FanFic NamJin Knight
|
|
Chương 10. "Jungkook." Taehyung định lao ra nhưng lập tức bị Seokjin giữ lại. "Đây là trận chiến của thằng bé. Em không được xía vào." Giọng Seokjin đanh thép cùng lạnh lùng. Lần đầu tiên bọn họ thấy người huyng bình thường luôn dịu dàng trong bộ dáng này. Quả là vô cùng kinh ngạc. "Nhưng mà..." Taehyung thật sự rất rất lo lắng. "Hoặc là đứng yên ở đây hoặc anh đem mày đá ra khỏi kết giới. Chọn đi." Taehyung chỉ có thể ủ rũ đứng yên nhìn chiến cuộc. _______________ Jungkook cố gắng đứng dậy. Người cậu lúc này đã đầy thương tích trong khi cậu vẫn gần như chưa chạm được vào con quái vật. 'Sắp được rồi.' Jungkook nhủ thầm. 'Chỉ còn thiếu một chút nữa' Nhưng rốt cuộc là vì sao cậu vẫn chẳng thể gây sát thương lớn đến nó? Nghĩ đi nào Jungkook, nghĩ đi. "Mày chịu đòn cũng giỏi đấy. Nhưng căn bản không phải đối thủ của tao. Mày tốt nhất bảo thằng anh mày thả cho tao đi, tao sẽ nhân từ tha cho mày chút hơi tàn. Còn nếu không..." Con quái vật liếm môi. "Tao cũng không ngại cho hắn xem đứa em yêu quí của hắn bị phanh thây xẻ thịt thế nào đâu." Thực chất nó cũng chỉ đang mạnh miệng, nó cảm thấy mình Seokjin đã mạnh hơn nó, giờ cả năm tên kia cũng đến, nó khó mà thoát được. Chỉ có cách bắt tên trước mặt làm uy hiếp. "Còn lâu. Mày căn bản là sợ hãi. Lại nào." Jungkook nhổ ngụm máu trong mồm, tiếp tục tấn công về phía con quái vật. "Hừ." Con quái vật cười lạnh. ______________ "Làm sao bây giờ? Jungkook căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của con quái vật." Taehyung nhìn Jungkook một lần tiếp một lần bị đánh bay, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều, gấp đến độ giơ chân. "Huyng. Cứ như vậy có ổn không?" Jimin cũng lo lắng hỏi. "Đương nhiên là không ổn." Seokjin nói lấp lửng một câu rồi quay ra tiếp tục quan sát. "A?" Jimin hoàn toàn không hiểu nổi. Không ổn mà anh vẫn để như vậy à? Yoongi nhìn cái mặt như sắp khóc của Taehyung, lại nhìn cái mặt nghệt ra của Jimin vào Hoseok mà Namjoon cùng Seokjin đứng cạnh nhau hoàn toàn không có ý định giải thích; đành tốt bụng giúp ba thằng em 'khai thông não bộ'. "Jungkook sẽ không bao giờ đuổi kịp con quái vật. Ít nhất với khả năng hiện tại của thằng bé dù nó có tiến bộ nhanh đến đâu cũng không được." "Vậy không phải là đơn phương ăn đập sao?" Taehyung nóng nảy chen ngang. "Có để yên cho anh mày nói không?" Yoongi trừng thằng em loi nhoi. Taehyung vội ngậm miệng, bộ dáng chăm chú lắng nghe. "Jin hyung cũng không hi vọng gì vào việc đó. Vấn đề ở đây, Jungkook phải học được là phán đoán toàn bộ cục diện. Biết được điểm mạnh của bản thân là gì..." "Anh ơi, trọng điểm." Taehyung thấy Yoongi sắp mở một tiết lí thuyết tác chiến vội vàng cắt ngang. Yoongi lườm thằng em phát nữa. "Đơn giản, vũ khí của Jungkook là gì?" "Là súng. Vậy thì sao?" "Súng là vũ khí có thế mạnh về tầm xa. Jungkook thật ra không cần phải đuổi kịp con quái vật mới tấn công được nó. Tìm ra qui luật, vị trí con quái vật xuất hiện, tầm ngắm lí tưởng đây mới là điều Jungkook cần rèn luyện. Thằng bé trước đây có lẽ quá ỷ lại vào năng lực của mình mà xem nhẹ việc phối hợp vũ khí nên Jin huyng muốn giáo huấn thằng bé." Yoongi cẩn thận phân tích cho thằng em chậm tiêu, chân tay nhanh hơn não. Đoàng. Yoongi vừa dứt lời thì tiếng súng nổ vang lên. Jungkook bắn trúng bả vai con quái vật. Đoàng. Một phát nữa vang lên, lần này là tay trái. "Tao giết mày." Con quái vật điên tiết, bỏ qua ý định bắt Jungkook làm con tin. Giờ phút này bản năng điên cuồng trỗi dậy, nó chỉ muốn đem thằng nhãi làm mình bị thương phải trả giá gấp bội thôi "Namjoon, nhờ em." Seokjin bỗng nhiên lên tiếng nói với chàng trai bên cạnh. Namjoon hơi sửng sốt một chút, nhưng lập tức hiểu ra lao vào chiến trường. Con quái vật muốn lao vào Jungkook bỗng bị khóa cứng không thể động đậy. Namjoon xuất hiện ngay phía sau, nắm đấm nhắm thẳng vào vùng bụng bên phải của nó. Con quái vật còn không kịp kêu lên một tiếng, lập tức biến thành cát bụi. Đấy là những gì cuối cùng Seokjin nhìn được trước khi mất ý thức. __________________ Chầm chậm mở mắt, trước mắt anh là trần nhà màu trắng lạ lẫm. Seokjin thử cựa quậy tay. "Hyung, hyung tỉnh rồi." Giọng nói mừng rỡ của Jungkook vang lên. "Ừ. Đỡ anh dậy." Jungkook định tiến lên nhưng có người nhanh hơn. Namjoon đến bên giường, luồn tay ra sau lưng nhẹ nhàng nâng anh lên. Cậu còn rất săn sóc kê gối lên thành giường rồi mới đặt anh dựa lên. "Anh ổn chứ?" Namjoon dè dặt hỏi. "Anh