CHAP 3
Bên ngoài thời tiết hôm nay rất đẹp, không quá nắng mà chỉ ẩm ẩm hơi sương. Rất thích hợp cho những ai muốn đi dã ngoại cuối tuần. Vì vậy, có rất nhiều những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo ven mặt hồ ở trung tâm công viên. Có những cụ già, người lớn tuổi đến đây để hít thở không khí trong lành và cùng nhau tập luyện dưỡng sinh. Cũng có những gia đình vào cuối tuần hay dẫn con cái họ đến đây vui chơi giải trí. Công viên ở đây rất rộng và sạch sẽ, có cã những góc cây đại thụ tán lá to đùng bao trùm gần hết cã công viên. Dù nếu hôm nào mà trời có nắng gắt thì cũng không len khỏi được những tán lá cây đan xen lẫn nhau thành cái ô khổng lồ trên kia. Giữa những dòng người đi dạo quanh công viên thì có một đôi nam nữ vừa đi vừa buôn chuyện rất vui vẻ, mỗi người trên tay cầm một cây kem mát lạnh. Nhưng vấn đề là cây kem của cô gái thì là màu nâu, tựa như hương shocola hay caffe gì đó. Còn người thanh niên dáng người mỏng manh kia thì cầm một cây kem màu hồng. Hai người vừa chăm chú ăn kem vừa nhìn xuống mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh nắng nhẹ nhàng hơi sương. Cô gái nhìn qua cây kem màu hồng mà cười đắc ý. "Con trai gì mà thích hương dâu...ha ha ha..." Hai bên gò má Minh Phúc lúc này đỏ ửng lên. Miệng vẫn kiên trì ăn kem, hai mắt thì chăm chú nhìn vào cây kem màu hồng trên tay. Đến khi chỉ còn lại bàn tay không thì nó mới chú tâm đến Hải Vân ăn đã xong trước nó lúc nào không hay. Hải Vân lúc này đang nhìn xuống mặt hồ trong xanh màu ngọc bích kia, xé chiếc lá cây trên tay thành nhiều miếng nhỏ. Khuôn mặt có vẻ thất thần khó coi. Minh Phúc nhận ra Hải Vân lúc này đang có chuyện không vui, nhưng không biết mở miệng hỏi sao cho phải thì đã bị Hải Vân lên tiếng trước. "Ba mẹ mình thời gian ở nhà còn ít hơn thời gian đi công tác. Còn anh Hai thì cứ la cà quán xá, không vĩa hè thì cũng quán bar." Minh Phúc lúc này đang tập trung nghe Hải Vân nói, thì Hải Vân đột nhiên quay người lại. Lưng tựa vào thành rào ven hồ, nhìn về phía Minh Phúc. "Cũng may là bây giờ có cậu" Minh Phúc miệng cười miễm, nhìn sang Hải Vân vẫn bằng cặp mắt long lanh hút hồn của mình đáp lại. "Đi chơi với cậu quả thật rất vui." Đột nhiên Hải Vân nhóm người lên sát vành tai của Minh Phúc nhẹ nhàng hỏi. "Cậu là Gay hã?" Minh Phúc giật bắn người, há hốc mồm ngơ ngác nhìn Hải Vân không nói thành lời. Bị người khác nói trúng tim đen quả thật rất ngại và chẳng biết phải nói sao. Hải Vân thấy Minh Phúc đơ người ra mà không nói thì nó cũng tự mình tiếp lời. "Mình thấy cậu nhìn anh Hai mà mặt đỏ ửng lên là mình nghi rồi ^^. Đừng lo, mình sẽ không ghét cậu đâu" Hải Vân vừa nói vừa đẩy đẩy vai Minh Phúc làm cho Minh Phúc ngại càng thêm ngại. Minh Phúc cúi mặt cười miễm rồi bước đi về phía trước. Hải Vân vẫn không buông tha cho Minh Phúc nên vừa đi theo lẫm bẩm bên tai Minh Phúc. "Nói đi... nói đi.... nói đi mà" Minh Phúc vẫn im lặng, cuối mặt mắc cỡ mà bước đi. "Nói đi mà...Mình sẽ bảo vệ cho cậu"
