Không Gì Là Mãi Mãi
|
|
TẬP 14 : THỔ LỘ Thời gian lúc này như ngưng lại, cảm giác tôi lúc này không biết diễn tả như thế nào, vừa vui vừa sướng vừa cảm nhận được có một dòng điện đang lan tỏa khắp cơ thể của tôi, bỗng tiếng chuông điện thoại của anh ta đã phá đi không gian ấy khi cả tôi và anh ta đều tách nhau ra trong tích tắc, và lúc này sự mắc cở mới hiện lên trên khuôn mặt của hai chúng tôi, tôi bắt đầu cảm thấy bối rối cúi mặt xuống còn anh cầm điện thoại đi ra phòng nghe, tôi lấy tay nhéo vào má mình không biết có phải tôi đang mơ hay không, sao tôi và anh ta lại có thể làm được như vậy chứ, rồi không biết anh ta sẽ nghĩ gì nữa, bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu tôi mà không biết câu trả lời như thế nào, tôi không muốn suy nghĩ về điều đó nữa định đứng lên đi vào tolet tắm, tôi đứng lên bước ra khỏi phòng thì lại đụng mặt anh ta ngay trước cửa phòng, tôi né bên trái thì anh ta né bên phải, và ngược lại cứ thế chả ai đi vào được cũng như đi ra ngoài được, tôi mới lên tiếng - Anh vào trước đi - Nhóc đi đâu vậy - Em đi tắm - Uhm….. Cả hai chúng tôi đều bối rối không biết phải nói gì nên cứ ặm ừ, tôi đi nhanh vào tolet để không cho anh thấy vẻ ngượng ngùng của tôi nữa, tôi vào trong đó lấy vòi sen xối lên đầu mình để tôi không còn nghĩ về chuyện lúc nãy nữa, nhưng sao càng muốn quên lại càng nhớ, tôi lấy tay sờ lên môi mình để hồi tưởng lại cảnh đó, tôi lại mỉm cười vì cảm thấy rất vui nhưng lại lo là không biết đối mặt với anh ta sao đây, tắm xong tôi bước ra ngoài thì thấy ngay anh ta đang đứng trước cửa phòng tắm, tôi ngạc nhiên hỏi - Ơ sao anh lại đứng đây - Tôi…….tôi…….tôi…. - Anh vào không để em đi ra - Uhm ……..uhm…… Tôi vội né ra đi vào phòng để tránh mặt anh ta, vào trong tôi lấy điện thoại gọi cho Bảo kể cho nó nghe chuyện mới xảy ra - Alo Bảo - Tao nghe nè mày, có chuyện gì - Tao gặp rắc rối rồi mày ơi - Chuyện gì vậy …….nói tao nghe lẹ lên mày - Tao……..tao………. - Mày sao……..nói đi đừng ấp úp nữa…….tao đang nghe nè - Tao …….. với anh Thái.. - Mày với ảnh sao …….kể lẹ cho tao nghe đi - Tao với ảnh lúc nãy hun nhau - Hả…….mày nói sao ………thiệt không vậy - Thiệt …….tao với ảnh mới hun lúc nãy xong, giờ tao không biết làm sao nữa, tao thấy ngại ngại sao đó mày ơi - Ngại gì …….thừa cơ hội thổ lộ với ảnh đi - Nhưng tao sợ - Sợ gì……..ảnh và mày hun nhau thì chứng tỏ anh cũng có ý với mày……….nghe lời tao đi ………nói với ảnh đi………..biết đâu mày lại thành công - Nhưng mà còn bồ ảnh - Miễn cưỡng không hạnh phúc hiểu không………..hãy để mày và ảnh có cơ hội đến với nhau……..đừng suy nghĩ nhiều quá……hãy làm theo con tim mày đi - Uhm …….tao biết phải làm gì rồi …..cám ơn mày - Uhm cố lên có gì báo tao biết tin mừng nha mày - Ok Sau khi nói chuyện với Bảo xong, tôi đi vòng vòng trong phòng suy nghĩ và tôi đã quyết định lấy hết can đảm để thổ lộ với anh ta, tôi bắt đầu đi ra khỏi phòng, không biết sao lúc này bước chân của tôi lại nặng hơn bình thường, tôi cố gắng hết sức để đi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc anh ta cũng đang đi vào trong nên tôi đã chạm vào người anh ta - Xin lỗi …….. Cả hai chúng tôi cùng đồng thanh thốt lên, điều đó lại làm chúng tôi thêm bối rối không biết nói gì thêm nữa, im lặng khoảng 1 phút tôi quyết định lấy hết can đảm trong người ra để thổ lộ với anh ta những suy nghĩ trong tôi - Anh Thái Khi nghe tôi gọi tên anh ta, anh ta khựng lại một chút rồi tiếp - Sao nhóc, có chuyện gì - Em ……..em…….có chuyện muốn nói với anh……..anh…. - Nhóc nói đi……tôi nghe nè - Em…….em………em……… - Nhóc sao……nhóc nói đi - Em………em…….thích ………anh….. Cuối cùng tôi cũng nói ra được