Định Mệnh! Anh Sẽ Bên Em Cả Đời
|
|
Chương 4: ÔNG CHỦ
Lúc này có chiếc Maybach Exelero màu đen nằm trong top 10 chiếc xe hiếm có nhất thế giới dừng lại trước cửa bar Dạ Hành đi theo phía sau là một chiếc xe hơi màu đen khác. Mở cửa bước xuống xe là một nam nhân trong bộ tây trang được cắt may khéo léo ôm sát cơ thể cao lớn hoàn mỹ. Hắn lại khoác thêm một áo choàng dài cùng màu qua đầu gối. Khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng như được khắc gọt tỉ mỉ nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng lãnh khốc và tà mị. Bước đi dứt khoác nhẹ nhàng theo sau là hai người nam nhân cũng có tướng mạo bất phàm.
-" Phương Tổng "
-" Lục Tổng "
-" Hàn Tổng "
Ba người gật đầu xem như đáp lại sau đó bước nhanh vào cửa dùng thang máy chuyên dụng đi lên tầng 2 nơi đây là căn phòng nghỉ ngơi của ông chủ quán bar Dạ Hành.
-" Hạo.. chỗ cậu hôm nay có gì vui sao mà kêu tụi mình đến đây" Nam nhân mặc tây trang màu xanh vuốt vuốt mái tóc cười cười nhìn nam nhân tà mị ngồi trên sopha nói.
-" Tôi mới vừa nhập một lô rượu ngoại muốn kêu hai cậu đến uống cùng tôi. Sao? Không muốn có thể đi. Không tiễn " nam nhân bộ dạng lười biếng tựa lưng vào sopha tà mị liếc nam nhân vừa nói.
-" Muốn...tức nhiên tôi muốn rồi. Rượu của Phương tổng tôi tu ba kiếp mới uống được." Nam nhân tây trang xanh vội xua tay vuốt mông ngựa một bộ dáng chân chó -" Hừ " -" Tôi nói cậu nè tối ngày cậu chỉ biết rượu cậu không còn đam mê thứ khác nữa sao? " nam nhân vừa chân chó xong lại tật nào tật nấy vuốt tóc bất mãn hỏi
-" Không có " Phương Trạch Hạo lạnh nhạt nói
-" Tôi thấy nữ nhân tình nguyện leo lên giường cậu rất nhiều. Tại sao tôi không thấy cậu gần nữ sắc lại không ngó ngàng đến những người đó hay là cậu có sở thích đặc biệt...như là thích nam nhân " nói xong rồi làm như phát hiện ra chân tướng còn khoa trương lấy hai tay ôm ngực một bộ dạng đừng đến gần.
-" Lục Thượng Nam nếu tôi thật sự có thích nam nhân thì cũng không đến lượt cậu....cậu chỉ thích hợp cho Hàn Long áp mà thôi" Nói xong còn liếc mắt xem thường nhìn về phía Hàn Long không chừa cho Lục Thượng Nam mặt mũi.
-" TM tôi mà để cho hắn áp sao tôi chỉ thượng nát hoa cúc của hắn nếu hắn dám áp tôi " Lục Thượng Nam nhất thời bị đã kích không nhẹ chỉ vào mặt nam nhân đối diện mắng.
-" Được cậu cứ ở đó chờ tôi một ngày gần đây lại áp cậu đi để xem tới lúc đó cậu còn sức nữa không mà thượng hoa cúc của tôi. " Hàn Long gân xanh trên trán giật giật tức giận tuyên bố nhưng hai người lại không ngờ chỉ vì một lời tuyên bố trong lúc tức giận ngày hôm nay mà sau này có một cặp phu phu ân ân ái ái khiến người ta hâm mộ.
' Bíp bíp '
Nhưng đó là chuyện của sau này lúc này điện thoại trong phòng vang lên đánh vỡ không khí căng thẳng và có chút kỳ quái giữa hai người họ Lục-Hàn
-" Chuyện gì ?" Phương Trạch Hạo lãnh đạm hỏi
-" Phương tổng hôm nay có người vào xin làm nhân viên pha chế và cậu ấy đã vượt qua các bước kiểm tra. Tối ngày hôm nay cậu ấy sẽ đi làm. Anh có muốn nếm thử rượu cậu ấy pha không ?" giọng nói của Tư Hàm hơi run nhè nhẹ đầy khẩn trương. Không thể trách cậu ai biểu ông chủ quá là lạnh lùng làm người ta không rét mà run.
