Định Mệnh! Anh Sẽ Bên Em Cả Đời
|
|
Chương 12: TỎ TÌNH (1)
Sau khi giải quyết xong người của Cao Chính nhóm người Phương Trạch Hạo chạy nhanh đến bệnh viện tốt nhất thành phố viện trưởng lại là top 10 bác sĩ giỏi nhất nhì thế giới.
Cả nhóm người mình đầy vết thương máu me hùng hổ tiến vào bệnh viện doạ không ít y tá với bệnh nhân.
-" Ai ui Trạch Hạo đây là đánh trận về sao? Một đám điều bị thương thành như vậy " Lăng Cảnh là viện trưởng cũng là bạn của Phương Trạch Hạo một thân áo trắng dài của bác sĩ gương mặt tuấn tú cười haha hỏi. Theo sau là sáu bác sĩ đứng đầu của bệnh viện. -" Bớt nói nhảm đi. Xem vết thương của Trạch Hạo trước cậu ấy bị trúng đạn " Hàn Long đứng bên cạnh không kiên nhẫn nói -" Dii Trạch Hạo bị thương, mau đưa cậu ấy đến phòng cấp cứu còn những người khác theo sáu vị bác sĩ đi kiểm tra đi ". Nhìn kỹ bạn thân lúc này khuôn mặt yêu nghiệt đã tái nhợt vì mất máu bên cạnh còn có một thiếu niên tuấn mỹ lạnh lùng đang dìu. Lăng Cảnh nhất thời bất ngờ nhưng cũng thu hồi bộ dáng tươi cười trêu đùa lúc này. Chỉ còn lại nghiêm túc gấp gáp nói.
Ở trong phòng cấp cứu được hai tiếng Phương Trạch Hạo được đưa về phòng hồi sức. Vì anh không chịu gây mê khi cấp cứu lấy viên đạn ra nên bây giờ cũng không có ngủ đang nằm trên giường đôi mắt không chớp đầy nóng bỏng và một chút cảm xúc mãnh liệt không rõ nhìn chằm chằm vào thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi bên giường bệnh của anh .
-" Khanh Khanh đây là mặt thật của em sao? " anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má trắng mịn của thiếu niên -" Ân...em không phải muốn giấu diếm anh " Bạch Kỳ Khanh chột dạ nói. -" Em như lúc trước anh thấy tốt hơn " Phương Trạch Hạo ánh mắt loé tia sáng vẫn vuốt ve gò má của cậu nói -" Anh không thích em như vậy " chợt trong mắt Bạch Kỳ Khanh tối sầm đầy thất vọng và bi thương. Cậu biết không nên quá tin tưởng người khác ngoài bản thân mình . Anh cũng như bao người khác sao? Không thích cậu là người tâm ngoan thủ lạc như thế. Giờ bị ghét bỏ rồi. -" Đang nghĩ bậy bạ cái gì đó " Phương Trạch Hạo nhìn sắc mặt cậu liền biết trong lòng cậu đang nghĩ tới tận mây. Tức giận gõ nhẹ đầu cậu mắng kéo tay cậu cho thân thể hai người gần nhau thở dài nói tiếp. " Không phải anh không thích em như bây giờ. Hiện tại em rất đẹp rất tài giỏi cho nên anh lại muốn dấu em đi rồi. Không cho người khác ngắm nhìn em thích em ngoại trừ anh ". Nói đến đây hai mắt của Phương Trạch Hạo chứa đầy dục vọng chiếm hữu điên cuồng.
-" Anh là gì mà không cho em lấy diện mạo thật gặp người chứ " Bạch Kỳ Khanh khuôn mặt bừng sáng trong lòng đã mềm nhũn ngước mắt nhẹ đẩy nhẹ nam nhân đang ôm mình ra sợ động đến vết thương của anh nghiêm túc chu môi nói. -" Anh là lão công của em nha " anh nắm lấy tay cậu mỉm cười nói -" Cút. Anh khi nào thì tỏ tình khi nào cầu hôn mà nói lão công" cậu thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn tên nam nhân mặt dày nào đó. -" Hảo vậy anh sẽ cầu hôn sẽ tỏ tình với em lập tức " nói xong còn bộ dáng thật sự xuống giường để thực hiện -" Đừng, coi chừng vết thương bị nứt ra. Nằm yên đó cho em. Chuyện đó để sau khi xuất viện rồi lại bàn " Bạch Kỳ Khanh trong lòng đỡ trán. Cậu hết cách với người nam nhân bá đạo này rồi.
Hai người bên nhau vô cùng ấm áp. Mấy người Hàn Long có ghé thăm nhưng bị ánh mắt cảnh cáo của Phương Trạch Hạo đuổi về. Đây là thời gian bồi dưỡng tình cảm của anh với cậu há gì còn muốn bị bóng đèn chiếu sáng. Bạch Kỳ Khanh nhìn anh trong lòng âm thầm buồn cười. Nhưng cậu cũng thấy trong lòng ấm áp và hạnh phúc. Còn một chuyện làm cậu vui và cảm động đó là Phương Trạch Hạo không có hỏi nhiều về thân phận của cậu . Bạch Kỳ Khanh biết anh tin tưởng mình chờ đợi một ngày cậu sẽ tự động nói ra tất cả. Làm Bạch Kỳ Khanh vô cùng cao hứng nữa là vết thương sau lưng của anh đang hồi phục rất nhanh chỉ cần ở thêm vài hôm nữa có thể xuất viện về nhà ở tịnh dưỡng thêm.
Phương Trạch Hạo nằm viện mười ngày bình phục rất tốt được bạn thân của mình Lăng Cảnh cằn nhàn dặn dò một phen mới cho làm thủ tục xuất viện.
