Bên Nhau
|
|
BÊN NHAU
CHƯƠNG 03
Lên văn phòng của ông Vũ, hắn gõ cửa rồi giọng ông Vũ cất lên: - Vào đi. Hắn mở cửa đi vào rồi đặt bản văn kiện xuống bàn ngay trước mặt của ông Vũ: - Chào chủ tịch, đây là bản văn kiện Giang thế Hiếu gửi cho ông. Ông Vũ cầm lên mở ra xem rồi lại ngước nhìn hắn: - Cậu ấy về sao không đến đây gặp bố? - Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ ông cũng phải để cho cậu ấy nghỉ ngơi chứ. - Công việc luôn phải được đặt lên hàng đầu. Trước đây, nguyên tắc làm việc của con chính là nhanh chóng, chính xác không để lãng phí bất cứ giây phút nào. - Nói thế thì trước đây tôi có khác gì một cổ máy chỉ biết làm việc. Ông Vũ đứng lên đi lại gần sát hắn rồi nói: - Trước đây, con người thật của con chính là như thế đấy. Ngay từ lúc con được sinh ra cho đến khi con trưởng thành bố luôn cảm thấy rất tự hào về con và bản thân con cũng chưa một lần làm việc gì để khiến cho bố phải thất vọng. Nhưng rồi đột nhiên hai tháng trước, con không nói không rằng bỏ đi mất biệt, sau đó thì bố lại phải đón nhận tin báo từ phía cảnh sát, họ nói là con đã tự sát. Con có biết khi đó tinh thần của bố bị hoảng loạn như thế nào không hả? Ông Vũ nói đến đây thì hắn lại thấy sự đau buồn đang hiện rõ trên gương mặt của ông: - Xin lỗi. - Đưa tay trái của con cho bố xem nào. Hắn làm theo lời của ông Vũ: - Vết thương ở tay của con đã lành hẳn chưa? Ông Vũ lo lắng hỏi: - Tôi nghĩ nó cũng sắp lành rồi. Nhưng ông có thể nói cho tôi biết sao tay tôi lại bị thương không? Ông Vũ dẫn hắn qua ghế ngồi xuống rồi ông mới từ từ kể lại: - Trước ngày con bỏ đi con cũng đã bị tai nạn xe trên đường cao tốc. Nhưng may mắn là con chỉ bị thương ở tay còn tên tài xế thì chết ngay tại chỗ, chiếc xe cũng cháy thành tro. Em họ của con là Vũ Gia Nghi, nó cũng đã đích thân đến hiện trường tìm kiếm chứng cứ. Nhưng không có chút manh mối nào. - Vậy rồi sau đó? - Sau đó, khi con xuất viện về nhà đến sáng hôm sau Thang San gọi điện cho bố nói là con đã bỏ đi. Nhưng xem ra thì mạng con đúng là rất lớn đấy. Nói rồi ông Vũ cầm lấy bàn tay trái của hắn và đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu thương. Hắn vẫn để yên tay mình trong tay của ông Vũ. - Tối nay, về nhà ăn ăn cơm với bố nhé. - Ông nói sao thì làm vậy đi. Hắn trả lời. - Tốt rồi, giờ bố phải làm việc. - Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. - Ừm. Hắn đứng lên cúi đầu chào ông Vũ rồi đi ra tới cửa phòng thì ông Vũ gọi giật lại: - Mà này, con cũng đưa Thang San tới đi. Lâu rồi bố cũng không gặp cậu nhóc đó. - Vâng. Ra khỏi văn phòng của ông Vũ, hắn vừa đi vừa đi vừa suy nghĩ đến những diều ông Vũ đã nói. Một vụ tai nạn xe làm hắn suýt chết, rồi thì tiếp theo sau là hắn bỏ đi và tìm tới cái chết. Nhưng cho đến thời điểm này hắn vẫn không thể nhớ ra là nguyên nhân gì mà khiến cho hắn phải nhảy cầu tự sát. Ngủ một giấc thức dậy Giang Thế Hiếu cầm điện thoai lên coi giờ rồi đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Bên ngoài điện thoại của Giang Thế Hiếu đổ chuông và đó la cuộc gọi từ số máy của Vũ Gia Nghi. Cúp máy Vũ Gia Nghi bực bội dằn mạnh điện thoại xuống bàn làm việc rồi lẩm bẩm: - Sao không nghe máy của mình chứ? Vũ Gia Nghi vừa đứng lên thì điện thoại của anh đổ chuông, trên màn hình hiển thị tên Giang Thế Hiếu: - Alô, tôi gọi cho anh suốt sao không nghe máy hả? Gia Nghi nói với thái độ bực bội. - Lúc em gọi anh đang tắm sao nghe máy được. - Anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau một lát đi. - Được rồi, anh tới đón em. - Ừm, bye bye! Gia Nghi tháo thẻ nhân viên cho vào ngăn tủ kéo rồi cầm điện thoại rời khỏi văn phòng.
