tôi đã đúng.
|
Sáng hôm sau. Mở mắt ra không thấy anh. Bước xuống khỏi giừơng ra phòng khách, đang thấy anh hì hụi trong bếp. Tiến gần và ôm anh một cái từ sau lưng. Em dậy rồi hả, em cứ ôm thế đi. Anh thích. Chờ anh một chút anh đang nấu đồ ăn sáng cho chúng ta. Xong rồi đây. Ăn sáng xong rồi đi làm. Đây có phải mơ không? Không phải, là sự thật. Tôi đang hạnh phúc, khoảnh khắc này ngọt ngào quá. Hy vọng nó mãi được như vậy. Đừng trôi qua nhanh quá, vui và sợ… Chúng tôi ăn sáng trong niềm hân hoan và vui vẻ, tiếng cười và ánh nhìn dành cho nhau. Anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để có nhiều thời gian bên em, còn công việc của em, em thấy không hợp hãy nghỉ đi. Anh tìm giúp em việc khác nhẹ nhàng hơn. Tôi nói: Em cũng không làm lâu nữa, em đợi kết quả thi rồi đi học anh ạ. Anh trả lời: Ok. Có gì cứ chia sẻ cùng anh. Giờ chúng ta chuẩn bị đi làm thôi. Anh hôn tôi một cái thật nồng say. Rồi ra mở cửa tiễn tôi về. Bắt đầu một ngày làm việc, đi làm mà đầu óc như được tiêm thuốc sướng, chẳng mệt. Hát ca, huýt sáo. Đúng là có tý hơi trai nó khác hẳn. Nửa buổi thấy ông chủ cai tiến lại gần: Cháu về phòng trọ thu dọn đồ rồi về nhà luôn đi. Sao vậy chú? Mấy hôm trước cháu ốm, mẹ cháu lo lắng không yên. Bảo chú cho cháu nghỉ việc về nhà xem thế nào.? Cháu khỏi rồi mà. Mẹ cháu nói rồi, về nhà nghỉ ngơi rồi xem kết quả thi luôn đi. Có kết quả thi đại học rồi đấy? Gì cơ? Thật hả chú? Đúng rồi. Về luôn đi. Tôi nói: Cháu về vài bữa xong cháu lại ra làm nha chú.? Không. Chú cho cháu nghỉ hẳn luôn. Tiền công chú sẽ gửi mẹ cháu sau. Ờ thế đấy. Nhân duyên vừa tới mà giờ phải xa nhau. Dặn ông chú. Chú cho cháu gửi lời chào anh Long và mọi người. Cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ cháu suốt thời gian qua. Hy vọng mẹ anh Long mau khỏi ốm. Còn một chuyện định kể về vợ chồng nhà kia nhưng rồi cũng chẳng nói. Về phòng thu dọn đồ đạc. Và trở về nhà. Vậy đấy. Cuộc làm tình đầu tiên của tôi sau khi ra khỏi cổng trường cấp 3 nó diễn ra như vậy đó mọi người. Thời đó không có điện thoại và cũng về gấp, tôi mất toàn bộ liên lạc với anh Long và anh Phương kể từ đó cho tới bây giờ. Ngồi viết lại thì khoảng thời gian đó là hồi ức đẹp, kỉ niệm hạnh phúc và ngọt ngào. Giấy báo điểm thì trượt đại học. Nên tôi nộp vào trường cao đẳng, không phải khoa tiếng hàn mà tiếng khác. Bước ngoặt quan trọng đời người đã tới. Ngôi trường cách nhà hàng trăm km. Rời nhà ra sống cuộc sống mới. Bắt đầu những mối quan hệ mới, cuộc tình với anh giám đốc đầu tiên được 4~5 năm diễn ra, đi kèm là bao mối tình khác. Mọi người cùng đến với: Part 2: Những cuộc tình hoan lạc 3 năm thời cao đẳng.
|