Trong thời gian nằm viện phải nói là thời gian hạnh phúc và vui sướng nhất của Phương Trạch Hạo bởi vì luôn có Bạch Kỳ Khanh bồi bên người. Anh cũng rất hưởng thụ sự chăm sóc và dịu dàng của cậu và anh cũng tranh thủ triệt để phát huy cái danh " người bệnh " của mình. Lúc thì nói đau đầu choáng váng lúc thì miệng vết thương hơi đau lúc thì run tay không có lực liền muốn Bạch Kỳ Khanh đỡ , đút ăn, lau thân thể, và thỉnh thoảng lại ăn đậu hủ của cậu cực kỳ thoải mái.
Những lúc như vậy Bạch Kỳ Khanh chỉ xoa trán một trận bắt đắc dĩ nhưng cậu cũng không nỡ cự tuyệt anh. Rất luôn dụng tâm làm những điều anh muốn.
Khi xuất viện về nhà, Phương Trạch Hạo mặt dày bá đạo hiên ngang xách hành lý đến nhà của Bạch Kỳ Khanh ở " tạm " vì lí do vết thương chưa lành hẳn cần người chiếu cố mà anh lại ở một mình cho nên qua nhà cậu ở " nhờ " để có người chiếu cố.
Bạch Kỳ Khanh nhìn một vali lớn hành lý " ở tạm " của Phương Trạch Hạo trên trán chảy ra ba vạch hắc tuyến và mấy phần không được tự nhiên. Cậu đã quen sống một mình chưa từng chung đụng với một ai bây giờ lại ở chung một nhà với một người nam nhân mà người nam nhân này với cậu lại đang trong tình trạng quan hệ mập mờ làm cho cậu cảm thấy không biết làm sao cho phải.
Nhưng điều lạ là sống chung nhà một tuần Bạch Kỳ Khanh cũng không thấy bối rối như cậu nghĩ. Hai người ở nhà thì ăn cơm xem tivi nói chuyện phiếm cùng nhau. Bạch Kỳ Khanh ra ngoài hay đi siêu thị thì Phương Trạch Hạo ở nhà xử lý chuyện công ty cùng Ma Ngục qua máy tính. Còn anh đang xem văn kiện công việc thì cậu ngồi kế bên đọc sách. Nói chung cuộc sống của hai người hết sức hìa hợp ấm áp. Nhưng điều không hoàn hảo đó là hai người ngủ riêng phòng việc này làm cho Phương Trạch Hạo trở thành oán phu một thời gian cho dù anh cam đoan bảo đảm hướng hẹn thế nào Bạch Kỳ Khanh cũng không chấp nhận cho anh chung giường. Anh cũng không dám làm căng nếu không cậu sẽ xù lông tới lúc đó có thể ngay cả cửa nhà cũng không cho anh vào. Cho nên anh đành nghẹn một bụng ủy khuất ôm chăn ôm gối ngủ riêng.
Bạch Kỳ Khanh mới không ngu ngốc đưa mình vào miệng sói. Đừng tưởng cậu không nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cậu nóng rực chứa đầy dục vọng và độc chiếm như con mãnh thú nhìn thấy con mồi khiến lưng cậu tê rần. Cậu nghỉ nếu để anh ngủ chung thế nào cậu cũng sẽ bị ăn đến xương cũng không còn. Tha cho cậu đi tuy cậu biết được tình cảm của mình đối với anh nhưng bản thân chưa từng trãi qua chuyện yêu đương này nọ nếu phát sinh quan hệ xác thịt với nhau thì cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu có được hay không.
Hai tuần trôi qua trong ấm áp và một chút ủy khuất cho ai đó . Phương Trạch Hạo cũng bắt đầu đi làm trở lại sau một tháng " dưỡng thương ". Anh bắt tay vào việc thâu tóm công ty Cao thị của Cao Chính và cho người truy lùng Cao Chính đã may mắn chạy trốn ngày hôm đó. Còn về Vận Quỷ thì anh để cho Bạch Kỳ Khanh giải quyết theo ý cậu muốn. Anh cũng lờ mờ đoán được thân phận của cậu nhưng chưa nghe chính miệng cậu nói anh sẽ không lập tức khẳng định điều gì cả. Phương Trạch Hạo vẫn mặt dày cư trụ ở nhà cậu dù vết thương đã hồi phục từ lâu. Bạch Kỳ Khanh đối với mặt dày của anh thì cũng căm nín cậu cũng không thể cưỡng chế anh đi. Cậu không làm được và thật lòng có một chút không muốn anh đi. ....................
_ Y Y : cậu thật là nghĩ chỉ " một chút " không muốn thôi sao? _Kỳ Khanh : đúng ,chỉ một chút thôi _Y Y : Hừ ta thấy ngươi rất rất không muốn còn làm bộ. Gạt ai ,nên nhớ ta là mẹ đẻ ngươi. Không ai hiểu ngươi hơn ta _Kỳ Khanh ( mặt và cổ đỏ như táo chín hét ) : Ừ thì người ta rất không muốn Hạo dọn đi thì đã sao _ Trạch Hạo : Ồ thì ra Khanh Khanh rất luyến tiếc anh rồi. Anh cũng không thể phụ một tấm lòng này của em Kỳ Khanh : (@.@) _ Y Y : ( che miệng cười trộm vì đạt được ý đồ xấu )
|
Chuong 13: TỎ TÌNH (2)
.................