ổn. Đây là..." Seokjin cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện bộ đồng phục trên người anh cũng đã được thay bằng chiếc áo thun oversize và chiếc quần đùi màu đen. "Đây là phòng em. Anh đột nhiên ngất xỉu làm tụi em lo gần chết." Namjoon từ tốn giải thích. "Jungkook cũng bị thương rất nặng. Bọn em đành đưa hai người về đây." "Cảm ơn. Xin lỗi khiến mấy mấy đứa lo lắng." "Là do em khiến anh phải duy trì kết giới lâu như vậy." Jungkook sụt sịt. Thằng bé vẫn mặc nguyên bộ đồng phục dính máu, nhưng vết thương thì đã được băng bó cẩn thận. "Được rồi. Đừng tự trách. Nếu cho chọn lại, em vẫn sẽ chọn như vậy và anh vẫn sẽ chọn giúp em. Cho nên không có gì phải ăn năn cả. Hiểu chưa." Seokjin vẫy tay cho Jungkook lại gần mình rồi xoa đầu thằng bé. Anh rất thích làm vậy, Jungkook cũng sẽ an tâm hơn khi anh làm vậy. "Giờ thì em nên đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo và ngủ một giấc. Đã rất muộn rồi, anh nghĩ Namjoon cũng không phiền nếu chứa chấp hai người chúng ta một đêm, đúng không." Namjoon thấy anh nhìn mình, trầm mặc gật đầu. "Nhưng..." Jungkook do dự. "Không nhưng nhị gì hết. Giờ thì anh muốn nghỉ ngơi. Đi đi." Seokjin xua tay đem thằng em lằng nhằng đuổi ra ngoài. Chờ Jungkook ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Namjoon và Seokjin. "Anh không nghĩ mấy đứa có thể dễ dàng chấp nhận anh cùng Jungkook như vậy. Giờ thì hỏi đi." Seokjin dẫn đầu phá vỡ im lặng giữa hai người. "Hôm đó là anh cùng Jungkook?" "Ừ." Seokjin thẳng thắn thừa nhận. "Cám ơn anh." Namjoon ngồi xuống cạnh anh từ túi áo móc ra một vật. "Còn nữa cái này chắc là của anh." Cậu xòe tay. Seokjin kinh ngạc nhìn vật trong tay Namjoon. Đó là vòng cổ của anh, anh cứ nghĩ là không tìm lại được nó nữa. "Cám ơn em." Seokjin đưa tay lên định cầm lấy nhưng anh thật sự rất mệt, ban nãy hoàn toàn là dùng ý chí để không khiến Jungkook lo lắng. Giờ thì đến tay cũng không nhấc nổi. "Để em đeo giúp anh." Nói xong, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của anh. Namjoon nhoài người lên vòng tay qua cổ Seokjin. Rõ ràng là cậu nhỏ tuổi hơn anh, nhưng Seokjin có thể cảm thấy hai cánh tay đang quàng qua người mình vô cùng mạnh mẽ hữu lực. Hơi thở ấm áp phả vào da khiến anh theo bản năng hơi rụt cổ lại. "Được rồi. Anh cũng nên nghỉ ngơi, đã rất muộn rồi." Namjoon lùi lại, bình tĩnh nói. "Còn nữa, chào mừng anh gia nhập." "Chỉ như vậy?" Seokjin kinh ngạc. "Em tin anh." Namjoon đột nhiên mỉm cười, cậu nhấn mạnh. "Em tin anh." Nói xong cậu định đứng dậy thì bị giữ lại. "Em đi đâu vậy?" Seokjin vẫn nhớ ban nãy cậu nói đây là phòng cậu. "Em ra phòng khách ngủ." "Ở lại đây đi. Ách... Ý anh đây là phòng em, em có thể ở lại. Giường rất rộng, anh cũng không ngại ngủ cùng em." Trước ánh mắt của Namjoon không hiểu sao Jin cảm thấy bôi rối, giọng nói càng về sau càng ấp úng. Namjoon không nói cứ đứng vậy nhìn anh một lúc lâu. Lâu đến mức, Seokjin tưởng rằng mình sắp bị cậu nhìn cho nở hoa thì Namjoon động. Cậu tiến lên nhẹ nhàng gỡ cái gối sau lưng anh ra, đặt anh nằm xuống giường nhưng hơi dịch sang bên một chút. Cậu mở chăn, chui vào, tắt đèn, nằm xuống. Hàng loạt hành động lưu loát khiến Seokjin trố mắt. "Ngủ." Namjoon quay về phía đôi mắt lấp lánh nhìn mình trong bóng đêm, bình tĩnh phun ra một chữ rồi nhắm mắt lại. Seokjin thấy vậy, cũng nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, sự mỏi mệt lại kéo anh vào giấc ngủ sâu. Lúc này, cái người đáng ra phải ngủ rồi bỗng mở mắt, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. _________________________________________ Tâm sự: Hôm qua tớ tranh thủ viết truyện buổi tối mà buồn ngủ quá loáng quáng thế nào mà nhầm Save với Publish >.<. Cám ơnSungAh246đã nhắc tớ, cho tớ hỏi nhỏ tí cái c16 ấy nó biến mất chưa vậy? Tớ sắp thi học kì rồi, mọi người chắc cũng sắp thi nhỉ? Chúc mọi người thi tốt nhé! Vì sắp thi nên tớ không hứa trước được là sẽ update truyện thường xuyên đâu, dù tớ luôn viết trước bản thảo. Nhưng chắc chắn là sẽ không ngừng, chỉ là thời gian ra chương mới thưa hơn thôi. ^_^ Bonus thêm cái ảnh. Dù từ hôm trước rồi nhưng tớ vẫn thấy cưng ứ chịu được. Cre: lepetitose,
|
