Những Ngày Nắng Cuối Chiều
|
|
_đồ biến thái! Có bỏ cái tay của anh ra không? _không! _cái tên dê xồm này! Hắn xiết chặt tay hơn, tôi gỡ tay hắn ra, hắn mạnh quá, tôi phải dùng cả hai tay để gỡ ra, và hậu quả là “rầm” Chỉ vì quan tâm đến cái trước mắt mà đánh rơi “cuộc sống này!”, cái xe trượt bánh, ngã, nhưng mà điều còn đau hơn thế nữa!cái quần tôi bị rách ở gối, và tất nhiên gối tôi cũng bị trầy, đau! Đau lắm, tôi khóc nức nở _anh làm quần tôi rách rồi, anh đền cho tôi đi...huhu...sao anh cứ ám tôi mãi thế..huhu..tôi với anh có thù oán gì đâu...sao anh ác vơi tôi vậy...huhu.. Hắn bối rối thật sự, dỗ dành _nín đi mà! Để mua kẹo cho nha!nha! _im đi! Tôi không phải con nít! Anh đi mà dỗ em anh đi! Cút xéo ra khỏi cuộc đời tôi đ... “chụt” Hắn bất ngờ hôn lên môi tôi, tôi đứng hình ngơ ngác, xin cho tôi thời gian để tôi hiểu được điều gì đang xảy ra! 1s 2s 3s... Môi Hắn buông môi tôi ra, hai tay hắn đặt lên vai tôi _hết khóc rồi nhá! “BỐP!” _MÀY ĐI CHẾT ĐI THẰNG KHỐN! MÀY BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TAO KHÔNG? SAO MÀY DÁM CƯỚP NÓ BẰNG CÁI MIỆNG HÔI HÁM,BẨN THỈU CỦA MÀY HẢ? NÓI CHO MÀY BIẾT! TAO LÀM ĐẦY TỚ CHO MÀY VẬY LÀ ĐỦ LẮM RỒI! TỪ NAY ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TAO NỮA! THẰNG CHÓ...XÉO ĐI Rồi tức quá, tôi đứng dậy đạp xe về nhà, bỏ mặc hắn ở đó “đó cũng là nụ hôn đầu của tôi cơ mà?!” Tôi dặn lòng mình không bao giờ tha thứ cho hắn, không bao giờ, không bao giờ! Tới khúc cua, xe lại bị trật xênh. Má nó!! Chỉ biết chửi thề cuộc đời thui! Tôi dừng lại, dưới trời nắng chói chang. Trời ơi là trời, sao cái số tôi lại xui như vậy hả? Mỗi lần gặp thằng quỷ đó, không té cũng bị thương, mỗi lần nói chuyện, không tức chết thì cung đập đầu vô gối chết. Giờ chỉ nghĩ tới thôi mà xe bị hư rôi. Má nó, sao nó kẹt cứng vầy hả trời. Mồ hôi tôi đổ ra ướt cả áo, nó lăn nhẹ trên mái tóc, khuôn mặt. Mắt tôi lại se se, không biết là mồ hôi hay nước mắt rơi. Tôi hận cuộc đời này Bóng đen của ai đó từ từ đến chỗ tôi, sau tiếng “kit” của cái phanh xe, là một lời đè nghị _viên! Xe sao vậy? Để mình giúp cho! Là phát! Cậu ấy làm gì ở đây giờ này? Tôi chưa kịp trả lời, phát đã ngồi xuống, bắt xênh giúp rồi! Một cơn gió chiều đẩy một đám mây ở đâu làm mát cả một vùng trời rộng lớn. _xong rồi đó! Phát phủi đôi tay rồi nhìn tôi cười _cảm ơn ông nha! Không có ông chắc tôi khóc luôn ở đây rồi! _có gì đâu? Mà ông làm gì giờ này mới về vậy? _ờ...có chút chuyện! _ừm! Vây mình cùng về nha! “Cậu ấy tuyệt thật!” Tôi muốn được nhìn cậu ấy thật lâu. Tôi ước, ước gì xe tôi bị ai trộm lấy mất, để được cậu ấy chở về. Tôi cứ đạp chầm chậm ở phía sau để nhìn Phát rõ hơn, không dám nói gì với với cậu ấy, tuy rất thích nhưng mà cũng đâu có quen biết hay thân gì đâu nên cứ thấy ngại ngại _bạn sao vậy? Cứ đi lủi thủi sau hoài vậy! Đi gần gần để còn nói chuyện chứ! Phát lủi xe về phía sau, ngang hàng với tôi _ờ..đi vầy cho đúng luật giao thông! _hì..thật là một công dân gương mẫu! _ờ.