Trong ba ngày tiếp theo Bạch Kỳ Khanh rất ít thấy mặt Phương Trạch Hạo. Anh hình như rất bận rộn có đêm cũng không về nhà chỉ gọi điện thoại cho cậu nói đừng chờ anh mau ngủ sớm mà thôi. Bạch Kỳ Khanh đơn giản nghĩ do anh nghĩ lâu quá nên bị dồn nhiều công việc nên bạn rộn. Nhưng đến ngày thứ tư không thấy anh liên lạc làm cho cậu lo lắng nên gọi điện cho anh cũng không được lái xe đến công ty thì nói hôm nay anh không có đến công ty làm việc lại khiến Bạch Kỳ Khanh không bình tĩng nõi. Khoảng 8 giờ tối điện thoại Bạch Kỳ Khanh lại reo. -" Trạch Hạo anh đang ở đâu? " nhìn số hiển thị trên điện thoại gọi tới trực tiếp nhấn nút nghe hỏi. -" Cậu là người yêu của Phương Trạch Hạo? " một giọng đàn ông xa lạ truyền vang trong điện thoại -" Anh là ai? Trạch Hạo đâu? " sắc mặt cậu trầm xuống -" HaHả muốn cứu Phương Trạch Hạo thì trong vòng 15p chạy đến phố đi bộ Điền Viên. Nhớ đi một mình đừng để tôi phát hiện cậu mang theo người. Tới lúc đó tôi sẽ liên lạc sau ". Nói rồi người đàn ông cúp máy liền bấm gửi một tin nhắn.
Bạch Kỳ Khanh trong lòng loạn chuyển cố xem coi ai là người bắt cóc Phương Trạch Hạo thì nhận được một tin nhắn hình đó là bức ảnh Phương Trạch Hạo bị trói hai tay trên cột gỗ mình mặt quần tây áo sơ-mi trắng đã bị dính máu được chụp bằng di động không nhìn rõ được sắc mặt hiện tại.
" Rầm " cậu vỗ mạnh lên mặt bàn gỗ lim làm bàn bị nứt vài đường lớn. Chết tiệt người của cậu mà cũng dám động.
Đám người này chán sống.
Bạch Kỳ Khanh sát khí đằng đằng lấy chiếc Lamborghini trong gara dùng tốc độ ánh sáng chạy một đường đến phố đi bộ Điền Viên
" Két " chiếc Lamborghini dừng lại trước phối đi bộ lúc này Bạch Kỳ Khanh bước xuống xe hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi trên đường. Gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng trên người cậu đang mặc một chiếc áo thun đen bên ngoài là chiếc áo khoác Bomber màu xanh rêu mặc quần kaki dài màu đen chân mang giày cổ cao nhìn cậu vô cùng năng động phong cách khiến ai cũng muốn bị trầm luân vào vẻ đẹp của cậu. Nhưng giờ phút này Bạch Kỳ Khanh không có tâm trạng để ý những người xung quanh. Cậu nhìn chầm chầm vào di động cho đến khi có cuộc gọi tới. -" Tôi tới rồi anh muốn gì? " -" Cậu cứ đi thẳng về phía cầu Viên Mãn đến đó sẽ có chỉ điểm " -" Tốt nhất các người đừng tổn thương Trạch Hạo nếu không hậu quả mấy người không chịu nổi " nói xong cậu cũng không quản hắn có nghe hay không liền cúp máy đi thẳng về phía cầu Viên Mãn.
Khi Bạch Kỳ Khanh đi đến cầu thì điều lạ là nơi này không nhìn thấy một bóng người nhưng trên cầu lại dán một bức tranh vẽ hình mũi tên và một dòng chữ đi tiếp. Cậu lấy bức tranh sau đó đi tiếp khi đã đi hết cây cầu thì lại gặp một bức tranh khác để là quẹo trái đi tiếp Bạch Kỳ Khanh tuy trong lòng thấy kỳ quái chưa từng gặp cuộc bắt cóc nào như thế này nhưng cũng cất bước đi tiếp. Khi Bạch Kỳ Khanh đi tiếp liền nhìn thấy hai bên đường có những bức tranh vẽ cậu dừng lại lấy xuống và nhận ra là hình cậu khi còn làm trong bar Dạ Hành lúc đang chăm chú pha chế. Bạch Kỳ Khanh sửng sốt một hồi lại đi tiếp cũng cách một đoạn sẽ có tranh vẽ cậu lúc cậu cười với đồng nghiệp hay lúc cậu bưng khay rựơu lần đầu gặp mặt Phương Trạch Hạo rồi lúc cậu cười khi hai người Hàn Long Lục Thượng Nam say ngủ trên đất. Rồi còn có tranh vẽ bóng lưng thon dài cô đơn của cậu đi trên đường khuya đèn đường hắc lên người tạo thành một ánh sáng vàng nhạt rất nhiều hình của cậu nữa và cả hình cậu đánh giết đám người Cao Chính hôm đó. Vẽ thật sự rất sống động rất đẹp nhìn liền biết người vẽ bỏ ra không ít tâm tư vào đây.
Khi Bạch Kỳ Khanh lấy bức tranh cuối cùng xuống thì cậu đã đứng ở quảng trường phun nước của phố đi bộ nhưng ở đây tối om không một ánh đèn. Khi cậu vừa đặt chân vào quảng trường đèn bỗng nhiên bật sáng chiếu vào nơi cậu đang đứng rồi sau đó cảnh tượng trước mắt làm Bạch Kỳ Khanh kinh ngạc chết trân tại chỗ.
Chỉ thấy đèn chiếu sáng thêm một chỗ nữa nơi trung tâm đài phun nước. Phương Trạch Hạo tưởng đã bị bắt cóc đang một thân đồ vest màu xám cắt may khéo léo ôm cơ thể hoàn mỹ , khuôn mặt tuấn dật phi phàm đang ngồi bên cây đàn dương cầm màu đen. Khi ánh đèn chiếu sáng là lúc tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên sau đó là giọng hát trầm thấp ấm áp làm say lòng người của Phương Trạch Hạo cũng vang lên.
Vòng xe cứ lướt qua
Con đường khô lá vàng
Chợt dừng chân lại nơi góc phố rất quen.
Từng nét bút khó phai
Ai từng ghi trong lòng
Nụ cười của người dấu yêu.
Anh nắng vàng, vừa ghé qua
Nơi mà ta hẹn hò
Những kỷ niệm
Mình có nhau
Ngọt ngào trong tim em.