điều mà mình giấu bấy lâu nay trong lòng cho anh ta nghe, nhưng cái tôi nhận được đó là sự im lặng với vẻ mặt căng thẳng của anh ta, chứ không như những gì tôi tưởng tượng, chúng tôi im lặng nhìn nhau cho đến khi anh ta chịu hé môi để nói với tôi rằng - Tôi xin lỗi nhóc……….có lẽ tôi đã làm cho nhóc hiểu lầm…….tôi không phải như nhóc nghĩ…….tôi chỉ xem nhóc như là…….. - Đủ rồi anh……..không cần anh nói gì thêm nữa đâu…….và cũng không cần xin lỗi em đâu - Nhưng ….mà….. - Em không sao ……….em xin phép Tôi quay người lại bắt đầu bước đi ra phía cửa chính , anh ta nắm tay tôi lại - Nhóc đi đâu vậy Tôi hất tay anh ta ra và không nói thêm một lời nào nữa, mà cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi này , mặc cho anh ta có kêu gọi í ới phía sau, tôi tiến tới phía thang máy và đi xuống sảnh,trong thang máy tôi đã tự trách bản thân mình, tại sao tôi lại ngộ nhận tình cảm của anh ta như vậy, tại sao tôi lại quá đường đột khi bộc lộ tình cảm của mình cho anh ta vậy, tôi từ từ ngồi xuống trong 1 góc của thang máy, lúc này tôi cảm thấy mệt mỏi và rất là đau, trong lúc này điện thoại tôi rung liên tục, thì ra là anh ta đang gọi cho tôi, tôi không nghe cứ để cho nó rung, khi thang máy đến nơi tôi bước ra sảnh, tôi cắm đầu đi mà không biết mình đi đâu, chỉ biết cứ đi thẳng mãi cho đến khi tôi dừng ngay CLB bơi lội của mình, đứng nhìn nơi này nó lại làm tôi đau thêm khi trí nhớ tôi lại hiện lên hình ảnh của anh ta, từ lần đầu gặp mặt cho đến lần anh ta cứu tôi cũng tại nơi này, tim tôi đau nhưng tôi không khóc nổi, những cơn nấc đã thành nhưng đợt rung người khi nhớ lại những khoảnh khắc đó, tôi quyết định đi ra khỏi đây vì không muốn nhìn thấy cảnh lại nhớ đến người, tôi đi ra khỏi CLB đang lang thang đến cổng trường thì tôi nhận được tin nhắn của anh ta - Em đang ở đâu vậy nhóc….sao gọi không nghe máy Tôi quyết định trả lời anh ta vì tôi biết nếu không nói ra anh ta lại gọi dồn dập hơn nữa - Em muốn một mình ……..đừng gọi cho em nữa Xong tôi gọi điện thoại cho Bảo - Alo Bảo mày đang ở đâu - Tao đang ở phòng chứ ở đâu , mày đang ở đâu mà ồn thế, mày ổn chứ - Tao không ổn, mày có thể ra đây với tao không - Mày đang ở đâu tao ra liền - Tao đợi mày ở cổng trường nha, tao đang ở đây - Ok đứng đó đợi tao ra liền Tôi đứng dó mà đầu óc trống rỗng, tôi không biết mình nên làm gì ngay lúc này nữa, lần đầu tiên mới hiểu được cảm giác bị người ta từ chối là như thế nào, làm sao tôi có thể nhìn mặt anh ta được bây giờ, và tôi phải làm sao đây, không lâu sau dó tôi thấy Bảo đang chạy hì hụt đến chỗ tôi vừa thấy tôi nó hỏi nguyên 1 tràng - Thằng chó mày bị gì vậy, có làm sao không, tự nhiên ra đây đứng vậy, mày làm tao lo quá à, rồi chuyện mày với ảnh sao rồi hả - Thua rồi mày - Thua là sao tao không hiểu - Chỉ là tao ngộ nhận nên yêu đơn phương thôi mày à, anh ta nói chỉ xem tao như là em trai thôi à - Tao không tin là anh ta không có ý gì với mày đâu, tao tin là cảm nhận tao không sai - Tao nghe lời mày mà bây giờ tao không biết làm sao đối mặt với anh ta - Thì cứ bình thường thôi chứ sao mày - Mày nghĩ sao vậy , giờ nhìn mặt anh ta tao còn ngại mà - Không lẽ mình định né tránh anh ta sao - Chứ biết sao giờ - Vậy tối nay mày ngủ ở đâu - Ờ ha……chết tối nay tao ngủ đâu đây - Thôi vậy…mày qua phòng tao ngủ đi, có gì tao nói với anh Khải cho - Cám ơn mày nha……..thiệt là giờ tao không còn biết làm gì nữa…..rổi bời lắm rồi - Hay là tao với mày đi làm vài chai đi cho mày thoải mái ok không - Ok mày đi Tôi và Bảo quyết định vào siêu thị mini gần trường mua vài lon rồi ra khúc bờ kè gần trường ngồi đó vừa hóng gió vừa uống cho tôi quên