đang phấn đấu đây! _ rồi đây...bạn viên của chúng ta sẽ được vinh danh trước đảng, trước nhân dân! _vậy sao? Chắc lúc đó hãnh diện lắm nhỉ. Lúc tui đăng quang nhớ chụp hình đăng face các kiểu nha! _haha! Vui tính nhỉ? _thế mà tui lại có biệt danh là “lãng tử của mùa thu ấy”! _lí do? _vì gương mặt không có mùa xuân! Suốt ngày nhăn nhó! _vậy chuẩn soái ca ấy! _nếu tiêu chuẩn của soái ca là 100 thì tui chỉ được 1! _sao vậy! Nhìn “tây” mà? _tây zữ! Tây nào lùn vậy? _mặt thui! Còn cao thấp thì nói làm gì? _ừm..! đang cảm thấy tổn thương đó! _haha...mà viên có bồ chưa?..à quên! Viên giờ là bồ phong rồi mà! Phải không? Lại là cái tên đáng ghét ấy! Không biết tôi có ân oán truyền kiếp với hắn không nữa! _không có! Chỉ là bạn thui! _bạn sao? Sao mình cứ thấy câu ấy cứ ghen với mình sao chứ? _vì ai chứ? _là vì cậu! “vì tôi sao?” Phát nhìn vào mắt tôi, dường như cậu ấy có điều muốn nói, nhưng không thể nói
|
_à..tới nhà mình rồi! Ông về cẩn thận nha! _ừm! Chào cậu! Bye Tôi nhìn theo phát len lỏi trong những tán lá, rồi tôi về nhà trong một tâm trạng nhiều nghĩ ngợi “sao phát lại nói vậy chứ!” Hôm sau, không biết ăn trúng cái gì mà sáng giờ cứ đi vệ sinh miết! Chán _này! Tao hỏi thật mày nha phong? _hỏi đi! Nói vòng vo con mẹ gì? _mỳ thích con trai thì tao không có cấm! Nhưng mà sao mày lại đi thích cái thằng không biết điều ấy! Người thì vừa lùn vừa xấu! Chả có gì đáng để mày để ý tới! Xẹt! Cái tiếng quái quỷ gì bay ngang tai tôi, chả biết thằng nào mà láo thế! Hóa là tên khải râu khốn kiếp, đồng bọn hắn đây mà! _người tao yêu đó! Cấm xúc phạm à! _mày bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi phải không? _tao đập mày chết bây giờ! ẻm cũng đâu có xấu lắm đâu? Nhìn cũng dễ thương mà! “dễ thương sao?” đây là lần đầu tiên được khen đó! “kể ra hắn cũng tốt đó chứ!” Nghe được câu “có cánh” áy từ miệng hắn sao trong lòng tôi thấy vui quá! Chợt, hắn nhìn thấy tôi, tôi cũng vui vẻ nhìn hắn _này! Qua đây lúc nào vậy? _đủ đẻ nghe anh khen tôi! Vui vẻ với hắn rồi lườm mắt nhìn thằng quỷ khải láo toét ấy Hắn nghiêng mặt nhìn tôi _tôi thích cậu! “thích tôi sao?” _nè! Đùa thế không vui đâu! _không phải đùa! Thật đấy! _này nhá! Tôi không thích anh đâu? Anh cũng biết tôi thích ai mà! Mong anh tỉnh lại dùm tôi đi! Nói xong, tôi bỏ đi vô nhà vệ xinh Từ đằng sau là tiếng của thằng khải râu _này! lộn phòng rồi kìa! Đấy là nhà vệ sinh nam mà! Có phải nhà vệ sinh nữ đâu! _hahaha! Một lũ hùa theo cười ha hả “lũ khốn!” Tôi bặm môi, cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục này Ra chơi, tôi nằm ở trong lớp, hắn vào kéo tôi ra xềnh xệch y như tôi là tội phạm không bằng. Cũng chỉ vì cái sổ chết tiệt, vô tri vô giác mf hắn hành hạ thân xác tôi sao? Không thể chấp nhận được! _tối đi chơi nha! _không được! Tôi bận rồi! _không được cũng phải được! Về nhà make up đi! Tôi tôi sẽ đén nhà đón! Hắn nói y như ra lệnh, làm như ông nội họ không bằng 6h tối, có tiếng xe trước nhà. Tôi khóa cửa rồi bước ra ngoài! Nhìn thấy tôi, hắn lên tiếng _cũng xinh đấy chứ!
