FanFic NamJin Knight
|
|
Chương 5. 'Ngươi thấy không? Hắn ta không yêu ngươi. Ngươi muốn hắn a! Vậy phải tự mình bắt lấy hắn, giam cầm hắn, làm hắn chỉ nhìn thấy ngươi, chỉ nghe thấy tiếng nói của ngươi. Như vậy hắn sẽ chỉ là của ngươi.' 'Làm như vậy, anh ấy sẽ yêu ta sao?' 'Đúng. Biến anh ta thành một phần của ngươi. Uống máu hắn, ăn trái tim hắn. Ngươi và hắn sẽ trở thành một thể, không bao giờ bị tách ra.' 'Đúng chính là như vậy'. "Kim Taehyung, anh là của em." "Cái gì?" Taehyung chưa kịp phản ứng với lời cô gái nói thì thấy thân mình bị lún xuống. Cả cơ thể bị dây gai trói chặt, đến cả mắt mũi cũng bị bịt kín, thiết bị kết nối trên tai không biết đã rơi từ bao giờ. Anh giãy dụa cố thoát ra nhưng những chiếc gai đâm vào da thịt anh khiến cơ thể mất hết sức lực, tâm trí cũng mờ dần đi. 'Chết tiệt, xem ra lần này mình thật sự tới số rồi.' Taehyung nghĩ thầm. Nhưng ngay trước khi mất ý thức, anh cảm thấy một đôi bàn tay ôm lấy vai mình cùng mấy từ loáng thoáng cái gì mà 'Jin hyung... cứu mạng'. 'Giọng nói này có chút quen thuộc', Taehyung mơ màng trước khi hoàn toàn chìm vào hắc ám. _________________ Cô gái, không phải nói là con quái vật thấy con mồi sắp đến tay bị cướp mất thì không khỏi gầm lên giận dữ. "Kẻ nào. Ra đây." Jungkook gỡ Taehyung ra khỏi đống dây gai rồi ôm chặt lấy anh, cả cơ thể căng cứng như dây cung. Chỉ cần có nguy cơ bị phát hiện, cậu liền sử dụng sức mạnh mang người chạy trốn. Con quái vật làm sao có thể đơn giản từ bỏ con mồi giăng bẫy bấy lâu mới bắt được. Nó lập tức triệu hồi một lũ tay sai đi tìm kiếm. Nhưng cổng triệu hồi chưa mở ra thì đã bị phá nát. ____ Seokjin phá vỡ phép triệu hồi rồi lao về phía con quái vật. Nhưng khi đến gần, thanh kiếm vốn định chém xuống của anh phải vội vàng thu lại, thay vào đó là một nắm đấm thẳng vào bụng khiến con quái vật đau điếng ngã ra đằng sau. Chết tiệt. Đây là cộng sinh. Thảo nào nó chỉ có thể triệu hồi được lũ cấp F, vì nó vốn chỉ là quái vật cấp B-. Chẳng qua có năng lực cộng sinh mới miễn cưỡng nhảy vọt lên cấp A. Nhưng năng lực cộng sinh này thật sự rất phiền toái. Quái vật có năng lực cộng sinh có thể bám vào những người yếu đuối, những người có bóng tối trong lòng quá lớn; dùng giọng nói ngon ngọt dụ dỗ họ, khiến linh hồn họ sa đọa dần trở thành thức ăn cho chúng, rồi chiếm lấy thân xác họ. Anh vẫn cảm nhận được linh hồn của cô gái ở trong thân thể kia cho nên đây vẫn được coi là 'con người', anh không thể trực tiếp tiêu diệt. Vì vậy phải tìm ra chỗ mà con quái vật bám vào để tách nó ra. Nhưng đó là chỗ nào cơ chứ? Con quái vật bị anh thụi cho một cú đau điếng thì càng trở nên giận dữ. Ả lúc này chỉ biết người trước mặt đã cướp mất thứ ả muốn. Ả lao vào Seokjin với bộ vuốt sắc nhọn tấn công anh tới tấp. Trong khi Seokjin không thể làm ả bị thương chỉ có thể cố gắng né tránh. Vừa né đòn, anh vừa cố gắng quan sát người cô gái để tìm con quái vật thật sự. 'Thấy rồi.' Do động tác mạnh bạo, chiếc áo đồng phục trắng trên người cô hơi trượt xuống để lộ một mảng đen ở dưới xương quai xanh. Seokjin, đưa kiếm chém mạnh vào chỗ ấy. "A!!!." Cô gái đau đớn hét lên, cả người quì rạp xuống. Thấy vậy, Jin nhanh chóng bồi thêm một nhát. Con quái vật bị chém hai phát vào người liền hoàn toàn nổi điên. Nó biết mình đã bại lộ cũng không thèm quan tâm đến thân thể kí chủ nữa. Mảng đen trên người cô gái gồ lên giống như một cục u, ngày càng to lên nhanh chóng. Một chiếc móng vuốt, hai chiếc móng vuốt rồi đến đầu và cả thân thể con quái vật chui ra từ người cô gái. Không bị con quái vật chi phối, cô gái lúc này dần lấy lại tỉnh táo nhưng nhìn thấy thứ gớm ghiếc đang chui ra từ người mình thì không chịu nổi lập tức ngất đi. 'Con quái vật này cư nhiên không thèm lột da. Là ỷ vào năng lực cộng sinh sao?' Seokjin nhìn thứ tuy có hình dạng tứ chi y hệt con người nhưng làn da xanh đen sần sùi xấu xí. Quái vật lên đến cấp D trở lên có thể dùng toàn bộ sức mạnh của mình tạo ra một lớp da giả giống hệt con người, đương nhiên cái giá phải trả là suy yếu trong khoảng hai tháng trời. Các kị sĩ gọi đó là thời kì lột da. Quái vật cấp bậc càng cao khi lột da sẽ càng giống con người, nghe nói quái vật cấp S y hệt một người bình thường. Con quái này đã là cấp B cư nhiên vẫn giữ hình dạng này, hẳn là nó ngay từ đầu đã có mưu đồ dùng cộng sinh cướp lấy thể xác của con người. Nếu nó