Bên Nhau
|
|
MỞ ĐẦU:
Thất bại, vấp ngã, thêm chút thành công làm nên người đàn ông trưởng thành.
Đó là một trong những câu nói mà hắn đã tình cờ đọc được trên một bài viết nào đó mà đến giờ hắn cũng chẳng còn nhớ nổi tên tác giả. Đứng từ trên thành cầu cao nhất hắn đang dang rộng đôi tay và trong đầu thì vừa nghĩ mình sẽ tới cái nơi mà người ta gọi là vĩnh hằng. Nhưng có phải lên thiên đường hay bị đày xuống địa ngục thì chỉ có thượng đế mới là người biết rõ câu trả lời. Đúng vậy và tất nhiên là hắn đã buông mình để rơi một cách tự do xuống dòng nước đang chảy xiết. Rất nhiều người đi đường quan tâm chạy tới bên thành cầu kẻ tri hô, người hét toáng lên tìm cách cứu hắn. Nhưng sau đó chẳng ai có thể tìm thấy hắn. Hắn chết rồi ư? Tôi đoán là không, bởi câu chuyện chỉ vừa mới được bắt đầu.
MỘT THÁNG SAU
- Gia Tộc họ Vũ tuyên bố con trai thứ của họ là nhà tỷ phú Vũ Thành An đã chết và mọi tài sản đều bị ngân hàng chính phủ niêm phong, các tài khoản ở nước ngoài cũng đã bị đóng băng vô thời hạn. Hắn cầm tờ báo đọc bài viết về nhà tỷ phú và không biết rằng cái tên Vũ Thành An đó chính là tên của hắn. Giờ đây, hắn đang là một con người hoàn toàn khác, chỉ đơn giản là một gã trai còn chưa đến ba mươi tuổi, không nghề nghiệp, không người thân, cuộc sống vô gia cư rày đây mai đó không định hướng được tương lai ngày mai sẽ ra sao. Một tối nọ trên đường lang thang để tìm chỗ ngủ qua đêm thì có vài tên say sỉn bước ra từ vũ trường và vô tình đụng trúng hắn. Nếu là một Vũ Thành An của trước kia thì chắc chắn là mấy tên khốn kiếp trẻ trâu này đã phải ăn nắm đấm của hắn rồi. Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ hắn lại còn khúm núm cúi đầu mà xin lỗi. Tuy nhiên, cả bọn chẳng thèm nghe lời hắn nói ngược lại còn mạnh tay tóm lấy hắn rồi vứt vào một xó ở bên đường. Đợi đến khi bọn chúng lên xe phóng đi hắn mới đưa chiếc ví lên trước mặt rồi mỉm cười. Bỗng nhiên, từ xa một thanh niên cưỡi chiếc mô tô tiến tới chỗ hắn rồi tháo mũ bảo hiểm ra nhìn hắn với ánh mắt quan sát, tiếp theo thì cất giọng như ra lệnh: - Mày, biến đi! Hắn nhìn người thanh niên rồi cười nhạt: - Mày bảo thì tao phải nghe à? Người thanh niên bước xuống xe lại gần hơn và bất ngờ tóm chặt lấy hắn: - Đây là địa bàn của tao đấy, muốn kiếm ăn thì cút đi chỗ khác. Hắn cũng rít lên từng chữ vào sát tai của người thanh niên: - Bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao hoặc là tao sẽ phải làm theo cách mà mày đang làm với tao đấy. Người thanh niên không nói không rằng giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã cắm đầu xuống đường và hắn đã lồm cồm ngồi dậy đánh trả. Khi cả hai đang đánh nhau thì xe cảnh sát tới và hắn nhanh chân chạy thoát còn người thanh niên thì bị cảnh sát tóm gọn cho vào xe. Đôi khi con người ta sẽ chẳng muốn động thủ cho tới khi sự việc buộc họ phải ra tay như một cách để tự bảo vệ lấy chính mình. Thiết nghĩ hắn đã từng chết đi và tôi tin rằng hắn sẽ chẳng bao giờ muốn lặp lại điều ngu ngốc đó thêm lần nào nữa hết.
