Định Mệnh! Anh Sẽ Bên Em Cả Đời
|
|
Típ ik t/g hay lắm
|
Chương 6: BỊ THƯƠNG
Tối ngày hôm sau Bạch Kỳ Khanh cảm thấy cả người mệt mõi đầu đau như búa bổ và nóng ran cả người hiển nhiên cậu bị cảm mạo nhưng Bạch Kỳ Khanh chỉ uống tạm liều thuốc hạ sốt và vẫn đi làm bình thường vì hôm nay là thứ 7 cho nên khách rất đông. Công việc của cậu cũng nhiều hơn bình thường nếu không nói là bận tối mặt tối mày khiến đầu óc cũng choáng váng hơn.
-" Xin chào mọi người. Trước tiên tôi xin cám ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người dành cho quán bar Dạ Hành. Hôm nay để thể hiện tấm lòng quán bar tổ chức một cuộc thi để tặng quà. Phần quà là một tấm thẻ vàng của quán và một phiếu miễn phí chơi ở quán chúng tôi 1 tháng " người thanh niên đang phát biểu trên sân khấu là Tư Hàm quản lý của bar. Y vừa nói xong thì đưa vài tấm thẻ vàng ra trước mặt mọi người.
Phải biết thẻ vàng chỉ làm ra 15 cái dành riêng cho khách hàng vip của quán sẽ có ưu đãi rất tốt. Mà ai cũng muốn có khi chơi ở đây. Tư Hàm nhìn ánh mắt sáng của tất cả mọi người rồi mỉm cười nói tiếp
-" Trò chơi rất đơn giản trong này nổi tiếng hiện nay là rượu Say Tình nếu ai uống nhiều ly nhất mà không bị ngã coi như thắng cuộc. 1 chọi 1 đây là luật " Khi Tư Hàm nói xong rất nhiều người lúc đầu hưng trí bừng bừng nhưng sau lại mất hết tinh thần bọn họ đã từng uống qua Say Tình họ rất sợ phải ngủ 3 ngày mới tỉnh nữa.
Nhưng đa số là người tai to mặt lớn muốn thể hiện cũng có người tửu lượng cao rất hứng thú thử sức nên có rất nhiều người muốn lên thử
Nhưng qua một lúc lâu tổng cộng có 30 cặp 60 người lên điều không đứng nõi nữa vẫn chưa có người thắng cuộc.
'Choang rầm ' một tiếng vang thanh thúy vang lên làm sự chú ý của mọi người trong quán điều tập trung vào một hướng phát ra âm thanh.
-" Mẹ tụi bây. Toàn là lừa đảo. Nói trò chơi dành quà tặng vậy mà sao không có ai có thể thắng thì chơi cái quái nào được . Không phải lừa người. Anh em phá nát cái quán này cho tao " một tên tướng mạo xấu xí vai hùm lưng gấu la lối nói -" Vị khách này quán chúng tôi làm ăn chưa bao giờ lừa gạt ai cả xin anh nói năng cho cẩn thận " Tư Hàm âm lãnh lên tiếng hình tượng này với ngày thường ôn hoà nho nhã khác xa nhau
-" TM tao nói không đúng sao. Tụi bây tổ chức trò chơi sao không thấy được ai thắng. Vậy không phải lừa đảo chúng tao sao? " -" Bọn họ không thắng là do bọn họ không đủ bản lãnh chứ quán chúng tôi không lừa ai cả. Xin hỏi anh quán chúng tôi sẽ có lợi gì khi lừa gạt mọi người ở đây trong khi đó tiền rượu tổ chức trò chơi cho các anh uống điều do quán chúng tôi chi trả. Anh có biết một ly Say Tình bao nhiêu tiền và mọi người đã uống bao nhiêu ly. Những vị khách tham gia trò chơi có cần phải trả tiền rượu mình uống đâu. Chúng tôi cũng không ngu khi bỏ ra một số tiền lớn mà không nhận được gì từ mọi người. Cách chúng tôi làm chỉ để gửi đến mọi người lòng cảm ơn sự trân trọng của mình đến những vị khách luôn ủng hộ bar Dạ Hành này mà thôi. " một âm thanh trong trẻo vang lên. Người nói không phải ai khác mà là Bạch Kỳ Khanh .
