Không Gì Là Mãi Mãi
|
|
Không Gì Là Mãi Mãi ★ Tác Giả: Tee Ngố
Là một vận động viên bơi lội nổi tiếng nhất trong CLB của trường đại học D.K, Dương Minh Thái còn là một ngôi sao sáng trong trường, với 1 body siêu chuẩn và khuôn mặt nam tính điển trai, anh ta được tôn vinh như 1 hot boy nổi bật nhất trong ngôi trường này, lượng fan nữ của anh ta rất là đông chiếm hầu hết 2/3 sinh viên nữ của trường, có thể nói anh ta nổi tất tần tật về mọi mặt….đó là tất cả những thông tin mà tôi đã thu thập được khi vừa bước chân vào ngôi trường này, à quên tôi xin được phép giới thiệu sơ về mình, tôi tên Lưu Hữu Thành , tôi thuộc cung Bạch Dương, nên tính tình cởi mỡ hòa đồng, và rất là ư là tưng tửng………. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sống xa gia đình, sống một cuộc sống tự lập mà tôi hằn mơ ước , không phải gia đình tôi không hạnh phúc mà là do tôi muốn được trải nghiệm cảm giác được làm 1 người lớn là như thế nào, và xem mình có thể tự chăm sóc bản thân mình được hay không, có lẽ tôi nói hơi nhiều những phần dư thừa nên bây giờ tôi sẽ vào ngay phần chính nhé ^^ Tập 1 : Cuộc đối đầu định mệnh Một tuần trước khi ngày nhập chính thức diễn ra, tôi đã có mặt ở trường để đăng kí môn học, tham gia CLB và làm thủ tục nhận ký túc xá, đầu tiên tôi đi tham quan 1 vòng ngôi trường này rồi mới đến khoa kinh tế của mình, sau khi lên khoa đăng kí môn học, tôi lơn tơn đi xem các CLB của trường để coi mình nên tham gia CLB nào đây, đi hoài 2-3 CLB mà vẫn chưa tìm được cho mình một chỗ thích hợp, định bụng đi về ký túc xá nhận phòng thì tôi nghe 1 tiếng bũm rất lớn như có vật sự rơi xuống nước, vốn tò mò nên tôi đi theo tiếng động đó thì đến được CLB bơi lội của trường, và khi đến nơi thì tôi hoàn toàn choáng ngộp với một bể bơi rộng lớn, rất đẹp , tôi dáo dát nhìn xung quanh, nhìn lên dãy cầu thang dân đến cái trụ cao thật cao thì thấy có 1 anh chàng đang nhảy từ trên thẳng xuống hồ trông rất là oách, rồi khi tiếp nước anh ta liền thực hiện động tác bơi sải rất đẹp và nhanh về phía thành hồ, tôi rất háo hức và bị thu hút với cách bơi của anh ta, bơi xong 1 vòng hồ thì anh ta từ từ bước lên cầu thang gần thành hồ, tôi tập trung nhìn mọi hành động của anh ta và tôi phải thốt lên wow anh ta không những bơi giỏi mà còn có 1 body thật đẹp, tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, còn anh ta đang tiến về phía tôi, anh ta từ từ tháo kính ra, một khuôn mặt thật đẹp và nam tính, tôi như chết lặng và chỉ bật tỉnh khi anh ta quát vào mặt tôi thật lớn - Đi đâu đây, ở đây cấm người ngoài vào bộ không biết hả, biến ngay cho tôi Tôi đứng im vì mỗi khi bị ai đó quát vào mặt mình là tôi như bất động, còn anh ta vẫn tiếp tục quát tôi - Bộ điếc hả, không nghe tôi nói gì sao mà cứ đứng trơ người ra vậy Tôi bình tâm lại trả lời anh ta - Tôi xin lỗi tôi không biết là nơi này không cho phép vào - Không biết đọc chữ hả, trên cửa có dán tờ giấy cấm vào mà - Xin lỗi tôi ra ngay Do sàn ướt nên khi tôi lùi ra sau thì chân bị trượt xém chút ngã ngửa ra phía sau , lúc đó hoảng quá tôi không biết làm gì cho cơ thể rơi tự do vậy, thì có một lực đỡ lấy cái lưng của tôi lại thì ra là anh ta đã đỡ lấy tôi và hạ giọng nói chiện với tôi - Đó là lí do không cho người ngoài vào là vậy Tôi chỉ biết gật đầu không nói gì nhìn vào mặt anh ta , bỗng anh ta cười một cách nham hiểm rồi bỏ tay anh ta ra khỏi lưng tôi làm tôi té một cái đau điếng - Anh làm cái trò gì vậy - Không lẽ tôi phải đỡ cậu như vậy hoài sao - Anh.anh….. - Bây giờ phiền cậu đi dùm cho - Đồ chết tiệt - Cậu chửi ai đó….cậu đứng lại cho tôi
