CHAP 8:
Đối lập với sự ồn ào của phố thị phồn hoa bên ngoài, bên trong căn biệt thự là sự yên tĩnh đến lạ lùng. Bởi vì ba người kia đã đến trường từ sớm, trong nhà chỉ còn một mình mẹ Minh Phúc tất bật dọn dẹp từng góc ngách ở phòng khách. Bà lau chùi căn phòng một cách tỉ mỉ, không bỏ sót một khía cạnh nào. Ngoài những tiếng sột soạt do lau chùi trên cửa kính thì lại có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Dường như từ sáng đến giờ bà chỉ đợi cuốc điện thoại này nên vừa nghe tiếng chuông bà đã xoay ngay người lại, bỏ dẻ lau sang một bên mà chạy nhanh lại nghe máy. Không hiểu đầu dây bên kia nói gì mà chỉ nghe bà "Dạ dạ" và tiếng rồi cúp máy. Một lúc sau, bên ngoại lại có tiếng chuông cửa. Bà lại vội vả chạy ra cổng, nhận một thứ gì đó được gói cẩn thận từ nhân viên bưu điện. Bà cầm món đồ trên tay mà xiếc chặt, khuôn mặt mừng rỡ đi nhanh lên phòng. Bà đến bên dưới gầm giường, lôi ra một hộp giấy cũng khá to. Lúc này bà mới bắt đầu cầm thứ vừa được nhận mở ra mà đếm đếm. Bà to mắt, ngơ ngác hồi lâu rồi lẩm bẩm. "Sao chị ấy lại trã lương cho mình nhiều vậy?" Bà thơ thẩn suy nghỉ một lúc rồi hít một hơi thật sâu, cho hết số tiền trên tay vào chiếc hộp, đóng cẩn thận rồi đưa trở lại vào gầm giường. Xong xuôi, bà đứng dậy đi xuống bếp chuẩn bị bửa trưa cho Minh Phúc và anh em Hải Vân. Đi được vài bước, người bà bắt đầu lảo đảo, trời đất quay cuồng không xác định được phương hướng mà ngã ngay xuống sàn. Bà cố gượng người dậy, bò đến phía gầm giường lôi ra một hộp thuốc. Tay chân run rẩy, mắt thì lờ đờ lấy vài viên thuốc cho vào miệng nuốt ngay mà không cần nước. Bà tựa mình vào thành giường một lúc, thì cảm thấy đỡ hơn mới xuống phòng bếp chuẩn bị bữa ăn.
-----------
"Reng. . .reng". Tiếng chuông hết tiết vừa reo lên thì cả đám sinh viên chen chúc nhau chạy ra khỏi phòng học. Người thì hối hả đi về, người thì đi đến căntin, người thì chạy ngay đến thư viện trường để chiếm chổ. Mọi người lại tất bật chạy ngược chạy xuôi vì trời cũng đã gần trưa. Riêng Minh Phúc cùng với Hải Vân như thường lệ vẫn đứng ở trước trường chờ Tuấn Kiệt lấy xe. Lần này trong xe lại xuất hiện một con "ma dai", đeo bám mãi mà không biết chán. Xe vừa đến, Kim Long hớn hở bước nhanh ra xe, chạy lại hướng ghế sau mà mở cửa, tận tình mời hai người họ vào. Giống như những người quản lý hay đi theo giám đốc vậy, khiến Minh Phúc vào trong xe rồi mà cũng không nhịn được mà phì cười. Hải Vân nhăn mặt quay sang dùng 2 ngón tay kẹp chặt môi Minh Phúc lại. Miệng Minh Phúc lúc này như miệng một con vịt, Minh Phúc chỉ biết đơ người vẻ mặt như đáng thương nhìn xuống đất. Kim Long cũng không nhịn được mà há miệng cười lớn, nó cũng không quên móc ra chiếc di động trong túi chụp nhanh lại khoảnh khắc này, nhanh đến nổi mà Minh Phúc chưa kịp phản ứng thì Kim Long đã cất ngay di động vào túi mà tiếp tục cười. Kim