đi nỗi đau này Tôi và nó cứ thế mà nóc hết lon này sang lon khác cho đến khi bắt đầu tôi cảm nhận được tôi bắt đầu không kiểm soát được tâm trí của mình rồi - Ê Bảo - Sao mày - Đó giờ mày có yêu ai bao giờ chưa mày - Mày nghĩ sao vậy đó giờ không thấy tao chỉ có một mình thôi sao hả mày, mày đang mỉa tao đúng không - Khùng hả mày, tao chỉ hỏi mày thôi - Thì chưa đó rồi sao - Vậy là mày chưa biết cảm giác yêu một người là như thế nào rồi - Uhm tao chưa biết - Mày biết không, yêu một người là chỉ cần nhìn thấy người đó mày cũng đủ thấy vui, thấy hạnh phúc rồi, là chỉ cần người đó vui là mày cũng vui, chỉ cần người ta quan tâm mày một xíu thôi là mày cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều, thiếu vắng người ấy là cảm thấy lo lắng không biết người đó có bị gì không, mày hiểu không - Uhm tao hiểu Đúng lúc này anh ta lại gọi điên thoại cho tôi, tôi cầm điện thoại lên xem và đưa cho Bảo xem - Mày xem nè …..coi ai đang gọi tao nè - Anh Thái hả - Uhm…….gọi hoài - Sao mày không nghe máy - Nghe chi ………nghe rồi tao biết nói gì với ổng ….tao bị ổng từ chối rồi…..tao còn mặt mũi gì gặp ổng hả mày…..ai bảo tao ngu đi yêu một người không yêu mình……..mà lại còn ảo tưởng rằng người ta có tình cảm với mình nữa…….hichic……hỏi mày số tao có nhọ không - Ê tao hỏi thật mày, mày phải trả lời cho tao nghe - Mày hỏi đi - Mày yêu ông Thái nhiều lắm hả - Tất nhiên rồi mày……mày có tin trên đời này có tình yêu sét đánh không mày, chứ tao là tao tin đó, tao cảm nắng khi lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, và kể từ đó lúc nào tao cũng quan sát anh ta và không biết thích anh ta từ lúc nào nữa, chỉ biết là mỗi ngày đều gặp anh ta tao đều vui hết mày à, nhưng rồi sao người anh ta yêu đâu phải là tao, người anh ta yêu là chị Hương, anh ta chỉ xem tao giống như đứa em trai mà thôi…..tao đau lắm mày biết không ……..nhiều khi tao muốn hét lớn lến là EM CHỈ MUỐN LÀM NGƯỜI YÊU ANH THÔI ANH THÁI ƠI, EM KHÔNG MUỐN LÀM MỘT ĐỨA EM TRAI CỦA ANH NỮA ĐÂU Tôi hét lên như một đứa điên giữa bờ ke rồi ngồi bệt xuống đất như đã cạn hết sức khi thốt ra những lời trong tận đáy lòng mình,………
|
TẬP 15 : CHẤP NHẬN HAY KHÔNG CHẤP NHẬN La hét như một đứa con nít đòi kẹo, tôi không ngừng gọi tên anh cho đến khi tôi không thể hét được nữa, tôi ngồi bệt xuống và bắt đầu cảm nhận được tôi đang khóc, nhưng tôi lại không chảy nước mắt mà khóc trong lòng qua từng cơn nấc nhẹ, tôi khóc không phải vì mình yếu đuối tôi khóc vì số phận tôi trớ trêu, tôi lại đi yêu thương một người không bao giờ yêu mình, khóc vì tức sao mình lại yếu lòng như vậy, khóc vì sao mình không đủ mạnh mẽ để ngăn chuyện đó đừng xảy ra, để giờ đây tôi được gì, không còn làm bạn được, và càng không thể đối mặt nhau nữa, liệu anh ta có khinh rẻ tôi khi biết tôi là gay không, tôi ngồi dựa vào vai của Bảo - Ê mày , mày có thấy tao yếu đuối không, tao chưa bao giờ khóc vì một ai đó mà để bây giờ tao lại rơi nước mắt vì anh ta, chưa bao giờ tao cảm nhận được trái tim bị một nhát dao sẹt ngang qua không làm tim chảy máu nhưng lại nhói nhói đau mày ạ, có phải tao yêu anh ta là sai lầm không mày - Mày khùng quá à, trên cuộc đời này ai cũng có quyền yêu và được yêu, không phải sai lầm như mày nói đâu, cảm giác mà sao kềm chế nó được mày, mày đâu phải thứ vô tri vô giác đâu mà nói như thế, yêu thì yêu thôi, hiểu không - Nhưng mà, giờ anh ta biết tao là gay rồi - Thì sao - Tao nghĩ anh ta sẽ khinh rẻ tao và xa lánh tao mày à - Điên, mày đang sống thời đại nào rồi, mà còn nghĩ như vậy nữa, mày si nghĩ đi nếu như anh ta xa lánh mày hay khinh rẻ mày thì anh ta đã không gọi và nhắn tin