Định Mệnh! Anh Sẽ Bên Em Cả Đời
|
|
Chương 8: TRỢ GIÚP
Chuyện phát sinh ở nhà hàng Mộng Lâu Ký cũng không làm quan hệ của Phương Trạch Hạo cùng Bạch Kỳ Khanh thay đổi nhưng cũng làm cho bọn họ thêm một tầng thân thiết.
Bạch Kỳ Khanh không hề bài xích cảm giác khi ở chung với Phương Trạch Hạo cảm giác của cậu đối với anh không hề biết chính xác là thứ tình cảm gì nhưng mà cậu không hề ghét chúng. Phương Trạch Hạo tuy có hơi bá đạo ngông cuồng nhưng không thể không thừa nhận anh là một người nam nhân tốt có thể làm bạn với anh coi như không tồi trong lòng Bạch Kỳ Khanh nghĩ như vậy.
Phương Trạch Hạo cảm thấy rất kỳ quái đây là lần đầu tiên anh ôm một người mà lại còn là một thiếu niên nhưng anh cảm thấy rất thỏa mãn rất vui sướng không hề còn tồn tại cảm giác ghê tởm chán ghét giống như với những người khác khi đụng chạm vào anh, anh vì cậu mà nổi lên chua xót rồi cũng vì cậu đau lòng vì cậu lo lắng , anh cũng không biết cảm giác đang nảy mầm trong trái tim mình là gì nhưng anh sẽ cố gắng tìm ra được đáp án. Anh muốn cứ ở bên cạnh cậu cho đến khi anh biết chắc chắn thứ tình cảm trong tim mình là gì, nếu tìm được đáp án anh chắc chắn sẽ không từ bỏ trong lòng Phương Trạch Hạo thầm nghĩ.
Suy nghĩ của hai người tuy không giống nhau nhưng họ có một điểm chung là không hề bài xích đối phương họ nguyện ý ở bên cạnh đối phương cho đến khi nào chắc chắn tìm ra được cảm giác của chính bản thân mình và cứ thế là Bạch Kỳ Khang cùng Phương Trạch Hạo lại gần nhau thêm một tầng thân thiết.
__________________
Hôm nay là ngày Ma ngục của Phương Trạch Hạo cùng với một băng nhóm luôn đối chọi với họ Tông Môn làm một cuộc giao dịch vũ khí.
Từ trước đến nay trong giới hắc đạo ai cũng biết Tông môn trước khi có Ma Ngục xuất hiện họ luôn luôn là băng xã hội đen đứng đầu nhưng sao khi Ma Ngục của Phương Trạch Hạo xuất hiện tập hợp đạo tạo huấn luyện ra được toàn là nhân tài hiếm có nhưng người trong Ma Ngục lại rất thần bí. Không ai tra được điều gì về thân phận hay bối cảnh của bọn họ nhưng họ lại phát triển và tham gia trong mọi lĩnh vực trong giới, trừ buôn ma túy với buôn người là Ma Ngục không động đến thì buôn bán thu mua từ vũ khí đến máy bay chiến đấu điều có họ tham gia.
Trong thời gian chưa tới 5 năm Ma ngục đã trở thành bang phái đứng đầu trong hắc đạo. Chưa đến 6 năm thì bọn họ đã phát triển hùng mạnh khiến ai cũng kiên dè sợ hãi. Cho nên Tông Môn cũng dần suy yếu lại luôn bị chèn ép khắp nơi, thời hoàng kim của Tông môn coi như bị phá sạch không còn uy thế hay tiếng nói trong hắc đạo cho nên người của Tông môn luôn xem người của Ma Ngục như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt mà luôn luôn đối đầu. Lần này họ lại muốn hợp tác giao dịch buôn bán với Ma Ngục cho nên ai có mắt nhìn điều sẽ biết trong chuyện này không hề đơn giản. Có người còn suy đoán rằng Tông môn lần này làm như vậy là muốn quật khởi. Nhưng cho dù ai có suy đoán gì đi chăng nữa thì bây giờ trong tổng bộ của Ma Ngục là một bầu không khí nghiêm trang và khí thế.
-" Chuẩn bị cho đêm nay như thế nào rồi? " nam nhân cao lớn mặc hắc bào một chiếc mặt nạ màu đỏ yêu dị che đi cả khuôn mặt ngồi trên ghế cao giữa sảnh lớn, giọng nói lạnh băng không có tia cảm xúc vang lên. Đưa mắt nhìn quanh sảnh bây giờ gồm có khoảng 500 người đều đeo mặt nạ màu đen giống nhau chia đều đứng những hàng thẳng tắp chỉnh tề.
-" Thưa Hắc Đế thuộc hạ đã điều 10 tay súng bắn tỉa bao vây quanh địa điểm giao dịch. Còn điều động A-F mai phục gần đó. Chỉ cần có biến bọn họ lập tức sẽ ra tay ". Một nam nhân khom người đứng ở sảnh. Trên mặt hắn cũng đeo mặt nạ đen nhưng còn có một bên mắt là màu đỏ chứng tỏ hắn là một trong tứ đại Hắc tử chỉ đứng sau Hắc Đế.
Trong Ma Ngục đào tạo ra 4 nhóm người chuyên đi đánh nhau hoặc mai phục tập kích bất ngờ. Ai trong đó cũng toàn tinh anh võ thuật phân chia từ nhẹ đến nặng. A-A , A-B, A-C, A-F. Hôm nay lại điều động A-F có thể thấy chuyện này rất quan trọng.
-" Làm trong im lặng một chút. Tông môn cũng không phải đèn cạn dầu. Lần này bọn họ muốn giao dịch với chúng ta chắc chắn là có người đằng sau chống lưng. Chúng ta chưa biết được người trong tối là ai cho nên phải cẩn thận không được làm việc lỗ mãng" Hắc Đế lạnh lùng uy nghiêm. Toàn thân tảng ra một cổ đế vương làm cho người ta thần phục. -" Chúng thuộc hạ nghe rõ " 500 người đồng thanh -" Mọi người nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tinh thần đêm nay sẽ vận động rồi " -" Dạ "
________________ta là đường phân cách
-" Chủ tử vết thương trên tay người không sao rồi. Miệng vết thương đang lành rất tốt " Tử Minh băng bó lại cánh tay cho Bạch Kỳ Khanh nhẹ giọng nói. -" Ừ đã biết. Chuyện trong Bạch Sát sao rồi. Không phát sinh chuyện gì chứ? " Bạch Kỳ Khanh lười biếng dựa lưng vào đầu giường hỏi
-" Mọi chuyện vẫn tiến triển bình thường. Có Tử Hiên giúp một tay cũng khá thoải mái. Nhưng anh em đòi gặp mặt Bạch Tà thì làm thuộc hạ hơi khó xử " Tử Minh thẳng thắng nói. Hắn không thích quanh co -" Làm khó các anh rồi. Để cánh tay tôi khoẻ tôi sẽ sắp xếp đi gặp các anh em. Dù sao cũng không thể làm anh em mất hứng nha ha hả " Bạch Kỳ Khanh đưa tay vuốt tóc mình ra sau đầu lộ vầng trán cao trắng bóng cười nói
-" Thuộc hạ sẽ chuyển lời tới Bạch Sát "
-" Trong giới còn có phát sinh chuyện gì thú vị hay không? " Bạch Kỳ Khanh nhàm chán hỏi -" Gần đây theo thuộc hạ biết người của Tông Môn đang muốn quật khởi. Tối hôm nay bọn họ sẽ làm một cuộc giao dịch với Ma ngục. Nghe nói là Hắc Đế tự thân mình đi. Chắc chắn đêm nay thành phố sẽ rung chuyển một trận không nhỏ " Tử Minh lạnh nhạt không quan tâm lắm nói.
-" Tối nay sao? Có biết chính xác địa điểm hay không? " Bạch Kỳ Khanh nhớ đến Phương Trạch Hạo chính là Hắc Đế nha. Thú vị đây cậu đang nhàm chán này. -" Biết. Nhưng chủ tử người đang bị thương không thể đi " Tử Minh theo Bạch Kỳ Khanh lâu như vậy sao lại không hiểu cậu muốn gì . -" Anh không nói tôi nhờ người khác tra. Hình như dạo này bên Italy có biến để tôi kêu Tử Hiên qua đó một chuyến vậy. Còn Bạch Sát anh tự quản lý đi " Bạch Kỳ Khanh gian ác nói. Đừng tưởng cậu không biết hai người có gian tình.
-" Chủ tử người chơi xấu " Tử Minh hô gian thương. Từ khi nào chủ tử học được cái này rồi. Phúc hắc hơn trước nữa -" Sao đây anh có nói không? Tôi cam đoan chỉ đứng nhìn từ xa thôi không nhúng tay vào là được " Bạch Kỳ Khanh cam đoan mười phần. -" Nhưng người phải để thuộc hạ theo. Miễn bàn " Tử Minh sống chết không tha. -" Được " cậu gật đầu đồng ý. Có Tử Minh theo cũng coi như có thêm một phần sức góp vui đi.
_______________
23giờ00 tại bến cảng bỏ hoang phía tây thành phố
Một chiếc Lamborghini Sesto Elemento màu đen trên thế giới chỉ có 20 chiếc chạy nhanh vào bến cảng dừng trong bóng tối không ai phát hiện. Cứ lẵng lặng chờ đến 30 phút sau có 5 chiếc Transit Limousine màu đen màu trắng chạy đến. Bước xuống xe đầu tiên là một nam nhân tầm 40 tuổi khá cao lớn trên mặt có một vết sẹo dài nhìn rất dữ tợn. Hắn chính là Tông Thiết thủ lĩnh của Tông Môn.
Những người bước xuống sau toàn bộ điều là thuộc hạ của hắn khoảng hơn 40 người. Gương mặt ai nấy điều mang vẻ kêu ngạo mắt nhìn trên trời.