Long cười hã hê rồi thì quay lên nhìn sang Tuấn Kiệt, phát hiện hắn đang chăm chú nhìn vào kiếng chiếu hậu mà nở một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười mà đó giờ Kim Long rất ít khi nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lẻo của Tuấn Kiệt. Đến khi Tuấn Kiệt phát hiện Kim Long đang nhìn hắn thì Tuấn Kiệt bắt đầu trở lại với khuôn mặt nhạt nhẻo hằng ngày. Lúc này Kim Long mới thẩn thờ lên tiếng. "Hôm nay chúng ta ăn ở ngoài đi. Mình có biết nhà hàng này cũng không tệ" Tuấn Kiệt không có ý kiến nên Kim Long đã quay xuống xem sắc thái của Hải Vân. Hải Vân nghe đến ăn uống thì không kìm được sự phấn khích. Khuôn mặt hớn hở, tay thì lục lọi tìm kím thứ gì đó trong giỏ. "Để em gọi về nhà báo cho mẹ Minh Phúc" Minh Phúc thì trước giờ chưa lần nào được ăn nhà hàng nên cũng rất phấn khích. Nhưng khi Hải Vân nhắc đến mẹ nó thì Minh Phúc bắt đầu tỉnh người, lấy tay ngăn cản Hải Vân. "Không cần đâu. Mọi người cứ đi đi, mình sẽ gọi xe về trước" Hải Vân nghe thấy thì tay dừng lục lọi, quay sang nhìn vào ánh mắt đầy nổi niềm kia mà thắc mắc. "Cậu không thích ăn nhà hàng sao?" Minh Phúc lúc này mới buông tay Hải Vân ra mà cúi mặt nhìn vào chiếc balo mẹ nó đã mua cho nó trước khi lên đây. "Mình thích ăn chung với mẹ hơn" Hải Vân bắt đầu hiểu, đôi mắt phát sáng của Hải Vân từ từ xậm dần. Tay vội khéo khoá chiếc túi lại. Thẳng người nhìn về phía trước. "Em cũng muốn về" Kim Long vẫn còn chưa hiểu được vấn đề, định quay sang hỏi ý Tuấn Kiệt thì hắn đã cho xe chạy, đi thẳng ra hướng đường về nhà mà không nói tiếng nào. Kim Long thì chỉ biết ngồi lặng phía trước,suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu chuyện gì. Lâu lâu thì lại quay xuống nhìn Hải Vân, nhưng lại bị cái liếc của Hải Vân làm cho co người lại mà quay trở lên.
------------------ Đến trưa, mọi người trên bàn ăn thì cứ cười nói vui vẻ, ăn uống vẫn ngon miệng như ngày nào. Riêng chỉ có một người thì chỉ ngồi xơi tới xơi lui chén cơm mà không nuốt nổi hột nào. Thấy Tuấn Kiệt biểu hiện kì lạ, Kim Long miệng vẫn còn đồ ăn chưa nuốt hết quay sang hỏi. "Sao vậy? Không khoẻ à?" Tuấn Kiệt vẫn im lặng, mọi người cũng không ai dám hỏi gì thêm nên chỉ tập trung vào ăn uống. Được một lúc thì Tuấn Kiệt ngồi bật dậy, đi thẳng lên phòng và vẫn không nói tiếng nào. Ăn xong Kim Long cũng đã gọi xe về, mọi người còn lại thì cũng đã lên phòng nghỉ trưa. Căn nhà lại trở nên trống rỗng và yên ắng, mọi thứ xung quanh đều chìm trong sự tĩnh mịch. Nhưng được một lúc thì lại có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống, hướng thẳng về phía phòng bếp. Tuấn Kiệt quan sát những món ăn còn trong tủ lạnh, hắn lấy tay bóc từng món một ít cho vào miệng, rồi lại châu chân mày, tỏ vẻ khó chịu đi trở lại phòng. Những món ăn đó hằng ngày đều là mẹ Minh Phúc làm, nhưng hôm nay Tuấn Kiệt lại không vừa ý.