cho mày liên tục như vậy - Có lẽ anh ta sợ tao làm chuyện gì đó rồi anh ta mang tai tiếng thôi chứ không như mày nghĩ đâu - Sao mày biết điều đó - Tao đoán như vậy - Vậy sao mày không hỏi thẳng anh ta đi - Là sao ???? - Mày nhìn qua phía bên kia đi Tôi nhìn theo hướng ngón tay của Bảo chỉ về phía sau lưng tôi, tôi ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình, người đứng cách tôi không xa chính là anh ta, tôi đang tự hỏi anh ta đứng đó tự bao giờ mà tôi không phát hiện ra, tôi liền quay qua hỏi Bảo - Sao anh ta lại biết chúng ta ở đây - Là tao nói đó - Là sao, tao không hiểu gì cả - Mày nhìn cái điện thoại mày kìa Bảo chìa điện thoại ra cho tôi thấy, cuộc gọi của anh ta gọi cho tôi được bấm nút nhận từ lúc không hay - Không lẽ……. - Tao làm đó - Tại sao mày làm vậy - Tao không muốn tấm lòng của bạn tao không được thể hiện ra cho người nó yêu biết và hiểu cho nó - Vậy là anh ta nghe được những gì tao nói lúc nãy hả - Tao không biết sao mày không hỏi anh ta đi, anh ta đang lại chỗ mày kìa, giờ mày ở lại giải quyết nha tao đi đây, không cần cảm ơn tao đâu nha, bye - Đứng lại mày, thằng chó Bảo phóng đi thật nhanh, bỏ lại tôi và anh ta ở lại đó , tôi ngượng muốn chính mặt không biết phải nói gì với anh ta nữa, tôi định đứng lên đi thì anh ta kéo tôi ngồi xuống và ngôi kế bên tôi - Nhóc ngồi im đi……đừng chạy lung tung nữa……..biết tôi tìm nhóc rất cực khổ không, tôi chạy khắp nơi người mồ hôi vã ra như tắm thế này………thế mà gặp được lại định bỏ đi nữa là sao hả Nghe anh ta nói xong, tôi nhìn thấy cả người anh ta ướt đẫm thiệt, có lẽ anh ta đã chạy đi kiếm tôi thiệt, nhưng anh ta càng làm vậy càng khiến tôi thêm mệt mỏi và bối rối và càng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, tôi không biết nói gì chỉ ngồi bên cạnh anh ta im lặng mà thôi, anh ta tiếp tục nói - Tại sao lại ngồi đây mà uống say xỉn thế này, biết nguy hiểm lắm không , lỡ trúng gió hay té ngã gì sao Không yêu tôi mà lại quan tâm tôi làm gì ta, sao lại tỏ ra như vậy chứ, tôi đâu cần anh phải như vậy với tôi - Chuyện của em….không cần anh bận tâm - Lại nữa rồi……chuyện của nhóc sao tôi không được quan tâm chứ - Em không muốn như vậy - Nhưng tôi lại muốn như vậy được không Chỉ là câu nói đơn giản thôi nhưng lại làm tôi nhói đến chừng nào, tôi không kiềm chế được nữa rồi, tôi bùng nổ mọi thứ ra hết cho anh ta nghe luôn - Em xin anh đấy, cái em cần không phải là một sự thương hại hay là một sự quan tâm của anh trai dành cho em trai , anh hiểu không - Tôi không thương hại nhóc, tôi chỉ…. - Đủ rồi anh, em không cần anh phải làm như vậy đâu, em không muốn anh cố gượng để quan tâm em hay là do trách nhiệm mà anh phải làm vậy……anh có biết là anh ác lắm không - Tôi ác sao?? - Anh ác lắm nếu như anh không muốn thì xin anh đừng có tạo cơ hội cho em ngộ nhận được không, một lần là đủ rồi, em đau lắm anh ạ. Em không cần là em trai thân thương của anh, anh hiểu không, xin anh đừng tốt với em quá, xin anh đừng quan tâm em nhiều quá, xin anh đừng làm tất cả mọi thứ liên quan đến em nữa được không …..em xin anh đây em không muốn mình lại bi như vậy một la..ần…..ùm…..