-" Mày là ai mà dám lên tiếng hả nhóc con " tên xấu xí nhìn Bạch Kỳ Khanh quát. Hiển nhiên hắn bị lời nói của cậu làm cho thẹn quá hoá giận -" Tôi là nhân viên của quán bar Dạ Hành này cũng là người pha chế Say Tình vậy tên xấu xí anh là ai mà dám gây chuyện ở đây " Bạch Kỳ Khanh biểu môi nói vẻ mặt rất đơn thuần nhưng cậu rất cố để nói hết câu hoàn chỉnh bởi vì bây giờ cậu cảm thấy có chút mơ hồ rồi. Chết tiết bệnh lại nặng thêm rồi.
-" Mày... Hôm nay tao sẽ cho mày hối hận khi đã đắc tội với tao". Ai cũng nghĩ hắn chỉ hăm doạ mà thôi nhưng lại không ngờ hắn dùng chai rượu kế bên đập vỡ chừa ra một mũi nhọn sắc bén nhào đến định chém vào mặt Bạch Kỳ Khanh nhưng Bạch Kỳ Khanh là ai chứ cho dù cậu đang bị sốt nhưng thân thủ cậu rất nhanh liền né được , cơn choáng váng ập đến khiến cậu chậm một nhịp để cho mảnh vỏ chai đâm vào cánh tay của cậu rách một đường sâu chảy rất nhiều máu khiến Bạch Kỳ Khanh theo cơn choáng té xuống, trước mắt mơ hồ muốn ngất xỉu. Tên xấu xí không muốn dừng lại mà lại lần nữa xông tới chỗ cậu đang nằm định đâm cậu nhưng tay vừa hạ xuống đã bị một bàn tay khác bắt lại.
' Răng rắc ' trên cánh tay của tên xấu xí truyền đến một tiếng gãy xương và kèm theo là tiếng hét đau đớn của hắn. Mọi người điều hoảng sợ nhìn nam nhân cao lớn tuấn mỹ nhưng lại đang toả ra sát khí ngút trời một tay bẻ gãy tay của tên xấu xí đang quỳ đau đớn dưới sàn
-" Đưa tên này cùng những người đi với hắn ra ngoài. Điều tra tỉ mỉ cho tôi " Phương Trạch Hạo lãnh khốc nói Sau đó liền có hai người áo đen đi vào xách tên xấu xí cùng đồng bọn chưa kịp hét đã lôi đi như lôi một con gà con chó.
-" Bạch Kỳ Khanh cậu rán chiệu một chút tôi đưa cậu đi bệnh viện " Phương Trạch Hạo khom người đở thiếu niên tay đầy máu. Trong lòng y giờ đây tràn đầy lo lắng -" Ông chủ.... " Bạch Kỳ Khanh kêu xong liền mất đi ý thức trong lòng Phương Trạch Hạo. -" Kỳ Khanh... Kỳ Khanh " Phương Trạch Hạo ôm chặt thiếu niên vào ngực khẽ kêu khi tay chạm vào da thịt của Bạch Kỳ Khanh chỉ một cảm giác đó là nóng còn rất nóng.
Trong lòng Phương Trạch Hạo thầm kêu không tốt. Không để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh liền bế Bạch Kỳ Khanh đang xỉu lên tầng hai, vừa đi vừa hét với thư ký Trần bên cạnh.
-" Gọi bác sĩ Lữ đến đây. Nhanh lên cậu ta sốt rất cao rồi " giọng nói mang đầy lo lắng của Phương Trạch Hạo thốt ra làm thư ký Trần sửng sốt.
Cậu theo bên người Phương Trạch Hạo lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy anh lo lắng cho ai như vậy còn kêu cả bác sĩ riêng của mình cho cậu (BKK). Thư ký Trần nghĩ chắc chắn người thiếu niên này rất đặc biệt nên mới làm cho Phương Trạch Hạo nổi tiếng vô tình lãnh khốc vì cậu ( BKK) mà lộ ra cảm xúc lo lắng khẩn trương như vậy nên thư ký Trần cũng không dám chậm trễ liền gọi bác sĩ Lữ đến
-" Phương tổng trong phòng 5 phút bác sĩ Lữ sẽ đến." thư ký Trần báo cáo
- " Ừ "
Phương Trạch Hạo ôm thân thể nóng như lửa của Bạch Kỳ Khanh lên thẳng tầng ba của bar Dạ Hành là phòng để anh nghỉ lại qua đêm nếu không muốn về nhà .