-----------
Buổi chiều thì Minh Phúc phải đến thư viện tìm tài liệu để cho bài giảng ngày mai, vì vậy mà Hải Vân cũng phải đi theo. Thật sự với tính tình thật thà, ngây thơ của Minh Phúc mà để nó đi một mình thì Hải Vân cũng không mấy an tâm. Với lại đi theo Minh Phúc thì Hải Vân có thể xem ké bài báo cáo mà hoàn thành nhanh hơn. Thư viện lúc này cũng khá đông, vì bên ngoài trời đang rất oi bức, còn trong thư viện lại có máy điều hoà nên hầu như mọi người vào đây đa phần là để tránh nóng. Dù là đang ở mùa Thu nhưng thời tiết hôm nay lại không mấy dể chịu, đi được đến trường thì bao nhiêu mồ hôi trên người điều tuôn ra hết. Hải Vân chịu không nổi nữa nên đẩy vai Minh Phúc đi nhanh vào thư viện. Vừa định mở cửa thì Kim Long từ xa đã phóng ào tới chận ngang. Miệng luôn nở một nụ cười rạng rở như gặp được mùa, mắt thì lúc nào cũng nhìn không rời Hải Vân. "Tối nay anh qua đón em" Hải Vân bắt đầu khó chịu, trời đã nóng thì giờ lại còn nóng hơn. "Tôi nói tôi sẽ đi sao?" Hải Vân phải dùng biện pháp đê tiện nhất là đá vào chổ hiểm của Kim Long. Cú đá dù không mạnh nhưng cũng đủ khiến Kim Long quỳ xuống mà nhăn nhó. Hải Vân thừa thế kéo Minh Phúc bước qua khỏi Kim Long. Đi được vài bước thì Hải Vân quay đầu lại, miệng cười thâm độc. "Đừng lo. Không cưới được vợ thì em gã Minh Phúc cho. . .ha h..." Tiếng cười được một nữa thì bị bàn tay mềm mại của Minh Phúc bụm lại. Kéo thẳng Hải Vân vào trong. Hai người ngồi đọc sách được một lúc, thì Minh Phúc bắt đầu ngước nhìn Hải Vân bằng ánh mắt trong sáng của mình mà khuyên nhủ. "Cậu không sợ anh ấy buồn sao?" Hải Vân mắt vẫn dán vào quyển sách mà thở dài. "Kệ anh ta..." Minh Phúc vẫn chưa chịu dừng lại mà nói thêm. "Nếu mình là anh ấy. Thật sự mình sẽ rất rất buồn" Câu nói của Minh Phúc đã khiến Hải Vân dừng mọi hoạt động. Hải Vân thầm nghỉ: "Thật sự anh ta sẽ buồn sao?". Hải Vân bắt đầu suy nghỉ về những chuyện mình đã làm với Kim Long, thật sự có hơi quá đáng. Nhưng Hải Vân lại không thích Kim Long, vì hắn hay rủ rê Tuấn Kiệt uống rựu. Hải Vân suy nghỉ được một lúc thì ngước lên nhìn Minh Phúc. Minh Phúc nảy giờ vẫn chờ câu trả lời, nên vẫn không rời mắt khỏi Hải Vân. "Cậu nghỉ mình có nên đi không?" Minh Phúc bắt đầu có hy vọng, đôi mắt sáng rở lên mà gật gật đầu.
-------------
Kim Long lái một chiếc xe giống y như chiếc của Tuấn Kiệt, nhưng của Kim Long là màu đen. Dựng ngay trước cổng. Một tay thì vuốt vuốt tóc, một tay thì bấm kèn inh ỏi. Minh Phúc cùng Hải Vân lật đật từ trên phòng chạy nhanh xuống. Hải Vân vừa đi vừa quát lớn ra cổng. "Nhà anh bị cháy à" Tiếng còi xe vẫn không ngớt cho đến khi Hải Vân ra đến cổng thì mới dừng lại. Kim Long vội bước ra xe đi vòng qua bên kia mở cửa đợi Hải Vân. Chiếc xe dần dần đi xa thì Minh Phúc mới đóng cổng bước vào. Hôm nay không hiểu chuyện gì mà mẹ Minh Phúc cũng đã ra ngoài, bà thật sự không có quen ai trên này thì có thể đi đâu được. Minh Phúc có hỏi nhưng bà chỉ cười rồi bước đi. Căn nhà chỉ vọn vẹn còn lại một người có thân hình mỏng manh như tơ đàn kia. Minh Phúc bây giờ cũng không biết làm gì nên đã nghỉ ngay đến việc nấu nướng. Minh Phúc