thành công thì nó sẽ lập tức lẫn được vào trong xã hội, có thân phận, có địa vị của cái xác nó chiếm. Như vậy rất nguy hiểm. "Mày là ai? Vì sao lại xen vào việc của tao." Con quái vật với thanh âm khàn khàn như rít qua kẽ răng đứng đối diện Seokjin. Anh không trả lời câu hỏi của nó mà chỉ đứng im. Con quái vật thấy vậy càng tức giận vướn móng vuốt đâm về phía anh. Chờ con quái vật đến gần, anh vung kiếm đâm thẳng qua ngực nó không để nó di chuyển được. "Jungkook, đằng sau gáy. Nhanh lên." Con quái vật biết anh tìm ra được điểm yếu của mình liền liều mạng vùng vẫy. Do khoảng cách giữa hai bên quá gần nên dù đã cố né tránh anh vẫn bị con quái vật cào trúng vài phát. Seokjin cắn răng tránh những chiếc vuốt nhắm vào mặt và cổ mình, cố gắng đâm thanh kiếm vào sâu hơn nữa. "Jungkook." Jungkook vẫn luôn theo dõi trận chiến ở ngoài, khi nghe thấy tiếng gọi của anh cũng lập tức phản ứng. Cậu dịch chuyển ra đằng sau con quái vật, dùng súng dí thẳng vào gáy nó, bóp cò. Con quái vật phút trước còn điên cuồng vùng vẫy bỗng dừng lại, ánh mắt trợn to không can tâm biến thành cát bụi. Seokjin thở hắt ra một hơi, bàn tay cầm kiếm lúc này mới dám buông lỏng. "Hyung, hyung bị thương rồi." Jungkook nhìn vệt máu trên má và trên cổ anh, lo lắng. "Đi mau. Bọn họ sắp đến rồi." Seokjin cũng không kịp để ý việc ấy, vội vàng cầm tay Jungkook."Đi." Jungkook cũng rất lo lắng cho vết thương của anh, liền sử dụng sức mạnh đưa cả hai rời khỏi. _______________ Namjoon cảm thấy lũ quái vật ngày càng ít đi, các cánh cổng cũng đang từ từ đóng lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm mà càng lo sợ hơn. Không phải là Taehuyng bị bắt rồi chứ? Cậu đập nát con quái vật cuối cùng rồi lập tức chạy đến chỗ Taehuyng. Cầu trời là vẫn còn kịp. "Mọi người thế nào rồi?" "Bọn tớ vừa giải quyết xong. Jimin đã bay qua bên đó trước. Tớ đang chạy sang." Hoseok nói qua điện thoại, có thể nghe thấy tiếng gió vù... vù vang lên. "Jimin. Em đến nơi chưa." Namjoon vội chuyển hướng liên lạc qua Jimin. "Hyung. Em tìm thấy Taehyung rồi. Còn còn quái vật." Jimin liếc nhìn đống cát nhỏ ở dưới đường. "Con quái vật, chết rồi."
|
Chương 6. Lúc Namjoon, Yoongi cùng Hoseok đến nơi thì thấy Jimin đang cố dìu Taehyung bay xuống từ nóc tòa nhà cũ. "Để anh." Hoseok giúp Jimin cõng Taehyung lên. "Cậu ấy chỉ bị hôn mê thôi." Jimin nhìn mấy ông anh lo lắng liền nhẹ giọng giải thích. "Lúc em đến nơi thì cậu ấy được giấu sau bể chứa nước trên tòa nhà cũ đằng kia." Cậu chỉ về chỗ mình vừa đứng. "Cả cô gái kia nữa. Còn con quái vật hẳn là kia đi." Cậu chỉ nữ sinh cùng một ụ cát xám cách đó không xa. Lúc này, nữ sinh cũng giật mình tỉnh dậy. Nhìn bốn người đang vây quanh mình, cô ta hoảng sợ hét lên. "Tôi không biết gì cả, là nó xúi giục tôi làm. Tôi chỉ là... rất thích cậu ấy, tôi không hề muốn hại... Taehyung." Giọng ả nhỏ dần rồi chuyển qua nức nở. "Đưa cô ta về giao cho đội thẩm vấn." Namjoon nhíu mày lạnh giọng nói. Loại người vì ích kỷ bản thân mà sẵn sàng tổn thương người khác này, cậu không thể tha thứ. Namjoon cúi người xuống cạnh 'xác con quái vật'. Cậu phát hiện có một mảnh kim loại lẫn trong đống cát. Namjoon cẩn thận dùng khăn tay nhặt lên. Đó là một vỏ đạn. 'Dùng súng?' Cậu nghi hoặc nhưng không thể nhớ ra ai trong những người mình biết dùng vũ khí như vậy. Namjoon xoay người trở về. Lúc này, giày cậu dẫm phải một thứ gì đó cứng cứng. Cậu nhặt nó lên, hóa ra là một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một cây thập tự phía trên khắc dòng chứ 4.12. Trực giác mách bảo Namjoon sợi dây chuyền này chắc chắn có liên quan đến người đã giúp họ. Cậu cất sợi dây chuyền cùng chiếc vỏ đạn cẩn thận rồi quay lại chỗ mấy người còn lại. "Về thôi." ________________ Jungkook thuấn di thêm ba lượt nữa mới đưa được cậu và Seokjin về đến nhà. Cậu vội vàng đặt Seokjin xuống ghế phòng khách rồi chạy đi lấy hộp cứu thương. Seokjin ngồi trên ghế nhắm nghỉ ngơi. Được thả lỏng, cơn đau nhức từ các vết thương mới từ từ truyền đến. Quần áo của anh bị con quái vật cào rách tơi tả, có những chỗ lộ cả da thịt đang rớm máu. Nặng nhất là vết thương trên má và trên cổ, hai vết cào vừa sâu vừa dài đang không ngừng chảy máu. Anh vươn tay đem cái áo cởi ra ném sang một bên. Lúc này Jungkook cũng cầm theo hộp cứu thương quay lại, vội vàng giúp anh băng bó. "Hyung có đau không?" Jungkook