Bên Nhau
|
|
CHƯƠNG 04
Ngồi ngoài phòng cấp cứu cậu lại một lần nữa lo sợ cho hắn. Nhưng rồi Gia Nghi ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu: - Anh An sẽ không sao đâu, chúng ta đã có những bác sĩ giỏi nhất ở đây rồi. Giang Thế Hiếu đi tới đi lui tâm trạng cũng rất lo lắng rồi anh nhìn thấy Gia Nghi đang móc điện thoại định thoại cho ai đó, lập túc anh ngăn lại: - Em muốn gọi cho ai vậy? - Thì là gọi cho cậu tôi. - Anh nghĩ tạm thời khoan hãy gọi cho chủ tịch, chúng ta vẫn còn chưa biết Andy bị gì mà, chờ bác sĩ ra rồi tính. Giang Thế Hiếu vừa nói xong thì bác sĩ Hà đi ra và hắn cũng đang đi từng bước sau lưng của bác sĩ Hà. Gia Nghi liền đứng lên đi lại dìu lấy hắn còn Giang Thế Hiếu thì nói chuyện với bác sĩ Hà về bệnh tình của hắn: - Bác sĩ Hà, Andy bị làm vậy? - Anh ấy chỉ là bị hạ đường huyết nhưng bây giờ đã khá hơn rồi. Gia Nghi đỡ hắn ngồi xuống ghế: - Anh họ, anh không sao chứ? Hay để em gọi cho cậu nha. - Không cần đâu, tôi không sao mà. Hắn trả lời rồi giục Giang Thế Hiếu đưa hắn về. Mọi người sau đó cũng đã lên xe về nhà. Giang Thế Hiếu và Gia Nghi đỡ hắn lên giường cho hắn nằm nghỉ còn cậu không nhìn thấy gì cũng không thể giúp được gì và cậu ngồi ngoài phòng khách với một tâm trang buồn bã thầm trách mình không khác gì một người vô dụng. Giang Thế Hiếu như hiểu được tâm trạng của cậu bây giờ nên anh đi lại ngồi xuống sofa rồi nói: - Yên tâm đi, Andy không sao rồi. - Vâng. Cậu trả lời và cố gắng hít thở thật sâu để không phải rơi giọt nước mắt nào. Nhưng rồi đôi mắt đỏ hoe của cậu cũng đã để cho Giang Thế Hiếu nhìn thấy: - Cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, còn Andy cứ để tôi trông chừng. - Em muốn vào với anh An một lát. - Được rồi, tôi giúp cậu. Giang Thế Hiếu dìu cậu đứng lên rồi nắm tay cậu dẫn vào phòng của hắn. sau đó, anh cùng Gia Nghi đi trở ra ngoài để cậu ngồi lại bên giường và hắn thì đang chập chờn trong giấc ngủ. - Anh An, anh đã ngủ chưa? Hắn nghe loáng thoáng giọng nói của cậu và từ từ mở mắt ra nhìn cậu đang ngồi trên giường bên cạnh hắn. - Tôi chưa ngủ. - Em xin lỗi, vì không thể giúp được gì cho anh. - Giúp gì chứ, em có phải là bác sĩ đâu. Bàn tay của cậu rất muốn chạm vào gương mặt của hắn nhưng cậu lại không thể nhìn thấy và rồi bất ngờ hắn nắm lấy bàn tay của cậu áp lên ngực mình. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập đều đặn trong lồng ngực còn hắn bây giờ mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu. Một vài mảng ký ức đang bắt đầu xuất hiện trong giấc ngủ của hắn. Có một ngôi nhà mang tên Dream House, cậu đang cùng một người con trai đùa giỡn trên chiếc giường ngủ rộng lớn và người con trai đó chính là Vũ Thành An.
|
Là ta luôn nghĩ họ sẽ xem ta quan trọng. Nhưng thực ra với họ ta chẳng phải là gì hết.
|
Hai Năm Trước.
