Là Anh ? Là Thầy?
|
|
Tôi rất thích khi ngủ được ôm bố ngủ khi nhỏ, bố không mặc áo chỉ mặc duy nhất 1 cái quần đùi và thường hay để tôi lên người bố và xoa lưng cho đến khi tôi ngủ hẵn thì thôi. Nhưng lớn lên vẫn còn tuy nhiên ít dần đi và anh hai là thay thế bố tôi làm việc đó…. Có lẽ là thói quen từ nhỏ nên chẳng thể nào bỏ được…. Cho nên mỗi khi lạ nhà là tôi lại thức trắng. Đó là bố tôi và anh hai là 2 người đàn ông bảo vệ tôi từ khi tôi còn rất bé đến khi tôi như bây giờ….
Trên đường đến trường cùng Nhã Hy. Có chuyện không vui xảy ra, chúng tôi bị ngã bởi 1 tên thanh niên gương mặt ưu tú gây ra. Tôi và hắn đôi co chỉ còn mỗi một mình Nhã Hy đáng ghét mê trai bán đứng bạn bè, chã thèm bên vực tôi. - Nhã Hy. Những ngày tớ nghĩ có chuyện gì vui không. - Chã có chuyện gì vui cã. Chán lắm Tiểu Thiên à…. Vắng cậu tớ rất buồn. • Chứ không phải tớ nghĩ cậu không có phần ăn vặt sao. • Ơ…ơ có đâu hihi. • Có phải trúng tim đen rồn phải không • …. • Tớ nói quá đúng rồi chứ gì nữa. • Cậu thật quá đáng Tiểu Thiên à. Hứ…. Chỉ là bao tớ ăn thôi à…. Huhu. Cậu làm tớ tổn thương quá. Đền đi, đền đi những đồ ăn vặt cho tớ… • Eo. Cậu là heo sao…. • Heo thì đã sao…. • Ple…ple…. Mập sẽ ế đó nhaaaa. • Tớ không sợ dù sao thì tớ cũng ngang ngửa với cậu thôi xí… Bổng dưng cho tiếng hét chói tai. Không ai khác ngoài tiếng Nhã Hy. • Thiên à. Cậu không sao chứ. Nhã Hy lo lắng cho tôi. Nhỏ định mắng tên làm tôi ngã nhưng đến khi nhỏ nhìn lên thì lại im thin thít. • Anh chạy xe không nhìn đường sao. • Cậu thì kém gì tôi. • Anh làm tôi ngã trầy cả tay vậy mà còn không xin lỗi đã vậy còn la ngược lại tôi. • Chỉ bị trầy sơ sơ thôi mà. Cậu yếu đến vậy sao. • Đều do anh. Tôi mà không được đi xe đạp đi học nữa tôi nhất định tìm anh và tính sổ yaaa. • Tại tôi trễ giờ nên đi nhanh, xin lỗi cậu. Nhóc con khó tính. • Anh bảo ai là nhóc con khó tính…. Còn anh là ông già khó ưa. Lời cuối cùng tôi nói cũng là lúc hắn lên xe và chạy đi…. Còn Nhã Hy chỉ biết đứng đấy im lặng ngắm hắn. Tôi chỉ muốn bốc hỏa với nhỏ. Tôi trừng phạt nhỏ bằng cách bắt nhỏ chở tôi đi hết cả 1 tháng cắt tiền ăn của nhỏ….
|
Nhỏ lộ vẽ mặt hối lỗi, tôi bị chặt chân nên nhỏ chở tôi đi đến trường. Trên đường đi tôi bất chợt phán ra một câu làm Nhã Hy thắng gấp. Đầu tôi đập vào lưng nhỏ… • Tên đáng ghét đó. Yaaaa…. Ta bắt được ngươi sẽ trãmmmmm…. Hmm Đang nói bổng nhiên xe ngừng một cách bất chợt… • Ai yuuu. Cậu bị gì vậy sao không chạy tiếp đi Nhã Hy…. • Tớ thấy anh ta quen lắm Tiểu Thiên à, hình như gặp đâu đó rồi thì phải…. • Cậu chắc không đó, hay trai áo trắng soái ca nào cậu cũng cho là quen. Hmm. • Cậu dám nói vậy ư. Đồ…đồ đáng trách… • Sao nào. Xí…. Cậu đó lúc nãy bỏ mặc tớ đấy nhá. • Eo…. Nhưng phải công nhận anh ta đẹp thật mà. • Cậu thì zaii nào mà chã đẹp. Xiss… • Được rồi Thiên à, cậu xài xể tớ vậy huhu. Hôm nay tớ bao cậu ăn được chưa…. Nhỏ cay đắng ngậm ngùi tiếc thương. Vì tiền của nhỏ có nhiều đến đâu cũng không thể nào nhét vào miệng nhỏ được cả…. Sau một quãng time không quá lâu chúng tôi đã đến trường…. Chúng tôi đi đến lớp của mình. Khi tôi vừa bước vào lớp cũng là tiếng hò hét đến chói tai vang lên. • Aaaaaaa….aaaaa. Tiểu Thiên cậu đi học lại rồi. • Ùm. Tớ khỏe lâu rồi nhưng bị cấm đi học 1 tuần haizz. Nhớ câc cậu lắm đấy. Đó là lời hỏi thăm của đám con gái trong lớp tôi. Chúng nó thân thiện và quý mến tôi và những đứa khác. Còn lũ con trai chúng nó vay quanh lấy tôi, tặng tôi những cái kẹo thật ngon. Riêng một người, người đó tên Nam Anh rất thích tôi tặng tôi 1 hộp quà rất to…. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là anh ấy tặng tôi một phần là tình anh em, phần còn lại là mừng tôi đã khỏe lại… Nhưng sai lầm đó anh ta đã yêu tôi 1 cách tha thiết nhưng tôi không hề biết. Ngoại trừ tôi thì trong lớp ai cũng đều biết, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũ cũng biết. Chắc vì tôi ngốc quá nên chẳng thể biết được….
