Không Gì Là Mãi Mãi
|
|
TẬP 5 : BUỔI TẬP ĐẦU TIÊN Khi ánh nắng mặt trời đang lan tỏa khắp phòng qua cánh cửa sổ thì có những tia nắng gọi vào mặt tôi làm cho tôi tỉnh giấc, khi mắt tôi mở ra thì thấy mình vẫn nằm đấy với anh ấy cũng như cái tư thế ấy không có gì thay đổi, tôi cũng cố cựa quậy nhưng không thoát ra khỏi vòng tay của anh ta, và chợt nhận ra lúc này tay tôi đã chạm phải cái gì đó cưng cứng phía dưới cùng lúc ấy thì anh ta cũng lờ mờ tỉnh dậy, nhưng hai tay vẫn chưa buông tôi ra, lúc này cả tôi và anh ta đều nhìn xuống phía cái tay tôi đang chạm vào cái súng của anh ta đang căng cứng (ahihi ^^), không hẹn mà cả hai từ từ chuyển hướng nhìn từ từ sang nhìn mặt nhau rồi cùng đồng thanh la lên và phắn nhanh ra 2 hướng, anh ta chỉ vào mặt tôi và quát lên - Nhóc định làm gì tôi vậy hả, - Câu này em hỏi anh mới đúng - Hả cái gì? Người bị lỗ là tôi mà, em tôi bị người ta xâm hại - Ể, anh nói lại đi nha, từ tối qua đến giờ anh ôm em ngủ, vậy em không lỗ à - Tôi mà ôm nhóc ngủ à - Ủa nếu không ôm thì làm sao em với nằm sát với nhau như thế mà còn đụng…..chạm…vào..vào…- tay tôi chỉ chỉ về phía anh ta Anh ta lấy hai tay mình che lại chỗ ấy, mặt đỏ lên như trái cà chua - Thì…thì…..đó là hiện tượng tự nhiên thằng con trai nào chả vậy, không lẽ nhóc không phải là con trai hay bị khuyết tật chỗ đó hả Đúng lúc này thì điện thoại của anh ta reo lên làm cắt ngang câu chuyện của chúng tôi, anh ta tiến lại giường lấy điện thoại lên và nghe - Alo nghe - Dậy đi , sắp đến giờ tập rồi, xuống đi chứ - Ok đi liền đây Nghe điện thoại xong, anh ta quay lại tủ lấy đồ bỏ vào giỏ rồi lấy 1 bộ quần áo mới chuẩn bị vào phòng tắm để thay, thì tôi lên tiếng hỏi anh ta - Anh định đi đâu hả - Uhm ……tôi xuống hồ tập luyện cho giải đấu sắp tới - Đến CLB bơi lội hả anh - Uhm….có việc gì không - Cho em đi theo được không - CLB không cho phép người ngoài vào trong thời gian tập luyện - Em đâu phải người ngoài, em đến để đăng ký tham gia CLB mà - Nhóc định làm thành viên CLB à Anh ta trợn mắt nhìn tôi rồi làm cái vẻ như tôi giống kiểu không biết bơi vậy á, anh ta nhìn nhìn rồi nói - Tùy nhóc, nếu muốn uống nước hồ đến như vậy tôi không cản, - Anh nói gì đó, em cũng biết bơi chứ bộ - Để coi sao, mà nè sao không đi thay đô đi, chậm là tôi cho nhóc ở lại à Nghe anh ta nói vậy tôi liền nhanh chân bay lại giỏ đồ của mình, lấy ra được cái quần bơi và tôi đã rất tự nhiên thay đồ trước mặt anh ta, do có lẽ quá vui mừng được đi bơi nên tôi đã quên hẳn việc đó, còn anh ta đứng thấy tôi đang cởi đồ liền quay mặt sang chỗ khác - Nhóc làm cái trò gì nữa vậy - Thì anh bảo thay đồ nhanh lên không trễ thì sao - Sao không vào trong kia thay mà thay ở đây - Anh có phải con trai không…con trai với con trai thay đồ ở đây có sao đâu….trừ khi là - Là gì hả…….. - Là anh hổng phải con trai….hihi - Tôi……tôi…… Mặt anh ta lại đỏ lên như ké, rồi đi ra khỏi phòng để thay đồ, tôi thay xong xuôi thì đứng ngay cửa đợi anh ta. Khoảng 5p sau , anh ta cũng thay xong chúng tôi cùng nhau đi đến CLB, trên đoạn đường đi đến CLB thấy không khí im lặng quá nên tôi bắt chuyện để không khí vui vẻ hơn - Anh ơi - Sao nhóc - Anh học bơi lâu chưa - Cũng khá lâu rồi nhóc - Vậy chắc anh bơi giỏi lắm đây - Cũng thường thôi trong CLB còn nhiều người giỏi hơn nữa - Vậy anh tập bơi cho em được không - Gì không lẽ nhóc không biết bơi hả, gan quá không biết bơi mà định đăng ký vào CLB à - Không, em biết nhưng em muốn bơi đẹp giống như anh vậy - Để xem nếu có thời gian rảnh tôi sẽ dạy cho nhóc - Cám ơn anh trước nhé - Ờ Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến CLB, anh ta chỉ tôi phòng ghi danh và bảo - Nhóc lại phòng đó đăng kí làm thành viên CLB đi nhé, rồi vào phòng kia thay đồ xong thì đứng gần hồ bơi đợi tôi, tôi vào trước khởi động cho nóng người - Dạ em biết rồi, anh cứ đi đi Tôi lại phòng ghi danh xong, tôi bước vào trong đi thẳng đến phòng thay đồ, theo như chị ở phòng ghi danh lúc nãy cho tôi 1 cái chìa khóa giữ đồ, tôi đi 1 vòng để kiếm chiếc tủ của mình, và cuối cùng cũng tìm được, tôi vừa mở tủ ra thì nghe có tiếng ai gọi tôi ý ới, tôi quay sang nhìn thì thấy anh Khải đang đứng gần tôi - Anh Khải - Chào nhóc, em cũng đến đây tập bơi hả - Dạ em mới vừa đăng ký xong, còn anh cũng vậy hả - Anh cũng mới đăng ký khoảng…..năm ngoái xong….hahaha - Anh lại chọc em nữa rồi - Đùa xíu cho vui thôi mà - Hihi dạ - Mà em thay đồ lẹ đi, HLV sắp đến rồi đấy không khéo lại bị la đấy - Dạ dạ Vì có mặc quần bơi sẵn ở nhà, nên tôi chỉ cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài rồi bỏ vào tủ là xong, đóng tủ lại tôi quay qua định rủ anh Khải ra chung, thì lúc này anh Khải cũng đã thay xong mà tôi không thể ngờ được dưới lớp áo đó anh Khải lại có một body đáng ngưỡng mộ như vậy, tôi nhìn anh Khải chằm chằm đến nổi anh quơ tay trước mặt mà tôi còn không biết nữa ( thật xấu hổ quá đi à ) - Nhóc - Dạ dạ…..em nghe - Làm gì mà đơ ra đó vậy nhóc - Em bị đơ là do ngưỡng mộ anh quá à - Sao ngưỡng mộ anh - Anh có body đẹp quá à , em ước gì em cũng có được body giống như anh vậy - Hahahah, em cứ vào CLB này tập đi thì sẽ có ngày được à - Bộ HLV bắt