Chương 11. Namjoon thật cẩn thận kéo anh vào lòng, đem mặt vùi vào tóc anh tham lam hít một hơi thật sâu. Đến khi mùi hương đặc hữu của anh lấp đầy khoang phổi, trái tim lơ lửng cả buổi của cậu mới bình tĩnh lại. Trời mới biết vào cái giây phút anh đột nhiên ngất xỉu, cậu kinh hoảng như thế nào. Nếu không phải lí trí cùng trách nhiệm của một đội trưởng, một người anh lớn kéo lại; cậu thật sự sẽ phát điên. Lúc ấy cậu đã nghĩ. Anh là ai không quan trọng. Anh có mục đích gì cũng không quan trọng. Chỉ cần là anh, vậy là đủ rồi. Namjoon không biết rốt cuộc chàng trai hơn tuổi tóc hồng này đã bỏ bùa gì với mình. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng nụ cười của anh giống như thuốc phiện khiến cậu trầm mê vào. Có lẽ, vào giây phút anh va vào cậu số phận hai người đã định trước sẽ dây dưa với nhau. Vốn tưởng chỉ như hai người xa lạ lướt qua, không ngờ anh một lần nữa xuất hiện trong thế giới của cậu. Gặp lại anh, cậu mới phát hiện ra, sau từng ấy năm cậu vẫn ghi nhớ bóng người chỉ gặp một lần này đến vậy. Dù gặp lại, anh không hề nhận ra cậu, mà có khi anh còn chẳng biết cậu ấy chứ. Cậu đã sớm đoán ra là anh, chỉ cần cậu hỏi anh nhất định sẽ thừa nhận. Nhưng Namjoon vẫn một mực chờ, chờ lúc chính anh đến nói với cậu. Vào giây phút nghe thấy giọng nói anh báo địa điểm qua điện thoại. Tâm trạng cậu vừa thấp thỏm vui mừng vừa lo lắng. Hàng loạt giả thiết được cậu vẽ ra trong đầu. Nhưng vào giây phút nhìn thấy bóng dáng anh ngồi trên lan can, cậu chỉ biết đây là thiên sứ cậu sẽ dùng sinh mạng thề bảo vệ cả đời. "Kim Seokjin, Seokjin,... Jinie." Namjoon siết chặt vòng tay, vừa đủ để không làm anh đau. Miệng không ngừng thì thào tên anh. "Jinie... Jinie..." ________________________ Từng ánh nắng sớm mai len lỏi qua lớp rèm cửa, hắt lên trên giường. Trên đó, một chàng trai tóc bạch kim đang say ngủ. Hai cánh tay cậu cẩn thận đem một thân ảnh ôm vào trong ngực. Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy được một chút tóc màu hồng lộ ra. Namjoon thức dậy từ sớm theo đúng đồng hồ sinh học. Lẳng lặng tận hưởng những giây phút yên bình buổi sáng cùng gương mặt xinh đẹp đang ngủ say bên cạnh. 'Nếu hôm nào cũng có thể thế này thì tốt rồi' cậu thầm nghĩ. Nhưng anh đối với cậu không có loại tình cảm này, hay ít nhất chưa có. Namjoon bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ từ sẽ đến vậy. Hôm nay là thứ bảy không phải đi học, có lẽ cậu nên tranh thủ ngủ thêm chút nữa. Lúc Seokjin tỉnh dậy, đồng hồ trên tường đã chỉ 8 giờ sáng. Mở mắt, ngay trước mặt anh làm lồng ngực rộng lớn khiến ý thức anh nhanh chóng thanh tỉnh. Cả cơ thể bị người bên cạnh ôm chặt vào lòng, đầu anh gối lên lồng ngực người nào đó. Quan trọng nhất là hai tay anh giờ này cũng ôm cứng lấy cậu >○<. Gần như vậy, anh có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của cậu phả lên mái tóc anh, từng nhịp đập nơi lồng ngực cậu chạm vào má anh. Seokjin bỗng đỏ mặt, anh cố xoay người thoát khỏi vòng tay cậu để đứng dậy. Đang loay hoay, bắp đùi anh cọ vào một nơi nóng rực khiến anh cứng đờ cả người. Cùng là đàn ông, anh đương nhiên biết đó là gì, cũng biết buổi sáng là khoảng thời gian dễ 'xúc động'. Nhưng mà... Namjoon bị người không ngừng ngọ nguậy trong lòng làm cho tỉnh lại. "Chào buổi sáng huyng." Giọng nói khàn khàn pha chút ngái ngủ làm Jin dừng mọi hành động tẩu thoát lại. "Chào... chào buổi sáng Namjoon." Anh lắp bắp. Namjoon nhìn người trong lòng mặt đỏ bừng, đôi mắt vừa ngủ dậy vẫn còn chút hơi nước đang lén ngước lên bắt gặp ánh mắt cậu thì vội vàng cúi xuống. Cánh tay vòng qua lưng cậu giật giật dường như muốn bỏ xuống lại không biết để đâu. Cậu đương nhiên biết anh vì sao mà xấu hổ. Ánh mắt cậu lướt qua cái cổ trắng muốt lộ ra ngoài chiếc áo phông oversize, trong đầu nhớ đến cảnh cậu thay áo cho anh chiều qua, cơ thể anh... Namjoon hít một hơi thật sâu bình ổn xao động trong lòng. "Hôm nay là ngày nghỉ, anh cứ ngủ thêm chút nữa đi." Cậu buông anh ra, giúp anh kéo lại chăn rồi mới đi ra khỏi giường. Namjoon vừa đi khỏi, Seokjin liền bật người dậy, hai tay ôm đầu lăn lộn. Mất mặt quá đi! ! ! Anh làm sao dám nhìn mặt cậu nữa đây. Chờ đến lúc Namjoon làm xong vệ sinh cá nhân quay lại phòng, nhìn thấy anh đầu tóc bù xù ngồi ngơ ngác trên giường. "Anh không ngủ nữa à?" "A! Không." Seokjin nhìn thấy Namjoon, gương mặt mãi mới bình thường lại bụp một tiếng hồng trở lại. Hai người một người ngồi trên giường, một người đứng đối diện nhìn nhau, không biết nói gì. Ọt... ọt Trong lúc Jin đang loay hoay không biết làm sao hóa giải bầu không khí xấu hổ giữa hai người thì từ bụng anh bỗng phát ra âm thanh. Seokjin cảm thấy bao nhiêu năm sống trên đời, đây là cái ngày mặt mũi anh mất hết. Lại còn bị một cậu trai nhỏ tuổi hơn chứng kiến từ đầu đến cuối. Anh thật muốn chết luôn đi cho rồi. Namjoon nhìn người ngồi trên giường mặt đỏ gay một bộ muốn đi tìm chết, cảm thấy thật đáng yêu. Trong mắt cậu tràn đầy ý cười. "Vậy anh làm vệ sinh cá nhân rồi em gọi đồ ăn cho anh. Anh muốn ăn gì?" "Không cần, để anh tự nấu." Nhưng sau đó, Seokjin cũng không thể làm vậy vì căn bếp ở đây quá sạch sẽ. Sạch đến mức gạo cũng không có, chỉ còn vài gói mì tôm và một tủ lạnh chứa toàn trứng, sữa và một lố bia. "Anh nhớ không nhầm thì em và Hoseok mới 17. Và Jimin cùng Taehuyng thậm chí mới 16." Seokjin nhướn mày nhìn người đứng sau. "Khụ, cái đó là của Yoongi hyung." dù thi thoảng cậu và Hoseok cũng lấy trộm của ổng để uống. Namjoon nghĩ thầm. 'Mình cậu ta cũng không thể uống hết đống bia này. Dù là uống thay nước cũng chăng thể. Em lừa ai?' Anh trợn mắt. "Chúng ta sẽ giải quyết bữa sáng ở ngoài và đi mua đồ. Rốt cuộc thì năm đứa ăn uống kiểu gì vậy?" Jin đóng tủ lạnh lại và quyết định. Nếu còn nhìn đống đồ đó thêm một phút nữa thôi, anh sẽ phát điên mất. Vì năm đứa còn lại đều chưa dậy nên chỉ có Namjoon đi cùng anh. Hai người dự định ghé qua quán gần đó giải quyết bữa sáng rồi đi siêu thị mua đồ. Nhưng khi hai người vừa ăn xong thì điện thoại của Jin đổ chuông. "Alo... Dạ vâng. Dạ... em ấy đang ở đây. Vâng, tụi con đến ngay ạ." Seokjin cúp máy rồi quay sang giải thích cho Namjoon đang theo dõi anh. "Bang chỉ huy gọi. Xem ra kế hoạch của hai đứa mình đổ bể rồi. Đi thôi." _______________________________________ Nói một chút về tình huống đặt ra: Namjoon biết Seokjin là kị sĩ từ trước, khi có người giúp đỡ Namjoon cũng đã đoán ra là Jin. Còn về Namjoon đã gặp Jin thế nào trong quá khứ, tớ sẽ viết Extra sau. Hứa đấy ^_^ Thanh niên vừa thức trắng hai ngày để biến quyển giáo trình 300 trang thành đề cương 30 trang. *Sắp chết*
|
Chương 12. B.H là tập đoàn lớn nhất S city, nơi mơ ước của tất cả mọi người. Có lời đồn, người tạo ra S city chính là chủ tịch tập đoàn; cũng có người nói hai người họ là bạn thân... Giả thuyết đưa ra thì rất nhiều nhưng chẳng cái nào có bằng chứng xác thực nên đây vẫn là một bí ẩn. Nhưng có một điều mà chỉ những nhân viên đặc biệt ở đây mới biết. Chủ tịch B.H Bang SiHyuk chính là tổng chỉ huy của kị sĩ đoàn khu vực phía Đông S city. " Mr. Bang đang chờ hai người. Mời đi theo tôi." Thang máy vừa mở ra, một người đàn ông tầm 30 tuổi đã đứng chờ sẵn. Anh ta dẫn hai người xuyên qua những dãy hành lang dài đến căn phòng ở sâu nhất. "Mời." Anh giúp hai người mở cửa, chờ hai người đi vào thì cẩn thận đóng lại. "Hai đứa đến rồi." ____________________ Yoongi bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh lại. Nhìn đồng hồ, trong lòng cậu thầm chửi bậy. Tên nào mới hơn 12h sáng đã làm ầm ĩ như vậy, không cho người khác ngủ à? Yoongi dùng hết lí trí nhấc người ra khỏi cái giường, mò ra phòng khách. "Hai người đang làm gì vậy." Trong phòng khách ngổn ngang các loại thùng các- tông to nhỏ. Seokjin đang đứng nói chuyện với người mặc đồng phục dịch vụ chuyển nhà còn Namjoon thì giám sát việc chuyển đồ. "Chuyển đồ. Từ giờ Jin hyung và Jungkook sẽ ở chung với chúng ta." Namjoon giải thích. "Là lệnh từ chủ tịch Bang." "A? Vậy giờ chia phòng thế nào? Nói trước là anh mày sẽ không ở chung với ai đâu nhá. Nhất quyết không!!!" Được rồi, đây mới là thứ 'cục đá' Yoongi quan tâm. "Sao vậy?" Seokjin bàn giao xong với bên chuyển đồ, đi qua thấy mặt Yoongi nhăn nhó, tò mò hỏi. "Anh ấy đang nói đến việc phân phòng." "Vậy hả? Anh đang định bảo em đây. Anh ở cùng phòng với em được chứ?" "Em tưởng anh sẽ cùng phòng với Namjoon." Yoongi kinh ngạc. "Không nha. Anh định cùng phòng với em, Jungkook cùng phòng với Namjoon. Anh không nghĩ nên để Taehyung với Kookie một phòng đâu." Yoongi nhìn cái mồm thao thao bất tuyệt của ông anh chỉ hận không thể lấy cái gì bịt mồm ổng vào. Anh không thấy cái thằng đứng cạnh anh đang nhìn em bằng ánh mắt 'nếu anh dám gật đầu, em sẽ thủ tiêu anh' hay sao hả???? "Nhưng hyung, em chỉ quen ngủ một mình, em còn rất thính ngủ nữa." Yoongi cố gắng vớt vát. "Yên tâm hyung ngủ ngoan lắm." Jin phẩy tay. " Quyết định vậy nhé. Hyung đi nấu cơm trưa, hai đứa gọi mấy thằng nhỏ dậy đi." Nói rồi anh bỏ thẳng vào bếp. "Không phải lỗi của anh mày. Anh mày đã nói hết rồi mà ổng có nghe đâu. Mày lườm anh cũng không có tác dụng, đi mà nói với ổng ấy." Yoongi trừng mắt nhìn Namjoon. 