FanFic NamJin Knight
|
|
Chương 48. Hôm sau, từ sáng sớm Liam đã quay lại tìm mấy người Agust. "Cô ấy đi rồi à?" Nhìn người con trai đã khôi phục dung mạo bình thường, những vết thương do lời nguyền để lại đã hoàn toàn biến mất. Không cần nói cũng biết là ai làm. "Vâng." Liam trả lời rồi không biết nói gì. "Dù sao, cám ơn anh đã cho tôi gặp bà ấy." Hắn ta đem vật được bọc bằng vải đen trong tay cho Agust. "Đây là bà ấy nhờ tôi chuyển cho mấy người. Xin hãy dùng nó thật tốt." "Yên tâm." Agust nhận vật đó từ tay Liam và hứa hẹn. "Còn một việc nữa. Bà nhờ tôi nhắn với mọi người. 'Cẩn thận với kẻ phản bội' " Quả nhiên. Agust nhíu mày. "Tôi đã biết. Cám ơn. Vậy giờ cậu định thế nào?" "Tôi? Đi lang thang đâu đó. Ước mơ ngày xưa của cô ấy là chu du mọi thế giới. Tôi bây giờ sẽ đem nó thực hiện." Ánh mắt Liam hướng về phía xa xăm. "Xin lỗi vì những gì đã làm với mọi người." "Được rồi. Lập trường khác nhau, cậu chỉ làm điều mà cậu cảm thấy là đúng mà thôi. Còn nếu lời tha thứ có thể giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn thì được. Tôi tha lỗi cho cậu." Yoongi không biết từ lúc nào đã đi lại gần. "Cám ơn. Tạm biệt." "Tạm biệt." _________________ "Sau đó thì sao?" "Sau đó, bọn em mang mấy tiểu kì lân về Kì Lân tộc, long cốt trả cho Long tộc. Còn Trọng sinh chi vũ của Phượng Hoàng tộc cũng là một trong những thứ tạo ra kết giới S city nên bọn em cũng đã nói chuyện với Cindy. Thứ đó tạm thời do chúng ta giữ." Agust giải thích. "Bọn em chỉ mới về hôm qua nên chắc Cindy chưa kịp truyền tin cho mọi người." "Dù sao về là tốt rồi." Jin cảm thấy cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. "Lần sau có gì phải báo tin ngay cho bọn anh." "Vâng. Em biết rồi. Lúc đó thực sự quá gấp mà." Yoongi trả lời. Jin nhìn Yoongi cùng hai người Agust và Suga với ánh mắt không tin tưởng cho lắm rồi quyết định mặc kệ. Tính ra thì ba người trước mặt anh đây mới là lão yêu mấy trăm tuổi. Giờ nghe một tiếng 'hyung' của ba đứa chúng nó, anh còn thấy nhột. Anh thấy mình lo lắng thừa rồi. "Thế giờ còn hai đứa." Anh liếc mắt về phía Jacob và YoonHyun và hơi nhíu mày khi lướt qua người cô bé. "Hai đứa định thế nào?" "Oppa nói sẽ đăng kí cho em học ở đây. Dù sao trên danh nghĩa thì em mới 16 tuổi. Chờ khi học xong có lẽ em sẽ mở một cửa hàng hoa nho nhỏ." YoonHyun mỉm cười. "Em xin lỗi, em rất muốn được đi cũng mọi người nhưng em chẳng giúp được gì cả." "Đừng nghĩ thế. Em an toàn và sống vui vẻ là động lực lớn nhất của bọn anh rồi." Yoongi quay sang xoa đầu cô. "Em vẫn có một điểm không hiểu. Người đã lẻn vào Long tộc và Phượng Hoàng tộc là một kẻ khác chúng ta tạm thời chưa bắt được. Còn lúc Junju bị bắt thì sao? Mùi pháp thuật hắc ám thì có thể giải thích nó xuất phát từ Jacob vì cậu ta có nửa dòng máu quỉ. Thế còn phép che mắt đó? Ai là người giúp cậu vậy? Còn cả việc Junju bị quái vật mai phục nữa." Suga đưa ra thắc mắc. "Không biết. Giao kèo của em với Liam lúc ấy chỉ liên quan đến Kì Lân tộc." Jacob lắc đầu. "Lần đó sau khi thất bại, em liền lập tức rời đi nên không biết có ai đi theo hay đến sau hay không." "Nếu là về Junju thì anh biết đấy. Anh không tận mắt thấy hiện trường lần đó nhưng anh có thể đoán một chút. Có phải lúc các em đến thì nhìn mọi thứ vô cùng gọn gàng không?" Jin chợt nhớ. "Thực ra đấy là sức mạnh của Junju, hình như là thiên phú thì phải. Junju có thể tạo ảo giác và đứa nhỏ ấy thích dùng khả năng của nó chơi trốn tìm. Cũng có thể khi ấy nó cố bảo vệ người bảo mẫu." "Em chú ý đến một việc khác hơn. Liam bị lợi dụng nhưng hắn có lẽ không phải người duy nhất tham gia và vụ việc lần này." Namjoon lên tiếng. "Hắc Giới trước kia hỗn tạp không có kiểm soát đã rất đáng sợ, bây giờ lại xuất hiện đâu ra một Quỷ Vương có thể đem nó quy về thành đội quân của riêng hắn. Em nghĩ chúng ta phải cố gắng nhanh chóng đem việc xây dựng lại kết giới S city hoàn thành càng sớm càng tốt. Yoongi hyung, hyung còn nhớ nhiều về việc xây dựng S city không?" "Trí nhớ của anh chưa khôi phục hết, anh không nhớ được nhiều lắm." Yoongi lắc đầu. "Đến cả Kì Lân Kính là do anh cầm anh còn chẳng nhớ. Nếu Agust không nhắc tới thì anh chưa chắc đã biết." "Thực ra anh có nhớ về hình dạng của chúng còn chính xác nó là gì? Do ai cầm? Tìm chúng ở đâu thì anh không quá rõ." Agust trả lời. "Lúc ấy, Kì Lân Kính là do anh đưa cho Yoongi. Trọng sinh chi vũ của Phượng Hoàng tộc năm đó do chính người thừa kế Phượng Hoàng tộc mang đến, cậu ta cũng là một trong những người sáng lập S city. 