tập nhiều lắm hả anh - Hahaha cái đó lát nhóc sẽ biết còn giờ đi ra ngoài đi nào - Dạ Tôi và anh Khải vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, tôi quên hẳn việc anh ta nói sẽ đợi tôi chỗ thành hồ, khi vừa ra khỏi phòng thay đồ, thấy anh ta đứng đấy tôi liền chạy lại chỗ anh ta, và vỗ vai anh ta một cái - Hey - Làm gì mà lâu dữ vậy Rồi anh ta nhìn thấy phía sau tôi có anh Khải đang đi ra, sắc mặt anh ta thay đổi liền - Thì ra là nãy giờ nhóc bận với anh ta à - Em mới gặp anh Khải trong phòng thay đồ nên có nói chuyện qua lại nên chạy ra đây hơi trễ tí - Uhm …..vậy thôi để anh ta tập cho nhóc đi - Sao vậy, nãy anh nói anh tập cho em mà - Vì tôi thấy nhóc có vẻ thích tập với anh ta hơn - Cũng được để tôi tập bơi cho nhóc ấy cho – anh Khải chen ngang vào cuộc nói chuyện của chúng tôi Lúc này mặt anh ta đã đỏ bừng lên còn tay thì kéo tôi ra sau lưng anh ta và nói với anh Khải - Em tôi thì để tôi tập cho nó, không cần phiền đến anh - Nhưng chính tai tôi nghe cậu nói là để tôi tập cho em ấy mà không đúng sao - Cái đó là tôi hỏi em tôi chứ tôi chưa bao giờ nói là em qua bên anh tập hết ok ? Anh Khải kéo tôi về phía anh rồi nói - Tôi sẽ tập cho nhóc này - Không, tôi mới là người tập cho nhóc này Hai bên giằng co qua lại, chỉ có tôi ở chính giữa là bị đau cả hai cánh tay của mình, khi không chịu được nữa, tôi giùng cả hai tay ra và nói - Em không cần ai tập hết, em ra chô HLV đây, đau hết cả người rồi đây này Cả hai cùng nhìn thấy hai cánh tay của tôi hằn lên nhiều ngón tay của hai người do việc kéo qua kéo lại lúc nãy và cả hai cùng đồng thanh nói - Xin lỗi nhóc, có sao không? Tôi ngạc nhiên khi thấy hai người lại ăn ý như vậy - Em không sao, thôi 2 người đừng như vậy nữa, lại chỗ tập trung đi kìa Tôi nói xong tôi kéo cả 2 người chạy lại về phía HLV đang ra lệnh tập trung mọi người trong CLB lại với nhau, thông báo sơ lượt về nội dung cần làm sắp tới xong, thì HLV gọi tên tôi để giới thiệu cho mọi người biết tôi là thành viên mới gia nhập CLB - Đây là Thành, thành viên mới của chúng ta, các em nhớ giúp đỡ em nó nhé - Dạ vâng – mọi người đều nói - Thành nè - Dạ em nghe HLV - Trước khi vào quá trình tập luyện, thầy muốn xem khả năng của em hiện tại ở mức nào rồi, em có thể xuống hồ bơi 1 vòng cho thầy xem được không - Dạ được ạ - Vậy chuẩn bị bắt đầu nhé, khi thầy đếm 123 thì em sẽ bơi nhé - Dạ Tôi duy chuyển lại phía hồ đứng lên bục chờ hiệu lệnh của thầy - 1…….2……3……bơi – thầy hô to Tôi phóng từ trên xuống hồ một cách nhanh chóng, cả hai tay và hai chân tôi phối hợp nhịp nhàng giúp cho tôi lướt nhanh trên mặt nước, vốn có bơi từ trước nên tôi nghĩ khả năng của mình không có tệ lắm , nhưng ai ngờ đang bơi được giữa hồ thì chân bên phải của tôi bị chuột rút chắc do lâu rồi tôi không có hoạt động và không chịu căng cơ trước khi bơi nên đã bị xảy ra hiện tượng này, tôi giơ tay xin ứng cứu vì tôi đã không thể bơi được nữa rồi , nước bắt đầu vào mũi tôi khiến tôi không thở được, mắt tôi bắt đầu có hiện tượng mở không lên và tôi cảm giác được cơ thể mình đang chìm dần xuống hồ ….
|
TẬP 6 : BUỔI BƠI ĐẦU TIÊN (P2) Tôi như đang chìm vào trong vô thức, tôi không còn thấy gì cả, và tôi cảm nhận được xung quanh tôi hiện giờ chỉ là một màu đen bao trùm, bỗng nhiên tôi nghe một tiếng bùm như có người từ trên hồ nhảy xuống vậy, với 1 chút nhận thức còn sót lại tôi cảm nhận có ai đang kéo tôi lên khỏi mặt nước, và kéo tôi lên hẳn trên thành hồ, không nhưng vậy mà còn lấy hai tay ấn vào ngực tôi tạo ra sức ép để cho nước trong người tôi trào ra ngoài, bên cạnh đó tôi còn cảm nhận được đôi môi mềm mại của ai đó đang chạm vào môi tôi, có một cảm giác gì đó rất quen thuộc, lúc này cơ thể tôi bắt đầu nhận thức được mọi thứ, tôi chòm dậy ọc một đống nước trong người ra và ho sặc sụa, mắt tôi đã nhìn thấy lại được rồi, và người đầu tiên tôi thấy chính là anh ta , anh ta đỡ tôi ngồi dậy vỗ vỗ vào lưng tôi - Nhóc cảm thấy sao rồi - Dạ….e…m…..ổn…..khụ….khụ - Nhóc làm tôi hết hồn, cứ tưởng là nhóc thành cá chùi hồ rồi đấy - Cám ơn anh đã cứu em Bỗng tôi thấy mặt anh ta đỏ lên, rồi anh ta đẩy người tôi ra rồi nói - Ơn gì, ai gặp nạn thì mình phải giúp thôi , thôi nhóc ra kia nghỉ ngơi đi để tôi còn tập với HLV - Em ổn rồi, anh tập đi - Uhm vậy nhé Thấy tôi không sao, HLV bảo tôi vào trong ngồi nghỉ, và mọi người còn lại thì tập trung xuống hồ chuẩn bị tập luyện, tôi vào phía trong ngồi xem mọi người tập luyện, có lẽ do đuối nước hơi lâu nên tôi thấy trong người có vẻ không ổn, nên đã đi lại phía HLV và xin thầy cho về nhà nghỉ ngơi - Dạ thưa thầy - Sao em - Thầy cho em được về ký túc xá nghỉ ngơi nha thầy, em cảm thấy không khỏe lắm - Uhm em về nghĩ đi nè, mà em tự về được không có cần bạn nào dìu về không - Dạ em về được ạ , thầy và các anh cứ tập luyện đi ạ - Ok em , về cẩn thận Tôi cúi đầu chào thầy rồi đi vào phòng thay đồ, đang đứng mở tủ để lấy quần áo ra thì tôi thấy hơi choáng nên đã ngã lưng ra phía sau, trong đầu tôi lúc này nghĩ chắc mình bị sml thiệt rồi, bỗng tôi thấy có cánh tay của ai đó đang giữ tôi lại để tôi không bị ngã xuống, khi định thần lại tôi quay lại nhìn thì thấy