Wao!!! Không ngờ anh viết hay đến vậy. Và còn là con trai nữa. Em còn tưởng là chị gái nào viết, thì ra là một anh chàng. Em mới vào kênh truyện không lâu nên không am hiểu lắm về cách sử dụng hay làm việc với trang wed mới này. Sau này có gì mong anh chỉ bảo thêm ạ. Em mong chap mới của anh đó.
|
CHAP 7:
Trời hoàng hôn ở công viên không khác gì trong phim ảnh, màu đỏ hài hoà của mặt trời chiều, len lỏi xen qua những tán lá cây càng làm tăng thêm vẻ đẹp của mặt hồ phía trước. Màu xanh của nước hồ cộng với màu đỏ của những ánh nắng chiều khiến cho mặt hồ trở lên thật lung linh và huyền ảo. Quả thật đây là một khung cảnh nên thơ và lãng mạng. Vì giữ lời hứa với Hải Vân là phải cùng đi bộ dạo quanh công viên, lúc đầu Minh Phúc chỉ định đi một vòng rồi về. Nhưng cảnh đẹp của mặt hồ phía trước đã giữ chân Minh Phúc rất lâu. Hai người họ dừng chân bên cạnh một góc cây cổ thụ, tựa mình vào thân cây mà ngắm nhìn mãi mặt hồ quên mất thời gian. Lúc này Hải Vân mới xoay qua bắt chuyện với Minh Phúc "Tại sao cậu lại làm vậy?" Minh Phúc nhất thời vẫn chưa hiểu ý của Hải Vân nên chỉ tỏ ra khó hiểu. "Là chuyện gì vậy...?" Hải Vân nhìn vẻ mặt ngây thơ của Minh Phúc mà nở một nụ cười rạng rỡ. Minh Phúc thật sự vẫn chưa hiểu ý Hải Vân, nên Hải Vân mới giải thích thêm. "Chuyện cậu chờ anh mình về" Khuôn mặt ngây thơ của Minh Phúc lúc nảy đã chuyển sang trạng thái ngơ ngác. Hai bên má đã chín ửng giữa nắng chiều mùa Thu, một màu đỏ nhạt của quả nhót. Khuôn mặt ngại ngùng kia đang bắt đầu cúi xuống, tránh né ánh nắng chiếu vào làn da làm thêm ửng đỏ. Minh Phúc theo quán tính sẽ có thể hỏi là "Tại sao cậu lại biết?" "Cậu thấy khi nào?". Nhưng Minh Phúc lại nói với Hải Vân một câu bằng giọng điệu cầu xin. "Cậu có thể giữ bí mật không?" Hải Vân ngạc nhiên khi Minh Phúc nói ra câu đó. Hải Vân cứ nghĩ Minh Phúc sẽ im lặng mà không nói gì với nó, Minh Phúc sẽ mắc cỡ mà bỏ đi giống như lần trước. Nhưng câu nói đó của Minh Phúc như muốn nói thêm gì đó với Hải Vân. Hải Vân hớn hở mà tiến lại gần hơn với Minh Phúc. "Không cần cậu nói mình cũng sẽ giữ bí mật" Minh Phúc từ khi đến sống ở đây thì chỉ có Hải Vân là bạn. Hải Vân luôn giúp đỡ nó, quan tâm nó như người nhà. Minh Phúc muốn không tin tưởng Hải Vân cũng không được. Minh Phúc quay sang nhìn Hải Vân với ánh mắt tràn đầy hy vọng, một ánh mắt khiến cho người đối diện phải đứng ngồi không yên. Rồi từ từ Minh Phúc bắt đầu nhẹ giọng. "Mình cũng không biết tại sao mình lại quan tâm anh ta như vậy?" Hải Vân bắt đầu thấy Minh Phúc có vẻ lo lắng. Hải Vân cũng không biết làm sao hơn mà chỉ ôm chầm lấy Minh Phúc mà thủ thỉ bên tai. "Hãy nghe theo trái tim của cậu" Hai người ôm nhau giữa công viên không biết bao nhiêu người qua lại. Thoạt nhìn bên ngoài cứ tưởng hai người họ đang yêu nhau. Bởi vì ở đây có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau, ôm nhau và còn hôn nhau giữa không khí lãng mạng của mặt hồ. Cho nên những người đi qua đi lại điều không quan tâm đến hai người họ. Nhưng lại có một người cách đó không xa cứ trố mắt nhìn. Chân mày châu lại tỏ vẻ khó chịu, lay hoay móc chiếc di động trong túi rồi gọi cho ai đó. Bên kia vừa bắt máy là người đó đi thẳng vào vấn đề. "Tuấn Kiệt! Hải Vân và người mà cậu kể. Bọn họ đang yêu nhau sao?" Cuộc trò chuyện được một lúc lâu thì cũng đã dừng lại, Kim Long cầm chiếc di động mà mần mò tới camera. Nó chụp được vài tấm rồi cho di động vào lại túi quần, ngước nhìn hai người họ lần nữa rồi bước nhanh ra xe.
