CHAP 5: Hôm nay Minh Phúc và Hải Vân đã đến thư viện trường từ sớm để tìm tư liệu làm báo cáo. Thư viện vào cuối tuần đông hơn hẳn mọi khi, chủ yếu là sinh viên trường và một vài học sinh trường khác đến. Thư viện ở đây rất lớn, hầu như tất cả các loại sách đều tập trung ở đây. Chính vì thế nên rất thu hút các sinh viên trường khác đến để tìm tài liệu. Dù rất nhiều người nhưng Minh Phúc và Hải Vân vẫn tìm được cho mình chổ ngồi thoải mái bên cạnh cửa sổ. Vì thư viện nằm ở lầu 2 của trường, nên từ trên cửa sổ có thể ngắm nhìn trọn vẹn một phần sân trường. Minh Phúc hướng người về phía cửa sổ, hưởng thụ từng đợt gió thổi, mang hương thơm mát mát của hoa sứ trắng. Cảm giác như lạc vào xứ sở trên mây, bềnh bồng mà êm dịu. Cảm giác đó khiến Minh Phúc phải cảm nhận hồi lâu mới hoàn hồn tỉnh lại. Vừa mở mắt, thẳng vào tầm nhìn Minh Phúc lúc này là những sinh viên đang chơi bóng rổ dưới sân. Từ chổ Minh Phúc có thể quan sát toàn bộ sân bóng, nhưng khoảng cách hơi xa nên không thấy rỏ khuôn mặt từng người. Nhưng có một người không thể nào Minh Phúc không nhận ra. Cậu sinh viên đó không thể lẫn vào những người khác trên sân bóng được. Cậu cao hơn, thân hình săn chắc hơn, khuôn mặt lãnh đạm hơn, và đặc biệt là sức quyến rủ đều hơn hẳn những người còn lại. Thoạt nhìn qua là Minh Phúc có thể nhận ra đó chính là Tuấn Kiệt. Minh Phúc châm chú nhìn mà quên cả Hải Vân đang ngồi đối diện. Hải Vân thấy tò mò nên cũng thò đầu ra ngoài cửa sổ. Đảo mắt qua lại rồi nhìn xuống sân bóng rổ khẻ cười đắc ý quay vào. Hải Vân vừa cười vừa bậm môi, dùng chân phải đạp mạnh vào chân Minh Phúc. Cú đạp khiến Minh Phúc giật bắn người, ôm chặt chân mà nhăn nhó. Hải Vân phọt cười ra nước mắt an ủi Minh Phúc. "Có cần mình gọi anh Hai lên xoa bóp chân cho cậu không???" Minh Phúc nghe được câu đó thì khuôn mặt bắt đầu đỏ lên. Bình thường nước da của Minh Phúc đã trắng rồi, bây giờ vì ngại mà đỏ hồng lên trông đẹp hơn rất nhiều. Minh Phúc nhận thức được Hải Vân đã biết mình nhìn Tuấn Kiệt rồi nên chỉ biết im lặng, cúi mặt tiếp tục đọc sách. Mặt kệ người đối diện mình đang nói mãi về chuyện vừa rồi, Minh Phúc vẫn giả vờ không nghe.
