FanFic NamJin Knight
|
|
Extra (Hopemin). Bởi vì đó là em. "Xin chào, em là Park Jimin. Từ giờ rất mong được các anh giúp đỡ." Ấn tượng đầu tiên khi Jung Hoseok nghe thấy cái tên Park Jimin chỉ gói trong ba từ: thành viên mới. Còn ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cậu cũng chỉ dùng ba cụm từ để miêu tả: nhút nhát, thẹn thùng và rất nghe lời. Năm đó Park Jimin 15, Jung Hoseok 16. 'Có lẽ sẽ không quá khó để hòa nhập.' Hoseok nghĩ. Anh, Namjoon và Yoongi quen nhau từ khi còn ở trong trường, có thể nói là không đánh không quen. Bởi vì tính cách và gia thế, ba người không quá thân thiết với người khác trong trường. Ra trường ba người liền xin về cùng một đơn vị. Quen biết lâu, làm việc đương nhiên cũng ăn ý nên ba người hơi bài xích bên ngoài. Lần này, nghe nói Bang chỉ huy đột nhiên điều thêm hai người về. Namjoon cũng đã xem qua hồ sơ và đồng ý. Tuy hơi kinh ngạc nhưng cậu ấy là nhóm trưởng, cậu ấy nói được thì anh cũng không có gì để phản đối. Nhưng anh không ngờ Namjoon lại chỉ định mình làm người hướng dẫn. "Sao lại là tao?" "Mày rảnh." Namjoon trả lời cụt lủn. "Mày và Yoongi huyng thì không rảnh à?" "Yoongi huyng sẽ làm hướng dẫn cho người còn lại, ổng nói thằng nhóc đó là hàng xóm hồi bé, đỡ mất thời gian làm quen. Tao đợt này muốn thực tập trong phòng thì nghiệm." Nó đã nói đến thế thì Hoseok chỉ có thể câm miệng gật đầu. Nếu đã nhận thì phải làm cho thật tốt. Đây là nguyên tắc của Jung Hoseok. Cho nên anh đã xin hồ sơ của thành viên mới. Namjoon hào phóng ném cả hai cho anh. Người thứ nhất là Kim Taehuyng, hồ sơ còn lại là người anh hướng dẫn - Park Jimin. Không thể không nói ngoại hình là một yếu tố rất quan trọng khi gây ấn tượng với người khác. Nhìn tấm ảnh cậu con trai tóc đen trong ảnh trong đầu Jung Hoseok hiện ra hai chữ: dễ thương. 15 tuổi, nhỏ hơn anh một tuổi. Sức mạnh, điều khiển gió. 'Chỉ cần tính cách không quá đáng ghét là được'. Hoseok nghĩ. Sơ lược bày ra chút chiến thuật dựa trên sức mạnh của hai người. Ngẩng đầu lên đã là 3h chiều, Namjoon có bảo thành viên mới 5h sẽ đến. Hoseok đứng dậy quyết định đi tắm đã. Còn nhiều thời gian mà. "Cậu là ai? Làm sao vào được đây?" Hoseok nhìn mái đầu màu cam quay lưng về phía mình đang ngó nghiêng khắp phòng, lạnh giọng. "Xin chào, em là Park Jimin. Từ giờ rất mong được các anh giúp đỡ." Người đó nghe thấy giọng anh thì giật nảy, quay đầu lại cúi gập 90 độ tuôn ra một lèo. Park Jimin? Hoseok nhướn mày. Cậu ta nhuộm tóc à? "Ngẩng đầu lên." Anh cũng không phải giáo viên, gập người 90 độ làm gì? Nhưng giọng anh vẫn hòa hoãn hơn. Cậu bé trước mặt ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, sau đó gương mặt bầu bĩnh đỏ bừng lắp bắp. "Anh... anh..." Lúc này Hoseok mới nhớ lại hiện trạng của mình. Anh vừa tắm xong, vì nghĩ không có ai ở nhà nên anh không mang theo đồ vào thay, giờ trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. "Khụ." Hoseok xấu hổ ho một tiếng. "Em ngồi đi, chờ anh một chút." Nói xong anh dùng tốc độ nhanh nhất đi về phòng. "Park Jimin." Hoseok đặt cốc nước trước mặt thằng bé. "V... Vâng" Đứa nhỏ tóc cam rụt rè gật đầu. "Anh rất đáng sợ?" "Không... không có, tiền bối rất tốt." Cậu bé tóc cam lắc mạnh đầu. Tiền bối? Jung Hoseok với cái xưng hô này chỉ còn biết câm lặng. "Gọi hyung. Anh là Jung Hoseok, đồng đội mới và sẽ là người hướng dẫn của em trong thời gian tới rất vui được làm quen." Anh giơ tay ra trước mặt cậu. "Em... em cũng rất vui được gặp huyng." Jimin rụt rè đưa tay bắt lấy tay anh, bàn tay bé xíu nằm gọn trong tay anh. 'Nhỏ thật' anh thầm nghĩ, nắm lấy bàn tay trước mặt. Buổi gặp gỡ đầu tiên, ấn tượng của Jung Hoseok với Park Jimin biến thành ba chữ: rất dễ thương. Sau đó mọi việc diễn ra rất tự nhiên. Chính Hoseok cũng bất ngờ về độ ăn ý của anh và cậu. Có sự thừa nhận của anh, Jimin cũng rất nhanh hòa nhập vào nhóm. Mọi chuyện bắt đầu có chút lệch quỹ đạo là khi đứa nhỏ còn lại xuất hiện, Kim Taehyung. Hóa ra hai người họ là bạn thân, và Taehyung là người đã kéo Jimin đi theo khi Yoongi ngỏ ý muốn thằng bé về đội. Cùng tuổi, bạn học suốt năm năm và cả tỉ lí do để hai đứa nó thân thiết.Hoseok nghĩ thầm và không muốn thừa nhận việc mình ghen ghét khi Taehuyng dễ dàng ôm vai bá cổ Jimin còn anh chỉ cần đứng quá gần cậu liền giật nảy mình chạy ra xa. "Cẩn thận nào." Hoseok ôm lấy eo Jimin kéo cậu về sau mình, tay phải vung lưỡi hái chém ngang mấy con quái vật. "Đừng có ngẩn người khi đang chiến đấu chứ." "Em, em xin lỗi." Người nhỏ tuổi hơn lắp bắp. Anh vừa đặt cậu xuống, cậu liền lùi ra xa. "Em sẽ chú ý hơn." Mình đáng sợ đến vậy à? Hoseok khó hiểu cảm thấy bực bội trong lòng. Và anh bắt đầu để ý nhiều hơn đến cậu nhóc với cái đầu cam và đôi mắt biến mất khi cười. Hoseok cũng không phải dạng quá trì độn. Anh rất nhanh liền biết mình có cảm xúc đặc biệt với cái người tên Park Jimin. Nhưng biết là một chuyện, ngỏ lời hay không là chuyện khác. Đơn giản nhất là anh không biết liệu thằng bé có thích con trai hay không? Hoseok thở dài, phiền não yêu đơn phương này nọ. Không ngờ anh cũng có lúc có. Không biết thì có thể thăm dò, ngay từ đầu đã bỏ cuộc cũng không phải