|
_xinh hồi giờ! Không cần phải nịnh! _vậy mời người xinh hồi giờ lên xe ạ! _khùng! Tôi phồng má, leo lên xe, chưa kịp đội bảo hiểm là hắn rồ ga phóng đi rồi. Suýt nữa là vô bệnh viện vì chấn thương sọ não hoạc ra bãi tha ma rồi cũng nên Hắn chở tôi lên thị xã đức phổ, rồi như đã quen chủ nhà từ trước, hắn để xe ở đó như là nhà mình, không nói không rằng để đó rồi nắm tay tôi đi. Tôi cố giựt ra nhưng hắn quay nhìn tôi _nắm tí! Hắn nói cộc lốc, ừ thì nắm tay cũng chẳng mất mát gì nên tôi để hắn nắm, mà tôi cũng thích thế! _sao đi bộ vậy? Tôi hỏi hắn _đi bộ cho lãng mạn! _xí, lãng xẹt thì có! _đừng nói “xí” được không? Nghe có vẻ “thụ” lắm! _kệ! Đây thụ hồi giờ! _biết mà! Hắn gật đầu Trời chỉ vừa kịp tối, ngoài đường cứ tấp nập kèn xe xuôi ngược. Tôi với hắn đi lang thang như những người lữ khách tha hương. Giông như người vô gia cư quá! Mà mình đi đâu thế? Tôi chỉ biết đi theo chân hắn mà không biết mình đang đi đâu! _này! Đi đâu vậy? _quãng trường! _quảng trường 9/8 đó hả??? _ừm. Sao không??? _anh biết từ đây lên quảng trường xa lắm không??? Tôi mở to hai mắt nhìn hắn _đi cho nó giảm eo đi? _anh nhìn tôi đi! Còn chỗ nào để giảm nữa không? _đúng thật ha? Y như con cò ma thôi! _nè! Đừng xúc phạm thân hình lí tưởng này nha! Bao nhiêu người mẫu mơ ước cũng không được đó nha! _cao zữ hen? Có người mẫu nào mà muốn lùn như cưn không? “má nó! Cứ đụng vô những chỗ nhạy cảm trong tâm hồn yếu duối, dễ tổn thương này là sao?” _im đi! Xúc phạm họ vừa thui! _giận hả? _ai thèm! _rõ ràng là đang giận hờn này nọ mà! _không có! _rõ ràng trên mặt viết vậy mà! _đã nói là không có rồi mà! Sao anh nhây zũ zậy? _ờ! Hắn thôi không nói nữa. Rồi buông tay tôi ra! Mắt như đang đếm sao. Giờ tới phiên hắn hờn đây mà! Tôi cũng nhìn ra phia đường, hai người đi chung mà nhìn y như kẻ thù trăm năm, không ai thèm nhìn ai Đến đoạn gần vòng xoay, bỗng nhiên hắn nắm tay tôi chạy thí xác, tôi cũng chạy mà không biết lí do. Hay là có nhân vật “nguy hiểm”chăng? Một lần nữa tôi lại hỏi hắn _sao tự nhiên chạy vậy! bộ có ai đuổi theo anh hả? _không có ai hết! Thích thì chạy thôi! Hắn nói như đúng rồi vậy! không hiểu đầu hắn có não không nữa! _đừng nói với tôi là chạy để giảm eo nha! _đúng rồi đó! Sao biết hay vậy? Hắn vẫn đang “rất tĩnh” _đồ điên! Anh khùng vừa thôi! Tôi giựt tay ra, sao tôi cứ bị biến thành đứa điên như hắn chứ! Hắn bước lùi lại bên tôi _không thấy vui sao? _vui chỗ nào anh nói tôi nghe! Nãy giờ tôi tôi chỉ thấy bực mình thôi! _vậy sao? Thấy mệt không? _có chứ sao không hỏi thừa! _tôi cũng vậy đó! Cứ chạy theo một người mà không biết người ta có yêu mình tôi cũng mệt mỏi lắm! Cứ cố đủôi theo thật nhanh mà không biết phía trước có gì thì dù có tới được đích thì chưa chawsccos được điều mình đã nghĩ! _hông hiểu! Anh đang yêu ai à! _phải! _hót boy như anh mà cũng biết yêu ai à? _sao lại không? Tôi cũng có tái tim màu đỏ như bao người mà! _sai rồi! Tim anh màu đen mới đúng! nếu tim anh màu đỏ sao anh hành hạ tôi như vậy? _tôi hành hạ cậu sao? _đúng vậy đó! _ăn gì chưa!? _nói chuyện đúng chủ đề ghê hen? Chưa! Tôi mới về tới nhà là anh lôi đầu tôi đi rồi!có kịp ăn con mẹ gì đâu? _sao cứ nói chuyện tục tiểu vậy chứ! Dịu dàng chút đi! Như vậy thì người ta mới thích! _kệ tôi!! Tôi nói vậy quen rồi! Dịu dàng thì đâm ra mình là con người giả tạo! Tôi không thích! _vậy là cậu bị ảnh hưởng của văn hóa nông thôn rồi! _ừm. Mà anh cũng nói y như vậy mà! Lên mặt dạy dời tôi làm gì? _thì tôi khác! Cậu khác! _chả có gì khác hết! Bình đẳng ráo rọi!
