FanFic NamJin Knight
|
|
[FanFic NamJin] Knight Tác giả: EVIVER. Thể loại: fanfic-boyxboy, viễn tưởng, siêu năng lực. Cp: NamJin (main), VKook, HopeMin, A-S-G
T rất dễ tính, viết truyện chỉ là thỏa sở thích của mình và xả stress thôi. Vì vậy, nếu bạn không thích BL không thích BTS xin mời dừng ở đây, không gây war.
Còn bạn nào muốn góp ý gì thì cứ cm ở dưới t sẵn sàng đón nhận.
Văn án S city, Special city. Một thành phố có diện tích tương đương với một quốc gia, nơi những người đặc biệt khắp thế giới tụ họp lại để học tập & làm việc. Nhưng bản thân thành phố này cũng là một kết giới khổng lồ giam cầm lũ quái vật. Không ai biết chúng sinh ra như thế nào, chỉ biết chúng luôn tồn tại. Và để bảo vệ những cư dân của S city một đội ngũ đặc biệt mang tên Kị Sĩ Đoàn đã ra đời. Tập hợp những người có siêu năng lực đặc biệt có nhiệm vụ bảo vệ người dân thành phố và tiêu diệt những con quái vật. Trong Kị Sĩ Đoàn, có bảy chằng trai trẻ chưa đầy 18 tuổi. Họ chính là...
|
Chương 1. Cộp... cộp... cộp... "Hộc... hộc... hộc" 12h đêm, giờ mà mọi thứ dần chìm vào giấc ngủ sâu, thì trong một con hẻm tối tăm của S city, một nữ sinh quần áo xộc xệch, chiếc sơ mi trắng bị phanh ra gần nửa với chiếc váy ngắn chỉ đủ che kín mông, đang gắng sức chạy trốn trên đôi giày cao gót. Tiếng giày vang lên giữa bốn bề tĩnh lặng cùng tiếng thở gấp gáp làm không khí xung quanh càng trở nên quỷ dị. "Khà... khà... cưng định chạy đi đâu vậy. Chúng ta đang vui vẻ với nhau mà." Một giọng nói khàn khàn bỗng nhiên xuất hiện, theo đó là một thanh niên nhìn qua có chút anh tuấn nhưng trên mặt đeo đủ loại khuyên xỏ kết hợp với bộ đồ jean bạc màu phá cách rách tả tơi trông như hệt như một play boy bình thường. "Hay là cưng cảm thấy, cái giá anh trả chưa đủ cao." Nhưng khi hắn mở miệng, hàm răng sắc nhọn của loài thú ăn thịt cùng cái lưỡi dài màu xanh đã tố cáo thân phận hắn. Hắn không phải con người. "Không tránh xa ta ra, tránh xa ta ra đồ quái vật." Cô gái bị dồn đến bức tường cuối hẻm không thể chạy được nữa, chỉ có thể hoảng loạn hét lên. "Ây, hóa ra cưng không thích nhẹ nhàng mà thích chơi bạo lực sao. Như vậy ta sẽ chiều cưng." Tên quái vật nhìn thấy cô sợ hãi hình như càng thích thú hơn, đôi mắt dần chuyển thành đỏ khát máu. Hắn bước từng từng bước, vui thú với 'con mồi' trước mặt mình. "Không, đừng, làm ơn..." Cô gái run rẩy co người lại một góc, cuối cùng không chịu nổi mà ngất xỉu. "Hừm, mới vậy đã không chịu nổi thật là..." Con quái vật thấy cô gái ngất xỉu, khó chịu gãi đầu chậc một tiếng. "Con mồi bây giờ càng ngày càng kém chất lượng, thôi đành dùng tạm vậy." Nói rồi, hắn vương tay định tóm lấy cô gái, nhưng bàn tay dơ bẩn chưa kịp chạm vào người nữ sinh thì bị một viên đạn đâm xuyên qua. "Á!!! Là kẻ nào." Con quái vật bị đau hét lên, vội vàng rụt tay lại gầm lên giận dữ. "Chậc, tưởng ghê gớm lắm hóa ra chỉ là một tên cấp D+." Một giọng nam sinh trầm ấm vang lên từ trong bóng tối. "Kẻ nào, ra đây." Đáng tiếc, đáp lại hắn là một viên đạn khác xuyến qua bả vai trái. "Ngu xuẩn." Một giọng nói khác có chút non nớt hơn vang lên. " Loại như mày vẫn là chết đi cho đỡ chật đất." Lần này, chủ nhân của giọng nói dần bước ra từ bóng tối. Đó là một thiếu niên có mái tóc nâu cùng gương mặt vô cùng dễ thương với hai chiếc răng thỏ, trên người cậu khoác bộ đồng phục học sinh cấp ba màu xám trước ngực phải là huy hiệu ghi rõ ba chữ BTS. Phía trên huy hiệu, là thẻ tên ghi Jeon Jung Kook. Trên