--------------
Trên sofa phòng khách, Minh Phúc và Hải Vân châm chú ngồi xem tivi, lâu lâu thì Hải Vân lại quay sang chọc ghẹo Minh Phúc rồi tự mình ngồi cười hớn hở. Hai người thật sự thân đến không ngờ, lúc nào cũng dính sát với nhau như hình với bóng. Trời cũng đã tối, nhưng Tuấn Kiệt hôm nay lại về sớm hơn mọi khi, vừa xuống xe thì hắn đã bước nhanh đến phòng khách. Đập vào mắt Tuấn Kiệt lúc này là cảnh tượng Minh Phúc và Hải Vân đang vui vẻ đùa giỡn trên sofa. Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn bọn họ tỏ thái độ không hài lòng rồi lên tiếng. "Hải Vân! Lên đây...." Nói xong thì Tuấn Kiệt bước nhanh lên phòng, mặt cho hai người họ ngơ ngác nhìn theo mà không biết chuyện gì xảy ra. Hải Vân vội đứng dậy đi thẳng lên phòng Tuấn Kiệt. Đến phòng thì Hải Vân thấy Tuấn Kiệt đang đứng ngoài ban công, hai tay bỏ vào túi quần hướng mắt xuống sân vườn. Hải Vân vẫn chưa hết tò mò mà tiến lại gần Tuấn Kiệt. "Có chuyện gì sao?" Tuấn Kiệt không nói, thò tay móc ra từ trong túi quần chiếc di động rồi đưa đến tay Hải Vân. Hải Vân ngạc nhiên khi nhìn những tấm hình của nó và Minh Phúc ôm nhau ở công viên. Hải Vân coi kĩ từng tấm rồi bắt đầu khó chịu nhìn thẳng về phía Tuấn Kiệt. "Là ai đã chụp?" Tuấn Kiệt bắt đầu châu mày lại, tỏ ánh mắt sắt lạnh kia nhìn thẳng vào Hải Vân mà nạt. "Em với nó là sao?" Thật ra khi nhìn vào mắt của Tuấn Kiệt, Hải Vân cũng có phần run sợ. Những cái có chịu lúc nảy cũng đã mất đi, Hải Vân chỉ còn biết xụ mặt xuống mà giải thích. "Minh Phúc có chuyện buồn nên em chỉ an ủi cậu ấy" Nói xong Hải Vân mới tiến lại ôm chặt lấy Tuấn Kiệt mà làm nũng. "Em với cậu ấy thật sự không có gì" Tuấn Kiệt bắt đầu xiu lòng với cô em gái bướng bỉnh của mình. Tay xoa nhẹ lên đầu Hải Vân mà thở ra. "Được rồi..." Hai người nói chuyện được một lúc thì Hải Vân cũng bước ra cửa phòng, Tuấn Kiết chuẩn bị đóng cửa lại thì đã bị Hải Vân chặn ngay. Hải Vân nhìn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt thâm hiểm khiến Tuấn Kiệt bắt đầu lo lắng. "Anh là lo cho em. Hay là sợ em cướp mất Minh Phúc" Tuấn Kiệt vội nhanh tay đẩy Hải Vân ra đóng chặt cửa lại. Hải Vân miệng thì luôn mỉm cười mà bước về phòng mình. Tuấn Kiệt sau khi đóng cửa thì vẫn đứng yên đó. Suy nghĩ hồi lâu về câu nói của Hải Vân rồi nhếch mép cười một cái mới xoay người đi.