|
Tôi đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, chạy được 1 lúc tôi dừng lại nghỉ, thật sự tiếng quát của anh ta làm tôi rất sợ, tim vẫn còn đập nhanh người đâu hung dữ thật chỉ đứng xem thôi cũng không cho, nghỉ được 1 chút tôi đi về phía khu ký túc xá của trường để đăng ký phòng cho kịp nếu không sẽ hết phòng mất, tôi đi thật nhanh đến phòng quản lý ký túc xá, tôi gặp được 1 chị rất dễ thương tiếp chuyện, chị ấy nhẹ nhàng chào tôi - Chào em, chị có thể giúp gì cho em - Dạ em chào chị, em đến đây để đăng ký phòng trong ký túc xá ạ - Em đến đăng ký phòng ký túc xá đúng không, để chị xem còn phòng không nhé - Dạ em cám ơn chị - Chị tên Hương, là sinh viên năm 2 của trường, học khoa kinh tế còn em – chị vừa check vừa nói chuyện với tôi để tôi không chờ lâu - Dạ em tên Thành sinh viên năm 1 khoa kinh tế ạ - Em học cùng khoa với chị luôn ạ, vậy là sự đệ của chị rồi đấy, à Thành nè em cho chị thẻ sinh viên với CMND nhé nếu có được phòng thì chị đăng ký cho em luôn - Dạ của em đây chị ạ - Em sinh 12 tháng 4 à - Dạ vâng - Em sinh cùng ngày với 1 người bạn của chị - Vậy hả chị - Hihi ừa Chị ấy cười với tôi rồi quay lại màn hình vi tính chị ấy đang xem gì đó với một chút căng thẳng trên gương mặt, chị quay qua nói với tôi - Thành nè - Dạ sao chị - Hiện tại thì bên ký túc xá đã hết phòng rồi em ạ, không còn phòng cho em rồi, có lẽ em phải ra ngoài trường tìm chỗ rồi Nghe chị nói xong, tôi như lủng bủng tay chân, không biết rồi tôi sẽ sống sao đây khi tôi không biết tí gì về nơi này mà nói đi kiếm nhà ở bây giờ, tôi năn nỉ chị một cách thiết tha - Vậy em ở đâu bây giờ hả chị, nhà em thì không gần trường, em thì không rành ở đây, giờ ký túc xá không còn phòng em cũng không biết đi đâu, chị ơi chị giúp em với chứ em không biết đi đâu hết – tôi giả bộ tội nghiệp mong chị ấy sẽ giúp mình Chị ta trầm ngâm 1 hồi lâu, nhìn tôi rồi nhìn màn hinh vi tính, xong rồi tôi thấy chị ấy lấy điện thoại gọi cho ai đó nói chuyện cũng lâu lắm, khoảng 10 phút sau chị ấy quay qua nói với tôi một cách vui vẻ - Thành nè - Dạ em nghe, sao rồi chị, có phòng cho em không chị - Vấn đề của em chị tính như thế này,chị mới gọi điện cho bạn trai chị cũng ở ký túc xá này, chị nói với anh ta là cho em ở chung với ảnh, em có đồng ý không - Dạ được chị, miễn là có chỗ cho em ở để đi học là được rồi chị, - Vậy em đợi chị làm thủ tục rồi chị sẽ dẫn em lên phòng nhé - Em cám ơn chị nhiều lắm, không có chị em không biết sống sao nữa - Thôi đi ông tướng theo tôi, nịnh quá đi - Dạaaaaaaaa Chị Hương dẫn tôi về phía thang máy bấm lên lầu 5, trong lúc chờ thang máy tôi và chị nói chuyện qua lại rất vui vẻ - Nè Thành - Dạ chị - Mai mốt có gì không hiểu hay gặp khó khăn gì e có thể đến tìm chị, chị sẽ giúp cho em - Dạ em cám ơn chị Tôi nhìn chị ấy một cách trìu mến vì quả thật chị ấy thật dễ thương và đáng yêu, tôi nhìn chị cười rồi hỏi - Chị Hương ơi - Sao em - Sao