Gần đến trưa, mọi người cũng đã về gần hết. Minh Phúc và Hải Vân cùng nhau bước ra thư viện. Minh Phúc gọi xe về trước vì Hải Vân có hẹn với bạn. Hôm nay Hải Vân phải đi đến tối mới về, nên nhờ Minh Phúc nói với mọi người đừng chờ. Vừa bước đến cửa kính, Minh Phúc thấy một cảnh tượng mà khiến nó phải dừng ngay hành động kéo cửa đi vào. Mẹ Minh Phúc và Trần Xuyên đang ngồi trong phòng khách trò chuyện với nhau. Minh Phúc nhìn thấy được đây là cuộc trò chuyện không bình thường. Minh Phúc để ý trên khuôn mặt mẹ mình đầm đìa nước mắt, tay thì run rẫy nắm chặt tay Trần Xuyên. Vì lo lắng cho mẹ nên Minh Phúc mới đẩy cửa bước vào, vừa đúng lúc thoáng nghe được một câu từ Trần Xuyên. "Chị sẽ giúp em, em không thể....." Chưa nói hết câu thì Trần Xuyên đã thấy Minh Phúc bước vào. Trên khuôn mặt Trần Xuyên lúc này cũng không khác gì mẹ nó. Hai người vội vàng dùng khăn giấy lau sạch hết nước mắt. Trần Xuyên nhanh trí hít một hơi thật sâu nhìn Minh Phúc. "Con về rồi à. Mẹ con vừa kể dì nghe chuyện ba con lúc trước" Mẹ Minh Phúc nghe vậy cũng ngước lên nhìn nó mà gật gật đầu. "Phải...phải" Với sự ngây thơ của Minh Phúc thì nó không có hoài nghi chuyện gì mà rất tin những gì Trần Xuyên nói. Minh Phúc đeo balo một bên lưng đi lại phía mẹ mình mà ngồi xuống. Khuôn mặt thì vẫn tươi vui trong sáng. "Hải Vân nói phải đi với bạn đến tối, nên bảo dì đừng chờ" Trần Xuyên bắt đầu nhẹ người trở lại khi thấy Minh Phúc không nghi ngờ chuyện gì. Bà cũng không quên hỏi về Tuấn Kiệt. "Tuấn Kiệt nó không về chung với con sao?" Minh Phúc bắt đầu hoang mang, mặt thì lượm xuống mà lắc đầu. Trần Xuyên cũng hiểu được nên không hỏi gì thêm. -----------------
Buổi chiều Trần Xuyên cũng đã ra ngoài nên dặn mẹ con Minh Phúc cứ ăn cơm, không cần đợi. Lúc này hai mẹ con đang lay hoay dưới bếp. Bà đang dạy con mình làm những món đơn giản, bà dạy rất chi tiết từng phần. Minh Phúc cũng thích thú mà học được rất nhiều món. Minh Phúc đang lay hoay sắt cà, mẹ nó đứng kế bên nhìn nó mà lắc đầu cười. "Con phải sắt như thế này..." Bà đang chỉ Minh Phúc thì nhẹ giọng nói một câu khiến Minh Phúc phải đứng hình "Con phải tập làm để khi không còn mẹ bên cạnh thì phải biết tự lo" Minh Phúc quay sang mẹ nó tỏ vẻ mặt khó hiểu. "Mẹ đi đâu?" Bà khẻ cười rồi xoa đầu Minh Phúc. "Mẹ chỉ dặn hờ vậy thôi. Chứ mẹ có đi đâu đâu" Minh Phúc vẫn tin vào những gì mẹ nó nói. Minh Phúc thật sự rất dễ tin người. Thật sự tin vào ngững gì người khác nói mà không cần xác thực là có hay không. Minh Phúc cuối cùng cũng đã hoàn thành xong khoá học nấu ăn ngày đầu tiên một cách nhanh chống. Những món Minh Phúc làm cũng không tệ nhưng chưa bằng mẹ nó. Nhưng khởi đầu như vậy là đã rất giỏi. ----------------
Bây giờ là gần 12h khuya, mọi người đã về nhà và ngủ hết. Minh Phúc mắt nhấm hờ, tay mò mò cầu thang đi xuống phòng bếp tìm nước uống. Minh Phúc cảm nhận được có tiếng động trên phòng khách nên đã mần mò lên xem. Có một con "ma men" đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa. Vì phòng khách có máy lạnh, mà trời cũng đã tối nên không khí trong căn phòng trở nên lạnh hút xương. Trong đêm tối, Minh Phúc vẫn nhận ra người đó chính là Tuấn Kiệt. Khuôn mặt của hắn không những không lẫn vào đám đông, mà còn không thể lẫn vào trong bóng tối. Minh Phúc xoay người chạy nhanh lên phòng Tuấn Kiệt, lấy ra một cái chăn bông rất dày. Với không khí lạnh như thế này thì được