Lần Đầu Yêu Anh!!!
|
|
Chương 9. Dĩ Chung vẫn như mọi ngày cùng những người khác đến trường, nhưng trong cậu có một sự thay đổi lớn liên quan đến cậu và Hứa Vỹ. Cậu khẳng định mình không phải gay nhưng tại sao cứ mỗi lần nghĩ đến anh là cậu lại không kiềm được cảm xúc trong lòng mình cứ như chỉ chờ chựt trào ra. Nhiều đêm cậu ngủ còn mơ thấy anh cùng mình trở lại đêm hôm đó, cả hai lăn lộn trên một chiếc giường làm nhiều chuyện như các cặp đôi vẫn hay làm. Nhiều kiểu nhiều tư thế khác nhau, đến sáng cậu tỉnh lại thì thấy mình nữa dưới nền nhà nữa trên giường, đũn quần phía dưới thì ướt sũng, tiểu phân thân của cậu vẫn hơi ngẩn đầu như đang chờ được vuốt ve. Cậu dở khóc dở cười chạy ào vào phòng tắm mà xử lí nốt phần còn lại, vừa làm cậu lại vừa nghỉ đến những cái đụng chạm của anh đêm đó. Sau khi suy nghĩ kỹ càng cậu rút ra một kết luận rất hùng hồn: ‘mình không phải gay mà chỉ bị anh ấy lấy mất hồn thôi, mình chỉ bị anh điều khiển thôi chắc chắn chỉ mình anh thôi’. Nhưng khi lại nghĩ đến những lời mà Minh Quân nói cậu không biết bản thân nên làm gì nữa. Thì ra Hứa Vỹ chỉ muốn chơi đùa với cậu, hóa ra anh là gay còn là loại gì cũng ăn được, háo ra anh vẫn nhớ đêm đó nhưng vẫn không nói gì, càng nghĩ lồng ngực cậu càng thắt chặt hơn. Khi nghe Minh Quân bảo với cậu nguyên nhân cần tránh xa Hứa Vỹ thì cậu chỉ muốn chạy đến đó để đánh anh một trận nhưng cậu có quyền gì cơ chứ một chút cũng không, cậu cũng chỉ như một trong những món đồ chơi của anh mà thôi.Càng suy nghĩ kỹ cậu mới biết thì ra mình yêu anh mất rồi, thì ra là cậu đã đơn phương anh. Hứa Vỹ cảm thấy vui khi các món đồ chơi của mình ngày càng nhiều và chúng thật vâng lời anh. Nhưng anh nào biết hiện tại một trong những thứ đó đang cố lên kế hoạch bắt anh về bên mình cơ chứ. Anh đã xem thường cậu quá rồi, cậu đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, cậu sẽ khiến anh phải yêu cậu cho dù dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Cậu là người thông minh những thứ cậu muốn cậu phải có cho bằng được và khi có được cậu sẽ rất trân trọng nó, đó là điều mà mọi người xung quanh sợ cậu nên chẳng ai đắt tội cậu cả không thì sẽ lãnh hậu quả rất nặng. “này làm gì mà cười cười như đười ươi xổng chuồng thế”. Lâm Phong cốc cậu một cái cho cậu tỉnh lại, chứ hiện tại hắn không muốn nhìn cậu tự kỷ giữa sân trường đâu sẽ ảnh hưởng đến hắn mất thôi. “này..cậu muốn chết à biết đau không hả tên khốn”. Cậu ôm đầu la làng còn liếc hăm dọa tên bạn mình. “tôi có ý tốt đánh thức cậu dậy không cảm ơn thì thôi đi còn mắng tôi nữa hứ”. Lâm Phong giả vờ giận dỗi bỏ đi. “tôi có ngủ đâu mà cần cậu phải đánh thức, cậu là thừa nước đục thả rắn cắn tôi thì có”. Chẳng qua tâm tình cậu đang tốt thì bị tên quỷ sứ kia một phát phá hủy không bực mới là lạ. “thôi được rồi là lỗi của tôi được chưa, giờ cậu có chịu lên lớp không thì bảo, chuông reo nãy giờ rồi đấy”. Lâm Phong vẫn bước đều đều ngoái lại nhìn cậu nói cảnh cáo. “aaaaaaaaaa sao nãy giờ không chịu nói tên khốn, ta đây mà bị muộn ta sẽ thiến mi” cậu nghe Lâm Phong nói liền ba chân bốn cẳng chạy lên lớp bỏ lại câu nói cùng Lâm Phong còn đang ngẩn ngơ tiếp thu câu nói của cậu mà khóc không ra nước mắt ‘Hắn có lòng tốt còn bị mắng là sao’. Lâm Phong mang một bụng tức giận đùng đùng bỏ lên lớp.