xót xa, dè dặt hỏi anh. Seokjin nhìn thằng bé cắn môi cẩn thận cầm mảnh bông thấm cồn rửa sạch vết thương cho mình liền khẽ thở dài. Anh vươn tay xoa đầu Jungkook, lắc đầu. "Không phải lỗi của em, đừng tự trách. Em đã làm rất tốt rồi." "Nhưng em có thể làm tốt hơn. Em đáng ra nên nhìn ra cô gái đó bất thường, em đáng ra còn có thể ngăn cản tên đáng ghét đó tiếp cận cô ta, em đáng ra có thể... Ui da." Jungkook đang thao thao bất tuyệt thì bị Seokjin cốc một phát vào trán. "Hyung..." Cậu ôm trán ngước mắt lên nhìn Seokjin. Seokjin bị bộ dáng cún con của Jungkook làm cho bật cười, cốc nhẹ vào trán cậu một cái nữa. "Em ấy. Cứ hay suy diễn lung tung. Cái gì cũng phải từ từ sẽ đến. Nếu ai ngay từ đầu đều đã có thể làm tốt thì thế giới này đã toàn siêu nhân rồi. Giờ thì đi ngủ, sáng mai còn đi học. Ngoan." "Em không phải trẻ con." Jungkook phồng má bất mãn nhưng vẫn kiến trì giúp anh băng bó xong mới chịu đi ngủ. Seokjin về phòng cũng lập tức đổ ập xuống giường chìm vào giấc ngủ. Tối nay anh thật sự rất mệt. ______________ Đến tận lúc chuông reo, Seokjin mới thấy Yoongi ngáp ngắn ngáp dài bước vào lớp. "Xin chào." "Chào hyung. Oáp." Yoongi chào lại anh với cái giọng lè nhè như say rượu. "Em nghĩ là mình sẽ đánh một giấc trong lớp cho đến giờ ăn trưa." Tối qua chờ thẩm vấn xong đã đến 4h sáng, cậu gần như chẳng được ngủ chút nào. "Mặt anh bị làm sao vậy?" Yoongi lúc này mới để ý đến miếng băng trên má trái Seokjin, trên cổ anh còn kinh khủng hơn - nguyên một vòng băng trắng xóa. "A. Cái này là do làm bếp bị thương. Không có gì nghiêm trọng đâu." 'Làm bếp nấu cơm có thể bị thương thành như vậy. Anh lừa ai!!! Nói dối cũng làm ơn viết nháp một chút được không? ' Yoongi trợn mắt nhìn người lớn tuổi hơn. Đáp lại cậu là nụ cười 'dịu dàng' với ý 'em có muốn thử không?' khiến cậu lạnh cả gáy lập tức lắc đầu. "Ách. Vậy anh lần sau nhớ cẩn thận hơn." "Cám ơn. Hôm nay anh không làm cơm hộp, em đưa anh qua căng-tin với nhé." Seokjin rất vừa lòng với thái độ của thằng em, gật đầu đáp lại. "Dạ được." Yoongi đồng ý ngay tắp lự rồi quay về chỗ của mình. Sao đột nhiên cậu cảm thấy Jin huyng đáng sợ như vậy, không lẽ là do cậu quá mệt mỏi. Ngủ, ngủ. Ngủ dậy thế giới sẽ trở lại bình thường. Nhưng Yoongi vừa kịp gục đầu xuống bàn, chưa kịp nhắm mắt thì cảm thấy bầu không khí trong lớp bỗng trở nên kì lạ. Thôi kệ, ngủ. Các học sinh trong lớp vốn đang tụm năm tụm ba trò chuyện cười đùa, nhìn thấy thân ảnh đứng ở cửa lớp đều im bặt. Namjoon chẳng thèm để tâm đến thái độ của các học sinh khác bước thẳng về chỗ ngồi quen thuộc của mình - chiếc bàn cuối lớp sát cửa sổ. Cậu phát hiện chiếc bàn quen thuộc của mình đã bị chiếm bởi một chàng trai tóc hồng. Seokjin đang ngẩn người ngắm sân trường thì bị một bóng đen bao phủ. Anh ngẩng đầu lên thì phát hiện là người quen - nam sinh có mái tóc bạch kim, à chỉ có anh quen cậu ta thôi. Thấy nam sinh chắm chú nhìn mình, anh cũng ngước mắt lên nhìn lại. "Xin chào. Tôi là Kim Seokjin." Anh khẽ mỉm cười giới thiệu. "Kim Namjoon." Cậu thu hồi tầm mắt rồi chuyển hướng bước tới cái bàn bên cạnh anh, kéo ghế ngồi xuống. Cứ như vậy xong rồi? Đơn giản như vậy? Không phải kịch bản tiếp theo là Kim Namjoon sẽ nói: 'Đây là chỗ của tôi.' Sau đó Kim Seokjin sẽ nói: 'Nội quy trường học ghi rõ là học sinh được tự chọn chỗ ngồi, cậu dựa vào cái gì nói đây là chỗ của cậu?'. Sau đó Namjoon sẽ ngang ngược trả lời: 'Vì tôi muốn.' Seokjin sẽ bị cậu ta làm cho tức giận, tiếp đó... Ách. Các bạn học à. Mọi người nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng cũng không thể trách họ. Lần trước, có một nam sinh ngồi chỗ đó liền bị Namjoon nhìn chằm chằm đến lạnh toát cả người, vội vàng dọn đồ chạy ra chỗ xa nhất. Đến giờ cậu ta vẫn không dám lại gần Kim Namjoon trong vòng bán kính 5m kìa. ____________ 'Kim Namjoon vốn khó chịu khi nhìn thấy có người ngồi chỗ của mình. Hắn định nổi cáu, nhưng khi nhìn thấy đó là một chàng trai vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu hồng đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Namjoon cảm thấy tim mình như nổ tung, hít thở cũng trở nên khó khăn. Hóa ra đây chính là tình yêu sét đánh. Hắn đang bối rối không biết làm sao để bắt chuyện thì cậu đã tự giới thiệu tên mình trước còn tặng hắn một nụ cười thật tươi khiến tim hắn xuýt ngừng đập. Hắn chỉ có thể cố tỏ ra lạnh lùng báo tên mình rồi tìm chỗ ngồi. Suốt giờ học hôm nay, hắn chỉ ngồi ngắm cậu trong đầu suy nghĩ làm thế nào để mời cậu đi ắn cơm trưa, để xin số điện thoại của cậu...' "Lớp trưởng! Lớp trưởng!!!! Cô giáo vào lớp rồi kìa." 'A. Là đứa nào cắt ngang dòng mơ mộng của mình.' Mina đang dùng trí tưởng tượng viết lên 'đại ca và mĩ nam' phiên bản Kim Namjoon và Kim Seokjin thì bị một giọng nói thét vào tai. Cô trợn mắt định mắng cho kẻ đó một trận thì phát hiện đấy là lớp phó ngồi cạnh đang chỉ tay lên bục giảng. Chết rồi! "Cả lớp đứng." (Au: nãy giờ có bao nhiêu bạn tưởng đống cẩu huyết phía trên là thật, giơ tay =)) ) Mina vội vàng hô cả lớp đứng dậy, trong lòng thầm may mắn vị giáo viên này vốn dễ tính chắc chắn sẽ không... "Cả lớp ngồi xuống. Lớp trưởng hôm nay không làm tròn trách nhiệm tí giờ nghỉ trưa cầm bản kiểm điểm xuống gặp tôi." A! "Dạ vâng." Mina ủ rũ. 'Không phải bình thường cô giáo Lee rất thân thiện sao, có lần mình đi muộn cô cũng đâu có trách phạt. Sao lần này mình chỉ hô khẩu lệnh muộn một chút mà bắt mình viết bản kiểm điểm chứ?' Các học sinh khác thấy lớp trưởng bị phạt, cũng chỉ nghĩ là do hôm nay cô giáo có tâm trạng không tốt nên càng ngoan ngoãn hơn. Seokjin khẽ híp mắt nhìn chăm chú giáo viên một lúc rồi cụp mắt xuống. 'Thật sự chỉ là do tâm trạng xấu thôi sao?' _______________________________________ Ta rất kém khoản nghĩ tên nhân vật nên ngoài BTS ra đa số các tên khác đều là đặt bừa. Nếu có sự trùng lặp nào thì chỉ là ngẫu nhiên thôi hén. >○<
|
Chương 7 Chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Mina ủ rũ cất sách vở vào cặp trong lòng không ngừng gào thét. Giờ nghỉ trưa quý hóa của cô, trai đẹp của cô, Hopemin của cô TT_TT. Hôm nay cô vừa lấy trộm được cái máy ảnh của ông anh để sưu tập tư liệu mà. Sao số cô khổ thế này cơ chứ!!! Sự đau khổ quằn quại của lớp trưởng, Seokjin đương nhiên chẳng thể biết được. Anh thu dọn sách vở rồi lay tỉnh Yoongi - người vẫn đang trường kì kháng chiến với giấc ngủ của mình. "Yoongi, dậy đi. Đến giờ nghỉ trưa rồi." "Oáp." Yoongi không tình nguyện mở mắt, uể oải đứng dậy. "Hyung, chờ em vô phòng vệ sinh rửa mặt rồi mình đi ăn cơm." Nói rồi cậu chẳng đợi Jin trả lời đã tự lê lết ra khỏi lớp đi đến cuối hành lang. Seokjin nhìn bộ dạng lảo đảo của Yoongi không khỏi lo lắng cậu ta liệu có đập mặt vào cửa không. Anh quay người giúp thằng bé cất sách vở. Nói vậy cho oai chứ cả buổi nay Yoongi có học hành gì đâu, cất là cất đống sách ổng lôi ra để gối đầu thôi. "Cậu có muốn đi luôn cùng bọn tôi không?" Seokjin phát hiện anh chàng tên Namjoon vẫn chưa đi mà chỉ ngồi tại chỗ nhắm mắt lại liền ngỏ ý mời. Namjoon vốn tranh thủ trong lúc đợi Yoongi thì chợp mắt một chút, không ngờ người nào đó lại mời mình. Cậu ngước mắt lên nhìn, anh liền đáp lại cậu một nụ cười mỉm. "Được. Vậy cám ơn... hyung." Cậu hơi ngập ngừng một chút, hình như Yoongi huyng vừa gọi người này là 'hyung' vậy chắc phải hơn tuổi cậu nhỉ. "Không có gì." Seokjin xua tay. "Yoongi về rồi kìa. Chúng ta đi thôi." Nói rồi anh xoay người ra ngoài trước. Namjoon cũng đứng dậy, sải bước bắt kịp anh. "Cái đó,... mũi anh không sao rồi chứ?" "A?" Seokjin khó hiểu nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. "Khụ. Chính là hôm trước, em va vào anh." Namjoon xấu hổ ho nhẹ một tiếng, nhắc lại ' quá khứ đen tối'. "Hóa ra là cậu. Tôi không sao rồi." Seokjin nhìn tai cậu hơi đỏ ửng thầm nghĩ cậu nhóc này cũng thật đáng yêu. "Hay là bữa trưa nay tôi mời anh coi như là xin lỗi, được không?" "Được. Vậy cám ơn." Seokjin nhún vai. Thật ra anh đã đem việc đó ném vào tận xó xỉnh nào trong não rồi. Nhưng nếu anh không đồng ý thì có vẻ cậu trai này sẽ còn bứt rứt với chuyện đấy không biết đến khi nào. Vậy thì cứ để cậu ta mời, anh cũng không chịu thiệt. "Hai người đang nói gì vậy?" Yoongi đứng chờ ở cửa, thấy hai người vui vẻ nói chuyện không khỏi nghi hoặc. 