cuốn mình vào đó thì không còn gì bằng. Minh Phúc lấy chiếc chăn đấp lên người Tuấn Kiệt, chỉnh sữa từng góc của chăn không để hở một khe hở. Xong xuôi, Minh Phúc với lấy chiếc điều khiển, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Minh Phúc lặng người đứng nhìn khuôn mặt Tuấn Kiệt rất lâu rồi mới lên phòng. Dường như cơn khát lúc nảy của Minh Phúc cũng vì khuôn mặt kia mà tan hết đi. Buổi sáng, tất cả đều tập trung ở trên bàn ăn. Ăn bữa cơm với Trần Xuyên để bà chuẩn bị đi công tác, Tuấn Kiệt cũng đã có mặt ăn chung với mọi người. Tuấn Kiệt mắt đưa sang nhìn mẹ Minh Phúc mà gượng miệng nói. "Cảm ơn!" Mẹ Minh Phúc ngạc nhiên, bà dừng mọi động tác mà hỏi. "Tôi....tôi làm gì? Sao cậu làm cảm ơn?" Minh Phúc tiếp ngay lời bà. "Đã đấp chăn cho tôi" Mẹ Minh Phúc nhìn Tuấn Kiệt mà khẻ lắc nhẹ đầu. Tuấn Kiệt vẫn bình thản quay sang Hải Vân, vừa định mở miệng hỏi thì Hải Vân đã hất lời trước. "Em không rảnh mà lo cho anh" Tuấn Kiệt bắt đầu gục mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn nhìn sang Trần Xuyên rồi lại gục mặt. Tuấn Kiệt chắc chắn sẽ không phải Trần Xuyên, vì hắn biết Trần Xuyên sẽ không bao giờ xuống phòng khách vào buổi tối. Tuấn Kiệt suy nghĩ một lúc rồi lại đảo mắt nhìn về phía Minh Phúc. Minh Phúc thủ sẵn tư thế, đứng dậy thật nhanh, cầm lấy balo vác lên vai. "Con đi học đây.." Nói xong Minh Phúc đi thẳng ra cửa. Hải Vân thì lay hoay cầm lấy túi sách chạy theo Minh Phúc Mẹ Minh Phúc và Trần Xuyên vẫn bình thường mà tiếp tục ăn sáng. Nhưng có một người thì vẫn đang nhìn về hướng Minh Phúc bằng đôi mắt bén như dao, miệng nở nụ cười rất nhẹ. Thoạt nhìn vào thì không biết Tuấn Kiệt đang cười, nhưng thật ra hai bên mép miệng hắn đã cong lên từ từ. Từ lúc Trần Xuyên đi, những thói hư của Tuấn Kiệt lại tăng thêm. Hắn thường về muộn hơn trước, vẫn ngủ ở sofa hằng đêm. Và mỗi khi Tuấn Kiệt thức dậy đều có chiếc chăn bông trên người. Hôm nay đã muộn hơn mọi khi, Minh Phúc đang ngồi trên cầu thang, tay ôm chiếc chăn bông mà gục lên gục xuống. Minh Phúc đang chờ một người mà hằn đêm đều về muộn và ngủ trên sofa. Với thân hình gầy gò, nhìn yếu đuối như thế thì chắc chắn sẽ không khiên nỏi thân xác kia lên phòng được. Nên Minh Phúc chỉ còn cách là đợi Tuấn Kiệt về rồi đấp chăn cho hắn thôi. Nhưng trời đã gần sáng mà vẫn chưa thấy Tuấn Kiệt về. Minh Phúc không dám nhắm mắt, nó sợ sẽ ngủ quên rồi Tuấn Kiệt về sẽ không có chăn đấp. Đương nhiên với một người say sĩn thì không thể tự đấp chăn cho mình được. Nên Minh Phúc đã thức suốt đêm để chờ. Buổi sáng trước khi đi học, mọi người đều ở phòng bếp ăn sáng. Minh Phúc tay cầm đũa chống xuống bàn mà gục tới gục lui. Mẹ Minh Phúc thì thấy thiếu một người nên thuận miệng hỏi. "Tuấn Kiệt đêm qua không về sao con?" Hải Vân đang mân mê những món ngon của bà, nhưng cũng phải dừng đũa mà trả lời. "Hôm qua anh Hai nói là sẽ ngủ ở nhà Kim Long"
Hôm nay là một ngày mệt mỏi của Minh Phúc vì thức suốt đêm qua. Trong giờ học Minh Phúc đã ngủ được một giấc dài. Hải Vân ngồi kế bên thấy kì lạ, định tò mò hỏi Minh Phúc nhưng vì thấy nó đã ngủ say nên đã lãng đi. Với thân hình gầy ốm của Minh Phúc thì việc thức nguyên đêm là quá khả năng cho phép của nó. Sức khoẻ của Minh Phúc cũng vì vậy mà suy yếu hẵn đi. Minh Phúc không ngờ nó lại vì một người mà hại đến bản thân mình như vậy. Điều đó từ trước đến nay chưa từng xảy ra với Minh Phúc ngoại trừ mẹ nó.