ùmmm Tôi không thể nói hết câu vì đã bị anh ta khóa chặt môi tôi lại bằng một nụ hôn của anh ta, thật là lạ cảm giác nóng nảy đau khổ lúc nãy của tao sao lại biến mất và tôi chỉ còn thấy được một cảm giác vô cùng ngọt ngào và quá đỗi ấm áp, mọi cơn giận, mọi cơn nấc đều tan biến đi, chúng tôi hôn nhau một cái thật lâu rồi anh mới buông tôi ra cũng là lúc mặt tôi đỏ bừng lên vì sung sướng, tôi cúi mặt xuống không nói thêm được lời nào nữa, anh ta thấy tôi như vậy liền lấy tay xoa đầu tôi rồi cười nhẹ - Sao lại cúi đầu vậy nhóc - Anh……anh…….sao anh lại làm vậy - Thì thích thì làm thôi Thích thì làm thôi, anh ấy nói thích vậy có nghĩa là anh ấy đã chấp nhận rồi sao, tôi lấy hết can đảm trong mình hỏi anh - Anh ….nói vậy là sao…..? - Không lẽ để tôi làm thêm lần nữa nhóc mới hiểu sao …. - Nhưng mà…….em …….. Anh ta lấy ngón tay đặt lên môi tôi ý muốn tôi im lặng nghe anh ta nói, tay anh ta cầm lấy tay tôi rồi anh nhẹ nhàng nói - Xin lỗi nhóc, không phải là tôi không thích nhóc, mà tôi không chấp nhận được việc mình lại thích một đứa con trai, tôi không biết mình có phải là gay không vì trước giờ tôi chưa có cảm giác với con trai nhưng với nhóc thì khác - Với em khác sao anh - Nhóc khác rất nhiều so với những người tôi quen trước đây, mỗi khi thấy nhóc là tôi cảm thấy mình vô cùng thoải mái và vui lắm, không biết nhóc có nghĩ tôi sến không, nhưng tôi lại thích nhóc ngay lần đầu tiên mình gặp nhau đấy, tôi nghĩ có thể gọi là tình yêu sét đánh không nhỉ Nghe anh nói xong, tôi lại bất ngờ vì không ngờ chúng tôi lại có cảm nhận giống nhau về đối phương như vậy, tôi hỏi tiếp anh ấy - Vậy tại sao lúc em thổ lộ với anh, anh lại từ chối em - Vì lúc đó anh không nói thật những gì trong lòng của mình ra, anh sợ phải chấp nhận việc mình thích một con trai nên anh tìm cách từ chối em - Sao lại đi tìm em khắp nơi như vậy - Vì khí em bỏ đi thì lúc đó anh mới nhận ra được cái gì là quan trọng với anh nhất, từng dây thần kinh trong anh cứ thôi thút anh phải giữ em lại cho bằng được, anh chạy khắp nơi để tìm em nhưng anh không hề thấy mệt mà chỉ thấy lo là không tìm được em thôi và rồi khi anh được nghe những gì em nói lúc nãy với Bảo, đều làm cho anh có thêm dũng khí chấp nhận được điều mà anh đã cố ép mình không được phép làm….đó là việc ANH THÍCH EM ……..đó nhóc của anh Rồi anh ôm tôi vào lòng, bây giờ tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào, nó khiến mọi thứ xung quanh mình nhẹ nhàng và lâng lâng, tôi ngước lên nhìn anh thì anh cười với tôi một cái thật nhẹ nhàng cũng đủ khiến tim tôi tan chảy, tay anh vẫn nắm chặt tôi, hóa ra không giống như tôi nghĩ, tình cảm chúng tôi là tình song phương không phải mình tôi đơn phương, chợt giây phút ấy không được bao lâu chợt tôi nhớ đến chị Hương, tôi ngồi bật dậy và né vòng tay anh ra - Sao vậy nhóc - Chúng ta làm vậy có đúng không anh? Còn chị Hương thì sao anh, em làm vậy chẳng khác nào là người thứ ba cướp đi hạnh phúc của người khác, em không thích làm như vậy đâu anh Anh ngồi thở phào một chút rồi lại xoa đầu tôi - Nhóc yên tâm, em không phải là người thứ ba gì cả, anh và Hương đã chia tay nhau rồi - Hả? Hồi nào vậy anh, sao em không biết gì cả - Thì ngay hôm chúng ta đi xem phim đó em nhớ không - Mà tại sao anh lại chia tay chị ấy - Thật ra từ đó đến giờ anh chỉ xem Hương như là em gái mà thôi, nhưng vì cô ấy cứ ngộ nhận là anh có tình cảm với cô ấy, - Sao anh không nói rõ ràng với cô ấy - Có chứ em nhưng cô ta không chấp nhận điều đó, anh biết làm vậy là rất ích kỉ nhưng không muốn cô ấy lại làm những chuyện dại dột, nên đã chấp nhận làm bạn trai cô ấy, nhưng mà anh luôn giữ khoảng cách với cô ấy, không muốn vượt quá giới hạn với cô ấy, em hiểu không - Nhưng sao bây giờ anh lại chia tay chị Hương, anh không sợ chị ấy làm chuyện dại dột nữa sao - Ai rồi cũng lớn em à, anh không thể để cô ấy ngộ nhận vậy mãi, với lại anh không muốn tiếp tục sống trong sự giả dối như vậy nữa, cô ấy nên hiểu điều đó - Dạ vâng - Em chỉ nói như vậy thôi sao, anh vừa thât tình đấy nhóc, em không an ủi anh sao Tôi chòm lên hôn nhẹn lên má anh - Rồi đó - Vậy là an ủi hả - Đúng rồi - Hình như chưa đủ - Thôi vậy là đủ rồi Rồi anh cúi xuống hôn tôi một cái nữa xong anh mỉm cười - Nhóc ơi ANH YÊU EM