Đặt cậu lên giường big size màu đen của mình trong phòng. Nhìn thiếu niên vì sốt cao mà khuôn mặt đỏ ửng nhưng trên cánh tay lại bị một vết thương dài vì mất máu khiến cho đôi môi tái nhợt . Phương Trạch Hạo cảm thấy lòng mình như ai đó hung hăng nhéo một cái rất đau. Anh đưa tay lên sờ nhẹ vào mái tóc xám tro đang che đi vầng trán của Bạch Kỳ Khanh, rất mềm rất mượt cảm giác tốt hơn so với anh nghĩ rất nhiều lần, rồi lại dời tay xuống khuôn mặt đang nóng hổi của cậu. Anh bỗng nhớ lại một màn dưới quán bar khi thấy Bạch Kỳ Khanh dáng vẻ tiêu sái tự nhiên nhưng giọng nói mạnh mẽ tự tin nói những lời làm cho người ta vừa nghe liền tin tưởng vô điều kiện. Anh nhìn cậu đứng giữa đám người nhưng không hề bị mờ nhạt lại toả sáng như một tiên nhân không dính bụi trần làm cho trái tim băng giá của Phương Trạch Hạo như bị cái gì đó đánh mạnh vào. Trong lòng Phương Trạch Hạo nghĩ nếu không đeo kính thì gương mặt Bạch Kỳ Khanh sẽ thay đổi như thế nào, nghĩ như vậy anh liền đưa tay lên chỗ cặp mắt kính to tròn của cậu với mục đích lấy nó xuống.
Bạch Kỳ Khanh hiện giờ không hề hay biết tướng mạo bản thân sắp bị vạch trần bởi tính tò mò của ông chủ lạnh lùng của mình hiện tại cậu đang mơ một giất mơ trong mơ Bạch Kỳ Khanh thấy mình đang ở trong miệng núi lửa cực nóng lại rất khó chịu sau đó cậu cảm thấy gương mặt mình đụng ngay tảng băng nhưng lại rất mát rất dễ chịu cho nên cậu ra sức cọ qua cọ lại ...
Phương Trạch Hạo nhìn thiếu niên như một chú mèo dùng đầu cứ cọ tới cọ lui trên lòng bàn tay của anh hết sức đáng yêu. Ánh mắt anh càng thêm nhu hòa.
' Cốc cốc ' Khi lúc tay anh định tháo kính xuống thì một tiếng gõ cửa phòng vang lên đúng lúc cứu Bạch Kỳ Khanh một kiếp
-" Phương Tổng bác sĩ Lữ đã đến " sau đó là tiếng nói của thư ký Trần vang lên -" Đưa ông ta vào đi " Phương Trạch Hạo lưu luyến thu tay lại lạnh lùng nói -" Phương Tổng " Bác sĩ Lữ là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hiền hoà đeo kính cung kính chào nói -" Mau xử lý vết thương trên cánh tay của cậu ta trước đi , cậu ta còn bị sốt cao nữa sẵn kiểm tra toàn thân xem còn bị thương ở đâu không?" Phương Trạch Hạo khoác tay lạnh giọng nói ánh mắt vẫn nhìn vào thân ảnh trên giường -" Vâng " bác sĩ Lữ gật đầu nhanh chóng đến bên giường xử lý vết thương và kiểm tra cho Bạch Kỳ Khanh. Ông làm bác sĩ riêng cho Phương Trạch Hạo hơn 10 năm nhưng chưa từng thấy anh vì chuyện gì mà lo lắng như vậy. Cho nên ông biết cậu thiếu niên này rất đặc biệt.
