FanFic NamJin Knight
|
|
Chương 15. AkVChanvừa lòng cô chưa. Hối lộ gì đi rồi tôi nhả tiếp truyện cho. _______________________ "Cháu e lần này thật sự rất nghiêm trọng... Vâng, chỉ riêng trong BTS đã có đến hơn 20 học sinh, cháu nghĩ ta phải nhanh chóng thống kê được số người đã dùng nó... Không, cháu không nghĩ việc đánh động hắn bây giờ là một ý hay. Dạ, cháu hiểu rồi." Namjoon cúp máy. "Chủ tịch Bang nói sao?" Seokjin sốt sắng hỏi. "Ông nói sẽ cử người hỗ trợ chúng ta, bên phòng thí nghiệm cùng bộ phận cứu trợ cũng bắt tay vào để tìm ra cách xử lí tốt nhất." Namjoon trả lời. "Em về phòng thí nghiệm trước." "Hi vọng là còn kịp." Jin thở dài, "...lần này chúng ta quá lơ là rồi." Không ngờ con quái vật lại âm mưu thủ đoạn đến vậy. Yoongi, Hoseok cùng Jimin cũng chỉ biết im lặng. Họ là nhân viên tác chiến, mấy việc liên quan đến nghiên cứu, họ không giúp được gì. Đúng lúc này, Jungkook cùng Taehyung một trước một sau xuất hiện trong phòng. "Jungkook." Seokjin bật dậy khỏi ghế lao về phía đứa em. "Em chưa ăn cái đó chứ?" Jungkook lắc đầu, ánh mắt liếc qua người tóc vàng đằng sau mình giận dữ trừng một cái. "May quá." Jin thở phào, dù ban nãy anh chỉ trêu Taehyung nhưng thứ đó thật sự còn đáng sợ hơn cả tình dược. "Có vấn đề với thứ đó thật hả huyng?" "Vào đây, hai đứa phải xem cái này." Jin dẫn Jungkook cùng Taehyung vào phòng thí nghiệm, ba người còn lại cũng đi theo. Chỉ thấy Namjoon đang không ngừng thao tác số liệu với máy tính. Giữa căn phòng đặt hai chiếc bình, trong chiếc bình những xúc tu màu đen chỉ nhỏ bằng sợi chỉ không ngừng đâm tủa ra xung quanh. "Thứ này chính là cái thứ gọi là bùa tình yêu đó hả?" Jungkook kinh ngạc. Taehyung cũng sửng sốt. "Anh, không phải anh nói thứ này chỉ là thuốc mê tình thôi sao?" "Lúc đó là trêu em." Jin cười khổ. "Dù anh ước thà nó là thuốc mê tình thì còn dễ giải quyết hơn nhiều." Anh dẫn mấy người đi đến sau Namjoon. "Thế nào rồi?" "Thời gian tối đa là ba tháng." Cậu chỉ cho anh thấy một biểu đồ bên trái. "Con quái vật này cũng thật có kiên nhẫn.Thứ này mới lưu hành khoảng hai tuần trước. Người bị kí sinh lâu nhất chắc cũng chỉ tầm ấy. Cái khó là tìm được hết bọn họ mà không đánh động đến con quái vật." "Anh đây rốt cuộc là gì?" "Là kí sinh. Em nhớ con quái vật lần trước chúng ta tiêu diệt không? Con đó có năng lực cộng sinh, nhớ rõ chứ?" Thấy Jungkook gật đầu, Jin mới nói tiếp. "Năng lực cộng sinh giúp nó bám vào một người, biến linh hồn cùng máu thịt người đó thành sức mạnh của nó rồi thế chỗ họ. Nhưng cộng sinh có một điểm yếu, nó chỉ thực hiện được một lần. Một khi thành công thì con quái vật cũng bị trói buộc vào thân xác đó cả đời. Còn đây là kí sinh. Mấy thứ bánh kẹo gọi là bùa đó chỉ là vật trung gian chứa một thứ mà các kị sĩ gọi là 'hạt giống'. Chỉ quái vật có khả năng kí sinh mới tạo ra 'hạt giống'. Nó giống như một phần con quái vật, đi vào cơ thể sống, hút lấy sức sống truyền về cho bản thể. Con quái vật cũng có thể điều khiển ngược lại các hạt giống của mình." "Vậy không phải nhờ thứ hạt giống đó nó sẽ có cả đội quân sao?" "Không thể. Vì dù con quái vật có thể điều khiển lại nhưng không thể ra những chỉ lệnh quá phức tạp. Như bản chất của việc tỏ tình thành công, là do con quái vật thông qua hạt giống, ám thị vào não vật chủ làm họ đồng ý. Em không thấy những người bị kí sinh vẫn sinh hoạt rất bình thường, tính cách cũng không có thay đổi sao? Vì nó không thể kiểm soát hoàn toàn vật chủ, dù là một thôi đã rất khó chứ đừng nói là nhiều." "Giờ các hyung tính làm thế nào?" Jungkook bị đống lý thuyết làm cho hoa mắt chóng mặt. Cậu quả nhiên chỉ hợp làm nhân viên chiến đấu, mấy thứ này vẫn để Seokjin huyng lo đi. "Trước tiên phải tìm được hết những người bị kí sinh đã. Bọn anh đã báo lại tình hình với tổng chỉ huy, chủ tịch Bang cũng đã hứa sẽ điều người giúp chúng ta.Nếu chúng ta cố gắng gỡ hạt giống ra khỏi cơ thể vật chủ, con quái vật đương nhiên sẽ phát hiện. Chúng ta lại không thể để nguyên như thế tìm con quái vật. Nếu nó phát điên, sẽ đẩy