-----------
Cơm tối xong xui, Hải Vân và Minh Phúc ngồi trên sofa phía phòng khách vừa xem phim vừa trò chuyện rất vui vẻ. Hải Vân luôn là người nói nhiều nhất, không đợi Minh Phúc trả lời là nó đã nói tiếp đến chuyện khác. Hai người đang nói liên miên thì bên đầu ghế bên kia bổng xỏm xuống, như có người nào đó to con ngồi vào. Hải Vân nhìn sang thì thấy Tuấn Kiệt đã đặt mông xuống, chân này gác lên chân kia, tựa lưng vào ghế. Một tay thì gác sau đầu, một tay thì cầm điếu thuốc hít một hơi thật sâu rồi thả ra làn khói trắng bay khắp phòng. Hải Vân thì đã quen với việc này nên cũng chẵng nói gì. Nhưng lại có một người đang ho không ngớt, từng tiếng ho liên tiếp khiến dưới bếp mẹ Minh Phúc đang dọn dẹp cũng phải chạy lên. Minh Phúc lúc này khuôn mặt đã tái xanh thấy rõ, đôi mắt nhấm hờ lại, khoé môi hồng hào ngày nào giờ đã nhạt hẵn đi, hai tay thì bịnh miệng mà ho liên tiếp. Hải Vân lúc này đang rối loạn, dùng hai tay phủi phủi những làn khối trước mặt Minh Phúc rồi quay sang trừng mắt với Tuấn Kiệt. "Anh hút thuốc thì ra ngoài mà hút" Mẹ Minh Phúc từ bếp chạy vội lại nắm chặt tay Minh Phúc.
Khuông mặt bà đang hoang mang thấy rõ, đôi mắt bà có chút lo lắng lay hoay đỡ Minh Phúc dậy. Bà vẫn không quên nhìn sang Tuấn Kiệt, gật đầu lia lịa. "Xin lỗi...xin lỗi. Cậu cứ tự nhiên. Tại con tôi bị sặc khói thuốc từ nhỏ, nhưng không sao. Một lát sẽ khỏi...một lát sẽ khỏi thôi" Nói xong bà liền đỡ Minh Phúc về phòng nghĩ ngơi. Hải Vân cũng chạy theo Minh Phúc về phòng, không thèm để ý đến Tuấn Kiệt vẫn hút thuốc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tựa đầu vào sofa hưỡng thụ hết điếu thuốc, miệng thốt ra hai từ khó chịu. "Phiền phức" Hải Vân thấy Minh Phúc không sao nên đã trỡ về phòng mình. Lúc này, mẹ nó tay vẫn cầm chiếc khăn ấm lau xung quanh mặt Minh Phúc. Cuối cùng thì Minh Phúc vẫn khoẻ lại, nhìn mẹ nó đang lo lắng mà nỡ một nụ cười an ủi. Bà từ từ cúi người hôn lên vầng trán đã hết xanh của Minh Phúc khẻ nói. "Mẹ xin lỗi..." Minh Phúc vẫn giữ nguyên nụ cười đó, an ủi mẹ nó. "Con không sao đâu mẹ" Từ bé Minh Phúc đã có chứng dị ứng khói thuốc lá. Khi nó tiếp xúc hay hít phải khói thuốc là sẽ ho liên tục, mặt tái xanh có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Vì vậy lúc dưới quê, mỗi khi có ai đến nhà mà hút thuốc là mẹ nó điều ngăn cản. Nhưng hiện tại là hai mẹ con đang ở nhờ nhà người khác nên bà chỉ có thể bất lực mà nhìn con mình bị như vậy. Nhìn Minh Phúc đau, mẹ nó còn đau hơn gấp ngàn lần như thế. Bà đã rất kiềm chế không để mình khóc. Vì bà sợ Minh Phúc sẽ lo lắng cho bà mà không yên tâm nghĩ ngơi.