-" Phương Tổng tôi đã băng bó vết thương của cậu ấy rồi. Cũng đã tiêm cho cậu ấy thuốc hạ sốt nhưng đêm nay phải theo dõi nếu còn sốt không giảm thì gọi cho tôi . Thân thể thì không có gì đáng ngại chỉ bị bầm vài chỗ thoa thuốc vài ngày là khỏi . Vết thương ở cánh tay nghỉ ngơi nữa tháng là lành trong thời gian này tránh đụng nước và vận động mạnh là được " bác sĩ Lữ dặn dò
-" Ừ tôi đã biết. Cám ơn ông bác sĩ Lữ " Phương Trạch Hạo hiếm khi nói chân thành như vậy
-" Phương Tổng không cần khách sáo. Vậy tôi đi trước. Có gì kêu người gọi tôi đến " bác sĩ Lữ cười nói.
-" Ừ "
Đợi đến trong phòng không còn ai nữa Phương Trạch Hạo đi đến bên giường nhìn Bạch Kỳ Khanh đang ngủ đưa tay sờ trán cậu. Còn nóng nhưng đã không còn giống như lửa khi nãy .
Khi thấy cậu bị tên xấu xí kia tấn công anh đã không suy nghĩ nhiều mà lao xuống nhưng không kịp. Nhìn cậu bị thương nằm im đó tim anh chợt nhói may mắn cậu không sao cả. Thật may mắn
Phương Trạch Hạo nói với bản thân rằng Bạch Kỳ Khanh là nhân viên của quán lại vì quán bar của anh cho nên mới bị thương anh là ông chủ nên có nghĩa vụ quan tâm nhân viên của mình nên tối hôm nay anh sẽ chăm sóc coi chừng cậu và điều đương nhiên Phương tổng tài chúng ta sẽ không ngủ sôpha hoặc phòng khách. Sau đó cởi quần áo leo lên giường nằm cạnh Bạch Kỳ Khanh vươn tay rất tự nhiên kéo thân thể cậu vào ngực rồi vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại như lông mèo của cậu, cảm nhận hơi ấm từ người cậu truyền sang Phương Trạch Hạo mơ mơ màng màng thiếp đi. Đây là buổi tối đầu tiên trong tiềm thức anh cảm thấy ngủ ngon và ấm áp bình yên đến như vậy.
Còn Bạch Kỳ Khanh không biết mơ thấy cái gì mà khoé môi cũng câu lên thành nụ cười.
Hai người cứ ôm nhau ngủ sâu mộng đẹp hết một đêm dài. Đây là đêm đầu tiên hai người ngủ cùng nhau nhưng lại rất ấm áp và hài hoà.
|
Mình sẽ không bỏ truyện nha chỉ là nhiều khi bận việc nên ra chương hơi chậm nhưng mình sẽ cố gắn bù
|
Chương 7: BỮA CƠM ẤM ÁP
Ánh sáng mặt trời chiếu len lõi qua cửa sổ phủ lên thân ảnh hai người nam nhân một cao lớn một thon dài đang ôm nhau trên giường lớn.
Phương Trạch Hạo mở mắt nhìn thiếu niên đang say giấc trong lòng mình cảm thấy có một loại cảm xúc xa lại len lõi trong tim mình. Một đêm qua anh đã ngủ rất ngon rất sâu không hề phòng bị lại kỳ lạ là anh không hề bài xích cái cảm giác ấm áp ôm ấp ngủ cùng với Bạch Kỳ Khanh như vậy.
Người nào quen biết lâu với Phương Trạch Hạo điều biết anh không có thích ngủ chung với người khác anh có bệnh khiết phích cho nên đó giờ anh luôn không gần với nữ nhân, rất nhiều người tự động đưa đến cửa muốn bò lên giường anh nhưng điều bị anh đá văng ra. Phương Trạch Hạo luôn cảm thấy đụng chạm vào người bọn họ rất dơ bẩn và chán ghét ghê tởm.
Nhưng đối với cậu thiếu niên này ngay cả cảm giác bài xích cũng không có giống như trong sâu thẩm trái tim anh đã xem cậu thành người đặt biệt. Thân thể mềm mai lại có hương thơm nhàn nhạt trên người khiến anh ôm mà không muốn buôn tay lí trí của anh nói cho anh biết không nên trầm luân vào cảm giác lạ lẫm này nhưng thật sự anh chỉ muốn ôm cậu một chút nữa thôi.