'Mình mới đi rửa mặt có mấy phút mà hai người này đã thân nhau như vậy?' "Nói chuyện Namjoon mời anh bữa trưa nay." Seokjin trả lời Yoongi khi ba người cùng đi đến nhà ăn. "Hay thật, trong khi quen nhau suốt mấy năm trời nó chẳng mời em được dù chỉ một miếng gà rán." Yoongi càu nhàu. "Ha." Seokjin chỉ liếc mắt nhìn Namjoon một cái cũng không bình luận gì về vấn đề này. Cứ vậy, ba người câu được câu mất vừa đi đến nhà ăn vừa trò chuyện. Hay chính xác hơn là Seokjin cùng Yoongi trao đổi, Namjoon đa phần chỉ nghe. Thi thoảng cậu mới bình phẩm một câu. Seokjin cầm khay đi chọn đồ, anh phát hiện đồ ăn trong căng-tin trường không tệ còn có rất nhiều món. Lấy cho mình một số món ưa thích cùng một bát canh rong biển kèm thêm một quả táo tráng miệng. Seokjin quay ra cố tìm một chỗ ngồi. Nhưng căng-tin thật sự rất đông hẫu như bàn nào cũng kín người hết chỗ cả. Namjoon chọn xong đồ, quay ra thấy Seokjin đang đứng ngó nghiêng chắc là tìm chỗ ngồi. Không hiểu sao, cậu buột miệng. "Hyung, anh ngồi với bọn em luôn đi." Nói xong, chính Namjoon cũng cảm thấy kinh ngạc. Bình thường, năm người bọn họ luôn tách biệt thành một nhóm rất ít nói chuyện với các học sinh khác. Nhưng không hiểu sao, đối với anh cậu lại có cảm giác muốn thân cận. Seokjin nghe vậy cũng rất kinh ngạc, thời gian qua âm thầm quan sát anh cũng biết mấy đứa nhỏ này có chút tách biệt với xung quanh nên anh mới chủ động tìm chỗ ngồi. "Vậy cũng được cám ơn em." "Không có gì." Namjoon thấy anh lại mỉm cười với mình liền lắc đầu. Cậu phát hiện ra anh rất thích cười. Hai người đứng chờ Yoongi đi ra rồi cùng bê đồ ăn đến một chiếc bàn trong góc đằng sau mấy cái cột, hơi tách biệt một chút so với không gian bên ngoài. Ba người mới đi đến cách đó một đoạn liền nghe thấy giọng một nam sinh gào lên. "Ya, Kim Taehyung. Anh mau trả thịt cừu xiên nướng cho tôi." Nam sinh tóc nâu đỏ ngồi quay lưng lại với bọn họ đang cố gắng vươn người dành lại xiên thịt cừu từ tay nam sinh tóc vàng ngồi đối diện. _________________ Taehyung nhìn 'con thỏ' ngồi đối diện mình xù lông liền vô cùng thích thú. Trước con mắt trợn to của cậu, Taehyung cứ thế đem xiên thịt cừu đưa lên mồm cắn. "Ya. Tôi nhất định phải giết anh." Jungkook cảm thấy bản thân chịu quá đủ rồi. Uổng công hôm qua cậu còn bất chấp nguy hiểm cứu anh ta, còn đại ân đại lượng bỏ qua ý định bắn anh ta thành cái sàng. Con người mà, quả nhiên đối tốt với người khác là tệ bạc với bản thân. Cậu đáng ra nên để anh ta liệt giường một tháng mới đúng. "Kookie. Lễ phép của em đâu." Lúc Jungkook xắn tay áo chuẩn bị lao lên thì một giọng nói rất nhẹ nhàng từ phía sau vang lên khiến cả cơ thể cậu cứng còng. Jungkook chầm chậm quay đầu lại đằng sau, trong lòng cầu nguyện giọng nói cậu nghe được chỉ là ảo giác. "Jin hyung." Jungkook run rẩy. "Ngồi ngay ngắn. Bỏ chân xuống." Seokjin cau mày không hài lòng nhìn bộ dáng của thằng em hiện tại. Hai tay áo của Jungkook kéo ngược lên, hai chân một chân đạp lên ghế một chân đạp lên mặt bàn. Jungkook ngay lập tức ngồi xuống ghế, kéo tay áo chỉnh chu, đầu gối khép lại còn hai tay đặt lên đầu gối. Hoàn toàn một bộ dáng học sinh ngoan trong lớp. "Taehyung." Bên này, Taehyung bị Namjoon liếc mắt một cái cũng vội vàng ngồi ngay ngắn. "Xin lỗi anh, Taehyung có chút hiếu động." Namjoon thu hồi ánh mắt ghim trên người thằng em, hướng về phía huyng tóc hồng bên cạnh tỏ vẻ hối lỗi. "Không phải lỗi của một mình em ấy. Jungkook cũng rất nghịch ngợm." Seokjin cũng quay sang Namjoon tỏ vẻ không có việc gì. Hoseok và Jimin ngồi một bên hết nhìn hai đứa nãy thì đóng Tom & Jerry bây giờ thì ngồi ngoan ngoãn như hai con cừu nhỏ. Lại đưa mắt lên nhìn hai người một tóc bạc một tóc hồng đang tủm tỉm nói chuyện với nhau. Nếu không phải địa điểm không đúng, thêm nữa trên tay Namjoon và Seokjin còn đang cầm khay thức ăn họ còn tưởng đây là đang họp phụ huynh. "Này. Hai người có định ăn cơm không hả?" Yoongi đã an vị ở một bên cũng bị hai cái đầu lắc qua lắc lại bên cạnh làm cho hoa mắt, cuối cùng không chịu được gắt. Namjoon cùng Seokjin thấy vậy cũng dừng lại. Đặt khay thức ăn rồi ngồi xuống. "Ăn đi, chiều còn đi học." Seokjin đem miếng sườn cừu trong đĩa của mình chuyển sang cho Jungkook. Ánh mắt thằng bé lập tức sáng rỡ lên cầm lấy thìa dĩa cắm đầu vào ăn. "Từ từ không nghẹn bây giờ." Anh vừa nói xong thì Jungkook do cắn một miếng quá to mà nghẹn đỏ bừng cả mặt. Biết ngay mà. Seokjin bất đắc dĩ cầm cốc nước cam trên khay mình đưa cho thằng bé. __________ Hàng loạt hành động tự nhiên giữa hai người đối diện làm Taehyung cảm thấy có chút khó chịu. Cậu lấy thìa gảy gảy xiên thịt cừu vừa cướp được bỗng thấy ăn không vô. Namjoon nhìn hai người ngồi trước mặt rồi lại nhìn thằng em bên cạnh mặt như ăn phải ruồi, hơi trầm tư. Bữa trưa hôm đấy coi như bình yên trôi qua.