Nam Anh nói: • Em đi học lại rồi hả nhóc. • Vâng. Em đi học lại rồi ạ. Anh vừa nói vừa tặng tôi một món quà rất đẹp. Đó không gì khác là chiếc linh phong bằng thủy tinh. Tôi thích thú cười thật tươi. • Đẹp quá. Cảm ơn anh thật nhiều. • Ngoan. Em vui là được rồi. Anh nói và xoa đầu tôi làm mấy đứa con gái phải la hét cả lên…. Anh rất buồn. Buồn vì tôi không hề nhận ra tình cảm mà anh dành cho tôi. Anh yêu tôi ngay từ lần gặp vào khi tôi bước vào cấp 3. Anh lớn hơn tôi những 2 tuổi. Anh đã xin bố anh cho được lại lớp 10. Lý do đơn giản thôi. Vì anh đã lỡ yêu 1 cậu nhóc kém mình 2 tuổi và đó cũng chính là lý do anh và bố giận nhau. Bố anh phải trở về Mỹ. Bỏ mặc anh nơi đây 1 mình cùng những người làm và căn nhà rộng lớn im ắn…. Đúng vậy anh là 1 đại thiếu gia. Anh muốn gì cũng được. Nhiều người chính vì thế mà lợi dụng anh, người khác yêu anh cũng vhir vì tiền…. Cho đến khi anh gặp được 1 cậu bé với đôi mắt kính tròn xoe, da ửng hồng. Đối nhân xử thế thật tốt. Cũng chính lúc ấy, tim anh xao động đến khó tả…. Cho đến khi anh nhận ra cảm giác đó là yêu… yêu một người thật lòng thật dạ…. Nhưng trớ trêu cậu nhóc ấy không nhận ra tình cảm của anh. Anh rất muốn nói nhưng lại sợ cậu bé ấy sợ hãi, lo âu. Sợ đánh mất cậu. Nên anh đành im lặng mà lo lắng cho cậu.
Vài tuần trước khi nghe tin cậu phải nhập viện anh lo lắng đến khó tả. Anh có đến bệnh viện nhìn cậu qua khe cửa rồi im lặng ra về. Ngày nào anh cũng đến nhà cậu. Nhìn lên nơi phòng có ban công đầy hoa thơm cỏ xanh. Thấy cậu tươi cười lòng anh bình yên đến lạ….
{Khi yêu con người sẽ đau… Nhưng đau rồi, họ sẽ nhận ra… Người họ yêu còn đau hơn cả họ. }
|
|
Ok #anthonywilliamClinton
|
Người càng lạnh nhạt, Càng vô tình, Càng làm ta thêm mờ lý trí
Nam Anh là người đàn ông rất tốt. Ai cũng muốn có được anh, nhưng a đều từ chối tất cả. Tim anh chỉ 1 người và mãi 1 người…. Tình cảm là thứ phức tạp nhất. Vui, hạnh phúc cũng khóc. Buồn cũng khóc….
Đến giờ vào lớp với những tiết học thú vị. Qua mỗi tiết học giáo viên thấy tôi ai cũng hỏi thăm. Tôi rất vui vì điều ấy. Tôi cảm thấy những tiết học khô khan trước đây đều biến mất.
Hai tiết đầu tiên trôi qua. Thì cũng là tiếng chuông ra chơi vang lên. Ai cũng vui mừng vì điều đó. Tôi được bạn bè
Tôi đang nằm bỗng có tiếng hát cất lên, nghe sao nặng trĩu tâm can mình. Bài hát nói về sự cô đơn của chàng trai khi người con gái mà chàng ấy yêu sâu đậm. Rời bỏ chàng trai ấy đi mãi mãi…. Cũng chỉ là 1 lời bài hát thôi mà tại sao đau đến tâm can như vậy…. Hay vì…. Vì bài hát ấy nói đến người tôi từng yêu, cũng bỏ tôi đi mãi mãi…. Tôi nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, đẫm máu và nước mắt.