-" Tôi biết rồi " nói xong liền cúp máy cũng không cho Tư Hàm câu trả lời. Khiến Tư Hàm ở dưới sảnh nhìn điện thoại đến thất thần.
-" Ảnh " Phương Trạch Hạo kẻ kêu một tiếng từ ngoài cửa sổ một bóng đen lập tức xuất hiện cung kính đứng bên cạnh Phương Trạch Hạo kể lại tất cả sự việc phát sinh từ lúc Bạch Kỳ Khanh vào xin việc cho đến từng lời nói của cậu và việc kiểm tra pha chế không bỏ sót một chữ một hành động nào. Ảnh điều nói lại cho Phương Trạch Hạo cùng hai người Nam - Long nghe
-" Ha ha thật thú vị " đợi Ảnh biến mất rồi Lục Thượng Nam cười ha hả.
-" Xem ra ở quán của Hạo có trò chơi mới rồi ngày tháng sau này sẽ không buồn chán" Hàn Long vuốt cằm ý vị xâu xa như mấy lão giã thời xưa. Nhận lại ánh mắt ghét bỏ của mỗ Nam nào đó.
-" Hai cậu đừng làm bậy tôi còn muốn nhìn xem tài nghệ pha chế của người mới này tới đâu nếu thật sự cậu ta là một nhân tài hai cậu mà doạ chạy mất tôi sẽ tính sổ lên đầu hai cậu " Phương Trạch Hạo liếc hai người bạn của mình nói ,nhưng thực ra trong lòng hắn cũng rất hứng thú về người mới này có thể dùng một ngụm rượu mà hạ được người uống giỏi nhất của quán không tính hắn mà phải ngã ra đất ngủ. 1 ly 3 ngày mới tỉnh sao ?hắn thực muốn thử xem tửu lượng của bản thân đến đâu nghĩ như vậy trên mặt Phương Trạch Hạo xuất hiện một nụ cười tà mị.
Khiến hai nam nhân đối diện lạnh sóng lưng một trận. Trong lòng hô : Hạo..cậu cười thật đáng sợ a~~~~
Mà lúc này Bạch Kỳ Khanh đang ngắm mình trước gương trên người cậu đang mặc bộ quần áo đồng phục của quán bar Dạ Hành dành cho nhân viên pha chế. Chiếc quần đen dài kaki ôm sát đôi chân thon dài tôn lên cặp mông căng tròn đầy đặn của cậu đi kèm với chiếc áo sơ mi màu trắng được cậu xăn ống lên đến khủy tay có in logo tên của quán. Bạch Kỳ Khanh không cài 2 nút áo trên cùng vì cậu thích thoải mái nhờ vậy để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng với lòng ngực trắng nõn lúc ẩn lúc hiện trong từng cử động của cậu. Điểm nhấn của bộ đồ là có một chiếc khăn lớn vắt ngang thắt lưng thả xuống một góc hình tam giác dài tới đùi nhìn vô cùng năng động và phong cách mặc lên người Bạch Kỳ Khanh càng thêm sinh động và có một phần quyến rũ nhưng lại bị cậu dùng cặp mắt kính to tròn cùng mái tóc che đi tướng mạo chân thật làm cho cậu biến thành một thiếu niên ngây thơ trong sáng ngốc manh manh làm cho người ta khi vừa nhìn thấy cậu liền không nhìn được mà muốn hôn muốn cắn muốn niết cái mặt một phen
Cảm thấy từ trên xuống dưới không có chỗ nào không ổn bước ra khỏi nhà đi về hướng quán bar lúc này tầm 19 giờ 30 quán bắt đầu lên đèn rực rỡ lúc Bạch Kỳ Khanh bước vào trong không còn bị ngăn cản nữa bởi bây giờ cậu đang mặc đồng phục của quán. Khi cậu vào trong nhân viên phục vụ của quán đã đến đông đủ khoảng tầm 30 người tất cả đều là thanh thiếu niên xinh xinh đẹp đẹp nhìn rất vừa mắt đang đứng thẳng một hàng. Tất cả bàn ghế trong sảnh điều được dọn dẹp sạch sẽ bố trí ngay ngắn sang trọng. Khi thấy bộ dạng của cậu mọi người đều rất yêu thích ai nấy đều tự giới thiệu bản thân mình với cậu rồi lại còn khen cậu dễ thương có người nhịn không được bắt đầu niết mặt cậu vài cái rồi lại sờ sờ đầu cậu vài cái rồi có người muốn nhào đến hôn cậu làm cho Bạch Kỳ Khanh xém nữa là nổi bão nếu không nhờ Tư Hàm đến cứu kịp thời có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà đại khai sát giới ngây ngày đầu đi làm.