anh Khải đã phía sau mình, tôi liền quay người lại và thốt lên - Anh Khải… Anh Khải kí nhẹ vào đầu tôi một cái rồi mắng tôi - Không có anh là nhóc té u đầu rồi đó - Hôm nay em sao đó, thật là bất cẩn , lại làm phiền các anh - Khờ quá nhóc, không có gì đâu, mà thôi để anh thay đồ đưa nhóc về ký túc xá - Dạ thôi khỏi em tự đi về được không cần anh đưa về đâu, anh ra tập với mọi người đi - Tự về được đâu mà về nãy còn xém té nữa kìa, anh không nghĩ là em có thể tự về được đâu nhóc, để anh đưa em về anh mới yên tâm - Nhưng mà…… - Nhưng mà nhóc đó thích tôi đưa về hơn là cậu hiểu chứ - anh ta không biết từ đâu xuất hiện chen ngang chúng tôi Rồi anh ta quay lại phía tôi kéo tay tôi đi theo anh ta - Đi về nào nhóc - Nhưng mà anh còn phải tập mà - Không sao, tôi đã xin HLV đưa nhóc về rồi, lấy đồ đi rồi mình về - Dạ đợi em chút Tôi lấy đồ trong tủ xong, rồi quay lại vẫy tay tạm biệt anh Khải, vì tôi biết nếu còn chần chừ thế nào hai người cũng sẽ gây nữa với nhau, tôi bước theo anh ta ra ngoài chào HLV rồi chúng tôi bắt đầu đi về ký túc xá, anh ta đi trước còn tôi cố tình đi chậm lại phía sau anh ta không dám đi ngang hàng, đang đi thì anh ta dừng lại quay người qua hỏi tôi - Làm gì mà đi chậm vậy nhóc - Em xin lỗi - Sao lại xin lỗi - Vì em mà anh phải bỏ tập với HLV - Không sao đâu, nhóc không có lỗi gì đâu, cũng tại hôm nay tôi cũng không có hứng tập nên viện cớ để được nghỉ - Anh nói thiệt không - Thiệt mà, nếu như nhóc thấy ấy nấy thì có thể mời tôi ăn sáng cũng được coi như cám ơn tôi đã cứu mạng nhóc - Dạ được chứ ạ, mình đi ăn đi anh, em mời nhưng mà em không biết chỗ nào để ăn hết ạ - Nhóc có muốn ăn mì hôm qua nữa không - Dạ hoy, em sợ bị luộc lắm - Kakaka đừng sợ nếu xảy ra nữa thì tôi cũng sẽ cứu nhóc thôi mà - Vậy là em sẽ nợ anh thêm lần nữa à - Kaka thì tôi lại được nhóc bao đi ăn lần nữa - Kakak cái đó tính sau, còn giờ thì mình đi ăn nào - Ok đi theo tôi Không hiểu sao khi nghe anh ta nói vậy lại khiến cho tôi cảm thấy rất vui, và có chút gì đó hạnh phúc vì lần đầu tiên ngoài ba mẹ mình ra có một người lại lo lắng và chăm sóc mình như vậy, tôi cứ cười mãi thôi và cứ lẽo đẽo theo anh ta. Anh ta dẫn tôi đến một quán cơm gần trường dể ăn, quán khá lớn và rất nhiều món để lựa chọn, sau khi ngồi vào bàn chúng tôi đã chọn được món và chờ món ăn để thưởng thức, cùng lúc ấy chị Hương cũng đi vào quán, anh ta thấy chị ấy hai mắt sáng như đèn pha, vẫy tay chị ấy liên tục để chị ấy ngồi chung với chúng tôi - Chào chị Hương - Chào nhóc, hôm nay thế nào rồi - Nhóc này lúc nãy mới uống nước hồ bơi đã lắm em - Ủa sao vậy nhóc - Dạ lúc nãy em bơi bị vộp bẻ nên có bị đuối nước 1 chút - Rồi nhóc có sao không đó, anh Thái em dặn anh là phải chăm sóc cho nhóc mà - Thì anh vẫn chăm sóc nhóc theo lời em đó thôi, nếu không em lại đánh anh nữa sao - Ngoan đấy Thì ra anh chăm sóc cho tôi chỉ vì chị Hương ra lệnh chứ không phải thực tâm anh muốn như vậy, tự nhiên tôi thấy hơi đau đau, và có chút thoáng buồn không còn cảm giác vui vẻ như lúc nãy, và còn cảm thấy mình như gánh nặng của người ta vậy, lúc này thật sự tôi không còn muốn ăn chút gì nữa, tôi lấy cớ còn mệt để đi về trước, 1 phần cảm tháy không vui , 1 phần khác cảm thấy không muốn làm kì đà cản mũi - Anh và chị ở lại ăn nhé, em hơi mệt em muốn về phòng nghỉ - Sao vậy em còn chưa ăn gì mà - Dạ em mệt quá chị em ăn không nổi em muốn về nghỉ - Để chị nói anh Thái đưa em về nha - Dạ khỏi em tự đi được , chị đừng lo hai người ở lại ăn đi nè, em xin phép đi trước nhé - Ê nhóc…nhóc…. Mặc cho anh ta có gọi, tôi vẫn cố tình như không nghe vẫn tiếp tục đi thật nhanh, thật nhanh và tôi đã chạy thật nhanh ra khỏi quán cơm ấy, khi đi được 1 quãng xa tôi bắt đầu đi từ từ lại vừa đi tôi vừa nghĩ, hà cớ gì mình lại bị như vậy, vốn dĩ anh ta và mình đâu có quan hệ gì với nhau mình đâu cần sự quan tâm của anh cơ chứ, nhưng tại sao mình lại có chút gì đó buồn buồn tủi tủi nhỉ, chắc có lẽ mình đang mệt nên vậy nên tôi quyết định đi nhanh về phòng mà ngủ cho mau khỏe, khi gần đến phòng tôi bắt đầu cảm thấy mệt và cơ thể hình như đang dần dần sốt lên, tôi hơi choáng và lờ đờ mệt mỏi đến nổi vừa vào phòng là tôi liền nằm xuống giường co người lại trong tấm chăn, nằm trong chăn hơi thở của tôi thoát ra rất nóng làm cho khí nóng lan tỏa trong đó khiến mồi hôi tôi đổ ra như tắm, nhưng mà dần dần tôi cảm thấy mệt hơn và lạnh hơn nên co rút người cuộn tròn vào trong tấm chăn, và thiếp đi lúc nào cũng không biết Đang mê man ngủ thì tôi cảm nhận má của mình đang bị một lực tác động rất lớn làm tôi từ từ tỉnh lại thì thấy anh ta vừa tát vào mặt tôi vừa gọi tên tôi - Nhóc…nhóc….dậy…dậy…. - Để cho em ngủ…em rất là mệt - Dậy nhóc sốt rồi không ngủ nữa, dậy uống thuốc cho bớt bệnh nè nhóc - Để em ngủ đi….em không muốn làm phiền anh….cứ kệ em đi mà - Nào ngồi dậy uống thuốc nè - Kệ em đi mà….không cần anh bận tâm…..em không cần ai lo hết em tự lo đươc - Tùy …..muốn làm gì làm thuốc tôi để đây – giọng anh ta rất bực mình Rồi tôi thấy anh ta bỏ ra khỏi phòng với vẻ tức giận, còn tôi cố gắng ngồi dậy với tay lấy thuốc và nước để uống, thật sự tôi rất mệt đến nổi cầm