Những Ngày Nắng Cuối Chiều
|
|
_ừm. tao thích phát. Còn phong thì không? _thế sao nó lại luôn miệng bảo là Mày là bồ nó? Mắt nó nhi vào mắt tôi, hai mắt nó tròn xoe. Tôi gục mặt, suy nghĩ một lát rồi lại ngẩn lên. _dù gì chỉ còn có mày là bạn! tao cung không giấu mày nữa! Tôi kể cho nó nghe hết tất cả mọi chuyện. nghe xong, nó lăn ra cười, dù câu chuyện tôi kể rất lâm li bi đát _con khùng! Chuyện vầy mà mày cũng cười được à! _biết là vậy nhưng mà tức cười thật mà! Nghe cứ y như mấy câu chuyện ngôn tình ý. Chắc tao sẽ đem viết thành truyện rồi cho mày một cái kết thật có hậu! _có hậu như thế nào? _sau bao nhiêu hiểu lầm và thù ghét! Hai người sẽ về với nhau! -ý là mày tao với thằng phong đó hả? _ừm. Đúng rồi! Mày cũng thông minh nhỉ? _cái con khùng này! Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra! Tôi đánh nó như đùa yêu, rồi tôi cũng bậc cười, tôi hỏi nó _mày có cách nào giúp tao không? _có một cách! Và tao nghĩ đây là cách duy nhất để giúp mày thoát ra khỏi mớ hõn lộn này! _cách gì vậy? mày nói đi! _mày hãy thổ lộ tình cảm của mình với phát đi! _nhưng..nhưng tao không dám! _chứ không lẽ mỳ muốn làm ô sin cho người ta cả đời sao? Niếu mày thỏ lộ với phát! Thì thằng phong cũng sẽ không còn lí do gì để bắt ép mày làm những gì may không thích! Chuyện mỳ với phong xem như xong. Nó uống nước cho thấm giộng rồi nói tiếp _mày nói ra! Nếu phát không thích mày thì mày sẽ nhận ra được tình cảm của mình. Còn nếu phát thích mỳ thật thì mày sướng quá còn gì! vẹn cả cả đôi đường. Tôi nghĩ ngợi về những gì nó nói. Cũng đúng! biết đâu sẽ mở được những đống rắc rối này _thôi được. Tao sẽ làm như những gì mày nói!cảm ơn mày nhiều! Sáng hôm sau, tôi hẹn phát ra cái băng ghế sau trường _ông hẹn tui ra đây có việc gì không?? _tui muốn kể cho ông nghe chuyện của tui và phong! _kể gì nữa! Không phải ông là bồ nó sao? Nó yêu ông lắm đấy! hôm trước ông đén nhà tôi là nó đã nổi gận lôi đình rồi. Chưa bao giờ tôi thấy nó giận dữ như vậy? Nói xong, phát bỏ đi! _không phải như ông nghĩ đâu? Tất cả chỉ là một mà kịch giả dối thôi! Tui bị ép nên mới phả nghe lời người ta như vậy! Tôi la lên, rồi bậc khóc nức nở,phát dừng lại _tại sao chứ! _vì tui yêu ông đó!...thằng phong biết được và tui bị nó đe dọa, và tui phải làm theo những gì nó sai khiến!..huhu Tôi khóc sướt mướt, tôi cứ lấy hai hai vai áo chùi lên mắt mình, hai vai áo phút chốc đã ướt nhòa _viên! Anh cũng yêu em nhiều lắm Tôi ngơ ngác, ai ắt đỏ hoe nhìn phát, tôi lặng im, nước mắt tôi nghẹn ứ trong cuống họng _mình bắt đầu lại được không. Anh sẽ chở che cho em! Đó là lời dề nghị của phát, tôi gật đầu, nhưng sao tôi không thấy vui như những gì tôi nghĩ. Có phải tôi áy náy về chuyện của phát chăng? “còn chăng câu hát trên dòng sóng Tình mãi trăm năm chẳng bạc đầu”
|