-" Tiểu Khanh à hôm nay ông chủ có đến anh đã báo cáo việc của em với anh ấy rồi có lẽ chút nữa sẽ có người kêu em pha rượu mang lên đó cho ông chủ nếm thử em nhớ phải cố gắng làm thật tốt. Nếu có gặp ông chủ thì cũng đừng sợ anh ấy bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra đối với người làm rất là tốt. Cố gắng lên " Tư Hàm chân thành dặn dò trong ánh mắt còn mang theo một vài tia lo lắng y thật sự rất thích nhóc này dù mới biết được vài tiếng nhưng về ngoài nhóc này thì dễ thương ăn nói thì lễ phép nếu có nhóc làm chung những ngày tháng trôi qua sẽ không buồn bã nữa. Cầu mong Bạch Kỳ Khanh có thể tạo ra kỳ tích qua ải của ông chủ lãnh khốc khó tính nhà mình.
-" Dạ em biết, cảm ơn Hàm ca " Bạch Kỳ Khanh trong ngày nở nụ cười chân thật nhất -" Quản lý Tư, Phương tổng nói anh kêu người mới pha chế cho Phương tổng cùng hai người bạn của anh ấy vài loại rượu để thưởng thức. Nhớ kêu cậu ấy tự mình mang lên có một số việc Phương Tổng muốn đích thân hỏi cậu ấy" một người mặc bộ tây trang thuần đen trên mặt đeo cặp kính gọng vàng đi đến giọng điệu hết sức nhã nhặn -" Cám ơn thư ký Trần nhờ anh nói với Phương tổng cậu ấy sẽ lập tức pha chế đem lên ngay "
____________________ " CỐC CỐC CỐC " Bạch Kỳ Khanh một tay chuyên nghiệp bưng khay đựng rượu tay còn lại gõ cửa phòng trên tầng hai. Đúng nha cậu đang đứng trước cửa phòng của ông chủ
-" Vào đi " một giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vọng ra
Bạch Kỳ Khanh nhẹ nhàng mở cửa ra ưỡn ngực thẳng lưng bưng khay bước vào một bộ dạng rất thong dong bình tĩnh không hề có chút hoảng sợ hay lo lắng vì áp xuất trong phòng.
-" Phương tổng đây là những loại rượu mà em mới vừa pha chế xong xin mời ngài cùng bạn của mình uống thử có gì thắc mắc em sẽ giải thích" thái độ của Bạch Kỳ Khanh cực kỳ tự nhiên không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói lại làm cho người nghe cực kỳ thoải mái lại còn xưng em làm tăng thêm một phần đáng yêu cho cậu.
-" Này nhóc em đủ tuổi vị thành niên chưa mà vào đây làm vậy hả ? ba mẹ của em không la sao? Con nít thì nên ở nhà mà lo đi học chứ vào đây làm gì" Lục Thượng Nam bắt chéo chân trêu chọc nói -" Con nít em gái anh cả nhà anh mới là con nít ông đây 22 tuối rồi với lại ông là cô nhi thì làm gì có ba mẹ để la" Bạch Kỳ Khanh nói xong còn làm ra vẻ ủy khuất hai mắt trong cặp kính chứa đầy nước như đê sắp vỡ làm cho Lục Thượng Nam cuống quýt không biết dỗ như thế nào. Trong lòng Bạch Kỳ Khanh thấy bộ dạng xoắn xuýt của hắn thì rất hả hê cậu không vừa mắt người này mới gặp đã trêu chọc cậu. Cậu không cho hắn một bài học cậu không phải là Bạch Kỳ Khanh. Trong mắt xẹt qua tia sáng nhờ có mắt kính mên không ai thấy
-" Giới thiệu từng loại rượu cậu pha cho tôi biết chi tiết vào " Phương Trạch Hạo nhìn thiếu niên đứng tự nhiên trước mặt nói. Nhưng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía xương quai xanh cùng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài áo sơ mi của Bạch Kỳ Khanh cho nên cũng không thèm truy cứu việc nhỏ vừa sảy ra -" A quên nữa " Bạch Kỳ Khanh nhớ mình đang 'hầu rượu' boss nên không thèm so đo với Lục Thượng Nam nước trong mắt cũng biến mất vô tung. Đưa cho mõi người một ly rượu màu đỏ như máu thật không nhanh không chậm nói -" Em đặt tên nó là Huyết Sương uống lạnh nồng độ không cao có vị ngọt thanh loại này chủ yếu nhắm đến sở thích của phụ nữ là chính "
Lúc này Phương Trạch Hạo mới thu hồi tầm mắt của mình trên người cậu nhìn về phía ly rượu nằm trên bàn. Ba người không hẹn mà cùng nhau nâng ly rượu trước mặt lên môi nhấp một ngụm trong mắt ai cũng đều hiện lên tia kinh ngạc .Rượu này rất ngon cách pha chế rất đặc biệt không hề giống bất cứ chỗ nào
-" Còn đây là Hương Đêm nồng độ khoảng 36 hương vị coffee " Bạch Kỳ Khanh đưa đến trước mặt mọi người ly rượu màu nâu nhạt nói.