|
Yep~ tiếp tục phát huy. Ko có gì phàn nàn kakakaka Hóng phần hai nc chính quan tâm nhau nà hjhj
|
CHAP 6:
Cứ tưỡng sức khoẻ của Minh Phúc đến chiều sẽ khỏi, nhưng lại không ngờ sức khoẻ lúc sáng đã yếu, bây giờ lại còn yếu hơn. Minh Phúc đã nằm trong phòng suốt cả buổi chiều, đến tận tối mà vẫn không thấy khoẻ lại. Thân nhiệt của nó lúc này lên tận 39 độ, khuôn mặt trắng hồng thường ngày nay đã ngã màu xanh xao. Mẹ Minh Phúc lúc này đang rất hỗn loạn, bà tất bật chạy lên chạy xuống lo cho Minh Phúc. Bà vắt chặt chiếc khăn ấm trên tay, đấp lên trán cho Minh Phúc thật nhẹ nhàng. Khuôn mặt bà cũng tái nhạt hẵn đi, từng giọt mồ hôi hoà chung với những giọt nước mắt. Bà ngồi nhìn Minh Phúc đang ngủ say trong cơn sốt mà đau xé cả ruột gan. Bà đau gấp trăm, gấp ngàn lần Minh Phúc. Bên ngoài cửa Hải Vân hai tay ôm bát cháo mà mẹ Minh Phúc nhờ Hải Vân canh giúp dưới bếp, vừa bưng vừa thổi. Hải Vân cũng đang nháo nhào lên vì thấy Minh Phúc như vậy. Hải Vân thì không có kinh nghiệm về chăm sóc người bệnh, nên chỉ biết ngồi bên cạnh đỡ lưng Minh Phúc ngồi dậy. Mẹ Minh Phúc bắt đầu thổi từng muỗng cháo rồi đưa vào miệng Minh Phúc. Minh Phúc lúc này cũng theo quán tính mà cứ nhai rồi nuốt, nhưng mắt nó vẫn nhấm lại, vẫn chưa khá hơn chút nào. Ăn xong, Minh Phúc vẫn nằm im liềm đó. Lúc này Bác sĩ mà Hải Vân gọi cũng đã đến. Hai người đứng nép một bên nhìn Bác sĩ khám cho Minh Phúc mà trong lòng ai cũng hồi hộp. Hải Vân tay ôm eo mẹ Minh Phúc, nó nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của bà lúc này. Hải Vân mới tận tình an ủi. "Dì đừng lo. Minh Phúc chỉ sốt nhẹ thôi, chắc là sẽ mau khỏi" Bà chỉ biết nhìn Hải Vân với ánh mắt đầy hy vọng mà gật đầu, rồi lại quay về phía Minh Phúc đang nằm. Lúc sau, Bác sĩ cũng đã khám xong. Ông thở dài một hơi rồi quay sang bà và Hải Vân. "Cháu nó sức đề kháng rất yếu. Nếu thời tiết quá lạnh hoặc qua nóng sẽ rất dễ sốt. Nhưng không sao..." Bác sĩ nhìn thấy mẹ Minh Phúc có vẻ nhẹ nhàng hơn một phần, ông quay sang Hải Vân rồi nói tiếp. "Cô đi theo tôi lấy toa thuốc. Uống xong sáng mai sẽ khỏi." Nói xong, Hải Vân cùng Bác sĩ xuống lầu lấy toa thuốc. Mẹ Minh Phúc ở phòng nghe theo lời Bác sĩ dặn, bà chăm sóc Minh Phúc đúng cách, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cho ấm hơn. Xong hết mọi chuyện, bà chạy nhanh ra chợ mua những thứ Bác sĩ đã dặn về nấu cho Minh Phúc ăn. Hải Vân lúc này tay cầm đơn thuốc bước đến bên giường Minh Phúc. Đôi mắt đầy vẻ trách móc nhìn chầm Minh Phúc mà sót thương. Hải Vân thấy từng giọt mồ hôi cứ tuông chảy trên khuôn mặt Minh Phúc. Nét mặt tựa như tranh kia đã bị nhoè nhoẹt đi, nhưng những đường nét thì vẫn còn rất rõ. Hải Vân với lấy chiếc khăn ấm chấm nhẹ xung quanh khuôn mặt Minh Phúc. Nó đã không kiềm lòng được mà trách móc Minh Phúc. "Ai mượn cậu chờ ảnh chứ"