nhanh quá trình hấp thu của các hạt giống. Đây mới là vấn đề nan giải." Jin giải thích. "Alo. Vâng. Đã rõ." Namjoon nghe điện thoại, quay sang nói với mọi người. "Chiều nay nhà trường sẽ tổ chức tập dượt chữa cháy. Người bên phòng thí nghiệm và đội cứu trợ sẽ nhân cơ hội này đưa tất cả những người bị kí sinh về theo dõi. Bang chủ tịch muốn chúng ta về theo." _________________ "Chủ tịch." Bảy chàng trai cung kính cúi đầu chào người đàn ông trước mặt. "Mấy đứa ngồi xuống đi." Bang phẩy tay. "Đây là thống kê số người bị kí sinh. Lần này thật sự gay go đấy. Chúng ta tạm lấy lí do có phòng thí nghiệm làm phát tán virut ra ngoài nhưng e là không che dấu được lâu đâu." Ông đưa tập tài liệu cho Seokjin. "87 người! Nhiều như vậy?" Jin cũng bị con số này làm cho giật mình. "Thế này thì dù đồng loạt tiến hành tách li hạt giống cho tất cả thì nguy cơ con quái vật phản ứng lại cũng rất cao." "Chính vậy ta mới gọi mấy đứa về. Jin, lần này có thể cứu được tất cả hay không, phải nhìn con. Ta biết, món quà người bạn già của ta để lại cho con có thể giải quyết vấn đề nan giải của chúng ta. Đúng chứ?" Jin sững người. Đã lâu lắm rồi, không có ai nhắc đến 'người đó' với anh. Cả người ngả hẳn về sau nhắm mắt lại, anh khẽ thì thầm "Cho con chút thời gian suy nghĩ. Làm ơn..." "Được rồi. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Jin..." Ông bước lại phía anh vỗ vai. "... quá khứ nên để cho nó qua đi, cũng đến lúc con nên buông nó xuống rồi. Con thật sự hạnh phúc, người bạn già của ta mới yên lòng được. Cô ấy không muốn nhìn con thế này đâu." Nói rồi, ông đi ra khỏi phòng, để lại lũ trẻ với nhau. "Hyung..." Jungkook lo lắng nhìn người anh cả. Jin huyng bây giờ giống như lần đầu cậu nhìn thấy anh. Không cười, không nói, cả người là một sắc thái xám xịt bi thương. Jin huyng như vậy rất mĩ lệ nhưng làm cho người ta cảm thấy thương tiếc. Cậu thích Jin huyng của bây giờ, sẽ cười nói, sẽ trêu chọc cậu cơ. "Anh không sao. Chúng ta về nhà thôi, sắp muộn giờ cơm tối rồi." Jin lấy lại tinh thần đáp lại Jungkook một nụ cười dù ai nhìn cũng thấy nó vô cùng gượng gạo. Anh đứng dậy, dẫn đầu đi ra khỏi phòng. Sáu người còn lại cũng không nói gì, lẳng lặng đi theo.
|
Chương 16. Trời cuối thu vào đêm có chút lạnh. Từng cơn gió thổi qua mơn trớn trên chỗ da thịt lộ ra khỏi chiếc áo thun cộc tay mỏng manh. Jin chẳng để tâm đến điều đó, trái lại anh cảm thấy điều này thật tốt vì nó giữ lí trí của anh tỉnh táo hơn. Jin tưởng rằng mình đã quên được việc đó, nhưng giờ đột nhiên nhắc lại anh mới phát hiện ra chỉ là bản thân từ chối nhìn thẳng vào thôi. "Mày vẫn thật hèn nhát. Kim Seok Jin." Anh lẩm nhẩm, tự cười vào bản thân mình. Gió ngày càng mạnh hơn, táp thẳng vào mặt, vào má anh. Hôm nay thật giống với cái đêm đó... "Anh." Một vật nằng nặng và mềm mại bao lấy người anh, bảo vệ anh khỏi những làn gió. Namjoon không biết từ khi nào xuất hiện, cầm theo chiếc chăn mỏng quàng lên người Seokjin. "Sao em lại lên đây." Jin kinh ngạc. "Em tỉnh dậy không thấy anh đâu nên đi tìm." Thực ra cậu không hề ngủ, lúc anh đứng dậy rời đi cậu đã biết. Namjoon vốn định nằm im chờ anh tự quay về, nhưng cuối cùng cậu vẫn không dằn nổi lo lắng. "Làm phiền em rồi. Anh chỉ muốn tĩnh tâm một chút." Jin hối lỗi nhìn cậu. Namjoon không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống quàng chăn đem anh ôm vào lòng. Jin cũng không phản đối, im lặng để cậu ôm. Chẳng biết từ khi nào anh đã quen với những cử chỉ thân mật của chàng trai nhỏ tuổi hơn. Rõ ràng hai người chỉ mới quen chưa được hai tháng, vậy mà dù chỉ là hành động nhỏ nhất của anh cậu cũng hiểu ý; dù là thói quen bé nhất của anh cậu cũng biết. Từng chút một, chàng trai ít tuổi hơn dùng sự chăm sóc, quan tâm của mình xâm nhập vào cuộc sống của anh. Chậm chạp, nhẹ nhàng nhưng cường thế không cho anh cơ hội từ chối. Thật ra anh không hề chán ghét cậu như vậy, thậm chí còn có chút... thích? Ít nhất hiện tại, vòng tay ấm áp của cậu làm anh thấy thật yên bình. Hai người cứ như vậy ôm nhau, không ai nói