'Mày nghĩ anh sợ mày à? Chẳng qua anh mày mới ngủ dậy, éo có sức thôi.' Namjoon cũng chẳng thèm đôi co với anh, xoay người đi vào phòng Taehyung. _____________ "Cơm xong rồi mấy đứa." Mấy cái 'xác' nằm dài ngoài phòng khách cảm thấy câu nói này giống như thần chú hồi sinh. Cả lũ bật dậy, chạy vô bếp ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. "Làm gì mà dữ vậy, bộ mấy đứa sắp chết đói à? Jungkook vào giúp anh bưng đồ ra." Jin nhìn hành động của đám trẻ thật không biết nói gì. "Để em... để em." Jungkook chưa kịp đứng dậy thì đã có người nhanh chân hơn chạy vào trước. Kim Taehyung lăng xăng chạy theo Seokjin hết bưng đồ ăn rồi lấy bát đũa lại còn kéo ghế cho anh ngồi. "Thằng này hôm nay mày uống nhầm thuốc à?" Jin khó hiểu. "Đâu có em uống đúng thuốc... không, em có bị bệnh đâu mà uống thuốc. Huyng, mau ăn cơm, ăn cơm." Thằng thần kinh. Chẳng trách hành tinh mẹ từ bỏ mày.Sáu người còn lại nghĩ thầm, chẳng thèm để ý đến Taehyung nữa. Bàn cơm dần dần yên lặng, chỉ còn tiếng bát đũa va chạm nhau. "Hyung, có phải huyng với Jungkook chuyển đến sống luôn không?" Taehyung thử dò hỏi. "Ừ." "Vậy hyung định ở phòng nào?" "Anh tính ở với Yoongi còn Jungkook ở với Namjoon." "Ầy anh. Như vậy không ổn đâu. Yoongi huyng ổng khó ở lắm, như người già thời tiền mãn kinh ấy..." Này thằng kia anh mày chưa có điếc, tao vẫn đang ngồi đây đấy nhá. Yoongi lườm thằng em chết toi muốn cháy mặt, nhưng nó ứ phản ứng anh tiếp tục thao thao bất tuyệt. "... Anh mà ở với ổng thì sẽ phát điên đấy. Hay anh ở với Namjoon huyng đi." Taehyung gợi ý. "Vậy Jungkook ở đâu? Đừng nói là ở với em." Jin trực tiếp bóc trần ý đồ của thằng em. "Hai đứa chúng mày ở với nhau để phá nhà à?" "Không có. Anh nghĩ xem, em với em ấy học cùng lớp ở cùng phòng có thể giúp đỡ nhau học tập. Dù chúng ta là kị sĩ cũng không thể bỏ bê học hành được đúng không. Với cả Jungkook không phải rất thích chơi game sao? Em có thể cùng em ấy chơi, chứ Namjoon huyng suốt ngày bận rộn làm sao làm được. Anh xem, em chính là bồi ngủ, bồi học, bồi chơi. Thật sự là bạn cùng phòng 3 tốt nha! Anh cho Jungkook ở với em đi." Mày đang bán phá giá bản thânđấy à? Đây là suy nghĩ của Yoongi, Hoseok và Jimin. Dù Namjoon là người bày mưu cũng muốn táng một phát vào đầu em rồi soi xem não nó làm bằng cái gì. Còn Jungkook, đầu cậu giờ chỉ thương nhớ chồng đĩa game trong phòng Taehyung thôi. "Ờ. Thì để Jungkook ở với em. Vậy có liên quan gì đến việc anh cùng phòng với Yoongi." Jin vẫn cắn chặt không buông. "Anh." Namjoon đột nhiên buông đũa nhìn sang Seokjin. "Anh ghét em lắm à?" "Hả. Đương nhiên không có rồi !" "Vậy sao anh kháng cự việc ở cùng phòng với em vậy?" Giọng Namjoon vẫn trầm ấm như bình thường nhưng Jin có thể nghe ra sự cô đơn lạc lõng trong đó. Hơn nữa ánh mắt cậu nhìn anh tha thiết, mang chút sợ sệt, tổn thương khiến anh không nhẫn tâm từ chối nổi. Đấy chỉ là anh thôi. Jin à! Anh không thấy ánh mắt quỉ dị của đám Yoongi như ăn phải đồ thiu sao? Jin thật sự không muốn thừa nhận, anh vẫn ngại vì việc sáng nay nên mới không muốn ở cùng phòng với Namjoon chứ hoàn toàn không hề vì ghét cậu. Giờ... thôi đến đâu thì đến vậy, cũng không phải gì to tát. "Được rồi, anh sẽ cùng phòng với Namjoon. Giờ thì ăn cơm đi. Chiều còn dọn đồ." Jin thỏa hiệp. ____________________ Seokjin thật muốn thắt cổ tự sát ngay lúc này. Anh cứ ung dung là giường mới đã chuyển đến, anh sẽ không phải ngủ chung giường với Namjoon nữa. Nhưng giờ Seokjin mới phát hiện, anh quên mua chăn gối. Nhìn đồng hồ chỉ số 11 anh thở dài nhận mệnh. Họ mất cả buổi chiều và buổi tối để dọn đồ, lũ trẻ đều đã mệt anh không nên làm phiền chúng nó nữa. Lúc Namjoon trở về phòng liền nhìn thấy cái người 'nói mãi mới chịu ở cùng phòng với cậu' đang ngồi trên giường mình nghịch điện thoại. Đúng lúc này, Jin cũng ngẩng đầu lên. "Anh quên không mua chăn gối, anh có thể ngủ nhờ em một đêm không?" Anh có chút lúng túng. "Dạ được." "Ưm. Cám ơn em." ____________________ Câu chuyện ngoài lề. 1. Đây đã là rất lâu sau đó, khi Namjoon và Seokjin đã xác định quan hệ. Trong một lần dọn đồ, Jin phát hiện một bộ chăn gối còn mới nguyên để trong bao cất dưới đáy tủ kiểu dáng giống hệt với bộ Namjoon chỉ khác mỗi màu. Anh cầm ra hỏi: "Joonie, cái này em mua lúc nào vậy?" "Em mua cùng bộ em đang dùng, lúc mới chuyển đến đây." "Vậy sao hồi đó anh chuyển đến, em không đưa cho anh?" "Em vốn định đưa. Nhưng có người nào đó tự động bò lên giường em cầu ngủ nhờ, em đành tốt bụng đồng ý a. Sau đó... em quên mất." "..."