Đêm hôm đó, Hải Vân đang bước sang phòng Tuấn Kiệt xem hắn đã về chưa, thì tình cờ nó đã nhìn thấy một cái bóng ngồi ngay dưới cầu thang. Hải Vân bước từng bước nhẹ đến gần thì phát hiện đó là Minh Phúc. Tay thì ôm chặt chiếc chăn bông mà không đấp, ngồi ngục lên gục xuống như chờ đợi ai. Hải Vân bắt đầu nhớ lại chuyện hôm trước trên bàn ăn, Tuấn Kiệt đã nhắc đến việc ai đã đấp chăn cho hắn. Hải Vân vội lùi bước, suy nghĩ gì đó rồi lại về phòng mình. Không ngờ vì vậy mà sức khoẻ của Minh Phúc lại đến nổi như thế này. Hải Vân ngồi nhìn Minh Phúc một lát rồi vội chạy đến nhà thuốc, mua những gì trong toa đã ghi. Ngay sau khi Hải Vân đi khỏi, Tuấn Kiệt cũng từ ngoài bước vào. Hôm nay hắn không có uống rựu, nên khi bước vào nhà thì đi thẳng lên phòng. Vừa đến cửa phòng, Tuấn Kiệt xoay người liếc sang phòng đối diện thì thấy cửa mở toang. Tuấn Kiệt tò mò vội bước lại xem. Đến được trước cửa thì hai mắt hắn to hẳn lên, ngơ ngác mà nhìn một người đang nằm ngủ say trên chiếc giường. Khuôn mặt có vẻ khác hẳn ngày thường thấy rỏ. Tuấn Kiệt đi thẳng đến bên cạnh giường, vẫn nhìn Minh Phúc mà không rời mắt. Hắn nhẹ tay đặt tay mình lên vầng trán mỏng manh đó. Nhiệt độ quả thật rất cao, dù đã rút tay lại nhưng hơi nóng trên tay Tuấn Kiệt thì vẫn còn. Tuấn Kiệt ngồi nhẹ xuống bên cạnh Minh Phúc. Nhìn chầm chầm vào nó mà không rời mắt. Thật khó để có thể ngắm nhìn khuôn mặt tựa như hoạ kia gần và lâu đến vậy. Một khuôn mặt trời phú quả thật có thể khiến cho người khác bối rối khi ngắm nhìn. Quan sát được một lúc thì Tuấn Kiệt đứng dậy bên cạnh khuôn mặt tìu tuỵ khia. Khôm người xuống, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán Minh Phúc. Tuấn Kiệt không hiểu sao hắn lại làm như vậy, tại sao hắn lại hôn người đó, tại sao hắn lại có cảm giác lúng túng khi nhìn Minh Phúc. Mà cái cảm giác đó thì từng xảy ra với Tuấn Kiệt khi nhìn vào khuôn mặt cô bạn gái củ. Nhưng cảm giác lần này lại mãnh liệt hơn rất nhiều, nó khiến Tuấn Kiệt không kiềm lòng được mà đã làm một chuyện trước giờ hắn không thể nghĩ tới. Đó là hôn một người con trai. Được một lúc, Tuấn Kiệt ngước đầu dậy, vuốt tóc mái Minh Phúc qua một bên rồi mới quay người trở lại phòng -------------