tay cậu còn cầm một khẩu súng chứng tỏ cậu chính là người ra tay vừa rồi. Tên quái vật nhìn Jung Kook đi ra từ bóng tối, anh mắt phấn nộ xuất hiện một tia thèm thuồng. "Chà, hóa ra là một bảo bối xinh đẹp. Nếu ngươi đã muốn thay thế cô ta, vậy lấy mình làm thế thân đi. Ta nhất định sẽ đối xử với ngươi thật ôn nhu." Nói rồi, hắn lao người về phía cậu. Jung Kook như không hề nhìn thấy kẻ đang lao về phía mình vẫn đứng yên. Khi con quái vật cách cậu chưa đầy nửa mét, cậu một lần nữa mở miệng. "Ta nói rồi, ngu xuẩn." "Cái gì." Con quái vật tưởng như sắp chạm vào người cậu, thì bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Không biết từ lúc nào, những sợi xích bạc quấn chặt lấy con quái vật càng ngày càng xiết chặt. "Không." Con quái vật chỉ kịp gào lên một tiếng trước khi bị xé thành từng mảnh. Jung Kook lùi lại một bước, chán ghét né tránh bị xác của con quái vật văng vào người. Dù nó không phải da thịt hay máu mà chỉ là một loại vật chất giống như cát thủy tinh nhưng cậu vẫn cảm thấy rất chán ghét. "Quá xấu, để tôi cho con quái vật một phát nữa vào giữa tim là xong rồi. Hơn nữa, vì quái gì tôi phải làm mồi nhử mà không phải anh?" Jung Kook hướng phía bên cạnh càu nhàu. "Vì chúng ta là một đội, hơn nữa cậu có dám chắc hắn chỉ có một trái tim, nếu hắn là loại có thể tái sinh thì với cái cách nghĩ đó cậu chết chắc rồi." Từ bóng tối bước ra một chàng trai tóc vàng mặc đồng phục giống hệt cậu chỉ khác thẻ tên ghi Kim Taehyung. Sợi dây xích ban nãy còn là lợi khí kết liễu con quái vật giờ giống như có ý thức tự động thu nhỏ quấn quanh cổ tay anh. "Và quan trọng nhất, tôi là nhóm trưởng ở đây." "Anh..." Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến việc này lại làm cậu sôi máu. Nhưng trước khi Jung Kook kịp nổi điên thì điện thoại trong túi cậu đã rung lên. Jung Kook lấy điện thoại ra, tức giận trừng nam sinh đứng bên cạnh một cái rồi mới bắt máy. "Alo, Jin huyng... Bên này vẫn ổn ạ chỉ là một tên cấp D+ bọn em đã xử lí rồi... Vâng, bọn em sẽ về ngay." ______________ Seok Jin nhìn điện thoại, bất đắc dĩ cười nhẹ. "Có chuyện gì vậy?"Nam Joon thấy chàng trai tóc hồng bên cạnh đột nhiên nở nụ cười liền hỏi. "Taehyung với Jung Kook, hai đứa nhỏ này chắc lại đấu võ mồm rồi." Đừng tưởng qua điện thoại mà anh không nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Jung Kook. "Anh có thể xếp Jung Kook cùng nhóm với Jimin hoặc Hoseok." Nam Joon với việc này cũng chẳng lạ gì chỉ nhún vai nói. "Không được a. Vì Jimin hay Hoseok chắc chắn sẽ chiều thằng bé, Jung Kook cần được rèn luyện và Taehuyng là thích hợp nhất." Được rồi, vì chính anh cũng không nỡ nghiêm khắc với thằng bé mà Yoongi cùng thứ vũ khí đặc biệt của cậu ta thực sự không phù hợp làm giáo viên, còn Nam Joon... quên đi. Seok Jin nhìn chàng trai cao hơn với mái tóc màu bạch kim bên cạnh khẽ thở dài. Thực ra Nam Joon mới là người thích hợp làm thầy giáo của Jung Kook nhất nhưng anh không muốn lần nào đi làm nhiệm vụ về cũng phải nhìn thấy hai kẻ mình đầy thương tích, chiến đấu cuồng cái gì thật sự rất phiền. "Được rồi, tùy anh." Namjoon nhún vai. "Nhưng em thật sự chẳng hiểu cái thứ 'sợi dây liên kết' mà anh cảm nhận được là thứ gì." "Nhưng chính nó đã giúp chúng ta gặp nhau, Joonie." Lần này, Nam Joon nhìn người hơn tuổi bên cạnh chỉ có thể gật đầu. Đúng vậy, cái thứ giác quan thứ sáu của Seok Jin chính là lí do bảy người bọn họ tụ họp lại một chỗ, cũng là lí do cậu gặp được anh.