Tối, trên cầu phổ an dạo nọ, tôi hẹn phong ra đi. Sau tiếng xe là tiếng hắn _hẹn tôi ra đây có việc gì không? Nếu đễ xin lỗi tôi chuyện hôm nọ thì khỏi cần! tôi quên hết rồi! Phat thắc mắc hỏi, còn tôi, tôi đang khoanh tay, nhìn về phía mặt sông thoa, tôi bặm môi rồi hít một hơi thật sâu _phong à! Tôi đã kể phát nghe hết mọi chuyện rồi! _gì??? _chuyện về cuốn sổ ấy! Mặt hắn bỗng tái đi, giọng hắn bồn chồn _thế nó bảo sao? _phát bảo là phát cũng thích tôi, và muốn tôi trở thành người yêu của cậu ấy! Nghe đến đó, mặt hắn tái xầm lại, một lúc sau, hắn nói bằng giọng cay đắng _vậy giờ chắc đang vui lắm phải không? Thích thế còn gì? _ừ thì..... Tôi không nói lên lời, cúi gầm mặt Mọi thứ chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió vút lên bên cầu, đưa đảy tôi dến chỗ hắn, nhón chân hôn hắn một cái rồi thì thầm bên tai. _mình chấm hết mọi chuyện từ đây nha! Chúc ông sẽ gặp được tình yêu đích thực cho mình! Tôi quay mặt bước đi trong ánh đèn le lói, trời đêm mây che như muốn gọi mưa về, tôi cố chạy thật nhanh để che giấu những giọt nước mắt yếu đuối của mình. Tôi không biết mình đang làm gì nữa. Hắn nhìn theo bóng tôi lui dần trong mà đêm cô quạnh. Mọi thứ đã kết thúc, mình hắn trơ trọi giưa màn dêm cô đơn và lạnh lẽo. Hẵn là hắn sẽ đâu lắm, nhưng thôi, đó là chuyện của hắn, tôi lo làm gì đâu?...nhưng sao nước mắt của tôi vẫn cứ sụt sòa, tôi đang khóc vì ai? Tôi không chạy nữa, tô đã đi xa hắn lắm rồi! Tôi nghe tiếng la của hắn. hắn chống tay lên thành cầu, mặt hắn ngửa lên trời, hắn hét lên hét lên rất to. Hắn như thầm trách ông trời, thầm trách tôi và cả phát...”mọi thứ đã chấm hết cho cuộc tình này, đúng là yêu một người không khó, quan trọng la giữ được bao lâu...tôi khong thích van nài ai cả...lòng kiêu hãnh của một thằng hot bo đã đi quá giới hạn rồi! Giờ đây, đường đời chia hai lối bước, giưa hai ta đã không còn lại gì, tôi muốn xóa hết đi tất cả những kỉ niệm trong tôi, về người con trai đó và tôi muốn tôi được là tôi của ngày xưa. Thượng tôn bản thân mình!”-hắn đã nói với lòng mình Trời cuối tháng ba, bỗng đổ cơn mưa rất to, tôi lê bước chậm chạp trên đường, mưa xóa đi những nỗi đau trong lòng và những giọt nữa mắt đang rơi. Những kỉ niệm như những vết chân trên bờ cát trắng, rồi mưa cũng như nhưng con sóng sẽ xóa nhòa đi tất cả! Còn hắn, hắn vẫn đứng đó, mưa gội rửa tâm hồn hắn , khiến trái tim hắn trở nên giá lạnh hơn...
“Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ Mơ vui là lúc ngàn đắng cay ... xé tâm hồn Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu Lòng mình thầm nhớ dĩ vãng Đau thương từ lúc vừa bước chân Vào đường yêu
Đêm ấy mưa rơi nhiều Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu Tiễn chân người đi Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly Nghe tim mình giá buốt Hồi còi xé nát không gian Xót thương vô vàn Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn êm Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi Mà người còn vắng bóng mãi Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay ... đã phai rồi Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên Đời việc gì đến sẽ đến Những ai bạc bẽo mình vẫn không ... đành lòng quên”
|