chị lại giúp em nhiều như vậy Chị nhìn tôi rồi cười cười - Thứ 1 chị là sinh viên năm 2 cũng coi như là đàn chị của em phải có trách nhiệm giúp đàn em của mình chứ đúng không nè - Dạ - Thứ 2 có thể do có chút tình cảm cá nhân - Tình cảm cá nhân là sao chị? Em không hiểu lắm ạ? - Là vì nhìn em chị thấy em rất giống đứa em trai của chị vậy nên chị có chút tình cảm cá nhân hiểu chưa - Hihi hiểu rồi, vậy từ bây giờ em làm em của chị nhé - Được đó em trai - Hihi dạ chị hai Rồi hai chị em nhìn nhau cười rất vui vẻ, rồi tôi lại cảm thấy tò mò không biết người cùng phòng của tôi như thế nào, nên tôi mới hỏi chị ấy - Chị ơi - Sao em - Người ở chung với em là bạn trai chị hả - Uhm đúng rồi em - Anh ấy có vui vẻ và dễ thương giống chị không - Anh ấy hả - Dạ - Uhm…..anh ấy rất nóng tính và hung dữ lắm - Hả - Hihi em đừng sợ, có chị đây ảnh không dám làm gì em đâu - Dạ hihi có chị là sướng nhât - Thôi đi quỷ nhỏ Hai chúng tôi cứ cười suốt, cho đến khi tiếng thang máy dừng lại khi đến tầng 5, chị và tôi bước ra và dẫn tôi lại phòng số 3, chị gõ cửa - Cốc….cốc….cốc…..!!!! - Cửa không khóa, vào đi em, anh đang dỡ tay – một tiếng nói từ trong vọng ra Tôi nghe giọng nói đó rất quen quen như đã từng nghe ở đâu rồi nhưng mà nhớ không ra nên tôi cũng mặc kệ, bên cạnh đó tôi cũng đang hồi hộp không biết người ở chung với mình như thế nào, khi cánh cửa mở ra tôi và chị bước vào trong, tôi nhìn xung quanh thấy phòng cũng khá thoáng và sáng đang nhìn xung quanh thì có một bóng người bước ra từ phía cửa tolet ,và rồi tôi chợt nhận ra người đó là ai, cùng lúc hình như người đó cũng vậy nên hai chúng tôi đều đồng thanh la lên - Là anh - Là cậu Chị Hương ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng tôi - Bộ hai người biết nhau sao?
|
TẬP 2: KHỞI ĐẦU MỚI Cả ba chúng tôi cùng ngồi xuống ghế bắt đầu cuộc trò chuyện sau màn chạm mặt vừa rồi, anh ta ngồi 1 phía còn tôi và chị Hương ngồi 1 phía còn lại, chị Hương là người mở đầu cuộc trò chuyện - Thành nè, để chị giới thiệu cho em biết, đây là anh Thái, người ở cùng phòng với em - Dạ vâng - Thái đây là Thành, bé này là sinh viên năm nhất mới vô trường lại học cùng khoa với chúng ta luôn đó Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt hết sức ngại nhiên - Hả cái gì học khoa kinh tế luôn à - Dạ vâng - Mặt mũi thế kia mà cũng học khoa kinh tế à, không biết có học hết khóa không hay là bỏ ngang giữa chừng Ơ cái anh này, người đâu đã hung dữ mà còn nói năng vô duyên, anh ta đã xúc phạm tôi, anh ta không tôn trọng tôi, tôi nhịn hết nổi rồi, tôi sẽ đáp lại anh ta, tôi sẽ cho anh ta biết tay - Anh….. - Thái nói chuyện gì kì vậy – chị Hương lên tiếng cắt ngang lời tôi - Thành nè, em kệ anh Thái nói gì đi em, bản thân anh ta cũng phải học lại một số môn chứ ở đó mà nói này nói nọ - Hương……sao lại nói ra điều đó cho thằng nhóc này nghe vậy – anh ta mặc đỏ ké vì mắc cỡ - Hahahaha , thiệt hả chị - tôi cười 1 cách hả hê - Đúng rồi em, có khi em và anh Thái học chung với nhau nữa đó - Hương đừng nói nữa được không, còn nhóc thay vì ngồi cười thì đứng lên xếp đồ vào tủ đi còn hơn – anh ta nổi quạu với 2 chúng tôi - Vậy thôi chị xuống làm tiếp đây, Thái hướng dẫn em ấy giúp em nha, em yên tâm a Thái tuy dữ nhưng rất tốt bụng, mà