Không đợi đến 10 phút phía ngoài cảng bắt đầu nghe tiếng động cơ xe đang chạy vào. Khoảng hơn 10 chiếc Lomborghini loại hiếm chạy đến dẫn đầu là chiếc Lamborghini Egoista màu đỏ chỉ có 1 chiếc trên thế giới khiến cho đám người Tông môn nhìn mà trợn trắng mắt. Làm chuyện phạm pháp mà dám làm khoa trương như vậy chỉ có người của Ma Ngục còn chiệu chi như vậy chỉ có thủ lĩnh của Ma ngục Hắc Đế mà thôi.
-" Họ có làm hơi quá hay không? Nhìn một dàng xe kìa toàn là hàng hiếm đó " Bạch Kỳ Khanh ngồi trong xe đậu trong bóng tối của mình mà khoé miệng co rút nhìn một màn đang diễn ra nói
-" Chủ tử người cũng vậy " Tử Minh tốt bụng nhắc nhỡ người cũng lái xe hiếm hơn người ta đó.
-" Ách...ta thấy nó tiện và nhanh thôi" cậu không nói dối chiếc Lamborghini Sesto Elemento này làm chuyện xấu rất thích hợp mà.
-" Vâng mấy người của Ma ngục cũng có cùng suy nghĩ như vậy với người " Tử Minh gật đầu hùa theo.
-Bạch Kỳ Khanh : " -_- "
(*) Loại xe ta nêu trong truyện này các nàng muốn biết rõ thì có thể tra bác Google nha ______________
Mà bên kia....
Phương Trạch Hạo một thân hắc y trên mặt mang mặt nạ màu đỏ bước xuống xe theo sau là hai người trong tứ đại hắc tử. Còn có khoảng hơn 30 người trong Ma Ngục. Tông Môn nhìn người Ma ngục khí tức cường đại bề ngoài bí ẩn. Nhìn Hắc đế giơ tay nhấc chân điều là phong phạm của một vương giả nhưng hơi thở quá lạnh lẽo làm người của Tông Môn trong lòng khẽ run. Quá lạnh
-" Hàng đâu " Phương Trạch Hạo uy nghiêm đứng nhìn Tông Thiết hỏi. Anh không muốn vòng vo -" Hắc Đế đúng là danh bất hư truyền nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt " Tông Thiết không trả lời câu hỏi của Phương Trạch Hạo mà mỉm cười -" Tông chủ quá lời. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên vào vấn đề đi " Phương Trạch Hạo không phản ứng chỉ lạnh giọng thêm một phần. -" Ha ha đúng là ngắn gọn. Được rồi " Tông Thiết cười haha nói sau đó vỗ vỗ tay một đám người khiên ra 3 cái thùng gỗ lớn bên trong toàn súng và lựu đạn phiên bản tinh vi nhất hiện nay. -" Mời coi hàng " Tông Thiết lấy cây súng trong thùng ném qua cho Phương Trạch Hạo nói -" F-2000 hay tên đầy đủ là FN- 2000 là một khẩu súng trường tấn công sản xuất bởi tập đoàn vũ khí FN của Bỉ. F-2000 sử dụng đạn 5.56x45 mm NATO, trọng lượng khoảng 3,6 kg. F2000 có cơ chế loại bỏ vỏ đạn được cho là tiến bộ hơn các súng bullpup khác khi lỗ thoát đạn nằm ở gần nòng súng phía bên phải trong khi các bullpup khác thì ở phần báng trên băng đạn. Điều này giúp các binh sĩ thuận tay trái có thể sử dụng đc dễ dàng. Một trang bị gắn thêm cho F2000 là súng phóng lựu 40mm GL1 (có trọng lượng chưa nạp là 1kg) sử dụng lựu đạn 40x46mm. Súng có cơ chế hoạt động và sử dụng như M203. Súng sử dụng thang ngắm như các súng phóng lựu khác(*)." Phương Trạch Hạo không nhanh không chậm nói. Tay thì thành thạo lắp đạn vào nâng tay đưa về phía Tông Thiết .
(*) Biết rõ thì tra Google nha. Thân
Lập tức tất cả đàn em của Tông Môn điều rút súng thủ sẵn ra chỉa vào Phương Trạch Hạo mà người của Ma ngục cũng rút súng chỉa về phía người của Tông môn. Hai bên dằn co gay gắt.
-" Hắc Đế quả nhiên hiểu biết hơn người. Tông mổ ta cảm thấy không bằng. " Tông Thiết không có vẻ sợ hãi vẫn mỉm cười nói -" Người khôn không nói tiếng lóng." Phương Trạch Hạo lạnh lùng nói -" Haha vậy được . Hắc đế người đừng quá ngông cuồng nếu hôm nay đã đến đây ngươi đừng mong còn sống trở về " Vẻ mặt của Tông Thiết trở nên hung ác. Khi hắn vừa nói xong lập tức xung quanh bến cảng đã bị hơn 500 người bao vây. Hiển nhiên điều là người của Tông Môn sắp đặt từ trước. -" Nhiều người như vậy? Tông môn chủ ngươi coi trọng ta quá rồi. Ta nên nói cám ơn sao? " Phương Trạch Hạo vẫn vân đạm phong kinh không hề lo lắng.
-" Hừ tiểu tử miệng còn hôi sữa mà ở đây ngông cuồng để coi hôm nay người làm sao toàn mạng trở về nếu không phải tại Ma Ngục thì làm sao Tông Môn ta đến bước đường cùng như ngày hôm nay may mắn ta có được sự giúp đỡ của người đó cho nên mới có cơ hội để quật khởi lật đổ Ma ngục ngươi " Tông Thiết giận dữ khuôn mặt vặn vẹo xấu xí. -" Người đó? Là ai? " Phương Trạch Hạo lạnh lùng ngước mắt sắc bén như chim ưng trong đêm nhìn về Tông Thiết. -" Haha ngươi không cần biết. Tóm lại hôm nay ngươi chết chắc " Tông Thiết đụng ánh mắt của Phương Khải Trạch trong lòng liền kinh hãi nhưng vẫn gượng cười giận dữ nói.
Bỗng đám đàn em đang bao vây xung quanh người của Phương Trạch Hạo liền liên tiếp ngã xuống tại mi tâm mõi người đều bị đạn bắn xuyên qua. Người của Tông Môn kinh ngạc và hoảng loạn xoay người tìm kím người bắn tỉa bốn phía. Người Ma ngục thừa dịp bọn họ hoảng loạn liền tiến lên rút súng giết từng người. Lúc này liền trở thành chiến trường. Người nhóm A-F cũng chạy đến hổ trợ làm cho người Tông Môn trở tay không kịp. Chỗ tối thì có người bắn tỉa, chỗ sáng thì bị toàn dân một thân võ nghệ tấn công. Rất nhanh nhóm người của Tông Môn bị giết ngày càng nhiều mà bên Ma ngục chỉ bị thương ngoài da. Đây là chênh lệch thực lực nha. -" Hắc đế ngươi cũng thật xảo trá. Ta đã xem thường ngươi " Tông Thiết lúc này đã chạy núp sau một chiếc xe tay cầm khẩu súng la lớn. -" Haha cám ơn Tông chủ đã khen. Hôm nay ai thắng ai thua điều phân rõ ràng " Phương Trạch Hạo cầm súng chỉa chỗ xe của Tông Thiết núp vừa cuồng vọng nói vừa bắn. -" Vậy còn phải xem vận may của ngươi " Tông Thiết chợt cười khẽ đầy quỷ dị.
Phương Trạch Hạo ngừng bắn khó hiểu cau mày.
'Bùmbùm' chợt nghe tiếng nổ phát ra từ một trong những chiếc Lamborghini của Ma ngục. Sau đó lại liên tiếp hàng loạt tiếng nổ vang lên. Tạo thành một biển lửa đỏ rực cả trời đêm.
Những người đứng gần đó không kịp né liền bị tan xác chết không kịp chớp mắt hoặc bắn văng xa vài mét. Tử thương vô số.
______Bi kịch của bà già t/g lần 2
- Y Y : ÔÔÔÔ~ dàng Lamborghini hiếm của ta. Tông Thiết đáng chết - Kỳ Khanh: khóc cái gì còn kh phải tại ngươi hại chính mình sao? -Y Y: ta nào có ô ô ô ô~ -Kỳ Khanh( liếc mắt xem thường ): chính ngươi viết ra đoạn nổ xe mà -Y Y ( cúi đầu sám hối lặng lẽ rơi lệ )
_______________ Kết thúc bi kịch
Phương Trạch Hạo cũng đứng gần đó nhưng do anh phản ứng nhanh nhẹ phóng ra xa ngã lăn trên mặt đất. Quần áo dính bụi đất bị rách da vài chỗ. Lúc này anh mới hiểu lời nói của Tông Thiết.
-" Hạo. Không sao chứ. Chết tiệt thiệt không ngờ lại phát sinh vụ này. Trước đó tụi mình đã cho người kiểm tra qua tất cả các xe rồi mà " một nam nhân mang mặt nạ màu đen mắt đỏ một thân chật vật chạy đến đỡ Phương Trạch Hạo tức giận nói -" Trong Ma ngục có nội gián " một nam nhân khác cũng đeo mặt nạ màu đen mắt đỏ bị thương ở vai đi tới nói -" Hàn Long cậu bị thương rồi. Chúng ta mau trở về trước rồi tính " Nam nhân đang đỡ Phương Trạch Hạo nói -" Tôi không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tôi đi phá vòng vây Thượng Nam cậu đưa Trạch Hạo về trước đi." Hàn Long nhìn xung quanh thấy anh em mình vẫn còn đang chiến đấu nói -" Chia nhau mà đi. Quanh cảng đã bị người của Tông môn bao vây hết. Hai cậu đi trước gọi người Ma ngục tới cứu viện. Lần này là do sơ xuất của tôi " Phương Trạch Hạo nói anh là thủ lĩnh phải ở với thuộc hạ mình tới cùng -" Nhưng mà Trạch Hạo " -" Quyết định như vậy " nói xong Phương Trạch Hạo tay cầm súng vọt tới bắn liền 6 phát vào 6 người tay còn lại thì cầm đao gặp ai liền chém một nhát không lưu tình. -" Haha Hắc Đế hãy tận hưởng đi " Tông Thiết không biết từ lúc nào đã rời khỏi vòng chiến đấu đang đứng bên ngoài cười nói. Nói xong rồi hắn lên xe rời đi. Chuyện ở đây do người đó giải quyết. Người của Ma ngục cùng người của Tông môn chém giết lẫn nhau khiến bến cảng loạn thành một mảnh. Hoà chung với ánh lửa nóng rục máu và thi thể khắp nơi như địa ngục trần gian. Người Ma ngục cho dù giỏi đến đâu cũng là con người đánh càng lúc càng đuối sức mà người do Tông Môn phái đến càng nhiều. Khiến ma ngục chật vật không thôi. Tưởng chừng như người Tông môn sẽ thắng nhưng ai ngờ một nhóm chừng trăm người toàn mặt bạch y ( đồ trắng) đeo khẩu trang đội nón trắng tay cầm toàn súng Heckler Koch HK416 nhắm thẳng vào người của Tông Môn mà nả đạn liên hoàn làm đám Tông môn trở tay không kịp còn người Ma ngục thì kinh ngạc quên luôn cả phản ứng. Trong lòng bọn họ nhiều hơn là vui mừng bọn họ không sợ chết nhưng nếu được sống vẫn tốt hơn. Không phải sao. Đám người Ma Ngục nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn chấn mười phần lao vào chém giết Tông môn như gặt lúa vào mùa thu hoặch.