Tôi và phát đã quen được một tháng, cậu ấy rất tốt. Kèm cặp tôi trong chuyện học hành,và luôn bảo vệ tôi với những lời xầm xì, bàn tán Còn Phong, hắn đã khác, thay đổi rất nhiều, kể cả cách cư xử, nói chuyện, cách sống. Chả còn như lúc tôi quen, cứ ít nói, ít rằng, không quan tâm đến ai kể cả lũ bạn thân, cứ cắm đầu, ghi ghi, chép chép cái gì đó. Chắc có lẽ hắn đang cố gắng để thi đậu đại học, nếu được vậy thì tốt rồi, tôi sẽ yên tâm phần nào về hắn Tôi nhớ lại những kỉ niệm, mà sao trông tôi buồn thế. Tôi yêu hắn rồi sao?đúng rồi, đây mới là tình yêu. Còn với phát, chỉ là một sự ngưỡng mộ, như một thần tượng chỉ để thích không phải để yêu. Nhưng ...lúc này nhận ra điều đó là quá muộn, có muốn níu kéo cũng không được, quá khứ đã đem nó đi quá xa rồi. Mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm kỉ niệm mà thôi. Tôi viết tất cả vào nhật kí của cuộc đời, cái hôn đầu, những lần té xe, lần hắn bảo vệ tôi khi tôi bị những thằng lưu manh ức hiếp, cây kẹo bông ,.. còn con gấu mà hắn tặng khi thắng trò chơi tố bóng, tôi đã bỏ nó vào trong cái hộp, rồi cất vào trong tủ, vì tôi sợ, nếu ôm nó ngủ thì toi lại nhớ về hắn. thoáng trong một chút lát, tôi lại mỉm cười về những gì đã qua, hóa ra nhưng chuyện mà lúc trước tôi xem là những chuyện buồn thf giờ đây có muốn có lại cũng không được _mình chia tay nhé! Đó là lời phát nói khi ăn chung với tôi _à ...ờ Phát khẽ cười _vì vien đâu còn yêu mình nữa...mình chỉ muốn khi yêu mình thì viên không bao giờ phải khóc...nhưng tiếc thật...có lẽ viên đã yêu phong rồi đấy! tôi cảm thấy mắt mình có vị nồng cay cay, nước mắt tôi cứ ứa ra _viên lại khóc nữa à? _không, chỉ là hạt ớt nó văng vô mắt mình nên mình mới vậy! _ờ... Im lặng, đó là diều duy nhất tôi biết làm lúc này, trời xanh cho mắt tôi sâu, mắt rưng rưng giọt sầu _xin lỗi! Thật sự xin lỗi!-đó là lời tôi nói với phát _có thể mình buồn thật đấy, nhưng mà không sao đâu...nhưng còn Viên, Viên sẽ sống sao với tình cảm của mình, Viên hãy quay lại với phong đi, mình tin là nhất định phong vẫn còn chờ viên đấy! _quay lại? Điều ấy là không thể Tôi nói và òa lên khóc. Phát nhẹ nhàng đưa ho tôi một chiếc khăn giấy, hệt như phong dạo nọ, giờ tôi mới biết ơn cậu ấy nhiều, vì cậu ấy đã không nói gì và để yên cho tôi khóc ................*.................*................*.................
|
Tôi ngồi trong lớp luyện đề, nhưng thực ra là suy nghĩ vu vơ, dột nhên con ngân hốt hoảng chạy vào _viên! Ông biết chuyện gì chưa? _chuyện gì! donal trump lên làm tổng thống hay anh rời eu Tôi hỏi lại nó _thằng Phong sắp ra đi rồi! _hả? Sao vậy? bộ nó chết à! Tôi hốt hoảng _không phải là ý đó! Nó sắp đi mĩ rồi! Nó vừa đi phỏng vấn xin visa về!cả trường đồn ầm lên kìa! Cái thằng! Nhìn ăn chơi lêu lổng cứ nghĩ là nó học dốt lắm! Ai ngờ là nó giấu nghề! Giờ mới biết nó học giỏi quá chừng! Con ngân nói xong, ngước mặt lên thì tôi đã chạy vụt ra ngoài mất rồi, tôi đã khóc và tôi không muốn cho nó nhìn thấy, tôi cố chạy thật nhanh, chạy lướt qua cả phong, cả hai người từng rất quen thuộc, giờ y như cơn gió lướt qua đời nhau...tôi trốn trong nhà vệ sinh, khóc nức nở, nghĩ lại những việc mình làm, tôi thấy mình có lỗi vô cùng... Một ngày không đẹp trời lắm, chả biết con ngân có chuyện gì mà rủ tôi qua nhà nó, cửa không khóa, cũng thân quen với nhau, tự nhiên như ở nhà, tôi mở cửa bước vào. Tay tôi cầm cuốn sách chìa ra phía sau _mày xem tao mua được cuốn sách gì nè! Miệng tôi cười toe toét, ủa mà ai đây, cao thế, tướng quen quen, không phải nó mà là Phong...hắn