----------
Hôm nay là đầu tuần, bên ngoài mọi người bộn bề với công việc. Xe cộ ngoài đường ồn ào đến khó chịu. Nhưng bên trong căn biệt thự được bao quang bởi một khuôn viên vườn xanh mướt, còn có những hòn non bộ lúc nào cũng có tiếng nước chảy "tí tách". Những công nhân chăm sóc cây xanh hằng tuần là cứ đến đây một lần để dọn vườn, tỉa những nhánh cây khô, họ thay nhau chăm sóc toàn bộ khu vườn một cách tỉ mỉ. Không ai ngờ rằng lại có một ngôi biệt thự như thế này nằm giữ trung tâm Thành phố. Mẹ con Minh Phúc cùng Hải Vân đã ăn xong bữa sáng và đang trò chuyện trên ghế sofa phía phòng khách. Mẹ Minh Phúc tay loay hoay sắp xếp lại những tách trà mà không quên hôm nay là ngày Minh Phúc đến trường Đại học để làm hồ sơ nhập học. "Lát nữa con đến trường có cần mẹ đi theo không?" Hải vân tay cầm miếng trái cây do mẹ Minh Phúc đã cắt sẵn trong đĩa, cho vào miệng. "Để con dẫn Minh Phúc đi được rồi dì. Con học chung trường với Minh Phúc mà. Dì yên tâm" Nghe Hải Vân nói vậy, bà cũng cảm thấy an tâm mà miễm cười. "Dì cảm ơn con nhiều lắm Hải Vân" Minh Phúc đang quan sát hai người họ nói chuyện thì trên lầu có người bước xuống. Vừa đi vừa nói chuyện với ai đó trong di động, mà cặp chân mày châu lại có vẻ khó chịu. "Khi nào bà đưa tôi lại chìa khoá xe" Không biết người bên kia nói gì mà Tuấn Kiệt hơi nhẹ người hơn một chút, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh không chút biến sắc. "Nhanh đi. Tôi đang cần rất gấp" Nhớ lại lúc được Hải Vân dẫn đi tham quan khuôn viên vườn nhà. Minh Phúc thấy trong nhà xe có một chiếc "Toyota Altis" 4 chổ màu trắng. Đây là hãng xe rất nổi tiếng mà nó hay thấy trên tivi. Minh Phúc đã từng ao ước được ngồi trên một chiếc xe hơi và chỡ mẹ nó đi du lịch khắp nơi, đi đến nơi nào mà mẹ nó thích. Nhưng Minh Phúc chỉ dám liếc nhìn ngang một cái rồi cùng Hải Vân bước đi tiếp. Hải Vân lúc này nhìn thấy Tuấn Kiệt cho di động vào túi quần bước xuống cầu thang, liền quay sang nhìn hắn. "Hôm nay anh không ra ngoài à. Hèn chi trời bên ngoài cứ âm u. Không biết lát đi đến trường có bị mắc mưa không nữa?...Haizzz" Nói xong, Hải Vân thở dài ý châm chọc Tuấn Kiệt. Hắn cũng biết rằng em gái mình đang nói móc mình. Liền đi lại chổ Hải Vân, thò tay vào túi sau, lấy một ra một cái bóp da hàng hiệu. Từ trong bóp, hắn rút ra tờ 500 ngàn đưa cho Hải Vân. "Vậy thì cầm lấy mà gọi taxi đi" Hải Vân mặt sáng bừng cầm lấy tiền mà Tuấn Kiệt cho nhét nhanh vào túi. Tuấn Kiệt liếc nhìn qua một người mà nãy giờ luôn chú ý nhìn mình không chớp mắt. Hắn tận tình quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt Minh Phúc bằng con mắt tinh vi sắt bén của mình, không bỏ qua chổ nhỏ nhặt nào. Minh Phúc vội hoàn hồn khi bị một người có ánh mắt sắt lạnh kia nhìn lại mình. Minh Phúc lúc này mới luốn cuốn quay sang chiếc đĩa đựng trái cây, lấy một miếng, cho từ từ vào miệng. Tuấn Kiệt cảm thấy người kia khuôn mặt đang dần đỏ lên, liền cười méo miệng quay đầu lại, đi vào bếp lục lội đồ ăn.
------
Minh Phúc và Hải Vân thay phiên nhau bước xuống chiếc taxi. Từ ngoài cỗng nhìn vào, ngôi trường to đến mức mà Minh Phúc chỉ biết đứng há hốc mồm, hai mắt mỡ to. Hải Vân thấy khuôn mặt của Minh Phúc lúc này mà cười không ngớt. Liền sau đó kéo tay Minh Phúc vào trong trường. Hai người họ đã hoàn tất xong hồ sơ nhập học thì cùng nhau đi tham quan từng khoa của trường. Vì đây là một trường Đại Học Quốc Gia, đứng đầu trong các trường Đại Học ở Thành Phố này. Cho nên khoa nào cũng lớn và rộng. Ở khuôn viên trường, có cả sân bóng rổ, hồ bơi, và có cả trung tâm Văn hoá. Học sinh muốn học ở đây quả thật rất khó, chỉ nằm một trong hai trường hợp này mới có khả năng vào học. Đầu tiên là học lực phải rất giỏi mà thi vào, có lẻ đó là trường hợp của Minh Phúc và Hải Vân. Còn trường hợp còn lại là gia đình phải rất giàu để đưa con mình đi bằng đường sau, chắc đây là trường hợp của Tuấn Kiệt.