|
Chương 2. Reng...reng... Tiếng chuông vào lớp vang vọng khắp trường cấp ba BTS. BTS là trường cấp ba có uy tín và thành tích đứng đầu khu vực phía Đông S city, là nơi đào tạo ra vô số thiên tài trong mọi lĩnh vực cho thế giới. Và hôm nay cũng là một ngày bình thường ở BTS. Các học sinh nghe tiềng chuông báo đều tăng nhanh bước chân về phía lớp học. Chẳng mấy chốc, sân trường nhộn nhịp không còn lại mấy người. Chính lúc này, một nam sinh vô cùng xinh đẹp tóc hồng tay trái cầm cặp sách, tay phải nắm cổ áo một nam sinh khác vô cùng dễ thương với hai chiếc răng thỏ, sải từng bước dài bước qua cánh cổng sắp đóng kín của trường. Nhìn sân trường im ắng không còn một bóng người, Seokjin buông cổ áo Jungkook ra, thở dài. "Vẫn không kịp. Tất cả là tại em đấy." Jungkook đưa tay chỉnh lại mái tóc ngủ dậy chưa kịp chải, ủy khuất bĩu môi. "Rõ ràng là hyung quên gọi em." "Anh quên gọi em." Seokjin nhướn mày. "Anh nhớ là anh đã qua phòng em đến ba lần thậm chí tịch thu cả chăn của em. Là đứa nào vẫn kiên trì chổng mông lên ngủ." "Ách..." Jungkook giả vờ liếc mắt về phía mấy khu nhà học, trong đầu lờ mờ triệu hồi mấy cái kí ức lúc sáng sớm. Seokjin nhìn thằng em đánh trống lảng chỉ có thể bất đắc dĩ nhu đầu nó. "Thôi lên lớp đi, lớp của em là 11-1A. Khu phòng học lớp 11 ở bên phải. Anh không đi cùng với em được, khu lớp 12 ở bên trung tâm. Đi đi." Anh lôi hộp cơm trưa trong cặp ra nhét vào tay Jungkook rồi quay người đi về lớp để mặc thằng em bơ vơ. Jungkook cầm hộp cơm, không tình nguyện lê lết về phía khu lớp 11. Cậu biết rõ dù Jin huyng rất chiều cậu nhưng nếu cậu dám bỏ học, cậu nhất định sẽ 'chết' không toàn mạng. __________________ Bên này, Jin sau khi vứt bỏ thằng em thì cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để về lớp. Vừa đi, anh vừa suy nghĩ lí do mình cùng Jungkook phải chuyển đến đây nên không để ý xung quanh. Vì vậy... RẦM. "Ui da." Seokjin cảm thấy chiếc mũi của mình đập phải một 'bức tường' bằng vải khiến anh đau điếng ôm mũi lùi lại vài bước. "Xin lỗi, cậu có sao không?" 'Bức tường' anh va phải vội vã đỡ lấy anh xin lỗi rối rít. Seokjin một tay xoa chiếc mũi đau nhức một tay xua xua tỏ vẻ không phải lỗi của người này. Dù sao anh cũng không chịu nhìn đường không thể đổ hết lỗi cho cậu được. "Tôi không sao, chỉ hơi nhức một chút. Tôi cũng có lỗi, cậu không phải xin lỗi." "Thật sự là không sao chứ. Có cần lên phòng y tế không?" Chàng trai phía trước vẫn có chút lo lắng hỏi lại. "Thật sự không sao." Jin vội xua tay. "Tôi bây giờ phải lên lớp ngay." Nói rồi, anh vội vã lướt qua người trước mặt mà chẳng kịp nhìn người ấy đến một lần. Jin vuốt chiếc mũi còn chút ửng đỏ, mở cửa bước vào lớp. Anh cảm thấy mình thật may mắn vì giáo viên vẫn chưa lên. Anh bước nhanh xuống chiếc bàn trồng gần cửa sổ cuối lớp, không để ý những ánh mắt từ kinh diễm dần chuyển thành có chút quái dị khi anh ngồi xuống. "Xin chào, tôi là Min Yoongi." Nam sinh có mái tóc màu bạc hà ngồi ngay trước quay người lại vươn tay về phía anh. "Kim Seok Jin. Và chắc rằng cậu muốn gọi tôi là hyung vì tôi đi