_trời! Nhìn họ kìa...anh em ngọt xớt nhỉ? Mới ngày nào còn là kẻ thù ! giờ ngọt ngào quá nhỉ Con ngân châm chọc tôi, phong bước đến chỗ phát _ông cho tôi xin lỗi vì lúc nào cung ghen tuông với ông! Hắn gãi đầu áy náy _không sao đâu! Dù gì mình cũng là bạn mà! _ông độ lượng thật đấy! chúc ông sẽ tìm được môt nữa của mình, và kì thi đại học sẽ đậu vô trường mà ông mong muốn! -cảm ơn nha! Tôi cũng chúc ông mai lên đường bảo trọng! _cảm ơn! Tối hôm đó thật vui, tôi chỉ mong sao nó đừng qua vội, ngày mai mọi thứ rồi sẽ khác. Người tôi yêu sẽ ra đi và tôi sẽ ở lại với bao kỉ niệm... “Trời đêm dần tàn tôi đến sân bay Đưa tiễn người tôi yêu về ngàn Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo
Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không (Gió khuya ôi lạnh không)? Để người yêu vừa lòng
Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng, Trăng rằm về xa xăm Trong giây phút này, tôi mơ ước sao nằm trọn vào tay nhau
Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người tôi yêu ngày nào Tàu cũ năm xưa mang người tình năm xưa về chưa? Trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về
Dù xa vời vợi Tôi vẫn tin anh qua bước đường tha hương còn dài Nợ nước đôi vai, khi người tìm tương lai đời trai Nhớ thư anh hẹn tôi, sẽ về thăm một tối Và câu chuyện đời e ấp trong tim Đêm ước hẹn cho nhau nụ cười Hình bóng thương yêu Anh để vào tâm tư còn không? Giữ trong tim được không Những chuyện xưa của lòng?
Đêm qua nằm mơ thấy người trai năm ấy xuôi tàu về quê hương Vui đêm phố phường quên đi phút giây Gió lạnh ngoài ngày xa nhau
Một đêm mùa hè tôi đến sân ga như đón người tôi yêu trở về Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa Để đêm nay ngồi đây Viết lại tâm tình này...” __________________*____________*_____________* _________________ Đó là câu chuyện của năm năm về trước,khép lại mối tình ấy, tôi giờ đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư để giành lấy sự sống từng ngày một. Khối u dưới cuống họng cứ lớn dần, tôi không thể nói được, tieesng kêu ọ ọe như một đứa trẻ tập nói, nên chẳng kể cho ai nghe, chỉ biết nằm ở nơi đây, viết lại câu chuyện này! _con dậy rồi à! Tôi nhìn lại phía cửa, mẹ tôi đang cầm cái gì trên tay, hôm nay tôi mới để ý, mẹ tôi đã tiều tụy đi nhiều, tóc mẹ đã bạc cả sau đầu, mẹ tôi đã già rồi sao,giờ tôi thấy thương mẹ tôi hơn cả thương bản thân mình, và cả hắn nữa. Sau tất cả, phút cuối đời chỉ còn người thân ở bên cạnh, và nếu biết có ngày này thì tôi đã yêu mẹ và bên mẹ nhiều hơn. Còn bây giờ, hơn hai mươi tuổi đầu mà vẫn phải để mẹ lo lắng, chăm sóc. Mẹ ơi! Cho con xin lỗi mẹ _có người gửi cho con này! Tôi đưa tay lên để cầm lấy, đôi tay run run, yếu ớt và gầy gòm. Mẹ tôi đưa cho tôi rồi vội chạy ra ngoài, bà chẳng muốn khóc trước mặt tôi, vì sợ tôi sẽ khóc theo mất Tôi mở cái bì chuyển phát nhanh ra, một tấm thiệp hồng và một lá thư, tôi mở lá thư ra đọc, đó là thư của hắn. đầu thư là nhưng lời hỏi han, nhớ nhung tôi. Sau đấy là lời xin lỗi tôi, ở bên đó hắn rất nhớ tôi, và hắn muốn về Việt Nam ngay lập tức để được gặp tôi. Nhưng rồi,không thể về được, hắn đành chôn nỗi nhớ tôi vào việc học và vào những li men ngây ngất. Cho đến một ngày, có một người