|
Chương 10. Sau khi tan học cậu về nhà, nhìn chung hiện tại nhìn vào cậu rất chi là bình thường như cân đường hộp sữa nhưng ai nào biết bụng dạ và đầu óc cậu thì đang tính toán kế hoạch gì. Về đến nhà cậu liền chạy toát lên phòng vứt cặp ngồi vào bàn, chả để làm gì cả mà chỉ là đang vẽ kế hoạch cho bản thân thôi. Kế hoạch gì á, còn gì ngoài việc bắt giữ ai kia cơ chứ...nghĩ mà tội cho Hứa Vỹ, đụng ai không đụng lại đi đụng trúng cậu làm chi. Cậu mài mò ghi ghi chép chép chốc lát lại cười cười, lâu lâu lại nhíu mày tỏ vẻ suy tư. Phía dưới nhà bà Dương Cầm đang tay sách nách mang bước vào. Cậu nghe có tiếng mở cửa ngó xuống thấy vậy liền chạy xuống phụ bà gì thì gì đối với mẹ cậu luôn là đứa con ngoan. “mẹ mua gì mà nhiều thế lại nặng nữa, sao mẹ không kêu con ra phụ”. Cậu sách lên mà thấy như cầm tạ lững thững bước vào phòng bếp đặt xuống rồi mới mở ra xem. “nhà hết mấy thứ nêm ném với xà bông này nọ nên sẵn mẹ mua luôn thể đỡ mất công đi lần nữa”. Bà Dương Cầm nhẹ nhàng cười với cậu. “mẹ cứ bảo con đi mua là được rồi cần chi cực thế này”. Cậu trách bà không chịu nghĩ cho mình mà lúc nào cũng lo lắng này nọ cho cậu mà chưa bao giờ làm gì cho bản thân bà. “thôi anh mà đi gì, chỉ sợ anh phá thêm thôi...giờ né ra tôi nấu cơm”. Bà đánh yêu xong đẩy cậu ra ngoài bắt đầu nấu cơm. Buổi chiều cậu ra ngoài tản bộ hít thở không khí, nhưng chẳng may nhìn thấy ai kia đang bước vào ‘hu theo’ với một người nữa. Mà hai kẻ đó một người là Hứa Vỹ còn người kia chắc lại là 419 của hắn, cậu nhìn mà tức lồng lộng ‘Hứa Vỹ anh được lắm, cứ chơi cho đã đi sau này có muốn cũng không được đâu hừ’. Cậu đứng trợn mắt nhìn anh cùng người kia khuất sau cánh cửa xong tức giận bỏ về bởi kế hoạch của cậu chưa thể thực thi được phải kiên nhẫn chờ thời cơ chín mùi đã. Về nhà cậu chui vào phòng làm bài tập, rồi đánh một giấc cho tới 7h thì mò dậy xuống ăn cơm. Ăn xong cậu phụ bà Dương rửa chén bác xong xuôi cậu moi điện thoại ttrong túi ra gọi điện cho Lâm Phong. “a..lo”. Lâm Phong đang ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại reo mò mẫn kiếm chiếc điện thoại dưới chăn mà bắt máy. “đi dạo không tên kia”. Cậu biết tên bạn mình giờ thể nào cũng mới ăn thịt con nhà người ta xong thì lại về nhà ngủ như chết chứ gì cậu mà không gọi hắn dám ngủ đến sáng lắm ý. “hửm...đi đâu...thôi ở nhà ngủ đi”. Lâm Phong mắt nhắm mắt mở thì thào bằng chất giọng lười biến của mình. “tui cho cậu 5 phút để lếch xác qua đây không hậu quả cậu tự gánh”. Nói xong cậu cúp máy cái rụp không cho bên kia kịp phản kháng câu nào. “aaaa xì...cái tên điên này mi được lắm”. Nghe cậu nói thế Lâm Phong hết đường lui tức tốc thay đồ lấy xe chạy sang nhà cậu đến nơi đã thấy tên đó đứng trước cửa rồi. “cậu bị cái đếch gì thế hả...rốt cuộc cậu muốn đi đâu đây”. Lâm Phong tức giận nhưng cũng có hồi, hắn chở đi đủ nơi dạo thành phố về đêm theo yêu cầu của cậu khoảng 11h cả 2 mới về nhà.