gì một lúc lâu. "Anh, anh muốn nghe em kể chuyện không?" Namjoon đột nhiên lên tiếng. "Hả?" Jin sửng sốt. "Em định mở chuyên mục kể chuyện trước khi ngủ đấy à?" Namjoon coi như không nghe thấy lời trêu đùa của anh, bắt đầu kể. "Ngày xưa, có một kị sĩ vô cùng tài giỏi. Chàng đem lòng yêu một nghiên cứu viên xinh đẹp..." "Không phải công chúa à?" Anh cắt ngang. "Không." Namjoon phì cười vì tính trẻ con bột phát của anh. "Không phải công chúa. Nhưng với người kị sĩ đó, nữ nghiên cứu viên ấy chính là công chúa của riêng anh. Người con gái ấy dần bị tình yêu của chàng kị sĩ đả động, hai người cùng dắt tay nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Sau đó họ có một người con trai." "Hết chuyện rồi?" Jin hồi lâu không thấy cậu nói tiếp, khó hiểu hỏi. "Hết rồi." Namjoon khẳng định. "Phì. Câu chuyện của em cũng thật nhạt nhẽo."Jin bật cười. "Nhưng ít ra nó cũng kết thúc có hậu nhỉ?" "Và nó làm anh cười." Cậu khẽ nói khiến anh sững lại. Hai người một lần nữa rơi vào im lặng. "Nếu câu chuyện nào cũng có thể có kết thúc hạnh phúc thì thật tốt." Jin ngả đầu vào vai cậu thì thầm. Đáng tiếc, câu chuyện của anh lại có một cái kết bi thương. "Anh, làm sao chúng ta biết câu chuyện của mình sẽ có kết thúc thế nào khi ta chưa sống hết cuộc đời?" Cậu áp má mình vào đầu anh. "Người kị sĩ đó đã mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, từng bị bọn buôn người bắt cóc nhưng may mắn gặp được người tốt. Người đó là người thầy đầu tiên, là người ông ấy kính trọng nhất và cũng là con người đầu tiên ông phải tự tay giết chết. Khi đó, người kị sĩ ấy thấy cả thế giới của mình chỉ có hai màu đen trắng, trống rỗng không còn cảm xúc. Anh nói xem, nếu câu chuyện dừng ở đây không phải nó cũng là một câu chuyện buồn sao?" "Đúng vậy." Cảm giác mất đi người mình kính trọng nhất, yêu thương nhất anh sao có thể không biết chứ? "Nhưng anh cũng nói nó có một kết thúc có hậu không phải sao?" Nhìn đôi mắt trống rỗng của anh, cậu biết anh lại nhớ đến những kí ức đau buồn. "Quá khứ dù đẹp đẽ hay buồn đau thế nào chúng ta cũng không thể thay đổi được nó. Việc chúng ta phải làm là đối diện với thực tại, trân trọng những gì đang có. Để trong tương lai, nếu có ngoảnh đầu nhìn lại ta cũng không hối hận thêm nữa." Không phải hối hận thêm nữa ư? Jin bần thần. "Anh không biết..." "Anh." Namjoon siết chặt tay kéo anh sát vào mình hơn. "Đừng trốn tránh nữa. Em không biết trước đây anh đã gặp những chuyện gì. Không phải em không muốn biết, mà em sẽ chờ anh tự nói với em. Nhưng Jin..." Cậu bỗng nắm lấy vai anh, xoay mặt anh đối diện với mình. "... đừng quên vẫn có em, còn có cả Yoongi huyng, Hoseok, Jimin, Taehuyng và Jungkook vẫn luôn ở bên anh, được chứ?" Jin ngây ngốc nhìn gương mặt nghiêm túc của Namjoon. "Anh xin lỗi" Jin thì thào. "Chỉ là hôm nay..." "Anh không cần xin lỗi..." Cậu đặt ngón trỏ lên môi anh, cắt ngang lời anh nói. "Đừng xin lỗi bọn em, anh không có lỗi gì cả. Hứa với em, anh sẽ ổn được chứ?" "Anh... hứa..." Jin nói qua tiếng nức nở. Không biết từ khi nào, nước mắt đã lăn dài trên hai gò má anh. Namjoon thở dài, kéo mặt anh áp vào lồng ngực mình, tay vỗ nhẹ lên lưng anh. "Đừng khóc." Nhưng Jin càng khóc lợi hại hơn, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo của cậu. Namjoon bối rối chỉ biết vỗ nhẹ lên lưng anh, cậu vốn đâu biết dỗ dành người khác. Phải mất một lúc lâu, đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Namjoon cẩn thận giúp anh nghiêng người tựa đầu vào vai mình. Anh khóc đến mức lả cả đi, gương mặt xanh xao, trên má vẫn còn vương những vệt nước mắt. Dù nhắm lại vẫn có thể thấy đôi mắt xinh đẹp hằng ngày giờ đang xưng húp, mũi thì đỏ ửng. Namjoon khẽ thở dài, đứng dậy ôm anh về phòng. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu đặt anh lên giường mình, đắp chăn cẩn thận rồi xoay người đi lấy khăn giúp anh lau mặt. Đến lúc cậu nằm cạnh anh là đã hơn 3h sáng. Đem người mình nâng niu nhất ôm vào lòng, Namjoon hôn nhẹ vào trán anh. "Ngủ ngon, mơ đẹp Jinie, công chúa của em."