|
Chương 13. "Này cậu nghe nói gì chưa? Bùa mua ở số 13 đường K mới mở hiệu nghiệm cực luôn. Nghe nói Sihy bên 11-2B xin được bùa đó, xong tỏ tình với tiền bối liền thành công đó." "Thật hả? Có chắc không đấy?" "Có phải Sihy tỏ tình với tiền bối Kim Jisoon lớp 12-1B không? Hôm trước tớ thấy hai người đó ở sân trường, nồng thắm lắm luôn." "Vậy là thiệt hả?" "Chắc vậy. Không phải hồi trước có tin đồn Jisoon tiền bối thích thầm hoa khôi lớp 11-1B Sara sao? Giờ lại..." "Xem ra hiệu nghiệm thật. Tớ phải đi mua một cái xem." "Định tỏ tình với ai hả?" "Đáng ghét, biết rồi còn hỏi." "Cô vào kìa, mau về chỗ, về chỗ." ________________ Leng keng. Nữ sinh tóc đỏ dài ngang vai rụt rè đẩy ra cánh cửa gỗ. "Xin chào." "Xin chào. Chào mừng đến quý tiệm." Người đàn ông với vẻ ngoài thanh tú, mặc chiếc áo sơmi trắng với chiếc quần âu khẽ nở nụ cười. "Mời vào." Nữ sinh bị phong độ cùng cử chỉ của chủ tiệm làm cho đỏ mặt. 'Không được, nam thần trong lòng mình chỉ có TaeSung tiền bối thôi'. Cô thầm nhủ. "Xin hỏi, ngài muốn mua gì?" Chủ tiệm vẫn một nụ cười dịu dàng. "Em... em nghe nói ở đây có bán bùa tình duyên." Nữ sinh lắp bắp. "Là tiền bối trong trường phải không?" Nữ sinh đỏ mặt gật đầu. "Theo anh. Em tên là gì nhỉ?" Chủ tiệm dẫn theo nữ sinh đi vào gian trong cửa tiệm. "Em tên Ella." "Được. Ella, đây là thứ em cần." "A?" Nữ sinh nhìn thứ chủ tiệm đưa cho mình vô cùng kinh ngạc. "Đây không phải là chocolate sao?" "Đúng vậy. Nhưng đây là loại chocolate đặc biệt mang lại may mắn. Ở đây cớ hai viên. Em ăn một viên cho người em thích một viên. Hai người nhất định sẽ thành đôi." "Thật sự? Vậy giá bao nhiêu." "Đương nhiên là thật. Về giá, em muốn trả bao nhiêu hoặc lấy vật để đổi đều được. Nhưng phải nhớ..." Chủ tiệm khẽ đặt ngón tay lên môi Ella. "Em phải giữ bí mật thì nó mới hiệu nghiệm được." "Dạ vâng." _____________ "Bùa tình yêu?" Jin nghi hoặc, thứ anh tưởng tượng ra chỉ có mấy cái bùa nhỏ để trong túi gấm đeo trên cổ hoặc nhét trong cặp sách mà người ta hay xin ở chùa đầu năm. "Có vấn đề gì với nó à?" "Em thấy lũ con gái trong trường đua nhau đi mua thứ đó. Nghe nói linh lắm." Taehyung tiếp lời. "Ờ. Vậy thì sao? Mày muốn mua hả?" Jimin tranh thủ lúc Taehuyng lơ đãng cướp luôn cái mochi của thằng bạn thân. "Không phải vậy. Mày có nhớ Taesung lớp mình không? Rõ ràng tao vừa thấy nó đi mua hoa định tỏ tình với Yuri xong thì có một đứa lớp bên cạnh gọi nó ra, cô bé tên Ella thì phải. Sau bữa đấy hai người đó thành cặp luôn." "Mày cũng thật nhiều chuyện." Hoseok nhìn thằng em khinh bỉ. "Này! Anh không thấy một thằng con trai định đi tỏ tình quay ngoắt 180° sang yêu người khác là quá vô lí à?" Taehyung cự. "Hơn nữa em vô tình nghe cô bé đó cung bạn thân nói chuyện cũng có nhắc đến bùa ngải gì gì đó." "15." Namjoon đột nhiên lên tiếng. "Hả." "Em có điều tra qua. Thời gian vừa rồi phải có đến 15 người tỏ tình thành công nhờ cái bùa đó." "Ý em là việc này thật sự có vấn đề?" Seokjin hỏi lại. Nếu lần nào cũng thành công thì cái bùa đó thật sự có kì quái. "Chúng ta nên lấy một cái về xem thử. Nhưng ai đi?" Tất cả, đồng loạt nhìn về phía Taehyung. "Không có chuyện đó đâu. Em ứ bao giờ tin vào bùa ngải gì nhé." Taehyung thấy mọi người nhìn mình thì giãy nảy. "Con trai đi xin bùa không phải quá kì quái sao?" "Công nhận một thằng con trai đi xin bùa thật chẳng ra sao." Jin gật đầu. "Vậy nên giả gái đi em." "KHÔNG!!!!" ____________ "Bùa tình yêu? Cậu muốn tớ giúp cậu mua cái đó á?" Mina kinh ngạc. "Ừ." "Thực ra..." Mina hơi do dự. "Tớ thấy cái đó làm sao ấy. Hôm trước bạn thân tớ cũng mua một cái, quả thật cậu ấy có thành công nhưng..." Cô cố lựa lời để miêu tả. "Sau đấy cậu ấy ngày càng xanh xao. Lúc đầu tớ tưởng cậu ấy giảm cân nên mới thế. Tớ khuyên cậu ấy đừng nhịn ăn thì cậu ấy bảo không phải thậm chí cậu ấy còn ăn nhiều gấp mấy lần trước. Cứ như thể cậu ấy ăn để nuôi người khác vậy." 'Ăn để nuôi người khác?' Jin cau mày. "Dù biết hơi nguy hiểm, cậu giúp tớ xin một cái nhé. Nếu người bán có ý điều tra thì giả đối tượng tỏ tình là tớ đi." Có thứ đó trong tay sẽ dễ điều tra hơn. "Không được, Namjoon sẽ giết tớ mất." Mina theo phản xạ liếc người đang ngồi cuối lớp. "Việc này liên quan gì đến Namjoon? Cậu thích em ấy à?" Seokjin khó hiểu. 