Chỉ qua một chút thời gian toàn bộ người của Tông môn đều bị tiêu diệt gần hết còn những người gan nhỏ buôn vũ khí xin hàng. Lúc này đám người Ma Ngục mới bùnh tĩnh lại. Phương Trạch Hạo cùng hai người Lục Thượng Nam cùng Hàn Long nhìn nhau sau đó Hàn Long là người bước ra mở miệng trước. -" Cám ơn các huynh đệ đã trợ giúp xin hỏi quý danh để cho Ma ngục chúng tôi báo đáp " -" Hắc tử không cần khách khí chúng tôi chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ tử nên tới trợ giúp. Không cần báo đáp " một nam nhân bước ra nói . Thái độ không kêu ngạo không sim nịnh còn tỏ ra khí tức cường đại làm cho người ta nể phục. -" Vậy xin hỏi các huynh thuộc băng phái nào. Chủ tử là ai. Để chúng tôi sau này còn cảm tạ " Hàn Long trong lòng thưởng thức nam nhân trước mặt này là một người không đơn giản là nhân tài.
Nhưng chịu làm thuộc hạ cho kẻ khác vậy thủ lĩnh cỡ nào đây. Sao hắn chưa biết lại có một băng phái hùng mạnh như vậy tồn tại. -" Chúng tôi là tổ chức Bạch Sát thủ lĩnh là Bạch Tà. Chủ tử còn nhờ tôi chuyển lời rằng hôm nay chủ tử kêu chúng tôi đến đây trợ giúp Hắc Đế một phần sức không hề có ý gì khác. Chủ tử chỉ thưởng thức tính cách của Hắc Đế mà thôi. Coi như lần này là một lời chào hỏi không cần cảm tạ" Nam nhân bạch y lạnh nhạt nói nhưng khi nhắc đến chủ tử giọng nói y mang vài phần cung kính.
Nhóm người Ma ngục sửng sốt. Đây chính là tổ chức sát thủ thần bí Bạch Sát nổi tiếng trong hắc đạo còn là dưới sự quản lý của sát thủ đứng đầu thế giới Bạch Tà mới biến mất không lâu khiến hắc đạo rung chuyển một phen đó sao.
-" Chủ tử các ngươi biết ta? " lần này là Phương Trạch Hạo lên tiếng. Anh nghe về tổ chức sát thủ thần bí này rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu chứng khiến năng lực của bọn họ. Anh rất tán thưởng họ và nhiều thêm một phần tò mò về thủ lĩnh bọn họ Bạch Tà. Anh cũng từng điều tra về người này nhưng lại không có kết quả. -" Cái đó tôi cũng không rõ nhưng người đã kêu chúng tôi đến như vậy chắc chắn có biết. Vậy coi như mọi chuyện đã giải quyết. Chúng tôi phải trở về báo cáo. Đi trước . Tạm biệt " -" Như vậy không phiền các huynh đệ nữa. Cám ơn các ngươi. Tạm biệt . Mong hẹn gặp lại " Hàn Long chấp tay hữu lễ nói -" Hẹn gặp lại " nam nhân bạch y nói xong xoay người dẫn đám người bạch y khác lập tức biến mất trong bóng đêm. Như chưa từng xuất hiện.
-" Cao thủ " Lục Thượng Nam nhìn nhóm người của Bạch Sát biến mất mà kinh hô. -" Đó là thuật di chuyển của sát thủ cùng ám vệ. Nhưng luyện được như vậy quả nhiên lợi hại. Ngay cả Ảnh bên cạnh Hạo cũng chưa chắc đấu lại. Người của tổ chức này quả nhiên thần bí. Trạch Hạo ngươi thấy sao? " Hàn Long liếc mắt xem thường cho Lục Thượng Nam nói -" Trở về. Kêu người đốt nơi này đi " Phương Trạch Hạo nhìn bóng đêm sâu thẳm một lát sau liền nói. -" Đã biết " ___________
Nhóm người Phương Trạch Hạo đi chưa bao lâu thì một chiếc Lamborghini Sesto Elemento màu đen từ trong bến cảng đang chìm trong biển lửa lao vút ra -" Phương Trạch Hạo chết tiệt xém chút nữa thêu cháy cả ta " Bạch Kỳ Khanh ngồi bên ghế lái phụ tức giận mắng -" Chủ tử vì sao phải cứu hắn " Tử Minh thắc mắc hỏi -" Anh đừng quên hắn là ông chủ của tôi đó. Hắn mà chết ai trả lương cho tôi đây. Cho nên phải cứu hắn một mạng. Lấy danh nghĩa Bạch Sát cứu sau này tổ chức chúng ta trong giới cũng dễ nói chuyện hơn. Hắc hắc " Bạch Kỳ Khang hợp tình hợp lý nói -" Nhưng thuộc hạ thấy cũng không cần thiết . Ma ngục lớn mạnh hơn chúng ta nhiều. Cho dù cậu không cứu cũng sẽ được viện binh đến thôi. Hắc đế không dễ chết như vậy " Chủ tử người không có gì ngoài tiền đâu. Người còn cần vài đồng lương này sao. Gặp quỷ đi" Câu sau Tử Minh chỉ dám la hét trong lòng không dám thốt ra. -" Anh không hiểu. Minh hay là anh đang trách tôi phái Tử Hiên đi đúng không? " Bạch Kỳ Khanh nheo mắt nguy hiểm hỏi -" Thuộc hạ nào có oán trách nữa câu " Tim Tử Minh giật thót một cái. Cười trả lời -" Hừ. Về nhà " -" Đã biết "
|
|
Chương 9: BẮT CÓC (1)
Công ty Phương thị là một công ty lớn nhất nước được thành lập hơn 20 năm chuyên về lĩnh vực mỹ phẩm cùng bất động sản. Chi nhánh công ty Phương thị trãi dài khắp nơi.
Nổi tiếng nhất là Tổng giám đốc hiện giờ của Phương thị Phương Trạch Hạo là người đàn ông hoàng kim chỉ riêng vẻ ngoài tuấn mỹ bất phàm khí chất vương giả là có thể làm cho các chàng trai cô gái phải đổ gục. Lại càng không cần nhắc đến sự giàu có và tài giỏi của anh quan trọng nhất là anh vô cùng sạch sẽ không hề có sicandan với bất kì người phụ nữ đàn ông nào. Cho nên anh là người được nhiều cô nàng chàng trai săn đuổi nhất hiện nay. Nhưng anh lại được biết về sự lãnh khốc vô tình của mình cho nên rất nhiều người e dè lo sợ cũng có nhiều người cả gan đeo bám quyến rũ anh điều bị anh không lưu tình một cước đá bay xa và tất cả mọi người khi gặp mặt điều sợ hãi trước khí tức của Phương Trạch Hạo.
Nhưng hôm nay nhân viên của Phương thị bị một màn đang diễn ra trước mắt làm cho kinh động
Tổng giám đốc nổi tiếng lãnh khốc mặt than ngàn năm tuy nhiên hôm nay đang mỉm cười. Họ không có ảo giác đi? Giám đốc vừa nghe điện thoại vừa nói vừa cười nha.
Phương Trạch Hạo đưa mắt lạnh quét nhìn đám nhân viên đang nhìn anh như nhìn quái vật một cái khiến bọn họ vắt chân lên cổ chạy mất. Anh lại tiếp tục vừa đi vào thang máy chuyên dụng vừa nói điện thoại với Bạch Kỳ Khanh. -" Khanh Khanh hôm nay buổi trưa em rãnh chứ. Anh đón em đi ăn " giọng nói trầm thấp của Phương Trạch Hạo mang theo một chút sủng nịch vang lên -" Anh không cần ngày nào cũng cùng ăn cơm với em. Không phải anh là tổng giám đốc rất bận rộn sao? " Bạch Kỳ Khanh bất đắc nói. Phương Trạch Hạo dạo này thương xuyên gọi điện thoại cho cậu lấy lí do hết sức hợp lý là hỏi thăm tình trạng sức khoẻ vết thương của cậu. Đó bây giờ thành thói quen của anh vào mỗi buổi sáng rồi. -" Ăn cơm với em thì tổn bao nhiêu thời gian. Anh mướn nhân viên để họ làm không lẽ em tưởng anh rãnh đến nỗi bỏ tiền ra mướn họ đến chơi sao? " Phương Trạch Hạo cười nói
Nếu nhân viên công ty mà biết ông chủ họ nói như vậy chỉ còn nước ngữa cổ lên trời khóc không ra nước mắt nói: Ông chủ vô lương
-" Ách... Hay hôm nay em nấu cơm đem lại công ty cho anh cùng ăn được không? Em nấu ăn rất ngon đó " Bạch Kỳ Khanh không được tự nhiên nói. Tại sao cậu cảm thấy giống vợ chồng đang nói chuyện vvới nhau quá vậy? -" Em cũng biết nấu cơm. Sao hôm nay lại có ý tưởng này. Hay là em phát hiện mình yêu anh rồi? " Phương Trạch Hạo nửa đùa nửa thật hỏi -" Xí đừng có mơ nhé. Tại anh luôn đãi em ăn cơm cho nên hôm nay muốn cám ơn anh thôi " Bạch Kỳ Khanh cười nói. Nhưng thật ra mặt cậu đã đỏ lên rồi. -" Haiz... Hơi thất vọng vì em không yêu anh rồi " Phương Trạch Hạo thở dài buồn bã nói. Lời này là thật lòng. -" Anh cứ thích đùa em. Vậy trưa nay em đem cơm tới cho anh " Bạch Kỳ Khanh mỉm cười nói -" Ừ đưa đến thì gọi điện cho anh biết " -" Hảo vậy tạm biệt. Trưa gặp " -" Tạm biệt " Khi tiếng tút tút vang lên Phương Trạch Hạo nhìn màn hình một lúc lâu sau đó lắc đầu cười khổ.