Lời hứa cuốn theo sóng xô ngoài xa
Bàn tay nhớ ai có đan xen vào?
Dù cho bấy lâu, thật ấm tim này.
Vì anh đã từng nói mình hoài chung đôi
Kề vai, hứa bên nhau không rời xa
Mình tay nắm tay đến nơi cuối trời.
Bỏ quên phía sau, lời nói nhân gian
Lòng em tin ta sẽ trọn đời bên nhau.
Lòng anh, tin ta sẽ trọn đời bên nhau
Dù sao, mình mãi bên nhau không chia lìa*
(*)Bài hát Hải Nhược Hữu Nhân của Đổ Phú Quý
Bạch Kỳ Khanh không biết tâm trạng của mình lúc này ra sao. Lo lắng sợ hãi tức giận và rồi bất ngờ kinh hỉ bao nhiêu cảm xúc đến quá bất ngờ đánh úp vào cậu. Bạch Kỳ Khanh đứng lẳng lặng tại chỗ nghe từng câu ca mà anh hát như thắm sâu vào lòng cậu. Làm cho cậu cứ đứng đó lắng nghe nhìn chầm chầm thân ảnh cao lớn anh tuấn phía trên và rồi nước mắt lăn dài trên hai gò má.
Phương Trạch Hạo kết thúc bài hát liền nhìn thấy Bạch Kỳ Khanh cứ nhìn anh mà khóc làm cho tim anh bị doa nhảy dựng bước ba bước thành hai bước nhanh đến phía dưới cậu
-" Khanh Khanh đừng khóc nếu em không thích thì cũng không sao anh sẽ không ép buộc em. Anh sẽ đợi bao lâu cũng đợi em đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa là do anh sai. Xin em đừng khóc " Phương Trạch Hạo đau lòng đưa tay lên lau nước mắt cho Bạch Kỳ Khanh ôn nhu dỗ nhưng càng nói cậu lại càng khóc tay lau cũng không hết. Anh liền trực tiếp ôm cậu vào lòng.
Cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh truyền đến từng trận run nhè nhẹ Bạch Kỳ Khanh từ từ bình tĩnh lại khẽ đẩy người anh ra hai mắt vẫn ướt át nói
-" Em lo lắng ,anh không biết khi biết anh bị bắt cóc nhìn thấy hình ảnh của anh em đã sợ hãi thế nào đã hoang mang ra sao tuy em biết với bản lĩnh của anh sẽ bình an nhưng trong lòng em vẫn lo lắng sợ hãi. Em sợ mất anh, chỗ này của em vì anh mà đau nhói " cậu đặt tay lên ngực trái nơi trái tim đang đập thình thịch vì anh.
-" Anh xin lỗi tất cả là do anh sai, anh không nên làm theo cách này hại em vì anh mà khổ sở. Anh đáng chết anh hổn đản em cứ đánh anh chửi anh đi" Phương Trạch Hạo bừng tỉnh đại ngộ gấp gáp nhận sai xin tha thứ. Lục Thượng Nam chết tiệt đã biết không nên nghe theo sáng kiến tỏ tình quỷ quái của cậu ta mà. Cái gì mà thăm dò mức độ quan trọng cùng tình cảm trong lòng Bạch Kỳ Khanh cái gì mà bất ngờ kinh hỷ lãng mạn cảm động. Nếu biết Khanh Khanh khổ sở như vậy thà chết anh cũng không làm. Anh nắm lấy bàn tay của cậu dắt đi lên phía cây dương cầm cũng là trong tâm của đài phun nước thâm tình ôn nhu nói tiếp.
-" Cuộc đời này Phương Trạch Hạo anh sẽ không rời xa em cho dù em muốn đi anh cũng sẽ khoá em lại để em vĩnh viễn bên cạnh anh. Em là định mệnh ông trời đã ban cho anh. Có em cuộc sống của anh mới gọi là sống. Cả đời này người em dựa vào chỉ có thể là anh mà người bảo vệ cho em cũng chỉ mõi một mình anh " -" Ân cuộc đời này em cũng sẽ không rời bỏ anh. Người mà anh có thể dựa vào cũng chỉ có thể là em mà em cũng là người bảo vệ duy nhất cho anh " Bạch Kỳ Khanh mỉm cười tuấn lãng xinh đẹp dị thường làm cho thời gian phút chốc như ngừng lại bá đạo nói lại
Phương Trạch Hạo nhìn đến thất thần liền kéo cậu vào lòng cúi đầu hôn lên đôi môi quyến rũ ngọt ngào mà anh nhớ nhung mấy ngày qua.
Khi môi hai người chạm vào nhau cũng là lúc đài phun nước chợt sáng chói nước cũng theo ánh đèn đầy màu sắc phun ra những sợi dây nước ánh sáng vây hai người đang ôm hôn triền miên ngọt ngào ở bên trong.