Cả con đường bị kẹt xe thế mà hắn vẫn không quan tâm cứ dán mắt vào chiếc máy tính bảng trên tay của hắn cho tới khi Giang Thế Hiếu quá bức bối nhấn còi xe inh ỏi mới khiến hắn giật mình. Tháo mắt kính ra, hắn nhìn Giang Thế Hiếu vẫn đang ngồi ở sau tay lái rồi hỏi: - Chuyện gì vậy chứ? - Kẹt xe thưa ông. Bây giờ hắn mới nhìn ra hai bên đường. Đúng thật là đang kẹt xe và hắn đang nghĩ tới việc mình sẽ bị muộn giờ làm. Bước ra khỏi xe hắn lại deo kính vào và luồn lách qua những chiếc xe lớn nhỏ đang nối đuôi nhau rồi phải đi bộ một quãng đường khá xa hắn mới thoát ra khỏi dòng xe. Tuy nhiên tránh cái rắc rối này thì lại gặp phải xui rủi khác. chiếc xe đạp của cậu đã vừa tông trúng hắn làm hắn suýt ngã, cũng may là cậu đạp xe chậm. Hắn phủi đất cát bám trên bộ comple đắt tiền của mình và cậu cũng đang xem xét hắn có bị thương ở chỗ nào trên người không. - Xin lỗi, xin lỗi anh. Hắn gạt tay cậu ra khi cậu đang vừa chạm lên người hắn. - Không biết nhìn đường hả? Hắn lớn tiếng. - Xin lỗi, nhưng cũng là do anh không để ý đèn tín hiệu, rõ ràng là anh cũng đã sai còn ở đó lớn tiếng. - Cậu nói gì hả nhóc con. - Không có gì, nhưng anh lớn tiếng như vậy chắc là cũng không bị thương tích gì rồi. Nếu thế thì tôi đi trước đây. Cậu đạp xe đi để mặc hắn đứng trông theo với cơn giận vẫn còn. Lúc này xe cộ cũng đã lưu thông, Giang Thế HIếu lái xe tới đón hắn và khi đã ngồi trên xe hắn lại lẩm bẩm một mình: - Chết tiệt, chẳng biết hôm nay là ngày gì mà ra đường gặp toàn chuyện vớ vẩn. Giang Thế Hiếu không biết hắn lại đang nổi cáu chuyện gì và anh vẫn tập trung lái xe. Cả hai cùng bước vào thang máy thì ông Vũ cũng bước vào, cả hắn và Giang Thế Hiếu đều cúi đầu. - Chào chủ tịch. - Uhm, cả hai đứa giờ mới tới sao? Giang Thế Hiếu đỡ lời cho hắn: - Dạ chúng tôi bị kẹt xe. - Cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy. Cửa thang máy mở ông Vũ bước ra trước và hai người bước theo sau. Giang Thế Hiếu nói nhỏ vào tai hắn. - Andy, ông còn có buổi họp báo nữa đấy. - Cậu thay tôi họp báo đi. - Vậy tôi xin phép đi trước. Hắn gật đầu rồi theo ông Vũ vào phòng họp còn Giang Thế Hiếu phải quay về công ty của hắn để họp báo. Cậu thì cũng đã tới trường và đang ngồi học nhưng dường như ngoài việc phải lắng nghe lời của giáo sư thì tay cậu còn đang tập trung vẽ lại cảnh tượng đã vừa xảy ra với cậu lúc sáng nay.
|
BÊN NHAU
ĐƯỜNG PHỐ TRÚC
Giờ ăn trưa hắn vẫn mãi mê làm việc và Giang Thế Hiếu phải gọi điện cho cửa hàng thức ăn nhanh. Khoảng mười phút sau thì cậu mang phần ăn trưa tới, Giang Thế Hiếu chỉ cậu văn phòng của hắn nằm ở trên tầng và cậu mang phần ăn trưa lên đúng văn phòng của hắn. Sau khi gõ thì một giọng nói trầm ấm cất lên: - Vào đi! Cậu mang phần ăn trưa đi vào nhìn thấy hắn đang ngồi cắm đầu ghi chép gì đó còn hắn thì cứ nghĩ người vào phòng mình là Giang Thế Hiếu nên nói mà không nhìn: - Sáng nay, cuộc họp báo thế nào? Cậu không biết hắn đang nói với ai nên ngó xung quanh. - ...........................? - Họp xong cũng không báo cáo lại với tôi. Có phải bây giờ việc gì cũng phải đợi tôi hỏi thì cậu mới chịu nói không? Cậu vừa định lên tiếng thì hắn ngẩng đầu lên quát lớn: - Sao không trả lời tôi hả? Giờ thì hắn tháo kính ra trố mắt hết cỡ để nhìn cậu và cậu thì đang run run đặt phần ăn trưa lên bàn làm việc của hắn. - Cậu là ai hả? Cậu lắp bắp đưa tay chỉ trỏ : - Tôi... tôi là nhân viên giao thức ăn, cái người ở dưới bảo tôi mang phần ăn trưa lên trên này cho anh. Hắn không còn nhận ra cậu là người lúc sáng đã va quẹt xe vào người hắn lúc ở trên đường. Nhưng cậu thì nhớ rất rõ cũng là gương mặt điển trai đó, cũng là giọng nói trầm ấm đó và khi hắn nổi cáu lên và quát tháo ầm ĩ thì hắn không còn đẹp nữa mà trông hắn thật là dữ dằn. Nghe cậu nói vậy hắn móc túi lấy ví và cầm lấy tờ hai mươi dola đưa cho cậu: - Xin lỗi, phần ăn trưa này đã được thanh toán rồi. Cậu nói và quay đi nhưng rồi thì một anh chàng mặc comple đi vào với vẻ mặt tươi cười gọi: - Anh họ, đi ăn trưa với em nha. - Thế Hiếu đã có mua cho phần ăn trưa cho anh rồi. Chàng trai vẫn đi lại lôi hắn đứng lên và nói: - Thức ăn nhanh thì làm sao mà có dinh dưỡng, đi ăn với em nếu không em sẽ gọi cho cậu đó. - Thôi được rồi, đi thì đi. Hắn miễn cưỡng đi theo sự lôi kéo của chàng trai và cậu cũng đi theo phía sau nhưng chàng trai vẫn không để ý gì tới cậu. Xuống tới đại sảnh hắn nói với Giang Thế Hiếu khi anh cũng vừa từ trong phòng bước ra: - Tôi ra ngoài với Gia Nghi, có gì gọi cho tôi. - Vâng.