|
Đứng trên thành cầu cũng là ngay vị trí mà hắn đã nhảy xuống tự sát hai tay cậu cầm chắc khung hình của hắn mà nước mắt nhạt nhòa, bởi cậu không bao giờ tin rằng hắn đã chết tại đây. Tịnh Văn bước ra khỏi xe cầm áo khoác đi lại khoác lên người cậu rồi cô cũng im lặng, có vẻ như chính cô cũng đang cảm thông với tâm trạng của cậu. Nhưng không lâu sau, cảnh sát tới và yêu cầu Tịnh Văn phải lái xe đi vì không được phép đậu xe trên cầu. Tịnh Văn cũng đã nhờ cảnh sát giúp cô đưa cậu lên xe. Trên đường lái xe Tịnh Văn nhìn qua kính chiếu hậu và nói: - Phía cảnh sát đã kết luận anh An chết vì tự sát thế nên cậu cũng nên chấp nhận sự thật đi. - Vẫn còn chưa tìm thấy xác của anh An mà sao đã vội kết luận là anh ấy đã chết chứ. Cậu nói và đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định không chút ánh sáng. - Nhưng đã hơn một tháng rồi, nếu anh ấy không chết thì cũng phải xuất hiện ở đâu đó hoặc liên lạc về với gia đình của mình. - Tớ sẽ ở lại đây tìm anh ấy. Tịnh Văn thắng gấp và quay ra sau nhìn cậu: - Cậu như vậy thì làm sao tìm anh An cho được? - Cho dù có như thế nào tớ cũng nhất định tìm cho được anh An, nếu đúng là anh An đã chết vậy thì tớ cần phải chính tay chạm vào cái xác của anh ấy. Tớ cũng biết là cậu còn có việc phải làm nên không thể ở lại đây cùng với tớ... Tịnh Văn lắc đầu buông một câu: - Thôi được rồi, ai bảo cậu là bạn thân của tớ chứ, tớ sẽ ở lại đây cùng cậu tìm anh An. - Cảm ơn cậu đã chịu ở lại với mình. - Hazzz... hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy anh An với một cơ thể vẫn còn thở. Tịnh Văn lại tiếp tục lái xe về khách sạn và cậu thì đang hôn lên khung hình của hắn. Cùng lúc đó, hắn đang ngồi bên bờ sông ăn tối một mình và trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Hắn chỉ biết mình tỉnh giấc ở trong một bệnh viện và hắn đoán là mình đã ngủ rất lâu.Nhưng hắn lại không biết mình là ai rồi thì sau đó hắn rời khỏi bệnh viện và bắt đầu với cuộc sống mới của một tên ăn mày vô gia cư. Giờ đây, tóc tai hắn thì rối bù, râu mọc nhiều, quần áo không được lành lặn, cơ thể không phải nói chắc hẳn là bốc mùi vì đúng là lâu rồi hắn đã được tắm đâu.