|
Cậu cũng thức giấc và tự mò mẫm vào trong toilet làm vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, cậu nghe bên ngoài phòng có tiếng bước chân: - Thế Hiếu, là anh có phải không? Thế Hiếu đi ngang nghe giọng cậu nên anh mở cửa phòng nhìn vào. - Chào, tôi làm cậu thức giấc à? - Em cũng đã ngủ cả ngày rồi, anh đi công tác về lúc nào vậy? - Tôi về lúc sớm, giờ có hẹn với Gia Nghi nên ra ngoài một lát. - Vậy anh đi đi. - Cậu có muốn đi cùng không? - Không đâu, em muốn ở nhà, yên tâm em sẽ ổn mà. - Ok, có gì gọi cho tôi nhé. - Dạ. Giang Thế Hiếu đi rồi cậu cũng rời khỏi phòng ngủ lần mò vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Hắn lái xe về tới và bắt gặp cậu đang ở trong bếp nên đi vào hỏi: - Em dậy rồi hả? - Dạ, anh Thế Hiếu cũng mới ra ngoài. Cả ngày hôm nay, anh có làm gì không? - Có ghé qua công ty nhưng tôi vẫn chưa thể quay lại với công việc được. Chủ tịch có bảo tôi đưa em về nhà ăn cơm. - Khi nào? - Thì là tối nay. - Tối nay sao? - Ừm, sao thế em không muốn đi à? - Không phải, chỉ là trước giờ chủ tịch không hề thích em, bỗng dưng giờ ông ấy lại muốn anh đưa em về nhà ăn tối nên em có hơi bất ngờ thôi. Cậu nói và tiếp tục uống nước, hắn dẫn tay cậu ra phòng khách ngồi xuống rồi hỏi: - Sao chủ tịch lại không thích em? - Vì em yêu con trai của ông ấy. Khi biết chuyện ngài chủ tịch thực sự bị sốc và cấm tuyệt em không được xuất hiện trước mặt anh. - Và? - Đương nhiên là em cũng không dám làm gì để cho ngài chủ tịch phải nổi giận, em đã tránh mặt anh một thời gian rất dài. - Xem ra, trước đây em đối xử với tôi cũng tàn nhẫn thật. - Xin lỗi, là em không còn có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì lúc đó, hai người chị gái của anh cũng đã lợi dụng mối quan hệ của chúng ta để mà gây sức ép đối với ngài chủ tịch, buộc ông ấy phải xem xét lại việc giao quyền điều hành công ty cho hai người họ. Nhưng vốn dĩ ngài chủ tịch chỉ muốn giao công ty lại cho anh thôi. Cậu nói và đưa tay mình chạm vào tay hắn. - Tôi không biết là mình còn có thêm hai chị gái. Hắn nói và đốt thuốc hút. - Hai chị gái của anh đều đã kết hôn và có cuộc sống riêng nhưng cả hai người họ chưa bao giờ thôi dòm ngó công ty của ngài chủ tịch. - Sao em lại biết nhiều chuyện về gia đình họ Vũ vậy? - Vì bất cứ chuyện gì anh cũng đều chia sẻ với em, không riêng gì chuyện gia đình anh Và cũng còn có một người nữa được coi như là thân tín của anh. - Người mà em nói có phải là Giang Thế Hiếu không? - Vâng. - Vậy còn Gia Nghi thì sao? cái tên này cứ hay bám theo tôi. - Anh Gia Nghi đã từng rất thích anh. Nhưng anh đã vạch rõ giới hạn cho nên anh Gia Nghi đành phải bỏ cuộc. - Tôi ước gì ngay lúc này mình có thể nhớ lại mọi chuyện. - Anh đừng nóng vội, cái gì cũng cần phải có thời gian mà. - Thế còn bữa cơm tối nay? - Đương nhiên là em sẽ không làm anh phải khó xử đâu. Hơn nữa, chủ tịch đã lên tiếng em còn không dám nghe sao. Cậu nói và mỉm cười. Bây