|
Chương 17. Jin lẳng lặng ngắm khuôn mặt say ngủ bên cạnh mình. Anh chỉ nhớ hôm qua mình khóc đến mức lịm đi trong ngực cậu, hẳn là cậu đã đưa anh về phòng. Chàng trai này... anh thật không biết làm thế nào. 'Thuận theo tự nhiên đi' anh nhủ. Ngó đồng hồ đã hơn 7h sáng. Dù hôm nay họ đã xin phép nghỉ học, nhưng họ vẫn có hẹn với chỉ huy lúc 10h. Có lẽ anh nên dậy và nấu một bữa sáng thật thịnh soạn cho lũ trẻ. Hôm qua, anh đã khiến chúng nó lo lắng. Nhưng Jin vừa đặt chân xuống giường thì người nằm bên cạnh thức giấc. "Anh, anh tỉnh rồi à? Có còn khó chịu không?" Namjoon vừa mở mắt đã thấy anh ngồi cạnh hình như đang định đi ra ngoài. Cậu bật dậy. "Anh không sao. Hôm qua, cám ơn em." Jin khẽ mỉm cười. "Anh chỉ định đi nấu bữa sáng thôi." "À. Vậy anh đi đi." Chờ Jin rời khỏi phòng, Namjoon với lấy điện thoại. "Alo, chỉ huy con có việc muốn thương lượng với ngài..." _____________________ Pha nốt cho Jungkook một ly sữa nóng, Jin đem tất cả đồ ăn sắp đặt gọn gàng trên bàn. Nhưng vẫn chưa có đứa nào tỉnh, Jin bắt đầu rối rắm về việc có nên đi gọi lũ em hay không. Yoongi thì thích gắt ngủ, còn hai phòng còn lại thì thề có chúa, anh ứ hiểu nổi nó là phòng con người hay chuồng động vật. Quần áo bẩn, quần áo sạch cứ thế chất thành đống, tủ đựng không vừa thì ném luôn ra sàn. Cho nên đừng hỏi vì sao một người theo chủ nghĩa tự thân vận động như Seokjin lại chấp nhận gọi dịch vụ giặt là thay vì mua máy giặt. "Thơm quá. Anh, nấu xong rồi à?" Namjoon vừa bước đến cửa bếp liền ngửi thấy mùi đồ ăn. "Namjoon em đi gọi mọi người dậy đi. Đã hơn 8h rồi." May quá, anh sẽ không phải đối diện với 'ma vương buổi sáng' Min Yoongi hay đặt chân vào hai cái 'chuồng' kia. "Vâng." Dù hơi khó hiểu vì sao anh lại vui vẻ khi thấy mình, nhưng xem ra tâm trạng anh thật sự bình phục rồi. Namjoon phải mất đến 10 phút để lôi được hết mấy con sâu ra khỏi kén. Thêm thời gian tranh giành nhà tắm và chí chóe. Đến 8 rưỡi bảy người mới có mặt ở bàn ăn. "Chúng ta có hẹn lúc 10 giờ và anh nghĩ không đứa nào ở đây có siêu năng lực dùng ánh mắt làm đồ ăn bay vào miệng đâu." Jin nhìn năm đứa đang há hốc mồm, bất đắc dĩ nhắc nhở. "Hyung, sao tự nhiên hôm nay thịnh soạn vậy?" Sẽ không bỏ thuốc độc chứ? Taehyung cẩn thận hỏi. "Này, anh đi guốc trong bụng mày đấy nhé. Không có thuốc độc đâu, mau ăn đi." Ăn sáng, dọn dẹp, thay quần áo. Chờ đến lúc tập trung đủ ở cửa đã là 9h 45 phút. "Đi thôi, sắp muộn rồi." Namjoon tách Jungkook và Taehyung lại bắt đầu cãi nhau vì lí do trẻ con nào đó ra, tống chúng nó lên hai chỗ ngồi xa nhau nhất trên xe. Lúc này cả lũ mới khởi hành đến tổng bộ. ________________ "Anh, mọi người đi trước đi. Em có chút việc riêng qua bên này một lát." Vừa đến cửa, Namjoon bỗng lên tiếng rồi tách nhóm đi theo hướng khác. "Hyung, bọn em đi qua bộ phận chiến đấu. Huyng đi gặp chỉ huy một mình được chứ?" Yoongi đề nghị. Anh nghĩ Jin huyng sẽ muốn đi một mình nên tìm lí do lảng đi. "Ừ. Vậy anh đi trước." Jin cũng hiểu ý tốt của Yoongi, gật đầu rồi quay người đi thẳng. Jin nhìn cánh cửa trước mặt, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Mở mắt, anh đưa tay đẩy cửa bước vào. "Chủ tịch." ______________ "Báo cáo chỉ huy. Lực lượng hỗ trợ có mặt." "Đội nghiên cứu có mặt." "Tốt. Tất cả ngồi xuống đi. Chúng ta bắt đầu họp." Bang chỉ huy phất tay. "Tình hình lần này rất nghiêm trọng, không thể kéo dài thêm được nữa. Theo báo cáo, tình trạng sức khỏe của những người bị kí sinh đột ngột suy kiệt nhanh chóng. E là con quái vật đã đánh hơi được chúng ta. Vì vậy, ngay tối nay chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch 'tiêu diệt'. " "Vội như vậy?" Đội trưởng Kang của lực lượng hỗ trợ kinh ngạc. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đội trưởng Kang nhiệm vụ của các cậu là phong tỏa khu vực, sơ tán người dân. Tổ nghiên cứu, các cậu có nhiệm vụ hỗ trợ người của tôi bảo vệ các nạn nhân." "Chỉ huy, con quái vật lần này có khả năng đạt đến A+, thậm chí là cấp S hoặc trên S. Trong thời gian ngắn như vậy không thể kịp gọi giúp đỡ." "Không cần. Lần này quân chủ lực của chúng ta chỉ có một người thôi. Monster." _______________ "Anh." Namjoon đột nhiên xuất hiện sau lưng Jin cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "Anh, em phải đi rồi." "Đi đâu?" Jin sửng sốt. "Chiến đấu. Chỉ mình em, năm người còn lại sẽ ở đây bảo vệ anh." Namjoon bình tĩnh trả lời. "Như vậy không được!" Quá nguy hiểm. "Anh không cần người bảo vệ. Em..." "Đừng lo lắng. Em hứa sẽ không sao." Namjoon thấy anh cuống lên vì lo lắng cho mình, trong lòng giống như có muôn ngàn pháo hoa rực rỡ. "Em hứa đấy! Vì vậy, công chúa của em. Liệu người có thể tặng cho chàng kị sĩ sắp ra trận một nụ hôn chúc phúc không?" Nói rồi cậu hơi cúi người xuống. "Công chúa cái gì chứ?" Jin đỏ mặt bối rối. Dù quan hệ giữa hai người luôn ái muội nhưng đây là lần đầu tiên Namjoon trực tiếp thẳng thắn như vậy. "Vậy giờ anh có cho không?" Namjoon nhìn anh ngại ngùng đột nhiên bộc phát tính trẻ con áp lại gần anh. "Cho thì cho." Jin lấy hết can đảm đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Nhận lời chúc của anh rồi thì nhất định phải bình an trở về biết chưa." "Tuân lệnh. Công chúa." Hơi ấm và sự mềm mại lướt qua trán cậu, dù chỉ vài giây ngắn ngủi cũng làm Namjoon thấy hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu. Đáng tiếc hai người không còn thời gian để nói chuyện thêm nữa. Điện thoại Namjoon cùng Jin rung lên từng hồi chuông báo cho bọn họ biết. Đến giờ rồi. "Anh. Anh cũng phải cẩn thận đấy. Em đi đây." Namjoon có chút lưu luyến nhìn anh rồi dứt khoát quay đi. Seokjin chờ đến khi bóng lưng cao lớn ấy khuất hẳn mới thu ánh mắt lại xoay người nhìn ra phía sau. Đằng sau anh là tấm kính một chiều, căn phòng ấy chứa đầy người. Họ đều chỉ tầm mười mấy đến hơn hai mươi tuổi, những học sinh, sinh viên hay người mới bắt đầu đi làm. Những con người đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời giờ xanh xao vàng vọt với những đôi mắt chứa đầy sợ hãi. Họ chỉ muốn yêu và được yêu, vậy mà cuối cùng lại phải trả một cái giá lớn như vậy. "Jin chuẩn bị đi. Khi họ đến nơi chúng ta sẽ bắt đầu." Một người khoác áo blouse trắng nhắc nhở. "Vâng." ________________________________________ Không liên quan cơ mà đột nhiên nghĩ đến couple tôi lại muốn Suga x Yoongi là thế quái nào???
|
Chương 18. Cindy cảm thấy tuyệt vọng nhìn những người xung quanh. Hầu hết bọn họ đều còn mặc đồng phục trường cấp ba giống cô. Ai cũng tuyệt vọng và sợ hãi. Có thể không sợ hãi khi mà từng giây từng phút trôi qua lại cảm thấy sinh mệnh của mình héo mòn chứ. "Mọi người, xin hãy ngồi tập trung lại một chỗ." Một nghiên cứu viên khá quen thuộc - người vẫn luôn chăm sóc bọn họ đột nhiên xuất hiện dẫn theo sáu chàng trai khác. Dù họ đều mặc quần áo bình thường nhưng Cindy nhận ra họ. Kim Taehyung, Park Jimin, Jung Hoseok và Jeon Jung Kook lớp 11-1A; hai người còn lại hình như là tiền bối khóa trên. Người tóc màu bạc hà là Min Yoongi, còn người tóc hồng thì cô không biết tên. .'Không lẽ họ cũng là nạn nhân?' Cindy nghĩ thầm, chân vẫn theo chỉ dẫn của nghiên cứu viên cùng những người khác ngồi thành hình bán nguyệt. Chỉ thấy vị học trưởng tóc hồng nói gì đó với mấy người còn lại rồi tiến lên đứng ở trung tâm hình bán nguyệt. Jin hít một hơi thật sâu ổn định tâm trạng rối bời của mình. Đây là lần đầu tiên sau hơn mười năm anh mới vận dụng nó. Một siêu năng lực khác của anh, mà cũng không hẳn là siêu năng lực. Lại còn kết hợp cả hai khả năng một lúc, Jin cũng không chắc mình có thể duy trì bao lâu. Cindy không thể tin vào mắt mình. Trên đời này lại có thể có người mĩ lệ đến vậy. Chàng trai tóc hồng chắp tay trước ngực nhắm mắt lại như đang thực hiện một nghi lễ vô cùng thiêng liêng, mái tóc anh bỗng dần trở lại màu tóc nguyên thủy của người châu Á - màu đen. Tiếng vải rách vang vọng cả căn phòng, sau lưng người ấy xuất hiện đôi cánh trắng muốt khổng lồ bao trọn người anh. Ngay lúc đôi cánh ấy xuất hiện, Cindy bỗng có cảm thấy được cái gì đó thật ấm áp bao bọc lấy mình. Cảm giác kiệt quệ suốt từ hôm qua đến nay dần biến mất. Khi cô đang tận hưởng sự ấm áp tiếp thêm nguồn sống cho mình thì người đàn ông phía sau bỗng phát ra tiếng gầm như thú dữ rồi lao về phía anh. "Cẩn thận." Cô chỉ kịp hô lên, năm người còn lại vội lao đến. Nhưng khi con quái vật lao gần đến, chàng trai bỗng nhiên mở mắt. Cindy sững sờ, cặp mắt màu hoàng kim. Trong cặp mắt ấy chỉ có cao ngạo lạnh lùng, giống như vị thần nhìn thấu hết thảy thế gian. Cặp mắt đó đảo về phía con quái vật định tấn công mình, nó lập tức bị khóa