ly nước mà còn để rớt xuống đất làm cho nó bể tanh bành nước văn tung tóe - Xoảng Nghe tiếng đổ vỡ anh ta chạy vào thì thấy li nước đã bể tan tành, anh ta tiến lại chỗ tôi rồi quát rồi cúi xuống nhặt những mảnh vụn ấy - Thấy chưa để tôi đút cho thì đâu có bị bể như vậy Tự nhiên nước mắt tôi tuôn ra ào ào đến nổi chính bản thân tôi không biết vì sao tôi lại khóc như vậy, tôi vừa khóc vừa xin lỗi anh ta - Xin lỗi…em.xin lỗi..hichic…xin lỗi Nghe tôi khóc anh ta quay qua nhìn tôi - Sao nhóc lại khóc thế kia……tôi đâu cố ý la nhóc đâu, đừng khóc nín đi - Em xin lỗi…..hichic….em biết em chỉ làm phiền anh thêm chứ không giúp anh được gì…..em ko muốn làm gánh nặng cho ai hết - Ai nói nhóc làm phiền tôi - Em biết anh lo lắng và chăm sóc cho em cũng chỉ vì chị Hương ra lệnh cho anh , em không muốn đó là nhiệm vụ của anh, nên anh không cần làm theo lời chị Hương đâu, em tự lo cho mình được mà - Tự lo cái gì, tự lo mà như vậy sao - Còn hơn cảm giác mình là gánh nặng của người khác - Vậy là cảm giác của nhóc có vấn đề rồi nên không phân biệt đâu là sự quan tâm thật lòng với sự quan tâm cho có nhỉ. Nếu không có cảm tình với nhóc thì tôi đã không quan tâm nhóc nhiều như vậy đâu
|
TẬP 7 : CẢM GIÁC LẠ Khi nghe anh ta nói vậy, tôi lại cảm thấy có gì đó rất vui trong lòng, nhưng tôi lại không nói gì hết cứ im im mà mỉm cười trong thầm lặng, anh ta dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi đem cho tôi 1 ly nước khác - Nè uống đi nhóc, lần này để tôi đút không thì lại đỗ vỡ nữa à Tôi chưa kịp từ chối thì đã được nhét thuốc vào miệng và ly nước đang ké sát bên đành phải làm theo anh ta, uống thuốc xong anh ta đè tôi nằm xuống rồi đắp chăn lên tận cổ cho tôi rồi nói - Giờ thì nhóc ngủ đi cho mau hết bệnh nè Anh ta đi ra khỏi phòng để không làm phiền tôi, còn về phía tôi có lẽ quá mệt mỏi và thắm thuốc nên không bao lâu tôi cũng ngủ đi lúc nào cũng không hay, và tôi đã nằm mơ thấy tôi đang trôi lơ lững giữa biển khơi, tôi đang quơ tay quơ chân để cho mình nổi không chìm xuống dưới, và tôi còn nhìn thấy phía trước của tôi là anh ta và chị Hương đang bơi vào bờ, tôi cố theo họ nhưng không được, càng lúc họ càng xa tôi hơn, không theo kịp họ tôi đã gào thét tên anh ta rất lớn - Anh Thái đợi em với, đừng bỏ em, đợi em với…..anh Thái !!!!!!!! Nghe tôi mê sảng từ bên ngoài anh chạy vào trong nhảy hẳn lên giường và lay tôi tỉnh lại - Dậy đi nhóc, anh đây dậy đi , dậy ,dậy Tôi từ từ mở mắt ra thấy anh đang ngồi trước mặt mình, theo quán tính tự nhiên tôi nhào đến ôm chằm lấy anh, tôi ôm anh thật chặt - May quá anh đây rồi , em không bị bỏ rơi rồi - Uhm nhóc yên tâm, anh không có bỏ rơi nhóc đâu – anh ta vừa nói vừa xoa đầu tôi Chị Hương vừa đến cửa phòng và nhìn thấy hình ảnh của hai chúng tôi đang ôm nhau, chị chạy lại và hỏi chúng tôi - Hai người đang làm gì vậy Tiếng nói của chị Hương làm tôi giật mình và đẩy anh ta ra, quay sang chối bay bẩy - Chị đừng hiểu lầm, chỉ tại em sốt và bị mê sản nên không kiểm soát được hành động của mình, em và anh Thái không có gì đâu Rồi bỗng nhiên chị ấy phì cười và nói - Hahah không sao đâu nhóc, chị đùa với em thoai, chứ anh Thái của chị là chuẩn men đấy, chị biết nhóc bệnh nên có mua cháo trứng cho nhóc ăn mau khỏe nè - Chị làm em hết hồn à - Hihi em ăn cháo nhé, để chị đúc cho em ăn - Dạ ăn hihi - Lúc nãy thì anh Thái này anh Thái nọ , còn giờ thì có chị rồi đâu cần thằng anh này nữa – anh ta lên tiếng - Này nhóc, chị thấy có người đang ghen tị đó em , - Dạ hihi Chị Hương bắt đầu thổi nguội và đút cho tôi ăn, chị ấy làm tôi cảm thấy chị ấy giống như là một người chị ruột của tôi vậy, cách chăm sóc của chị làm tôi cảm thấy có hơi ấm của gia đinh lắm luôn và điều đó là một điều mà hầu hết ai ở xa gia đình đều thấy nhớ, chẳng mấy chóc tôi đã ăn hết tô cháo ấy, lúc này người tôi ra mồ hôi rất nhiều và cảm thấy trong người đã khỏe hơn, tôi đứng dậy khỏi giường và đi đến tủ đồ của mình thì anh ta mới hỏi - Nhóc định đi đâu vậy, đang bệnh mà đi đâu - Đâu, em bị ướt hết áo rồi nên em thay bộ khác cho nó khô - Có cần anh giúp không - Em tự làm được Tôi lấy đồ rồi đi vào phòng tắm để thay, đứng trong đó, tôi nhớ lại cảm giác khi tôi ôm chặt anh ta lúc nãy, lúc đó người tôi như có một cực nam châm rất mạnh như muốn hút anh ta và ôm anh ta như vậy mãi thôi, nhưng tôi chợt dừng lại khi nghĩ có gì đó không ổn ở đây khi tôi lại có cảm giác như vậy với một người con trai cơ chứ, hay là do tôi sốt nên tôi mới bị vậy thôi, tôi lấy nước hất vào mặt mình cho tỉnh táo lại và không suy nghĩ lung tung nữa, tôi vội thay quần áo mới, thay xong tôi bước ra thì thấy chị Hương và anh ta đang đứng đợi tôi , chị Hương lên tiếng - Này nhóc , ở nhà hoài cũng không tốt đâu, hay là tụi mình đi dạo 1 vòng đi em cho em hít thở khí trời cho mau khỏe hơn , em thấy sao nhóc - Dạ cũng được – tôi nghĩ ra ngoài cho thoải mái chứ ở mãi trong phòng hoài cũng không khá hơn được - Vậy thôi chúng ta đi luôn đi – anh ta lên tiếng Rồi ba chúng tôi cùng bước ra phòng rồi đi vào trong thang máy, tôi đi vào trước đứng nép vào phía sau, chừa lại không gian cho chị Hương và anh ta, tôi nhìn thấy anh và