Sau khi nụ hôn cuồng nhiệt kết thúc gương mặt Bạch Kỳ Khanh đã nhiễm một tầng mây đỏ dựa vào lồng ngực của Phương Trạch Hạo thở gấp -" Bà xã " Phương Trạch Hạo vuốt ve gò má của cậu cưng chiều nỉ non -" Ai bà xã của anh. Đây được xem như anh tỏ tình thôi. Em chưa chấp nhận sẽ lấy anh " Bạch Kỳ Khanh thấy mình là nam nhân mà bị kêu là bà xã liền thấy không thoải mái. Trừng mắt nhìn anh nói -" Được chừng nữa anh sẽ cầu hôn vậy bây giờ em chính thức là người yêu của anh " anh mỉm cười nói . Không vội . Cầu hôn lần sau anh phải làm chu toàn hơn hoàn hảo hơn nữa -" Ân " -" Như vậy, chào em người yêu của anh " chợt Phương Trạch Hạo giọng nói mị hoặc như rượu vang ủ lâu năm cúi thấp đầu mặt dính sát lại dùng đỉnh mũi nhẹ quẹt vào mũi cậu một tay sờ trên mông cậu cười tà nói
' Đùng ' cả khuôn mặt và cần cổ của Bạch Kỳ Khanh điều biến thành màu đỏ như sắp rỉ ra máu. Thẹn quá hoá giận nhéo hông anh một cái nhìn thấy anh nhíu mày liền buông ra nhỏ giọng mắng -" Lưu manh "
|
Chương 14: GẶP SƯ PHỤ
Sau đêm tỏ tình thành công đó hai người tiến triển khá tốt. Mỗi ngày vui vẻ hoà thuận ấm áp. Phương Trạch Hạo vẫn ở chung nhà với Bạch Kỳ Khanh và được cậu đồng ý cho ngủ chung một giường. Cứ tưởng có thể ăn thịt tươi ngon thơm tho thỏa mãn nhưng đối với Phương Trạch Hạo đó là sự tra tấn ' ngọt ngào ' bởi vì Bạch Kỳ Khanh không cho anh làm bước cuối cùng cho dù súng đã lên đạn cung đã lên dây nhưng cậu không cho anh bắn. Quả là cậu đang trừng phạt anh mà.
Bạch Kỳ Khanh thật oan uổng nha, không phải cậu trừng phạt anh cậu cũng muốn lắm vậy nhưng vấn đề ở chỗ lời hứa lúc trước với sư phụ.
Cậu nhớ vào 7 năm trước.
-" Tiểu Khanh con có người mình thích chưa? " Bạch Thâm Sinh một đầu tóc bạc ngồi trên ghế gỗ uống trà hỏi.
-" Chưa có bây giờ con lo tập võ cho giỏi sau này kiếm thật nhiều tiền gầy dựng sự nghiệp " Bạch Kỳ Khanh 16 tuổi nở nụ cười hồn nhiên trả lời
-" Tiểu Khanh sư phụ dạy dỗ cho con bao nhiêu năm nay không cầu con báo đáp ta điều gì chỉ mong con hứa với ta ba điều kiện " Bạch Thâm Sinh ôn hoà nhìn cậu nhóc hồn nhiên trước mặt nói trong mắt có sự áy náy và yêu thương nhưng Bạch Kỳ Khanh không để ý thấy
-" Được miễn con làm được con sẽ hứa với người " cậu gật đầu nghiêm túc nói
-" Hảo " Bạch Thâm Sinh mỉm cười nói tiếp " Thứ nhất con hãy hứa với sư phụ không phải dạng bất đắc dĩ hoặc sinh tử không được để lộ ra võ công và tài năng của con trong thân phận Bạch Kỳ Khanh " -" Được con hứa với người sẽ không để lộ ra võ công của mình " cậu dù không hiểu lắm vì sao sư phụ lại bắt cậu hứa như vậy nhưng cậu đã hứa thì cậu sẽ làm được. -" Thứ hai không được cho bất cứ người nào nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên cổ của con " -" Vâng con hứa" -" Điều cuối cùng nếu như sau này con gặp được người con thích hãy dẫn về gặp ta con trai hay con gái cũng được. Nhưng trước khi gặp ta không được phát sinh quan hệ xác thịt " -" Ách...con hứa với người " hai má Bạch Kỳ Khanh ửng đỏ xấu hổ nói -" Tốt con nên nhớ kỹ cho ta " -" Dạ sư phụ "
_________nhớ lại chấm dứt!!!!
Bạch Kỳ Khanh nhìn chiếc nhẫn đeo trên cổ của mình mà khó hiểu. Không biết nó có bí ẩn đó rất to lớn nếu không sư phụ cũng không bắt cậu phải hứa với người Rối rắm một hồi cậu liền quăn vấn đề chiếc nhẫn ra sau đầu ,khi nào nên biết thì sẽ biết thôi.
Cậu quyết định cuối tuần này sẽ dẫn Phương Trạch Hạo đến gặp sư phụ Đối với chuyện Bạch Kỳ Khanh muốn đưa mình về gặp sư phụ trước mới cho động phòng Phương Trạch Hạo cũng không có ý kiến. Anh biết Bạch Kỳ Khanh là trẻ mồ côi nhưng nhiều năm được sự yêu thương của Bạch lão trong lòng Bạch Kỳ Khanh đã xem ông thành người thân duy nhất của mình. Bạch lão cũng xem cậu như cháu ruột mà sủng ái dạy dỗ chăm sóc, bây giờ mình lại nhảy ra cướp đi cháu người ta cho nên trong lòng anh rất muốn gặp vị Bạch lão này nói chuyện một lần. Cho nên hiện giờ hai người đang trên đường đến núi Nhân Sơn
Núi Nhân Sơn nằm cách thành phố hơn 50km ngọn núi cao chọc trời quanh năm luôn có sương mù trắng xoá nhìn vô cùng thần bí mang theo hơi thở ẩn dật tu tiên. Dừng xe lại dưới chân núi hai người tay cầm mấy hộp quà cước bộ vào sâu trung tâm của núi Nhân Sơn liền xuất hiện một bức tường chắn ngang bằng dây leo, phía sau đám dây leo là một khung cảnh hoàn toàn tách biệt với vẻ thần bí âm u của ngọn núi này.