Minh Phúc và Hải Vân điều học khoa Kinh Tế. Nên hai người dạo một vòng nơi mà mình sắp theo học 4 năm rồi mới gọi taxi rời đi. Còn khoảng một tuần nữa là sẽ đến ngày nhập học. Nên Hải Vân dẫn Minh Phúc đến Siêu thị Sách gần đó để mua những thứ cần thiết. Không cần hỏi Minh Phúc muốn mua gì, Hải Vân chỉ cần lấy mỗi thứ 2 cái, dành cho 2 người. Minh Phúc đang trong Siêu thị đầy máy lạnh mà vẫn toát mồ hôi. Kéo tay Hải Vân lại. "Mua nhiều như vậy mình không đủ tiền trã" Hải Vân vẫn quay sang lựa những quyễn sách tham khảo trên kệ, miệng thì luôn nỡ nụ cười. "Đừng lo. Tớ mua cho cậu mà" --------
Về đến nhà, mỗi người một túi dụng cụ học tập và chồng sách, chia nhau ai về phòng nấy. Vừa mỡ cữa, mẹ nó đang sắp xếp quần áo mà ngơ ngác nhìn Minh Phúc một tay xách túi dụng cụ học tập, còn một tay ôm chồng sách. Liền chạy lại cầm giúp với Minh Phúc dụng cụ trên tay. "Tiền đâu con mua nhiều vậy?" Minh Phúc đặt chồng sách xuống bàn, hì hục thở rồi đáp lại. "Hải Vân mua cho con đó mẹ. Con có cản mà cậu ấy vẫn mua" Vừa giúp Minh Phúc dọn đồ ra bàn vừa tỏ vẻ lo lắng. "Để lát mẹ hỏi rồi gữi trã tiền lại cho Hải Vân" Đương nhiên Hải Vân sẽ không nhận lại tiền, mà chỉ ra một điều kiện, là Minh Phúc phải giúp nó ôn bài. Điều kiện này cũng chẵn xem là điều kiện, vì nếu Hải Vân nhờ là Minh Phúc có thể giúp nó ngay.
Khoảng 2h sáng, Minh Phúc đang ở dưới bếp, mắt nhấm mắt mở mà mần mò tìm nước uống. Lúc này, Minh Phúc nghe một âm thanh đập cửa từ phòng khách. Bây giờ mắt nó mới mở hẵn ra mà chạy lại phòng khách xem có chuyện gì. Một thanh niên thân hình rắn chắc tuyệt đối, đã vậy mà còn cao ngời ngợi. Bình thường nhìn vào đã có sức hấp dẫn lạ thường, phải nói là đẹp từ cọng tóc đến ngón chân. Nhưng hôm nay, trong bộ dạng say sĩn, hắn cởi bỏ 2 núc áo trên càng làm tăng thêm sức quyến rũ của mình. Tuấn Kiệt đang lảo đảo tìm chổ mần mò để lên phòng, nhưng càng mò hắn càng chao đảo. Thấy không hay, Minh Phúc lật đật chạy lại nắm hờ vạt áo sơmi đầy mùi rựu kia kéo hắn đi. Minh Phúc chỉ dám làm như thế để dẫn đường hắn lên phòng. Nào ngờ vừa bước đến cầu thang, vì không xác định được phương hướng nên Tuấn Kiệt đã trượt chân ngã ngữa trên sàn nhà. Hắn kéo theo cả Minh Phúc đang nắm vạt áo hắn kéo đi phía trước. Minh Phúc lúc này bất giác mà ngã nằm lên ngực hắn. Bình thường khi Tuấn Kiệt mặt áo thun, thì bộ ngực của hắn đã căn ra thấy rỏ. Hôm nay khuôn mặt trắng trẻo của Minh Phúc đã có dịp áp sát vào bộ ngực săn chắc này. Nó cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người Tuấn Kiệt, có hương thơm của nước hoa xen kẻ với mùi rựu nồng nặc. Khiến cho ai ngữi thấy cũng phải đê mê bất giác. Minh Phúc chợt nhận ra mình đã nằm trên người Tuấn Kiệt quá lâu, mà hắn vẫn say mèm nằm bất tỉnh. Minh Phúc vội chóng tay ngồi dậy, nhưng từ đằng sau đã có cánh tay ôm chầm lấy thắt lưng của nó. Kéo người nó trở lại với lòng ngực ấm nóng kia. Minh Phúc lại bị cảm giác đó làm cho say mê một lần nữa, bất tri bất giác mà không cử động được. Dãy dụa hồi lâu thì Minh Phúc cũng phải chịu thua với cánh tay đầy gân guốc đang xiếc chặt người mình. Nó chỉ biết im lặng mà ngước cằm lên quan sát khuôn mặt đã ngủ say kia. Một khuôn mặt dù nhìn ở khía cạnh nào cũng tỏ ra sự hấp dẫn, mê hoặc người nhìn. Tuấn Kiệt thở từng hơi mạnh vào không khí, khiến cho xung quanh hai người lúc này chỉ toàn mùi rựu.