giờ hắn mới có cơ hội ngồi thật gần và ngắm cậu kỹ hơn. Gương mặt cậu thật nhỏ với những đường nét hài hòa cùng làn da trắng hồng mịn màng. Tuy nhiên, điểm nhấn thật sự khiến người khác phải chú ý chính là đôi mắt to tròn long lanh, hắn đưa tay mình lên gần như sắp chạm vào một bên má của cậu thì cậu bỗng nhiên lên tiếng làm hắn giật mình rút tay lại: - Tối nay, ăn cơm xong anh có thể đưa em đi dạo không? - Dĩ nhiên là được rồi, em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi đó. Hắn nói và cậu gục gật đầu với niềm vui đang thể hiện rất rõ trên gương mặt thanh tú của cậu.
|
ngồi trong quán cafe Thế Hiếu lấy hai viên đường cho vào trong tách cafe của Gia Nghi rồi khuấy đều. Gia Nghi nhìn Thế Hiếu làm một lúc mới lên tiếng: - Anh đi nước ngoài cũng không thèm nói với tôi tiếng nào, rồi lúc về cũng chẳng gọi điện cho tôi biết. Vậy là sao hả? Thế Hiếu đưa tách cafe cho Gia Nghi rồi nói: - Anh xin lỗi, lúc đi gấp quá nên anh mới không cho em hay, thôi thì tối nay, anh sẽ bù cho em. - Là anh nói đó nha, Gia Nghi nói rồi hớp ngụm cafe. - Ừm. - Chắc là anh hay tin của anh Thành An rồi chứ? Gia Nghi hỏi. - Ừm, hôm qua Andy đã gọi cho anh rồi. - Anh ấy không chết nhưng lại mất đi trí nhớ. Như vậy có xem như là may mắn không? - Anh cho rằng không chết đã là may mắn rồi. Tuy nhiên, hiện tại bất cứ ai cũng đều trở nên xa lạ đối với Andy, điều đó thật không dễ dàng để ông ấy có thể chấp nhận. Nhưng hi vọng là Andy sẽ chịu đi gặp bác sĩ. - Anh là trợ lý luôn ở bên cạnh anh An vậy nên anh hãy khuyên anh An đến gặp bác sĩ đi. Có thể lời khuyên của anh sẽ có giá trị với con người khó tính đó. Giang Thế Hiếu cầm lấy tay của Gia Nghi, anh nói nhỏ: - Đừng nói về Andy nữa, anh ra đây là để nói chuyện của chúng ta mà. Hai tuần qua, ở nước ngoài anh thực sự rất nhớ em. Gia Nghi lườm Giang Thế Hiếu: - Tưởng tôi sẽ tin vào mấy lời nói này của anh sao? - Anh nói thật mà. - Vậy sao không gọi điện về cho tôi? - Anh có gọi về nhưng là em đã không nghe máy. Giang Thế Hiếu nói và Gia Nghi im lặng, có vẻ như cậu đang bị quê. - Sao im lặng rồi, bình thường nói nhiều lắm mà. - Xin lỗi, chắc lúc anh gọi về tôi đang làm việc nên không nghe máy được. Điện thoại của Gia Nghi đổ chuông, anh cầm máy lên nghe rồi quay qua nói với Giang Thế HIếu: - Ở sở gọi có việc, tôi đi trước nha. Gia Nghi vụt đúng lên thì Giang Thế Hiếu nắm lấy tay của Gia Nghi. - Vậy tối nay thì sao? - Còn phải hỏi nữa, tan sở tới đón tôi. - Ok, lái xe cẩn thận đấy nhé. - Biết rồi mà, bye bye! Gia Nghi vẫy tay rồi đi nhanh ra xe. Giang Thế Hiếu cũng gọi phục vụ thanh toán. Bảy giờ tối ông Vũ đi làm về và bảo người giúp việc chuẩn bị bữa cơm tối thật thanh đạm rồi ông lên phòng tắm rửa thay bộ đồ mặc ở nhà. Trở xuống phòng khách ông định mở tivi thì có tiếng chuông cửa cô giúp việc đi ra mở cửa thì Anh Thư đi vào hai tay đều xách đồ, cô giúp việc đỡ lấy và cô vui vẻ nói với ông Vũ: - Bố, con mới