Một ngôi nhà hai tầng mang phong cách cổ xưa to lớn một sân rộng lớn đặt đầy đủ thiết bị dụng cụ luyện tập võ thuật cùng các loại vũ khí. Rất khí thế mang đầy hơi thở khủng bố. Nhìn tràng cảnh hiện ra trước mắt con ngươi Phương Trạch Hạo hiện lê tia thâm thúy. -" Sư phụ con thật nhớ người " Giọng nói trong trẻo làm nũng của Bạch Kỳ Khanh vang lên
-" Tiểu tử thúi không có lương tâm bây giờ mới chịu trở về thăm người sư phụ như ta " Bạch Thâm Sinh một thân quần áo luyện võ. Tóc bạc trắng xóa một đầu nhưng khuôn mặt lại vô cùng hồng hào đầy tinh lực. Thân hình uy nghiêm nhìn qua biết người tập võ nhiều năm tinh thần mười phần nhẹ bước từ trong nhà ra hai tay chắp sau lưng tức giận nói nhưng trong mắt không dấu được ý cười và yêu thương khi nhìn cậu
-" Hắc hắc tại con bận kím tiền nuôi bản thân còn kím tiền mua rượu hiếu kính sư phụ người nha " cậu mỉm cười nói -" Tiểu tử con còn thiếu tiền sao. Sư phụ bắt ngươi hiếu kính ta sao? Không dành chút về xem lão nhân gia ta " Bạch Thâm Sinh liếc mắt khinh thường nói
-" Hảo hảo là con sai con bất hiếu. Con mới mua được vài bình Yên Tử lâu năm nếu người đã không muốn con hiếu kính thì thôi vậy. Hạo chúng ta đem về " cậu làm mặt thất vọng quay đầu nói với Phương Trạch Hạo sau lưng
-" Tiểu tử thúi đã đem đến rồi thì sư phụ ta đành nhận vậy. Không được mang về " nói xong vội lấy mấy hộp quà trong tay Bạch Kỳ Khanh ôm vào lòng như sợ cậu giật lại vậy. Yên Tử lâu năm là rượu ông thích uống nhất nhưng lúc đi mua thì đã hết sản xuất nữa ông kím nhiều nơi cũng chỉ còn được vài bình ông đã sớm uống hết. Giờ tiểu tử này có được vài bình Yên Tử lâu năm ngu ngốc mới không nhận. Bạch Thâm Sinh cười mắt thành một hình trăng có đệ tử thật tốt mà có đệ tử giàu thì rất rất nhiều chỗ tốt.
Bạch Kỳ Khanh buồn cười. Sư phụ này nhiều lúc cứ giống như lão ngoan đồng làm cho cậu thật bất đắc dĩ và ấm áp .
-" Sư phụ để con giới thiệu một người. Đây là Phương Trạch Hạo người yêu con " Bạch Kỳ Khanh kéo cánh tay anh " Hạo đây là sư phụ kêu Bạch lão " -" Bạch lão xin chào . Con là người yêu của Khanh Khanh " Phương Trạch Hạo cúi đầu lễ phép nói
-" Nên kêu cậu là Tổng giám đốc Phương hay là Hắc Đế đây ?" Bạch Thâm Sinh thu hồi bộ dáng của lão ngoan đồng nghiêm mặt trầm giọng một đôi ngươi lóe sáng lạnh. Một câu của Bạch Thâm Sinh đã vạch trần thân phận của anh và cũng nói cho anh biết ông rất rõ về anh.
-" Người cứ kêu con là Trạch Hạo được rồi " Phương Trạch Hạo mặt không có biến hoá lễ phép trả lời. Anh đối với việc sư phụ Bạch Kỳ Khanh biết rõ về mình cũng không quá ngạc nhiên. Cậu đã thần bí lợi hại như vậy sư phụ của cậu tức nhiên không tầm thường
-" Cậu yêu đồ nhi của ta cỡ nào? " Bạch Thâm Sinh trong lòng chua lét đồ nhi mình yêu thương dạy dỗ gần 20 năm cứ thế sắp " gả " cho nam nhân khác hỏi sao ông không khó chịu trong lòng
-" Con không biết mình hiện tại yêu em ấy bao nhiêu. Nhưng con có thể nói đời này ngoại trừ Khanh Khanh ra con sẽ không nhìn ngó bất kỳ ai khác. Trái tim con rất nhỏ chỉ đủ yêu đủ chứa đủ bao dung một người duy nhất mà người đó là Khanh Khanh. Em ấy như ánh sáng chiếu rọi sưởi ấm mcuộc sống tối tăm lạnh lẽo của con, em ấy là tất cả của con hiện tại và mãi về sau. Tình yêu con dành cho em ấy là thật lòng mong người chấp nhận " Phương Trạch Hạo không nhanh không chậm thâm tình ôn nhu nói. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Kỳ Khanh tràn ngập nhu tình sủng nịch cưng chiều. Nói đến câu cúi anh khom lưng cúi đầu 90°
-" Cậu sẽ hứa dù trong mọi hoàn cảnh điều có thể bảo vệ nó an toàn chứ? " nhìn thấy sự chân thành và sự cưng chiều trong mắt Phương Trạch Hạo giọng nói của Bạch Thâm Sinh cũng ôn hoà hơn rất nhiều nhưng trong lời nói ra lại đầy ẩn ý. Phương Trạch Hạo có tiền có năng lực có quyền thế có thế lực hùng mạnh chắc sẽ bảo vệ tốt Bạch Kỳ Khanh
-" Con hứa cho dù phải nghịch thiên con sẽ không để cho Khanh Khanh bị thương tổn cho dù một chút " Phương Trạch Hạo kiên định hứa hẹn.
-" Tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lời cậu đã nói ngày hôm nay. Nếu sau này Tiểu Khanh bị tổn thương đừng nói là cái Ma Ngục nho nhỏ hay Phương thị của cậu. Ta sẽ làm cho nó biến mất vĩnh viễn. Cậu phải trả giá đại giới. Nhớ cho rõ " giọng nói uy nghiêm vang lên không tự chủ làm cho người ta tin phục.
Phương Trạch Hạo biết Bạch lão nói được ắt có khả năng làm được. Miệng anh cong lên thành nụ cười. Trả giá đại giới sao? Anh chắc chắn sẽ không có chuyện đó bởi vì anh sẽ không bao giờ làm Bạch Kỳ Khanh tổn thương và chắc chắn Bạch lão sẽ không có cơ hội làm vậy với anh.