cứng không thể di chuyển nổi, đôi mắt trợn to rồi biến thành cát bụi. _________________ Yoongi cũng bị bộ dáng hiện tại của Seokjin làm cho choáng váng. Dù khác biệt về màu sắc, nhưng loại cảm giác áp bách này, khí chất này anh chỉ từng thấy một lần. Đó là... "Kim Namjoon" __________________ "Choang." Jung In không thể tin được hình ảnh thoáng qua trước mắt mình trước khi liên hệ giữa mình với tên gián điệp bị cắt đứt. Dù đánh rơi mất chiếc cốc mà mình yêu quý nhất hắn cũng không để tâm. Vì giờ hắn đã tìm được một thứ còn thú vị hơn, Jung In cười lớn. "Angel." Ngay lúc này, không gian xung quanh hắn bỗng nhiên vỡ vụn. Không để hắn kịp phản ứng cả cơ thể đã rơi xuống một không gian tối mịt. Cộp... cộp... cộp Tiếng bước chân bình tĩnh và đều đặn vang lên. Không hiểu sao, Jung In thấy rợn cả tóc gáy. Tiếng bước chân ngừng lại, trước mặt hắn xuất hiện một chàng trai tóc màu bạch kim vô cùng trẻ mới tầm 20 tuổi. "Jung In đúng chứ? Ngươi có lời nào muốn nhắn nhủ lại không. À, mà loại quái vật như ngươi chắc không có thân thích gì đâu nhỉ" Giọng nói bình tĩnh vang vọng trong bóng tối. "Này kị sĩ trẻ, lũ các ngươi càng ngày càng ngông cuồng đấy? Ngươi có biết bao nhiêu kị sĩ đã bị ta giết không?" Jung In liếm môi. "8 tên. Đó là một lũ ngu xuẩn." "Vậy là ngươi cho ta thêm một lí do để tiêu diệt ngươi đúng không?" Namjoon vẫn rất bình tĩnh. Đôi mắt sẫm lại, mái tóc cũng trở về màu đen. Không biết từ khi nào trên lưng cậu xuất hiện một đôi hắc dực. Jung In trợn to mắt nhìn đôi cánh sau lưng cậu. Không thể nào! "Ta rất ghét dùng đến nó, nhưng hôm nay ngươi sẽ là ngoại lệ." Namjoon tự nói với bản thân trong khi bước từng bước về phía con quái vật. Jung In hồi phục lại tinh thần, nhìn người đang tiến gần. Hắn cười khổ buông thõng cả người. "Xem ra hôm nay ta thật tới số, cư nhiên gặp phải Evil. Bọn ta tìm các ngươi suốt 12 năm không một vết tích. Hôm nay, ta cư nhiên liền gặp được cả hai. Angel... Evil. Ha ha." Jung In cười lớn. "Tin tức này sẽ nhanh chóng lan khắp Hắc giới thôi. Không chỉ ngài ấy mà cả những kẻ khác đều rất muốn các ngươi. Bọn họ sẽ không để yên đâu. Ngày yên bình của các ngươi sắp hết rồi." "Hắc giới?" Namjoon nghi hoặc. Đây là lần đầu hắn nghe thấy cái tên này. "Ngươi hẳn chưa nghe nó bao giờ nhỉ? Cũng phải thôi, đến cả nguồn gốc thực sự của cái gọi là S city các ngươi còn không biết. Lũ loài người yếu ớt ngu xuẩn các ngươi chính là thích sống trong mù quáng, hừ." Jung In cười khẩy. "Dù yếu đuối, mù quáng hay hèn nhát thì bọn ta vẫn dám đối đầu với tất cả. Thứ chỉ biết trốn chui nhủi trong bóng tối như các ngươi sao có thể hiểu." Namjoon vươn tay về phía lồng ngực con quái vật. "Vĩnh biệt." Namjoon thu hồi đôi cánh, vẻ bề ngoài của cậu lập tức biến trở lại. 'Hắc giới' cậu lẩm nhẩm. Đúng lúc này điện thoại cậu hiện lên tin nhắn từ Yoongi chỉ vỏn vẹn mấy chữ. "Jin huyng xảy ra chuyện rồi." __________________ "SeokJin được rồi. Con quái vật đã bị tiêu diệt, mầm kí sinh trong cơ thể họ cũng theo đó mà tiêu tán." Kevin, trưởng phòng nghiên cứu vừa nhận được thông báo vội nói với anh. Jin gật đầu rồi thu hồi sức mạnh của mình. Nhưng sau đó, Kevin thấy Seokjin bất đắc dĩ quay sang nhìn ông. "Cánh không thu lại được." Namjoon về tổng bộ thì vội vã chạy đi tìm người trong lòng. Theo địa chỉ Yoongi gửi, Namjoon lập tức nhìn thấy đám Yoongi đang cố chắn một đám trai gái đủ cả xông vào căn phòng phía sau lưng. "Mấy người làm trò gì vậy." Namjoon đang sốt ruột lo lắng cho Seokjin nên giọng nói lạnh lùng hơn thường ngày mấy lần. Đám đông nghe giọng cậu thì cả người cứng đờ, trong vòng 5 giây biến mất sạch. Bọn Yoongi thở phào, đám người đó thật kinh khủng. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Jin hyung đâu." Namjoon cũng không quan tâm đến bọn họ, trong lòng cậu giờ chỉ ngập tràn lo lắng cho ai đó. "Anh ấy ở trong phòng. Tự vào mà xem?" Yoongi phẩy tay. Namjoon thấy thái độ của anh trong lòng cũng buông một hơi. Xem ra là không có nguy hiểm. Cậu vội vòng qua bọn họ đẩy cửa bước vào. "Jin..." Namjoon sững người. Chỉ thấy trước mặt cậu là một chàng trai tóc đen ngồi ôm đầu gối trên giường, đôi cánh trắng sau lưng anh gập áp sát vào thân nhưng nó dài đến nỗi những chiếc lông vũ quét cả xuống đất. Thấy có người bước vào anh ngước đôi mắt màu vàng lên.