------------
Ở trường, những tiết học cũng bắt đầu quen dần với Minh Phúc, nó bắt đầu phát huy hết chất xám của mình để hoàn thành những bài báo cáo một cách nhanh chống. Hải Vân cũng rất bất ngờ với Minh Phúc, một người bình thường khờ khạo ngây thơ như vậy mà lại rất thông minh trong việc học. Kết thúc buổi học, Minh Phúc cùng Hải Vân ra trước trường chờ Tuấn Kiệt lấy xe. Nhưng khi Tuấn Kiệt đến thì trong xe lại có thêm một người. Hải Vân không thèm để ý tới, vội mở cửa xe cùng Minh Phúc bước vào, xe chạy được một lúc mà vẫn chưa ai lên tiếng. Kim Long bất chợt quay xuống, tò mò quan sát Minh Phúc rồi mới nhìn sang Hải Vân mà tươi cười. "Hôm nay anh đến nhà em ăn cơm" Hải Vân tỏ vẻ mặt khó chịu liếc nhìn Kim Long. "Nhà em hết cơm rồi" Kim Long không những không mắc cỡ mà lại còn vui hơn lúc nảy. Minh Phúc nghe thấy Hải Vân nói vậy mới quay sang Hải Vân mà ngơ ngác. "Lúc sáng mẹ mình nấu nhiều cơm lắm mà" Hải Vân vội vàng chụp lấy miệng Minh Phúc, mặt cho Minh Phúc cựa quậy thế nào cũng không buông ra. Kim Long chỉ biết hả hê nhìn hai người họ mà ôm bụng cười. Lúc này, Tuấn Kiệt phía trên cũng đang nở một nụ cười. Nụ cười đó khiến những tản băng trên mặt hắn tan dần đi. Bình thường hầu như Tuấn Kiệt chỉ cười nhếch mép nhẹ thôi, nhưng hôm nay hắn vì một câu nói ngây thơ của Minh Phúc mà nở một nụ cười rạng ngời. Nụ cười đó hút hồn hơn cả ánh mắt sắt lạnh kia của hắn. Nhưng nếu kết hợp cả hai cái lại thì chỉ có chết người. ------------
Trời cũng đã tối mà Kim Long vẫn chưa chịu về, nó cứ bám miết theo Hải Vân dù bị mắng chữi cũng vẫn dính dai như đĩa. Minh Phúc thì đang ở ngoài sân vườn, ngồi nhìn mãi những chú cá koi đang bơi qua bơi lại dưới tầm mắt của mình. Minh Phúc vẫn chưa hề biết sự hiện diện của Kim Long đã ngồi kế bên nó được một lúc. Kim Long vẫn chưa tìm được lý do để mở lời nên cứ mở miệng thì lại ngậm lại. Minh Phúc bắt đầu tò mò nên đã lên tiếng trước. "Anh rất thích Hải Vân sao?" Kim Long nghe đến Hải Vân thì mắt sáng rở lên, miệng vừa nở nụ cười được khoảng 2s thì biến mất. "Ừ....em cũng thích Hải Vân sao?" Minh Phúc ngạc nhiên với câu hỏi của Kim Long vừa rồi. Nó nháo nhào vừa nói vừa vẫy vẫy tay giải thích. "Không....không có. Em với Hải Vân chỉ là bạn" Kim Long nhìn vào ánh mắt trong sáng kèm với khuôn mặt ngây thơ mà tìm cách giải thích kia, muốn không tin cũng không được. "Vậy anh có thể nhờ em một chuyện được không?" Minh Phúc vẫn còn vẻ mặt ngây thơ lúc nảy, nhìn Kim Long mà gật gật đầu. Thật sự Kim Long chỉ mới tiếp xúc Minh Phúc thôi nhưng nhìn Minh Phúc có vẻ rất đáng tin. Không như những gì Kim Long suy nghỉ từ khi bắt gặp Hải Vân và nó ôm nhau ở công viên. Kim Long nở một nụ cười ngại ngùng, tay thì gải gải sau đầu hướng mắt về phía Minh Phúc. "Em có thể giúp anh. . . với Hải Vân không?" Theo như quan sát của Minh Phúc nảy giờ thì Kim Long cũng không phải hạng người xấu, không có tâm địa ác cảm như Hải Vân vẫn thường hay mắng Kim Long. Nhìn bề ngoài thì hai người họ cứ như chó với mèo, nhưng chỉ có Hải Vân là la mắng Kim Long, còn hắn thì vẫn cứ im lặng mà tiếp tục đeo theo Hải Vân. Bao nhiêu đó cũng đủ biết tình cảm mà Kim Long dành cho Hải Vân là thật lòng. Chỉ là Hải Vân vẫn chưa nhận ra điều đó thôi. Được một lúc thì Kim Long với khuôn mặt hớn hở đi vào nhà, chào mọi người rồi ra về. Mục đích của Kim Long đến đây thật ra là hỏi rỏ chuyện của Minh Phúc và Hải Vân nên mới ở đến tận trời tối. Khi Kim Long ra về thì ngôi nhà trở nên yên tĩnh hơn hẵn, không còn tiếng đùa giỡn của hắn, không còn nghe thấy tiếng la mắng của Hải Vân. Mọi thứ trở về với sự yên tĩnh của nó. Minh Phúc chống tay đứng dậy, phủi phủi thân mình rồi đi vào nhà. Mọi người đã trở về với căn phòng ấm áp của mình, mẹ Minh Phúc chắc cũng xong việc nên đã lên phòng tắm. Chỉ còn Minh Phúc với không gian yên tĩnh của ngôi nhà. Minh Phúc không bước lên lầu mà đi thẳng xuống bếp, nó mở tủ lôi ra rất nhiều đồ ăn vẫn chưa chế biến. Tay với lấy chiếc tạp dề mặt vào, mọi thứ đã đủ hết. Minh Phúc bắt đầu nhớ lại những gì mẹ nó chỉ rồi bắt tay vào làm. Bàn tay của Minh Phúc càng ngày càng trở nên khéo léo hơn, khẩu vị nêm nếm cũng khá hơn trước. Những món Minh Phúc làm đều mang một hương vị đặc trưng, không hoà lẫn với một người nào kể cả mẹ nó. Cũng đã rất khuya, Minh Phúc cũng bắt đầu thấm mệt. Nó bắt đầu dọn dẹp những thứ thừa thải trên bếp. Vừa rửa tay xong, Minh Phúc định cho những món nó vừa làm vào tủ lạnh thì trên lầu có tiếng bước chân đi xuống.