đi du lịch về có mua ít quà biếu bố, bố nhận cho con vui nha bố. Anh Thư vừa nói vừa nắm lấy tay của ông Vũ: - Được rồi, bày vẽ quá, thế chồng con có tới cùng với con không? - Dạ anh ấy có hẹn với đối tác ăn cơm rồi ạ. - Ừm, con cũng ở lại ăn cơm với bố đi rồi hãy về. - Dạ, tối nay không được đâu ạ, con phải về chăm hai đứa cháu của bố, hai đứa nó rất nghịch ngợm mấy người làm không quản nổi. Hôm khác con sẽ đưa bọn trẻ tới thăm bố. - Thôi vậy con mau về nhà với bọn trẻ đi. - Dạ, con chào bố. Anh Thư đến vội vã và ra về cũng thật nhanh. Ông Vũ nhìn mấy thứ Anh Thư mang tới biếu rồi cho lại cô giúp việc. Bởi ở đây ông cũng chẳng thiếu thốn bất cứ thứ gì.
|
Hắn lái xe chở cậu tới biệt thự của ông Vũ và cô giúp việc mở cửa đón hai người. Ông Vũ vẫn đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, hắn nắm tay dẫn cậu vào nhà? - Chào chủ tịch! Cậu cúi đầu chào, ông vũ đứng lên nói: - Tới rồi à, tối nay tới đây cháu cứ tự nhiên đi nhé Thang San, mà những lúc ở nhà thế này cháu cũng không cần phải gọi ta là chủ tịch đâu. - Dạ, cháu biết rồi ạ. Hắn dẫn cậu vào phòng bếp cùng với ông Vũ. Ba người ngồi vào bàn ăn, cô giúp việc dọn món ăn lên bàn ông vũ nói với hắn: - Bữa cơm tối nay, bố không chỉ muốn con về ăn cơm cùng với bố mà bố còn muốn con hãy dọn về nhà. Từ sau ngày hai chị của con được gả đi ngôi nhà này cũng trở nên vắng vẻ hơn. Có lúc bố thực sự cảm thấy rất buồn, bố đã nghĩ có nhiều tiền để làm gì kia chứ? Nó chẳng thể giúp bố có được một mái ấm gia đình như bao người vẫn có. Ông Vũ nói giọng buồn buồn làm cậu cũng muốn khóc. Nhưng gương hắn thì vẫn cư lạnh như tiền: - Ông thật sự muốn tôi dọn về đây sống với ông sao? - Đương nhiên rồi con trai, đây là nhà của con mà. - Vậy sao trước đây ông lại để cho tôi chuyển ra ngoài sống? - Vì con luôn thích làm theo ý mình và ta thì lại quá cưng chiều con. Có phải như thế cũng là có lỗi không? Ông Vũ nói và hắn im lặng cậu lên tiếng: - Anh An, em nghĩ bác không có lỗi khi yêu thương và chiều chuộng các con của mình. Chúng ta cứ nói rằng sao bố mẹ ích kỹ không hiểu cho những cảm nhận của chúng ta, chúng ta chỉ cứ biết trách cứ bố mẹ nhưng lại quên mất rằng bản thân chúng ta cũng đang làm tổn thương bố mẹ. Em xin lỗi, nhưng anh hãy thay đổi lại cách cư xử của mình với bác Vũ đi. Ông Vũ không ngờ cậu lại nói ra những điều mà vốn dĩ ông cũng định nói. Hắn nhìn qua cậu rồi lại nhìn ông Vũ: - Được rồi, coi như vì người mẹ đã mất của tôi, tôi cũng không muốn làm đứa con bất hiếu nhưng ông cũng phải cho tôi có thời gian để tôi thu xếp đồ đạc. Ông Vũ mỉm cười đặt tay lên vai hắn: - Tất nhiên rồi, con cứ thu xếp đồ đạc đi bố đợi được mà. - Vậy có phải bây giờ ăn cơm được chưa? Tôi đói rồi. - Ừm, hai đứa ăn cơm đi. - Dạ, cháu mời bác ăn cơm. Ông Vũ vui vẻ cầm đũa gắp thức cho hắn và gắp cho cậu. Nhưng ở một phương diện nào đó ông vẫn chưa thể chấp nhận chuyện hắn và Thang San có tình cảm với nhau.