'Cây đinh ba' là vũ khí truyền thừa của gia tộc Laura. Nếu không phải may mắn gặp được thì cũng không dễ gì tìm được nó vì nó gần như không được nhắc đến ở bất cứ quyển sách nào. Mục tiêu hiện tại của chúng ta, Chén Hi Vọng là của một Long Kị sĩ. Những thứ còn lại là một chiếc vương miện, một cây quyền trượng, một tấm khiên và hai thứ nữa. Nhưng anh không chắc về hình dạng của chúng. Một bông hoa? Một con mèo? Có lẽ đi." "Hoa với mèo ấy ạ?" Người hỏi lần này là Jungkook. Cậu không thể tưởng tượng nổi hoa với mèo thì liên quan gì đến hai chữ 'thần khí'? "Ít nhất thì hình dạng lúc anh thấy là vậy." Agust cũng chỉ biết nhún vai. "Đừng lo đến hai thứ đó vội làm gì. Năm đó, hai người giữ chúng đều khá độc hành so với những người còn lại. Yoongi hồi đó còn chẳng nói chuyện với họ được mấy lần." "Nhưng những thứ khác chúng ta cũng chỉ biết hình dạng, manh mối như vậy ít quá." Jin suy nghĩ. "Nhưng ít ra còn có chút phương hướng. Chúng ta có thể hỏi dò những học sinh khác thử xem." "Được rồi, trước hết để Yoongi hyung dẫn YoonHyun, Jacob đi đăng kí đã. Cả Agust hyung và Suga hyung chắc cũng phải đăng kí luôn. Nhớ đăng ký kí túc nữ cho YoonHyun nữa, cũng không thể để con bé ở với chúng ta được. Không tiện cho lắm." Namjoon vỗ vỗ nhẹ tay Jin ý bảo anh không cần rối rắm quá về việc này rồi nói. "Jacob có thể ở tạm bên này. Cậu ở phòng JungKook và Taehyung được không?" "Được ạ." Jacob gật đầu. "Hay chúng ta xin kí túc mới rộng hơn?" Jin hiểu ý cậu không nhắc đến việc đó nữa. "Không cần đâu." Namjoon lắc đầu. "Nếu chúng ta thắng vòng đấu trường, chúng ta sẽ phải lên đường đi đến địa điểm tổ chức vòng đấu liên hợp. Kể cả không được thì chúng ta cũng phải đi tìm những thần khí khác, đâu ở đây mãi được." "Cái gì mà "nếu"? Chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng hết sức dành được quán quân để còn tiếp tục thi đấu." Hoseok ngắt lời thằng bạn. "Phải có niềm tin lên chứ thằng này." "Tao chỉ giả thiết thôi mà." Namjoon cười. "Thôi mọi người làm gì thì làm đi. Mai chúng ta còn thi đấu đấy." "Vậy tụi em đi chơi có được không?" Taehyung hỏi. "Được. Đừng có đi xa quá, cũng đừng gây sự nhiều quá." Jin nhắc nhở. "Biết ạ. Jungkook, chúng ta đi chơi đi." Từ lúc đến Pháp giới đến giờ, ngoài thời gian luyện tập thì có đủ thứ chuyện quấn lấy. Giờ Yoongi hyung cũng về rồi, cậu muốn tranh thủ cũng con thỏ nào đó bồi dưỡng tình cảm. Đúng, bồi dưỡng tình cảm. "A." Jungkook đang ngồi lắc lư đột nhiên bị chỉ tên thì ngây ra. Đối mặt với ánh mắt 'hiểu mà' của mấy ông anh hơn tuổi mặt Jungkook liền có dấu hiệu chuyển màu. "A gì. Chúng ta tranh thủ đi chơi nha. Nghe nói để phục vụ nhu cầu của học sinh trong trường có nhiều chỗ giải trí và cảnh đẹp lắm." Taehyung lại cảm thấy rất bình thường liên tục thao thao bất tuyệt. Jungkook không thể chịu nổi nữa mang cái mặt đỏ như tôm luộc đứng bật dậy phi ra ngoài. "Ê từ từ. Anh chưa nói xong mà." Taehyung vội đuổi theo. "Cứ như vậy đi rồi?" Jin nhìn hai đứa ít tuổi nhất nhóm nối gót nhau lao ra ngoài thật không biết nói gì. "Vậy bọn em cũng đi đây." Đám mấy đứa Yoongi cùng YoonHyun cũng đứng dậy đi đăng kí. Jimin với Hoseok chụm đầu to nhỏ gì đó một lúc rồi cũng kéo nhau đi luôn. Căn phòng khách nãy đầy ắp người giờ chỉ còn anh cùng cậu. "Anh chỉ muốn nói chưa ai ăn sáng." Jin bất đắc dĩ nhìn cánh cửa nhà đóng sập quay sang nói với Namjoon. "Gần 11 giờ rồi anh. Chúng ta nên ăn trưa luôn thì hơn." Cậu chỉ lên đồng hồ. "Ồ." Sau đó hai người lại im lặng. "Thế giờ chúng ta làm gì?" "Jinie." Namjoon đột nhiên đổi giọng làm Jin cảnh giác. Từ sau sinh nhật Namjoon, mỗi lần cậu dùng giọng điệu này, câu chuyện của họ đều kết thúc trên giường. Thật ra cũng không được mấy lần vì họ quá bận và Jin không quá ghét nó nếu không muốn nói thẳng ra là thích. Nhưng bây giờ là ban ngày, giữa trưa đấy!!! "Cái gì?" Jin hơi rụt người lại trước ánh mắt như thú săn mồi của người yêu. Tốt hơn là anh nên chuồn thôi. "Anh đi nấu cơm." Nói rồi Jin toan đứng dậy chạy vào bếp nhưng người bên cạnh nào cho anh đi dễ dàng vậy? Namjoon túm eo người lớn tuổi hơn rồi nhấc bổng anh lên đi về phía phòng họ. "Em làm cái gì vậy? Buông ra, bộ em không định ăn trưa hả?" Jin gắnh sức giãy giụa và đương nhiên, nó vô dụng. "Có nha." Namjoon cười. "Em đang hưởng dụng bữa trưa của mình đây." "Kim Namjoon... ưm... em... sờ đâu vậy... hả... Buông... ưm..." _____________________________________________ Ngoi lên để nói khoảng chục chương tới toàn đánh với đấm thôi.
|
Thông tin nhân vật. Đây là thông tin nhân vật trong truyện (tuối,...) và chỉ tính đến thời điểm hiện tại (tầm chương 50).