|
Vũ Gia Nghi đã chơi với hắn từ bé nên cậu biết rất rõ sở thích ăn uống của hắn. Hắn chỉ ưa thích những món ăn được chế biến từ rau củ quả, có thể ăn cay nhưng lại không thích uống nước đá. Nhìn hắn ăn món salad trông thật ngon miệng, Gia Nghi mỉm cười nói: - Lâu rồi anh mới chịu ngồi ăn trưa với em thế này. - Anh bận việc em cũng thấy mà. Hắn trả lời và gọi phục vụ mang rượu cho lên cho hắn và Gia Nghi. Nhưng Gia Nghi từ chối không uống: - Em vẫn đang trong giờ làm việc nên không thể uống rượu được. Bưng ly rượu chát lên hắn uống một ngụm, Gia Nghi lại nói: - Em thấy hình như cậu vẫn còn chưa biết chuyện anh mở công ty riêng. - Uhm, anh cũng định khi nào công ty đi vào quỹ đạo sẽ cho bố biết sau. - Anh luôn đặt cậu vào việc đã rồi. - Bởi vì anh làm bất cứ việc gì bố cũng đều lên tiếng phản đối. Trong mắt bố, anh vẫn còn là một thằng nhóc chưa trưởng thành. - Nhưng anh vừa phải làm việc cho King vừa phải điều hành công ty của mình nhắm có làm nổi không đó? - Yên tâm, bên cạnh anh còn có Giang Thế Hiếu mà. Nghe hắn nhắc tới cái tên Giang Thế Hiếu làm cho Gia Nghi cảm thấy bực, cậu bưng ly rượu lên uống. Hắn giương mắt nhìn cậu: - Này, đang uống gì vậy? Gia Nghi vội để ly rượu trở lại bàn. - Cũng tại anh, ai bảo anh nhắc tới cái tên Giang Thế Hiếu đó làm gì chứ? - Thì sao? - Um... thì... thì... có làm sao đâu. Gia nghi lắp bắp: - Lắp ba lắp bắp còn nói là không. - Phải đó, em không thích Giang Thế Hiếu. - Anh thấy Giang Thế Hiếu chẳng làm gì em hết. - Em thách anh ta cũng không dám động tới em. - Vậy mắc gì em không thích người ta? - Em không thích anh ta cứ suốt ngày bám theo anh. - À, ra là vì nguyên nhân đó. Nhưng Giang Thế Hiếu là trợ lý của anh mà. - Trợ lý chứ có phải người yêu đâu mà lúc nào cũng kè kè một bên. Nhìn thấy mà chướng mắt. Hắn mỉm cười và gọi phục vụ thanh toán rồi đứng lên nắm tay Gia Nghi rời khỏi nhà hàng. Lúc ở trên xe, hắn lại bông đùa: - Giang Thế Hiếu làm em chướng mắt vậy em định sẽ làm gì cậu ấy? - Bây giờ thì chưa biết. Nhưng nếu cái tên Giang Thế Hiếu đó mà có tình ý gì với anh vậy thì anh ta sẽ biết tay em. Cả anh nữa đó. Gia Nghi quay qua vỗ lên vai hắn và hắn véo nhẹ lên má của Gia Nghi. - Anh sẽ luôn là một người anh họ tốt nhất mà em có được đấy.
|