-" Woa rất thơm mùi coffee nha uống cũng rất ngon luôn. Nồng độ vừa phải " Lục Thượng Nam uống một ngụm lớn tiếng khen
Hai người Phương Trạch Hạo cùng Hàn Long tuy không làm quá như Lục Thượng Nam nhưng trong mắt điều là tán thưởng. Nhất là Phương Trạch Hạo ánh mắt nhìn Bạch Kỳ Khanh càng thêm sâu.
-" Còn đây chính là Say Tình nồng độ cao chỉ nên thử một ít thôi nếu không muốn ngủ 3 ngày liền " cậu mỉm cười nói sẵn tiện đưa 3 ly rượu có 7 màu sắc xinh đẹp tới trước mặt họ
-" Thật là đẹp uống chắc chắn rất ngon" Lục Thượng Nam nhìn ly rượu oa oa kêu lớn không còn hình tượng -" Đúng rất đẹp " Hàn Long cũng không nhịn đươc mở miệng khen. Chỉ nhìn thôi đã thấy miệng thèm.
Phương Trạch Hạo đã nghe nói qua Say Tình này nhưng giờ thấy trước mắt cũng không nhịn được mà muốn uống thử.
' Bịch ' tiếng vật thể ngã xuống đất vang lên
-" Hahaha đồ tham uống em đã nói rồi mà không tin xem kìa uống cạn một ly luôn " Bạch Kỳ Khanh nhìn Lục Thượng Nam lăn ra đất ngủ say không nhịn được cười ha hả
Tiếng cười của Bạch Kỳ Khanh rất trong trẻo rất dễ nghe cậu cười tươi làm cảnh vật xung quanh lu mờ làm Phương Trạch Hạo nhìn ngây ngốc một lúc lâu. Lấy lại tinh thần hắn cảm thấy có lẽ mình cũng say rồi cho nên mới nhìn một thiếu niên ngây ngốc lâu như vậy. Nhìn bạn mình người thì ngã lăn ra đất mà ngủ người thì gục đến gục lui. Đôi mắt của Phương Khải Trạch càng thêm thâm thúy, ly rượu Say Tình này rất mạnh. Phương Trạch Hạo cũng không dám chắc mình sẽ uống hết ly mà còn tỉnh táo cho nên hắn nhìn Bạch Kỳ Khanh đứng ở đó thật sâu chậm rãi mở miệng nói nhưng giọng điệu không còn lạnh lùng nữa lại có mấy phần mềm mại ngay chính cả hắn cũng không phát hiện
-" Tên của cậu là gì "
-" Em tên Bạch Kỳ Khanh " cậu mỉm cười trả lời
-" Bạch Kỳ Khanh cậu chính thức trở thành nhân viên của quán bar Dạ Hành này. Cố gắn làm tốt " Khi nói đến tên của cậu trong lòng Phương Trạch Hạo tự nhiên nghỉ nếu kêu cậu bằng Khanh Khanh, tiểu Khanh thì có cảm giác gì nhỉ nhưng suy nghĩ đó chợt loé liền bị Phương Trạch Hạo hung hăng bóp chết
-" Cám ơn ông chủ em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Nhưng mà anh chưa cho em biết tên của anh nhưng anh cũng đã biết tên em rồi phải có qua có lại mới công bằng " Bạch Kỳ Khanh giả bộ dáng ngây thơ đáng yêu nói hừ cậu không để lỗ vốn như vậy đã biết tên cậu rồi Cậu cũng phải biết bằng được tên của đối phương Cậu là người như vậy có qua phải có lại dù trong chuyện gì đi chăng nữa.