|
Hắn bước lang thang trên vỉa hè rồi thì đến một ngã tư đèn đỏ bật lên dòng xe phải dừng lại để nhường đường cho người đi bộ. Hắn cũng băng qua đường thật nhanh và khi hắn đi ngang trước đầu xe của Tịnh Văn, cô nhìn thấy hắn nhưng giờ đây cô đã không còn nhận ra hắn là Vũ Thành An nữa, cho nên cô cũng không mấy gì quan tâm. Nằm trên bãi cỏ xanh mịn đang bắt đầu thấm sương hắn gát tay trên trán nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi hắn chợt nghĩ đến bản tin trên báo mà hắn đã đọc vào mấy hôm trước. Tay hắn bắt đầu vuốt ve sờ nắn khắp gương mặt mình rồi tự lẩm bẩm: - Chẳng lẽ mình là cái tên ngu ngốc đó sao chứ? Hắn tự đập tay vào trán mình cố nhớ lại xem mình là ai nhưng hắn chỉ nhớ được những gì xảy ra khi hắn tỉnh giấc trong bệnh viện trở về sau này mà thôi. Cậu thay đồ xong lần mò lên giường kéo lấy tấm chăn đắp lên nửa người rồi nằm xuống. Những giọt nước mắt rơi trên má, cậu khóc vì đang nhớ đến hắn. Bao nhiêu năm ở bên cạnh hắn, cậu luôn nhận được mọi sự quan tâm và chăm sóc từ hắn rồi thì cậu đã thầm yêu hắn từ lúc nào không hay. Ngày hắn nói với cậu là hắn sẽ đi vào Miền Nam bàn công việc cậu đột nhiên có linh cảm như hắn sẽ không quay trở về nữa. Thế rồi, linh cảm không tốt đó cuối cũng cũng xảy đến, hắn thực sự không về và người nhà còn nhận dược tin báo là hắn đã nhảy cầu tự sát. Nỗi đau mất hắn cũng gần như giết chết cậu trong từng ngày từng giờ. Trời đã xế trưa và cậu vẫn còn ngủ say. Tịnh Văn đi sang phòng cậu và đánh thức cậu: - Hey, dậy đi trưa lắm rồi. Tịnh Văn tốc chăn dựng cậu ngồi dậy còn cậu thì đưa hai tay dụi mắt: - Gì vậy, tớ đang ngủ mà. - Còn muốn ngủ nữa sao, cậu đã nói hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài tìm anh An mà. Nói đến tên của hắn là cậu bừng tỉnh lật đật mò mẫm xuống giường và lần vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Một hồi sau, cậu tươm tất trong bộ trang phục ra phố rồi cùng với Tịnh Văn rời khỏi khách sạn. Cả hai đến chỗ khu vực nơi hắn tự sát để hỏi người dân sống xung quanh xem có tin tức gì về hắn và câu trả lời đều là hắn đã nhảy xuống cầu còn sống chết không ai biết. - Cậu ngồi đây nghỉ đi, mình đi mua nước uống. Dìu cậu ngồi xuống băng ghế bên đường rồi Tịnh đi dến chỗ tiệm tạp hóa. Hắn bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ, râu cũng đã cạo và mái tóc chải xước lên trông hắn thật phong độ. Tìm quanh quất cuối cùng hắn ngồi xuống băng ghế cùng với cậu và cậu hơi nhích người ra dù không biết người ngồi bên cạnh mình là nam hay nữ. Nhìn đôi mắt không hề chớp của cậu và hắn đoán là cậu chắc bị mù nên lắc đầu rồi có chút chạnh lòng. Tịnh Văn quay lại với chai nước trên tay và cô chết sững khi tận mắt nhìn thấy hắn dang ngồi bên cạnh cậu. Chai nước đã rơi ra khỏi tay của Tịnh Văn, còn cô thì bất chấp lao nhanh về phía hắn. đôi tay của Tịnh Văn nắm chặt hai vai hắn mà lay mạnh, hành động của cô làm hắn cũng không hiểu là có chuyện gì xảy ra. - Thành An, anh đúng là anh An rồi..! Hắn cố gỡ tay của Tịnh Văn còn cậu thì quơ tay tìm kiếm, hắn đứng phắt dậy gắt : - Cô làm cái quái gì thế hả? Nghe giọng của hắn thì cậu liền gọi: - Anh An, anh An à.. Hắn lại quay qua nhìn cậu rồi vụt bước đi và nghĩ rằng tâm lý của hai người không được bình thường. Nhưng Tịnh Văn đuổi theo kiên quyết giữ hắn lại và cái tên Vũ Thành An không ngừng phát ra từ miệng của Tịnh Văn làm đầu hắn cũng gần như nổ tung. Hắn ôm đầu đau đớn hét lên. - Câm điii...! Tịnh Văn lớn tiếng: - Anh còn sống nhưng sao lại không liên lạc về gia đình hả? Mọi người cứ nghĩ là anh đã chết rồi. Cậu đứng lên đi và vấp ngã trên đường và đột nhiên trong tích tắc phản ứng của hắn là chạy lại đỡ cậu lên: - Không sao chứ? - Anh An! Cậu nắm chặt tay anh mà nước mắt rơi. - Tôi không chắc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có thể cho tôi biết hai người là ai không? Làm ơn...!