Bạch Kỳ Khanh ngủ đến tận hơn 11 giờ mới tỉnh vì đói bụng , cảm thấy đầu mình đau như búa bổ nương theo ánh sáng cậu khẽ mở đôi mắt phượng màu hổ phách dưới cặp kính to tròn nhìn xung quanh căn phòng to lớn sang trọng mà xa lạ. Đầu óc có chút choáng váng cẩn thận nhớ lại chuyện đã phát sinh lại nhìn cánh tay bị thương đã được xử lý cẩn thận của mình.
Bệnh cảm chết tiệt trong lòng cậu thầm mắng nếu không bị bệnh hỏng đầu rồi thì làm sao lại không né kịp một phát của tên xấu xí đó chứ. Bạch Kỳ Khanh lôi mười tám đời tổ tiên của tên xấu xí ra chửi đến tơi tả.
' Hắc xì ' lúc này tên xấu xí bị giam trong tổng bộ của Ma ngục bị người ta dụng hình tra khảo nhịn không được hắt hơi một cái. Làm vết thương trên người đau đến kêu cha gọi mẹ trong lòng thầm mắng người nào giờ này còn rãnh rỗi nhớ thương hắn
( Y Y: Ta khinh tên này đúng là tự kỷ mà ^ biểu môi ^)
Bạch Kỳ Khang ngồi dậy nhìn một lượt trong phòng lại nghe tiếng nước từ phòng tắm truyền ra. Cậu đưa mắt lên nhìn trong phòng tắm một nam nhân cao lớn bước ra trên người chỉ quắn một cái khăn ngang hông để lộ thân trên cùng với làn da màu đồng khoẻ mạnh, cơ bắp săn chắc cơ bụng 6 múi quyến rũ, eo thon vai rộng đúng chuẩn thân hình mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn có .
Phương Trạch Hạo mới tắm ra trên tóc còn ướt có vài giọt nhiễu xuống lòng ngực sao đó chạy dọc xuống bụng biến mất dưới lớp khăn nhìn vô cùng đẹp mắt và câu hồn nha
-" Bạch Kỳ Khanh cậu đang chảy nước miếng kìa " Phương Trạch Hạo không ngờ vừa tắm ra lại thấy một thiếu niên với bộ dáng ngốc manh chưa tỉnh ngủ ngồi trên giường nhìn chằm chằm anh nên không nhịn được mở miệng trêu chọc. Anh rất muốn nhìn khuôn mặt cậu khi lúng túng nhưng có lẽ Phương Trạch Hạo không có may mắn nhìn được....
-" Ông chủ anh thiệt xinh đẹp " Bạch Kỳ Khanh vẫn nhìn chằm chằm anh trả lời. Cậu mới không thèm quan tâm tới lời châm chọc của Phương Trạch Hạo đương nhiên có chảy nước miếng không bản thân cậu rõ nhất. Tức nhiên không có rồi...
-" Tôi biết mình rất đẹp trai nhưng tôi là nam nhân không được dùng từ xinh đẹp khen nữ nhân để nói tôi " Phương Trạch Hạo vẻ mặt đen thui. Chết tiệt dám khen hắn xinh đẹp không thể dùng từ như khí xuất hay tuấn tú sao.
-" Ách... " Bạch Kỳ Khanh gãi đầu làm như lúng túng nói không nên người. Nhưng thật ra đã cho Phương Trạch Hạo nhãn dán hai chữ Tự luyến thiệt to.
-" Thân thể cậu không sao nữa chứ " Phương Trạch Hạo rất không hài lòng với biểu hiện của cậu. Người vẫn còn quắn khăn ngồi bắt chéo chân để lộ không ít cảnh xuân trên ghế hỏi. Anh sẽ không thừa nhận mình cố tình không mặc quần áo để trêu chọc Bạch Kỳ Khanh .