học muộn một năm." Jin mỉm cười nắm lấy bàn tay trước mặt, bình tĩnh đáp lại. "A!" Yoongi hơi ngạc nhiên một chút. "Rất vui được làm quen huyng. Và có lẽ..." Cậu hơi do dự. "Em nghĩ anh nên đổi chỗ." "Có vấn đề gì à?" Bàn tay soạn sách của anh hơi ngừng lại, anh ngẩng đầu lên nhướn mày. "Anh nhớ nội quy của BTS cho phép học sinh được tự chọn chỗ ngồi trong giờ, đúng không?" "Đúng là qui định viết như vậy nhưng... thôi quên đi, không có vấn đề gì đâu ạ." Yoongi hơi khó xử, cuối cùng lại khẽ xua tay. Jin thấy vậy biết chắc là có uẩn khúc nhưng thấy Yoongi không muốn nói gì thêm, anh cũng chỉ lựa chọn trầm mặc. Ngày đầu tiền ở trường mới của Seok Jin diễn ra khá bình yên trừ việc đi học muộn và vụ va chạm lúc sáng. Trong lớp, anh làm thân được với Yoongi, cậu ấy khá thú vị nhưng có chút lười biếng. SeokJin cất sách vở vào cặp, quyết định hôm nay sẽ ghé qua siêu thị bổ sung lương thực trong nhà. Còn Jungkook, nó nói với anh là muốn tham gia CLB sau giờ học nên sẽ về muộn. __________________ Huỵch... huỵch RẦM. Trong bếp, Seokjin tay vẫn cầm đũa đảo thức ăn một cách bình tĩnh, không hề bị âm thanh 'kinh dị' vọng vào từ cửa nhà làm hoảng sợ. "Về rồi." Jungkook không đáp lời anh mà tiếp tục sử dụng kiểu bước đi của khủng long bạo chúa phi đến tủ lạnh cầm chai nước tu một hơi. Jin thấy thằng em không đáp trả cũng không giận, chỉ bình thản tắt bếp rồi đổ món ăn ra đĩa. "Đi tắm rồi ăn cơm. Tối nay em ở nhà." Jungkook lúc này cũng đã bình tĩnh lại, nghe lời anh nói liền vô cùng kinh ngạc. Nhưng cậu chưa mở miệng thì anh đã nói tiếp. "Hôm nay anh chỉ định thăm dò một chút không có gì nguy hiểm. Khả năng khống chế của em vẫn chưa thật sự tốt. Em nên ở nhà thì hơn." Đến thế thì Jungkook chẳng thể phản bác được, ngoan ngoãn xách cặp lên phòng đi tắm. _______________ Min Yoongi nhìn mấy thứ kinh tởm đến bộ dạng con người còn không có nổi trước mặt cau mày chán ghét. Một ngọn lửa từ tay phải của anh bốc lên nhắm thẳng vào lũ quái vật thiêu chúng thành cát. "Ê, bên này của anh mày xong rồi. Chỉ là một lũ cấp F yếu xìu thôi." Yoongi cầm điện thoại lên, càu nhàu. "Tập trung hả? Ừm, anh mày biết rồi." Yoongi cúp máy, chạy về phía điểm tụ họp. Lúc anh đến nơi, cả nhóm gần như đã tập trung đông đủ. "Tình hình thế nào?" "Bên em cùng Hoseok hyung gặp hơn 10 tên cấp F." Nam sinh có mái tóc màu cam chỉ vào mình cùng nam sinh tóc đen ngồi bên cạnh, trả lời. "Em cũng gặp toàn cấp F." Chàng trai tóc vàng đứng cạnh cũng lên tiếng. "Anh mày cũng vậy, yếu xìu làm Kumamon yêu quí của anh không có dịp ra ngoài chơi, thật là." Yoongi càu nhàu. Với lời than thở của anh, cả bốn đứa còn lại đều chọn cách im lặng ngó lơ. "Vậy công việc hôm nay xong rồi chứ." Yoongi cũng chẳng quan tâm mấy thằng em có ủng hộ mình hay không, quay sang người đứng khuất một góc nãy giờ chưa lên tiếng, hỏi. Anh muốn về ngủ lắm rồi. Người đứng trong góc khuất là một nam sinh tóc bạch kim, cậu đang nhíu mày suy nghĩ. Cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng quái dị chỗ nào thì cậu vẫn chưa nhìn ra. "Hôm nay cứ như vậy. Mọi người về thôi." ________________ Seokjin ngồi trong một căn phòng trống của tòa nhà bỏ hoang đối diện nghe được trao đổi giữa năm người ở dưới cũng khẽ nhíu mày. 