phong cách của anh. Nhưng người ta vẫn nói. Người tính không bằng trời tính. "Chia ra." Namjoon ra lệnh. Lần này họ gặp một kẻ cấp A năng lực khá đặc biệt -mê tình. "Cẩn thận với năng lực của nó." "Rõ." Mọi người đồng thanh rồi chia ra các ngả nhằm dồn con quái vật vào vòng vây. "A A A" Chất giọng quen thuộc vọng vào tai Hoseok khiến anh hốt hoảng tăng nhanh tốc độ."Jimin." Từ xa anh đã thấy cậu bị đám hoa hồng đen trói chặt, con quái vật đứng cạnh bị chặt mất một tay đang gầm lên giận dữ. "Chết tiệt." Hoseok tức giận vung lưỡi hái về phía con quái vật, nhưng chỉ đẩy lùi chứ không làm nó bị thương. Anh chẳng để ý, vì mối lo lắng của anh chỉ có một. "Jimin." Anh chặt sạch đám dây leo đang cuốn lấy cậu, ôm cậu vào lòng. Khắp người cậu chằng chịt vết cứa rướm máu, vết thương sâu nhất là vết cào trên mu bàn tay phải. Lúc này đám người Namjoon cũng chạy đến nơi, họ nhanh chóng hợp lực tiêu diệt con quái vật. "Jimin, Jimin." Hoseok lay nhẹ cậu bé trong lòng. "Nóng." Jimin mê man rên rỉ. "Là trúng độc." Namjoon cầm lấy mu bàn tay đang đen lại của Jimin. "Tình độc." "Nóng." Cậu vẫn không ngừng rên rỉ, cơ thể ngày càng không an phận ngọ nguậy trong lòng anh. "Nhanh về nhà. Nhanh." Namjoon thúc giục. Hoseok trong lòng lúc này chỉ lo cho Jimin, lập tức vận dụng sức mạnh chạy biến mất dạng. "Ơ cái thằng này." Yoongi bất lực. Làm thế quái nào mà bọn họ đuổi kịp cái thằng có năng lực siêu tốc hả? "Đi. Bám chặt" Namjoon dùng năng lực xé rách không gian rồi kéo hai người con lại vào. Dù không đuổi kịp, nhưng cũng nhanh hơn đi bộ. "Rầm." Ba người vừa chui khỏi khe không gian thì nghe thấy tiếng cửa phòng bị đạp mở. "Jimin, Jimin." Hoseok vừa đặt cậu xuống giường, Jimin liền đưa tay cởi quần áo mình. "Nóng ~" "Chết tiệt. Jimin tỉnh táo lại." Hoseok vội cầm hai cổ tay cậu đè lên đầu giường. "Buông" Jimin giãy dụa. "Buông ra." "Namjoon." Hoseok gào lên. "Mau nghĩ cách đi." "Không có cách. Dù bây giờ pha chế thuốc cũng không kịp. Mày biết đấy." Namjoon lắc đầu. "Tự quyết định đi." Nói rồi, anh bỏ ra ngoài không quên khóa cửa phòng. Nhìn hai người lo lắng trước mặt, Namjoon lắc đầu. "Như vậy thật sự không sao chứ?" Yoongi lo lắng. Anh biết Jimin thích Hoseok và cậu trai lớn hơn cũng có thiện cảm với thằng bé. Nhưng như thế này, anh chỉ sợ hai đứa nó hối hận. "Này, vậy nếu em trúng độc thì sao?" Taehyung đột nhiên hỏi. Ngay lập tức hứng lấy ánh mắt quỉ dị và đầy khinh bỉ của hai ông anh. Cậu rụt cổ. "Em chỉ đặt giả thiết." "Taehyung, để anh nói với mày. Trên đời có một loại người gọi là MB. Hiểu?" Yoongi vỗ vai cậu. Taehyung chết đứng. Không có người yêu là có tội hả? Sao lại đối xử với cậu rẻ rúng như vậy? ______________ "Nóng ~ Nóng." Bị Hoseok giữ chặt không thể ngọ nguậy, Jimin bắt đầu rấm rức. "Nóng... Buông ra... Ô." Hoseok thở dài, buông cổ tay cậu ra. Không ngờ, Jimin vừa được giải phóng liền cầm ngược lấy tay anh, leo lên người anh. "Thoải mái. Ưm~" Cậu rên rỉ. Jimin lúc này chẳng nghĩ được gì nữa. Nói cậu cháy hỏng đầu cũng được, vì ngọn lửa trong người sắp thiêu cháy chết cậu rồi. Cậu chỉ nhớ bàn tay cầm lấy cổ tay cậu lành lạnh thật thoải mái, nhưng không đủ. Jimin theo cảm giác cầm lấy thứ khiến mình thấy thoải mái, leo lên. Làn da lành lạnh vừa giúp cậu thư thả vừa làm dục vọng của cậu bùng lên mạnh mẽ hơn. Mùi hương xông đầy mũi cậu thật quen thuộc. Nó ấm áp, dịu dàng giống như mặt trời, giống như anh, khiến cậu mê đắm. "Hoseok huyng." Cậu dụi đầu, muốn hít thêm thật nhiều mùi hương cậu yêu thích. Hoseok cứng người. Cậu vừa gọi tên anh. Đúng không? "Jimin, anh là ai?" Anh gỡ con mèo nhỏ đang không ngừng dùng mái đầu cam dụi vào cổ anh ra, ép cậu đối diện với mình. Thực chất Jimin chẳng thể nhìn nhận rõ nữa. Thứ tình dược đó đã giết chết tâm trí cậu. Cậu chỉ nhớ mùi hương này, giọng nói này... "Hoseok huyng. Jung Hoseok hức." Cảm giác nóng nực trong người đã đến ngưỡng bạo phát, cậu không thể chịu được nữa. "Jung Hoseok. Anh bắt nạt em. Hức!" Đã đến thế này, anh còn lựa chọn nào khác sao. "Park Jimin, nhớ lấy hôm nay là em xin anh. Vậy thì cả đời này, Park Jimin là của Jung Hoseok. Anh sẽ không để em hối hận cũng không cho phép em hối hận." Nói rồi anh ngậm lấy môi cậu, cùng cậu chìm vào biển lửa. Chẳng mấy chốc khắp căn phòng phủ kín bởi tiếng rên rỉ, thở dốc kích tình. _______________ "Lại đây." Hoseok thở dài chịu thua, vỗ vỗ bên cạnh mình ra hiệu cho người đứng vò góc áo suốt từ nãy đến giờ. Jimin rụt rè nhích từng chút một về phía anh. Xác định anh thật sự không có dấu hiệu tức giận, cậu mới cẩn thận ngồi xuống. "Em nghe bao lâu rồi?" "Em... em nghe hết rồi." Jimin nuốt nước bọt khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. "Ừ." Hoseok đáp cụt lủn, gương mặt không chút cảm xúc. "Anh, em xin lỗi." Cậu rụt cổ. Mỗi lần mặt anh vô cảm như vậy cậu lại thấy thật đáng sợ. "Em sai cái gì?" "Em không nên giận dỗi vô cớ, không nên nói anh không yêu em." Hoseok thở dài kéo người co ro bên cạnh vào lòng. "Không phải chuyện đó. Jimin, em không tin anh nhưng em cũng không tin chính em." Jimin cứng người. "Jimin anh nghĩ hành động của anh đã rất rõ ràng. Hôm đó, bởi vì đấy là