Phương Trạch Hạo sững sờ vài giây sau đó cảm thấy buồn cười chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy mà còn lại là lấy lý do buồn cười ấy.
-" Phương Trạch Hạo " hắn nhìn Bạch Kỳ Khanh một bộ dạng ngốc ngốc manh manh giọng nói cũng nhẹ nhàng đi vài phần thở dài thôi đi hắn người lớn không chấp nhất với con nít
Thế là trong lòng Phương Trạch Hạo cậu là con nít không phải người lớn không biết sau này Bạch Kỳ Khanh biết được trong lòng hắn nghĩ cậu như vậy không biết cậu có một súng bắn chết tên nào đó hay không. Cũng cũng có thể đi và cũng không thể chuyện tương lai không ai biết trước được kể cả người trong cuộc cũng vậy
Định mệnh của hai người bắt đầu vận chuyển _________________
Gần 3000 từ cho chương này luôn . Ta post trước vài chương. Mấy nàng xem xong cho ta chút cmt đi và nhớ cả vote nho nhỏ nhe.
|
Mình hơi bận nên ra chương hơi chậm. Mình sẽ cố gắn bù lại
|
Thực sự rất hay đó viết típ nnha t/g
|
Cám ơn bạn 0946739152 mình sẽ cố gắn
|
Chương 5: THÂN PHẬN
Thời gian cứ vậy trôi qua, Bạch Kỳ Khanh an an ổn ổn làm trong bar Dạ Hành được hơn một tháng. Trong thời gian này nhờ cách thức pha chế rượu đặt biệt của cậu được rất nhiều khách hàng biết đến và yêu thích. Nhưng thứ nổi tiếng nhất quán bar Dạ Hành mà ai cũng muốn đến thử đó là Say Tình , chưa từng có người nào còn tỉnh táo khi uống chưa hết một ly.
Bạch Kỳ Khanh lúc này đang đứng ở quầy pha chế của mình mà bận rộn . Động tác của cậu rất nhanh chắc có lẽ cậu có một thân võ công cho nên người thường không thể bì kịp.
-" Tiểu Khanh hai ly Say tình một Hương Đêm bàn số 5 "
-" Tiểu Khanh 1 ly Ảo mộng 1 Huyết sương bàn 30 "
-" Tiểu Khanh...... "
-"....."
Bạch Kỳ Khanh mỉm cười rạng rỡ đáp đã biết một tiếng rồi lại vùi đầu vào bận với đống chai rượu khác nhau
Lúc này trên cửa sổ tầng 2 một bóng dáng nam nhân cao lớn tuấn mỹ như thần trên tay đang cầm một ly ruợu màu vàng đảo nhẹ đưa mắt nhìn xuống bóng dáng tóc xám tro đang bận rộn dưới kia trong mắt là một mảnh ôn nhu nhưng hắn cũng thật không phát hiện sự biến hoá của bản thân
-" Hạo... ngày mốt bên kia có cuộc giao dịch súng ống nhưng mình thấy hôm đó sẽ không bình yên rồi " Lục Thượng Nam ngồi trên sôpha nhìn người nam nhân đứng dựa cửa sổ nói. -" Hừ để tôi xem chúng có thể làm ra được sự tình gì. Muốn đen ăn đen. Tôi rất chờ mong hàng của Phương Trạch Hạo tôi ai dám cướp" Phương Trạch Hạo lúc này mới xoay người nhấp một ngụm rượu híp mắt cuồng ngạo nói -" Nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn . Bọn họ chắc chắn có chuẩn bị mà đến. Mình không biết bọn chúng đến đường cùng sẽ làm ra những gì đâu " Hàn Long ngồi đối diện Lục Thượng Nam lên tiếng nhắc nhỡ. Hắn vẫn cảm thấy có dự cảm không lành bất an chỉ mong là do hắn nghĩ nhiều.