Hôm ấy là ngày đẹp trời. Anh hẹn tôi đi chơi, anh chở tôi trên chiếc xe đạp thật bình yên. Tôi chỉ biết ngồi sau ôm anh, dựa đầu vào lưng anh thật nhẹ…. Tôi cảm thấy thật bình yên khi bên anh và chắc có lẽ anh cũng có cảm giác đó….
Ngày hôm ấy: • Tiểu Thiên à. Tối nay em rảnh không. ? • Để em suy nghĩ đã. Mà có chuyện gì hả anh ? • Không có. Chỉ là anh muốn chở người mình yêu đi dạo thôi. Tôi bỗng chốc ngượng ngùng, làm anh cười thật tươi. Tối thật sự ngượng khi anh nói điều đó…. • Anh kì thật, ngượng quá…. • Sao lại ngượng, em không tin anh sao. Anh nói với vẻ mặt buồn tênh…. • Không phải. Em tin anh mà. • Nếu tin anh vậy thì tối nay anh đến nhà rước em. Giờ thì anh cần phải hôn em…. Anh không cho tôi kiệp trã lời đã ôm chặt lấy tôi. Đặt nụ hôn lên đôi môi thật mềm của tôi, tôi cũng đáp trã nụ hôn của anh thật mảnh liệt… { Quốc Tiến cũng chính là John }
Tôi và John có hôn ước từ nhỏ được gia đình 2 bên chấp thuận. Bố tôi đã nhắm John từ nhỏ là chàng rễ đáng tin cậy. Nhưng không may. Chàng rễ ấy, lại biến mất sau đêm kinh hoàng và khủng khiếp ấy.
Người càng lạnh nhạt, Càng vô tình, Càng làm ta thêm mờ lý trí
Nam Anh là người đàn ông rất tốt. Ai cũng muốn có được anh, nhưng a đều từ chối tất cả. Tim anh chỉ 1 người và mãi 1 người…. Tình cảm là thứ phức tạp nhất. Vui, hạnh phúc cũng khóc. Buồn cũng khóc….
Đến giờ vào lớp với những tiết học thú vị. Qua mỗi tiết học giáo viên thấy tôi ai cũng hỏi thăm. Tôi rất vui vì điều ấy. Tôi cảm thấy những tiết học khô khan trước đây đều biến mất.
Hai tiết đầu tiên trôi qua. Thì cũng là tiếng chuông ra chơi vang lên. Ai cũng vui mừng vì điều đó. Tôi được bạn bè
Tôi đang nằm bỗng có tiếng hát cất lên, nghe sao nặng trĩu tâm can mình. Bài hát nói về sự cô đơn của chàng trai khi người con gái mà chàng ấy yêu sâu đậm. Rời bỏ chàng trai ấy đi mãi mãi…. Cũng chỉ là 1 lời bài hát thôi mà tại sao đau đến tâm can như vậy…. Hay vì…. Vì bài hát ấy nói đến người tôi từng yêu, cũng bỏ tôi đi mãi mãi…. Tôi nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy, đẫm máu và nước mắt.
Hôm ấy là ngày đẹp trời. Anh hẹn tôi đi chơi, anh chở tôi trên chiếc xe đạp thật bình yên. Tôi chỉ biết ngồi sau ôm anh, dựa đầu vào lưng anh thật nhẹ…. Tôi cảm thấy thật bình yên khi bên anh và chắc có lẽ anh cũng có cảm giác đó….
Ngày hôm ấy: • Tiểu Thiên à. Tối nay em rảnh không. ? • Để em suy nghĩ đã. Mà có chuyện gì hả anh ? • Không có. Chỉ là anh muốn chở người mình yêu đi dạo thôi. Tôi bỗng chốc ngượng ngùng, làm anh cười thật tươi. Tối thật sự ngượng khi anh nói điều đó…. • Anh kì thật, ngượng quá…. • Sao lại ngượng, em không tin anh sao. Anh nói với vẻ mặt buồn tênh…. • Không phải. Em tin anh mà. • Nếu tin anh vậy thì tối nay anh đến nhà rước em. Giờ thì anh cần phải hôn em…. Anh không cho tôi kiệp trã lời đã ôm chặt lấy tôi. Đặt nụ hôn lên đôi môi thật mềm của tôi, tôi cũng đáp trã nụ hôn của anh thật mảnh liệt… { Quốc Tiến cũng chính là John }
Tôi và John có hôn ước từ nhỏ được gia đình 2 bên chấp thuận. Bố tôi đã nhắm John từ nhỏ là chàng rễ đáng tin cậy. Nhưng không may. Chàng rễ ấy, lại biến mất sau đêm kinh hoàng và khủng khiếp ấy.
|