|
Tìm một chỗ thật yên tĩnh và cả ba người cùng ngồi xuống nói chuyện. Tịnh Văn bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn nghe xong, hết nhìn Tịnh Văn hắn lại quay sang nhìn cậu. - Một người mù, một kẻ bị mất trí, vậy mà cô bảo hai chúng tôi rất thân với nhau, có phải cô nhầm lẫn không? - Thực ra trước đó anh là một người đàn ông hoàn toàn bình thường và hết sức tỉnh táo, anh kinh doanh địa ốc và có một cuộc sống rất vương giả. Hắn cố nghe Tịnh Văn nói rồi cười nhạt: - Như lời cô nói xem ra tôi là người vừa có tiền vừa có địa vị, cuộc sống có vẻ rất tốt đẹp kia mà vậy sao tôi lại đi đâm đầu xuống sông để rồi ra nông nỗi như bây giờ. - Tôi dúng là không biết rõ vì sao anh lại làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nhưng giờ đây, gặp lại anh chúng tôi thực sự rất vui mừng. Anh hãy theo chúng tôi trở về đi. - Về đâu? Hắn hỏi lại Tịnh Văn với vẻ mặt tỉnh bơ. Lúc này, cậu mới lên tiếng: - Thì là về nhà của chúng ta đó. - Chúng ta, nói vậy là tôi sống chung nhà với cậu hả? Hắn hỏi cậu. - Vâng, anh đã vừa đi làm vừa chăm sóc cho em. - Thế cậu là gì của tôi? Cậu chưa biết phải trả lời thế nào để cho anh không bị sốc thì Tịnh Văn đã trả lời thay: - Thang San là người yêu của anh. Tịnh Văn vừa dứt câu hắn đang uống nước cũng đã phun ra. - Cái gì chứ? Cậu ấy là người yêu của tôi, là hai người đàn ông yêu nhau ấy hả? Tịnh Văn gục gật đầu, hắn đứng lên khỏi ghế rồi ôm đầu mà cười: - Chuyện buồn cười thế mà cô cũng nói ra được à? - Nhưng sự thật là vậy và anh phải quay trở về với cuộc sống của mình. Hắn xua tay lắc đầu: - Không, cuộc sống của tôi chắc chắn không phải là như cô nói, Cho nên tôi sẽ không theo hai người về đâu. Hắn bỏ đi ra khỏi quán cafe và Tịnh Văn đuổi theo giữ tay hắn lại. - Anh An, đừng đối xử với Thang San như thế. Hãy tin tôi, trước đây Thang San thực sự là một người vô cùng quan trọng đối với anh. Xin anh đó, nếu bây giờ anh bỏ đi tôi dám chắc khi trí nhớ của anh hồi phục anh sẽ phải hối hận đó. Tin tôi đi mà. Hắn nhìn Tịnh Văn nói và cậu thì được một nhân viên phục vụ trong quán nắm tay dẫn ra bên ngoài. Giờ đây, dường như trong lòng hắn có một chút gì đó gọi là xót xa: - Anh An, anh đừng đi. Những lời nói phát ra từ miệng của cậu làm hắn không còn muốn quay đầu bỏ đi nữa nhưng hắn lại không thể chạm vào người cậu dù chỉ là một cái nắm tay. Hắn nhìn ngôi nhà rộng lớn và sờ nắn bộ ghế sofa ngoài phòng khách Tịnh Văn dìu cậu qua ghế ngồi rồi nói với hắn: - Ngôi nhà này là của Thang San thiết kế đó, nó cũng là ngôi nhà trong mơ mà trước đây anh đã từng bảo với Thang San. Hắn như không tin một người bị mù như cậu sao có thể thiết kế ra ngôi nhà đẹp như vậy. - Cô nói xem cậu ấy bị mù