đi thẳng vào bếp, lục lọi những thứ cần thiếc rồi bắt tay bào làm. Hương thơm bắt đầu lan toả khắp ngôi nhà, từ phòng bếp lan sang cả phòng khách. Mùi hương có vẻ khiêu khích khứu giác của của bất kì ai ngửi thấy. Minh Phúc vẫn châm chú chế biến những món ăn thì phía sau lại có người tiến tới. Minh Phúc theo phản xạ mà giật mình quay người lại xem, vẫn là vóc dáng quen thuộc, vẫn lạ khuôn mặt lạnh lẻo ngày nào. Tuấn Kiệt ngồi ngay vào bàn, hướng mắt về phía Minh Phúc đang châm chú nhìn hắn. "Cho tôi chén cơm" Minh Phúc há hốc mồm mà làm theo lời Tuấn Kiệt. Nó còn đem những món mình vừa làm đặt ngay lên bàn. Tuấn Kiệt quan sát những món ăn hấp dẫn đó một lúc thì từ từ gấp một miếng cho vào miệng. Hắn ngẩn người hồi lâu rồi bắt đầu gấp lia lịa, món này đến món khác, chén cơm này đến chén cơm khác. Minh Phúc vẫn như ngày trước, lấy ly nước để ngay trước mặt hắn vì biết hắn đang bị nghẹn. Minh Phúc nở một nụ cười sung sướng mà ngồi xuống trước mặt Tuấn Kiệt, quan sát hắn ăn một cách thèm thuồng. Minh Phúc chợt nhớ lại từ trưa đến giờ Tuấn Kiệt vẫn chưa ăn, nên bây giờ hắn nhịn không được nữa mà phải ăn như chết đói như thế. Nhưng tại sao Tuấn Kiệt lại không ăn trưa thì Minh Phúc vẫn suy nghỉ mãi mà không ra. Cuối cùng, Tuấn Kiệt cũng đã chịu dừng đũa, bụng hắn đã căn hết cở nên không còn chổ chứa. Tuấn Kiệt ăn xong thì cũng ngã ngửa ra ghế mà thở dài. "Hải Vân đâu? Minh Phúc mắt vẫn quan sát khuôn mặt đầy mãn nguyện của Tuấn Kiệt mà khẻ nhỏ giọng có vẻ lo lắng. "Hải Vân đi với Kim Long...nhưng vẫn chưa về" Tuấn Kiệt vội thẳng người dậy, dùng đôi mắt sắt lạnh của mình mà nhìn Minh Phúc. "Kim Long nó không dám làm gì Hải Vân đâu mà sợ" Dù biết Tuấn Kiệt đang nhìn mình, nhưng lần này Minh Phúc vẫn không quay mặt đi, lấy hết cang đảm vẫn không rời mắt Tuấn Kiệt. Minh Phúc cũng không biết nói gì hơn nên chỉ nói ra được một chữ "Ờ" Hai người nhìn nhau được một lúc vẫn không nói tiếng nào, thì bên ngoài mẹ Minh Phúc cũng vừa về. Vẻ mặt không mấy vui vẻ mà đi thẳng lên phòng. Minh Phúc thì lo lắng nên đã quay mặt, nhanh tay dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Tuấn Kiệt lúc này cũng đã đứng dậy đi về phòng mình. Bên trong phòng Minh Phúc, mẹ nó trên tay cầm một bộ hồ sơ mà nhìn không rời mắt. Đôi mắt bà bắt đầu rưng rưng nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, bỏ bộ hồ sơ vào chiếc hộp giấy rồi đóng nắp cẩn thận. Minh Phúc từ cửa bước vào thấy mẹ mình đang ngồi bên dưới cạnh giường mà hớn hở gọi. "Mẹ. . ." Bà giật mình với tiếng gọi của Minh Phúc mà cho ngay chiếc hộp vào gầm giường, vì bà đã che nên có lẻ Minh Phúc sẽ không thấy. Bà không đợi Minh Phúc đến gần mà đã đứng dậy, kéo tay Minh Phúc lại giường mà hỏi han chuyện khác, tránh Minh Phúc hỏi bà về chuyện lúc nảy. Minh Phúc cũng đã quên đi mình lên phòng vì chuyện gì, định hỏi mẹ chuyện gì. Bà đã biết điểm yếu của Minh Phúc mà đã làm nó quên đi chuyện vừa rồi. Minh Phúc thật sự là một đứa trẻ ngây thơ, quá dễ tin người. Đây không biết gọi là khuyết điểm hay ưu điểm nữa, vì đôi khi nó cũng có lợi nhưng cũng có lúc nó lại rất có hại. Hết CHAP 8.
|