Từ sau vụ tai nạn ở quán bar Dạ Hành anh cùng Bạch Kỳ Khanh tiến triển rất tốt tuy không vượt quá ranh giới bạn bè nhưng hai người thường xuyên gặp mặt ăn cơm . Mỗi ngày anh luôn tìm lí do gọi điện cho cậu nghe được giọng của cậu tâm tình anh đặt biệt tốt vô cùng. Trong lòng Phương Trạch Hạo Bạch Kỳ Khanh đã định sẵn là người của anh rồi nhưng anh vẫn chưa muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại . Anh muốn Bạch Kỳ Khanh từ từ nhận ra và chấp nhận anh.
Đúng vậy. Phương Trạch Hạo đã xác nhận cảm giác xa lạ trong lòng mình đối với cậu đó là tình yêu. Khi vừa nhìn thấy Bạch Kỳ Khanh tuy nhỏ nhỏ đáng yêu khả ái nhiều lúc lại lộ ra một chút ngốc nghếch nhưng toàn thân cậu lại toả ra một cổ khí chất mạnh mẽ cường đại không thể phá vỡ. Mõi hành động cử chỉ lời nói của cậu cho dù dấu diếm giỏi như thế nào cũng lộ ra sự linh hoạt nhạy bén sắc sảo quyết đoán.
Anh biết Bạch Kỳ Khanh hiện tại chỉ là lớp vỏ bọc chiếc mặt nạ cho con người chân thật của cậu. Bạch Kỳ Khanh cho anh cảm giác rất thần bí làm anh bị cậu hấp dẫn sau đó là hứng thú tò mò muốn khám phá ra những bí mật mà cậu đang che dấu. Sau đó anh phát hiện mình yêu cậu muốn cậu và để cho cậu cam tâm tình nguyện nói cho anh biết tất cả. ' cốc cốc ' tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Trạch Hạo -" Vào đi " -" Tổng giám đốc đây là lịch trình hôm nay "
_________________
Trong một căn phòng to lớn sang trọng theo kiểu Pháp nhưng mang hơi thở âm u khó thở có một người đàn ông mặc tây trang màu xám đang dựa ghế tay cầm một xấp hình và nghe một thuộc hạ báo cáo . -" Trong 3 tuần qua Phương Trạch Hạo thường xuyên qua lại với thiếu niên trong hình. Hai người hay ăn cơm cùng nhau và vô cùng thân mật " -" Điều tra về thằng nhóc này chưa? " giọng nói lạnh băng của người đàn ông vang lên -" Cậu ta là nhân viên pha chế của bar Dạ Hành của Phương Trạch Hạo. Tên là Bạch Kỳ Khanh là trẻ mồ côi lúc nhỏ ở cô nhi viện Từ Ái nhưng năm 19 tuổi đã dọn ra ngoài sống. Nhưng có điều lạ là trong 3 năm kế tiếp không điều tra được bất cứ điều gì về cậu. Chỉ biết một tháng trước cậu ta đột nhiên xuất hiện xin vào làm nhân viên pha chế " nam nhân cúi đầu cung kính máy móc nói. -" 3 năm trống không này cậu ta đã làm gì. Phái người điều tra kỹ " người đàn ông ra lệnh -" Dạ thuộc hạ đã biết " -" Tìm cách bắt thằng nhóc này cho ta. Để xem thằng nhóc này có bao nhiêu quan trọng với Phương Trạch Hạo" trong mắt người đàn ông loé âm độc nói -" Dạ "
Bạch Kỳ Khanh hiện giờ không hay biết có người đang muốn bắt cậu mà hiện giờ cậu đang loay hoay trong biếp chuẩn bị bữa trưa đem đến công ty cho Phương Trạch Hạo . Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi cho nên Bạch Kỳ Khanh lấy áo khoác rời nhà đón taxi đi đến Phương thị.
Nhìn toà nhà chọc trời to lớn mà Bạch Kỳ Khanh biểu môi cảm thán: đúng là giàu mà
Bước đi thong dong đến quầy tiếp tân. Bạch Kỳ Khanh nở nụ cười bán manh ngọt ngào nói -" Chị xinh đẹp cho em gặp Phương Trạch Hạo " -" Em có hẹn trước với tổng giám đốc hay chưa ?" cô nàng nhân viên nhìn Bạch Kỳ Khanh đáng yêu giọng nói cũng nhẹ nhàng mỉm cười hỏi -" Em đến đưa cơm trưa nha " cậu giơ hộp giữ ẩm lớn lên giả ngu nói -" Nhóc con này ở đâu ra. Tới tính câu dẫn Trạch Hạo nữa chứ gì " một giọng nói chua ngoa vang lên -" Bà cô đang nói con sa ? " Bạch Kỳ Khanh ngây thơ nhìn nữ nhân ngực lớn hỏi -" Mày kêu ai là bà cô tao cho mày biết tao chính là bạn gái tương lai của tổng giám đốc Phương thị mày là cái thá gì " Liễu Hân tức giận mắng -" Bà cô đã nói là tương lai chứ không phải bây giờ. Ai biết tương lai như thế nào. Bà cô tới đây cũng không phải cũng muốn câu dẫn tổng giám đốc đi " Bạch Kỳ Khanh nhìn hộp giữ ẩm nàng ta đang xách vô tư nói -" Mày chờ xem chút nữa tao nói Trạch Hạo giải quyết mày. Đồ tiện nhân " Liễu Hân chỉ thẳng mặt nói -" Con chờ tin tốt của bà cô nha " cho ngươi tức chết đồ ngực to não nhỏ . Hừ -" Cô nói với tổng giám đốc có Liễu Hân muốn gặp. Kêu anh ấy cho người xuống đón tôi " Liễu Hân vên váo nói liền liếc ánh mắt xem thường về phía Bạch Kỳ Khanh -" Xin lỗi Liễu tiểu thư tổng giám đốc đang hợp quan trọng không gặp bất kỳ ai. Xin mời cô về trước " nhân viên tiếp tân sau khi gọi điện thoại nói -" Vậy sao không thể gặp một chút được hã? " Liễu Hân nóng vội hỏi -" Dạ xin lỗi đây là lệnh " nhân viên tiếp tân nói -" Sao bà cô không gọi điện thoại trực tiếp cho Phương Trạch Hạo? " Bạch Kỳ Khanh giả nai hỏi -" Hừ mày tưởng số điện thoại riêng của Trạch Hạo dễ có lắm à. Ngoại trừ người nhà anh ấy sẽ không cho ai số của mình đâu " Liễu Hân khinh thường nói -" Vậy bà cô nói là bạn gái tương lai mà mà lại không có a " Bạch Kỳ Khanh trong mắt tia giảo hoạt nói -" Hừ " Liễu Hân mím môi tức giận không nói tiếp. Cô cũng muốn có nhưng Phương Trạch Hạo không bao giờ chiệu gặp riêng với người khác trừ công việc cho nên cô không có cơ hội tiếp cận anh. Bạch Kỳ Khanh mỉm cười không nói nữa. Cậu ung dung lấy điện thoại trong túi ra bấm gọi. -" Hạo a~ em đang đứng dưới sảnh của công ty. Nhân viên tiếp tân nói anh đang bận hợp hay để em gửi cơm lên cho anh em về trước " giọng nói cậu không lớn nhưng đủ làm cho các nhân viên tiếp tân cũng Liễu Hân nghe thấy rõ ràng. Cậu còn cố ý kéo dài tên anh như làm nũng nói. -" Đến rồi chờ anh 3p " Phương Trạch Hạo nghe giọng cậu gọi tên mình ngọt ngào như vậy cả người điều lên mây vội nói xong cúp máy. Lao ra khỏi văn phòng. Tốc độ này thiệt là nhanh
-" Mày gọi cho Trạch Hạo thật sao? " Liễu Hân không dám tin trừng mắt hỏi -" Đúng vậy. Anh ấy đang xuống " Bạch Kỳ Khanh mỉm cười vô hại nói -" Hừ mày tưởng mày là ai mà bắt anh ấy phải xuống.....chứ " Liễu Hân chưa nói xong thì đã thấy thân ảnh cao lớn của nam nhân xuất hiện chỗ thang máy chuyên dụng. -" Tổng giám đốc " mọi người chào -" Ân " Phương Trạch Hạo gật đầu đi nhanh đến trước mặt Bạch Kỳ Khanh cưng chiều sờ đầu cậu cười nói -" Tới lâu rồi sao? Sao không gọi cho anh sớm một chút. Anh kêu người đón em. " -" Em nhất thời quên mất" Cậu vuốt đầu cười hắc hắc nói -" Được rồi lên trên thôi " Phương Trạch Hạo nắm tay Bạch Kỳ Khanh đi. Hoàn toàn xem Liễu Hân đang õng ẹo đứng đó như không khí cả liếc mắt cũng không bố thí cho cô. Hoặc có thể nói giờ trong mắt anh chỉ thấy được Bạch Kỳ Khanh
Chưa đến nữa ngày trên dưới công ty điều biết rằng tổng giám đốc cao cao tại thượng mặt than lãnh khốc tự mình chạy xuống đón tình nhân nhỏ đến đưa cơm còn đối sử rất ôn nhu dịu dàng. Hai người họ Bạch - Phương cũng không thèm để ý tới những lời đồn thổi trong công ty. Hai ngươi đang hết sức vui vẻ cùng nhau ăn cơm trong văn phòng.