Kim Seok Jin Tuổi: 21 Hệ Nguyên Tố - Thời Gian Thiên phú: Bóp méo thời gian (?) ; Kết giới thời gian (xuất hiện c10) Sức mạnh thứ hai: Wings (xuất hiện c18/ (?)) Thừa hưởng năng lực chữa thương từ mẹ nuôi* Vũ khí: Kiếm. ------------------------
Kim Nam Joon Tuổi: 19 Hệ Nguyên tố - Không gian Thiên phú: Xé rách không gian ( xuất hiện trong PN Hopemin, c35); kiến tạo không gian (?) Sức mạnh thứ hai: Wings (xuất hiện c18/ (?)) Vũ khí: Găng tay. ------------------------ Agust D Tuổi: ? Hệ Nguyên tố - Sấm sét. Bản thể là Bán Thần Lôi Kì Lân. Thiên phú kĩ năng: Hóa thú; (?) Vũ khí: (?) ------------------------
Suga Tuổi: ? Hệ Nguyên tố - Lửa Bản thể là Bán Thần Hỏa Kì Lân. Thiên phú kĩ năng: Hóa thú; (?) Vũ khí: Trọng sinh chi vũ (?) ------------------------
Min YoonGi Tuổi: 20 (?) Hệ Nguyên tố - Băng Kĩ năng thiên phú: (?) Khế ước thú: Agust D + Suga (đã từng) Sức mạnh thứ hai: (?) Vũ khí: Cây đinh ba của biển cả (xuất hiện c47/ (?)) ------------------------ Jung Hoseok Tuổi: 19 Hệ Vật lí - Sức mạnh & Tốc độ Kĩ năng thiên phú: (?) Sức mạnh thứ hai: (?) Vũ khí: Lưỡi hái. ------------------------
Park Jimin Tuổi: 18 Hệ Nguyên tố - Gió Kĩ năng thiên phú: (?) Sức mạnh thứ hai: (?) Vũ khí: Roi ------------------------
Kim TaeHyung Tuổi: 18 Hệ Vật lí - Bóng Kĩ năng thiên phú: Điều khiển bóng; Con rối bóng (điều khiển người/ vật qua chiếc bóng); ẩn nấp và di chuyển xuyên qua bóng. Sức mạnh thứ hai: (?) Vũ khí: Xích ------------------------
Jeon Jung Kook Tuổi: 17 Hệ Vật lí* Kĩ năng thiên phú: Dịch chuyển tức thời; (?) Sức mạnh thứ hai: (?) Vũ khí: Súng. _____________________________________________ (?) Chưa từng nhắc đến, có thể có hoặc không/ Hoặc đã xuất hiện nhưng chưa rõ ràng. * Thông tin cho hiện tại, có thể sai lệch về sau này. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BỐI CẢNH 1. Tứ giới. Bao gồm: Nhân giới: Thế giới sinh sống của con người bình thường, hoàn toàn cách biệt với ba giới còn lại và chỉ có một cánh cửa liên thông duy nhất không rõ vị trí. Pháp giới: Thế giới sinh sống của các Pháp sư. Thú giới là một phần của Pháp giới nhưng có quy tắc riêng là nơi sinh sống của ma thú và thú nhân. Hắc giới: Nơi sinh sống của quỷ. Hỗn độn giới: (?) 2. Pháp sư: là những người mang trong mình ma lực bẩm sinh. Thuộc tính ma lực về cơ bản chia hai hệ chính: Hệ Nguyên tố: Nước, Lửa, Đất, Gió, Sấm Sét, Mộc (Cây cối),... Hệ Vật lí: Sức mạnh, Tốc độ,... Có những năng lực không thể phân chia theo cách trên được xếp vào loại Đặc biệt. Kĩ năng thiên phú là khả năng sử dụng ma lực mà không cần ma chú, pháp trận hay học tập. 3. Quỷ. (Ở S city gọi là quái vật). Mạnh lên nhờ cắn nuốt đồng loại hoặc máu thịt của Pháp sư. Cấp bậc càng cao, ngoại hình càng giống con người. Quỷ cấp cao có sẽ xuất hiện năng lực thiên phú giống như pháp sư và cũng có khả năng học tập ma chú hay ma trận. 4. Lời nói dối. "S city là thành phố dành cho những người có năng lực đặc biệt tập hợp lại và xây dựng lên." Đây là lời nói dối truyền lưu trong S city. Thực chất S city là một vùng đất tách ra từ Pháp Giới nhằm bảo vệ những hậu duệ bị mất đi sức mạnh, tức là những người từ pháp sư biến thành người thường. Khi di chuyển đến đây, những cư dân đầu tiên của S city hiểu rằng họ không thể ỷ vào pháp thuật như ở Pháp Giới, vì vậy họ không ngừng tiếp thu khoa học kĩ thuật từ Nhân Giới và cải tiến khiến S city có vẻ gần gũi với thế giới bình thường hơn Pháp giới. Qua một thời gian, kết giới của S city dần yếu đi tạo cơ hội cho lũ quái vật xâm nhập. Đồng thời, hiện tượng 'phản tổ' xuất hiện. Những người 'phản tổ' là những người mang ma lực bẩm sinh, nói cách khác là trở thành pháp sư. Tuy nhiên, do S city và Pháp giới gần như không có liên lạc nên những thế hệ sau không biết đến sự tồn tại của Pháp giới đã cho rằng đây là sự biến đổi gen tạo ra siêu năng lực. Tức là trước khi được cử đi Pháp giới, BTS cũng không biết gì về những chuyện như tứ giới, ma lực,... Nói cách khác là coi: Năng lực thiên phú = Siêu năng lực. Bố mẹ của Namjoon hay mẹ nuôi của Jin đều có liên lạc với Pháp giới nên đã dạy họ một ít về pháp trận nhưng hai người thực ra khống hiểu gì về bản chất. 5. 9 Thần khí được dùng tạo ra kết giới S city mà BTS đang tìm. Chén Hi Vọng ( Phần thường của giải đấu liên kết giữa các trường Pháp thuật). Trọng sinh chi vũ √ Kì Lân Kính √ Cây đinh ba của Biển cả √ (????) Tớ chỉ có thể viết vắn tắt như vậy vì viết chi tiết sẽ lộ nội dung mất. Bối cảnh sẽ còn tiếp tục thay đổi theo mạch chuyện chứ không dừng lại ở đây, tớ sẽ cố gắng diễn đạt mạch lạc nhất có thể . Nếu có phần nào mọi người thấy vô lí, phi logic hoặc không hiểu xin hãy comment cho tớ biết.