|
|
|
Chương 11. Không biết sáng ra khỏi nhà cậu bước chân nào ra cửa trước nữa, cậu mà biết thì sẽ tua lại và bước lại liền. Chuyện là thế này: khi cậu mới bước ra khỏi nhà liền giẫm phải đống phân chó nằm chễm chệ trước cửa nhà cậu rống lên nguyền rủa con chó: “cmn tao nguyền rủa con chó nào ị bậy trước cửa nhà tao thì cả nhà nó tuyệt tử tuyệt tôn, cả nhà nó đều là dân đồng tính *@xyz....” đến khi cậu ngừng thì mới biết nãy giờ không biết bao nhiêu người đi ngang qua đều nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói ‘tên điên trốn trại’ cậu thấy thế thì bỏ chạy. Nhưng mà thế thì đã là gì chuyện vẫn còn phía sau. Cậu vừa bỏ chạy không xa khi tới khúc cua thì đụng phải một người cả 2 đều ngã ngữa tiếp đất bằng mông. Cậu chạy lại đỡ người kia dậy xin lỗi rối rít vì dù sao cũng là do cậu sai. Khi nhìn lên thì mới biết đó là một người phụ nữ đứng tuổi với vẻ đẹp sắc xảo quyền quý. “xin lỗi cô không sao chứ ạ”. “không sao không sao, cháu không sao chứ”. Người phụ nữ nhã nhặn nở nụ cười nói với cậu. “cháu ổn hihi...cô gấp đi đâu ạ có cần cháu giúp gì không ạ”. Cậu lễ phép hỏi thăm, đối với người lớn tuổi cậu luôn luôn lễ phép chưa bao giờ làm mất lòng ai cả. “à cô đang trên đường đến nhà một người bạn nhưng không may xe cô bị hư, vì địa chỉ nhà người đó gần đây nên cô quyết định đi bộ tới nào ngờ đụng phải cháu...ừm mà cháu tên gì ấy nhỉ...cô tên là Châu Lệ cháu cứ gọi là cô Lệ là được rồi”. Bà Châu cười cười nói với cậu. “à cháu là Dĩ Chung..cô tìm nhà ai gần đây ạ hay cháu giúp cô tìm nha”. “à được thôi”. Sau khi giúp bà Châu tìm nhà người nọ mới biết hóa ra là nhà cạnh nhà cậu, cậu cười cười nói nói với bà Châu ít câu thì mới nhớ ra là mình còn phải đi học khi nhìn đến chiếc đồng hồ thì mới tá hỏa ‘chết tiệt muộn rồi’. Cậu tạm biệt bà Châu rồi chạy biến đến trường, vừa chạy vào lớp thì cậu liền một phát bị thầy đuổi ra ngoài. Cậu thất tha thất thiểu đi ra sau trường nằm dài trên bãi cỏ. Đang suy ngẫm những điều đã xảy ra thì trời đột nhiên đỗ mưa cậu chạy nhanh vào căn tin ngồi nhìn mưa. “aaaaaaaaaaaa tại sao từ sáng đến giờ toàn gặp gì đâu không vậy trời, không lẽ ông trời biết con chuẩn bị làm điều xấu nên mới hại con ra nông nỗi này sao huhuhu”. Cậu nằm dài lên bàn mà than thở, nhưng cậu nào biết người cậu gặp sáng nay cũng chính là người sẽ giúp cho kế hoạch bắt giữ Hứa Vỹ của cậu càng thêm thành công. Con người ta hay nói câu ‘Người tính không bằng Trời tính’ quả không sai. Bởi dù cậu có thông minh cách mấy thì kế hoạch của cậu cũng sẽ chẳng nên hình nên dạng nếu không có sự xuất hiện của bà Châu, nhưng chính nhờ cái sự xuất hiện nằm ngoài kế hoạch mà sau này bắt giữ Hứa Vỹ không bao giờ thất bại. “này làm gì ở đây than ngắn thở dài mà không lên học, bộ không có tiết à”. Hứa Vỹ từ đâu lù lù đứng sau lưng cậu lên tiếng hỏi, tuy tiếng của anh nghe có vẻ rất bình thường nhưng hiện tại vào tai cậu lại như hồn ma nói lướt bên tai khiến cậu nháy dựng lên bao nhiêu da gà da vịt thay nhau mà nổi lên từng dạt. “má ơi maaaaaaaaaaaa”. Cậu nhảy dựng lên toan chạy đi thì bị anh túm lại cốc đầu một phát xong chất vấn cậu vì sao lại thấy anh liền bỏ chạy.
P/s: cảm ơn mọi người đã ủng hộ...dạo này tg đi làm không up thường xuyên được....với lại cũng là lần đầu tg viết có gì mọi người bỏ qua và cho ý kiến nha...ths
|