Phương Trạch Hạo hôm nay tâm trạng rất tốt tại thức ăn do Bạch Kỳ Khanh nấu anh ăn đặc biệt ngon hơn nhà hàng 5 sao nấu nữa. Cái này có lẽ là người yêu trong mắt hoá tây thi a
Đang ăn vui vẻ thì điện thoại của Bạch Kỳ Khanh reo lên cậu nói một câu xin lỗi rồi ngồi tại chỗ mà nghe điện thoại. -" Minh, có chuyện gì vậy? " Bạch Kỳ Khanh hỏi -" Chủ tử cậu đang ở đâu vậy? " Tử Minh hỏi ngược lại -" Đang ăn cơm ở Phương thị sao vậy? " -" Mấy ngày nay có một băng nhóm điều tra về Bạch Kỳ Khanh .Hôm nay cũng có một số người bắt đầu điều tra về 3 năm trống không của cậu chúng giống như là nếu không tra ra rõ sẽ không dừng lại " Tử Minh lạnh giọng nói -" Kệ họ đi. Tôi đang ăn cơm có gì tối gặp rồi nói sau " Bạch Kỳ Khanh dùng giọng trong trẻo biểu cảm như đang nói chuyện phiếm bình thường với bạn bè. Cậu cũng chưa muốn cho ai phát hiện đâu. -" Dạ "
Phương Trạch Hạo tuy vẫn nhàn nhã ăn nhưng cả mặt điều đen như đáy nồi trong lòng thì một bụng dấm chua. Anh không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng anh chắc chắn là nam. Mà Bạch Kỳ Khanh lại kêu tên thân mật như vậy lại hẹn tối gặp. Tối hai người gặp rồi tính làm gì. Lần đầu tiên trong đời Phương tổng tài của chúng ta YY đủ thứ trong đầu. Ôm một bụng nghi vấn một bụng dấm chua một bụng khó chịu mà ăn cơm.
Sau khi tạm biệt Phương Trạch Hạo đang u ám một cặp mắt đầy "ủy khuất " nhìn cậu thì Bạch Kỳ Khanh không đi taxi về mà thả bộ trên đường. Cậu biết có người đang theo dõi cậu. Bạch Kỳ Khanh suy nghĩ nếu như lấy thân phận của Bạch Tà thì cho người khác điều tra theo dõi thì không lạ. Nhưng cậu hiện giờ chỉ là một người bình thường trẻ mồ côi ngây thơ ngu ngốc thì ai lại đi theo dõi diều tra cậu làm gì. Cậu cũng không đắc tội với ai trong thân phận này nên không có kẻ thù nếu như vậy chỉ có một khả năng. Cậu bị liên lụy nha mà người hại cậu bị người ta nhớ thương là cái tên tổng tài vừa mới ăn cơm cùng cậu mà thôi.
Mắt Bạch Kỳ Khanh bỗng trầm xuống. Đám người chán sống này muốn bắt cậu. Được thôi cậu sẽ chơi tới bến với tụi bây.
Bạch Kỳ Khanh mỉm cười bước đi ung dung trên đường sau đó cậu quẹo vào một góc phố vắng vẻ. Quả như cậu nghĩ bỗng thình lình có 5 người đàn ông to cao chặn đường sau đó cậu liền bị chụp thuốc mê vác lên chiếc xe màu đen được đậu sẵn và chạy đi.Bạch Kỳ Khanh nhẹ thở ra cuối cùng cũng bị bắt cóc rồi. Tưởng chúng không bắt sao cậu biết người sau lưng chúng là ai chứ.
Bạch Kỳ Khanh nằm trong xe hai tay bị trói trong lòng cười lạnh chút thuốc mê này mà cũng đem ra trước mặt cậu. Đúng là không có đầu óc. Nhưng cậu vẫn nằm lặng im cho tới khi xe dừng lại có người vác cậu đưa vào một căn phòng tối đặt cậu lên một cái giường gỗ
-" Nó là tình nhân của Phương Trạch Hạo ? Đúng người không?" một giọng nam đặc kẹo vang lên -" Dạ đúng tụi em thấy nó từ Phương thị bước ra cho nên liền bắt về " một giọng nịnh nọt nói -" Ừ tốt lắm. Đại ca mà thực hiện thành công vụ làm ăn này với Phương Trạch Hạo thì chú mày là người được khen lớn " giọng nam nói
Quả nhiên cậu đoán trúng. Bọn chúng bắt cậu là vì Phương Trạch Hạo nhưng oan uổng quá có được hay không cậu không phải tình nhân của anh mà.
_______Bi kịch của bà già t/g lần 3
-Trạch Hạo : ( toả hàn khí )Khanh Khanh em có bị nước vô não hay không sao lại muốn bị bắt cóc hả. Anh sẽ lo lắng đó. Cái tên nhóc chết tiệt này -Kỳ Khanh: ( nước mắt lưng tròng) tại con tác giả nàng ta bắt em làm như vậy mà - Trạch Hạo: ( toả sát khí ) điều động tất cả anh em của Ma ngục đi sử lí nàng ta -Y Y : ( nước mắt thành dòng dùng tốc độ ánh sáng thu gom đồ đạt chạy trốn ) hai con người vô tình máu lạnh dù sao tôi cũng tạo ra hai người mà -Hạo-Khanh: ( liếc mắt khinh bỉ ) cũng chính ngươi tạo ra tính tình của chúng ta thôi -Y Y: ( lệ nóng tuôn rơi ) cái này là bê đá đập chân mình.
|
Chương 10: NHẬN RA
Sau khi Bạch Kỳ Khanh bị bắt đi không bao lâu thì một kiện hàng nặc danh chuẩn bị được gửi đến nhà Phương Trạch Hạo
Lúc này anh còn đang ở công ty xử lí văn kiện, tâm tình Phương Trạch Hạo không tốt vì anh nghỉ đến chuyện tối nay Bạch Kỳ Khanh hẹn người đàn ông khác cho nên trong lòng anh một bụng hoả lực không thể phát tiết. Người trong công ty không hiểu sao tổng tài của mình buổi sáng còn tươi cười dịu dàng ôn nhu như ngọc bây giờ lại quay về mặt than ngàn năm mà còn khủng bố hơn ngày thường không ai dám đến gần.
Ôm tâm tình khó chịu về nhà. Phương Trạch Hạo liền lấy điện thoại gọi cho Bạch Kỳ Khanh nhưng lại không liên lạc được điều này làm cho sắc mặt của anh càng thêm âm trầm.
' Tính ton tính ton ' tiếng chuông cửa vang lên. Phương Trạch Hạo đằng đằng sát khí ra mở cửa làm người giao hàng hoảng sợ lắp bắp nói -" Thưa....thưa có phải là.....là nhà của Phương Trạch Hạo không ạ? " -" Phải " -" Đây...đây là chuyển phát nhanh...nhanh của ngài xin ngài Phương kí nhận " Phương Trạch Hạo kí tên xong nhận kiện hàng lạnh lùng sát khí đóng cửa làm người giao hàng đổ một trận mồ hôi lạnh. Thật là nguy hiểm nha.
Anh đem kiện hàng không nặng lắm đặt trên bàn. Nghiêm túc suy nghĩ coi ai gửi cho anh. Nhưng nghĩ mãi không ra anh nâng tay mở ra. Khi nhìn thấy thứ đựng bên trong thùng giấy nhỏ đồng tử của Phương Trạch Hạo co rút.
Bên trong chứa mấy tấm hình của anh và Bạch Kỳ Khanh đi chung với nhau và hình cậu đang bị trói hai tay hai chân nằm trên giường gỗ hình như đã hôn mê. Bên trong còn kèm theo chiếc điện thoại được in hình cậu trên op lưng mà cậu hay sử dụng mà anh hết sức quen thuộc. Kèm theo một phong thư có nội dung như sau :
-Phương Trạch Hạo bất ngờ chứ? Tao đang giữ người tình nhỏ của mày nếu muốn chuộc nó thì chuẩn bị quyền chuyển nhượng Phương thị cho tao. Còn nếu không thì tao coi như mày đem nó tặng cho đàn em tao ngoạn đi. Chờ điện thoại của tao.
Phương Trạch Hạo vò nát lá thư " Rầm" tức giận lật bàn lớn trước mặt, trong lòng lại lo lắng sợ hãi vì Bạch Kỳ Khanh không biết cậu có sợ hãi hay bị chúng hành hạ tổn thương hay không?
Phương Trạch Hạo càng nghĩ càng thấy giận bản thân mình không bảo vệ được cậu để cậu bị bắt ngay dưới mi mắt của mình. Biết bản thân gây thù với nhiều người không nên qua lại mật thiết với ai nhưng anh không kìm chế được mình muốn thấy cậu lại công khai đi lại với cậu lơ là bảo vệ an toàn cho cậu. Phương Trạch Hạo thật hận bản thân mình.
Trong lòng anh nhịn không được chửi thề Hắc Đế của Ma Ngục chó má Tổng giám đốc Phương thị cái rắm điều không bảo vệ được một người .