chị đang cười nói giỡn hớt với nhau vui lắm, họ còn nhéo má nhau nữa, lúc này tôi chỉ thấy mình như cục thịt dư giữa hai người và hơn thế nữa là tôi cảm thấy trong tôi rất là buồn , buồn giống như bị mất một cái gì đó rất là quan trọng, và tôi cảm nhận được nước mắt như đang muốn tuôn ra lần nữa, tôi cúi mặt xuống không nhìn hai người nữa, đúng lúc đó thang máy đến sảnh và cửa mở ra anh ta và chị Hương bước ra còn tôi vẫn chưa bước ra vẫn đứng đó, anh ta mới làm lạ hỏi tôi - Sao vậy nhóc, sao còn đứng đó vậy ra ngoài này đi chứ - Em thấy mệt quá nên em không đi nữa, hai người đi di , em tự lo cho mình được đừng bận tâm em , đi chơi vui vẻ nhé Tôi bấm cửa thang máy đi lên lại, trước khi cánh cửa ấy khép chặt tôi thấy anh ta đang chạy lại phía thang máy nhưng tôi đã đi lên lại trên lầu, một mình trong thang máy, tôi tựa đầu vào tường, tôi lại suy nghĩ tại sao tôi lại có cảm giác như vậy, tôi biết chứ tôi hiểu cái cảm giác lúc nãy là cảm giác ghen tức, tôi không phải ghen với anh mà với lại ghen với chị Hương, tôi lại muốn mình ở vị trí của chị Hương,nhưng không được tôi phải ngăn dòng suy nghĩ đó lại, tôi không được phép suy nghĩ đến điều đó, không được phép, tôi lấy tay đập vào đầu mình để mình không được phép như vậy nữa, khi thang máy lên đến tầng 5 tôi bước ra nhưng vì do đập vào đầu quá mạnh nên tôi hơi choáng bước đi loạng choạng xém chút ngã chuối duối nhưng may là tôi vịnh được cánh cửa nên không có té, tôi đi từ từ về phòng thì đúng lúc tôi lại thấy anh Khải đang đi ra, anh Khải thấy tôi anh vui mừng chào tôi - Hey nhóc, đang đi đâu đó - Dạ em ..đi ….về….á…a.s Tôi vấp phải chân mình nên xém té nhưng được anh Khải đỡ lại - Trời sao người nhóc nóng thế này, nhóc bị sốt rồi - Dạ em mệt quá - Để anh đưa nhóc về phòng nhé - Dạ làm phiền anh - Khờ quá Anh Khải dìu tôi về phòng thật nhẹ nhàng, anh dìu tôi ngồi xuống ghế, anh lấy tay để lên trán tôi - Em sốt qua rồi, em uống thuốc chưa - Dạ em uống rồi - Em phải uống thêm nữa, thuốc em để đâu - Dạ em để kia kìa - Rồi em ngồi đây đi để anh lấy cho em uống - Dạ em cám ơn anh Anh Khải đi xuống bếp lấy ly rồi rót nước đưa cho tôi uống thuốc, tôi cố gắng uống xong rồi đưa ly cho anh Khải dẹp dùm thì tôi lại sở ý làm ly nước đổ vào áo và quần của anh Khải - Chết …..em xin lỗi anh….em sơ ý quá - Không sao đâu nhóc, để lát anh vào tolet chùi chút là xong à, để anh đưa em vào giường nghỉ ngơi nha - Dạ cám ơn anh - Đứng lên nào nhóc Anh Khải đưa tôi vào phòng rồi đưa tôi lên giường, rồi tôi chỉ anh Khải lại giỏ đồ của tôi lấy ra cái quần cho anh ấy mặc đỡ trong lúc giặt quần áo, lấy xong anh Khải quay lại giường và lấy chăn đắp cho tôi xong rồi anh Khải đi vào tolet giặt bộ quần áo bị dơ của mình, tôi nằm đó và thiếp đi Còn về phần anh ta vì lo lắng cho tôi không biết tôi như thế nào, nên đi chung với chị Hương mà cứ như người mất hồn, chi Hương hỏi mà anh không để tâm - Anh …..anh…..anh……có nghe em nói không - Em ……..em………nói gì - Nãy giờ anh làm gì mà cứ như người mất hồn vậy, em nói mà đầu óc để đâu đâu đó - Anh không sao, anh vẫn ổn mà - Uhm, giờ em phải qua phòng bạn làm bạn nhóm rồi, anh cũng về phòng xem nhóc đó thế nào rồi báo em biết nha - Uhm ok anh biết rồi, vậy anh đi về đây, em đi cẩn thận nhé Thái tạm biệt Hương qua loa rồi chạy thật nhanh về ký túc xá để xem tôi như thế nào rồi vì trong lòng Thái cũng đang rối tung lên vì lo lắng cho ai đó (ahihi ^^) Còn về phần Khải sau khi giặt sơ cái áo và cái quần của mình trong tolet anh đem bộ đồ của mình đi phơi ngoài lang cang và tất nhiên là anh buộc phải mặc cái quần tôi đưa mà do to con hơn tôi nên cái quần tôi đưa hơi chật so với anh nhưng anh phải chịu vì đợi cho áo khô mới mặc vô lại được chứ Anh phơi áo xong đi vào phòng xem tôi như thế nào, lúc này thì tôi đã ngủ rồi chắc do mệt quá rồi, anh Khải ngồi kế bên tôi, tay đặt lên trán tôi xem có nóng không, rồi còn vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi anh Khải thì thầm một mình - Nhóc mau khỏi nhé,, anh không ngờ ở trên đời này lại có 2 người giống nhau như vậy, lần đầu gặp nhóc anh cứ ngỡ anh được gặp lại người quan trọng nhất cuộc đời anh mà người đó đã đi thật xa rồi, nhóc có biết là anh lo lắng cho nhóc lắm không hả nhóc Nói xong anh ta hôn lên trán tôi một cái thật nhẹ nhàng, đúng lúc đó thì anh Thái từ ngoài bước vào thấy được cảnh anh ta hôn tôi với lại anh ta không mặc đồ đàng hoàng nên hông cần biết xảy ra chuyện gì Thái liền bay lại đấm cho anh Khải một đấm làm anh Khải ngã xuống sàn - Khải mày định làm gì nhóc này hả - Tao có làm gì thì liên quan gì mày hả Thái - Bốp! Này thì không liên quan này – anh ta đấm anh Khải thêm cái nữa Anh ta định đấm thêm cái nữa nhưng đã bị anh Khải nắm lại được và anh ta nhìn thẳng vào mặt anh Thái và nói - Đủ rồi đó, tao không nhịn nữa đâu - Đủ là đủ thế nào, mày định làm gì nhóc hả - Tao chỉ hôn nhóc thôi chứ không làm gì cả - Ai cho phép mày làm như vậy - Tao thích nhóc này, tao muốn nhóc này làm người yêu của tao được không, và mày cũng không có quyên ngăn cắm tao vì nhóc này đâu phải là người yêu của mày - Mày…..không được đụng vào người của tao …..Bốp!!!!