-" Dạ em cảm thấy đã khoẻ hơn rồi. Cám ơn anh đã chiếu cố nhưng tay em đã bị thương chắc khoảng thời gian không thể đi làm được cho nên em muốn xin anh cho em nghỉ phép vài ngày " Bạch Kỳ Khanh là ai chứ. Lúc trước khi còn làm sát thủ có nhiều lúc cậu đi làm phi vụ còn chứng kiến đông cung đồ sống rất hấp dẫn kích thích mà còn chịu được làm sao lại bị mê hoặc dễ dàng như vậy. Cậu đồng ý là Phương Trạch Hạo rất hoàn hảo quyến rũ yêu nghiệt nhưng chưa làm Bạch Kỳ Khanh mất bình tĩnh cũng lí trí được.
-" Ân cũng đươc. Vậy còn tên làm cậu bị thương. Cậu tính thế nào " Phương Trạch Hạo thử hỏi một chút anh rất muốn biết nhóc này sẽ đối với người xấu như thế nào.
-" Ông chủ chắc đã bắt hắn rồi đi. Tùy ông chủ quyết định dù gì hắn cũng muốn phá quán của anh mà chuyện của em là ngoài ý muốn mà thôi" cậu tin nếu tên xấu xí đã vào tay Phương Trạch Hạo sẽ không tốt đẹp gì. cậu cũng không muốn truy cứu làm gì. Nhưng nếu để cậu gặp lại hắn cậu nhất định sẽ cho hắn chịu đủ. Nói tóm lại cậu cũng quá lương thiện đi.
________Bi kịch của bà già tác giả 1 - Y Y: Khanh Khanh cậu như vậy mà lương thiện sao? - Kỳ Khanh: Đúng vậy nói chung lương tâm tôi không cho phép - Y Y: Lương tâm cậu có sao? <_< - Kỳ Khanh: ....(ủy khuất đưa đôi mắt ngập nước nhìn nam nhân) - Trạch Hạo móc súng chỉa vào đầu Phương Phương hỏi: Có không? - Y Y : Có... Có lương tâm còn rất thiện lương nữa có được chưa. Thân. (Sao đó quay đầu chạy trốn. Hảo đáng sợ) _______Kết thúc bi kịch
-" Được.. vậy cậu rửa mặt đi tôi đưa cậu về nhà " Phương Trạch Hạo đứng lên đi vào phòng thay quần áo . Anh cảm thấy thất vọng vì biết Bạch Kỳ Khanh không bị mình làm ảnh hưởng anh nghi ngờ có phải hay không mị lực của mình bị giảm trầm trọng. Ngay cả một thiếu niên cũng không thể dao động. Nhưng Phương Trạch Hạo không nghĩ Bạch Kỳ Khanh thật sự không phải thiếu niên bình thường.
Bạch Kỳ Khanh nhìn Phương Trạch Hạo đi vào phòng rồi mới ngồi dậy đi vào phòng tắm rửa mặt đơn giản. Khi cậu bước ra đã nhìn thấy Phương Trạch Hạo quần áo chỉnh tề nghiêm trang đứng ở cửa sổ. Anh mặc một bộ vest màu đen ôm sát cơ thể nhìn vô cùng cuống hút đứng ngược chiều ánh sáng nhìn anh cứ như một vị thần. Bạch Kỳ Khanh dù định lực có mạnh đến đâu vẫn bị cảnh đẹp trước mắt mà đứng nhìn ngây người trong chốc lát. Sau đó lại tự mắng mình từ khi nào trở thành hoa si. -" Ông chủ có thể đi. " Bạch Kỳ Khanh lên tiếng -" Ừ " anh biết Bạch Kỳ Khanh nhìn mình tưởng cậu sẽ bị mê hoặc ai ngờ cậu chỉ ngây người một lát sau đó liền bình thường không một tia biến hoá. Làm Phương Trạch Hạo xưa nay luôn tự tin về bề ngoài của mình cảm thấy có chút thất bại tự ti rồi. -" Ông chủ.. " cậu định kêu Phương Trạch Hạo chở lại dùm một nhà hàng nào đó để ăn cơm. Cậu rất đói bụng. -" Gọi Hạo hoặc Hạo ca " Phương Trạch Hạo ngiêm giọng ra lệnh. Anh cảm thấy Bạch Kỳ Khanh gọi anh là Ông chủ cảm thấy rất khó nghe.