-" Hàn Long mau truy tìm vị trí của Bạch Kỳ Khanh cho tôi " Phương Trạch Hạo lạnh lùng nói qua điện thoại -" Sảy ra chuyện? " Hàn Long hỏi Phương Trạch Hạo kể sơ lược chuyện phát sinh cho Hàn Long biết càng nói anh lại càng tức giận và lo lắng thêm -" Tôi sẽ cố hết sức tìm ra cho cậu. Đến Ma ngục đi cùng nhau bàn bạc " -" Ừ " _____________
-" Bộ dạng của mày cũng thật khá. Nhìn trước nhìn sau vẫn là một thằng nhóc con. Phương Trạch Hạo có hứng thú với mày vì điểm ngây thơ hồn nhiên của mày đi." Một người đàn ông trung niên gương mặt nghiêm nghị sáng sủa nhưng lại có đôi mắt sắc lạnh nâng cằm nhỏ của Bạch Kỳ Khanh đang bị trói nói
-" Các người có hiểu lầm rồi. Tôi không phải tình nhân của Phương Trạch Hạo tôi chỉ là nhân viên của anh ấy và chỉ dừng ở mức bạn bè. Các người thả tôi ra đi " Bạch Kỳ Khanh cố làm giọng nói run rẩy nước mắt lả chả nói rất ra bộ dạng tiểu bạch thỏ đang vô cùng sợ hãi.
Trong lòng Bạch Kỳ Khanh chóng cằm thầm nghĩ : sau này chắc nên đổi nghề sang làm diễn viên rất nhanh sẽ đạt được giải Ảnh đế cho mà xem
-" Hừ không phải tình nhân mà Phương Trạch Hạo ngày ngày đưa rước ăn cơm sao? Một Phương Trạch Hạo vô tình lãnh huyết mà lại dịu dàng ôn nhu với một người sao " nói đến đây gương mặt của người đần ông trở nên dữ tợn trong mắt chứa tia hận thù không rõ " Ha hả mày không cần chối nữa tao đã gửi cho Phương Trạch Hạo một món quà nhỏ. Để tao xem thằng nhãi như mày chiếm được bao nhiêu trong lòng của nó " Nói rồi người đàn ông ra hiệu cho người trong phòng bịch miệng cậu lại. Ông lấy điện thoại ấn gọi trên miệng mang nụ cười thâm độc -" Phương Trạch Hạo còn nhớ tao chứ? " -" Mày là ai? Bạch Kỳ Khanh là mày bắt đi " giọng nói âm lãnh của Phương Trạch Hạo vang lên trong điện thoại -" Mày thật mau quên vậy mày còn nhớ Cao Kim Anh tiểu thư Cao thị bị mày ác độc nhẫn tâm chặt đứt hai tay vào khoảng 2 tháng trước chứ ? " nói đến đây giọng người trung niên cũng tràn đầy phẫn nộ cũng bi thương -" Ông là Cao Chính chủ tịch tập đoàn Cao thị." giọng nói Phương Trạch Hạo lạnh băng khẳng định mười phần nói -" Đúng vậy. Mày chặt tay con gái tao khiến cho nó mất đi sức sống phải tự tử mà chết. Chính mày đã hủy đi nó phá nát gia đình hạnh phúc của tao bây giờ tao dùng mạng người yêu mày và tập đoàn của mày để đổi lại " Cao Chính đưa mắt tràn đầy tơ máu đang phiếm hồng nhìn Bạch Kỳ Khanh -" Cao Chính không được làm bậy. Chuyện của con gái ông chính ông hiểu rõ hơn ai hết tại cô ta không biết liêm sỉ chạm vào cấm kị chủa tôi. Cô ta bị như vậy đã là quá nhẹ rồi ông không nên mơ hồ như vậy. Ông muốn giấy chuyển nhượng của Phương Thị tôi sẽ đưa ông đừng làm tổn hại Bạch Kỳ Khanh " Phương Trạch Hạo vẫn trầm thấp giọng nói nhưng nghe kỹ sẽ phát hiện giọng anh đầy lo lắng và không bình tĩnh như vậy. -" Haha Phương Trạch Hạo ngươi cũng có một ngày này. Được tao sẽ đưa địa điểm " -" Nhưng ông cũng phải cho tôi nghe giọng của cậu ấy trước đã " Phương Trạch Hạo yêu cầu -" Được " Cao Chính tháo băng dính trên miệng Bạch Kỳ Khanh ra đưa điện thoại đến gần tai cậu -" Khanh Khanh " giọng anh vui mừng thâm tình ôn nhu gọi -" Em không sao " trong lòng Bạch Kỳ Khanh cảm thấy mềm nhũn -" Đừng sợ. Anh sẽ làm tất cả để cứu em ra " Phương Trạch Hạo kiên định nói -" Trạch Hạo không cần lo lắng cho em... Em có thể ưm...ưm...ưm " Bạch Kỳ Khanh định nói em có thể tự thoát được nhưng nói chưa xong đã bị bịch miệng lại. -" Đã nghe xong rồi thì lo chuẩn bị đi. Nếu mày làm ra một hành động ngu xuẩn thì chuẩn bị nhặt xác thằng nhóc này đi " Cao Chính cảnh cáo nói xong ông cúp máy. Trên miệng xuất hiên nụ cười quái dị. -" Ưm ưm " Bạch Kỳ Khanh giãy dụa. Cao Chính đưa tay xé mạnh băng dính trên miệng cậu xuống. Bạch Kỳ Khanh đau đến chảy nước mắt một lúc sau ngẩng đầu lên nhìn Cao Chính -" Ông muốn làm gì Phương Trạch Hạo? " Bạch Kỳ Khanh trầm giọng hỏi. Trong mắt loé tia sắc lạnh nhưng còn mắt kính nên không ai nhìn ra -" ha hả một đứa nhỏ thông minh " Cao Chính nhìn cậu tán thưởng nói -" Anh ấy mà bị thương tổn ông cũng sẽ không còn thấy ánh mặt trời ngày mai " giọng nói cậu tự nhiên lạnh băng không còn bộ dáng nhu nhược sợ hãi sát khí chợt loé nhiệt độ trong phòng theo lời nói của Bạch Kỳ Khanh lập tức giảm xuống vài độ. -" Hừ mõi mắt chờ mong " Cao Chính hơi kinh ngạc với thái độ của cậu. Nhưng rồi lại nghĩ chắc có lẽ cậu nghe Phương Trạch Hạo đồng ý cứu cho nên mới giở chứng ông cũng không thèm quan tâm. Xoay người rời khỏi căn phòng tối Bạch Kỳ Khanh ở trong phòng tối một mình bên ngoài có hai người canh giữ.
Đầu óc cậu lúc này xoay chuyển liên tục. Cuộc đối thoại giữa Cao Chính cùng Phương Trạch Hạo cậu điều nghe thấy vì ông ta cố ý mở loa cho cậu nghe. Lời của Phương Trạch Hạo như dòng nước ấm thấm vào trong lòng lan toả trong tim cậu. Khiến cho cậu thấy hạnh phúc vì trên thế giới này còn có một người vì cậu mà lo lắng sợ hãi không do dự dám đánh đổi tài sản cơ nghiệp của mình vì cậu.
" Đừng sợ sau này có tôi rồi . Tôi sẽ bảo vệ em "
Cậu nhớ đây là câu nói của anh dành cho cậu ngày đó . Vòng tay ấm áp lồng ngực rộng lớn tiếng nói trầm thấp như rượu vang vang lên bên tai 'Choang' trong tim như có cái gì đó đã bị phá vỡ. Cậu nghĩ có lẽ lúc đó cậu đã bị anh làm rung động thật sâu. Bạch Kỳ Khanh hồi tưởng lại những lúc hai người ở cùng nhau anh luôn đối với cậu dịu dàng săn sóc ôn nhu cưng chiều. Luôn tìm đủ lý do thân cận gặp mặt cậu đến bây giờ Bạch Kỳ Khanh mới nhận ra tình cảm của Phương Trạch Hạo dành cho cậu từ trước đến giờ. Cậu cười khổ trong lòng thầm mắng mình đúng là đầu gỗ lại để cậu nhận ra tình cảm trong hoàn cảnh không miếng không khí lãng mạn chút xíu nào cả(<_<) cmn cẩu huyết
______Bi kịch của bà già t/g lần N
_Y Y: tiểu Khanh không được chửi thề như vậy là không ngoan. _Kỳ Khanh( móc súng nạp đạn bóp cò nhắm vào mổ nữ vừa mới nói mà bắn liền 6 phát ): lão tử đang rất bực mình tại t/g ngươi nên ta chưa gặp được Hạo để thổ lộ. Để ta nhận ra t/c trong không khí chết tiệt này ngươi còn đưa tới cửa hôm nay ta bắn chết ngươi. _ Y Y ( chật vật né đạn nước mắt như mưa): TMD trẻ nhỏ khó dạy mà. _Kỳ Khanh( híp mắt nguy hiểm tay tiếp tục nạp đạn ): ngươi mới chửi thề? _ Y Y ( môi hôi lạnh chảy ròng ròng khoác tay lia lìa bộ dạng chân chó ): nào có nào có ngươi nghe lầm rồi. Có người kêu ta...ta đi trước ( xoay người chạy thục mạng). Aiz(thở dài) đầu năm nay tác giả không dễ làm nha. Lại làm t/g đẻ ra 2 cái biến thái lại càng không dễ mà.
|
Chương 11: EM LÀ AI?
Tổng Bộ Trụ Sở Ma Ngục một mảnh huyên náo và lo lắng bởi vì họ vừa biết được tin người yêu của Hắc Đế bị bắt cóc tin này làm mọi người chấn động không nhỏ.
Sau khi cúp điện thoại Phương Trạch Hạo nhìn vào màn hình thật lâu anh đã nghe được tiếng của Bạch Kỳ Khanh giọng cậu rất bình tĩnh không hề sợ hãi. Anh biết cậu không yếu đuối như vẻ bề ngoài nhưng anh vẫn rất lo lắng sợ hãi cho cậu bị tổn hại.