nếu như ảnh có ăn hiếp em thì em cứ nói với chị nhé - Dạ em cám ơn chị - Thôi chị đi đây bye em - Dạ bye chị - Bye anh nhé - Uhm bye em, có gì nhắn tin sau nha Rồi chị Hương đi ra khỏi phòng, lúc này trong phòng chỉ còn tôi và anh ta, tôi vẫn ngồi trên ghế còn anh ta thì bỏ vô phòng, tôi ngồi đó mà tự nghĩ anh ta có gì tốt mà chị Hương 1 người vừa đẹp vừa đáng yêu dễ thương lại chọn anh ta làm bạn trai của mình chứ, một kẻ vô duyên hung dữ, và tôi nghĩ cuộc sống của mình ở đây sẽ không dễ dàng chút nào, đang mãi suy nghĩ thì tôi lại bị anh ta làm giật mình bởi tiếng quát của anh ta - Định ngồi lì ngoài đó luôn hay sao, vào đây dọn dẹp đồ đạc để có chỗ nằm ngủ đi này, đừng ngồi yên như thế - Dạ vâng Tôi lại lết mông đứng dậy đi vào phòng của anh ta, tôi đi đến cửa phòng và đứng đơ người ra khi nhìn thấy toàn cảnh phòng của anh ta, có thể hình dung như 1 bải rác mini vậy, nào là snack rơi đầy sàn, mì ly, đồ ăn tiện ích lên đênh làm căn phòng không 1 chỗ trống, khăn giấy thì nằm đầy trên giường……hỡi ôi Kinh Khiếp. Thấy tôi đứng đơ người như thế anh ta lại quát - Thế nhóc muốn tối nay ngủ ngoài kia chắc - Dạ sao anh - Sao chăng vì vào đây dọn đi để có chỗ ngủ , lẹ lên Tôi nín thở bay vào phòng bắt đầu dọn dẹp, tôi gom rác dưới sàn rồi trên giường anh ta, dọn rác xong tôi chạy vào tolet lấy cây lau nhà ra lau sàn cho thật sạch bây giờ nhìn mới thấy đây đúng là căn phòng thoáng mát cho người ở, dọn dẹp xong tôi mới hỏi anh ta - Anh thế tối nay e nằm đâu ngủ Anh ta không nói gì chỉ chỉ dưới sàn, tôi ngơ ngác hỏi - Dưới này ư, sao không cho e lên giường ngủ, em thấy giường rộng lắm mà đủ cho 2 người nằm, với lại ở dưới sạn ngủ lạnh lắm anh Anh ta dí sát mặt anh ta vào tôi rồi quát lớn - Tôi không thích ngủ chung giường với người khác nhóc hiểu không Xong rồi anh ta bỏ đi ra ngoài, tôi vừa tức vừa bực muốn đập ông này 1 trận cho chừa nhưng xét về body là tôi thua ổng rồi không to và đô con như ổng, nên thôi không nghĩ đến nữa, tôi lấy mền và chiếu ra trải xuống đất rồi đặt vào thứ linh tinh ở phía trên chiếu, xong xuôi, tôi lấy quần áo trong giỏ ra xếp gọn gàng lại rồi tôi lấy một bộ ra đi tắm cho mát, vì nãy giờ dọn dẹp cũng ra mồ hôi nhiều lắm rồi Tôi bước ra khỏi phòng nhìn xung quanh không thấy anh ta đâu, tôi nghĩ chắc anh ta đã ra ngoài nên tôi đi đến cửa phòng tắm, tôi mở cửa ra thì thấy anh ta đang tắm ở trong đó, do hoảng quá nên tôi la lên - Á á á Anh ta nghe tiếng tôi la nên quay lại bình tĩnh nói với tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra - Làm gì la um xùm vậy, bộ nhóc không có cái đó giống tôi sao mà la hả, làm ơn ra ngoài đóng cửa lại dùm cho tôi - Dạ dạ xin lỗi Tôi đóng cửa lại rồi ra phía ghế ngồi mà tim tôi không ngừng đập càng lúc càng nhanh hơn, nói thật là lúc đó tôi rất hoảng nên không thấy được gì cả nhưng mà do lần đầu tiên lâm vào tình cảnh như vậy nên rất bất ngờ, bỗng nhiên không biết từ đâu một cái khăn rớt vào đầu tôi, tôi cầm xuống thì mới biết anh ta quăn vào tôi và còn nhìn tôi cười một cách điểu cán - Định ngồi đó không đi tắm à - Anh tắm xong chưa - Nhóc có thấy ai chưa tắm xong mà chạy nhong nhong ra đây chưa - Anh……..thôi em đi tắm - Uhm tắm lẹ đi để tôi dẫn nhóc đi 1 vòng trường nếu không nhóc đi