'Cấp F bị tập trung một chỗ ư?' Vì mải suy nghĩ, nên anh chỉ nhận ra Yoongi mà không phát hiện nam sinh mình va phải lúc sáng chính là người có mái tóc bạch kim. ______________ Namjoon trước khi trở về khẽ liếc mắt qua tòa nhà đối diện. Không hiểu sao suốt từ nãy đến giờ cậu luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm. "Chắc do mình quá thiếu ngủ đây." Cậu lẩm bẩm, đem nghi ngờ vứt ra sau đầu. *************** Tui là tui ém hàng ế. Thực ra tui viết đến chương 7 ròi @^_^@
|
Chương 3. Jungkook nhìn trước mặt là kệ sách cao đến 5 mét, quyển nào cũng dày đến độ nếu rơi vào đầu sẽ gây chấn thương sọ não, trong lòng khóc không ra nước mắt. Hôm qua cậu chỉ tò mò một chút nên lẻn ra ngoài, chính là đi ra khỏi cửa chưa được vài bước đã bị Jin huyng tóm cổ lôi về. Giờ anh lại còn bắt cậu phải tìm tài liệu, số cậu thật đen đủi mà. "Yo, nhóc mà cũng đọc sách cơ hả? Ngạc nhiên ghê." Một cánh tay bất ngờ vỗ thật mạnh vào vai Jungkook khiến cậu giật nảy mình. Quay lại, đập vào mắt cậu là gương mặt vô cùng điển trai với nụ cười hình vuông bắt trên miệng. Nếu mấy nữ sinh nhìn thấy tình cảnh này nhất định sẽ ôm tim mà hét ầm lên, nhưng Jungkook thấy khuôn mặt này thì lập tức xù lông. Khụ, chính là giống con thỏ nhỏ xù lông lên khi bị trêu tức ấy. "Sao, gương mặt này đẹp trai quá khiến nhóc ngắm đến ngây ngất à?" Nam sinh bị cậu dùng ánh mắt tức giận trừng lại cũng không để tâm, vui vẻ trêu trọc, nhân tiện bàn tay trên vai chuyển từ vỗ sang nắm lấy vai cậu. "Thần kinh." Jungkook phun ra một từ rồi đem ánh mắt chuyển lại phía kệ sách. Giờ cậu tốt nhất vẫn ngoan ngoãn tìm sách cho Jin huyng thì tốt hơn, còn tên chết tiệt này để sau xử lí cũng được, nếu không phải qui định là không được động đến người bình thường cậu thật sự muốn đem hắn bắn thành cái sàng. Đáng tiếc, Jungkook hôm qua còn chưa ra khỏi bán kính 50m của nhà thì đã bị bắt được nên không biết kẻ đang trêu chọc mình là một trong năm nam sinh hôm qua Seokjin theo dõi. Taehyung thấy con thỏ nào đó không chú ý đến mình liền đưa bàn tay từ vai lên nhéo mũi cậu một cái. "Anh làm cái trò khỉ gì vậy." Jungkook vốn bị đống sách làm cho đầu choáng mắt hoa lại thêm một tên bên cạnh không ngừng trêu chọc liền nổi cáu. "Ai kêu nhóc không để ý đến anh." Người nào đó rất đúng lí hợp tình nói. Jungkook hít thở thật sâu, áp chế quả đấm của mình không vung thẳng vào cái mặt nham nhở kia. "Vậy rốt cuộc anh đến đây làm gì?" "Là đến trả sách." Taehyung giơ cánh tay còn lại đang cầm một quyển sách cho Jungkook xem. 'Vậy sao còn không trả rồi biến lẹ đi. Ở đây ám quẻ tôi làm gì?' Cậu nghĩ thầm, đôi mắt lướt qua cuốn sách trước mặt bỗng sáng lên. Không để Taehyung kịp phản ứng, quyển sách trong tay cùng người bên cạnh đã biến mất, chỉ còn vẳng lại câu nói. "Đây là cuốn tôi cần, nếu anh trả rồi thì cho tôi mượn luôn. Cám ơn. Tạm biệt." 