|
Chương 19. "Namjoon..." Chỉ thấy người trên giường mừng rỡ khi nhìn thấy cậu vội lao đến. Có lẽ là ảnh hưởng bởi tâm trạng của anh đôi cánh sau lưng hơi mở ra. "Anh cẩn thận." Namjoon nhìn cái người bị chính cánh của mình làm cho mất thăng bằng, loạng choạng xuýt ngã vội tiến lên đỡ lấy anh. "Namjoon." Jin bám lấy khuỷu tay của người đang ôm eo mình, cười vui vẻ. "Em về rồi. Có bị thương không?" "Em không sao." Namjoon cẩn thận đỡ anh trở về giường, ngồi xuống. "Còn anh, sao lại thế này?" "Chuyện dài lắm. Vấn đề bây giờ là anh không thu hồi chúng được." Jin chỉ vào đôi cánh sau lưng mình, giọng nói mang theo chút làm nũng. Không hiểu sao vừa nhìn thấy Namjoon anh liền muốn ôm lấy cậu. Cảm xúc sợ hãi lo lắng trước đó vừa thấy cậu liền tan biến. Chính Jin cũng cảm thấy bản thân hiện tại có gì đó không đúng, và cái không đúng đó có liên quan đến người đang ở bên cạnh anh - Kim Namjoon. "Phì." Cậu nhìn anh bĩu môi, hai má phồng lên đáng yêu không thể tả liền bật cười. "Anh ngốc thật." "Này!!! Em nói ai ngốc hả?" Cái con người này dám được đằng chân lấn đằng đầu. "Nói cái người bị vấp bởi chính cánh của mình." "KIM NAMJOON ! ! !" Seokjin thẹn quá thành giận lao vào Namjoon. Cậu sợ anh bị thương nên cũng thuận theo lực đẩy của anh ngã xuống phía sau. Jin cũng không tức giận gì thật, nhưng anh không ngờ cậu lại không chút phòng bị như vậy nên không khống chế được lực đạo cộng thêm sự vướng víu của đôi cánh. Anh cứ thế ngã theo, nằm đè lên lồng ngực cậu. Seokjin cảm nhận rõ từng nhịp điệu phập phồng của lồng ngực bên dưới má mình. Nóng hổi, gấp gáp vì chính anh bây giờ cũng cảm thấy như vậy. Anh ngẩng đầu lên nhìn Namjoon, cậu cũng đang nhìn anh. Đôi mắt màu nâu giờ trở nên sẫm lại, anh có thể nhìn thấy rõ bản thân mình trong đó. Đôi mắt trợn to, gương mặt đỏ bừng không biết do cơn giận ban nãy hay do hơi thở nóng ấm của cậu đang phả vào mặt anh. 'Gần... gần quá'Jin thầm nghĩ. Anh như bị mê hoặc không thể rời mắt khỏi cậu. Namjoon cũng vậy. Cậu bật người dậy vòng hai tay ôm lấy eo anh, để anh ngồi trong lòng hai chân vòng qua eo mình. Hai gương mặt chỉ cách nhau không đến 5cm. Từng hơi thở của hai người hòa quyện với nhau làm không khí trở nên nóng nực. "A." Jin muốn kháng nghị nhưng anh chỉ kịp kêu lên một tiếng, môi đã bị ngăn chặn. Namjoon siết chặt tay khiến người anh áp sát vào lồng ngực rộng lớn của mình. Đôi môi cậu như con dã thú đói khát lâu ngày điên cuồng ngấu nghiến môi anh. Đầu óc Seok Jin hoàn toàn trống rỗng, không biết nên làm cái gì. Anh chỉ thấy tim đập càng lúc càng nhanh, hai tay không tự chủ được từ nắm lấy vai rồi bò lên ôm lấy cổ cậu. Namjoon coi đó như tín hiệu đồng ý, không còn thỏa mãn với đôi môi ngọt ngào cậu đưa đầu lưỡi tiến vào thăm dò. Thời điểm đầu lưỡi cậu nhẹ lướt qua đầu lưỡi anh rồi quấn chặt lấy, Jin cảm thấy cả người run lên, một luồng điện chạy dọc sống lưng. Cảm giác của thân thể ngày càng mãnh liệt. "Ưm..." Âm thanh rên rỉ vô thức bật ra qua khóe miệng, thoáng cái khiến Namjoon càng kích động hơn. Seokjin không theo nổi nhịp độ điên cuồng chỉ có thể để mặc cái lưỡi của cậu chiếm hết không khí trong khoang miệng của mình. Đến khi anh cảm thấy mình sẽ là người đầu tiên trên thế giới chết vì bị hôn thì Namjoon dần chậm lại buông anh ra. Seokjin hổn hển hít từng ngụm từng ngụm, có lẽ do quá gần không khí chứa đầy hương vị của người nhỏ tuổi hơn xâm nhập khắp cơ thể anh, làm Seokjin cảm thấy như bị đốt cháy. Ngước mắt, chỉ thấy