-" Tại sao? "
-" Không gọi trừ lương "
Gian thương. Bạch Kỳ Khanh biểu môi chửi thầm trong lòng. Mà ngoài mặt thì khoé miệng cứng ngắt gọi một tiếng -" Hạo " -" Trẻ nhỏ dễ dạy " Phương Trạch Hạo rất hài lòng. Cậu gọi tên anh ngọt ngào trong trẻo như vậy làm người nghe thật là cmn sướng mà. Trong lòng mổ nam nhân nào đó tuôn trào.
Trẻ nhỏ em gái anh. Cả nhà anh luôn cả anh mới là trẻ nhỏ.Trong lòng Bạch Kỳ Khanh thì lôi tổ tông gia phả nhà họ Phương ra mà rủa
-" Hạo. Anh có thể chở em đi kím cái gì ăn được không? Em thật sự đang rất đói " Bạch Kỳ Khanh mỉm cười ngọt ngào nói. Trong bụng thì mắng anh thích ngọt vậy thì tôi cho ngọt chết anh.
-" Được rồi " Tâm Phương Trạch Hạo như có móng mèo đang cào mà ngứa ngáy. Sảng khoái đồng ý. Khoé miệng câu lên ý cười chứng tỏ anh đang rất vui nhờ chữ ' Hạo ' của Bạch Kỳ Khanh làm cho tâm trạng rất thoải mái.
Bạch Kỳ Khanh đi phía sau lưng nên không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Phương Trạch Hạo có bao nhiêu vui vẻ. Cậu chỉ đang chuyên tâm suy nghĩ nên ăn cái gì mà thôi. Không trách được cậu thật sự đói bụng. _______
Phương Trạch Hạo chở Bạch Kỳ Khanh đến Mộng Lâu Ký là nhà hàng tầm bốn sao rất to lớn. Nhà hàng này là do Phương Trạch Hạo cùng một người bạn hùng vốn mở ra cũng coi như anh là một trong hai ông chủ ở đây. Khi hai người dừng xe đi vào nhà hàng thì có một người nam nhân tầm trên 40 tuổi cung kính chào đón.
-" Phương tổng xin chào. Tôi Trình Tam quản lý nhà hàng Mộng Lâu Ký mừng ngài đại giá quang lâm" -" Chuẩn bị một phòng lầu hai " Phương Trạch Hạo quét mắt nhìn một vòng trong nhà hàng lạnh lùng nói. -" Vâng xin đi theo tôi. Lối này " Trình Tam mỉm cười giơ tay chuyên nghiệp thái độ cung kính dẫn đường. -" Phương tổng xin hỏi hai vị dùng gì. Nhà hàng mới nhập về loại tôm hùm rất ngon ngài cùng bạn ngài có muốn dùng thử không ?" Trình Tam chuyên nghiệp giới thiệu -" Vậy đem vài món tửu của nhà hàng cùng một phần tôm hùm nữa là được . Nhanh chút bạn tôi đang rất đói " Phương Trạch Hạo nhìn Bạch Kỳ Khanh ngồi đối diện vì đói mà mím chặt môi nhìn menu trên bàn trông rất đáng yêu -" Vâng xin hai vị chờ một chút. Món ăn sẽ lập tức được đưa lên. Có cần gì xin cứ gọi tôi " nói xong Trình Tam cúi đầu chào sau đó quay đi rời khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn hai người nhưng ai cũng không mở miệng nói chuyện. Bạch Kỳ Khanh tại vì đang đói bụng nên không có tâm trạng nói chuyện còn Phương Trạch Hạo không phải người thích nói nhiều. Sự im lặng giữa hai người không làm cho không khí ngột ngạt mà lại có phần hài hoà kỳ lạ.