|
TẬP 16 : SINH VIÊN NĂM I Khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ sáng thì điện thoại của hai chúng tôi cùng reo lên - Reng! Reng! Reng! Tôi mơ màng vớ tay tắt chúng, chưa kịp tắt thì tôi đã bị anh đánh thức bằng một cái hôn nhẹ nhàng - Dậy đi, nướng nữa là trễ đó nhóc - Anh …..anh…cho em ngủ thêm 5 phút nữa nha - Thôi dậy chuẩn bị kẻo không kịp giờ……..dậy ……….dậy - Được rồi em dậy Tôi chưa kịp ngồi dậy thì anh đã kéo tôi vào tolet - Đợi em đứng đã. Té bây giờ - Lẹ đi trễ òi nhóc Vào trong tolet tôi thấy ai đó đã nặn sẵn kem trên bàn chải mình rồi, tôi quay qua nhìn anh hỏi - Anh làm hả - Chứ còn ai nữa…….người ta dọn sẵn hết rồi chỉ có làm thôi hà……nhóc làm được không hay để anh giúp - Dạ khỏi để em tự làm Hai chúng tôi cùng nhau đánh rằng, anh chọc tôi lấy kem trét lên mũi tôi, tôi cũng lấy kem trét lại, hai chúng tôi giỡn qua giỡn lại như 2 đứa con nít lớn xác, quậy banh cái tolet mà vẫn chưa đánh răng xong, tôi mới lên tiếng - Thôi đừng giỡn nữa, trễ giờ đó, anh cho em đánh răng đi nè - Muốn đánh răng hả - Uhm……uhmmmm Đột nhiên anh ép sát tôi vào một góc, rồi anh lại khóa môi tôi thêm lần nữa, ngoài cảm giác ngọt ngào ra còn có thêm một chút gì đó the the của kem đánh răng lúc này tôi như đang bay bổng lên trời vậy, hôn xong chúng tôi nhanh chóng đi thay đồ để còn kịp thời gian lên lớp Sau khi chia tay anh ở sảnh ký túc xá, tôi vội chạy qua dãy nhà A vì sáng nay tôi có tiết học bên đó, khi đến khu nhà A thì tôi thấy Bảo đang đứng đấy đợi tôi, tôi ngạc nhiên hỏi - Ủa sao mày lại ở đây - Tại sao tao không thể ở đây - Khoa của mày bên kia mà - Ủa bộ mày không biết là tao học cùng khoa với mày à - Hả giỡn hả ba - Ba không giỡn con ạ, ba chuyển khoa rồi tại con không biết - Thằng quỷ, thôi lên lẹ sắp trễ rồi kìa - Cứ từ từ việc gì phải vội Tôi kéo Bảo đi lên lầu 2 vì tôi sợ trễ thì dễ bị chú ý lắm, khi chạy đến lớp chúng tôi chọn một cái bàn ngay giữa lớp dể ngồi, sau khi ổn định chỗ ngồi, Bảo quay qua hỏi tôi - Ê mày - Gì - Mày làm cái quái gì mà sáng nay đi trễ vậy, mày biết tao đứng đợi mày lâu không hả - Thì……thì………tôi dậy trễ - Xạo…….hay là mày và anh Thái ấy ấy nên trễ thì nói đại đi - Không có nha thằng quỷ sứ…… - Không có mà mặt đỏ……..bạn thân quá đừng giấu tao chi - Thôi im đi ………..mày xàm quá à - Hahaha……để lát tao hỏi anh Thái - Mày dám Đúng lúc chuông báo vào tiết reo lên, tôi và Bảo kết thúc cuộc nói chuyện vì cô giáo môn đầu tiên đang bước vào lớp, chúng tôi đứng lên chào cô rồi nghiêm túc ngồi xuống nghe cô giới thiệu môn học cũng như quy chế điểm qua môn, hôm nay học môn của cô đến 3 tiết liền, cảm giác như là dài cả ngày vậy, vì môn này không có thú vị lắm nên tôi không có hứng thú để học, đinh quay qua nói chuyện với Bảo cho qua nhanh thời gian thì tháy nó đang gụt trên bàn, tôi lấy điện thoại ra chụp lại rồi gửi cho anh xem - Kaka môn đầu tiên đã như vậy rồi anh - Bên anh cũng thế, không thể nào tập trung được - Cố lên cố lên, hôm nay anh học mấy tiết - Anh học 3 tiết thôi còn em - Em cũng vậy - Vậy học xong hẹn ở căn tin nhé, sáng nay hai chúng ta chưa ăn gì nên anh đói quá - Ok anh vậy lát gặp nha - Ok em lát gặp Tôi cất điện thoại vào và lay thằng Bảo dạy - Bảo……bảo…….. - Gì……..gì……..mày - Dậy đi ………coi chừng cô bả đuổi ra ngoài bây giờ - Uh……..dậy ……..dậy rồi - Ê lau nước miếng đi mày, chảy tùm lum rồi kìa - Làm quá mày có đâu - Nhìn xuốn bàn kìa Bảo nhìn xuống thì thấy ngay một bãi nước nhỏ liền vội lấy khăn ra lau, tôi cứ nhìn nó rồi cười cười khiến