một đôi đồng từ đen đặc chiếu thẳng vào anh mang theo hơi thở nguy hiểm, khác hẳn với sự lạnh lùng và bình tĩnh thường ngày. Seokjin bị ánh nhìn ấy làm cho kinh hoảng, rũ mắt xuống không dám đối diện với cậu. Namjoon rướn người, vươn đầu lưỡi liếm sợi chỉ bạc còn vương trên môi anh rồi thuận thế trượt xuống cái cổ trắng ngần. Đầu lưỡi ẩm ướt khiến Seokjin run lên, cả người nhũn ra, hai chân vô lực làm thân dưới hai người càng tiếp xúc chặt chẽ hơn. Jin cảm nhận rõ vị trí bộ phận đặc thù của đàn ông của người dưới thân đã cộm lên. Dù cách vài lớp vải, đùi non mẫn cảm của anh vẫn bị độ nóng của cái đó làm cho phải bỏng. Đôi môi Namjoon không an phận tiếp tục trượt xuống xương quai xanh của anh gặm cắn một trận để lại hàng loạt vết tích đỏ ửng. Tay cậu vói vào chiếc áo thun trắng dài tay, mơn trớn làn da mịn màng rồi dần mò lên điểm đỏ trước ngực. "Ưm...a..." Không đúng! Seokjin chợt bị tiếng rên gợi tình của mình làm cho thanh tỉnh. Sao lại thành thế này? "Không Namjoon... dừng lại... ưm" Namjoon bất chợt cắn mạnh vào cổ khiến Seokjin rên lên. Hai người họ rõ ràng đều là loại người lí trí, bọn họ thậm chí chưa xác định quan hệ... "Namjoon làm ơn dừng lại... xin em" Seokjin nức nở, nước mắt bắt đầu làm mờ mắt anh. Giọng cầu xin của anh khiến cuối cùng cũng khiến chàng trai dưới thân dần thanh tỉnh. Namjoon cảm thấy cơ thể trong lòng đang run lên từng đợt từng đợt, lực đạo trên miệng dần nhẹ đi. Nghe được tiếng rưng rức của người mình yêu. Đôi môi xinh đẹp bị cắn cho sưng đỏ, chiếc cổ trắng ngần đầy dấu hôn như tố cáo những gì cậu vừa làm. Tất cả khiến Namjoon hối hận không thôi. Cậu đã làm gì thế này? "Jinie." Cậu dịu dàng hôn lên đôi mắt ngập nước của anh. "Đừng khóc, em xin lỗi. Làm ơn đừng khóc, xin anh." Nhìn anh khóc lòng cậu còn đau hơn nhiều. Seokjin hít mũi, cố gắng ngăn chặn nước mắt của mình. "Namjoon..." giọng anh vẫn còn khàn khàn không biết là do khóc hay do dư âm của cuộc kích tình ban nãy. "Em đây, đừng sợ em sẽ không làm nữa đâu." Rõ ràng cậu muốn chuẩn bị thật kĩ mới tỏ tình với anh. Chờ hai người chính thức xác định, đợi khi anh sẵn sàng. Jin rúc vào ngực cậu không nói gì. Namjoon chỉ có thể không ngừng lấy tay vỗ nhẹ vào eo anh. "Anh muốn về nhà." Anh nói qua khe hở giữa hai người. "Được." Namjoon cẩn thận ôm lấy anh giúp anh điều chỉnh tư thế thành nghiêng người tựa vào vai cậu. "Cánh của anh..." "Tin em. Được chứ?" Namjoon đan tay mình vào tay anh, áp trán mình lên trán anh. "Thả lỏng cơ thể, giao cho em." Jin hoàn toàn không còn chút sức lực, dựa hẳn vào người cậu. Anh chỉ cảm thấy có gì đó giống như dòng điện truyền từ trán cậu vào khắp cơ thể anh. Nó khiến anh nhớ lại cảm giác lúc nãy cậu chạm vào anh, mãnh liệt, nóng bỏng. Namjoon luyến tiếc rời khỏi, anh có cảm giác làm sao cậu không có chứ. Nhìn người trong lòng đã khôi phục bộ dáng thường ngày, nhưng vết tích trên cổ tố cáo rõ ràng họ vừa làm gì. Namjoon đặt anh xuống giường cởi áo khoác ra bọc lấy người anh. "Anh đứng lên được chứ?" Seokjin khẽ gật, thử đặt hai chân xuống đất. "Á." Anh vừa bước thử một bước liền mất thăng bằng. Namjoon vội đỡ lấy anh, bế anh lên. Jin chỉ biết xấu hổ rúc vào ngực cậu. _______________ "Jin hyung sao rồi?" Jungkook nhận được tin nhắn của Namjoon vội kéo mọi người ra xe. Namjoon chỉ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi chỉ vào người đang được bọc kín bằng áo khoác dựa vào vai cậu say giấc. Năm người còn lại biết ý, lẳng lặng lên xe về nhà.
|