|
Hắn thua lí nên lãng qua chuyện khác _ăn ốc không? _ăn chứ! Miễn có người bao là được! _ăn gì khôn vậy? _cơm chứ gì! _ừ! Tưởng thứ khác! ...giờ mình lại bờ kè đi! Hắn quàng vai tôi đi, sao thấy tổn thương quá. Cùng là học sinh 12, cùng bằng tuổi mà tôi y như đứng tới nách hắn vây! Hắn kéo ghế cho tôi ngồi, tôi trố mắt nhìn xung quanh _đây mà bờ kè sao _chứ gì!... Hắn trả lời, rồi quay qua chị chủ quán _một tô lớn đi chị ơi! _vỉa hè chứ bờ kè gì? _đúng là dân nhà quê lên thành phố! Nơi này người ta gọi bà bờ kè! Bờ kè trong ngoặc kép hiểu chưa! Lúa! _sấc! Người ta không biết thì người ta mới hỏi! Có cần nặng lời vậy không? _buồn hả? Xin lỗi nha! Hôm nay hắn bị sao vậy, nghe mà nổi hết da gà ... _này kêu một tô ai ăn ai nhịn _thì ăn chung đi! _sao anh không kêu tô nữa! _họ quy định vậy? hai người một tô! _điêu! Người thế mà điêu! Ai bán mà quy đinh số tô cha! Mua nhiều họ còn mừng không kịp nữa kìa! _ăn không? ở đó nói nhiều! Không ăn thì tôi ăn à! _mơ đi! Lôi dầu tôi đi mà bỏ đói tôi là không được à! Hắn rõ là keo kiệt! Nghĩ sao ăn ốc hút mà hai người một tô, không đủ tôi nhét bụng nữa. Hắn biết là tôi đói lắm không? Nhịn từ trưa đến giờ 8 h hội chợ mới bắt đầu, giờ thì chỉ mới hơn 7h. Hắn lôi tôi đi vô uảng trường đạp xich lô! Tên này rõ ràng là sâu thẳm trong tâm hồn hắn là một gã cô đơn mà! Không có bạn nên cứ lôi đầu tôi vô mấy trò con nít không thôi? Nhưng mà cũng thích thật. Tôi chưa từng đi chơi mấy trò nay. Bởi lẽ tôi không có bạn thân. Muốn đi nhanh thì đi một mình, còn muốn đi chơi thì phải đi một bầy. bầy bạn tôi thì tụi nó thực dụng lắm, lại làm biếng nữa. Cứ rủ đi chơi đêm thì mẹ tui chửi, ba tui la. Khỏi rủ cho rồi _chọn đi! Hắn cho tôi tự chọn cái nào tôi thích: xích lô, xe đạp đôi, xe thú, moto, xe điện,.. tôi chỉ muốn chơi hết. Nhưng chọn một thì cũng chả biết chọn cái nào. _anh chọn đi! Tôi sao cũng được! _sao hôm nay dễ dãi vậy! Cuối cùng hắn lấy cái xe điện thăng bằng gì đó! Nhìn nó sao tôi thấy nguy hiểm quá. Có khi nào tôi đứng lên là cái mặt tôi ụp xuống đất không? _này! Có biết chơi không vậy? “không thể để người khác khinh thường mình được!” _biết chứ! _tốt! Hắn đi thử cho tôi xem, thấy hắn đi điêu luyện thật. Nhìn cũng có vẽ dễ mà! Đứng lên là nó chạy thôi! Dễ òm, ai chơi mà chả được _đi thử đi! Phê lắm! Hắn dừng lại trước mặt tôi sau một hồi rong ruổi, biểu diễn các kiểu. Tôi đứng lên cái xe ấy _á...á...té...té..! Té thật, nhào đầu xuông đất. Sao mà nó khó vậy trời. Ngước cái bản mặt lên thì mới nhì thấy biết bao nhiêu người nhìn mình cười hí hố, nhất là hắn. giờ chỉ muốn úp luôn cái mặt xuống cho đỡ quê
|