con gái cũng là du học sinh Việt Nam nói yêu hắn, hắn đã từ chối, và hắn đã nói rõ với người con gái ấy, hắn đã có người yêu rồi, đó là một người con trai, hắn là gay, hắn không thể yêu một người con gái nào cả. Người con gái ấy, như chết lặng, nhưng vì quá yêu hắn, người con gái ấy xin được yêu hắn, chỉ cần được ở bên hắn, cho dù hắn có ở bên người con trai nào khác, người ấy cũng không quan tâm. Rồi, thời gian, hắn bỗng cả thấy yêu người con gái ấy nhiều hơn, yêu một người đã rất khó, nhưng kiếm một người yêu mình hết lòng lại còn khó hơn, một người con gái như vậy, hắn không muốn mất. Người con gái ấy đã kéo hắn ra khỏi khoảng trời đen tối, giúp hắn thoát khỏi sự trượt dài trong một thế giới mà không phải ai cũng chấp nhận. hắn đành lỡ hẹn với tôi, xin lỗi tôi rất nhiều. Kết thư,hắn cũng cảm ơn tôi về những ngầy tháng cấp ba ấy. Hắn và người con gái ấy sẽ cưới nhau vào tháng sau, hắn rất mong tôi sẽ tha thứ cho hắn và đến dự ngày vui ấy Tôi úp lá thư xuống ngực rồi khóc, không phải tôi khóc cho mình mà là tôi khóc cho hắn, tôi mừng quá, mừng đến nỗi bậc khóc. Tôi giờ như thế này, làm sao yêu hắn được nữa, nếu không có người con gái ấy, tôi nhắm mắt rồi, biết gửi gắm hắn về đâu? Tình yêu sẽ trở nên vĩ đại và vĩnh cửu nếu như đó là sự hi sinh để người kia hạnh phúc, tôi không có tình yêu vĩ đại đó nhưng tôi vẫn cầu mong sao họ sẽ hạnh phúc. Tôi cũng chẳng muốn hắn mãi yêu tôi nữa, hãy dành hết trái tim mình cho người con gái ấy, có được một người con gái yêu mình như vậy, hắn thật tốt số. Mong rằng hắn sẽ nhớ đến tôi trong một giây phút nào đó, như một người bạn rồi hãy quên tôi đi! ở bên kia thế giới tôi sẽ mỉm cười mãn nguyện và chúc phúc cho hai người Tôi mở cái thiệp ra, có cả ảnh cưới của họ, nhìn đẹp đôi thật. Hạnh phúc sẽ đến nếu họ biết làm mới tình yêu của mình, đưng để tình yêu của mình nó cũ mèm, một ngọn lửa nó sẽ không còn là ngọn lửa nếu nó đã vụt tắt, hãy giữ mãi ngọn lửa tình yêu và hãy để nó bừng cháy trong lòng.vun đắp hạnh phúc trong gia đình, hạnh phúc nếu không chớp lấy thì có muốn tìm laị cũng không được.Nếu đã bắt đầu lại thì hãy đạp bỏ mọi tàn tích và làm thằng đàn ông thực sự.cố lên nhé. Thật lòng, tôi vẫn chúc anh: Hạnh phúc nhé phong. Tôi sẽ mãi nguyện cầu cho hai người Tôi lại chợt khóc, tôi khóc vì cái gì nhỉ. Chắc là tôi mừng quá đó phải không nhỉ? Trời xanh cho mắt tôi sâu, mưa dâng dâng giọt sầu. Buồn gì nữa, tôi đã buồn gần cả cuộc đời rồi. Giờ tôi nên vui mới đúng phải không? “tôi nhớ lại những kỉ niệm Mà sao trông tôi buồn thế Tôi nghe cơn gió đang về Như anh liền kề bên tôi” _!!!... _____________________________HẾT____________________________________ --------------------------------- Lâm Tâm Viên-------------------------------------------------------- ..........cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến truyện ngắn này, truyện được viết lại dựa trên một cốt truyện teen với hai nhân vật chính là Hằng và Huy, mình cũng không nhớ tên truyện đó vì mình đã đọc nó vào năm lớp 9, giờ mình học 12 rồi, nhưng truyện đó là nguồn cảm hứng để mình viết các truyện khác sau này! Mong mọi người thông cảm, rất mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ mình, hihi...............
|