nó bị quê - Mày làm cái quái gì mà cười hoài vậy - Vì có người lớn rồi mà còn chảy nước dãi - Mày nói nữa là tao đập mày à - Hí hí……thôi không dám nói nữa - Reng! Reng! Reng! Chuông báo giờ ra chơi đã đến cắt ngang chúng tôi, tôi dọn dẹp tập vỡ vào giỏ để chuẩn bị ra căn tin đợi anh thì Bảo hỏi tôi - Ê mày đi đâu chơi không mày, hôm nay học có 3 tiết này à - Tao ……tao ……có kế hoạch rồi - À…..chắc là hẹn với ai kia chứ gì - Uhm……uhmmmm - Hứ…….giờ tao mới biết tao có đứa bạn mê trai đó mày….bỏ bạn nó để vui với trai……haizzz….số tao nhọ quá mày ơi - Thôi mà…….tại anh hẹn tao trước mà……tao hổng có bỏ bạn đâu mà…….mà - Thôi được rồi…….giỡn thôi ba…….đừng dẹo tao……..lo mà dẹo anh thái của mày đó……làm nổi da gà quá à - Hihi…..vậy mày đi đâu - Thì tao về phòng ngủ chứ sao mày - Hihi ừa…..vậy thôi tao đi trước nha - Phắn lẹ - Bai mày Tôi vội chạy ra khỏi lớp để đi đến căn tin vì tôi sợ anh đợi tôi lâu quá và tôi cũng đang nôn nóng muốn gặp anh. Khi đến căn tin tôi ngó khắp nơi mà chưa thấy anh nên nghĩ là anh chưa tới nên tôi đi tìm một cái bàn trống để ngồi đợi anh , trong lòng tôi rất nôn nao muốn gặp anh liền để kể anh nghe những chuyện xảy ra trong buổi học đầu tiên của tôi, nhưng mà sao chưa thấy anh đâu ta rõ ràng là anh hẹn tôi ở đây mà…….10 phút…..15 phút…….20 phút…..cũng không thấy anh, tôi lấy điện thoại gọi cho anh nhưng anh không bắt máy, tôi gọi thêm lần nữa cũng không bắt máy, không biết anh có xảy ra chuyện gì không, tôi đứng dậy chạy về khoa xem thử anh còn đó không, khi chạy về đến khoa tôi thấy anh đang đi xuống cầu thang, tôi thở phào nhẹ nhàng rằng là anh không bị gì hết, tôi định tiến lại gặp anh thì tôi khựng lại khi thấy người đi bên cạnh anh lại là chị Hương và hai người có vẻ gì đó rất thân thiết như chưa có chuyện gi xảy ra cả, thấy tôi đứng đó anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên hốt hoảng của anh ta lại khiến tôi nghĩ rằng đúng là anh ta đang có chuyện gì giấu tôi, tôi nhìn anh ta chằm chằm còn anh ta cố né ánh mắt của tôi, còn chị Hương khi thấy tôi, chị ấy liền gọi tôi - Nhóc……em đứng đó đợi ai vậy - Dạ …..em đợi……bạn em - Vậy à……hôm nay em học thế nào ok không - Dạ cũng ổn chị - Mà bạn em đâu rồi ……..chưa đến hả Nghe chị Hương nói xong tôi nhìn anh ta muốn anh ta nói ra cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh ta lại né tránh ánh mắt của tôi, tôi đã hiểu ra vấn đề - Dạ bạn em chắc đang BẬN rồi chị nên thôi em cũng đi về đây - Em ăn gì chưa đi ăn với chị và anh Thái không - Dạ em không đói , hai người đi ăn vui nha em đi trước đây bye bye - Em..em….em….. Tôi quay người bỏ đi, tôi cảm thấy mình như một thằng ngu vậy, giống một con rối người ta muốn làm gì thì làm, lại còn đùa giỡn tình cảm của mình nữa chứ, tôi tức điên cả người, hai tay tôi đang nắm chặt lại rung lên từng cơn vì tức giận, tôi rất ghét ai lừa dối tôi, người tôi yêu lừa dối tôi thì tôi càng không thể tha thứ được, đi được một đoạn, tôi đứng lại hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh lại, xong rồi tôi đi từ từ về ky túc xá, khi về đến sảnh thì tôi lại gặp Bảo đang đi ra, nó thấy tôi liền kéo tôi lại hỏi - Ê sao mày ở đây không phải mày đang đi chơi với anh Thái sao Tôi không nói gì hết cứ cúi đầu xuống, còn Bảo tiếp tục hỏi - Sao thế, có chuyện gì xảy ra vậy, lúc nãy còn thấy mày yêu đời lắm mà, sao giờ lại thế này rồi hả - …….. - Ê trả lời đi chứ……..mày đừng im vậy chứ……..đừng làm tao sợ nha mày Tôi rút đầu vào người Bảo rồi bắt đầu khóc…….. - Huhuuhu - Ê nín mày sao lại khóc……ê nín đi……người ta nhìn kìa mày…….không khéo lại tưởng tao làm gì mày nữa chết tao….. - Hichic…. Bảo kéo tôi đi ra khuôn viên trường có ghế đá để ngồi vì có qua nhiều người ở ký túc xá nhìn thấy tôi khóc, Bảo đưa khăn giấy cho tôi rồi an ủi - Ê giấy nè, lau nước mắt đi …..nín đi đừng khóc nữa…con trai gì mà yếu đuối vậy mày - Tao khóc……vì tao tức