Cuối cùng đến sáng thì Minh Phúc cũng đã khoẻ lại. Nó cũng xuống lầu cùng mọi người ăn sáng. Mẹ Minh Phúc hôm nay làm toàn những món bỗ dưỡng, chủ yếu là bà muốn Minh Phúc mau chống hồi phục sức khoẻ. Cả gia đình đều có mặt đầy đủ. Mẹ Minh Phúc thì ngồi kế bên nó, chăm lo cho nó như một đứa trẻ lên ba. Khiến cho Hải Vân ngồi đối diện cũng phải ganh tị. Hải Vân thấy Minh Phúc vẫn chưa khoẻ hẳn nên mới dặn dò. "Hôm nay cậu cứ nghĩ, mình sẽ chép bài hộ cho" Minh Phúc với khuôn mặt đờ đẫn kia vừa nở một nụ cười như cứu sống cả một sa mạc đầy khô nóng. Vui vẻ mà cảm ơn Hải Vân. Tuấn Kiệt nảy giờ cứ bình thường mà ăn uống, nhưng cuối cùng cũng chịu mở miệng, hướng mắt nhìn Minh Phúc "Đã khoẻ chưa?" Minh Phúc chợt nhận ra giọng của Tuấn Kiệt đang hỏi mình, nó chẳn biết mở miệng làm sao mà trả lời lại. Minh Phúc bây giờ đang rất bối rối, nó nên trả lời như thế nào? Nói thư thế nào mới dễ nghe? Bởi vì từ lúc đến đây ở thì Tuấn Kiệt chưa bao giờ nói chuyện với nó một câu. Minh Phúc thì ăn gan trời cũng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lẻo kia nữa, huống gì là bắt chuyện trước. Nhưng hôm nay, Tuấn Kiệt cũng chịu mở lời với nó. Ngơ ngác mãi thì Minh Phúc chỉ biết gật gật đầu chứ không dám nói gì hết. Tuấn Kiệt nhìn thấy vậy thì lại trở về với bữa cơm mà thôi nhìn Minh Phúc. Minh Phúc bây giờ mới bắt đầu nhẹ người lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần vừa mất lúc nảy -------- Hải Vân và Tuấn Kiệt cũng đã đến trường. Riêng Minh Phúc thì cứ lay hoay trong phòng. Nó cứ xoay qua xoay lại trên giường, hết ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Không giây phút nào nằm im dù sức khoẻ vẫn chưa khá hơn mấy. Minh Phúc đang suy nghĩ về chuyện lúc nảy dưới bàn ăn. Tuấn Kiệt quan tâm nó, hắn nói chuyện với nó, là hắn mở lời trước. Không chịu nổi nữa nên Minh Phúc bắt đầu bước xuống giường, đi thẳng xuống phòng bếp. Minh Phúc nhìn thấy mẹ mình đau lau dọn những thứ thừa thải trên bếp, bà cứ châm chú làm mà không biết rằng Minh Phúc đã đứng đó nhìn bà nảy giờ. Minh Phúc chạy lại ôm chặt eo mẹ nó, tựa khuôn mặt mềm mại của mình lên lưng bà. Bà giật mình mà nhìn con mình ôm chặt ở phía sau. Dù đã 18 tuổi nhưng đối với bà Minh Phúc vẫn là một đứa trẻ, vẫn phải cần bà bảo vệ và chăm sóc. Bà suy nghĩ về một ngày lỡ mà bà đi mất thì không biết ai sẽ lo cho Minh Phúc, rồi nó sẽ sống như thế nào khi không có ai che chở. Khuôn mặt bà bắt đầu xìu đi, hai đôi mắt bắt đầu ứ từng giọt, nhưng bà không để nó rơi mà đã lau sạch thật nhanh. Bà cầm tay Minh Phúc, khẻ nhẹ giọng. "Sao con không nghĩ ngơi. Xuống đây làm gì?" Minh Phúc nghe mẹ nó hỏi thì mới bắt đầu buông dần bà ra. Quay sang phía bếp mà chỉ chỉ. "Con muốn học tiếp..." -----------