_đứng dậy đi! Dị gì nữa! Không biết thì nói tôi chỉ cho. Có gì mà ngại _tại anh đó! Tôi đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn, niếu hắn không lôi đầu tôi đi chơi mấy cái trò ngớ ngẩn này thì giờ tôi đâu có nhục vậy. tại hắn hết _nhìn em lúc này dễ thương ghê! Hắn nói một câu có liên quan ghê, nhưng không sao? Có chữ dễ thương ở trỏng là được rồi! Hắn kéo tôi đứng dậy _để anh chỉ cho em chơi nha! ở dâu mà anh em ngọt xớt vậy trời hắn giữ hai tay, còn chân tôi thì từ từ đặt lên. Sao tui run vậy trời có khi nào té như hồi nãy nữa không? Cuối cùng thì tôi cũng có thể chơi được rồi, tôi lượn ấy vòng mà không cần sự giúp đỡ của hắn. biết chơi rồi thì mới thấy nó dễ. Thỏa thích tung tăng “ủa! Cái điện thoại hắn lấy đẩu vậy!” Tôi chăm chú nhìn cái điện thoại trên tay hắn, hình như hắn đang quay tôi thì phải có cần tôn vinh tôi vậy không “binh” “ui da!” Khổ cái thân, nhìn người ta làm gì để ôm cái cột vậy trời. Chắc năm nay bị sao bông băng chiếu nè, suốt ngày té, cạp đất, ôm cột, này nọ các kiểu _sao không? _có chứ sao không? Sao chổi chà, chổi đót, quả tạ đầy đâu nè! Xoa xoa cái trán Hắn bất ngờ hun lên trán tôi cái chụt, rồi quay ra hỏi một câu _hết đau chưa? Hắn cười khì khì, tôi tức trào máu mũi _CÚT ĐI! ĐỒ DÂM TẶC! TÔI KHÔNG CHƠI VỚI ANH NỮA! MỌI THỨ CHẤM HẾT TỪ ĐÂY ĐI! Tôi đứng dậy bỏ đi, sao hắn dám chứ? _này! Đứng lại đi! Hắn chạy theo kéo tôi lại _buông tay ra! Tôi không phải là cái hố rác công cộng! không phải muốn làm gì là làm! _xin lỗi mà! Tôi chỉ giỡn thôi mà! _giỡn! cái kiểu giỡn của anh chỉ khiến anh là thằng biến thái và khiến tôi ghê tởm anh thêm. Cóc cần _vậy giờ muốn gì? confession ngay lập tức! Và cậu biết điều gì sẽ xảy ra rồi chứ! _anh...anh là đồ khốn nạn! Hắn dám đe dọa tôi sao? Thù này tôi không trả thề không làm người. Nhưng thù này cứ chất chồng trong bụng chứ cũng không dám trả lại. Vì tôi sợ, tôi sợ cái cuốn sổ đó thì ít, mà sợ cái hậu quả của nó thì nhiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu cuốn sổ đó được công bố:bao nhiêu người cười chê chỉ trích, bạn bẹ sẽ rời bỏ tôi, gia đình cũng sẽ ruồng bỏ tôi hoặc giết tôi vì tôi là nỗi ô nhục của họ, còn phát, phát sẽ nghĩ gì về tôi đây? Mọi thứ sẽ dường như sụp đổ rồi đè lên đầu tôi. Tôi chỉ còn nước leo lên cầu vượt nhảy xuống để kết liễu cuộc đời, hoặc treo cổ tự tử thì còn có thể bảo toàn được nhan sắc. Mọi thứ sẽ chấm hết Hắn kéo đầu tôi qua khu hội chợ, mới ở cổng thôi là thấy đông rồi. Nghe nói hôm nay có trịnh đình quang thì phải? Tôi nghe mấy đứa đăng face nói vậy mà _tôi lại kia mua vé! Nhớ đùng đi đâu hết đó! Làm ông nội họ vậy _biết rồi! Tôi đâu phải con nít mà dặn dò này nọ! _biết đâu được máu trẻ trâu nổi dậy thì sao? _xí!
|