mà sao có thể thiết ngôi nhà đẹp như thế này chứ. - Thang San học vẽ từ nhỏ và chính anh là người thầy đã dạy cho Thang San. Tôi nhớ năm đó, khi cả thành phố đang đổ ra đường tham gia lễ hội hóa trang thì anh đã đưa thang San đến nhà thờ để cầu hôn cậu ấy. Không may cũng vào đêm đó tên cướp bị cảnh sát truy đuổi hắn ta trốn vào bên trong nhà thờ và bắt Thang San làm con tin uy hiếp cảnh sát. - Thế lúc đó ai giải cứu cho Thang san. - Cảnh sát không hề khoan nhượng nên vẫn nổ súng bắn tên cướp. Trong lúc bắn nhau có một viên đạn bay trượt qua trước mắt của Thang San khói thuốc súng làm cho mắt cậu ấy bị thương và không còn nhìn thấy nữa. Hắn nghe Tịnh Văn kể tới đây thì hắn không kiềm chế được cơn giận nên lớn tiếng: - Mẹ kiếp bọn cảnh sát. - Anh bình tĩnh đi, bác sĩ cũng đã có nói chỉ cần có giác mạc thích hợp vậy là Thang San vẫn có thể được sáng mắt. Nhưng danh sách những bệnh nhân chờ cấy ghép giác mạc quả thật rất dài. Hắn bước lại chỗ cậu đang ngồi rồi ngồi xuống nói: - Xin lỗi, tôi không nhớ ra là sao lúc đó tôi lại không thể bảo vệ được cho cậu. Là lỗi của tôi. - Em không trách anh đâu vì khi đó anh cũng bị tên cướp gí súng vào đầu uy hiếp mà. Hắn nhìn gương mặt đẹp của cậu và từ từ đưa tay chạm vào hai bên má. Tịnh Văn không muốn tiếp tục cản trở cảm xúc của hai người nên bỏ ra ngoài nhường lại không gian yên tỉnh cho hắn và cậu. - Xin lỗi em, Thang San! Từ giờ tôi sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương tới em nữa. Cậu vòng tay qua ôm cổ hắn và mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của cậu còn pha lẫn cả nước mắt. Cậu cũng không dám tin đây là sự thật và hắn đã trở về bên cạnh của cậu với một cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
|
Tắm rửa sạch sẽ hắn quấn khăn đi ra mở tủ quần áo và hắn bị choáng ngợp trước tủ quần áo hàng hiệu của mình. Đưa tay lướt qua từng bộ quần áo và hắn chụp vào bộ đồ ngủ màu xanh dương đậm rồi hắn mặc vào người và ngắm nghía thật kỹ mình: - Bộ này, cũng hợp với mình đấy chứ. Rồi hắn buông mình xuống chiếc giường thật rộng lớn gối hai tay dưới đầu nhắm mắt lại gương mặt hắn đang hiện rõ vẻ khao khát muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ trong ngôi biệt thự này. - Mọi thứ ở đây đều là của mình thật sao, đúng là không thể tin được mà. Vậy cũng tốt ở đây có cái ăn cái mặc không cần phải lang thang ở bên ngoài nữa. Hắn đang lẩm bẩm một mình thì nghe bên ngoài có tiếng chân người chạy hối hả hắn liền bật dậy mở cửa phòng thò đầu ra và Tịnh Văn vừa cầm điện thoại vừa nói chuyện với ai dó mà trông mặt cô đang rất lo lắng. Tinh Văn vừa cúp máy thì hắn bước nhanh ra chụp lấy tay của Tịnh văn: - Có chuyện gì vậy? - Thang San