'Đứa nhóc này thật là...' cậu cười nhẹ nghĩ thầm. "Taehyung, còn làm gì vậy? Đi thôi. Mọi người đến cả rồi đấy." Nam sinh tóc cam bị bắt đi tìm người thấy thằng bạn thân đứng cười ngẩn một mình không khỏi khó hiểu. Nó lại đang bắt sóng về hành tinh mẹ sao? "Không có gì. Đi." Taehyung thu lại nụ cười, cùng nam sinh tóc cam đi sâu vào trong thư viện. _______________ "Hyung. Em về rồi." Jungkook vừa vào đến cửa đã gào to. "Bé cái mồm thôi, huyng không có điếc. Thế nào, tìm được sách chưa?" Seokjin bày nốt đồ ăn lên bàn, mắt không thèm liếc thằng em trời đánh một phát. "Báo cáo trưởng quan, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Jungkook cười hì hì quơ quơ quyển sách trong tay. "Đi tắm rửa rồi ăn cơm. Tối nay sẽ cho em đi cùng. Nhanh." Jin cũng bị thằng bé làm cho tức cười, đón lấy quyển sách trong tay Jungkook rồi đuổi thằng bé lên phòng. "Yeah." Jungkook nghe nói mình được đi cùng cũng chẳng cần thúc giục lao thẳng về phòng. Jin nhìn bộ dáng hớn hở của thằng em chỉ lắc đầu. ____________________ Namjoon hoàn thành nốt những nét cuối cùng của pháp trận, đứng dậy bắt đầu phân công công việc. "Jimin cùng Hoseok chặn khu vực bên phải, Taehyung chặn bên trái còn khu vực ở giữa để anh. Yoongi huyng xử lũ đàn em do nó triệu hồi. Mọi người có ý kiến gì không. Cả bốn người còn lại lắc đầu. "Tốt, vậy giờ bắt đầu. Đây có khả năng là một con cấp A, mọi người hãy cẩn thận, tránh đối đầu trực tiếp. Giờ thì tản ra." Namjoon thấy mọi người không có ý kiến liền ra lệnh bắt đầu hành động. Seokjin ngồi trên nóc nhà đối diện nhìn năm người phía dưới tản ra không hiểu sao có chút lo lắng nhíu mày. Theo lí thuyết, quái vật cấp F không tự kết đoàn với nhau vì chúng không có ý nghĩ, bản năng của chúng là cắn xé lẫn nhau để tiến hóa trừ phi chúng có thủ lĩnh. Mà phải là quái cấp B trở lên mới có khả năng triệu tập quái vật thấp hơn mình. Nhưng dựa vào số lượng lũ cấp F hôm qua và hôm nay anh cảm nhận được, phán đoán thủ lĩnh của chúng là cấp A hẳn không sai. Chính là, Jin vẫn cảm thấy mình bỏ qua điều gì đó. Jungkook bên cạnh thì vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc. Tiền bối Hoseok và Jimin bình thường trong lớp luôn đối tốt với cậu lại là kị sĩ, cả tên Taehyung trời đánh cũng vậy. Thế giới này sao có thể nhỏ bé đến vậy cơ chứ. "Đi, đi xem họ thế nào. Anh vẫn cảm thấy rất lo lắng." Seokjin kéo thằng em đang há hốc mồm bên cạnh ra khỏi cõi ngẩn ngơi phân phó. "Em đi sang khu vực bên trái. Anh sẽ lo mấy khu còn lại, có một số thứ anh phải kiểm tra." Rồi chẳng để Jungkook kịp phản ứng anh đã đi mất. Khu bên trái? A, đó không phải là khu của tên đáng ghét sao? Cậu có nên tranh thủ tặng hắn mấy phát đạn cho bõ tức không? Jungkook nghiêm túc suy nghĩ một chút, quyết định bỏ qua cho người đáng ghét. Dù sao hôm nay hắn đã giúp cậu tìm sách, cậu sẽ đại xá cho hắn lần này. Cậu chính là một tiểu thiên sứ thiện lương mà. ( Au: Thiện lương cái con khỉ, đồ evil maknae, đồ ngạo kiều thụ.) Một đám mây đen từ từ kéo đến che khuất mặt trăng vốn chỉ mờ nhạt hình lưỡi liềm. Cả bảy người ở dưới lập tức đề cao cảnh giác, trong lòng thầm nhủ. Đến rồi.