|
Chương 49. "Im lặng." Vị chủ tọa gõ gõ vào mic ra hiệu cho toàn bộ khán đài. "Hôm nay là ngày diễn ra trận tứ kết đầu tiên giữa BTS và Dark Woft. Tôi xin thay mặt nhà trường cũng những người ngồi trên ghế trọng tài lập lời thề. Sẽ chấm điểm một cách công bằng và minh bạch nhất. Bây giờ, mời hai đội." Jin nhắm mắt hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần. Một bàn tay ấm áp bao lấy tay anh. Namjoon nghiêng đầu mỉm cười với Jin, hai bàn tay phía dưới đan chặt nhau như muốn giúp anh tiếp thêm sức mạnh. Jin quay lại nhìn những người đồng đội đằng sau rồi đưa ánh mắt mắt về phía Namjoon cười lại với cậu. "Đội trưởng." "Đi thôi." Đây là trận đấu của họ, không phải chỉ cho họ mà cho hàng nghìn con người ở S city. Bởi vậy, họ sẽ chiến đấu cho đến khi ngã xuống. Khán đài đang rộ lên tiếng reo hò cổ vũ bỗng lặng dần khi họ đi ra, thay vào đó là những tiếng xì xào to nhỏ. Đấu trường được thiết kế với một sân đấu rộng lớn ở giữa và hai khu vực dành cho đội tham dự ở hai phía đối diện nhau. Xung quanh sàn đấu chính hình tròn có 8 cột trụ bao lấy, trong quá trình diễn ra thi đấu những cột trụ đó sẽ tạo ra kết giới đảm bảo sự riêng tư cho các đấu thủ. "Xem ra chúng ta không được chào đón cho lắm nhỉ." Yoongi quét mắt một vòng khán đài, theo thói quen đưa tay vò đầu rồi lười biếng nói. "Hẳn rồi." Jin nhún vai, buông tay. "Im lặng." Vị giám khảo vừa nãy lại lên tiếng. "Bây giờ sẽ là bốc thăm hình thức thi." Vị giám khảo đưa tay vào chiếc bình bên cạnh. Trong chiếc bình có vô vàn quả bóng nhỏ đang bay với tốc độ kinh hoàng không ngừng va đập vào thành bình nhờ phép thuật hệ gió. Nhưng chỉ bằng một cái quơ tay, vị giám khảo kia đã đem năm quả bóng khác nhau cầm ra. "1 vs 1 3 vs 3 1 vs 1 1 vs 1 1 vs 1 Chỉ cần thắng ba trận sẽ coi như thắng chung cuộc." Vị giám khảo đọc to hình thức thi. "Mỗi đội có 5 phút thương lượng về thành viên thi đấu. Bắt đầu đếm ngược." Màn hình tính giờ giữa đấu trường hiện lên số 5 và bắt đầu đếm ngược. "Ai lên trận đầu?" "Để em đi." Jungkook xung phong. "Được. Cẩn thận một chút." Namjoon đồng ý. "Còn trận sau là Jimin, Taehyung và Hoseok. Ba trận còn lại để xem xét đã." "Nhất trí." "Hết giờ. Mời tuyển thủ hai đội bước lên sân đấu." Jungkook quay lại làm với các anh một dấu chữ V chiến thắng rồi hướng về trung tâm. Bên kia tuyển thủ của DarkWoft cũng đã bước lên. Là một nam sinh khá bé người, chỉ đến vai JungKook. "Là cậu ta?" Hoseok nhận ra người bước lên đầu tiên. "Tớ biết cậu ta, Tom. Sức mạnh của cậu ta cũng thuộc hệ lực lượng hơn nữa hơi đặc biệt." Hoseok chưa nói xong thì trên sàn đấu đã xuất hiện tiếng vang. Cơ thể nam sinh kia dần trở nên to lớn, chiếc áo sơ mi không chịu nổi tác động của ngoại lực rách vụn để lộ làn da màu xám. Cậu ta bây giờ trông phải to gấp đôi Jungkook. "Gì đây, Hulk à?" Jin cũng giật mình. "Hình như cậu ta chưa từng thi đấu trước đây." Vì anh không nhìn thấy cậu ta trong mấy đoạn phim tư liệu. "Chưa từng." Namjoon cũng nhận ra điều đó. Bên này, JungKook cũng đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Màn hình bắt đầu đếm ngược. 3... 2... 1 Start. Ngay khi có hiệu lệnh, nam sinh đội đối thủ lao về phía JungKook. Jungkook không động đậy chờ đến khi nắm đấm cậu ta rượt sát đến mặt mình mới lợi dụng sức mạnh dịch chuyển né tránh. Cậu cũng không tiêu tốn nhiều sức mạnh chỉ chạy ra ngay sau đối thủ. Không phải JungKook không thể đi xa hơn mà cậu không muốn. Pằng. Viên đạn lao ra khỏi nòng súng va phải lớp da cứng rắn của nam sinh kia và không để lại dấu vết gì. JungKook cũng không quá thất vọng vì điều đó. Để đảm bảo tính công bằng trong thi đấu, các loại vũ khí đều được đánh giá và tra xét nghiêm ngặt về mức độ sát thương. Tuy súng của cậu không bị cấm, nhưng những loại đạn cao cấp hay đạn nguyên tố - thành quả nghiên cứu lớn nhất trong đợt tập huấn vừa rồi về vũ khí của cậu đều không được phép sử dụng. Loại đạn cậu dùng bây giờ chỉ là đạn lép thông thường. Thứ này bắn người thường còn chưa chắc đã gây sát thương lớn chứ nói gì đến pháp sư. Tóm lại, vũ khí của JungKook là có cũng như không. Jin còn vì việc này mà trêu cậu mấy lần vì trong nhóm, chỉ mình vũ khí của cậu bị đối xử như vậy. Vũ khí của mấy người còn lại chỉ bị phong ấn thôi, còn phong ấn bao nhiêu phần trăm thì JungKook cũng không rõ. Anh ấy còn trêu cậu chuyển qua dùng cung hoặc nỏ đi nhưng cậu không muốn. JungKook thật sự không có hứng thú với mấy loại vũ khí lạnh cho lắm. Không có vũ khí hỗ trợ, khả năng đấu tay đôi và sức lực của cậu đều không bằng nam sinh kia, lợi thế duy nhất là tốc độ. Nhưng không thể né mãi vì nếu thời gian quá lâu trận đấu sẽ bị cưỡng ép dừng lại và chấm điểm sát thương để phân thắng bại. JungKook không ngừng tính toán cách ứng biến trong đầu, đối thủ của cậu cũng rất rõ điểm yếu của mình. Mỗi khi JungKook có ý dẫn hắn ra gần rìa sàn thi đấu hắn đều không đi theo mà chỉ hoạt động tại khu vực trung tâm. "Chậc." JungKook di chuyển ra sát mép sàn thi đấu, đối thủ của cậu cũng chỉ đứng nhìn chứ không đuổi theo, cậu ta biết JungKook đánh không lại mình. Trận đấu đã kéo dài một lúc khá lâu, JungKook lướt qua tòa trọng tại, một vài người đang quay sang bàn bạc với nhau. Có vẻ họ muốn kết thúc màn so tài vô nghĩa này vì cả cậu và đối thủ đều không gây được sát thương cho người còn lại. Không thể kéo dài. JungKook quyết định liều một phen. Cậu thuấn di đến sau lưng đối thủ, nam sinh kia cũng chẳng vừa nhanh nhẹn tránh cú móc sau gáy của JungKook và đáp trả với một đòn đấm. Cậu ta không dùng hết toàn lực vì nghĩ là JungKook sẽ né được nhưng không. Cậu đỡ cú đấm một cách trực diện. JungKook chịu đau dùng cả hai tay nắm lấy cẳng tay đối thủ, hơi gập người xuống dùng toàn lực gạt mạnh chân khiến nam sinh kia mất thăng bằng. Nắm lấy một giây đó, JungKook thuấn di ra sát mép sàn đấu và đẩy cậu ta xuống. Nam sinh kia ý thức được