sốt cao tôi gọi điện cho bác sĩ nhưng trên đường có một vụ tai nạn và cả con đường đang bị phong tỏa, bác sĩ sẽ không thể tới đây nhanh được. - Đã không thể chờ được vậy thì sao không đưa cậu ấy tới bệnh viện đi. Sốt cao sẽ rất nguy hiểm đấy. Tịnh Văn trơ mắt ra nhìn hắn đang lớn tiếng ra lệnh cho cô làm cô nhớ tới một Vũ Thành An của trước kia. Hắn hỏi phòng của cậu rồi tự mở cửa xông vào. Cậu nằm trên giường có vẻ như cơn sốt cao đã làm cậu mê man. Hắn bước nhanh tới bên giường khom người đưa hai tay định bế cậu lên. Nhưng rồi đột nhiên hắn khựng lại. Tịnh Văn cũng đi vào đứng ngay sau lưng hắn: - Sao thế, anh nói phải đưa cậu ấy tới bệnh viện mà. Hắn lại lẩm bẩm một mình. - Một người đàn ông như mình sao có thể đi thích một thằng nhóc như thế này chứ. Nhưng thôi, đã ở đây rồi sao có thể coi như không có gì được, cùng lắm chết thì chết. Hắn cúi khom người bế cậu lên trên đôi tay rắn chắc của mình và đi thật nhanh xuống dưới lầu. Ngồi băng ghế phía sau, Hắn ôm cậu vào lòng còn Tịnh Văn thì lái xe. Bây giờ thì hắn mới có cảm giác bàn tay trái của mình đang rất đau. Cậu cố mở mắt nhìn hắn nhưng không thể được. Tới bệnh viện và lần này hắn vì đau nên đã phải cắn chặt răng cố nén cơn đau nhanh chóng bế cậu đi vào khoa cấp cứu. Bác sĩ tiếp nhận bệnh xong, hắn đứng bên ngoài cầm lấy bàn tay trái mà nhăn mặt vì đau. Tịnh Văn đi vào cầm lấy tay của hắn và rồi hắn hét lên: - Đauuu! - Bàn tay trái của anh đã từng bị thương lẽ ra tôi không nên để anh bế Thang San. - Bây giờ cô mới nói tay tôi cũng đã bị đau rồi. - Vậy sẵn đang ở bệnh viện, anh vào để bác sĩ kiểm tra tay cho anh luôn đi. Tịnh Văn gọi cô y tá và dìu hắn đi vào phòng cấp cứu. Ở bên đây, bác sĩ khám bệnh và truyền nước cho cậu rồi chuyển cậu lên phòng bệnh để cậu nằm nghỉ chờ theo dõi. - Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ? - Không gì, cậu ấy chỉ là bị suy nhược cơ thể thôi. Tuy nhiên vẫn phải nằm lại đây đêm nay cho bác sĩ theo dõi, nếu sáng mai không có gì thì có thể xuất viện. - Cảm ơn bác sĩ! - Không có gì. Hắn cũng được bác sĩ kiểm tra lại vết thương cũ ở tay và bác sĩ tiêm thuốc cho hắn: - Tay tôi bị làm sao thế, đột nhiên vừa nãy nó làm tôi rất đau. - Tôi đã chụp x-quang và kết quả cho thấy tay trái của anh từng bị thương, phần xương nơi cổ tay có vết rạn vừa mới lành. Nhưng là do anh đã cử động cầm nắm vật nặng nên vết thương tái phát. Tôi đã vừa tiêm thuốc giảm dau cho anh rồi sẽ không sao nữa . Nhưng phải hết sức chú ý cẩn thận với vết thương đấy. - Tôi biết rồi, cảm ơn ông bác sĩ. Trở lên phòng bệnh của cậu và hắn gặp Tịnh Văn cũng đang ở cùng với cậu. Ngồi xuống ghế hắn im lặng và đưa mắt nhìn về phía giường cậu vẫn còn đang nằm mê man.
|