-" Dò được vị trí chính xác chưa ?" Phương Trạch Hạo nhìn Hàn Long đang ngồi trước máy dò tìm hỏi. Nãy giờ anh cố kéo dài thời gian để cho đám người Ma ngục dễ dàng tìm đươc nơi giam giữ Bạch Kỳ Khanh -" Dò được rồi. Là một khu nông trại bỏ hoang nằm ở ngoài ô thành phố " Hàn Long viết rõ địa chỉ đưa cho Phương Trạch Hạo -" Tốt vậy chuẩn bị cứu người " -" Bọn chúng chắc chắn có mai phục xung quanh nông trại không nên nóng vội " Hàn Long nói -" Cậu yên tâm dù sao lần này tôi cũng chuẩn bị chu đáo. Tôi sẽ không để anh em sảy ra chuyện. Cậu ở lại trong coi Ma ngục có Thượng Nam theo tôi là được Phương Trạch Hạo vỗ vai Hàn Long nói. -" Được rồi hai người cẩn thận " -" Tập hợp tất cả anh em chuẩn bị xuất phát " Phương Trạch Hạo lớn tiếng nói Tất cả có khoảng 20 chiếc xe màu đen sáng bóng trang bị đầy vũ khí chạy với tốc độ cực nhanh trên xa lộ hướng ngoại ô thành phố.
Lúc này trụ sở chính của tổ chức sát thủ Bạch Sát.
Ngũ Tử đứng đầu tổ chức cũng đã biết tin Bạch Kỳ Khanh bị bắt cóc nhưng bọn khác với mọi người trong Ma ngục lo lắng thì bọn họ rất bình tĩnh thong dong nói chuyện phiếm. Ngũ Tử là năm người may mắn được Bạch Kỳ Khanh cứu và là người theo cậu lâu nhất. Ngoại trừ Tử Minh Tử Hiên còn có Tử An Tử Kỳ Tử Tinh điều tuấn mỹ hơn người.
-" Hiên em nghĩ coi kết cục của Cao Chính sẽ như thế nào nha " Tử Minh mỉm cười hỏi -" Diệt tộc " Tử Hiên không thèm nhìn đến gương mặt tươi cười của Tử Minh lạnh lùng phun ra hai chữ -" Ông ta đúng là có gan thiệt. Nhưng chắc vụ diệt tộc không cần chúng ta ra tay đâu " Tử Kỳ khoang tay trước ngực nói -" Tại sao? " Tử An đầu gỗ chớp mắt to tròn thắc mắc hỏi -" Ngu ngốc. Đừng quên ông ta còn đắc tội với Ma ngục cho dù Phương Trạch Hạo lấy danh Tổng giám đốc Phương thị cũng đủ đạp ông ta dưới chân rồi " Tử Tinh liếc mắt xem thường Tử An nói -" Kỳ Kỳ " Tử An ủy khuất nhìn Tử Kỳ mong được an ủi -" Được rồi Tinh Tinh đừng khi dễ cậu ấy nữa " Tử Kỳ buồn cười nhìn Tử Tinh nói " Hừ " Tử Tinh hừ lạnh nhưng không nói chuyện -" Nha vậy còn công ty Cao thị. Anh thấy nó cũng tàm tạm nha " Tử Minh không để ý tới xung đột của ba người. Vẫn nhìn Tử Hiên nói -" Xung công " Tử Hiên đứng dậy đi ra ngoài nhưng dáng đi không được tự nhiên tựa hồ hai chân không có sức. Y nghiến răng nghiến lợi trong lòng đem tổ tông mười tám đời của Tử Minh hỏi thăm tiếp tục.
-" Em đi đâu? " Tử Minh áy náy hỏi -" Ăn cơm " Tử Hiên trừng mắt nói -" Anh đi với em " Tử Minh nhanh chóng lại đỡ thắt lưng của y tay còn xoa xoa tỏ vẻ trấn an xin lỗi. Anh biết mình đêm qua có hơi mất khống chế một chút lăn trên người Tử Hiên đến sáng. Ách...ừm thì ai biểu em ấy mê người như vậy. Lần nào muốn dừng mà không được.
Để lại ba người trong phòng 6 mắt nhìn nhau. Tử Tinh và Tử Kỳ điều thấu hiểu không nói. Còn Tử An thì không hiểu cái gì nhưng mím môi nhưng không hỏi.
__________________________
Nhóm người Phương Trạch Hạo chạy đến bên ngoài nông trại thì dừng lại. Không chạy vào trong tránh cho bức dây động rừng không cứu được Bạch Kỳ Khanh.
-" Ngươi ở ngoài này cảnh giới nếu ta cần sẽ gọi các ngươi. Đến lúc đó hãy xông vào " Phương Trạch Hạo mang mặt nạ Hắc Đế nhìn Hàn Long lạnh nhạt nói -" Rõ " đồng thanh hô -" Ân " Phương Trạch Hạo gật đầu tay cầm vũ khí một mình đi vào nông trại bỏ hoang cứu người.
Bên trong nông trại Phương Trạch Hạo chỉ thấy có hai người canh cửa một căn nhà nhỏ bằng gỗ đơn giản. Trái tim anh co thắt Khanh Khanh của anh chắc chắn bị nhốt trong đó. Không suy nghĩ được nhiều bây giờ trong lòng anh rất lo lắng trái tim thì đau đớn thân hình Phương Trạch Hạo phóng nhanh về phía căn nhà gỗ súng trong tay nâng lên
' Pằng pằng ' hai phát đạn bay thẳng đến giữa mi tâm của hai tên canh cửa chết ngay tại chỗ. Phương Trạch Hạo mắt lạnh nhìn ngang cất bước nhanh đi vào trong nhà. Anh nhìn thấy thân ảnh thon dài một đầu tóc xám khuôn mặt quen thuộc anh luôn mong nhớ trong lòng hai tay đang bị trói sau lưng nằm im trên giường. Phương Trạch Hạo nhất thời hốt hoảng nhưng lại nghe được hô hấp điều đặn mạnh mẽ . Thì ra cậu đang ngủ trái tim luôn treo lơ lửng trên không trung lúc này mới đáp xuống mặt đất. Anh tháo mặt nạ ném sang một bên bước nhanh đến bên giường cúi người tháo dây trói cho cậu.
Bị người khác đụng chạm Bạch Kỳ Khanh lập tức mở mắt cảnh giác nhìn chầm chầm người nào chán sống dám chạm vào cậu khi nhìn rõ người trước mắt Bạch Kỳ Khanh sửng sốt kinh ngạc không thôi. Sau đó nhớ ra cái gì vội vàng hỏi ngu. -" Anh tới đây làm gì? " -" Cứu em " Phương Trạch Hạo nhìn cậu nhỏ nhẹ nói -" Nơi này rất nguy hiểm " Bạch Kỳ Khanh lo lắng vội nói -" Nguy hiểm thế nào anh cũng không sợ anh chỉ sợ em sẽ bị người xấu tổn thương sợ em gặp nguy hiểm. Khi biết em bị bắt đi anh đã gần như phát điên vì anh cảm thấy mình bbị mất đi tất cả. Em là tất cả trong lòng anh. Anh rất nhớ em " .Phương Trạch Hạo bỗng kéo Bạch Kỳ Khanh vào lòng ôm cậu thật chặt trong lồng ngực của mình thâm tình ôn nhu nói
Nghe được lời bày tỏ vụng về nhưng trái tim của Bạch Kỳ Khanh đã sớm tan chảy thành một vũng nước trong lòng mềm nhũn. Cậu nâng mắt đưa tay nâng gương mặt tuấn mỹ tà mị của Phương Trạch Hạo cả người nhón lên đưa môi mình hôn lên đôi môi bạc gợi cảm của anh một cái. Bạch Kỳ Khanh nhìn gương mặt đang ngây ngốc của Phương Trạch Hạo thì trong lòng buồn cười nhưng vẫn nỉ non nói bên tai anh -" Em cũng rất nhớ anh " rồi cậu lại chọt chọt hông Phương Trạch Hạo nghiêm túc nói tiếp -" Chuyện chúng ta nói sau đi Cao Chính biết anh sẽ vì em mà đến đây nên hắn ta đã sớm giăng thiên la địa võng chờ anh chui vào. Anh đi mau " -" Đừng sợ có anh ở đây. Lão già kia không làm ra được việc gì ra hồn đâu. Anh cũng muốn xem lão giở trò gì. Khanh Khanh bây giờ anh rất hạnh phức " Phương Trạch Hạo tuy trong lòng đang nhộn nhào nhưng vẫn nhớ hoàn cảnh liền trầm mặt xuống nói xong liền hung hăng hôn lên đôi môi căng mộng mà anh luôn mơ ước đã lâu
' Ưm hưm ' Bạch Kỳ Khanh bị hôn đến choáng váng. Cậu tính nói gì đó vừa hơi hé miệng đã bị Phương Trạch Hạo đưa cái lưỡi nóng bỗng của anh vào. Càng quét xung quanh khoang miệng hút lấy mật ngọt trong miệng Bạch Kỳ Khanh. Hôn đến thân thể cậu mềm nhũn hô hấp cạn kiệt mới buông ra.
-" Bảo bối em rất ngọt " -" Lưu manh " Bạch Kỳ Khanh liếc mắt nói -" Cám ơn em đã khen " -"....."
Khi hai người bước ra khỏi nhà gỗ bên ngoài đã bị moitj đám người cầm vũ khí bao vây. Cao Chính đứng ở chính giữa nhìn Phương Trạch Hạo nắm tay Bạch Kỳ Khanh đi ra. Hai mắt loé ra sát khí nói -" Phương Trạch Hạo mày đúng là thâm tình dám một mình mò đến đây cứu người yêu nhỏ. Gan ngươi cũng thật lớn " -" Cám ơn ông đã khen. Tôi luôn lớn gan như vậy. Sao ông muốn gì " Phương Trạch Hạo lạnh lùng ngạo nghễ đứng nói. Thuận tiện kéo Bạch Kỳ Khanh vào lồng bảo vệ.
-" Muốn gì sao? Tức nhiên muốn mạng của mày " Cao Chính rống lên tất cả thuộc hạ điều chỉa vũ khí vào hai người -" Chỉ bằng mấy người này " Phương Trạch Hạo ngạo mạng ngông cuồng mỉm cười nói -" Bớt ngông cuồng lại đi. Mày hôm nay chết chắc rồi. Còn người tình nhỏ của mày đàn em tao rất thích ha hả " .Cao Chính cười ghê tởm nói. -" Đáng chết " một tiếng rống giận vang lên. Đương nhiên Phương Trạch Hạo bị chọc giận không nhỏ. Rống xong anh vỗ tay rồi lại hô ' Xông vào ' .