|
Chương 4. Gừ... gừ. Trên đường phố, trên tường bỗng xuất hiện hàng loạt chấm đen. Chấm đen nhanh chóng mở rộng thành những cái hố đen ngòm sôi lên ùng ục. Một cánh tay, hai cánh tay,... hàng chục cánh tay đen đúa thò ra, những con quái vật xấu xí bò ra từ cánh cổng. "Jimin, kết giới." Namjoon ra lệnh qua điện thoại. "Rõ." Jimin huy động gió nâng mình lên, dùng đạo cụ đã chuẩn bị sẵn mở kết giới bao phủ toàn bộ khu vực chiến đấu. "Báo cáo số lượng." "Bốn cổng." Đây là Taehyung. "Anh mày có bảy." Giọng Yoongi rõ khó chịu. "Chín." Hoseok cũng nhanh chóng báo cáo. "Bên anh có bảy. Jimin, kiểm tra xem có cái nào bị bỏ qua không." "Namjoon hyung còn hai cái ở..." Jimin đang nói bỗng im lặng. Biến mất rồi? Sao có thể? Rõ ràng cậu còn vừa cảm nhận được. "Jimin, Jimin em không sao chứ?" Namjoon thấy Jimin bỗng dưng không nói tiếp lo lắng hỏi lại. "Không... không có gì. Em vừa nhầm lẫn một chút thôi. Số lượng chính xác rồi, em xuống giúp Hoseok hyung." Jimin chỉ có thể áp chế nghi ngờ trong lòng, nhanh chóng đáp lại. Hoàn cảnh lúc này không cho cậu nghĩ nhiều. _________________ Seokjin không để hai cánh cổng gần mình kịp mở ra liền cưỡng chế đóng chúng lại. Làm như vậy tốn rất nhiều sức mạnh và nguy cơ bị bắn ngược rất cao nên hầu như không ai dám thử. Dù sao khi thả hết quái vật, cánh cổng sẽ tự biến mất. Nếu như không phải sức mạnh của Seokjin rất đặc biệt thì anh cũng không dám làm vậy. "Jungkook, bên em thế nào?" "Em không gặp cánh cổng nào, cả tên đáng ghét ở dưới cũng chỉ có bốn cái." Jungkook nấp trên nóc nhà đằng sau Taehyung báo lại. 'Tên đáng ghét? Thằng bé này lại loạn đặt tên rồi, chắc hai người có quen biết.' Nhưng giờ không phải lúc tra hỏi việc này. Vấn đề quan trọng là phải tìm ra xem đầu sỏ ở đâu. 'Rốt cuộc ở chỗ nào? Hơn nữa mục đích của nó rốt cuộc là gì? Sao lại triệu tập nhiều cấp F như vậy? Giống như muốn giữ chân... Khoan đã, giữ chân?' Seokjin chợt bừng tỉnh nhìn xuống chàng trai tóc bạch kim đang bị quái vật bò ra từ bảy cái cổng vây quanh. Tuy cậu không yếu thế chút nào nhưng để thoát ra trong thời gian ngắn là không thể. 'Chỗ Yoongi có bảy cổng, hai đứa trẻ còn lại là chín cổng, bên này cũng có bảy cái...' Anh vội xoay người lao đi. "Jungkook, mau tìm kiếm xung quanh. Con cầm đầu chắc chắn ở gần chỗ em hơn nữa khả năng ẩn nấp vô cùng tốt. Tìm được phải lập tức báo cho anh." Chết tiệt! Mục tiêu của con quái vật chính là cậu nam sinh tóc vàng. ______________ Namjoon nhìn lũ quái vật giết mãi không hết cảm thấy vô cùng bực mình. Cấp F hoàn toàn không tổn thương đến cậu nhưng để giải quyết hết cả đống này thì mất rất nhiều thời gian, cậu hoàn toàn không thể ngơi ra để tìm con cấp A... Chết tiệt, trúng kế rồi. "Yoongi hyung, Hoseok, Jimin cố gắng bứt ra đừng ham chiến. Taehyung, Taehyung em có nghe được anh nói gì không?... Chết tiệt." Hóa ra mục đích của con quái ban đầu chính là muốn bọn họ tách ra. Nó nhằm vào Taehyung. "Chú nói thì dễ, bọn này đông quá. Anh mày căn bản không đi được." Yoongi ngồi trên vai con gấu bông đen sì khổng lồ cao hơn hai mét biết đi, trên tay nó còn cầm theo một khẩu súng phun lửa vào bọn quái vật cấp F. Nếu