Bạch Kỳ Khanh đứng một bên nghe hai người nói chuyện nước mắt cũng đã tràn đầy khuôn mặt tinh xảo của cậu. Nghe những lời thâm tình hứa hẹn của anh làm trái tim của cậu như có gì vỡ oà ra. Trong lòng thì sóng đánh cuồn cuộn tim thì lại đập thìch thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
|
|
Chương 15:THÂN THẾ THẬT SỰ
Bạch Thâm Sinh cũng không vì những lời hứa hẹn thâm tình của Phương Trạch Hạo mà cho anh sắc mặt hoà nhã ngược lại hỏi thêm nhiều vấn đề hơn nữa.Hỏi từ chuyện công việc đến chuyện gia đình rồi lấn sang chuyện cơ mật của tổ chức người ta. Nhưng Phương Trạch Hạo không hề tức giận ngược lại vẫn lễ phép thành thật nói ra hết. Anh nếu không nói anh tin Bạch lão sớm muộn cũng biết rõ ràng nguồn cội nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt cho con đường cưới " vợ " của anh càng thuận lợi nhanh chóng. Không phải nói chứ Phương Trạch Hạo là một con hồ ly giảo hoạt vô cùng.
Bạch Kỳ Khanh mỉm cười nhìn hai người một già hỏi một trẻ đáp vô cùng ấm áp. Nhìn đồng hồ đeo tay thời gian cũng không còn sớm cậu im lặng đi vào phòng bếp làm vài món. Nghĩ khi hai người " hàn huyên " xong là sẽ đói bụng a.
Khi hai nam nhân kẻ trẻ người già kia ngửi được mùi thơm của thức ăn truyền đến thì rốt cuộc cũng dừng lại cuộc " tra khảo hỏi cung ". Sắc mặt của Bạch Thâm Sinh lúc này cũng ôn hoà đi rất nhiều chứng tỏ ông thật vừa lòng và cao hứng.
Ai lại có một cháu "dâu" vừa giàu có vừa có thế lực lại không vui cho được về sau muốn uống thêm rượu Yên Tử cũng không thành vấn đề nữa rồi. ( Aizzz nói tóm lại là Bạch lão vì rượu mà bán tiểu Khanh nhà ta đi a)
-" Ăn tối thôi " Bạch Kỳ Khanh hai tay bưng hai món cuối cùng đặt trên bàn mỉm cười nhìn hai người. -" Tiểu Khanh con nấu sao? " Bạch lão hai mắt biến thành ngôi sao nước miếng treo dài ở khoé miệng nhìn hết sức mất hình tượng. Y hệt như lão ngoan đồng. -" Dạ con làm vài món sư phụ với Hạo thích " -" Tiểu Khanh thiệt là tốt " Bạch lão cười ha hả khen. Ông hoài niệm thức ăn của Bạch Kỳ Khanh làm nha lâu rồi không được ăn mỹ thực làm sao không thất thố chút nha. Đứng dậy lại ghế chủ vị ngồi xuống.
Phương Trạch Hạo chỉ sủng nịch ôn nhu nhìn cậu không nói ngồi vào ghế bên cạnh bắt đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng gấp thức ăn để vào chén của Bạch Kỳ Khanh thành cái núi nhỏ mới dừng lại.
Bạch Kỳ Khanh nhìn cái núi thức ăn trong chén của mình chỉ thấy một trận bất đắc dĩ cười cười nhưng trong lòng hết sức hạnh phúc và ấm áp.
Bữa cơm này ăn vô cùng ngon miệng và vui vẻ .
-" Tiểu Khanh con bây giờ có tính toán gì không? Bạch Sát tính như thế nào" ngồi trong phòng khách dùng hoa quả Bạch Thâm Sinh hỏi Bạch Kỳ Khanh
-" Con muốn tiếp tục phát triển Bạch Sát lớn mạnh hơn nữa" Bạch Kỳ Khanh ăn miếng táo thông dong nói
-" Khanh Khanh em là Bạch Tà thủ lĩnh Bạch Sát " Dù biết cậu không tầm thường nhưng anh lại không ngờ cậu lại là kim bài sát thủ hàng đầu nổi tiếng trong hắc bạch lưỡng đạo Bạch Tà. Phải biết là tên cậu trong giới vừa nghe như sấm bên tai rồi. Anh vậy mà lại bắt được bảo bối mà toàn hắc đạo đang săn tìm. Trong lòng nghỉ vậy trên mặt anh cũng sáng bừng một niềm tự hào nho nhỏ dâng lên.
-" Đúng nha em chưa nói cho anh biết sao? " Bạch Kỳ Khanh chớp mắt vô tội hỏi
-" Chưa có nói đâu " Phương Trạch Hạo nghỉ cậu dấu anh lâu như vậy anh muốn nghiến răng.
-" Hắc hắc em quên nha " cậu gãi đầu cười ngu
-" Như vậy hôm bữa ở kho hàng là em gọi người đến cứu viện cho anh " -" Đúng nha bữa đó em cũng có mặt nhưng Minh không cho em ra ngoài nên ngồi trong tối nhìn thôi " cậu gật đầu thành thật nói
-" Minh là ai? " giọng nói đầy nguy hiểm của Phương Trạch Hạo đang đổ một thùng dấm chua vang lên
-" Là một người rất quan trọng " Bạch Kỳ Khanh như không cảm nhận được gì ngốc ngốc nói còn mỉm cười
" Răng rắc " nắm tay của Phương Trạch Hạo nắm chặt đến phát ra tiếng kêu vang, gân xanh trên trán cũng giật giật . Nhìn nụ cười đầy hạnh phúc của cậu khi nhắc đến tên đàn ông khác còn nói là người quan trọng hỏi sao anh không tức giận. Tên đàn ông chưa thấy mặt đó quan trọng vậy anh là gì đây. Có quan trọng trong lòng cậu không. Nghỉ như vậy Phương Trạch Hạo cảm thấy một bụng phiền muộn cô đơn từ đâu xông tới.