|
Chương 8. "Cái này tặng cậu, coi như quà cảm ơn thời gian qua đã giúp đỡ tớ." Mina nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, bên trên là chiếc vòng tay kết bằng chỉ màu vô cùng dễ thương. "Cái này tặng tớ thật à?" Cô dè dặt hỏi lại. "Ừm." Seokjin gật nhẹ đầu khẳng định. "Cám ơn." Mina nhận chiếc vòng từ tay anh vô cùng yêu thích. ________________ "Anh sinh tháng mấy vậy?" Seokjin vừa quay lại chỗ ngồi thì Namjoon lên tiếng. "Tháng 12. Mùng 4 tháng 12. Có việc gì à." "Không. Chỉ là em thấy chúng ta có thể làm bạn nên muốn biết nhiều hơn về anh thôi." Seokjin định đáp lời cậu thì giáo viên vào lớp, hai người đành dừng cuộc nói chuyện lại. __________________ "Lớp trưởng cậu có thể cho tôi mượn chiếc vòng tay một chút không?" Mina vừa bước đến cầu thang thì bị một giọng nói gọi lại. "A?" Cô vẫn chưa kịp phản ứng. "Là chiếc vòng lúc trưa Seokjin đưa cho cậu." Namjoon tưởng cô chưa nghe rõ lời mình nói liền kiên nhẫn nhắc lại. Mina máy móc đem chiếc vòng trên cổ tay tháo xuống đưa cho Namjoon. Còn trong đầu cô thì vẽ ra đủ loại thuyết âm mưu. Namjoon cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt quỉ dị của cô gái trước mặt. Cậu tỉ mỉ quan sát chiếc vòng trong tay, nó nhìn qua có vẻ rất bình thường nhưng... Ánh mắt cậu hơi tối lại, đem chiếc vòng trả lại cho lớp trưởng rồi xoay người đi về. 'Cứ như vậy xong rồi? Còn tưởng mình bị đánh ghen chứ?' Mina nhìn chiếc vòng đặt trả trong tay mình thật sự không hiểu ra sao. ___________________ Mấy ngày sau đó trôi qua vô cùng yên bình. Nếu có gì thay đổi thì chắc là việc bảy người bọn họ đã thân nhau hơn trước. Địa điểm cơm trưa được chuyển từ căng-tin lến sân thượng, đồ ăn do Seokjin bao thầu. Số là sau hôm đấy. Jin lại làm cơm trưa cho mình và Jungkook, không xuống căng-tin ăn nữa. Nhưng Jungkook độ này có thêm một cái đuôi tên Kim Taehuyng. Cậu ta căn bản là miếng cao bôi trên da chó, đánh không được đuổi không đi. Jungkook không thể làm thế nào, đành mặc kệ cậu ta. Taehuyng được thế thì càng lấn tới, trong giờ học đã đành, giờ đến giờ nghỉ trưa cũng không tha lại còn ăn tranh cơm trưa của cậu. Cơm trưa Jin nấu vốn chỉ đủ cho Jungkook ăn đủ no, giờ phải chia mất một nửa. Với một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn làm sao có thể chịu được. Mà bốn người còn lại không tìm thấy thằng em cũng bám đuôi theo. Thế là Seokjin từ chuẩn bị cơm trưa cho hai người thành cơm trưa cho bảy người. "A. No quá. Cám ơn hyung vì bữa ăn." Jimin xoa xoa cái bụng căng tròn, thầm nghĩ chắc mình phải tăng đến 2 kí dưới chế độ bao nuôi của Jin hyung. Jin cầm bát đũa bẩn cất gọn vào trong túi xách, lôi ra thêm một hộp bánh sáng nay anh tự nướng để tráng miệng. Nhưng có vẻ ông trời thấy mấy người bọn họ quá thảnh thơi nên kiếm việc cho bọn họ làm. Trong lúc Seokjin đang trò chuyện với Namjoon anh bỗng cảm thấy tay nhói lên một phát. Đùng. Tiếng nổ đột nhiên vang lên từ khu nhà giáo viên. "Tất cả học sinh chú ý. Do có sự cố cháy nổ đột xuất. Yêu cầu các em nhanh chóng thu dọn sách vở rời khỏi trường học." "Hyung anh mau về đi." Namjoon nói với Seokjin rồi xoay người chạy đi. "Này nhóc, nhóc cũng mau cùng Jin huyng về nhà đi. Về xong thì báo cho tôi. Biết chưa?" Taehyung quay sang dặn dò Jungkook. "Vậy còn anh. Anh định làm gì?" Jungkook kéo áo hắn lại. "Nhóc lo lắng cho tôi." Taehyung nhìn bàn tay nắm lấy áo mình, trong lòng vô cùng vui vẻ. Ánh mắt nhìn Jungkook cũng trở nên dịu dàng. "Ai thèm lo lắng cho anh. Hứ. Anh thích đi đâu thì đi đi." Jungkook bị ánh mắt ấy làm cho xấu hổ, rụt tay lại, xua đuổi. Taehyung biết người nào đó không tự nhiên, chỉ đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu rồi xoay người chạy theo bốn ông anh. _____________ Lúc Seokjin về lớp thì các học sinh đã đi hết, chỉ còn đồ của anh, Namjoon và Yoongi. Anh nghĩ một chút rồi đem cả đồ của hai người kia cũng thu dọn, cầm theo đi sang phòng học của Jungkook. Anh sang đến nơi, thấy Jungkook đã dọn xong đồ của mình, đang đứng bần thần nhìn chỗ ngồi bên cạnh. Seokjin thở dài, hai đứa ngốc này... "Nếu lo lắng thì đi đi." "Hyung." Jungkook giật mình. "Sớm muộn gì cũng phải gặp. Anh chỉ hi vọng