|
TẬP 8 : CẢM GIÁC LẠ (P2) Tiếng cãi nhau ồn ào của hai người đã làm cho tôi giật mình tỉnh lại, tôi dụi mắt và nhìn theo tiếng ồn phát ra thì thấy hai người đang gây chiến với nhau, tôi thấy anh ta đang đấm vào mặt anh Khải một cái đau điếng, làm anh Khải chúi nhũi và tôi còn thấy anh ta giơ tay lên định đánh thêm cái nữa thì tôi vội nhảy vào giữa để ngăn cản 2 người nhưng không ngờ tôi lại bị trúng cái đấm của anh ấy làm tôi ngã ngửa ra sau thì hai người mới ngừng lại quay qua đỡ tôi lên - Nhóc…..nhóc có sao không …tại sao nhóc lại nhảy vào chứ…….tôi xin lỗi nhóc tôi không cố ý – anh ta lo lắng cho tôi - Em không sao…. - Không sao gì, mặt đỏ lên hết rồi kìa – anh Khải lên tiếng - Em không sao……hai anh đừng cãi nhau nữa được không ….em thật sự rất mệt em muốn nghỉ ngơi…..có anh Thái ở đây rồi…..anh Khải không cần ở đây với em đâu….em không muốn 2 anh lại gây gỗ với nhau nữa đâu - Nếu em nói vậy thôi thì anh về phòng đây có gì thì em gọi cho anh biết nha - Về đi….đây không có chổ của cậu đâu - Cậu nói cái gì - Thôi cho em xin hai người đừng như vậy nữa được không , em thật sự rất mệt rồi - Uhm nể em anh không gây nữa….anh về phòng nha….có gì thì cứ gọi anh - Dạ vâng Anh Khải ra lấy quần áo ngoài lan cang xong anh ta bước ra cửa về phòng của mình, còn anh ta đỡ tôi lên giường nằm, rồi lấy tay sờ vào vết đấm của anh ta trên mặt của tôi - Có sao không nhóc - Ui đau - Xin lỗi nha……tại sao nhóc lại nhảy vào chi cho bị ăn đạn thế này cơ chứ - Nếu không làm vậy thì hai người lại cứ cãi nhau hoài không chịu dừng, em đâu còn cách nào khác - Xin lỗi nhóc….nhưng vì tôi thấy anh ta lợi dụng nhóc đang ngủ làm chuyện không đàng hoàng với nhóc, tôi không nhịn được nên cho cậu ta một đấm - Hả? Khải làm gì em vậy - Cậu ta lợi dụng nhóc ngủ mà hôn nhóc đấy - Thiệt hả anh? Sao anh Khải lại làm vậy chứ… nếu không có anh thì không biết anh Khải sẽ làm gì em nữa hichic..em lại nợ anh thêm 1 lần nữa rồi, - Thôi bỏ đi, nhóc không sao là được rồi - Anh Thái nè - Sao nhóc - Sao anh tốt với em quá vậy, bảo vệ em chăm sóc em lần này đến lần khác Tôi buộc miệng hỏi anh ta làm cho anh lúng túng, trả lời tôi lắp bắp - Vì….vì…..vì…. - Vì sao anh - Vì…..tôi xem nhóc như em trai tôi…… - Như là em trai thôi hả anh - Thì……chị Hương cũng nhờ tôi chăm sóc cho nhóc…..nếu nhóc bị gì thì tôi bị Hương trách sao…… - Thì ra là vậy……dù sao em cũng cám ơn anh …….và từ nay anh không cần bận tâm về em nữa đâu - Nhóc nói vậy là sao - Thôi em mệt rồi, em ngủ đây Tôi không nói gì nữa quay người vào tường giả bộ ngủ, nghe anh ta nói xong tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng mà nước mắt lại tự nhiên tuôn ra làm ướt cả cái gối, tôi lấy tay dụi mắt mình và nghĩ có cái gì đâu mà phải khóc mà còn khóc vì một thằng con trai cơ chứ, phải mạnh mẽ lên không được yếu đuối, tôi tự nhủ với mình sẽ không bao giờ yếu đuối và dựa dẫm vào người khác như vậy nữa Tôi không tài nào ngủ được vì hình ảnh của anh ta cứ xuất hiện mãi trong tâm trí của tôi, nhắm mắt lại cũng thấy anh ta, mở mắt ra cũng thấy anh đang loay hoay đi qua lại trong phòng, chưa bao giờ tôi lại muốn né tránh anh ta như bây giờ, tôi không muốn mình cứ bị cảm giác ấy chi phối đè nén khiến mình không còn là mình nữa Tôi ngồi bật dậy làm cho anh ta giật mình - Sao vậy nhóc, sao không ngủ đi cho khỏe Tôi không nói gì hết đứng dậy đi ra ngoài phòng, anh ta chạy theo nắm tay tôi kéo lại - Nhóc định đi đâu vậy đang mệt mà đi đâu chứ Tôi hất tay anh ta ra và nói - Kệ em đi mà, em không muốn làm phiền ai hết, em muốn được yên tĩnh một mình - Không tôi không có nhóc đi, nhóc còn bệnh mà đi đâu - Kệ em không liên quan đến anh Tôi cố gắng chạy khỏi đó một cách nhanh nhất có thể, tôi nghe tiếng anh ấy gọi í ới phía sau tôi, nhưng tôi không cho phép mình quay đầu lại, tôi chạy vào khu vực thang bộ vì tôi biết nếu như tôi ra thang máy thì anh ấy se biết nên tôi vào đây trốn anh ta, tôi đi xuống được 1 tầng thì ngồi bệt xuống cầu thang, tôi ngồi đó tự hỏi mình, tại sao mình lại như vậy chứ, muôn ngàn câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu tôi, tại sao khi nghe anh ta nói chỉ xem tôi như em trai tôi lại nhói như vậy, tai sao chứ ai cần anh ta làm anh trai của tôi, tại sao không phải là một lí do nào đó chứ, càng nghĩ về anh ta tôi lại khóc, một giọt hai giọt đang lăn trên mặt tôi, tôi cúi đầu xuống gối mà cứ thúc thít vì chả hiểu mình đang bị cái quái gì Bỗng nhiên tôi nghe tiếng của anh ta phát ra phía sau lưng tôi - Nhóc…..sao ngồi ở đây Tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh ta phía sau lưng mình, anh ta cũng nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của tôi nên anh ta hỏi - Nhóc khóc đấy à…..sao lại khóc thế kia - Không ….có gì đâu…….không cần anh phải bận tâm đâu - Nhóc lạ vậy……nãy giờ cứ nói hoài vụ đó ……bộ tôi làm gì cho nhóc giận à Khi nghe câu đó, tôi càng cảm thấy nhói hơn, cảm giác giống như mình đã ngộ nhận một cái gì đó, nó làm tôi nghẹn họng lại và khiến cho nước mắt tôi lại rơi, và lần này tôi khóc trước mặt anh ta, khi tôi khóc thì anh ta tỏ ra hoang mang và ngạc nhiên - Nhóc đang khóc à………có chuyện gì vậy…..nói tôi nghe đi Anh ta đang tiến lại gần tôi, thì tôi ngồi dậy chạy xuống dưới lầu, anh ta thấy vậy cũng đuổi theo tôi, vừa chạy vừa nói - Nhóc đứng lại đã, đừng có chạy nữa - Đừng đuổi theo em………….xin anh đấy em muốn được 1 mình - Nhóc đứng lại Tôi lấy hai tay bịt lại cố ý không nghe tiếng của anh ta gọi mình nữa, và cố cấm đầu mà chạy, khi chạy được xuống dưới sảnh cứ nghĩ anh ta không đuổi theo mình nữa, ai ngờ quay người lại thì thấy anh ta đang đuổi gần kịp tôi, tôi cố chạy ra phía ngoài nhưng do bất