Không chờ quá lâu khoảng chừng chưa đến 20 phút thì nhân viên nhà hàng đem thức ăn đến, có tất cả 6 món ăn phong phú chỉ nhìn thôi làm cho người ta cảm thấy ngon miệng
' Rột rột ' bụng Bạch Kỳ Khanh đúng lúc này kêu một tiếng làm cho Phương Trạch Hạo buồn cười nhưng vẫn nói. -" Ăn đi " '" Ông.... à không Hạo cũng ăn đi " nói xong Bạch Kỳ Khanh bắt đầu động đũa Lễ nghi trên bàn ăn hai người biết rất rõ cho nên không ai nói chuyện với ai. Cử chỉ dộng tác ăn của Bạch Kỳ Khanh cũng coi như nhãn nhặn lịch sự nhưng tốc độ ăn của cậu rất nhanh chỉ một chút là phần lớn thức ăn điều chạy vào bụng cậu. Phương Trạch Hạo thì ăn hết sức thong dong chầm chậm phần lớn thời gian điều dành nhìn Bạch Kỳ Khanh nhai ngấu ngiến phía đối diện. Trong mắt đầy ý cười ăn cũng nhiều hơn bình thường -" Khanh Khanh tôm hùm không ngon sao? " anh luôn để ý thấy Bạch Kỳ Khanh ăn rất nhiều nhưng chỉ có tôm hùm là cậu không hề đụng đến cho nên Phương Trạch Hạo không nhịn được hỏi. Anh quyết định sau này liền kêu cậu như vậy.
-" Không phải, mà là em bị dị ứng với hải sản cho nên không thể ăn " Bạch Kỳ Khanh mỉm cười nói cũng không quản Phương Trạch Hạo gọi như thế nào. Cho dù cậu không cho gọi tên gian thương cũng không đồng ý. Anh luôn bá đạo như vậy. Điểm này Bạch Kỳ Khanh mới nãy hiểu rõ.
-" Dị ứng ra sao? " Phương Trạch Hạo buông đũa nhìn cậu hỏi -" Nhẹ thì nỏi ban đỏ khắp người còn nặng thì tắt ngẽn đường hô hấp " Bạch Kỳ Khanh vẫn cúi đầu ăn nói -" Cậu đã từng bị ra sao? " Tự nhiên anh rất muốn biết chuyện về cậu -" Lúc còn nhỏ trong cô nhi viện được người ta cho rất nhiều tôm hùm cùng các hải sản lúc đó em thấy chúng rất ngon rất thèm cho nên đã ăn rất nhiều nhưng đến tối thì toàn thân nỏi đầy ban sau đó thì bị khó thở. Em tưởng chừng mình đã chết may mắn nhờ viện trưởng Lưu đi ngang nếu không có lẽ em chết lúc đó rồi. Anh thấy em có ham ăn hay không? Ăn đến sắp chết " Bạch Kỳ Khanh mỉm cười nói giọng nói rất bình thản không hề giống như đang kể chuyện xưa của bản thân mà giống như nói ' hôm nay trời rất đẹp ' vậy.
Nhưng Phương Trạch Hạo lại nghe ra giọng nói cậu còn mang vài phần hoảng sợ và cô đơn trong đó. Nghe kể được lúc đó cậu xém chết trong lòng anh như có gì đó đánh vào rất đau. Anh thầm hô may mắn nếu lúc đó không có viện trưởng gì đó đến kịp thì hiện giờ cậu không thể khoẻ mạnh mà ở đây ăn cơm với anh.
Bạch Kỳ Khanh thấy Phương Trạch Hạo trầm mặc không nói cậu chỉ cười nhạt. Người ngậm thìa vàng mà lớn như anh thì sẽ không hiểu được nỗi khổ của cô nhi như cậu. Bạch Kỳ Khanh bỗng nhiên lại thấy có chút chua sót. Cúi đầu che dấu cảm xúc nơi đáy mắt tiếp tục ăn cơm. -" Đừng sợ sau này có tôi rồi . Tôi sẽ bảo vệ em " Bỗng Bạch Kỳ Khanh rơi vào vòng tay ấm áp được ôm chặt từ phía sau. Giọng nói trầm thấp ôn nhu của Phương Trạch Hạo vang bên tay làm cậu sửng sốt sau đó cảm thấy hóc mắt có chút cay lại mỉm cười nhẹ gật đầu coi như trả lời.
Có một người nguyện bảo vệ mình thì còn cầu gì hơn cho một cuộc sống yên bình.
|
|