chúng ta có thời gian ma hợp thôi." Seokjin bỏ đồ của mình cùng hai người kia xuống. "Nếu em đã lo lắng vậy cứ đi đi. Anh đi cùng em." "Hyung. Cám ơn." _________________ Mina hoảng sợ nhìn khung cảnh trước mặt. Cô giáo Lee trước đây ăn mặc giản dị, tính cách hiền hòa cùng người phụ nữ một thân váy bó hở ngực móng tay sơn đỏ chót hoàn toàn như hai người khác nhau. Sau lưng cô ta còn mọc lên một đôi cánh màu đen bằng xương. Mina không thể tin được giờ nghỉ trưa suốt hơn một tuần qua mình đã ở với cái thứ không ra người cũng không ra quỷ này. "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Cưng không cần hỏi nhiều vậy đâu. Vì sớm muộn gì cưng cũng gia nhập với ta thôi." Người phụ nữ lè lưỡi liếm cái môi đỏ chót của mình, từng bước dồn Mina vào tường. "Nhìn làn da mịn màng này xem." Ả đưa tay nắm lấy cằm cô bắt cô phải ngửa mặt lên. "Ta thật muốn ăn cưng. Nhưng cưng còn có nhiều công dụng hơn." Ả móc ra một quả tim đen sì còn đang đập, bàn tay nắm cằm Mina cũng di chuyển xuống ngực cô." Giờ cưng chỉ cần ngoan ngoãn chịu đau một chút..." "Không!!!!!" Mina hoảng sợ hét lên, đưa tay nhằm đẩy thứ kinh dị này ra. Chiếc vòng trên tay cô đột nhiên phát sáng, biến thành tấm màng bảo vệ trong suốt bao lấy cô. Con quái vật cũng bị tấm màn đẩy ngược ra đập mạnh vào tường gây lên tiếng nổ lớn. Mina nhân cơ hội này định chạy trốn. Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Con quái vật bị cô làm cho đau điếng càng điên tiết lao về phía cô. "Không!!!!!" ______________________________________ Tâm sự một chút: Viết được gần chục chương truyện giờ đọc lại, ta đột nhiên phát hiện không hiểu mình viết VKook chính hay Namjin chính nữa @_@ Bởi trong cảm nhận của ta tình cảm của VKook vẫn mang chút trẻ con, cãi nhau, giận hờn rồi hiểu lầm. Nhưng Namjin thì khác, đó là tình cảm của hai người trưởng thành đã từng trải. Khi trên đời xuất hiện một người khiến họ phải dừng lại, họ sẽ cẩn trọng bước từng về phía người ấy. Không phải là hèn nhát lo sợ, mà là tổn thương không nổi. Bước từng bước chậm chạp, nhưng một khi nắm tay sẽ là cả đời. Trong tình yêu, ghen tuông, hiểu lầm đương nhiên sẽ có. Đó là bởi vì yêu nên sợ mất. Nhưng họ sẽ lựa chọn tin tưởng đối phương, vì đó cũng là tin tưởng chính mình. Nếu VKook mãnh liệt như lửa khiến ta không thể bỏ qua thì Namjin như nước dịu dàng quấn quít. Đấy chỉ là suy nghĩ của riêng ta thôi, không áp đặt gì nhé. P/s: Nói luôn hén, truyện của ta sẽ không có mấy nữ phụ kiểu kênh kiệu con nhà giàu bla bla hay bạch liên não tàn gì đó đâu nhé. Thi thoảng có một hai bạn vì tình yêu mù quáng thì còn nghe được. Cho mấy bà thánh mẫu bạch liên hay mấy đứa ATSM vào cảm thấy mất hết cả mặt mũi con gái. Dù thi thoảng ngoài đời ta cũng gặp vài thành phần như thế, haizzz.
|
Chương 9. Mina ngồi thụp cả người xuống, hoảng sợ nhìn móng vuốt con quái vật. Chính lúc này, những sợi xích từ bốn phía đột nhiên xuất hiện trói chặt lấy con quái vật. Đồng thời một vật đen xì to ngang con người đem con quái vật đánh bay. "Cậu không sao chứ?" Một bàn tay vươn ra đỡ cô dậy. Mina ngẩng đầu lên, kinh ngạc khi nhìn thấy Yoongi. "Tớ không sao?" "Trước hết đưa cậu ra khỏi đây đã. Kumamon." Yoongi đỡ cô dậy rồi đẩy cô vào cái cục đen xì khổng lồ. "Đưa cậu ấy ra khỏi đây." Mina chưa kịp định thần thì bị xốc lên vai, chạy thẳng một mạch. Giờ cô mới kịp nhìn ra thứ đang bế mình chính là con gấu bông Yoongi hay mang theo bên cạnh. Yoongi đảm bảo Mina sẽ được đưa đến nơi an toàn, giờ mới quay lại nhìn ả quái vật. Ả không thèm vùng vẫy chỉ nhếch mép cười. Hoseok cầm lưỡi hái định từ đằng sau kết liễu ả. Nhưng lưỡi hái của anh chỉ xuyên qua một lớp sương mỏng. Cơ thể con quái vật mờ dần, những sợi dây xích trói nó rơi xuống đất tạo nên những tiếng leng keng. "Chết tiệt. Namjoon, Jimin, Taehyung mau tách nhau ra. Con quái vật này có siêu năng lực. Hiện chưa xác định rõ nhưng có khả năng là thuấn di." Yoongi vội thông báo qua thiết bị liên lạc với mấy người còn lại. "Rõ." Taehyung nhận lệnh, cũng đem dây xích của mình thu hồi. Nhưng cậu vừa chạy được một đoạn thì nghe thấy tiếng gọi. "Taehyung." "Jungkook?" Cậu kinh ngạc nhìn nam sinh ngồi nấp ở một góc. "Không phải tôi bảo em về rồi sao?" "Em... em đang chạy về thì bị mọi người xô đẩy chẹo mắt cá chân rồi." Jungkook ủy khuất nhìn Taehyung. "Anh, anh có thể cõng em không?" "Được rồi." Taehyung bất đắc dĩ tiến lại. Jungkook trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bàn tay dấu sau lưng lộ ra những chiếc vuốt sắc nhọn. Nhưng Taehyung đi đến khi chỉ còn cách ba bước thì dừng lại. "Đóng giả một chút cũng không giống." "Cái gì? Anh nói gì vậy?" Jungkook kinh ngạc. "Ta nói mi đóng giả em ấy một chút cũng không giống." "Ngươi..." Jungkook, không con quái vật phát hiện bản thân không thể ngọ nguậy cả người cứng còng. "Hừ, thì sao chứ? Ngươi cũng không bắt nổi ta." Nói rồi con quái vật lần nữa biến mất. "Nó vừa xuất hiện ở chỗ em. Không chỉ có khả năng thuấn di nó còn có thể biến ảo bề ngoài vô cùng giống với con người. Phán định cấp A+." Taehyung cũng không đuổi theo con quái vật chỉ bình tĩnh báo cáo lại với các thành viên khác. Loại năng lực thuấn di này vừa vặn là khắc tinh của cậu, cậu đã xác định trước là không thể dễ dàng bắt nó như vậy rồi. "Đáng ghét. Không ngờ lại bị phát hiện." Con quái vật vẫn trong bộ dáng của Jungkook xuất hiện trên sân thượng một tòa nhà. Vốn tưởng dùng bộ dáng giáo viên có thể dễ dàng bắt được con mồi, không ngờ nhanh như vậy đã bị phát hiện. "Xem ra chỉ có thể rút lui đã." "Hello. Baby." Một khẩu súng dí sát vào đầu con quái vật. "Cái gì?" Con quái vật sửng sốt, vội cúi người xuống né tránh viên đạn. Nhảy ra xa. "Bộ dạng này của mày thật đáng ghét." Jungkook nhìn con quái vật giống hệt mình khó chịu mân mê khẩu súng trong tay. Con quái vật nhìn rõ bộ dáng người tấn công mình, bỗng nở nụ cười ác liệt. "Phải cám ơn bộ dáng này của ngươi. Tên tóc vàng tên gì ấy nhỉ? À Taehyung, mùi vị của hắn không tồi." Jungkook nghe nó nhắc Taehyung trong lòng không khỏi lo lắng. Dù cậu biết lời nó nói không thể tin nhưng... "Taehyung không sao cả. Đừng nghe nó nói." Giọng Seokjin vang lên sau lưng Jungkook. Chỉ thấy anh ngồi vắt vẻo trên lan can, mặt không biểu cảm. "Anh. Em muốn tự chiến đấu." Jungkook nghe Jin nói thì lập tức bình tĩnh lại. Nghĩ đến mình vừa rồi vì lo lắng cho tên đáng ghét đó mà lơ làng cảnh giác không hiểu sao lại cảm thấy giận dữ. Cho nên tội lỗi tất cả là do thứ đáng ghét trước mặt. Jungkook cáu tiết. "Được." Seokjin hơi nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Jungkook không phải đối thủ con quái vật này, anh biết. Nhưng đây là cơ hội tốt để thằng bé rèn luyện. Siêu năng lực tương tự không phải dễ tìm. "Nếu em nguy hiểm phải lập tức lùi lại." "Vâng." Jungkook nắm chặt khẩu súng trong tay, tập trung cao độ. Cậu biết con quái vật nhanh hơn mình, cũng mạnh hơn mình. Lúc nãy cậu dựa vào bất ngờ mới tiếp cận được nó. Nhưng vậy thì sao chứ? Nếu nó nhanh, cậu sẽ còn nhanh hơn. Con quái vật từ lúc Jin xuất hiện đã âm thầm cảnh giác nhằm tìm cơ hội chạy trốn. Nó âm thầm mở cổng triệu hồi định gọi lũ đàn em để cầm chân. Không thể triệu hồi? Con quái vật mở to mắt kinh ngạc. Cả sức mạnh của nó cũng bị hạn chế, nó không thể di chuyển ra khỏi sân thượng này. _____________ Namjoon nhìn bốn người còn lại chạy về chỗ mình, liền hỏi. "Thế nào?" Cả bốn người đồng loạt lắc đầu. "Không lẽ nó bỏ cuộc rồi?" Yoongi nghi hoặc. "Đơn giản vậy sao?" Nếu thế thì nó cố lừa cậu làm gì? Taehyung không đồng ý lắm. Rừ... rừ... "Alo." Namjoon nhìn tên người gọi vô cùng kinh ngạc, vội vàng bắt máy. "Sân thượng nhà A-2."Giọng nói quen thuộc vang lên, chưa đợi cậu kịp phản ứng anh đã cúp máy. "Ai vậy?" Hoseok thấy Namjoon cau mày trầm tư, khó hiểu. "Là Seokjin hyung." Lúc năm người chạy lên đến sân thượng. Đập vào mắt là hai bóng đen thoắt ẩn hiện không ngừng, còn Seokjin - người vừa gọi điện cho họ đang ngồi trên lan can chăm chú theo dõi. "Lại đây." Seokjin hướng năm người vẫy tay. "Hyung thế này là...?" "Suỵt." Anh đưa ngón tay lên miệng tỏ ý im lặng. "Anh sẽ giải thích sau." Năm người dù có vô số thắc mắc nhưng cũng chỉ đành nuốt vào trong lòng. Bịch. Một trong hai bóng đen bay lên đập vào lan can. Lúc này mấy người Namjoon mới nhìn rõ hình dáng của hai người chiến đấu trong sân. Hai Jungkook??????
|