em, Jimin. Em nghĩ anh tốt đến mức hễ gặp người trúng tình độc là lấy thân ra giúp à? Không, nếu là người khác, thậm chí là người trong nhóm anh sẽ gọi MB." Jimin kinh hãi ngẩng đầu. "Đừng ngạc nhiên thế. Đó là sự thật." Hoseok xoa đầu cậu. "Anh rất ích kỉ Jimin, Jung Hoseok này không tốt như em nghĩ đâu. Em có thể coi như hôm ấy, là anh lợi dụng lúc em khó khăn biến em thành của riêng anh." "Nhưng anh chưa từng nói yêu em." Jimin lí nhí. "Anh cho là sáng hôm đó anh đã tỏ tình rồi." "Không có." Jimin bật dậy. "Anh chỉ nói anh sẽ chịu trách nhiệm với anh." "Đó là lời tỏ tình." Hoseok nghiêm túc. "Không phải." Jimin cãi. "Nè, Park Jimin." Hoseok ấn ấn trán cậu. "Chịu trách nhiệm chính là cả đời. Jung Hoseok này đem cả đời đưa cho em, em vẫn chưa vừa lòng?" Jimin ngây ngẩn. "Còn nếu em thích nghe cái câu kia. Vậy hôm nay, anh sẽ nói cho em gặp ác mộng thì thôi. Park Jimin, Jung Hoseok yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu..." Câu nói của anh bị cậu ngăn lại. Dùng miệng ngăn lại. Hoseok cũng vòng tay ôm lấy cậu làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Dịu dàng, triền miên khó rời. Đến khi cảm thấy Jimin sắp mất hết không khí, Hoseok mới buông cậu ra. "Hết giận rồi." Jimin tựa đầu vào hõm cổ anh, gật gật. "Còn một việc nữa." "Việc gì?" "Sau lần đó anh không hề chạm vào em." Cậu lí nhí. Hoseok sửng sốt. Jimin cảm thấy cơ thể bên cạnh run rẩy, dần biến thành tiếng khùng khục cuối cùng là cười thành tiếng. "Không cho cười." Cậu đỏ mặt nhoài lên muốn bịt miệng anh lại. "Cho nên, Park Jimin. Lí do thật sự em giận dỗi là vì em cảm thấy anh không có dục vọng với em?" Hoseok dở khóc dở cười. "Cái con mèo ngốc này, đầu em chứa cái gì vậy hả?" Jimin đỏ rực. Mất mặt chết! "Lần trước là bất khả kháng." Hoseok xoa xoa mái đầu màu cam. "Anh muốn chờ em đủ 18 tuổi, cho em thêm thời gian suy nghĩ. Chuyện của chúng ta diễn ra quá nhanh anh sợ em sẽ hối hận." "Sẽ không." Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Đây là em nói. Giờ muốn chạy anh cũng không cho em chạy. Còn chuyện đó vẫn chờ em đủ 18 đi." Jung Hoseok bỗng ghé sát tai cậu thì thầm giọng đầy khiêu khích. "Anh sẽ ghi nợ việc em khiêu khích anh đến sinh nhật 18 của em, Minie." Jimin không hiểu sao có dự cảm vô cùng xấu. Còn việc dự cảm của cậu linh nghiệm thế nào trong sinh nhật 18 tuổi... Park Jimin, tôi đây thắp một ngọn nến cầu phúc cho anh. _______________________________________ H hụt bốn lần, sẽ không ai đánh tôi chứ? Tôi thề lúc bắt đầu viết bộ này tôi không định viết H đâu. Cứ viết theo cảm xúc rồi tự ra đấy.
|
Chương 24. "Lễ hội cuối năm?" Jin cầm poster trong tay kinh ngạc. "A. Tớ quên cậu mới chuyển đến nhỉ. Đây là một trong ba lễ hội truyền thống trường mình. Gồm: lễ hội thể thao mùa xuân, cắm trại mùa hè và dạ vũ mùa đông. Dạ vũ mùa đông luôn diễn ra vào 25/12." Mina tốt bụng giải thích cho Jin. "Ồ. Vậy chúng ta phải làm gì?" "Mỗi lớp sẽ phải đóng góp một tiết mục văn nghệ, một chiếc bánh giáng sinh. Đêm 25 sẽ biểu diễn các tiết mục và vũ hội ở hội trường lớn." "Vậy tớ sẽ tham gia tổ làm bánh." Múa hát nhảy nhót gì đó, xin khiếu đi. "A. Được." Mina kinh ngạc nhưng cũng đồng ý. "Vậy Namjoon..." "Tớ cùng tổ với anh ấy." Ánh mắt lườm Mina 'cậu dám nói không?' "Được, được. Tổ làm bánh đang thiếu người hoan nghênh gia nhập." Mina vội gật đầu. Kế hoạch thất bại rồi, cô khóc thầm trong lòng. "Lớp mình chú ý. Dạ vũ mùa đông năm nay lớp mình sẽ đóng kịch. Có ai đóng góp ý tường gì không?" Mina đứng lên bục giảng kêu gọi chú ý của mọi người. Kế hoạch cá nhân thất bại nhưng kế hoạch chung thì không thể bỏ. "Làm nhạc kịch." Một nam sinh bên dưới nói to. "Dẹp đi." "Có đứa nào hát cho ra hồn đâu mà nhạc với chẳng nhẽo." Lập tức bên dưới phản đối ầm ầm. "Cả lớp trật tự." Mina quát lên. "Ý tưởng nhạc kịch quả thật không khả thi. Có ai có ý tưởng nào khác không? Về nội dung chẳng hạn?" "Đóng trinh thám." "Kinh dị." Đây là ý kiến của hội con trai và lập tức bị lũ con gái phản đối. "Đây là Dạ Vũ chứ có phải tiệc Halloween đâu. Phải đóng phim tình cảm." "Cô bé bán diêm?" "Cái đó là truyện cổ tích. Mà sao trong bao nhiêu truyện bà chọn ngay cái truyện không có nam chính vậy hả?" "Nói ngôn tình cơ mà." "Vậy ai viết kịch bản." "Để tớ, để tớ." Cô gái tóc dài ngồi ngay bàn đầu lập tức nhận việc. "Ok.Vậy Anna sẽ viết kịch bản nhé. Thời lượng cho mỗi tiết mục là 5 -10 phút, riêng chúng ta do làm kịch sẽ được ưu tiên lên 15 phút. Hãy viết kịch bản trong tầm đó thôi nhé. Cuối giờ, chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn." Mina lập tức quyết định. "Và còn một việc quan trọng nữa. Để làm nên điều đặc sắc ban cán sự đã quyết định, vở kịch này các bạn nam và bạn nữ sẽ hoán đổi cho nhau. Nam đóng vai nữ và nữ đóng vai nam." "CÁI GÌ!!!!!" Đây là tiếng hét kinh thiên động địa của lũ con trai. "Lớp trưởng vạn tuế." Đây là tiếng tung hô của bọn con gái. "Xem ra sẽ rất náo nhiệt đây." Seokjin nhìn đống hỗn loạn trong lớp, cười cười. Namjoon bên cạnh từ chối cho ý kiến. Còn Min Yoongi, ổng đang ngủ nên không biết chuyện gì xảy ra đâu. _________________ "Phụt... ha...ha. Yoongi hyung đóng công chúa á! Ha...ha." Kim