nguy cơ của bản thân liền vươn tay còn lại túm lấy áo JungKook ý muốn kéo cậu 'chết chung'. Rầm. Dù sàn đấu cách mặt đất không quá cao nhưng với hình thể khổng lồ của nam sinh kia thì cú ngã tạo ra tiếng động không nhỏ. Tổ trọng tài cũng sửng sốt, vị giáo viên chủ tọa vội đưa tay ra hiệu. "Trận đấu kết thúc." JungKook nghe vậy liền thở hắt ra, thấy toàn thân nhẹ nhõm. Một loạt hành động vừa rồi cậu đã phải tập trung cao độ mới thực hiện được. Nếu không phải màn né tránh trước đó gây hiểu lầm cho đối thủ khiến cậu ta không chú ý dùng lực thì việc hứng một cú đấm đó đủ để cậu gẫy vài cái xương rồi. "Xin lỗi nha anh bạn." JungKook vỗ vỗ vào làn da của người phía dưới rồi nhảy xuống. Ban nãy bị kéo xuống cậu liền co đầu gối nhằm tăng lực đẩy thành ra tư thế ngã xuôngd là JungKook đang nửa quỳ trên người đối thủ, hai tay cậu nắm lấy cẳng tay trái của cậu ta còn tay phải cậu ta nắm vào vai trái cậu. "Hừ." Nam sinh kia lườm JungKook một cái rồi ngồi dậy. "Chúng tôi đã bàn bạc và đưa ra kết quả." Giọng nói của vị trọng tài đại diện vang lên kéo lại sự chú ý của mọi người. "Tuy cả hai thí sinh đều đồng thời rơi xuống khỏi sàn đấu nhưng vì chân Jeon JungKook chưa hề chạm đất hơn nữa xét đến tình huống cuối cùng, Jeon JungKook chiếm ưu thế tổ trọng tài đã nhất trí. Trận đầu, BTS thắng." JungKook mỉm cười, hướng phía nam sinh đội đối thủ cúi chào rồi quay người trở về khu vực đội mình. "Không tồi, nhóc." Hoseok vỗ vỗ vai JungKook không ngờ vô tình đụng đến vết thương của cậu. "Ui da.""JungKook bị đụng vào vết thương nhăn nhó kêu một tiếng. "Có sao không?" Taehyung thấy vậy vội vã chạy lại đem áo JungKook vén lên để lộ ra vết tụ máu thâm xì. "Em ổn mà. Để tí Jin hyung giúp em chữa trị là được." JungKook thấy ánh mắt Taehyung có dấu hiệu tối xuống vội trấn an. "Thật sự không sao mà." Cậu nhấn mạnh một lần nữa và cầm lấy tay người yêu. Taehyung nhìn ánh mắt lo lắng của JungKook đành cố gắng áp chế cơn giận trong lòng. "Nghỉ ngơi đi. Em tuyệt lắm." Cậu đỡ JungKook ngồi xuống cạnh Jin, khẽ xoa đầu người nhỏ tuổi hơn rồi mới xoay người chuẩn bị lên sàn đấu. Nhìn qua ba người bước lên trước của đội đối thủ. Một nữ sinh, hai nam sinh trong đó có cả nam sinh vừa đấu với JungKook. Môi Taehyung khẽ nhếch một cái. "Mời tuyển thủ hai đội bước lên sàn đấu." Đại diện tổ trọng tài lên tiếng. 3 2 1 Start.
|
Chương 50. "Cậu ta là của em." Taehyung nhìn chăm chăm vào nam sinh ban nãy, nói với hai người bên cạnh. "Taehyung?" Jimin kinh ngạc. "Nhưng cậu ta thuộc hệ sức mạnh, chẳng phải sẽ tốt hớn khi để cậu ta cho Hoseokie sao?" "Mình biết. Yên tâm, mình lo được." Taehyung nhất quyết. "Sẽ nhanh thôi. Mình sẽ đem cậu ta tách ra và giải quyết cậu ta nhanh chóng rồi giúp hai người. Mình không rõ lí do gì khiến họ dùng lại đội viên nhưng chắc chắn không đơn giản vì anh ta chưa kiệt sức. Ban nãy JungKook có thể thắng là vì em ấy chiếm yếu tố bất ngờ, đối thủ quá coi thường em ấy hơn nữa cũng không nghĩ JungKook đột nhiên chơi trò 'ăn được cả ngã về không' như vậy. Trận này bọn họ sẽ không cho chúng ta thắng đơn giản thế đâu." "Vậy không phải càng nguy hiểm sao?" Jimin thắc mắc rồi như chợt nghĩ ra gì đó, giật mình. "Cậu định dùng 'cái đó'?" "Ừ. Cậu và Hoseok hyung yểm trợ cho tớ một chút." Taehyung gật đầu. "Được. Jimin, em cũng cẩn thận. Hai người còn lại đều là hệ hỏa. Tuy rằng lý thuyết về hỏa khắc phong không hoàn toàn đúng nhưng vẫn bị yếu thế hơn." Hoseok lên tiếng quyết định. "Taehyung, cứ làm theo ý của em anh cùng Jimin sẽ hỗ trợ." "Cám ơn, hyung." Taehyung gật đầu rồi tiến lên phía trước Hoseok và Jimin. Bên kia, nam sinh ban nãy lại gầm lên. Cơ thể cậu ta tiếp tục bành trướng gấp mấy lần, làn da ngoài cơ thể càng sạm lại như màu đá. "JungKook, em may mắn đấy." Namjoon đứng bên cạnh nhìn Jin giúp JungKook chữa thương đột nhiên nói. "Cậu ta chưa kịp vận dụng hết sức mạnh đã bị em dùng mẹo ném ra khỏi sàn đấu. Nếu anh đoán không nhầm thì cậu ta là con lai, nửa dòng máu của Người Khổng Lồ Đá." "Không phải đâu!" JungKook cũng há hốc mồm. Nếu ban nãy cậu ta phản ứng kịp và cho cậu một cú toàn lực thì không phải chỉ nứt xương như bây giờ mà vỡ vụn luôn ấy chứ. "Hoseok đấu lại cậu ta không?" Jin hỏi. "Em e là không. Nếu nói đến lực lượng thì Người Khổng Lồ là chủng tộc luôn đứng nhất chưa kể đến làn da cứng như đá với phòng thủ gần như tuyệt đối để bù trừ cho tốc độ chậm chạp của họ. Nếu Hoseok đấu tay đôi với cậu ta thì tình huống chắc có phần tương tự với JungKook thậm chí còn nguy hiểm hơn." Namjoon phân tích rồi bỗng nhíu mày khi thấy Taehyung tiến lên phía trước. "Thằng bé làm gì vậy?"Rồi chợt nhận ra điều gì, cậu kinh ngạc. "Không lẽ nó định..." Giông như khẳng định phán đoán của Namjoon, sợi dây xích trong tay Taehyung bất ngờ kéo dài quấn lấy đối thủ khổng lồ trước mặt kéo mạnh qua một bên. "Nặng thật." Taehyung thở hắt ra ngay khi lôi được đối thủ. Sợi dây xích một lần nữa trở về trên tay cậu. Đối thủ cũng đã phản ứng lại, một tay cậu ta chống xuống đất, người hơi khuỵu xuống lấy đà lao về phía Taehyung. Nhưng ngay lập tức một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ đằng sau lưng cậu ta đem cậu ta ghì xuống. Không gương mặt, không mắt mũi. Đó thật sự chỉ là một cái bóng đen sì có hình thể giống hệt với nam sinh khổng lồ. "Cái quái gì?" Cậu ta thoáng kinh ngạc rồi lập tức đánh trả. Nắm đấm của cậu ta nhắm thẳng vào mặt của bóng đen rồi... xuyên qua. "Chết tiệt." Bóng đen không bị đòn tấn công của cậu ta ảnh hưởng nhưng lại có thể đánh cậu ta làm nam sinh khổng lồ phải chật vật né tránh. Bên kia, Hoseok cùng Jimin cũng lập tức quấn lấy đối thủ không cho họ có cơ hội hợp tác. Nữ sinh đối đầu với Jimin chật vật tránh một roi nhằm thẳng vào mặt mình, đồng thời hét lên. "Tom, mặc kệ cậu ta. Yểm trợ tớ cùng Jack mau." Bên kia, nam sinh đang chiến đấu với Hoseok, Jack nghe vậy cũng