Hai mẹ con cùng nhau vui vẻ học những món ăn mới. Bà chỉ cặn kẻ cho Minh Phúc những bí quyết mà bà đã rút ra được để món ăn ngon hơn. Minh Phúc thì tiếp thu rất nhanh nên những món nó làm đều ngon hơn trước rất nhiều. Minh Phúc bắt đầu thật sự thích nấu ăn, nó tìm hiểu nấu những món mới, học cách trang trí những món ăn rất bắt mắt. Mẹ nó cũng rất bất ngờ về nó, bà thật sự vui khi nhìn thấy Minh Phúc làm ra những món tưỡng chừng chỉ có bà mới làm được. Đến giữa trưa thì Hải Vân và Tuấn Kiệt cũng đã về tới. Hai người bước đến phòng bếp với cái bụng đang biểu tình hết mức. Hai người dừng trước bàn ăn với con mắt ngơ ngác, sáng bừng lên. Thoạt nhìn cứ tưỡng hôm nay là sinh nhật người nào đó. Cho đến khi mẹ Minh Phúc lên tiếng thì hai người mới hoàn hồn. "Minh Phúc nó mới học làm đó. Hai con ăn thử xem sao?" Không đợi chờ gì nữa mà Hải Vân đã nhảy thẳng vào ghế, gấp lấy gấp để. Nó ăn đến mắc nghẹn nên phải nhờ Minh Phúc lấy giúp ly nước. Uống xong lại ăn, vừa ăn Hải Vân vừa gật đầu lia lịa. Tuấn Kiệt thì vẫn như mọi ngày, từ tốn gấp từng món ăn cho vào miệng. Nhưng hôm nay, món nào hắn cũng thử qua,kể cả món đó đã bị Hải Vân xơi hết mà chỉ còn vụn. Minh Phúc thì chỉ chú tâm đến từng cử chỉ của Tuấn Kiệt mà trong chờ điều gì đó. Nhưng Minh Phúc thật sự thất vọng, khi thấy Tuấn Kiệt ăn xong thì hắn chỉ ngước nhìn Minh Phúc một cái rồi đứng dậy, bước lên phòng. Hải Vân cúi cùng cũng no căn bụng, lưng dựa vào ghế mà xoa xoa cái bụng đang căn nên mà than thở. "Điều tại cậu hại mình đó Minh Phúc. Chiều nay cậu phải chạy bộ với mình" Minh Phúc nhìn chầm vào cái bụng đang to lên của Hải Vân mà không nhịn được cười. Vì mặt áo ôm nên bụng Hải Vân căn lên thấy rỏ. Bình thường, Hải Vân luôn chú ý vóc dáng của mình, lúc nào cũng giữ cho mình một thân hình thon gọn. Nhưng hôm nay vì ăn quá nhiều nên bụng của Hải Vân lúc này không khác gì một người phụ nữ đang mang thai. Minh Phúc chỉ biết ôm bụng cười mà an ủi Hải Vân. "Được rồi...được rồi..haha" Hết Chap 6:
|
Trời ơi.... Cậu viết hay tớ đọc mãi không điểm dừng. Thật sự tác phẩm này khiến tớ bồi hồi lại cảm giác phấn khích sau 4 năm rồi không còn cảm giác đấy nữa. Từ khi từ giã kênh truyện hơn 1 năm. Cố lên nhé cậu, vẫn còn có tôi đọc và ủng hộ đấy. Đừng quan tâm và nghĩ nhiều đến người khác ra sao nhé. Cảm ơn cậu đã viết sáng tác ra tác phẩm này. Ya hú hú ha ha hjhj
|
Wao!!! Không ngờ anh viết hay đến vậy. Và còn là con trai nữa. Em còn tưởng là chị gái nào viết, thì ra là một anh chàng. Em mới vào kênh truyện không lâu nên không am hiểu lắm về cách sử dụng hay làm việc với trang wed mới này. Sau này có gì mong anh chỉ bảo thêm ạ. Em mong chap mới của anh đó.
|