Taehyung cười đến quằn cả người. Nếu nhìn từ xa còn tưởng cậu ta bị động kinh. Hoseok, Jimin và Jungkook cũng chẳng khá hơn, cứ nhìn bờ vai run rẩy của họ thì biết. Chẳng qua uy quyền của Min Yoongi cũng không phải đùa. Mấy chuyện đứng đầu sóng gió như trêu ổng, cứ để cái thằng 4D Kim Taehyung làm. Dù sao nó mạng lớn, không chết được. "Mày có im đi không hay để anh cho mày một quả cầu lửa." Min Yoongi cau có quát thằng em. Taehyung biết ổng giận thật nên cố nhịn cười giả vờ ngồi ngay ngắn. Nhưng cứ tưởng tượng cái người suốt ngày cau có như ông già mặc váy... "Ha...ha... ha... Em thật sự không chịu được." "Kim Taehyung mày chết với anh." Min Yoongi sắn tay áo đứng lên. "Kookie, cứu mạng." Taehyung lủi ngay ra sau lưng đứa em út ngồi bên cạnh. "Nghiệt ai làm người ấy chịu. Yoongi hyung xin cứ tự nhiên." Jungkook bình tĩnh ngồi dịch sang một bên, không quên đem cả hộp cơm trưa của Taehuyng cầm đi. Đây là đồ ăn Jin huyng vất vả nấu, để hai người họ làm hỏng không bằng để cậu ăn cho. Jeon Jung Kook mới không thừa mình ghen tị khi nhìn hai người họ có vẻ thân thiết. Tuyệt đối không! "Kookie sao em nỡ. Phải có tình thường đồng đội chứ." Taehyung nhìn cái đầu màu bạc hà ngày càng gần đau khổ kêu gào. "Được rồi. Đánh nhau trong trường không hay đâu." Jin tốt bụng can ngăn. Nhưng trước ánh mắt như nhìn đấng cứu thế của Taehyung, anh bồi thêm một câu. "Tối em có thể lôi nó vào phòng tập. Chiên, nấu, xào lăn gì thì tùy em. Tạo nghiệt thì tự chịu." Cho nên không cần nói cũng biết, Jungkook học ai ra cái thái độ 'bỏ mặc đồng bọn'. Đây chứ đâu. "Yên tâm. Anh mày sẽ chuẩn bị sẵn bông băng cứu thương cho." Trước ánh mắt cún con của Taehyung, Namjoon rất tốt bụng lên tiếng. "Chậc." Yoongi vò đầu bỏ về chỗ. Nói vậy chứ anh đâu muốn đánh Taehyung thật. "Nói lại thì cũng là lỗi của em. Ai kêu lúc lớp trưởng phổ biến kế hoạch em không thèm nghe." Jin nhún vai. "Vậy sao lúc đăng kí tổ làm bánh, anh không đăng kí cho em luôn?" "Thứ nhất, anh chẳng biết gì về cái truyền thống này nên chỉ đăng kí bừa. Thứ hai, em biết làm bánh?" Jin nhìn Yoongi với ánh mắt 'đừng có đùa anh mày'. "Vậy sao Namjoon được. Thằng bé cũng đâu biết nấu ăn." "Là em ấy tự đăng kí và được lớp trưởng đồng ý." Anh có làm gì đâu. "Jungkook, trả cơm trưa cho Taehyung đi." Jin quay sang hai đứa giặc quát. Sao hai cái đứa này không thể yên bình bằng một nửa Hoseok với Jimin hả. "Vâng." Jungkook rất ngoan ngoãn nghe lời đem 'cơm' trả lại cho Taehyung. Nam sinh tóc màu vàng khóc không ra nước mắt. Trả thì có trả. Nhưng trả toàn cơm trắng, đến vụn thịt cũng không chừa thì cậu ăn làm sao? Jin nghiêm mặt định nói Jungkook thì Namjoon ngăn lại. "Kệ hai đứa đi anh." Cậu đánh mắt ý chỉ người tóc vàng nào đó đang bắt đầu diễn trò ăn vạ. Còn trong hộp cơm của Jungkook, thức ăn thằng bé cướp sang vẫn được xếp gọn một góc. "Thật là." Hai đứa này căn bản là Chu Du đấu Hoàng Cái, một người nguyện đánh một người nguyện ai. Rừ... rừ. Namjoon bỗng cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Lệnh triệu tập? Lại xảy ra chuyện. Ánh mắt cậu tối xuống, mới yên bình không được bao lâu. Thời gian vừa rồi đám quái vật cấp cao xuất hiện ngày càng thường xuyên, cũng ngày càng nhiều. Namjoon luôn cảm giác có một âm mưu to lớn đang bủa vây lấy bọn họ. "Sao vậy?" Jin thấy người bên cạnh đột nhiên ngồi ngẩn người nhìn màn hình điện thoại. Quan tâm hỏi han. "Không có gì. Chiều nay, em ghé qua tổng bộ nên về muộn một chút." "Có cần anh đi cùng không?" "Không cần." Namjoon lắc đầu. "Anh cứ cùng mọi người về trước đi." _____________ "Trẻ con mất tích?" "Đã xảy ra liên tiếp ba vụ. Sáng nay, một người lao công đã tìm thấy thi thể của một trong năm đứa trẻ bị mất tích. Ở đài phun nước trung tâm." Bang chỉ huy đưa cho Namjoon một tệp ảnh. "Đây là hiện trường." "Thập tự giá treo ngược." Namjoon khiếp sợ nhìn tấm ảnh trong tay. Một cô bé mới tầm 7 tuổi mặc trên mình bộ váy trắng, trên đầu đội vòng hoa ly như một thiên sứ. Nhưng cô bé bị treo trên cây thập tự dựng ngược, trước ngực trái bị một con dao đâm xuyên qua ngực. Kì lạ là không có một giọt máu nào chảy ra." "Ngay từ đầu cô bé đã mặc như vậy?" "Không. Đây là hồ sơ ba đứa trẻ bị mất tích. Cả năm đều là bé gái, tầm 6 - 7 tuổi. Cô bé được tìm thấy là đứa trẻ mất tích đầu tiên." Ông đưa ra thêm ba tập hồ sơ. "Cô bé mất tích ba ngày trước, do trùng hợp hôm đó lớp cô bé chụp ảnh nên mới có được một tấm ảnh của cô bé." Đó là tấm ảnh chụp một bé gái tết tóc hai bên mặc chiếc váy len màu hồng. Nhìn nụ cười xinh đẹp và gương mặt hồng hào thật không thể tưởng được ba ngày sau, sinh linh ấy đã biến mất trên thế gian. "Vì sao không có máu." "Máu đã bị rút cạn từ trước đó." Ông lật đến một tấm ảnh chụp sát cổ cô bé. "Có thấy vết đỏ ngay trên động mạch chủ kia không? Máu cô bé bị rút ra từ đó." "Đây có thể là một vụ giết người hàng loạt. Làm sao để kết luận việc này có thể liên quan đến lũ quái vật??" "Việc này là trọng điểm ta muốn thương lượng với cháu. Vì không có chứng cứ minh xác 100% đồng thời có nhiều điểm không thể dùng lẽ thường giải quyết. Lần này ta muốn đội cháu sẽ kết hợp với bên chuyên án điều tra." "Vâng."