'Chết, buột miệng.' Mina nghĩ thầm. "Không, ý tớ là hai người không phải rất thân sao. Nếu thứ kia nguy hiểm thật, Namjoon sẽ rất lo lắng cho cậu." 'Chứ không lẽ nói Namjoon có khả năng đánh chết tớ vì ghen tuông sao? Jin à, sao lúc cần nhạy bén thì thần kinh cậu thô quá vậy?' "À, đừng lo. Em ấy biết việc này mà. Thế nhé. Thầy vào rồi, tớ về chỗ đây." Đáng tiếc, Seokjin hoàn toàn không có thần giao cách cảm với cô cứ thế ung dung về chỗ. ________________ Hôm sau. "Kẹo?" Jin kinh ngạc nhìn cái hộp trước mặt. "Ừ. Lúc đó tớ cũng rất ngạc nhiên." Mina gật đầu. "Trước đây lũ con gái cứ thậm thụt truyền nhau địa chỉ nhưng nếu hỏi thứ này là gì, các cậu ấy nhất quyết không chịu nói." "Được rồi cám ơn nhé." "Jin này." Mina hơi khó xử. "Dù là trực giác nhưng tớ thấy chủ tiệm có gì đó lạ lắm." Khiến cô nhớ tới cảm giác lần đối diện với 'cô giáo Lee' "Tớ sẽ chú ý. Cám ơn." Jin khẽ mỉm cười với Mina. ______________ "Anh. Anh" Namjoon khẽ gọi. "Hả?" Jin giật mình. "Anh cứ nhìn chằm chằm cái hộp nãy giờ." Cậu nhắc nhở. "Anh muốn chuyển nó đến trụ sở để kiểm tra mà không biết lấy lí do gì?" Seokjin thở dài. "Chúng ta hoàn toàn dựa vào trực giác để điều tra. Nhưng muốn mượn phòng nghiên cứu thì phải viết đơn. Anh chẳng biết viết thế nào. Haizzz" "Cũng không cứ phải đến trụ sở." "A?" "Thưa thầy em bị ốm, thầy có thể để bạn Seokjin đưa em xuống phòng y tế không." Giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bảng cùng các học sinh dưới lớp đều đồng loạt quay lại nhìn. Namjoon vẫn một bộ dáng lạnh lùng, mặt mày khí sắc hồng hào vô cùng khỏe mạnh. Quả thực chẳng có chút liên quan đến cái từ cậu ta vừa nói ra khỏi miệng. Tất cả trong đầu thầm nghĩ 'Kim Namjoon cậu lừa quỷ à?'. "Được, em đi đi." Thầy giáo biết thừa cậu học sinh này nói dối nhưng vẫn phải đồng ý. Ai kêu đây là học sinh 'đặc biệt' chứ. "Đi thôi." Được sự đồng ý của giáo viên, Namjoon đứng dậy với lấy cái hộp rồi cầm tay Seokjin - người vẫn há hốc mồm kinh ngạc, kéo ra ngoài.
|
Chương 14. Quên không hẹn, 2 ngày 1 chương nhé mọi người. ________________ "Đây là..." Jin kinh ngạc nhìn căn phòng trước mặt. Rõ ràng một giây trước anh còn ở trong thư viện, một giây sau đã ở đây. Đây là một căn phòng khá rộng rãi được trang trí vô cùng giản dị, nhưng không khiến cho người ta có cảm giác xuềnh xoàng mà ngược lại vô cùng trang nhã ấm cúng. Điều đặc biệt là nội thất ở đây khá giống ở nhà. "Là căn cứ riêng của bọn em. Đẹp không? Đây mới chỉ là phòng nghỉ thôi. Đi theo em." Namjoon khẽ cười, bình tĩnh dắt anh đi vào phía trong đến một cánh cửa nằm bên trái. Phòng thí nghiệm. "Bang đại nhân cho phép bọn em xây nguyên cái này trong trường à?" "Vì bọn em hoạt động khá độc lập. Trước đây, em cũng từng làm trong phòng thí nghiệm nên có chút đặc quyền." Namjoon giải thích trong khi cầm lấy áo blouse đưa cho anh một cái, bản thân cậu cũng lấy một cái. "Giờ chúng ta làm gì với thứ này đây?" Jin nhận lấy áo từ Namjoon, đeo găng tay cẩn thận. Anh lấy chiếc kẹo trong hộp ra quan sát cẩn thận. Nó giống hệt một chiếc kẹo cứng bình thường. "Thử thả nó vào môi trường cơ thể giả định xem. Ở đây có đủ thiết bị không?" "Có. Anh mang qua bên này." Namjoon nhận chiếc kẹo từ tay Jin, cẩn thận bỏ nó vào một chiếc bình dài chứa đầy chất lỏng. "Khoan đã. Bỏ luôn cả cái này vào đi." Jin mang nốt chiếc còn lại ra. Namjoon đón lấy bỏ vào một chiếc bình khác đặt vào khu vực cách li. Cậu phải mất đến vài phút để nối các loại đường ống lằng nhằng với hai chiêc bình. Namjoon dẫn Seokjin đi vòng ra khu vực điều khiển. Sau đó, Jin phát hiện mình chẳng có việc gì để làm cả. Anh ngẩn người nhìn Namjoon đang chăm chú vào màn hình, bàn tay cậu thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Jin bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, nếu nói về gương mặt thì gương mặt Namjoon chỉ có thể coi là anh tuấn, như so với Taehuyng chẳng hạn, thằng nhóc kia chính là yêu nghiệt dù tính cách thì như đứa trốn trại. Nhưng gương mặt Namjoon cùng tính cách cậu lại vô cùng khớp, lúc cậu không nói chuyện gương mặt cậu trông lạnh lùng, mang chút thản nhiên xa cách khiến người khác không dám quá thân cận. Lúc cậu tập trung làm việc như bây giờ, gương mặt đó toát lên một nét quyến rũ khác biệt.Quả