là người quen ở trường nhìn thấy sẽ phát hiện đó chính là con gấu bình thường Yoongi hay cầm theo. Chẳng qua con kia chỉ có kích cỡ bỏ túi và ách... không thể cử động chứ nói gì đến vác súng. "Bên bọn em cũng không thoát được." Jimin nhanh chóng trả lời, chiếc roi trên tay không ngừng vung lên quật nát lũ quái vật. Hoseok cũng đang xuyên qua lũ quái vật với lưỡi liềm trong tay. "Cánh cổng không hề có dấu hiệu đóng lại." Anh gào lên. "Chúng ta trúng kế rồi. Lũ cấp F là để đánh lạc hướng chúng ta. Con đầu sỏ nhắm vào Taehyung. Hiện giờ không thể liên lạc với thằng bé. Chết tiệt." Namjoon tức giận đấm nát một con quái vật trước mặt. Là do cậu quá bất cẩn, không nghĩ được là mục tiêu có thể là thành viên trong nhóm. Lũ cấp F hôm nay và cả mấy hôm trước là để đánh lừa cảnh giác của họ. _________________ Jungkook nghe được chỉ lệnh của Jin liền ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Cậu hoàn toàn không phải đối thủ của cấp A, nếu đụng độ trực diện thì chỉ có nước chết. Nhưng cậu chưa kịp di chuyển thì một giọng nữ sinh bỗng vang lên. "Cứu.... cứu mạng." Taehyung đang chuyên tâm chiến đấu cũng bị tiếng kêu cứu làm cho kinh ngạc. Nhưng cậu không thể nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn. Taehyung né móng vuốt con quái vật bổ xuổng lách mình đến cái bóng của cây cột điện gần đó. "Cứu..." Cô gái nhìn con quái vật trước mặt, hét lên sợ hãi. Bỗng một cánh tay từ bên cạnh kéo cô lên tránh khỏi con quái vật. "Cậu không sao chứ?" Taehyung đặt cô gái xuống một chỗ bên cạnh, hỏi thăm. "Tớ không sao. Cám ơn." Cô gái e thẹn nói. Taehyung nhíu mày, có chút khó xử. Dù sao cũng là sinh viên trong trường, cậu không thể quẳng cô gái này ở đây mặc kệ. Nhưng mang theo thì có chút phiền toái. "Cậu là Kim Taehyung lớp 11-1A đúng không?... Tớ... tớ... thích cậu từ lâu lắm rồi. Cậu... cậu có thể nhận lời làm bạn trai tớ không?" Bỗng, cô gái vươn tay nắm lấy góc áo của cậu, e dè nói. 'Lúc này mà còn tỏ tình. Đúng là con gái' Taehyung thầm nghĩ. "Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng. Bây giờ để tôi đưa cậu ra khỏi đây. Đi thôi." _________________________ "Cô ta nhất định có liên quan đến con quái vật. Không phải bản thể thì cũng là con rối. Một nữ sinh bình thường không thể xuất hiện ở đây vào giờ này trong bộ đồng phục, ở đây có kết giới." Giọng Seokjin thông qua tai nghe truyền vào tai Jungkook. "Đừng để cậu ta tiếp cận cô gái đó." "Huyng ơi, muộn rồi." "Vậy cố kéo dài thời gian. Hyung sắp đến nơi rồi." Chính lúc này thì biến cố xảy ra. Jungkook thấy cô gái nắm áo Taehyung nói gì đó, sau khi Taehyung đáp lại thì cô ta bỗng im lặng. Cậu bỗng cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ thấy dưới chân hai người họ đột nhiên xuất hiện một cánh cổng, theo đó là vô số sợi dây gai quấn chặt lấy Taehyung kín mít từ đầu đến chân trước khi hắn kịp phản ứng. 'Toi rồi.' Jungkook nghĩ thầm trong lòng, trực tiếp vận dụng sức mạnh thuấn di đến khoảng không phía trên, tay bắt lấy Taehyung lúc này đã bị kéo chìm đến đầu gối, sử dụng sức mạnh lần nữa đưa cả hai lên chỗ cậu ẩn nấp. "Jin Hyung mau cứu em." Cậu nói vội qua điện thoại.
|