Ngoài trời bây giờ đã gần sáng, Tuấn Kiệt loay hoay ngồi dậy. Hắn vẫn không biết tại sao mình lại ngủ dưới sàn nhà. Tay xoa đều hai bên thái dương, rồi lắc nhẹ đầu cho tỉnh hẳn. Hắn cảm thấy nặng người, cảm giác như có ai đó cả đêm đã nằm lên ngực hắn. Nhưng Tuấn Kiệt quan sát xung quanh thì chẵn có ai. Mọi người lúc này vẫn còn ngủ. Tuấn Kiệt lảo đảo đứng dậy, từ từ đưa thân xác mình về phòng và không biết chuyện gì đã xảy ra.
|
CHAP 4: Thời tiết hôm nay rất trong lành, không khí thì ôn hoà dễ chịu. Nhưng chỉ đối với xung quanh căn biệt thự này mà thôi, còn bên ngoài thì lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Hôm nay là ngày nhập học của Minh Phúc, nó đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó. Hải Vân bên phòng cũng đã chuẩn bị xong xui, nhưng là con gái nên Hải Vân còn phải chải chuốc khá lâu. Bên dưới phòng bếp, bữa sáng cũng đã được mẹ Minh Phúc chuẩn bị sẵn. Càng ngày tay nghề nấu nướng của mẹ Minh Phúc càng tiến bộ. Bà đã nấu được rất nhiều món, và món nào cũng hấp dẫn người ăn. Từ ngày mẹ Minh Phúc về đây, Hải Vân không bao giờ bỏ bữa cơm nào, mà thậm chí nó còn ăn nhiều hơn trước. Tuấn Kiệt lúc này cũng hay ở nhà ăn cơm hơn, có lúc hắn đi về khuya mà vẫn vào bếp lục lọi đồ ăn. Quả thật những món của mẹ Minh Phúc làm rất hợp khẩu vị của từng thành viên trong gia đình này.
Hải Vân hôm nay ăn mặc rất lịch sự, không hở hang nhưng cũng rất gợi cảm. Bộ quần áo ôm sát cơ thể lộ rõ từng đường cong trên người Hải Vân. Cùng với chiếc túi đeo chéo phía sau, nhìn sơ cũng ra dáng sinh viên lắm. Hải Vân hăn hái chạy qua phòng Minh Phúc. Hải Vân đứng trước cửa phòng Minh Phúc mà ngơ ngác, miệng cứng đơ. Thẳng mắt nhìn về một cậu sinh viên ngày đầu đến học Đại học. Cậu diện cho mình một chiếc quần jean cùng với áo sơmi trắng mỏng. Chiếc áo trắng được ủi thẳng tấp không một nét nhăn kia càng làm tôn lên nước da trắng hồng của Minh Phúc. Cùng với đôi môi hồng son và cặp mắt long lanh càng khiến cho khuôn mặt Minh Phúc trở nên nổi bậc hơn hẳn. Quả thật khuôn mặt đẹp như tranh đó hôm nay lại càng được tô đậm hơn. Minh Phúc đang lay hoay với mớ tóc mái của mình thì nó cảm thấy có người đang nhìn chầm chầm lên người nó. Minh Phúc biết trước là Hải Vân nên cũng tỏ ra bình thường. Minh Phúc vội quay người lại, cầm lấy chiếc balo trên giường đi thẳng ra cữa. "Hải Vân.... đi thôi" Hải Vân cũng dần hoàn hồn mà đi theo Minh Phúc xuống lầu ăn sáng. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về việc đến trường như thế nào. Đúng lúc Tuấn Kiệt cũng từ trên phòng bước xuống, tay cầm chiếc chìa khoá xe xoay xoay, hối hã đi xuống. Hôm nay nhìn hắn có vẻ rất khác với bình thường. Với chiếc áo thun ôm sát bộ ngực săn chắc của Tuấn Kiệt và áo khoác jean bên ngoài. Trông hắn có vẻ lịch sự hơn ngày thường, tuy vậy vẫn không làm mất đi nét quyến rủ sẵn có của hắn. Tuấn Kiệt lục lọi thứ gì đó trên phòng khách. Tìm mãi mà không thấy, hắn bắt đầu vò đầu đi thẳng xuống bếp. Ngước nhìn từng người một trên bàn ăn và dừng ngay lên người Minh Phúc. Tuấn Kiệt bàng hoàng hồi lâu rồi mới lên tiếng. "Hải Vân... em có thấy gói thuốc anh để trên sofa không vậy?" Hải Vân mới vừa ăn xong liền buông đủa xuống bàn, từ tốn mà trả lời. "Em bỏ thùng rác rồi. Anh muốn hút thì ra ngoài mà hút" Tuấn Kiệt lúc này mới nhớ đến sự việc hôm đó Minh Phúc xém ngất vì khói thuốc của hắn. Tuấn Kiệt quay mắt hướng về Minh Phúc lần nữa. Ánh mắt khó chịu của Tuấn Kiệt khiến Minh Phúc run hết cả người. Tuấn Kiệt thấy đối phương có vẻ bối rối nên chớp mắt lại quay sang Hải Vân. "Đi chung với anh hay đi taxi" Hải Vân đẩy ghế ra đứng dậy, đi lại phía Minh Phúc, kéo tay nó đi thẳng ra cửa. Thấy Tuấn Kiệt vẫn đứng như trời trồng, Hải Vân từ cửa kính mà hét lớn vào nhà. "Anh không đi lấy xe là trể học bây giờ....."
--------
Tuấn Kiệt cũng học bên khoa Kinh Tế, nhưng là sinh viên năm 2. Bởi vì gia đình Tuấn Kiệt làm kinh doanh nên hai anh em mới học khoa này. Về sau còn nối nghiệp cha mẹ.
Bên trong xe, Minh Phúc và Hải Vân ngồi hàng ghế sau. Vì lần đầu Minh Phúc được ngồi trên chiếc xe xịn như thế này, nên lúc nào nó cũng nháo nhào, đảo mắt tò mò nhìn xung quanh. Hải Vân chỉ biết nhìn Minh Phúc mà cười hả hê. Minh Phúc đột nhiên dừng ngay trên chiếc kiếng chiếu hậu phía trước. Có người nảy giờ đang nhìn nó từ trong kiến. Minh Phúc đỏ mặt vội thu mắt lại, ngồi im liềm cho đến khi tới trường. Không bất ngờ gì mấy khi Tuấn Kiệt bước xuống xe là bao ánh mắt cứ hướng về hắn. Toàn là vẻ mặt hớn hở, thèm thuồng. Tuấn Kiệt bước đi mà không để ý những người xung quanh cứ nháo nhào lên vì sắc đẹp nam tính, hấp dẫn của hắn. Tuấn Kiệt cứ tự nhiên đi qua những hàng người phía trước, để lại mùi hương hút hồn từ phía sau. Nhưng hai người đi sau vẫn không ngoại lệ. Những chàng trai khoa Kỹ Thuật đã nắm được thông tin mà chạy hết ra để ngắm nhìn Hải Vân. Thật đúng là hai anh em ruột, Tuấn Kiệt phong độ bao nhiêu thì Hải Vân thuỳ mị bấy nhiêu. Không như những cô gái sexy ăn mặt thì thiếu trên, hụt dưới. Hải Vân có vẻ thừa hưởng nét đẹp từ Trần Xuyên. Một vẻ đẹp tự nhiên với đôi mắt tròn và sáng cuốn hút người nhìn. Minh Phúc bên cạnh Hải Vân vẫn không khác gì. Những ánh mắt nhìn vào Minh Phúc là những ánh mắt tò mò và ganh tị. Họ tò mò vì sao lại có người con trai mà mang hết những nét đẹp của người con gái thế kia. Nhưng nhìn không quá mức là giống con gái, mà cũng khiến bọn nam sinh cũng phải liếc nhìn một cái vì chưa từng gặp qua người con trai nào như vậy. Cũng có những người ganh tị vì họ không bằng một góc của Minh Phúc. Hải Vân và Tuấn Kiệt điều quen với việc người khác nhìn mình, nên cũng không ngần ngại mà đi vào