********
-" Tiểu Khanh về đi nơi này để bọn anh dọn cho hôm nay em vất vả rồi " một thanh niên có gương mặt thanh tú cười nhìn Bạch Kỳ Khanh nói
-" Vậy làm phiền tụi anh rồi, em về trước mai gặp lại. Bye bye " Bạch Kỳ Khanh nghe nói vậy cậu cũng không từ chối. Mỉm cười ngọt ngào nói. Cậu thật sự rất mệt đó.
Sau khi tạm biệt mọi người Bạch Kỳ Khanh bước ra cửa nhìn đồng hồ đeo tay bây giờ đã là 3h sáng Bạch Kỳ Khanh hít thở một hơi không khí ngoài trời cậu quyết định đi bộ về bởi chung cư của cậu không xa đi khoảng 15' sẽ đến.
Vừa đi trên đường Bạch Kỳ Khanh vừa lấy tiền trong túi mà hôm nay cậu được boa ra điếm. Khoé miệng kéo đến mang tai.Hôm nay được hơn cả ngàn đô.
Tuy đối với Bạch Kỳ Khanh hiện tại con số này không đáng để nhắc tới nhưng đây là do cậu dùng chính sự đam mê và cách của người bình thường để kiếm được cho nên cậu rất vui vẻ. Vì tâm tình rất tốt cho nên trên suốt đường về cậu luôn hát đi hát lại một lời bài hát nào đó. Ánh sáng đèn đường vàng nhạt sáng nhẹ chiếu vào thân hình thon dài của Bạch Kỳ Khanh khiến cậu như khoác thêm một vầng sáng mờ ảo khiến Phương Trạch Hạo cách đó không xa nhìn mà ngây ngẩn cả người.
Hắn cũng không biết mình bị cái gì mà chỉ nghĩ muốn nhìn thấy cậu thêm một chút cho nên hắn mới thấy được một màn cậu điếm tiền và cười đến không thấy mắt như vậy bất giác khoé môi cũng câu lên. Nhĩ lực của Phương Trạch Hạo hơn người đương nhiên có thể nghe được lời bài hát của Bạch Kỳ Khanh đang hát.
- Tiền là tiền nhiều khi không mà có - Tiền là tiền nhiều lúc có như không
Nhất thời trên trán Phương Trạch Hạo xuất hiện gân xanh. Giọng hát của cậu rất trong trẻo nhưng hát kiểu của những thằng lưu manh lại còn huýt sáo làm cho Phương Trạch Hạo buồn cười không thôi. __________
Bạch Kỳ Khanh sao lại không biết Phương Trạch Hạo đi phía sau nhưng cậu cũng không phản ứng nói đúng hơn là cậu mặc kệ anh. Trong đầu cậu đang nhớ lại bản điều tra của Tử Minh về Phương Trạch Hạo.
Phương Trạch Hạo năm nay 29 tuổi được liệt vào danh sách người đàn ông độc thân hoàng kim. Không gần nữ sắc giữ thân trong sạch là loại đàn ông bây giờ rất hiếm có. Giám đốc công ty PK kinh doanh đủ lĩnh vực chiếm hơn 50% sinh ý của cả nước, tài sản không liệt kê được chính xác và quán bar Dạ Hành này cũng là tài sản riêng của hắn. Nhưng trong tối không ai biết được Phương Trạch Hạo lại là Hắc Đế thủ lĩnh của Ma Ngục ban phái xã hội đen lớn nhất hiện nay. Nhưng Ma Ngục không làm chuyện thương thiên hại lý, ma túy và buôn người là hai thứ cấm kị của Ma Ngục không động đến. Bạch Kỳ Khanh đã nghe danh của Hắc Đế từ lâu người ta nói hắn máu lạnh vô tình dã man tàn nhẫn nhưng cậu lại rất thưởng thức sự cơ trí cùng lãnh huyết của hắn. Và rất muốn cùng Hắc Đế giao hảo với nhau nhưng hắn lại rất thần bí cho nên Bạch Kỳ Khanh không có cơ hội nhưng hiện tại biết được ông chủ mình lại là người mà mình muốn giao hảo cho nên cậu không phản đối Phương Trạch Hạo theo sau mình về đến dưới chung cư.