Đám người Cao Chính thấy bên Phương Trạch Hạo có viện binh đến thì nhất thời sắc mặt đại biến. Người của Ma Ngục vừa bước vào liền giơ súng lên ả đạn liên tiếp vung đao lên liền chém đứt vài chỗ. Làm cho đám thuộc hạ Cao Chính không phản ứng kịp rất nhanh liền mất hơn một phần ba người. Cao Chính ngàn tính vạn tính nhưng lại không tính được Phương Trạch Hạo cũng có băng nhóm riêng ông lại càng không ngờ còn lợi hại mạnh mẽ như vậy.
Nhưng khi người bên Phương Trạch Hạo tưởng rằng mình sẽ thẳng thì đột nhiên có một nhóm người xuất hiện trong sân thân mang hơi thở máu tươi thân thủ lợi hại nhanh chóng lao vào vòng chiến trợ giúp Cao Chính rất nhanh người hai bên đã ngang bằng mà nhóm người Ma ngục hình như mất sức hơi chật vật.
-" Phương Trạch Hạo tao đã xem thường mày . Không ngờ một Tổng giám đốc lại nuôi dưỡng băng nhóm riêng. Không biết giới truyền thông có hứng thú với tin tức này hay không? " hai bên đang dằn co thì Cao Chính nhìn Phương Trạch Hạo nói
-" Haha cám ơn vì lời khen. Cao Chính ông cũng cao tay lắm. Cả nhóm người của tổ chức Vận Quỷ sát thủ đứng thứ 3 trong giới ông cũng gọi tới nha " Phương Trạch Hạo vẫn mỉm cười như có không nói
Nói xong hai bên tiếp tục chiến đấu. Lúc này có một người không biết bên băng nào nhắm súng hướng chỗ Bạch Kỳ Khanh đang đứng bắn muốn lấy mạng cậu.
" Cẩn thận Khanh Khanh " Phương Trạch Hạo phát hiện trong lòng cả kinh không nghĩ nhiều liền ôm thân hình Bạch Kỳ Khanh vào lòng bảo vệ xoay lưng hứng viên đạn đang lao tới.
'Phập' thân hình Phương Trạch Hạo run nhẹ vì trúng đạn. Bạch Kỳ Khanh đỡ lấy anh tay vòng sau lưng anh bị nhiễm một mảnh đỏ tươi của máu trong lòng cậu hoảng hốt. Hai mắt tràn đầy lo lắng nước mắt rơi xuống nói -" Hạo anh sao rồi. Sao lại ngốc như vậy thay em đỡ đạn "em có thể tránh được mà. Những lời sau cậu lại nghẹn lại không thể nói ra được những giọt nước mắt như trân trâu đua nhau rơi xuống. Đã bao lâu rồi cậu không khóc. Đã từ rất lâu mà cậu không còn nhớ nữa.
-" Anh ngốc không phải vì em sao chỉ cần em không bị thương tổn là tốt rồi. Đừng khóc anh không sao thật mà chỉ là chảy chút máu thôi không có việc gì không đau . Nhưng em khóc làm lòng anh đau tim anh cũng đau. Ngoan đừng khóc " Phương Trạch Hạo nhẹ nhàng trấn an đưa tay lên lau nước mắt cho cậu ôn nhu thâm tình nói.
-" Lão đại cậu không sao chứ " Hàn Long lo lắng chạy đến bên người Phương Trạch Hạo hỏi -" Tôi ổn vết thương nhỏ thôi. Cậu ra giúp anh em đi" anh lắc đầu ý nói không sao
Hàn Long đánh giá Phương Trạch Hạo từ trên xuống dưới một lượt chắc chắn anh không sao mới yên tâm lao vào tiếp tục chém giết. Người trong Ma Ngục thấy lão đại của mình bị thương sức chiến đấu tự nhiên tăng vọt họ tức giận họ muốn trả thù cho thủ lĩnh của mình. Cứ như vậy đám người Ma ngục điên cuồng chém chém bắn bắn.
-" Anh nghỉ ngơi chờ em một chút. Rất nhanh đưa anh đi bệnh viện kiểm tra" Bạch Kỳ Khanh lúc này thu hồi bộ dạng nhu thuận khóc lóc vừa rồi. Giọng nói dịu dàng nhưng trong mắt lại toả ra sát khí nồng đậm.
-" Khanh Khanh em nói ngốc gì vậy? " Anh khó hiểu hỏi trong lòng anh có dự cảm bất an -" Chờ em " nói xong cậu để Phương Trạch Hạo dựa vào bức tường gần đó. Thân hình đứng dậy tiêu sái bước vào giữa vòng vây theo từng bước chân thong dong của cậu là trái tim treo lơ lững của Phương Trạch Hạo. Cậu đưa tay tháo mắt kính quăn xuống đất đưa tay vuốt mái tóc xám tro của mình để lộ tướng mạo tuấn dật tinh xảo vốn có làm cho hai băng đánh đấu nhau phút chốc dừng lại mà nhìn cậu. Trên mặt cậu một mảnh hàn băng quanh thân toả hàn khí mắt phượng hổ phách không có một chút độ ấm nào nhìn cậu bây giờ như tu la đến từ địa ngục nhưng lại tuấn dật tinh xảo như thiên tiên làm người ta cảm thấy vừa sợ hãi vừa mê luyến. Vì chỗ ngồi của Phương Trạch Hạo chỉ nhìn thấy lưng của Bạch Kỳ Khanh cho nên anh không thấy được mặt cậu anh không hiểu vì sao mọi người lại phản ứng như vậy. Nhưng chưa kịp cho anh hiểu thì giọng nói trong trẻo lãnh khốc của Bạch Kỳ Khanh vang lên.
-" Các ngươi dám làm Phương Trạch Hạo bị thương ' chết '. Dám bắt cóc ta uy hiếp Hạo ' chết '. Các ngươi làm ta tức giận. Hôm nay các ngươi một người cũng đừng mong có thể trở về "
Nói xong cậu không để người khác kịp phản ứng lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía tên đã nổ súng bắn bị thương Phương Trạch Hạo , động tác thật nhanh phóng người lên cổ tên đó hai tay để ngay đầu dùng sức một chút ' răng rắc ' tiếng xương gãy vang lên. Mọi người kinh hãi nhìn cậu chỉ một chiêu liền vặn gãy cổ của một nam nhân to lớn chỉ trong vài giây. Mọi người lấy lại tinh thần dùng trong lòng người của Cao Chính sợ hãi nhưng vẫn cố gắn chóng chọi tìm kím đường sống thế là hai bên lại tiếp tục xáp lá cà.
Giết xong tên đó cậu liền nhặt súng phía dưới lên bàn liền một lần 8 phát điều trúng mi tâm của tám người đồng loạt ngã xuống. Một tên lao đến tấn công Bạch Kỳ Khanh võ công lợi hại ra chiêu tuyệt nhanh mỗi chiêu điều là sát chiêu . Bạch Kỳ Khanh nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát cậu cũng bật người đá vào ngực đối phường dùng chân quét ngang đầu chiêu thức quỷ dị tốc độ nhanh đến không thấy rõ chỉ trong vòng hai mươi mấy chiêu tung ra cậu đã hạ đo ván tên cầm đầu bên sát thủ Vận Quỷ
-" Vài ba chiêu mèo cào cũng làm đươc người đứng đầu một nhóm sát thủ đúng là vô dụng" .Bạch Kỳ Khanh xoay ngươi đi không quên bỏ một câu làm người khác tức chết.
Phương Trạch Hạo hai mắt kinh ngạc trừng lớn sau đó là mỉm cười ôn nhu sủng nịch trong lòng thầm vui sướng.
Tuy không ngờ thân thủ cậu lại lợi hại như vậy nhưng Khanh khanh của anh thật cường hãn khiến anh yên tâm.
Khanh Khanh vì anh mà bóc bỏ lớp mặt nạ cậu luôn che dấu tức là cậu tín nhiệm tin tưởng anh đúng không. Cho nên tâm tình Phương Trạch Hạo rất tốt. Còn tốt đẹp sung sướng hơn nếu anh nhìn rõ được tướng mạo thật sự của cậu lúc này nha.
Bạch Kỳ Khanh lúc này không biết nam nhân vì cậu đang suy nghĩ cái gì trên tay đổi lại cầm dao gâm sắc bén mỗi tay một cây. Thân hình như thiểm điện lướt ngang qua đám người Cao Chính cánh tay vừa nâng hạ xuống người Cao Chính cùng Vận Quỷ thay nhau ngã xuống trên cổ xuất hiện một vết thương sâu máu chảy ồ ồ. Một chiêu hạ một người đủ ngoan đủ độc không một chút hạ thủ lưu tình trên mặt thiếu niên vẫn treo nụ cười mỉm nơi khoé miệng. Trong mắt là một mảnh sát khí không hề chớp mắt lấy một cái khi giết người những người đó. Nói trắng ra trong mắt Bạch Kỳ Khanh bây giờ đám người này như những con gà chỉ chờ cậu cắt tiết làm thịt.Nhìn vết thương trên cổ đám người đã chết một đường ngay ngắn sắc bén độ lực tay hạ xuống vừa phải nhìn liền biết là do sát thủ cao cấp hàng đầu gây ra.
Ánh mắt Phương Trạch Hạo nhìn Bạch Kỳ Khanh càng sâu. Khanh Khanh rốt cuộc em là ai?
Nhóm người Ma ngục và Hàn Long chết trân tại chỗ nhìn bóng lưng thon dài của Bạch Kỳ Khanh đang lướt qua chỗ nào chỗ đó có người ngã xuống sát khí nhè nhẹ lan tỏa làm lòng người rét run. Cậu thanh niên nhỏ gầy này thật sự là ai?
Đồng dạng trong đầu mọi người cũng xuất hiện câu hỏi tương tự.
|