trường. Nhưng Minh Phúc từ khi vào cổng, nó đã ru rú núp sau lưng Hải Vân. Vẻ mặt ngây thơ của Minh Phúc khiến cho Hải Vân không thể nhịn được mà ôm bụng cười... Từ đám đông bên khoa Kỹ Thuật, có một nam sinh dáng người tựa tựa Tuấn Kiệt, nhìn có vẻ rất chửng chạc với chiếc áo sơmi đen trên người. Nhưng so với Tuấn Kiệt thì cậu nam sinh kia chỉ bằng một nữa hắn. Nam sinh đó chạy nhanh lại, choàng tay qua vai Tuấn Kiệt hất hất vài cái, miệng nỡ nụ cười. "Chào bằng hữu.." Tuấn Kiệt tỏ vẻ thân mật rồi cùng người đó trò chuyện, nhưng cậu nam sinh kia cứ nhìn về phía Hải Vân. Hải Vân cảm thấy bực mình mà quát hắn. "Bộ mặt em dính lọ à" Cậu nam sinh phì cười rồi đi lại phía Hải Vân, vừa nói vừa nháy mắt. "Tại vì lâu rồi không gặp em" Nói xong hắn quay lại vỗ vai Tuấn Kiệt rồi đi nhanh. Tuấn Kiệt quay lại nhìn Hải Vân với vẻ mặt châm chọc. "Chắc thằng Kim Long nó mê em rồi" Từ nhỏ, Kim Long và Tuấn Kiệt đã chơi thân với nhau. Có buồn cùng buồn, có vui cùng vui. Gia thế Kim Long cũng không phải dạng vừa. Gia đình Kim Long quản lý rất nhiều khách sạn phân bố ở khắp cả nước. Hai gia đình của Tuấn Kiệt và Kim Long quan hệ rất thân với nhau nên hai người quen biết từ bé cũng là chuyện thường. Từ khi Hải Vân lên 18 thì vẻ đẹp của nó cũng phát ra càng lúc càng nhiều. Khiến cho Kim Long không thể không ngất ngây. Nhưng vì Kim Long hay cùng với Tuấn Kiệt bia rựu đến kuya, nên Hải Vân cũng không mấy thiện cảm với hắn.
Tiết của Minh Phúc và Hải Vân hôm nay không nhiều nên tan sớm. Hải Vân đã nhắn tin cho Tuấn Kiệt. "Em và Minh Phúc gọi xe về trước. Anh tan rồi về sau đi" Tuấn Kiệt cũng vừa định nhắn cho Hải Vân bảo nó cứ về. Lúc nảy, Kim Long đã hẹn Tuấn Kiệt và mấy người bạn đi đến quán mới, lai rai vài chai rồi về. Đến chiều, Tuấn Kiệt mới về đến nhà. Trên người hắn lúc này toàn mùi rựu, khuôn mặt thì đờ đẫn không còn như lúc sáng. Nhưng dù thế nào cũng không mất đi sức hấp dẫn trên người Tuấn Kiệt. Hải Vân đang ngồi một mình trên sofa nhìn ra phía Tuấn Kiệt mà thở dài. "Anh khi nào mới hết say sĩn chứ" Tuấn Kiệt hai tay chóng lên thành ghế sofa, mặt thì rủ xuống không trả lời. Hải Vân thấy Tuấn Kiệt im lặng nên nói tiếp. " Dù gì thì anh và cô ta cũng chia tay lâu rồi. Anh còn buồn gì nữa chứ?" Tuấn Kiệt ngẩn người nhận ra lời nói của Hải Vân hướng tới một người mà cả đời này hắn không thể quên. Tuấn Kiệt liền ngước mặt lên nhìn Hải Vân bằng cặp mắt giết người của mình. Dường như Tuấn Kiệt đã hiểu ra mọi chuyện đã không như trước nữa. Tuấn Kiệt tay đập mạnh vào thành ghế sofa. Quay mặt đi một mạch lên phòng. Minh Phúc lúc này đứng sau cầu thang đã quan sát và nghe thấy hết mọi chuyện. Minh Phúc định đi lại chổ Hải Vân để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng bước được một bước thì nó lại ngây người ra hồi lâu, rồi từ từ bước lên phòng.