|
Chương 25. Vừa đến cửa, Namjoon đã nghe thấy âm thanh ồn ào trong phòng khách. "Đáng ra phải để em cho tên điên đó một trận." "Bình tĩnh nào Jungkook, anh cũng không sao mà." "Có chuyện gì vậy?" Namjoon lướt một vòng rồi nhìn đến mu bàn tay băng bó của Jin. "Anh bị thương." Cậu bước nhanh đến bắt lấy tay anh. "Ai làm?" "Một tên điên." Jungkook bực bội nói. "Kể rõ ràng mọi việc." "Hôm nay trên đường về nhà, bỗng có một nam sinh lao về phía Jin huyng miệng hô 'thiên sứ' gì đó. Còn luôn mồm lẩm nhẩm cái gì mà dùng 'máu thiên sứ hiến tế thần nữ' rồi cầm dao đâm huyng ấy. Vì cậu ta chỉ là người bình thường nên bọn anh không dám mạnh tay. Ai dè, hắn như ăn phải thuốc kích thích. Jin huyng lúc né tránh không cẩn thận bị cứa qua mu bàn tay." Yoongi tóm lược mọi chuyện. "Người đâu?" "Giao cho bên cảnh sát rồi." Nghe vậy, sắc mặt Namjoon cũng không khá hơn tí nào. Nhìn mặt cậu người yêu nhỏ tuổi hơn cau có, Jin đưa tay khẽ vuốt phẳng hai hàng lông mày nhăn đến sắp kẹp chết ruồi của cậu. "Là anh quá bất cẩn, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn được chứ? Đừng nhăn nhó nữa, sẽ mau già đấy." "Anh, haizzz. Lần sau nhớ cẩn thận, cho dù là người thường nếu có đe dọa cũng không cần nương tay." "Rồi, rồi. Thế giờ tối ăn gì nào?" Jin cười cười đáp ứng rồi lảng sang việc khác. "Thịt cừu nướng." Cái này không cần nói cũng biết ý của đứa nào. "Không. Lần trước ăn đến bội thực mày vẫn chưa hết thèm à?" Yoongi phủ quyết. "Em thèm mì tôm." Taehyung nêu ý kiến. "Dẹp. Muốn ăn tự đi úp đi. Huyng, em muốn mochi." Jimin đá thằng bạn thân. "Cái đó không phải bữa chính Jiminie. Anh lâu rồi chúng ta chưa ăn hải sản." Hoseok không đồng ý với việc lấy đồ ăn vặt làm bữa chính của con mèo nhà mình. "Không nấu nướng gì cả. Hyung đang bị thương ở tay đấy." Namjoon gạt phắt. "Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà." "Không là không. Nhẹ hay nặng gì cũng không thể dính nước. Gọi đồ ăn ngoài. Trước khi hyung đến bọn em ăn thế mãi rồi, không chết được." Cậu kiên quyết, không quên liếc năm người còn lại một cái. "Em đi nấu mì tôm. Ha... ha..." Taehyung hiểu ý chạy đầu tiên. "Này nấu cho tao với. Seokie, hyung có ăn không?" Jimin gọi với theo. "Ăn. Để anh đi mua cho em hộp mochi rồi ăn." Hoseok vô cùng thức thời. "Em đi đặt cơm." Jungkook móc điện thoại ra. "Đặt luôn cho anh mày một suất. Anh mày đi tắm trước." Yoongi lẩn về phòng. Jin bất đắc dĩ. "Được rồi. Jungkook, đặt bốn suất cơm thêm một ít đồ ăn nữa. Mấy đứa kia ăn mì tôm sao no được." "Dạ." _____________ "Gì vậy?" Jin tắm xong, trở về phòng thì thấy Namjoon cầm một xấp giấy tờ ngồi trầm tư trên giường. "Vết thương của anh thế nào rồi." Namjoon ngồi dịch vào ra hiệu cho anh đến bên cạnh mình. "Thật sự là không sao mà. Em xem." Jin ngồi xuống bỏ băng ra, trên mu bàn tay có một vết cứa mờ mờ. Sau đó, Namjoon chắc chắn mình đã nhìn thấy ánh vàng lóe ra ở đáy mắt anh. Vết thương lập tức biến mất. "Anh mới làm được đấy." Jin tinh nghịch nháy mắt, nhưng hôm nay có vài học sinh nhìn thấy anh bị thương nên vẫn phải giả bộ thôi. "Trước kia anh không làm được vậy à?" Namjoon thấy vết thương biến mất trả lại mu bàn tay trắng mịn thì khá vừa lòng. "Không. Hồi anh bé nhất định phải ở hình dạng kia mới dùng được. Nhưng gần đây, nếu vận dụng nho nhỏ thì không cần." Jin giải thích. "Em đang xem gì vậy?" Namjoon sơ lược lại những gì chiều Bang chỉ huy nói cho anh nghe. "Thập tự giá treo ngược? Có khi nào liên quan đến tôn giáo không?" Jin tự hỏi. "Em cũng nghi ngờ việc đó. Nhưng nếu liên quan đến tôn giáo thì khả năng lớn do con người gây ra." "Cũng chưa chắc. Giống vụ bùa tình yêu lần trước ấy. Có những con quái vật khôn ngoan đã sống lẫn với con người rất lâu, cấp bậc càng cao chúng càng quỷ quyệt. Biết đâu lần này cũng là một sự lợi dụng." "Nếu nó thông minh thì hẳn phải biết, hưng sư động chúng như thế này sẽ rất dễ bị phát hiện." "Bất khả kháng? Lũ quái vật muốn lên cấp cần rất nhiều sinh mệnh và máu huyết con người. Càng cao càng nhiều." Jin phân tích. "Em không phải nói cô bé được phát hiện hôm nay bị rút cạn máu sao? Dù rất xin lỗi người đã khuất nhưng anh nghĩ nên để đội nghiên cứu kiểm tra xem. Máu huyết là sinh mệnh, hút lấy máu huyết chính là lấy hết sinh mệnh." Namjoon trầm ngâm. "Em đi gọi điện cho Bang chỉ huy." "Ừ." Trong lúc cậu đi ra ngoài, anh tranh thủ xem hết tập hồ sơ. Bức ảnh chụp bé gái làm anh lưu tâm.Cách ăn mặc này dù ai nhìn vào đều sẽ liên tưởng đến 'thiên sứ'. Gì vậy? Jin lướt mắt qua và bắt gặp một hình dạng mờ mờ dưới cổ áo cô bé. Dù bị che khuất gần hết vẫn có thể nhìn ra vòng tròn bên ngoài và cạnh nhọn bên trong rất giống... cánh ngôi sao? Hình như anh đã nhìn thấy biểu tượng này ở đâu rồi? Jin cau mày suy ngẫm. 'Thiên sứ' a! Chiều nay trong lúc vật lộn với nam sinh đó anh có làm đứt cúc áo cổ cậu ta. Ngay dưới xương quai xanh của cậu ta có một hình vẽ kiểu như vậy. Lúc Namjoon trở lại phòng thì thấy người yêu đang hí hoáy vẽ gì đó. Trước mặt anh là chiếc laptop đang bật. "Cái gì vậy?" Cậu nhìn thứ anh vẽ, khó hiểu. Cái kiểu vòng tròn với ngôi sao năm cánh này như mấy thứ trong tiểu thuyết pháp thuật ấy. "Em nhìn xem, chỗ này." Anh chỉ cho cậu phát hiện của mình. "Dù hơi mờ nhưng có thể nhìn được trên da cô bé nhất định có thứ gì đó." "Còn đây." Anh đưa tờ giấy mình vừa vẽ lên. "Là hình xăm của người tấn công anh hôm nay, vị trí giống hệt cô bé." Jin chỉ vào khoảng da thịt dưới xương quai xanh. "Vậy là việc anh bị tấn công hôm nay có khả năng liên quan đến vụ việc chúng ta đang điều tra." Jin gật đầu. "Anh đang định tìm thông tin trên mạng. Nhưng có vẻ anh và em đều không phù hợp với việc này cho lắm." "Việc gì?" "Giả nai." __________________ "Yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ." Taehyung vỗ ngực. "Có gì thì báo cho anh." "Vâng." Giao việc cho thanh niên này, thật lòng Namjoon chẳng yên tâm chút nào. "Jungkook, Kookie mau lại đây chúng ta có trò vui để làm rồi." Taehyung tí tửng kéo cậu bé đang nghe nhạc dậy, cầm laptop ngồi xuống giường cậu. "Mau, Jin huyng nói muốn nhờ chúng ta tìm giúp lai lịch hình xăm này." Taehuyng chỉ cho cậu xem bức vẽ trên màn hình. "Hửm. Cái này...A! Em từng thấy một lần." Jungkook kêu lên. "Lần trước em vô tình vào nhầm một trang web nó có hiện lên biểu tượng này." Vì kì lạ nên cậu vẫn nhớ. "Tìm lại, tìm lại. Mau." Hai người chụm đầu vào cái laptop. "A. Đây rồi. Yêu cầu đăng nhập? Đăng kí." Hai người đang nằm bò trên giường quay lại nhìn nhau. "Anh làm hay em làm." Jungkook hỏi. "Để anh. Tên đăng nhập? Lấy cái gì?" "Lấy tên nào nghe có vẻ cuồng tín vào." Jungkook gợi ý. "Darkness? Nghe bình thường quá. Tội đồ? Lấy tên này đi. Thông tin cá nhân, khai giả. Câu hỏi? 'Bạn có phải học sinh BTS không?' Hả?" "Cứ chọn có xem." "Có." Giao diện đăng kí lập tức biến mất thay vào đó là một diễn đàn chat."
