Là Anh ? Là Thầy?
|
|
Tác giả: Yui Bin Giới thiệu & đôi lời: :))))
Tôi: Dương Tiểu Thiên 17 tuổi hiện đang là một học sinh Cấp 3 của tỉnh Bình Dương rộng lớn. Là con lai Việt-Nhật. Baba tôi là người Nhật mẹ là người Việt. Sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất có địa vị trong xã hội....
Anh: Trần Quốc Tiến 25 tuổi là một thực tập sinh đẹp trai giàu tình cảm. Hiền lành được học sinh mến mộ. Gia cảnh giàu có nhưng lại muốn làm một giáo viên để mang đến cho trẻ em đã và tương lai sẽ được biết chữ giúp đất nước phát triển.....
|
|
đang viết tiếp ạ #subiNamNam
|
Ngày mai nắng lên em sẽ cùng anh bước tiếp trên con đường mới. Nhưng mọi thứ nào ngờ không như ta mong muốn. Nhiều chông gai đẫm nước mắt sẽ đến và rồi một ngày em mất anh anh thật sự.....
Yêu anh em nào muốn chia tay nhưng vì gia đình và cả sự nghiệp của anh, nên em sẽ tự thầm lặng và ra đi. Sẽ không khóc trước mặt anh dù chỉ mạnh mẽ. Nhưng anh à! Em yếu đuối không như anh nghĩ đâu. Mỗi khi đêm về, nổi nhớ anh một tăng thêm như không ngừng nghĩ về anh được. Và cũng vì nhớ anh...nên em chọn cô đơn làm bạn. Để em được nhớ anh mãi. Anh cho em vô tâm lạnh lùng cũng được nhưng một lần nếu được hoán đổi cho nhau anh sẽ hiểu, em vẫn còn rất yêu anh. Rất nhớ anh và rất vè ben vòng tay của anh một lần nữa.....
Và rồi sau bao tháng ngày chờ đợi anh lại trở về bên anh. Anh chấp nhận bỏ mặc mọi thứ. Được gia đình chấp thuận để được bên em. Ôm em trong vòng tay ấm áp...dịu nhẹ...
Hôm ấy khoảng thời gian định mệnh ấy em dược gặp anh. Đó là một buổi chiều thu ánh nắng nhạt dần chuyển sang tắt hẳn ánh nắng. Chiều hôm ấy là tiết học thể dục và giáo dục quốc, hai cái môn mà tôi cảm thấy khó chịu và không được an toàn cho lắm. Thật ra thể chất từ khi sinh ra tôi đã yếu ớt so với những bạn bè cùng trang lứa.
|
Tôi nhớ có một lần tôi ngất lịm đi phải vào bệnh viện một tuần vì hoạt động đến mức ngất đi lúc nào không hề hay biết. Hôm ấy toàn bộ người thân của tôi phải hối hả chạy hết vào bệnh viện như rước dâu vậy. Còn rúng động cả những anh chị từ nước ngoài về để xem đứa em út ngây ngô của mình tình trạng như thế nào rồi. Lần ấy là lần tôi sợ nhất trong cuộc đời mình, tôi sợ mình sẽ không tỉnh lại được nữa. Tôi còn bị la mắng vì chủ quan bước xuống giường khi chưa khỏe hẳn. Khi tôi vừa bước hai chân xuống giường đứng dậy chưa kịp bước, bước đi thứ hai thì mọi thứ chao đảo, quay cuồng không giữ thăng bằng và ngã xuống tôi nhắm mắt mình lại để cho cơ thể ngã tự do. Nhưng đúng lúc ấy anh hai hơn tôi 10 tuổi vừa kịp mơ cửa chạy nhanh đến nơi tôi đang đứng hứng trọn tôi vào lòng để tôi không bị ngã mà xuống sàn. Bổng chốc tôi bị nhấc bổng lên không trung vô định rồi đặt lại trên giường bệnh và bị la không thương tiếc. - TIỂU THIÊN!!! Sao em khônng dưỡng bệnh mà lại xuống giường, em có biết em là cơ thể em dsang yếu lắm không hả. Em làm như vậy rồi có chuyện gì rồi ba, mẹ sẽ đau làong lắm biết không hả Tiểu Thiên. Nếu mà anh không vào kịp thì sẽ như thế nào hả? Rồi lại bị thương nữa phải biết làm sao hả? Anh hai mắng to tiếng vang vọng khắp phòng làm tôi sợ đến run người. Và tôi trả lời lại như con mèo con bị bắt gặp ăn vụn trong nhà bếp. - Em...em...Chỉ muốn ra ban công ngắm bầu trời thôi mà hic...hic. Tôi mè nheo nũng nẹo để không bị la mắng nữa. Dụi đầu vào bờ ngực rộng lớn của anh hai to lớn và đầy ấm áp. Tôi dựa vào đó cho đến khi ngủ lúc nào không hề hay biết. Làm anh hai nói một tràng uổng công vô ích.
|