làm tôi giật mình đến độ làm rơi cuốn sách Hắn cuối xuống nhặt cuốn sách lên _”tình yêu và sinh lí người đàn ông mới lớn!” Rồi lật thêm mấy trang _”sự anh hưởng đến đời sống sinh lí và tình dục của đàn ông!” Mặt ôi ửng lên vì ngượng, quê quá, hắn ném cuốn sách vào người tôi quát to như thể tôi là tội đồ vậy _cậu nghĩ thế nào mà đọc mấy cuốn sách này hở! Tôi nhặt cuốn sách lên rồi quát lại hắn _tôi mua cho em tôi chứ bộ! _cậu có em hồi nào mà tôi không biết vậy! _ờ...thì em họ, tôi có nói là em ruột đâu? _mua cho em thì hớn hở mag vô đây làm cái đếch gì? Hắn lại quát
|
Bỗng chốc im lặng bao trùm toàn bộ căn nhà, một tiếng át của “nữ danh ca” xóa đi bầu không khí im lặng ấy “biết nói gì đây? Khi lần cuối gặp mặt! Kí ức quay lại nhớ ngày nào quen nhau. Giờ này bên nhau Sao người ơi không nói Cho tình yêu thắm tươi!” Cái giọng ấy là của con ngân đây mà. Chắc là âm mưu của nó đây. Hắn từ tuwfbuwowsc lại bên tôi, tôi lùi dần về phía cửa phòng của con ngân, a..cái nắm cửa đây rồi...sao..chết tiệt...cái cửa bị khóa trái, hai tay hắn từ từ đặt vào vai tôi, tôi chỉ biết phó mặt mình cho hắn...tôi ngu thật _em có gì nói với anh không? Hắn nhìn vào mắt tôi, sao tôi cảm thấy hắn lời hắn nói rất ngọt ngào, lần đầu tôi có cả giác đó đấy _à..ờ Tôi ấp úng _suỵt-hắn để ngón trỏ trước môi-đừng nói gì hết! Anh cả nhận được những gì anh muốn nói rồi! Hắn ngiêng đầu, tuef từ, môi hắn tiến về môi tôi, tôi biết hắn định làm gì, nhưng tôi không chống cự, tôi nhắm mắt lại...môi hắn khẽ chạm vào môi tôi...cạch...cánh cửa mở ra, hắn té nhào đè lên tôi, nhưng môi hắn không rời môi tôi một chút nào cả, mà nó dường như trở nên mãnh liệt hơn _ôi trời! Chưa chi mà đè nhau ra rồi sao? Có làm chuyện đó thì về nhà đóng cử lại mà làm nha! Đừng có làm ở đây đấy nhá! Rôi nó cười phá lên, rồi có ai đó cũng cười, phát cũng có mặt ở đây sao? Hắn đứng dậy, rồi hắn nắm tay kéo tôi đứng dậy, ngại quá,...tôi bước đến chỗ hai người đó _vậy là chuyện này do hai ngươi bày ra sao? _ừ, do ngân với tui bày ra đó! Phát nhìn tôi cườ, tôi đánh yêu hai người đó..bọn nó né né..cười cười..hắn cũng cười Phong nắm lấy tay tôi rồi ôm tôi vào lòng, hơi thở phát mới ấm áp làm sao..tôi đánh vào lưng Phong _vậy giờ anh có đi nữa không? Phong buông tôi ra _có, vì mọi chuyện đã lo xong xuôi rồi, ngày mai anh sẽ đi! Không biết lúc đó tôi có khóc không mà nước mắt tôi cứ chảy đầm đìa,phong nhẹ nhàng dùng tay lau lấy hai hàng lệ rơi trên khóe mắt, bây giờ tôi thấy ân hận quá _ráng chờ anh đi, năm năm thôi! Học xong dại học rồi anh về cưới em! Vây là tôi không được gặp người tôi yêu năm năm nữa sao? Năm năm là gần hai nghìn ngày đó, tôi sẽ sống trong cô đơn, tôi sẽ nhớ hắn biết bao _xí... ai cưới anh chứ! Tôi chợt cười trong nước mắt _không chịu lấy anh sao? _tất nhiên là phải cưới rồi! Hun người ta ba, bốn lần rồi! Không cưới sao được! _chỉ mới hun thôi mà! Chắc mình phải làm chuyện đó để chác chắn hơn đó! _dâm đãng! _hì hì! Hắn ôm tôi vào lòng, trong giây phút này, tôi mơ ước sao , mãi mãi là như vậy Vây là tôi không được gặp người tôi yêu năm năm nữa sao? Năm năm là gần hai nghìn ngày đó, tôi sẽ sống trong cô đơn, tôi sẽ nhớ hắn biết bao
|