Oan uổng cho Bạch Kỳ Khanh quá cậu chỉ đơn giản nghĩ Tử Minh theo cậu sớm nhất cùng cậu vào sinh ra tử làm rất nhiều việc cho Bạch Sát cho nên trong lòng cậu Tử Minh như người anh không thể thiếu được còn cậu cười không phải vì hạnh phúc mà cười cậu đang nghĩ đến kết cục của Tử Minh khi bị cậu đem chuyện anh không tuân mệnh cậu nói cho Tử Hiên nghe . Phải biết là Tử Hiên rất coi trọng việc phục tùng mệnh lệnh cho nên không nghĩ cũng biết Tử Minh sẽ rất thảm đi.
-" Hôm nào em giới thiệu anh với mấy người bọn họ. Trong đó có người yêu của Minh nữa cũng là người trong Bạch Sát là Tử Hiên rất có phong phạm nữ vương " Bạch Kỳ Khanh như phát hiện tâm trạng cuả Phương Trạch Hạo không tốt liền chủ động kéo tay anh nói.
Lời cậu vừa nói ra phải công nhận rất hiểu quả đánh tan cơn giận sắp bùng phát của anh cũng như ánh mặt trời soi sáng tâm hồn cõi lòng đang một mãnh u ám của ai kia. Phương Trạch Hạo lấy lại bình tĩnh âm thầm khinh bỉ chính mình ăn dấm suy nghĩ lung tung.
Anh ngẫm nghĩ kỹ lời cậu nói chẳng qua là tình bạn tình anh em mà thôi nhưng trong lòng vẫn không thoải mái vì bên cạnh cậu có quá nhiều người làm cho cậu để ý như vậy. Nhưng trên mặt anh vẫn không đổi sắc ôn nhu. -" Được anh rất mong gặp họ "
-" Tiểu Khanh con không muốn biết thân thế gia đình cha mẹ mình sao? " Bạch Thâm Sinh bỗng nhiên nghiêm giọng hỏi thành công hạ một quả bom mini vào hai người đang trao dồi tình cảm tan rã.
-"Lâu như vậy con cũng đã quen như thế này rồi. Tìm kím làm gì nữa sư phụ. Con thấy như bây giờ cũng rất tốt có người có Hạo và Bạch Sát là đủ " giọng nói Bạch Kỳ Khanh rất tự nhiên như đang nói hôm nay trời đẹp lắm. Chứng tỏ cậu không hề để tâm tới chuyện này nhiều. Nhưng chỉ có bản thân cậu mới biết trong lòng mình ra sao. -" Nếu như bọ họ cũng không muốn vứt bỏ con mà có nỗi khổ tâm hay duyên cớ gì thì sao? " Trong giọng nói Bạch Thâm Sinh chứa đựng một tia áy náy cùng chua xót nồng đậm rất dễ phát hiện. -" Con biết " Bạch Kỳ Khanh gật đầu
-" Con...con biết cái gì? " Bạch Thâm Sinh hơi run một chút.
-" Con biết cha mẹ mình có khổ tâm hay bắc đắc dĩ mới bỏ con trước cổng cô nhi viện . Nếu không như vậy bọn họ sẽ không để lại mảnh giấy viết tên của con và cả chiếc nhẫn ngọc nữa. Họ làm như vậy vì muốn nói họ không bỏ con không ghét con mà là muốn con một ngày đủ bản lĩnh tìm kím lại gia đình mình. Lúc nhỏ con đã từng ôm suy nghĩ tìm lại cha mẹ mình nhưng thời gian đã lâu như vậy bọn họ một chút manh mối con còn không có. Những năm qua con cũng từng phái người điều tra nhưng cũng không tìm thấy cái gì liên quan tới họ Bạch và nhẫn ngọc này. Và con cũng không còn ôm suy nghĩ đó nữa. Con muốn sống như hiện tại có sư phụ yêu thương có người yêu con có bạn bè thân cận vậy là đủ sao phải cưỡng cầu điều gì nữa " Bạch Kỳ Khanh nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nhẫn trên cổ nó tản ra một ánh sáng nhu hòa không ai phát hiện. Trong giọng nói của cậu lúc này lại chứa đầy bi thương cùng cô đơn vô tận . -"Khanh Khanh tất cả có anh . Anh luôn bên cạnh em yêu em " Phương Trạch Hạo đau lòng người yêu kéo cậu vào lòng an ủi -" Hạo em không sao. Chuyện này không quan trọng " Bạch Kỳ Khanh dựa vào lòng ngực ấm áp rộng lớn vững chắc của anh chậm rãi nói. Cậu thật sự không cần gì nữa như vậy đã hạnh phúc lắm rồi.
-" Ta kể con nghe một chuyện cũ cách đây 23 năm " Bạch Thâm Sinh nói đến đây ông chớp mắt như già đi cả chục tuổi , ánh mắt chứa đựng tan thương và khổ sở.
Bạch Thâm Sinh như thế này, yếu ớt già cả như thế này Bạch Kỳ Khanh chưa từng nhìn thấy , khiến cậu sững sốt không thôi. Đi đến bên người ông nhẹ nắm đôi tay đã đầy vết chai sạn và sần sùi theo năm tháng của ông. Hốc mắt cậu chợt đỏ.
Bạch Thâm Sinh đôi tay run nhẹ nhìn Bạch Kỳ Khanh trước mặt nhưng ánh mắt ông lại xa xăm như nhìn xuyên qua cậu ông lại thấy một người khác.
-" Ta không sao. Để ta kể chuyện xưa cho hai đứa nghe. Mọi chuyện bắt nguồn vào 23 năm trước ....."
|