|
- Mà có chuyện gì mà tức….kể tao nghe…….ông Thái lại làm gì mày nữa vậy - Mày đừng có nhắc tên ông ta được không - Sao vậy nói tao nghe đi………mày không nói mà cứ khóc vậy sao thoải mái được - Thì….thì….lúc nãy ổng hẹn tao di ra căn tin ăn, tao chạy ra ngồi đợi mà không thấy ổng đâu, với lại gọi điện thoại không bắt máy, tao hơi lo nên chạy về khoa xem sao thì……thì………. - Thì sao mày…….. - Thì tao thấy ổng đi chung với chị Hương còn nói cười vui vẻ lắm - Hả…..sao mày nói là hai người đó chia tay rồi ………. - Thì…….ông nói với tao như vậy nên tao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Hay ổng gạt mày đó con - Tao cũng không biết………..nhưng thật lòng tao không mong đó là sự thật…….mày biết tính tao mà ……tao ghét nhất như vậy mà - Uhm tao biết……..nhiều khi mày ghét của nào trời cho của đó mày - Ê mày có phải bạn tao không vậy mày - Kakaka ……tao đang an ủi mày đó con chóa - Khỏi cần mày….tao ổn - Ổn mà nãy khóc như con nít……….giờ không biết ai là con nít ha mày - Im đi……….bạn mày đang buồn nha mày Rồi tự nhiên tôi thấy Bảo hất cù chỏ lay người tôi, tôi quay qua hỏi - Vụ gì - Nhìn đi coi ai đang đến kìa - Ai . - Thì mày nhìn đi Tôi quay qua hướng Bảo nói thì thấy bóng dáng anh ta đang đi lại phía chúng tôi, tôi đứng dậy - Tao đi đây…tao không muốn gặp mặt anh ta Anh ta đã kịp nắm tay tôi, tôi hét lên - Buông ra - Không - Giờ anh có buông ra không - Không - Có buông ra không - Không……nếu anh buông là anh sẽ mất em………anh không muốn mất em - Đủ rồi Thái à ……….anh đừng nói gì hết………buông em ra - Không ……không……không……em phải nghe anh nói - Không em không muốn nghe…….làm ơn bỏ tay em ra - Em nghe anh giải thích đi được không - Giờ anh không bỏ ra thì đừng trách em Tôi cắn lên tay anh ta một cái thật mạnh giống như trút hết những cơn giận dữ của mình lên cánh tay của anh, tôi thấy mặt anh ta nhăn vì đau nhưng không thốt ra tiếng, và có vẻ như tay anh đang chảy máu vì tôi cảm nhận được vị mặn mặn ở đầu lưỡi, tôi mới nhả tay anh ta ra - Tay anh chảy máu rồi kìa - Không sao - Bộ anh không biết đau sao - Cái đau này của anh sao bằng cái đau của em đang giữ trong người chứ Khi nghe anh nói vậy tôi hơi khựng lại, anh hiểu được tôi đau như thế nào sao, tôi không nói gì cúi xuống lấy khăn chặm máu cho anh ta , còn anh ta lấy tay xoa đầu tôi - Thoải mái chưa, còn tức nữa không, còn khóc nữa không, - ………. - Anh biết em đang rất giận anh nhưng em đừng nhìn bề ngoài mà hiểu lầm, mọi chuyện không như em nghĩ đâu - Tại sao em gọi điện thoại mà anh không nghe - Anh không nghe vì lúc đó không tiện - Tại sao anh lại đi chung với cô ấy - Vì tụi anh học chung lớp và còn lại cùng nhóm làm báo cáo, anh không thể cạch mặt cô ấy, không nói chuyện với ấy được, em phải hiểu điều đó chứ, với lại anh không muốn cho cô ấy biết được chúng ta đang quen nhau điều đó có thể làm cô ấy bị tổn thương - Em xin lỗi…….em quá con nít…….và lại nghĩ không tốt về anh ………..mà còn cắn anh như vậy…….em xin lỗi - Không sao……..nếu là anh thì anh cũng làm giống em thôi……. Tại anh không tốt lại làm cho em khóc……..nếu em cắn anh mà em không khóc thì dù em cắn anh bao nhiêu lần anh cũng chịu được - Nhưng nó sẽ thành sẹo đó - Không sao nếu nó thành sẹo thì càng tốt - Tại sao - Vì nó nhắc nhở cho anh biết rằng….trái tim anh chỉ được yêu duy nhất một mình em mà thôi…….nhìn vào nó cũng như nhìn thấy em bên cạnh anh
|