------ Trời bên ngoài đã chợt tối dần, đèn đường cũng vì thế đã được mở hết lên. Chiếc taxi từ xa chạy lại dừng trước căn biệt thự phía trước. Có một người đàn bà, dáng vẻ uy nghiêm từ trong bước ra, tay kéo hành lý đi đến cổng rào bấm chuông. Hải Vân từ trong nhà đã biết là Trần Xuyên nên vội chạy ra mở cữa. Mẹ con Minh Phúc ở dưới bếp cũng cuốn cuồn chạy lên. Riêng ở sofa thì Tuấn Kiệt vẫn bình thản như không có chuyện gì, chỉ ngồi nghịch di động, chân gác qua gác lại.
Từ ngày Trần Xuyên đi cũng đã gần một tháng. Hôm nay quay về thì bà rất ngạc nhiên về sự thay đổi của căn nhà. Ngôi nhà có vẻ ấm cúng hơn hẳn, mọi thứ điều sạch sẽ và ngăn nấp. Mọi người điều có mặt đủ để chờ bà về. Trần Xuyên đứng quan sát ngôi nhà hồi lâu rồi cùng mọi người lại sofa ngồi. Vẫn là Hải Vân lanh lợi hỏi mẹ nó đầu tiên. "Mẹ mệt không?" Trần Xuyên lắc đầu nhìn con gái bé bỏng của mình bằng ánh mắt triều mến. Hải Vân vổ tay nhẹ nhẹ vào lưng mẹ mình, giọng điệu trở nên cứng hơn. "Đợt này mẹ về sớm hơn đợt trước. Tiếp tục phát huy..... tiếp tục phát huy.." Trần Xuyên và mọi người được phen cười ôm bụng. Bà nhìn sang hai mẹ con Minh Phúc mà tỏ vẻ hài lòng. "Thấy hai mẹ con vui vẻ như vầy chị cũng yên tâm" Minh Phúc vội nhóm người đối diện Trần Xuyên, đôi mắt cười nhíu lại. "Hải Vân tốt với con lắm. Lúc nào cũng giúp đỡ con" Hải Vân được phen nở tung lổ mũi, tay phủi phủi tỏ vẻ không nhận lời kia của Minh Phúc. Mọi người trò chuyện rất vui vẻ, chỉ trừ một người ngồi cạnh Hải Vân. Chỉ châm chú nhìn ra ngoài sân vườn. Tuấn Kiệt chẵn thèm quan tâm mọi người nói những gì. Mà hắn chỉ tập trung đến những chú chim bên ngoài cửa kính. Quan sát từng con bay đi, từng con lại bay đến. Trần Xuyên nhận biết được có người không quan tâm đến mình. Bà ngước sang nhìn Tuấn Kiệt, nhỏ giọng hỏi. "Con sao rồi?" Biết được Tuấn Kiệt sẽ không trả lời, nên Hải Vân đã dùng tay nhéo vào bên hông Tuấn Kiệt. Hắn cũng biết ý của Hải Vân nên gượng miệng mà đáp lại Trần Xuyên. "Bình thường" Trần Xuyên quan sát con trai mình có vẻ khó chịu nên cũng không hỏi gì thêm. Từ trong giỏ lôi ra một đống quà, có cả phần cho hai mẹ con Minh Phúc. Minh Phúc và Hải Vân mặt mài nở hoa, hớn hở chạy lên phòng Hải Vân khui quà. Tuấn Kiệt cũng chỉ biết nhận rồi đi thẳng về phòng mình và không nói lời nào nữa. Lúc này chỉ còn có mẹ Minh Phúc và Trần Xuyên. Bà lúc này tay cầm phần quà mà Trần Xuyên tặng, khẻ hỏi. "Khi nào thì chị đi nữa?" Trần Xuyên ngước nhìn vẻ mặt lúc nào cũng tái nhợt, đầu tóc rối bời của bà mà xót xa đáp. "Hai ngày nữa chị đi. Lần này chị công tác xa nên sẽ rất lâu. Tụi nhỏ nhờ em chăm sóc dùm chị" Bà khẻ gật gật đầu, rồi cũng xin phép Trần Xuyên về phòng cất đồ để chuẩn bị bữa tối. Từ khi Trần Xuyên về, mọi chuyện trong gia đình trở nên ổn định hơn trước rất nhiều. Tuấn Kiệt cũng vì thế mà hôm nay không ra ngoài. Ngoan ngoãn sinh hoạt cùng gia đình.
|