tăng mạnh vòng lửa đang bao phủ cơ thể mình khỏi những đòn tấn công của anh rồi lùi về phía cô gái. Nam sinh khổng lồ cắn răng chịu đựng cú đấm vào sườn của cái bóng, lao người qua nó để đánh thẳng vào Taehyung. Hoseok thấy vậy liền bỏ qua đối thủ hiện tại chạy qua, hai tay anh đan chéo trước ngực chặn đòn tấn công của Tom. Cú đấm đó khiến Hoseok phải lảo đảo lùi mất mấy bước. Jimin cũng bị hai người còn lại liên thủ buộc phải tạm ngừng tấn công lui ra đằng sau. Bị đánh bất ngờ, đối thủ lại chạy mất, Taehyung đành giải trừ sức mạnh, thở hắt ra một hơi. "Không sao chứ?" Jimin thấy thằng bạn cùng tuổi hơi nhợt nhạt không khỏi lo lắng hỏi. "Vẫn ổn." Taehyung lắc đầu. "Cậu ta mạnh hơn tớ nghĩ... nhưng nếu tớ không lầm thì sức mạnh kiểu này của cậu ta không duy trì được lâu." Ban nãy cậu dùng sức mạnh đánh cắp bóng của đối thủ và biến nó thành con rối. Làm như vậy không những cậu có thể tạo ra sức cạnh tranh ngang tầm đối thủ mà còn cảm nhận rõ được sức mạnh của chủ nhân cái bóng. Taehyung phát hiện sức mạnh của cậu ta đang hao mòn nhanh chóng, nó làm ảnh hưởng đến cả cái bóng cậu đang điều khiển mới khiến cậu xảy ra sơ hở như vậy. Đương nhiên chiêu này không phải toàn năng, vì một khi 'đánh cắp' bản thân cậu sẽ rơi vào trạng thái bất động để tập trung điều khiển những cái bóng. "Họ làm cái gì?" Jack cùng nữ sinh hệ hỏa còn lại sau khi thoát khỏi quấy nhiễu của Jimin liền ôm chặt lấy nhau. Đương nhiên đó không phải là cái ôm tình tứ thắm thiết gì cả. Cả hai được bao bọc trong ngọn lửa màu cam mà từ chỗ của mình, đám người Hoseok vẫn có thể cảm thấy nhiệt lượng tỏa ra từ nó. "Dù là gì thì cũng không thể để họ thực hiện được. Đi!" Hoseok nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chỉ bằng cảm giác nóng rực bây giờ cũng đủ để anh biết pháp thuật mà họ định sử dụng nhất định rất khó đối phó. Bên họ chỉ có mình Jimin thuộc hệ nguyên tố, lại không phải thuộc tính tương khắc của lửa. Taehyung cũng không chần chừ vung dây xích về phía hai người đang ôm nhau nhưng bị Tom giằng lại. Cậu ta dùng thân hình khổng lồ chắn trước không để họ tấn công hai người đó, ba người nhìn nhau ngầm hiểu rồi đồng loạt lao về phía Tom. Ít nhất cũng phải đem một người loại ra khỏi sàn thi đấu đã. "Pháp thuật đó." Agust vốn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt nhìn vào quả cầu lửa khổng lồ cháy ngày một mãnh liệt giữa sân hơi nhíu mày. "Không cần nghi ngờ đâu, là nó đấy." Vì bản thân là thuộc tính hỏa, Suga còn nhận ra nó nhanh hơn Agust. "Hai người nói gì vậy?" Yoongi không hiểu gì quay sang hỏi, cả Jin, Namjoon và JungKook cũng mang thắc mắc tương tự. "Chậc... Tự nhiên giải thích cái này cũng khó. Nói thế nào nhỉ, ở thời đại của thần có những pháp sư được tuyển chọn trở thành người thờ phụng. Một vị thần có thể có một hay nhiều người thờ phụng, đấy là do lựa chọn của họ. Thần cần người thờ phụng để truyền bá và thu thập tín ngưỡng cho bản thân, đổi lại với những tín đồ mà họ cảm thấy là trung thành nhất họ có thể ban cho những người đó thứ gì đấy. Tiền bạc, của cải,... Trong đó có một thứ mà chỉ tín đồ được yêu quý nhất mới có cơ hội được ban thưởng, "triệu hồi thần". Nói nghe sang vậy chứ thực ra là vị thần đó sẽ ban cho tín đồ của mình một giọt thần huyết, hòa lẫn vào huyết thống. Người được ban thưởng hay con cháu của người đó, nếu đủ mạnh để kích phát chút 'thần lực' nhỏ nhoi ấy thì sức mạnh của họ có thể tạm thời đạt đến mức của thần. Đương nhiên lí thuyết là lí thuyết, số người làm được thế không ít nhưng cũng chỉ coi như mạnh bằng bán thần thôi, còn thần... đừng đùa. Tóm lại thì hai vị dưới kia cũng như vậy, một trong hai hoặc cả hai người bọn họ có dòng máu cổ xưa liên quan đến Hỏa Thần và họ đang vận dụng nó." Suga giải thích, và giống như để minh chứng cho điều anh nói, đám lửa bao lấy hai người dần dần thành hình dáng con người. "Với độ loãng của huyết thống thì chắc chắn đây chỉ là đồ lởm, sức mạnh còn không bằng bán thần. Nhưng mà..." Suga thở dài. "Đồ lởm đó, đủ giết ba người kia rồi đấy." Anh cũng không nói ngoa. Nếu trên đó là anh hoặc Agust thì không có gì đáng ngại, Yoongi cũng thế vì cậu mang hệ nguyên tố đối địch. Về phần Jin và Namjoon thì Suga không chắc lắm, anh chưa bao giờ đo chính xác được sức mạnh của hai người này. Nhưng bây giờ trên sàn đấu, cả Jimin, Hoseok hay Taehyung đều không có khả năng đấu lại 'Hỏa Thần'. Trong sàn đấu, mặc kệ sự tấn công mãnh liệt từ ba người, Tom vẫn cắn răng chống chọi. Những cú đấm của Hoseok, roi của Jimin đã để lại trên người cậu ta không ít vết thương nhưng vẫn không thể đem cậu ta đẩy khỏi sàn đấu. Taehyung lúc này chỉ có thể đóng vai trò chế ngự bằng cách dùng dây xích chói cậu ta. Ánh lửa khiến khả năng điều khiển bóng của cậu bị hạn chế. Nhiệt độ ngày càng tăng, bóng người trong ngọn lửa cũng ngày càng rõ ràng. Taehyung cảm thấy không thể trì hoãn được nữa, cậu bỏ qua Tom nhắm thẳng về phía hai đối thủ còn lại. Taehyung nhăn mặt khi bàn tay tiếp xúc với ngọn lửa dù đã dùng sức mạnh bao lấy tay mình thì nó vẫn bỏng rát. Chịu đựng cơn đau, cậu nắm lấy bả vai nữ sinh hòng kéo cô ta ra khỏi người còn lại thì một bàn tay khác túm lấy bắp tay cậu. Tom hứng trọn một cú đấm vào xương sống của Hoseok cùng cái roi đang siết chặt lấy cổ của Jimin để quay người lại định hất Taehyung ra. Nhưng tay cậu ta chỉ kịp túm lấy bắp tay Taehyung thì một bàn tay khác đã làm điều đó. Một bàn tay bằng lửa khổng lồ to bằng cả người Taehyung xách cậu lên như một con kiến và ném ra ngoài. Taehyung giật mình, bằng chút ý thức phản xạ còn sót lại cậu xoay người nắm lấy cánh tay Tom đang túm mình hòng kéo cả cậu ta ra ngoài. Jimin cùng Hoseok cũng sững sờ trước diễn biến quá nhanh của mọi việc. Cả đấu trường cũng im lặng trước thân hình khổng lồ cao hơn chục mét cháy rừng rực giữa sàn thi đấu. "Pháp thuật hoàn thành rồi." Suga thì thào.