|
Chương 26. "Alo. Vâng." Mới sáng sớm Namjoon đã nhận được điện thoại. "Sao vậy?" Seokjin lờ mờ bị động tác của người nằm cạnh làm cho tỉnh giấc. "Thi thể của bốn đứa trẻ còn lại được tìm thấy rồi." "Hyung. Hyung. Lớn chuyện rồi!" Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Giọng nói của Taehyung vọng vào. Seokjin và Namjoon vội bật dậy. "Sao?" Namjoon mở cửa. "Anh, mau xem cái này." Taehyung cầm laptop đưa cho anh lớn. "Nghi lễ tái sinh? Cái quỷ gì đây." Namjoon cau mày đọc mấy thứ trên máy tính. "Hiến tế?" "Hình vẽ hôm qua huyng đưa cho em này." Taehyung mở cho Namjoon xem một đoạn chat. Tội đồ: Tớ muốn có hình xăm như vậy. Nhưng mấy quán tatoo bên ngoài đều không nhận. Sứ giả: Bạn muốn trở thành một tín đồ của thần nữ không? Tội đồ: Thần nữ có thể giúp tớ có được người tớ yêu không? Sứ giả: Thần nữ có thể cho bạn tất cả, chỉ cần bạn nguyện dùng sinh mệnh thờ phụng người. .... Tội đồ: Vậy tớ cần làm gì? Sứ giả: Tối mai tại trạm xe buýt cuối cùng tuyến 12 lúc 12h30 phút. Tớ sẽ đón bạn ở đó và đưa bạn đến gặp các sứ giả khác. Tụi tớ sẽ tổ chức nghi lễ kết nạp thiêng liêng cho bạn. Khi bạn thành một tín đồ bạn sẽ được ban dấu ấn. Sứ giả: Tất cả là vì sự phục sinh của nữ thần. Chỉ cần nữ thần phục sinh, cả thế giới này sẽ là của chúng ta. "Cái quỷ gì đây? Hình xăm đó là dấu ấn?" Namjoon đọc xong nhíu mày. Việc này càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng hỗn loạn. "Hai đứa vất vả rồi." Namjoon vỗ vai Taehyung. "Về phòng chuẩn bị đi học đi." "Em tưởng em phải được nghỉ ngơi chứ." Taehyung kêu gào "Không." "Đây là bóc lột sức lao động." "Cái gì bóc lột cơ?" Jin đột ngột ló đầu ra. "Oái. Không, không có gì. Em gọi Jungkook dậy." Taehyung cười hì hì rồi chạy biến. Đùa chứ, Jin huyng mà biết cậu có ý định trốn học bất hợp pháp thì toi. Chạy chối chết như vậy? "Anh rất đáng sợ." Jin sờ sờ mặt mình, quay sang hỏi người yêu. "Không. Đây là có uy quyền." Cậu cười cười đưa tay vò mái tóc anh. "Hôm nay em qua tổng bộ. Giúp em xin nghỉ học nhé." "Sự việc rất nghiêm trọng?" Namjoon gật đầu. "Vậy chiều học xong, bọn anh sẽ qua đó với em." "Vâng." ______________ "Hôm nay á?" Jin cất sách vở định đi về thì bị Mina chặn cửa. "Hôm nay là thử nghiệm. Ngày 25 là làm thật. Cậu không thể để chúng tớ mang một cái bánh nham nhở đi đóng góp đúng không?" "Xin lỗi. Tớ quên mất." Anh thực sự quên mất tổ làm bánh. "Đi bây giờ luôn à?" "Ừ. Mau lên. Khó lắm tớ mới đặt lịch mượn được phòng nấu ăn của trường ấy." "Được rồi. Chờ chút tớ gọi cuộc điện thoại." Nói rồi anh quay sang với Yoongi "Mấy đứa về nhà trước đi. Trên đường nhớ ghé qua siêu thị mua đồ đấy." Rồi Jin chạy theo Mina, vừa đi vừa bấm số Namjoon. "Alo" "Namjoon à? Anh không qua tổng bộ được. Tổ làm bánh ấy." Jin bất đắc dĩ. "Hôm nay phải họp." "Ừm. Vậy không cần đâu. Nhớ mang bánh về cho em nhé!" "Ừ. Bye." Jin cúp máy. "A! Nghe nói hôm qua cậu bị thương ở tay. Bắt cậu đi làm thật không có vấn đề gì chứ?" Mina đột nhiên vỗ trán. "Không sao. Da tớ lành lắm, chỉ là vết thương nhỏ. Sắp khỏi rồi." Jin quơ tay bên trên có miếng băng dán. 'Thực chất là đã khỏi'. Anh nhủ thầm. "Đến rồi." Mina dẫn anh đến tầng hai khu thực nghiệm. Trong phòng phần lớn là gương mặt quen thuộc, dù Jin không nhớ được hết tên. 'Ồ. Vẫn có con trai à?' Anh nghĩ mình là người duy nhất chứ? Nhưng nam sinh này có vẻ lạ, hình như không phải người trong lớp. Cậu ta đang đứng nói chuyện cùng một cô bé. Người này thì Jin có ấn tượng, anh có nhìn thấy mấy lần trong lớp. Hình như do sức khỏe bẩm sinh kém nên thường xuyên nghỉ học. Hai người họ ngồi khá tách biệt với mấy người xung quanh. "Kia không phải học sinh lớp mình đúng không?" Jin hỏi Mina trong khi mặc tạp dề. "Petter á? Ừ. Cậu ấy là học sinh 12 - 1B. Cậu ấy đến cùng với Mary." Mina chỉ cô bé. "Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, sau đó thành người yêu. Thể chất của Mary từ nhỏ đã yếu, Petter lúc nào cũng kề bên chăm sóc cô ấy." "Ồ. Giống truyện cổ tích nhỉ?" Jin cảm thán. "Ừ." Mina cười híp mắt. Jin bắt đầu hối hận vì đăng kí vào nhóm này. Anh thà rằng đi đóng cái cây còn hơn nghe hơn chục đứa con gái tranh cãi. "Cậu là học sinh mới à? Mình là Mary" Cô gái ban nãy quay sang cười với anh. "Kim Seokjin." Jin lễ phép chào lại. "Cậu không bàn bạc với mọi người à?" "Mình yếu lắm. Không vận động kịch liệt được." Mary khẽ cười. "Ồ. Xin lỗi." "Không sao. Nếu được mình cũng muốn như các cậu ấy lắm." "Đang nói gì vậy?" Mina đột nhiên xuất hiện. "Không có gì. Mấy cậu bàn xong rồi à?" "Ừ. Vì nhiều ý tưởng hay nên bọn mình quyết định mỗi người sẽ tự làm một mẫu nhỏ rồi chọn ra." "Vậy bắt đầu thôi, cũng muộn rồi đấy." Jin đứng dậy đi đến chỗ để nguyên liệu. Đập trứng, tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Đánh bông lòng trắng trứng. Nhớ là Namjoon không thích những thứ quá ngọt, Seokjin quyết định chia bột làm hai. Một nửa vị chocolate nguyên chất để làm bánh khúc cây, một nửa vị trà xanh và dùng dâu tây trang trí thành cây thông. Rây bột, thêm bột choco và trà xanh. Nếm thử một chút, cảm thấy đã vừa. Anh đem bột đổ vào khuôn đặt vô lò nướng. Hẹn giờ, lúc này chỉ cần chờ bánh chín thôi. Jin quay ra định đánh kem tươi thì bắt gặp mấy chục cặp mắt đang nhìn mình. "Sao vậy?" Anh khó hiểu. "Không... không có gì. Ha...ha." Mọi người vội xua tay trong lòng thầm nghĩ. 