Phương Trạch Hạo một đường đi theo cậu về đến chung cư Kim Phát là khu chung cư dành cho người giàu có nhất thành phố hoặc người có địa vị quyền thế và người nổi tiếng ở và cũng là chung cư có căn hộ mắc nhất hiện nay Hắn thật không tin một thiếu niên mồ côi vì những tờ tiền do người khác boa mà cười đến rạng rỡ mà lại ở được đây. Hay là cậu được nhận nuôi, hay là giúp việc cho người ta hay là có người quen....v...v. Nhưng trong hồ sơ anh cho người điều tra thì không hề có những việc này . Phương Trạch Hạo lại tự yy trong đầu vô số khả năng nhưng đánh chết hắn vẫn không tin Bạch Kỳ Khanh mua nõi một căn hộ (T/g: Hạo ca cũng đáng yêu lắm chứ. )
-" Ông chủ anh có muốn lên nhà em uống tách cafê hay không? " bỗng giọng nói Bạch Kỳ Khanh vang lên bên tai làm Phương Trạch Hạo trong đầu đang yy tỉnh lại. Cậu phát hiện hắn từ khi nào lại như thế nào đến gần hắn như vậy mà hắn một chút cũng không cảm giác được.
-" Cậu biết tôi đi theo cậu " ánh mắt Phương Trạch Hạo nhìn về phía cậu càng thêm sâu -" Biết nha Anh đi gần người ta như vậy sao không biết. Anh muốn lên nhà em uống chút gì chứ. Sẵn tham quan nhà nhỏ của em " Bạch Kỳ Khanh cười ngu nói -" Được " anh cũng muốn xem cậu sống với ai, nhà là được mua cho hay là cái gì khác. Không biết sao nghĩ cậu sống cùng người khác hắn thấy không thoải mái. Vô cùng không thoải mái.
-" Ông chủ mời anh vào " Bạch Kỳ Khanh cười nói -" Cậu sống với ai? " Phương Trạch Hạo hỏi -" Là sao? Anh cũng thấy đó em sống một mình nha, anh muốn uống gì? " Bạch Kỳ Khanh ngây thơ cười nói -" Cafê latte được rồi ." Phương Trạch Hạo rất tự nhiên cởi áo vest để trên sôpha phòng khách. Giờ trên người anh mắc áo sơmi màu trắng đi tham quan xung quanh. Xác nhận cậu đúng là chỉ ở một mình tự nhiên trong lòng anh cảm thấy rất dễ chịu. Cảm giác không thoải mái liền biến mất.
-" Ông chủ cafe của anh." Cậu bưng một ly cafe từ trong bếp ra nói -" Ân " Phương Trạch Hạo gật đầu xem như đã biết đi đến sôpha ngồi xuống bưng cafe lên uống không quên nói cafe ngon. Lại nhìn Bạch Kỳ Khanh hỏi -" Căn hộ này do cậu mua " -" Ân là em mua. Như thế nào anh thấy trang trí được chứ " -" Rất phong cách. Là cậu làm " -" Đúng do chính tay em trang trí nha " -" Cậu có biết giá nhà này rất mắc không? " -" Vậy sao? Nghe anh nói em cũng cảm thấy nó mắc hơn chỗ khác chút nhưng ở thoải mái vui thích là được " Bạch Kỳ Khanh không cho là đúng nói -" Vậy làm sao cậu mua được căn hộ này? " -" Bạn bè giúp đỡ " cậu cũng không nói dối nếu không nhờ mấy anh em trong Bạch Sát làm nhiệm vụ thì làm gì cậu có được tiền xài quài không hết -" Bạn bè gì lại tốt như vậy bỏ ra số tiền lớn mua cho cậu căn hộ " Phương Trạch Hạo lại cảm thấy không vui hỏi -" Bạn bè thì bạn bè thôi. Ông chủ anh có hay không quan tâm em nhiều như vậy? " cậu đơn giản hỏi. Thành công khiến Phương Trạch Hạo trầm mặc
Khi Phương Trạch Hạo định nói gì đó thì lúc này điện thoại anh vang lên nhìn thấy số người gọi anh hơi cau mày sau đó nhấn nghe
-" Có việc" -"....." -" Được tôi đã biết " -"......" -" Khoảng 20' nữa tôi tới " nói xong anh cúp máy ngước mắt lên nhìn Bạch Kỳ Khanh
-" Tôi có việc đi về trước " nói xong không đợi cậu trả lời lấy áo lập tức rời đi Bạch Kỳ Khanh đứng cửa nhìn bóng dáng Phương Trạch Hạo không biết suy nghĩ cái gì. Xoay người đi vào phòng. Cậu cần tắm và ngủ
|