|
Tắm rửa sạch sẽ Giang Thế Hiếu đi trở ra giường kéo ngăn tủ lấy cái b** và Gia Nghi đang nằm trên giường liền bật dậy cầm lấy b** mang cho anh. Cuộc mây mưa của cả hai vừa kết thúc cũng là lúc hắn và cậu về tới. Giang Thế Hiếu mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn Giang Thế Hiếu rồi Gia Nghi cũng từ trong phòng đi ra nhìn hắn: - Hai người về rồi à? Gia Nghi đi lại cầm lấy tay cậu và dẫn cậu qua sofa ngồi xuống. Giang Thế Hiếu pha hai tách cafe mang ra phòng khách, anh đưa cho hắn một tách có thêm chút sữa: - Cafe không đường thêm ít sữa. Cảm ơn. Hắn nói và bưng lấy tách cafe Giang Thế Hiếu nhìn hắn đang thổi nguội tách cafe, anh nói: - Tối nay, ông về nhà ăn cơm với chủ tịch à? Hắn bỏ đi ra ngoài sân cho thoáng rồi ngồi xuống trước bậc tam cấp và từ từ thưởng thức tách cafe. Giang Thế Hiếu cũng đi theo ra, anh xuống cạnh hắn: - Ông ấy muốn tôi dọn về nhà. - Chủ tịch sao? - Ừm, ông ấy còn nói cho tôi nhge rất nhiều chuyện của lúc trước. Nhưng thực sự là tôi chẳng nhớ gì hết. - Tôi khuyên ông hãy tới gặp bác sĩ đi. Hắn nhìn Giang Thế Hiếu: - Tôi không quen ai là bác sĩ. - Để tôi nhắc ông nhớ, ông có một bác sĩ riêng, ông ấy họ Hà. Nếu ông muốn tôi sẽ giúp ông đặt lịch hẹn. - Ok, vậy thì nhờ cậu đấy. - Vâng. Cả hai lại tiếp tục trò chuyện và Giang Thế Hiếu nhắc lại chuyện cũ cho hắn nhớ còn hắn thì chưa bao giờ rời mắt khỏi Giang Thế Hiếu. Gương mặt điển trai của Giang Thế Hiếu như xoáy sâu vào trí óc của hắn. Gia Nghi cũng lấy dồ uống mang ra cho cậu. Hai người ngồi ở sofa, cậu nói: - Em không biết là anh Gia Nghi cũng ở đây. Cậu nói rồi khẽ mỉm cười, Gia Nghi đưa một ngón tay chỉ vào bên thái dương của cậu; - Cười gì hả? - Dạ đâu có ạ. - Cậu và anh An khỏi phải nói cũng biết là bây giờ hai người đang hạnh phúc lắm rồi. Cậu hỏi nhỏ: - Anh Thế Hiếu đi công tác về có mua quà cho anh không? - Cái tên đó thì có biết lãng mạn là gì. Giang Thế Hiếu đi trở vào, anh ngồi xuống cạnh Gia Nghi và nói. - Nói xấu anh hả? Gia Nghi thúc vào hông Giang Thế Hiếu: - Ai cho anh lên tiếng chứ. Cậu không nghe tiếng bước chân của hắn cũng chẳng nghe hắn lên tiếng nên cậu hỏi: - Hai anh ở đây vậy còn anh An đâu? Giang Thế Hiếu cứ tưởng hắn đi theo sau lưng anh vào nhà nhưng hóa ra anh đi vào nhà rồi còn hắn vừa đứng lên thì đã ngã xuống bất tỉnh ngoài bậc tam cấp.
|