'Không lẽ nói do anh làm tốt quá nên bọn em chỉ biết nhìn à? Sao trên đời lại sinh ra những con người thế này chứ? May mà bị tên Namjoon đó hốt rồi nếu không thì lũ con gái bọn em biết sống sao?' Không phải cứ con gái là giỏi nữ công gia chánh. Nhưng nhìn anh vèo cái đã làm xong trong khi bọn họ đến trứng còn chưa kịp đánh. Quá đả kích. Jin mờ mịt nhìn bộ dáng của mấy nữ sinh, cũng không hỏi nhiều đi chuẩn bị nguyên liệu trang trí. Rửa sạch, cắt dâu tây làm đôi. Cho kem vào máy đánh chờ bông lên lại chia một nửa cho chocolate vào đánh tiếp. Chuẩn bị xong thì bánh cũng vừa chín. Jin lấy khuôn bánh khúc cây ra trước. Phết một lớp kem trắng lên trên, anh nhẹ nhàng cuộn bánh lại. Cắt lấy một mẩu ở đầu làm nhánh cây, Jin cẩn thận dùng dao phủ kem chocolate màu nâu lên. Nấu chảy một ít choco trắng rồi cẩn thận đổ thành từng đường vân gỗ, thế là chiếc bánh đầu tiên hoàn thành. Tiếp theo là cây thông. Phần bánh bông lan bên trong là nhiều hình tròn xếp chồng nhau. Jin cẩn thận xếp dâu tây thành vòng tròn sao cho còn khoảng 1/3 chìa ra ngoài, phết kem lên. Liên tục như vậy khoảng 3 tầng bánh còn những tầng sau do nhỏ anh chỉ phết kem. Sau đó phủ một lớp kem thật mỏng bên ngoài, tiếp tục dùng bút phủ kem phủ thành từng tầng giống tán cây. Cuối cùng là rắc bột trà xanh lên. Jin lau tay. "Xong rồi." Mọi người sững sờ nhìn thành quả của anh. Hai chiếc bánh nhìn rất đơn giản nhưng vô cùng ngon miệng hơn nữa còn đúng không khí giáng sinh. "Sao vậy? Đơn điệu quá à? Vậy tớ có thể nướng thêm bánh quy gừng hình người, làm thêm một cái nhà bằng bánh và chocolate nữa. Xây hàng rào bằng bánh quy que làm kẹo..." Jin thấy mọi người không nói gì bắt đầu thao thao bất tuyệt. "Không cần. Vậy là đẹp lắm rồi." Mina vội ngăn lại. Cô cảm thấy cậu bạn này định xây nguyên cái công viên rồi. "Thật sự không cần?" Jin hỏi lại. "Thật sự." Tất cả đồng thanh. Làm ơn cho con gái chút thể diện đi anh hai, bánh của bọn em vẫn trong lò kia kìa. "Bọn tớ có thể thử không?" Mấy bạn gái bên cạnh bạo dạn hỏi. "Đương nhiên là đươc. Chờ tớ một chút." Jin lấy chiếc hộp giấy cẩn thận cắt lấy mỗi chiếc 1/4 rồi cất vào. Anh đưa phần còn lại cho mấy nữ sinh, "Mọi người ăn đi. Tớ về trước đây, có gì gửi tin nhắn cho tớ sau nhé." "Cám ơn. Tạm biệt." Mấy cô gái vui vẻ tạm biệt anh. "Huyng." Giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở cửa phòng. "Namjoon?" Jin kinh ngạc. "Sao lại đến đây." "Em đến đón anh. Trời tối nguy hiểm." Namjoon đi vào đỡ lấy chiếc hộp trong tay Jin. "Anh sắp về chưa?" "Anh chuẩn bị về đây." Jin cười, không phản đối hành động của cậu. "Đi thôi. Chúng tớ về nhé." Mina nhìn hai người đi ra khỏi phòng khóe mắt giật giật. Cô có nên nhắc Namjoon việc cậu ta nghỉ học hôm nay không nhỉ?
|
Chương 27. Hai người vừa đi đến cửa thì gặp cậu nam sinh tên Petter. Jin theo phép lịch sự gật đầu chào một chút, cậu ta hơi dừng lại nhìn anh cũng hơi gật đầu rồi đi thẳng. Mắt Jin khẽ lướt qua cổ cậu ta, cau mày. "Sao vậy anh." Namjoon thấy anh không chú ý, nghiêng người hỏi. Jin lăc đầu, ý nói ở đây không tiện. ________________ "Marry Lee, Petter Oh. Phiền ngài giúp con điều tra hai người này." Về đến nhà, Jin liền gọi điện cho tổng bộ. "Đặc biệt lưu ý về hồ sơ bệnh án của Mary... Vâng, cám ơn ngài." Anh cúp máy. "Chờ có hồ sơ anh sẽ nói cho em suy nghĩ của anh. Còn bên em thu hoạch thế nào rồi?" Jin quay sang Namjoon hỏi. "Bốn cô bé còn tình trạng tử vong và cách ăn mặc giống hệt với cô bé đầu tiên. Chỉ có địa điểm cách nhau khá xa. Một cô bé bị treo trên thập tự giá ngược tại một công trường bỏ hoang. Một cô bé bị treo trong rừng cây sinh thái. Một cô bé bị treo ở giữa cánh đồng và một cô bé bị treo trên đống củi ở một công viên đang bị niêm phong. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi thì cả năm có thời gian tử vong gần như đồng thời." "Còn về hình xăm mà anh nói." Namjoon đưa ra một xấp ảnh. "Quả thực là người tấn công anh và trên người mấy cô bé kia đều có hình xăm nhưng hơi kì lạ một chút." Jin nhận lấy đống ảnh. Tấm đầu tiên là một hình xăm y hệt anh vẽ ra. "Đây là của nam sinh kia?" Namjoon gật đầu. Anh tiếp tục xem những tấm còn lại. "Một cánh?" Cả năm tấm ảnh còn lại là hình ảnh một hình tam giác không đáy ở nhiều góc độ khác nhau. "Nó không phải hình xăm mà trực tiếp dùng dao rạch." Cậu bổ sung. "Đưa anh cái kéo." Jin dùng kéo cẩn thận cắt năm hình không đầy đủ rồi ghép chúng lại với nhau. "Có ảnh chụp toàn bộ hiện trường không?" "Có." Jin tiếp nhận ảnh rồi theo trí nhớ sắp xếp tương ứng với các hình xăm. "Ma pháp trận? Đài phun nước, kim loại,... Namjoon em mau nhìn. Cái này không phải rất giống ngũ hành sao?" "Ngũ hành?" Namjoon nhìn thứ anh xếp ra trên bàn. Hình xăm của năm cô bé ghép vào với nhau tạo ra một vòng tròn giống hệt hình xăm của nam sinh kia. Còn địa điểm tìm thấy thi thể thì quả giống như anh nói. Đài phun nước - thủy, rừng cây - mộc, công trường - kim, cánh đồng - thổ và cuối cùng là hỏa. Cậu đứng bật dậy chạy vào phòng. 