|
Chương 51. Tính là REST đến khi thi xong - giữa tháng 6 cơ mà bị gọi hồn nhiều quá nên thôi nhả nốt một chương rồi chuồn. Hết rồi nhé, có đốt nhà cũng không có nữa đâu. Chờ tháng 6 tui về. Chúc mọi người thi tốt ha. ❤ _______________________ "Taehyung!" So với những người khác, thân hình bị quẳng ra ngoài như một con búp bê vải của Taehyung làm JungKook lo lắng hơn. "A." Taehyung kêu lên một tiếng. Ngã xuống trong tư thế nghiêng người khiến vai cậu va chạm mạnh với mặt đất, lực ném mạnh đến nỗi cơ thể bị kéo lê một đoạn. Bàn tay ban nãy nắm vai nữ sinh bị bỏng một vết đỏ bừng. Rầm. Một bóng người khác hạ cánh ngay bên cạnh Taehyung một cách chẳng mấy nhẹ nhàng. Cơ thể cậu ta dần thu nhỏ rồi trở lại bình thường. "Haizzz. Srr~" Taehyung nhỏm đầu ngó sang chỗ đối thủ rồi lại nằm vật xuống rên rỉ. Đau chết đi được. May là vẫn loại được một người. Ban cứu thương nhanh chóng xuất hiện mang Taehyung cùng nam sinh kia về phía hậu đài. "Lo lắng thì qua xem thằng bé đi. Bọn anh ở đây là được rồi. Tiện thì kiểm tra lại vết thương lần nữa xem sao." Jin thấy JungKook cứ nghến ngó liền vỗ nhẹ vào tay người em, nhẹ giọng bảo. "A. Như vậy ổn chứ." JungKook vẫn tần ngần nhìn qua phía sàn đấu. "Không sao. Đi đi." "Vậy em qua xem Taehyungie trước." Jin chờ bóng người maknae khuất sau cánh cửa dẫn về phía sau mới một lần nữa chuyển tầm mắt về phía sàn đấu. 'Hỏa Thần' bắt đầu động. Bàn tay khổng lồ nhằm hướng Hoseok cùng Jimin đập xuống. Tuy cả hai đều tránh kịp nhưng vẫn bị những mảnh vỡ bóc ra từ nền sàn đấu văng vào người. Hỏa thần rút tay lên để lộ vết lõm rõ rệt trên mặt đất khiến người khác không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Bàn tay không lồ chuyển hướng lần nữa quơ lấy Jimin đang lơ lửng giữa không trung. "Cẩn thận." Hoseok chỉ kịp hét lên. "Chết tiệt." Jimin xoay người tránh được cú nắm nhưng vẫn bị lửa trên tay tạt vào rách một mảng áo. Cậu trở lại mặt đất nhưng chưa kịp định thần thì một nắm đấm khác đập tới. 'Lần này thì xong thật rồi.' Jimin thầm nhủ nhắm mắt chờ đợi. Nhưng đau đơn trong tưởng tượng của cậu không xuất hiện thay vào đó là cái ôm ấm áp và cảm giác bị đẩy mạnh. "Hoseok!" Jimin kinh ngạc mở mắt, run rẩy ôm lấy người phía trên. "A." Tay cậu mới chỉ chạm nhẹ vào phần lưng anh liền đau đớn kêu lên kéo theo cả cậu khuỵu xuống. "Hoseok!!!" Lúc này, Jimin mới nhìn thấy phần lưng của anh. Áo bị cháy một mảng lớn lộ ra phần da thịt bị bỏng nặng nứt ra, rớm máu. Vết bỏng lan gần hết lưng xuống cả eo và vai phải Hoseok. "Hyung..." Jimin bàng hoàng, anh vì cứu cậu mà... "Em không sao là tốt rồi." Hoseok cố nói qua hơi thở khó nhọc, cầm lấy bàn tay run run của cậu. "Dù... rất ghét... phải nói điều... này... nhưng... Chúng ta đầu hàng... đi." Họ không có cơ hội thắng, thứ đó quá mạnh không phải họ của hiện tại có thể đối phó. Cả anh và Taehyung đều đã bị thương, Hoseok không muốn Jimin cũng bị thương một cách vô ích. "Không." Trái với mong muốn của Hoseok, người nhỏ tuổi hơn lại quyết liệt. Vì tầm mắt đã mờ đi vì đau đớn nên Hoseok không thấy được đôi mắt nâu mà anh yêu thích đang bao phủ bởi sự tự trách và giận dữ cùng cực. "Jimin... em..." Nhưng Hoseok chưa kịp khuyên nhủ cậu thì đã ngất đi do đau đớn. Hỏa thần cũng chẳng định để họ có cơ hội mùi mẫn lâu, một quả cầu lửa khổng lồ nhằm phía hai người lao tới. "Không được." Jin ở ngoài thấy vậy vội bật dậy. "Namjoon, mau xin dừng trận đấu." Namjoon cũng cau chặt mày, cậu định đưa tay lên ra hiệu thì một vị anh lớn khác lại chặn lại. "Từ từ..." Agust đè tay Namjoon xuống. "Hyung?" Namjoon khó hiểu. Kể cả Jin cùng Yoongi cũng quay sang nhìn Agust thậm chí Jin phải cố nhẫn nại để chờ lời giải thích. "Mọi người không cảm thấy sao? Khí tức của Jimin đang thay đổi." Agust ngước mắt ý bảo mọi người chú ý đến thân hình nhỏ bé gần như bị bao phủ toàn bộ trong lửa nhưng quả cầu lửa không hề mảnh may thương tổn đến cậu hay người trong lòng cậu. Xung quang Jimin giống như hình thành một bức tường trong suốt đem đòn tấn công kia ngăn lại. Jimin khẽ vuốt những sợi tóc dính mồ hôi ôm sát lấy mặt anh với ánh mắt ôn nhu dịu dàng, cậu chẳng thèm để tâm đến biển lửa bên ngoài lẳng lặng ôm Hoseok đến sát mép sàn đấu chờ nhân viên y tế. Đến khi người lớn tuổi hơn được đưa ra khỏi sàn đấu về phía sau hậu trường Jimin mới quay người lại. Gương mặt cậu nghiêm túc đến đáng sợ, không còn là Jimin dịu dàng thường ngày. Dưới chân Jimin đột nhiên sáng lên một phát trận rồi vỡ thành trăm mảnh nhỏ. "Phong ấn vũ khí bị phá?" Jin cũng phải kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh thấy thằng bé tức giận đến mức độ như vậy. Không khí xung quanh Jimin bắt đầu cuộn lên xoay vòng và ngày càng nhanh dần. Chẳng mấy chốc thân hình nhỏ bé đã bị che khuất đằng sau luồng khí khổng lồ nó thậm chí đem mấy đòn tấn công của Hỏa Thần toàn bộ đập tan một cách dễ dàng. Một lần nữa, khi những dòng khí tán đi để lộ ra một Park Jimin vô cùng khác biệt. Mái tóc màu cam sáng thường ngày biến thành màu bạc xám cả đôi mắt nâu biết cười thường ngày cũng ngả sang màu xám đầy lạnh lùng và đáng sợ. "Jimin..." Jin hiểu rõ biến đổi quen thuộc này vì anh cũng như vậy khi sử dụng 'Wings'. Sự biến đổi này không phải trưng ra cho đẹp, nó là sự thể hiện cho cấp độ sức mạnh. Khi ma lực đã đạt đến một trình độ nhất định nó sẽ hòa vào làm một với cơ thể và biểu hiện ra ngoài như màu tóc hay màu mắt. "Cái mùi đáng ghét này. Không ngờ Jimin lại là hậu duệ của tên đó... Mà cũng đúng, năm đó hắn trăng hoa như vậy nhỡ làm một hai người phàm mang thai cũng không lạ." Suga lầm bầm. "Hả?" Jin nghe tiếng được tiếng mất liền quay sang bên cạnh. "Em vừa nói cái gì cơ?" "Em sẽ kể anh nghe sau." Agust cắt đứt cuộc hội thoại khi Suga định mở miệng. "Giờ hãy tập trung vào trận đấu." Jin hyung, Namjoon rồi Jimin... Kể cả Taehyung, JungKook đều còn nhiều bí ẩn với sức mạnh và xuất thân thực sự . Rồi cả việc của Yoongi nữa. Agust hi vọng mọi thứ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, nếu không... Ầm. Không cần đến sự nhắc nhở của Agust, âm thanh kinh thiên động địa phát ra từ sàn đấu cũng đủ khiến Jin quăng nghi vấn ra sau đầu. Chiếc roi của Jimin không biết từ lúc nào đã biến hóa giống như con rắn khổng lồ quấn lấy thân hình cháy rực của Hỏa Thần kéo hắn ngã xuống. Nhưng Hỏa Thần cũng nhanh chóng phản ứng lại chống khuỷu tay cùng đầu gối xuống đất, một bàn tay khác nắm lấy chiếc roi quấn quanh người giằng ra. "Hừm." Biết sức lực của mình không bằng, Jimin cũng không kiên trì. Chiếc roi thu ngắn rồi lại được vung lên tạo ra từng lưỡi nhận nhắm vào cơ thể to hơn cậu cả chục lần. Gió rồi lửa bao phủ phá nát cả sàn đấu, thậm chí nhiều lúc còn che hết tầm mắt người nhìn. Nếu không phải kết giới xung quanh rất kiên cố thì e là cả khán đài cũng bị đốt rụi luôn rồi. Đột nhiên, hai thân ảnh trên sàn đấu tách ra lùi về hai phía đối diện. Ngọn lửa trên người Hỏa Thần ngày càng dữ dội và chuyển dần sang màu xanh. Sau lưng Jimin, những dòng khí lại cuộn trào mãnh liệt và dường như đang tụ lại thành một hình thái gì đó có vẻ giống một con vật. "Sắp kết thúc rồi." Agust nhìn tình thế trước mắt đưa ra phán đoán. Quả nhiên, khi anh vừa dứt lời thì hai thân ảnh trên sàn đấu lại lao vào nhau một lần nữa. Ầm. Kèm theo tiếng nổ là làn sóng nhiệt nóng bỏng khiến người ta run sợ. Jin cũng mấy người còn lại vội dùng ma lực hộ thân vừa lo lắng ngước mắt về phía sàn đấu. Con số trên chiếc màn hình khổng lồ dần thay đổi sang số mới. BTS : DarkWoft 2:1 Kết quả trận thứ hai. HÒA. Cả Jimin và hai người của đội đối thủ đều nhanh chóng được đội cứu hộ đưa xuống do cạn kiệt sức lực và mất năng lực chiến đấu. "Xin lỗi, tụi em đã không thắng được." Jimin nói qua tiếng thở nặng nhọc khi được đưa qua chỗ ngồi của BTS trước khi vào khán đài. "Không. Các em đã làm rất tốt rồi. Thắng thua trong thi đấu là việc rất bình thường. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Việc còn lại cứ để bọn anh." Namjoon xoa mái tóc đã trở lại màu sắc bình thường của thằng bé và trấn an trong khi Jin tranh thủ dùng sức mạnh thăm dò một lượt để đảm bảo người em không chịu thương thế gì quá nghiêm trọng. "Ổn rồi, còn có bọn anh ở đây." Jin thở phào nhẹ nhõm rút tay về khi biết Jimin chỉ cạn kiệt ma lực và chịu vết thương ngoài da. Anh mỉm cười với cậu trước khi nhân viên cứu thương đưa Jimin vào khu vực chữa trị. "Trận tiếp theo để em lên đi." Namjoon liếc mắt và bắt gặp ánh nhìn khiêu khích của Luke . Làm một trưởng nhóm, nếu họ đã có nhã ý mời thì không nên từ chối nhỉ? Namjoon không cho là mình sẽ rộng lượng không tính sổ với bọn họ khi mà ba người anh em yêu quý của anh đang bị thương nặng. Đương nhiên đội bên đó cũng tổn thất không ít và thậm chí còn nặng hơn nhưng ai để tâm điều đó chứ? Với việc bảo vệ đồng đội, Namjoon cảm thấy vô lí một chút cũng được. "Không. Anh sẽ đấu." Người lên tiếng khiến tất cả những người còn lại ngạc nhiên. Agust? Đáp lại ánh mắt của mọi người, Agust từ tốn giải thích. "Anh đồng ý với Jin hyung về việc giữ Namjoon là át chủ bài. Hơn nữa, anh đã xem qua mấy cái video tư liệu dù không chắc đến 100% thì cũng phải đến 80% anh nghĩ anh biết sức mạnh của cậu ta là gì." "Anh đồng ý." Jin nhìn thấy Namjoon muốn nói gì đó thì hơi kéo tay cậu và bày tỏ ý kiến trước. Yoongi và Suga đương nhiên sẽ không phản đối hai người anh lớn nhất của mình. Thấy vậy, Namjoon cũng chỉ có thể đồng ý. "Yên tâm trận này sẽ xong nhanh thôi." Agust nhún vai và bước về phía sàn đấu.
|