Tuấn Kiệt vẫn không ngủ được, vừa định qua phòng Hải Vân mượn máy nghe nhạc thì nhìn thấy đèn phòng bếp vẫn còn sáng. Tuấn Kiệt tò mò nên đi thẳng xuống xem, hắn thấy trên bàn toàn những món bắt mắt kích thích người nhìn. Tuy mỗi món chỉ có một ích nhưng thật sự món nào cũng hấp dẫn. Tuấn Kiệt vội kéo ghế ngồi xuống, hướng mắt qua một người nảy giờ cứ như trời trồng đang nhìn mình. "Lấy tôi đôi đũa" Minh Phúc lảo đảo xoay người lấy đôi đũa đưa cho Tuấn Kiệt. Hắn cầm được đôi đũa thì gấp lấy gấp để cho vào miệng, món nào cũng thử qua. Tuấn Kiệt ăn một cách say xưa, không giống như cách ăn uống từ tốn bình thường của hắn. Minh Phúc chỉ biết đứng nhìn Tuấn Kiệt mà lòng háo hức. Nó vui vì Tuấn Kiệt thích những món nó nấu, Minh Phúc chỉ sợ những món đó không ngon, không làm vừa miệng Tuấn Kiệt. Bây giờ Minh Phúc chỉ biết lặng người, vở oà trong hạnh phúc. Ăn no đến căn bụng thì Tuấn Kiệt mới chịu dừng, vừa buông đũa xuống thì đã có người đặt một ly nước trước mặt hắn. Tuấn Kiệt ngước nhìn khuôn mặt trắng sữa với đôi mắt trong sáng kia mà ngây người. Đợi khi Minh Phúc cúi mặt để dọn dẹp thì Tuấn Kiệt mới với lấy ly nước uống ực một hơi. Tuấn Kiệt bắt đầu kéo ghế đứng dậy, nhìn về phía Minh Phúc đang dọn dẹp mà nhẹ giọng. Minh Phúc dường như nghe không rỏ nên quay người lại, chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu. Tuấn Kiệt cũng biết là Minh Phúc không nghe nên lần này đã nói lớn hơn. "Cảm ơn" Nói xong Tuấn Kiệt bước thẳng lên phòng, mặt cho người ở dưới bếp đang ngượng đỏ cả mặt. Minh Phúc tiếp tục dọn dẹp được một lúc cũng xong, vì mệt nên vừa lên giường là Minh Phúc đã ngủ thiếp đi không kịp nghỉ ngợi gì cả. Hết CHAP 7.
|
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình! Vì đây là tác phẩm đầu tay nên có gì thiếu sót mong mọi người góp ý, mình sẽ sữa. Truyện đã hoàn thành xong rồi, vì viết ra giấy nên mình phải ngồi gỏ từng chữ trên di động để up lên. Nếu mọi người thấy truyện hấp dẫn thì nhớ góp ý để mình có động lực viết tiếp nha!
|
Giọng văn rất thực, không gượng ép, gò bó nhưng vẫn có sự tinh tế. Mới đọc qua 1 lần mà đã thấm vào máu rồi. Đọc mà chảy nước dãi khi tưởng tượng ra bé thụ. Thiết nghĩ, nếu mà mình cũng có 1 bé như thế để cưng nựng chắc sướng chết mất. Mong tg sớm ra chap mới *Lót dép hóng*
|