'Ở đâu?' Namjoon lục tung giá sách lên. A! "Anh. Em có giả thuyết này." Cậu cầm một tấm bản đồ trải ra trước mặt hai người. "Đây là chỗ tìm thấy thi thể đầu tiên. Đài phun nước." Cậu dùng bút đánh dấu một điểm trên bản đồ. "Lần lượt các địa điểm còn lại. Công trường, rừng cây, cánh đồng và công viên. Nối chúng lại." Namjoon dùng bút nối chúng lại với nhau. "Ngũ giác đều?" "Em thử nối theo hình xăm đi." Ngũ giác đều không phải là khung ngoài của hình ngôi sao sao? Khi nối năm điểm thành ngôi sao, hình ngũ giác ở giữa đem một công trình kiến trúc bao lấy. "Trường chúng ta?" Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh kêu lên. "Dạ vũ." "Đó là ngày tập trung của hơn hai nghìn học sinh. Lễ hiến tế mà hắn nói có khả năng nhằm vào hôm đó." Chẳng trách cái trang web Taehuyng tìm thấy lại có câu hỏi chọn lọc đó. Namjoon suy ngẫm. "Vấn đề là trong hơn hai nghìn người tìm ra kẻ chủ mưu..." như vậy khác gì mò kim đáy bể. "Không, không hẳn là mò kim đáy bể." Jin bỗng đi lên lầu gõ cửa phòng Yoongi. "Huyng?" Yoongi kinh ngạc. "Đưa huyng mượn cái kịch bản của em." Jin chìa tay. "Dạ được." Tuy không hiểu lắm nhưng cậu vẫn lấy cho anh. "Có cần em giúp gì không?" "Hiện tại thì chưa. Đừng lo lắng." Anh cười rồi đi xuống lầu. Đúng lúc này điện thoại anh rung lên. 'Nhanh thật' Jin nghĩ. "Namjoon giúp anh mở laptop lên." 'Marry Lee 18 tuổi...' "Bệnh tim bẩm sinh? Hơn nữa không tìm được thay thế phù hợp. Chẳng trách cô gái đó yếu như vậy." Jin lẩm bẩm. "... Đột nhiên tốt lên?" "Namjoon, nam sinh chiều nay. Em thấy cậu ta thế nào?" Anh đột nhiên hỏi. "Hả. Bình thường." Namjoon khó hiểu. "Thật sự bình thường?" "Anh cảm thấy gì à?" Jin gật đầu. "Tuy chỉ là trực giác nhưng... hơn nữa Marry. Tình trạng sức khỏe của cô ấy đột nhiên tốt lên trong vòng khoảng một tuần gần đây. Hôm nay anh gặp cô ta, sinh mệnh cô ta rõ ràng đã cạn kiệt." Anh rất nhạy cảm với sinh mệnh. Nữ sinh đó rõ ràng đã nằm trong vòng tay tử thần, không lí nào lại có khả năng khỏe lại. Quá vô lí. "Nếu có những con quái vật có khả năng từ từ lấy đi sinh mệnh người khác vậy hẳn cũng có cách chuyển sinh mệnh từ người này cho người khác." Jin suy đoán. "Đáng tiếc phép thuật pháp sư đã thất truyền quá lâu. Muốn tra lại cũng khó." "Ý anh là có người đang giúp Marry kéo dài sinh mệnh?" Namjoon dần hiểu ý của anh. "Và Petter là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Em xem." Jin lôi tập kịch bản của Yoongi ra. "Marry cũng có vai diễn trong kịch, là thiên thần. Hơn nữa do Giáng sinh vốn là ngày lễ của Công giáo, thánh giá chắc chắn là không thể thiếu." "Dùng sinh mệnh của hơn hai nghìn con người để cứu cô ta? Quả thực giống một lễ hiến tế. Nhưng ai là người đã đưa cho họ ma trận và cả cách làm?" Cậu nhíu mày. "Xét về tương quan nếu chỉ cần cứu cô ta thì không cần phải dùng đến sinh mệnh của hơn hai nghìn con người. Bọn họ có lẽ chỉ là con rối mà thôi." Anh cũng đồng ý với Namjoon. "Nhưng hiện tại bọn họ là đầu mối duy nhất để tìm ra người đứng sau. Chúng ta không thể đánh động họ." Đây cũng là một việc đau đầu. "Hôm nay đã là 22, chỉ còn 3 ngày." "Ừm, 3 ngày. Hi vọng có thể xử lý tốt mọi việc." Jin cũng lo lắng. "Bên Taehyung, cuộc hẹn tối nay thế nào?" "Thằng bé cứ nằng nặc đòi đi, Jungkook không đồng ý. Hai đứa nó ở trong phòng từ chiều đến giờ." Namjoon trả lời. "Nói thật em cũng không muốn thằng bé đi." "Em nói hai đứa nó ở trong phòng. Im lặng như vậy." Hai người lập tức đứng bật dậy. Nguy rồi. "Jungkook, Jungkook. Em có nghe thấy anh gọi không." Jin đập mạnh cửa phòng nhưng không có người trả lời. "Chết tiệt." Anh vung chân đạp mạnh. Rầm. Cánh cửa không chịu nổi sức mạnh của anh lập tức bung ra. "Làm sao vậy?" Ba người còn lại đang ở trong phòng bị tiếng động làm cho giật mình vội chạy ra. "Jungkook!" Jin hốt hoảng lao vào, chỉ thấy em út được đặt cẩn thận trên giường. Anh vội kiểm tra thằng bé. "May quá." Jin thở phào. Chỉ là bị đánh ngất. Nhưng người còn lại đáng ra phải ở trong phòng thì không thấy đâu. "Thằng bé đi rồi." Kết luận của Namjoon càng khẳng định phán đoán của anh. ________________ Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường làm nỗi lo trong lòng sáu người ở phòng khách càng lớn hơn. Jimin ngồi rúc trong lòng Hoseok dù nói thế nào cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Hoseok biết cậu rất lo cho Taehuyng, cả anh cũng lo cho thằng bé nên cũng không dám khuyên nhủ thêm chỉ cùng cậu ngồi chờ. Yoongi cũng bỏ đi thói biếng nhác thường ngày, ánh mắt sắc lẹm nghe Namjoon phân tích lại những phán đoán của mình và Jin. Jin đang ngồi cạnh Jungkook. Lúc này anh không chỉ lo cho Taehuyng mà còn lo cho cả Jungkook. Từ khi tỉnh lại thằng bé không hé răng nói một từ nào, chỉ chăm chú nhìn cửa nhà. Hai đứa nhỏ này bình thường thì nghịch ngợm như trẻ con lúc bướng lên thì chẳng ai ngăn được. Kim phứt cứ nhích từng chút một. Đã gần 3 giờ sáng. Đến khi Namjoon chịu không nổi định đứng lên đi tìm người thì cánh cửa phát ra tiếng động.
|