cẩn nên tôi đã bị vấp té ngã xuống đất, và tôi nghĩ thôi rồi không còn chạy đươc nữa rồi Đúng như tôi nghĩ, anh ta đã đuổi kịp tôi, anh đi lại phía tôi đỡ tôi ngồi dậy, nhưng tôi gạt anh ta ga - Em không cần, tự em đứng lên được - Nhóc bị sao vậy…….cứ né tránh tôi - Vâng…..em không muốn làm phiền đến anh nữa….. - Tại sao chứ - Xin anh đừng quan tâm đến em nữa được không Anh ta đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thấy anh ta có vẻ đang tức giận, hai tay anh ta nắm chặt lại rồi quát vào mặt tôi - Ok ……kệ nhóc Nói xong anh ta quay đi về phía ký túc xá, còn tôi thì không muốn lên trên đó nên tôi quay người lại định đi ra khuôn viên ngồi nhưng khi quay lại tôi mới phát hiện ra chân đã bị trật, vì cảm giác đó nó đã làm cho tôi không còn cảm nhận được cái chân mình đang đau, tôi phải đi cà nhắc cà nhắc, tôi đi được một đoạn thì cũng đến được khuôn viên trường, và tôi ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, cùng lúc đó tôi thấy anh Khải đang đi về hướng ký túc xá, và tay xách nách mang mấy túi hình như mới mua trong siêu thị xong, anh đi ngang qua thấy tôi ngồi đó, anh liền nhảy vào ngồi kế bên tôi - Hey nhóc, sao ngồi đây - Em …..em ngồi hít khí trời thôi - Nhóc đi một mình à - Dạ vâng - Sao mà quần áo lắm lem thế kia - Dạ tại nãy bất cẩn nên em té - Có sao không – anh Khải tỏ ra lo lắng - Dạ không sao ạ Tôi chợt nhớ lại vụ anh ta kể tôi nghe lúc nãy nên tôi mạnh dạn hỏi anh ta - Anh Khải này - Sao nhóc - Tại sao anh và anh Thái lại gây nhau thế kia - Anh với nó gây nhau là chuyện hằng ngày mà em, em quan tâm làm gì - Nhưng mà lúc nãy em nghe anh Thái nói , nguyên nhân là do em - Nó kể em nghe hết rồi hả……….cái thằng tự nhiên nói….ra..làm….. Tôi thấy anh Khải mắc cỡ , lắp bắp lúng túng làm tôi không nhịn được cười, tôi cười thành tiếng làm cho anh ta ngạc nhiên - Sao nhóc lại cười - Nhìn mặt anh lúc này em không nhịn được, nó tếu tếu làm sao - À chọc quê anh ha Anh Khải lấy tay chọt lét tôi làm tôi cười rất nhiều khiến tâm trạng tôi cũng đỡ hơn phần nào - Hahahha tha cho em đi , em không chọc anh nữa - Chịu thua chưa - Dạ rồi Rồi bỗng nhiên, anh ta lại thay đổi thái độ 1 cách nghiêm túc làm tôi hơi ngạc nhiên - Nhóc này - Dạ sao anh - Nhóc không giận việc làm của anh hả - Nếu giận sao em lại trêu anh chứ - Anh cứ tưởng nhóc biết nhóc sẽ xa lánh anh chứ - Tại sao xa lánh hả anh, thì anh thương em giống như anh trai đối với em trai vậy thôi, có gì đâu phải xa lánh, có thêm người anh nữa em càng thích hơn ấy chứ - Nhóc nghĩ anh chỉ là anh trai của nhóc thôi sao - Dạ vâng - Nhưng anh không muốn làm anh trai của nhóc đâu, bằng mọi cách anh sẽ làm người đặc biệt trong lòng nhóc – anh Khải hạ giọng xuống rất nhỏ - Dạ anh nói cái gì em không nghe - Thôi không có gì, đừng bận tâm, em có lên không hay ngồi ở đây - Dạ em ngồi đây xíu em mới lên - Vậy thôi anh lên trước nhé, ngồi xíu rồi lên nhé ở đây gió lớn lắm không tốt đâu nhóc - Dạ em biết rồi
Anh Khải tạm biệt tôi rồi đi lên phòng, tôi vẫn còn ngồi ở đó, và chợt tôi nhìn thấy anh ta đứng đối diện tôi từ lúc nào không biết, tôi thấy mặt anh ta biến sắc có vẻ cáu gắt, anh ta từ từ bước lại chỗ tôi và nói - Giờ thì tôi biết tại sao nhóc không muốn tôi quan tâm nhóc rồi, vì nhóc có người quan tâm rồi…..thì thôi tôi sẽ không làm phiền nhóc nữa …. anh ta nói xong liền bước đi một hơi về phía ký túc xá, lúc này từ tế bào trong tôi đang thôi thúc tôi phải đuổi theo anh ta mà không cần bất cứ một lý do nào, tôi đứng dậy định chạy theo anh ta nhưng quên là chân mình bị trật nên tôi lại bị té một cái thật đau, ụp mặt xuống đất nhưng tôi không ngừng nói - Anh Thái anh đừng đi mà nghe em nói đã Lúc này tôi nghĩ anh đã đi thật xa rồi, tôi không ngồi dậy nổi nằm đó mà khóc vì tôi cảm giác như mình đang mất một thứ gì đó rất quan trọng , chợt tôi lại nghe tiếng của anh làm tôi giật mình ngước mặt lên - Nhóc có sao không….sao mà té hoài vậy
|
TẬP 9 : CHẤP NHẬN Tôi nhìn anh đầy ngơ ngác, tôi cứ nhìn anh mà không nói được lời nào, một cảm giác khó tả đang lâng lân trong người , vui có buồn có nó hỗn loạn cả lên, tôi chỉ kịp định thần nói lên tên anh - Anh Thái Thì anh đã đỡ tôi ngồi dậy, tay anh phủi sạch quần áo cho tôi, vừa phủi anh vừa nói - Thiệt tình luôn đó…..tôi không biết nhóc bao nhiêu tuổi rồi, mà sao cứ bị té hoài vậy, đi đứng phải cẩn thận chứ, rồi nhóc có bị làm sao không - Dạ em không sao - Thiệt không - Thiệt - Vậy mình đi lên phòng đi, ở đây gió lớn không khéo nhóc lại bệnh thêm - Dạ vâng Anh đỡ tôi đứng đậy nhưng tôi đứng lên không được, chân tôi không có sức với lại toàn thân dưới tôi bị ê ẩm, tôi đã khuỵu xuống, thế là anh ta lại mắng tôi - Thấy chưa vậy mà nói không sao , leo lên lưng tôi đi, tôi cõng về cho nè - Dạ thôi, vậy kì lắm anh - Không có kì, leo lên mau lên, nhanh lẹ Anh ta hối thúc làm tôi cũng leo lên người anh ta thật nhanh, anh ta khỏe thật , tôi leo lên lưng như vậy mà anh nhấc tôi lên cái một mà không chút nào khựng lại, và anh bắt đầu cõng tôi đi về ký túc xá, vừa đi tôi vừa xin lỗi anh vì quá làm phiền anh - Anh Thái này - Sao nhóc - Em xin lỗi vì đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho anh - Khờ quá, không có gì đâu đừng suy nghĩ nhiều - Thiệt mà, em cảm thấy mình làm phiền anh nhiều quá rồi - Đồ khờ, nhóc không có làm gì phiền anh hết, chỉ là anh muốn làm những việc đó cho nhóc thôi, nhóc hứa với tôi là đừng bao giờ làm như thế này nữa nhé, tôi lo lắng cho nhóc lắm Khi nghe anh ấy nói xong, tự nhiên tôi cảm thấy có gì đó rất là vui trong lòng, anh ta lo lắng cho tôi điều đó làm tôi cười tủm tỉm trên lưng của anh ấy, anh thấy tôi rung nhè nhẹ nên quay lại hỏi tôi - Nhóc sao thế lạnh hả, tôi thấy nhóc rung rung - Dạ không sao ạ - Thôi để tôi đưa nhóc về nhanh kẻo lại bệnh thêm, bám chắc nha, tôi tăng tốc đây Anh bắt đầu đi nhanh hơn và đầu tôi lúc này dựa vào lưng anh, thật sự tôi cảm thấy bây giờ nguồn sống thu bé lại bằng một tấm lưng của anh thôi là đủ rồi, nó mang cho tôi một cảm giác rất an toàn, rất yên bình thoải mái. Khi anh cõng tôi đến trước sảnh ký túc xá, thì đúng lúc này chị Hương cũng ở đó, chị gọi 2 chúng tôi - Thái, Thái , Thái Tôi thấy chị Hương liền nói anh thả tôi xuống - Anh cho em xuống đi, em có thể đi được rồi - Được không nhóc - Dạ được Anh nhẹ nhàng thả tôi xuống, tôi đứng hơi khiểng một chút nhưng tôi vẫn tỏ bình thường, tôi cúi đầu chào chị Hương - Dạ em chào chị - Chào nhóc, nhóc đỡ chưa, mà sao anh Thái lại cõng em thế kia - Dạ em đỡ rồi, tại lúc nãy em bị té nên anh Thái cõng em về đây ạ - Em sướng ghê luôn đó nhóc em là người đầu tiên anh ấy cõng như vậy đó, từ lúc quen ảnh đến giờ, chị nói anh ấy cõng chị mà anh ấy không bao giờ chịu hết, nói chị là sến súa này nọ - Này….anh không có nói vậy nha - Chớ sao……. Nghe chị ấy nói thế, tôi càng vui hơn nữa, thì ra tôi là người đầu tiên được anh ấy cõng trên lưng, một cảm giác thật khó tả, giống như là việc đó chỉ dành riêng cho tôi mà thôi, tôi vẫn đứng đó nghe anh nói chuyện với chị Hương - Anh Thái, hay là hôm nay mình đi chơi đi anh, lâu quá rồi tụi mình không đi xem phim đó - Hôm nay anh bận rồi nên không đi đc em , hôm khác nhé - Hôm nay anh bận gì vậy, chưa nhập học mà nên đâu có tiết nào đâu - Thì ….thì……anh có chút việc riêng phải làm……em thông cảm nhé - Nếu vậy thì thôi…em về nhà đây…có gì nhắn tin cho em nha Nói xong chị Hương quay qua nói với tôi - Này nhóc - Dạ - Chị giao cho em một nhiệm vụ - Nhiệm vụ gì vậy chị - Em phải theo sát anh Thái, xem ảnh có quen người nào nữa không nha, chị thấy nghi lắm à Chị Hương nói lớn để trêu anh ta, anh ta cự nự đáp lại - Nghĩ sao vậy. không có đâu nha - Hhaah em đùa thôi mà, thôi em về đây, có gì nhắn tin cho em nha - Ok em anh nhớ rồi, giờ anh phải đưa nhóc lên nhà cho nhóc nó nghĩ ngơi - Dạ bye anh, em về - Bye em - Chị về nha nhóc - Dạ chị về cẩn thận Chúng tôi tạm biệt chị Hương , sau đó tôi quay qua nói với anh - Em tự lên được rồi, anh đi lo công việc của anh đi, em không sao đâu, em tự lo cho bản thân mình mà Anh ta chỉ tay về phía tôi và nói - Công việc đó là chăm sóc cho nhóc đó - Hả??? Tôi có nghe nhằm không , anh ta không đi chơi với chị Hương chỉ vì phải chăm sóc cho tôi thôi sao, tôi hỏi tiếp anh - Em không sao đâu, anh đi chơi với chị Hương đi, đừng vì em mà không đi chơi với chỉ - Thôi tôi đã quyết định không đi rồi, giờ nhóc có nói gì cũng không thay đổi được đâu - Nhưng mà…. - Không nhưng gì hết….giờ đi lên phòng, tôi nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi Anh ta kéo tôi vào thang máy thật nhanh vì không muốn tôi nói tiếp, nhưng tôi không im lặng tôi định lên tiếng - Anh Thái…. Thì anh lấy tay đặt lên miệng tôi - Có những việc quan trọng cần làm hơn là việc đi chơi, nhóc hiểu không,và xin nhóc đừng nói nữa nhé Câu nói đó như một cái khóa thật lớn, làm cho tôi cứng họng không thể thốt ra được lời nói nào nữa, chỉ biết im lặng nghe theo mà hơn thế nữa tôi mới phát hiện ra là tay anh vẫn đang nắm chặt tay tôi không có buông ra, khi đến nơi anh vẫn nắm tay tôi đi về phòng, vào bên trong anh mới bỏ tay tôi ra rồi nói - Nhóc đi thay đồ đi, tôi đi nấu chút cháo cho nhóc ăn rồi uống thuốc nhé - Dạ cám ơn anh Anh ta vào bếp còn tôi đi từ từ vào phòng thay đồ, tôi lấy một bộ đồ mới để thay, tôi đang từ từ kể cái quần ra nhưng vì cái chân đau tôi không trụ được nên ngã một cái bịch xuống đát một cái gầm, nghe thấy tiếng anh vội chạy vào phòng xem như thế nào, thấy tôi té như vậy, anh chạy lại đỡ tôi lên, vô tình lúc đó cái quần tôi lại tuột xuống chân thế là tôi bị lộ hàng trước mặt anh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh , hai đứa tôi như đứng hình trong giây lớn, đến khi tôi sực nhớ ra mình nên phải làm gì ngay bây giờ, tôi lấy hai tay che lại chỗ đó, và anh quay mặt đi chỗ khác - Nhóc có làm được không , có cần tôi giúp một tay không - Không em làm được Tôi cố mặc nhanh quần vô lại ai ngờ tôi bị ngã thêm lần nữa, lần này lại đè lên người anh , quá luống cuống tôi định chống tay đứng dậy thì tay bị trượt nên tôi lại đè lên anh thêm lần nữa,và môi tôi lại chạm vào môi anh nữa, 4 con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, đôi môi anh thật mềm và còn ấm nữa, lúc này cả cơ thể tôi như có một luồn điện chạy khắp người tôi vậy, bỗng quán tính nổi dậy tôi liền né qua một bên rồi cố gắng đứng lên, anh cũng vậy, anh đứng lên trước tôi rồi kéo tôi lên luôn, đỡ tôi lại giường ngồi - Để tôi giúp nhóc thay đồ - Dạ thôi em tự thay được - Tự thay được à, tôi không muốn bị người ta hun mình lần nữa đâu nha Tự nhiên anh nói làm mặt tôi đỏ lên như trái cà chua, tôi không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi - Em xin lỗi - Nhóc đâu cố ý nên đâu cần xin lỗi tôi - Nhưng mà….. - Không sao đâu nhóc, cơ mà sao mặt nhóc lại đỏ thế kía…..không lẽ lại sốt nữa à Nói xong anh lấy trán anh áp lên trán tôi, và cực li của chúng tôi hiện tại rất gần nhau, và tiếp tục 4 mắt chúng tôi lại dán vào nhau nữa, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy bên cạnh đó tôi còn cảm nhận được sức hút của đôi môi anh ta như đang kéo môi tôi càng ngày càng gần hơn, bỗng tiếng ấm nước sôi vang lên - U u u u Làm hai chúng tôi giật mình, tách nhau ra, mặt anh lúc này cũng đỏ luôn, anh ngượng ngùng nói lấp lửng rồi bỏ ra ngoài - Nước sôi rồi……tôi ra xem nhóc tự thay đồ nha - Dạ
|