Là Anh ? Là Thầy?
|
|
Tôi buồn bã đi lên phòng với vẽ mặt rướm nước mắt chưa bao giờ tôi buồn như lúc này. Tôi vào phòng nằm mà buồn không thể làm gì được nữa. Khỏa ng 5 phút sau anh hai tôi vào phòng tôi.
- Sao nào, em buồn sao? - Không em sao đâu. - Thằng ngốc em nghĩ qua mặt được anh sao? - Em rất muốn được đi học lại. Ở nhà chán lắm hai ơi. ☹ Anh hai xoa đầu tôi và bảo: - Hứa với anh nếu không khỏe chỗ nào nhất định báo ngay cho anh biết chưa. - Vâng. Em hứa mà. - Ngoan….✡ - Giờ thì đi ngủ đi. Mai còn đi học sớm đấy. - Vâng. Anh hai ngủ ngon.
Vừa nói tôi vừa hôn vào gò má anh hai tôi như một lời tạm biệt. Đêm đó tôi không thể nào ngủ được. Và cũng có nhiều người lo lắng cho tôi mà cũng thể tài nào ngủ được cả. Riêng tôi cuối cùng vì quá vui mừng nên cũng chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay…
|
Viết tiếp ạ. Chươn 2 mong mọi người xem và ủng hộ tiếp ạ.
Chương 2: Hỗn chiến yêu thương.
|
Sáng hôm ấy tôi dậy sửa soạn thật sớm. Vì hôm nay ngày mai tôi đã được đi học lại… Tiếng nói của mẹ tôi dịu dàng đến âu yếm. Tôi yêu mẹ mình, người phụ nữ tần tảo vì gia đình. Tôi đáp lại tiếng mẹ. - Con xong hết rồi mẹ ơi. Con sẽ xuống ngay. • Tiểu Thiên con đã dậy chưa vậy. Xong xuôi tôi xịt thêm ít nước hoa. Đeo vài phụ kiện vòng tay, khuyên tai… Gia đình tôi có một truyền thống con trai trong gia đình khi sinh ra nhất định phải bấm khuyên tai, nếu không nhất định sẽ khó nuôi…. Chỉ riêng bố tôi là con trai trưởng là anh hai tôi là không cần phải đeo khuyên tai. Vì là con đầu nên không cần phải như thế… Tôi chỉ nghe thoáng mẹ tôi nói thoáng qua thôi…. Tôi bước xuống phòng ăn. - Chào cả nhà ạ. Bố tôi bảo: - Cả nhà ăn sáng nào ☺. - Vâng. Trong lúc ăn bố tôi nói. - Hôm nay là ngày bé Tiểu Thiên nhà ta đi học lại sau một tuần nghĩ phải không. - Vâng bố ạ. Mẹ tôi cũng nói. - Ráng học ngoan nha Tiểu Thiên của mẹ. - Vâng mẹ
|
Anh hai tôi hỏi. - Vậy em cùng anh hay là bạn chở. - Vâng. Nhã Hy sẽ đến chở em ạ. Tối qua trước khi ngủ. Tôi có nhắn tin cho đứa bạn thân nhất của tôi bảo nó rằng sáng nay đến chở tôi đi học, và nó đã đồng ý. Cũng phải thôi nhỏ mà không chở tôi , tôi sẽ cắt khoảng ăn uống của nhỏ. Vậy là nhỏ đành ngậm ngùi phải chở tôi. Và vừa ngay lúc ấy cũng là tiếng của nhỏ réo lên làm ồn tai với sức la 500 dP. Chưa thấy mặt mũi nhỏ đâu đã nghe thấy tiếng. Rất chi là khủng khiếp. Nhỏ bước vào nhà tôi một cách ngang nhiên. Đơn giản thôi vì gia đình tôi và gia đình nhỏ quen biết nhau cơ mà. Vừa thấy nhỏ bố tôi đã nói: - Nha Hy đến rồi đấy à. Vào đây đi cháu. Nhỏ đáp nhỏ nhẹ như thiếu nữ dịu dàng. Không giống như lúc nãy. - Vâng ạ. Cháu mới đến thôi bác cháu đến để chở kẻ uyy hiếp cháu đi học. Tôi liếc nhỏ bằng cặp mắt không thương tiếc. Thế là nhỏ phải im lặng. Anh tôi hai hỏi nhỏ Hy. - Vậy em đã ăn sáng chưa ?. Nếu chưa thì ngồi xuống ăn sáng nào. - Vâng. Chưa ạ. - Vậy thì ngồi xuống ăn đi rồi còn phải đi học. - Vâng. Em xin phép ạ. Mời cả nhà dùng sáng ạ. Không phải khen chứ thật ra sức ăn của nhỏ rất kinh khủng , cơ mà nhỏ ăn hoài cũng chỉ bằng tôi thôi. Trong gia đình tôi ai cũng to lớn ngoại trừ tôi là nhỏ con thôi. Đơn giản khi sinh ra đã khó nuôi như theo một lời nguyền khủng khiếp xa xưa đối với dòng tộc tôi là người cuối cùng sinh ra trong gia đình sẽ phải bị như thế và nếu không vượt qua cái ngưỡng 1 tuổi sẽ phải chết. Và tôi thật sự đã vượt qua thật là may mắn. Nhưng có một điều là lời nguyền này vẫn không thể xóa bỏ được. Và tôi thường hay bị bệnh. Đó là tác dụng của 1 phần lời nguyền đáng sợ ấy…. Sau khi ăn tôi cùng nhỏ tạm biệt gia đình và cùng nhỏ thẳng tiến đến trường. - Con đi học đây. Tạm biệt gia đình thân yêu
|
- Cháu cũng đi học đây ạ. Tạm biệt cô,chú và anh chị ạ. - Thôi 2 đứa đi học đi nào kẻo lại trễ đấy. Tiếng bố tôi nói một cách thân thương và chiều mến. Bố tôi là người đàn ông tuyệt vời. Đã ở ngưỡng 50 nhưng vẫn phong độ lịch lãm có cơ bắp cuồn cuộn. Khiến nhiều cô gái trẻ phải mê mẫn…. Và mẹ tôi cũng mê bố tôi một cách cuồng nhiệt.
|