nhiên, đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất.Jin nhủ thầm. Nhưng anh vẫn thấy cậu cười là đẹp nhất dù Namjoon rất ít cười, lúc cậu cười... "Anh, anh? Sao vậy?" Namjoon thiết lập xong chương trình, quay sang phát hiện người con trai hơn tuổi tóc hồng ngồi ngẩn người liền khẽ lay anh. Jin nhìn khuôn mặt phóng đại phía trước mình, tay không tự chủ đưa lên chọt một cái. "Cười một cái xem nào Joonie." Anh đang nhớ đến cái lúm đồng tiền của cậu. Namjoon bị cảm giác mềm mại trên má làm cho sửng sốt cứng đờ cả người. Seokjin dần thu hồi lại tâm hồn bay lơ lửng, phát hiện người trước mặt đang nhìn anh chăm chăm, tay anh còn chọt vào má cậu.'Mình vừa nói ra hết rồi à'Jin thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Namjoon lấy lại tinh thần, nhìn người trước mặt đã đỏ thành con tôm luộc, đang không ngừng ngọ nguậy muốn rút tay về. "Anh." Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay định rời đi. "H... hả." "Là bên này." Cậu mỉm cười đưa ngón tay anh sang bên má trái. 'Bá' mặt Seokjin giờ có thể nhỏ ra máu rồi. "Anh. Sờ em cũng cho anh sờ rồi, anh không phải nên đáp lại sao?" Giọng trầm ấm khàn khàn vang lên bên tai Seokjin. "Đáp lại... đáp lại cái gì?" Namjoon không đáp chỉ từ từ sáp lại gần anh. Seokjin hoảng sợ nhắm tịt mắt. Anh cảm thấy hơi thở ấm nóng của cậu phả vào má anh, ngày càng gần càng gần. Tim anh không tự chủ được đập rộn lên, bàn tay vò chặt lấy gấu áo càng tố cáo tâm trạng rối bời của anh. Namjoon chỉ định trêu anh một chút, không ngờ anh lại dễ thương như vậy. Nếu cậu không làm gì thì không phải có lỗi với bản thân sao? Namjoon khẽ rướn người đặt lên trán anh một nụ hôn phớt nhẹ, hai tay vòng qua eo anh kéo anh gần về phía mình. Namjoon cũng không được nước làm tới nữa mà chuyển đầu, đem cằm tựa vào vai anh. "Anh... để thế này một chút thôi." Cậu thì thầm. Từ lúc Namjoon ôm mình, Seokjin đã định đẩy cậu ra. Nhưng dường như bị giọng nói khàn khàn kia làm cho mê hoặc, bàn tay đưa lên của anh từ từ hạ xuống vòng qua người cậu. Cả hai cứ giữ nguyên như vậy không biết đến bao lâu, bên tai vờn quanh tiếng thở của đối phương. Grừ... Grừ Tiếng điện thoại kéo hai người về với thực tại. Namjoon có chút luyến tiếc buông anh ra, với lấy cái thứ phá hỏng 'việc tốt' của mình. "Alô..." "Hai người làm cái gì trong phòng thí nghiệm mà lâu vậy? Không định ăn cơm trưa à? Bọn tao sắp đói chết rồi nè." Tiếng Hoseok ồn ào qua điện thoại. "Biết rồi, ra đây." Và chẳng để cho thằng bạn cùng tuổi nói thêm câu nào, cậu dập máy luôn. Jin cuối cùng cũng bình ổn được cảm xúc lại, khẽ ngó đầu sang. "Là Hoseok hả?" "Vâng. Chúng ta đi ăn cơm. Cái này chắc phải một lúc nữa mới có kết quả." Namjoon đứng dậy đem áo blouse cởi ra, đem cả áo của anh và cậu treo lên rồi cùng anh ra ngoài. Ngoài phòng nghỉ, Jimin cùng Hoseok đang bày thức ăn ra trong khi Yoongi nằm ườn ra trên ghế, còn Taehyung thì ngồi bó gối một góc. "Jungkook đâu?" Jin nghi hoặc. Bảo sao hôm nay thấy yên bình thế, hóa ra là cặp oan gia nào đấy thiếu một đứa. "Ban nãy có một bạn gái lớp bên cạnh đến tìm Jungkook. Em ấy bảo sẽ xuống sau." Jimin giúp sơ lược lại sự việc. "À..." Jungkook nhà anh cũng lớn rồi, có người để ý nha. "Nhưng mà sẽ không phải dùng cái thứ bùa đó để tỏ tình chứ?" Anh khẽ nghiêng đầu. "Vậy thì rất nguy hiểm nha." "Cái gì???" Taehyung nãy giờ vểnh tai lên nghe lỏm thấy anh nói vậy thì giật bắn lên. "Nguy hiểm... nguy hiểm làm sao?" "Ai nha... Cái bùa đó thực ra là một loại thuốc mê tình được cho vào bánh kẹo... Này em đi đâu vậy? Anh chưa nói hết mà..." Jin nhìn bóng Taehyung biến mất dạng giả vờ gọi với theo. "Anh nói thật ạ?" Jimin cũng có chút tò mò về cái thứ bùa bách phát bách trúng kia, hơn nữa cậu rất có ác cảm với mấy loại thuốc mê tình. "Nói xạo đấy! Đã có kết quả đâu." Jin ung dung hướng thằng em nháy mắt. "Nghịch ngợm." Namjoon đứng bên cạnh nhìn bộ dáng anh trêu chọc người khác nhịn không được đưa tay lên véo mũi anh một cái. "Này, anh hơn tuổi em đấy nhá. Kính ngữ đâu?" Seokjin gạt cái tay trên mũi mình ra, trừng chủ nhân của nó một phát. Namjoon còn định trêu chọc anh thêm một chút nhưng tiếng còi báo từ phòng thí nghiệm truyền ra làm năm người giật mình. Anh cùng cậu nhìn nhau rồi vội vàng chạy vào. "Trời ạ."
|