lạc mất công tôi lắm - Biết rồi Tôi đứng lên đi vào phòng tắm thì anh ta vẫn nói phía sau tôi - Nhớ đóng cửa cẩn thận nha, không thì tôi lại xông vào đấy Tôi quay lại liềm anh ta rồi bỏ vào phòng tắm khóa chặt cửa lại , tôi xối vài gáo nước vào người cho hạ quả bởi người tôi đang nóng như lửa đốt vì những câu nói châm chọc của anh ta, đang tắm thì anh ta lại gõ cửa - Tắm lẹ đi nha, tôi đi xuống dưới sảnh trước có gì nhớ khóa cửa nhé nhóc - Ớ anh đợi em với em sắp xong rồi - Đi nha Tôi vội dội cho sạch người , mặc nhanh quần áo rồi chạy ra nhưng anh ta đã đi rồi, thiệt quá đáng không thể nhịn được nữa mà, tôi đi ra khóa cửa cẩn thận rồi đi về phía thang máy, vừa đi vừa rủa thầm anh ta, đồ chết bâm, đồ mắc dịch, tôi điên tiết lên đến nổi tôi đụng phải lưng anh ta mà cũng không biết làm tôi té bịch xuống đất, anh ta quay lại nhìn tôi, trong bụng tôi nghĩ thế nào cũng bị chửi cho coi, nhưng không anh ta đưa tay ra kéo tôi đứng dậy - Có sao không nhóc - Em không sao, cám ơn - Mốt đi đứng phải cẩn thận - Dạ Tôi nghĩ thầm trong bụng, không biết lại giở trò gì đây nũa mà sao tự nhiên hiền diệu như thế kia chứ, tôi không dám đứng ngang hàng với anh ta, mà lùi về phía sau cho chắc ăn để thủ cho mình, giây phút căng thẳng đã qua cuối cùng thang cũng đến sảnh, tôi và anh ta bước ra ngoài sảnh thì gặp được chị Hương, tôi mừng gỡ chạy lại phía chị - Chị Hương chị Hương Tôi đang chạy thì bị anh ta kéo lại - Anh làm gì vậy thả em ra coi - Nhóc à, nhóc nên biết đấy là bồ anh, nên người gọi tên cô ấy phải là anh nghe chưa nhóc Đúng lúc này chị Hương đi lại phía 2 chúng tôi, chị đánh vào tay anh ta - Thả em ấy ra đi, sao anh cứ ghẹo em ấy hoài vậy Được nước tôi làm tới - Chị Hương ơi cứu em , cứu em với Chị Hương liếc anh ta một cái thì anh ta đã buông tay ra nhẹ nhàng nói - Anh đâu có làm gì đâu, giỡn xíu thôi mà hihi - Thành ảnh có ăn hiếp em không, nói chị nghe Anh ta liền trừng mắt nhìn tôi như ý muốn hăm dọa tôi vậy, tôi đành nói dối lòng vại - Dạ không, anh ấy không có ăn hiếp em - Thiệt không - Dạ thiệt - Thấy chưa, anh đâu có ăn hiếp nhóc đâu mà em cứ la anh - Tạm tin anh vậy, thôi ba đứa mình kiếm gì ăn đi chắc em cũng đói ròi đúng không Thành - Dạ em đói lắm chị ạ - Uhm vậy tụi mình đi ăn mì ở quán gần trường đi, 2 người thấy ok không Tôi và anh ta cùng nhau gật đầu lia lịa, thế là ba chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi trường đến 1 con hẻm nhỏ kế bên trường, để thưởng thức món mì mà chị Hương đã giới thiệu, quán mì ấy thật sự rất đông, người ngồi đầy cả quán, may mắn là còn có bàn cho 3 chúng tôi, chúng tôi ngồi vào bàn gọi món và chờ người ta đem mì đến, trong lúc chờ đợi thì chúng tôi nói chuyện qua lại cho vui - Em thấy không nhóc, quán đây nổi tiếng lắm đó, thấy đông người không - Dạ đúng như lời chị nói lun đó - Chưa đâu em phải ăn thử mới biết được vị ngon của nó đặc biệt như thế nào - Dạ hihi Đúng lúc ấy thì mì của chúng tôi vừa xong đang được đem đến cho chúng tôi, tôi rất háo hứ chờ đợi thưởng thức món mì mà được chị Hương quảng cáo rất nhiệt tình, chỉ còn vài bước nữa thôi là món mì ấy sắp đến với tôi, chơt bạn bên cạnh có một vị khách đứng lên đột ngột làm cho anh bưng mì loạng choạng và tôi mì nóng hổi ấy đang bay về hướng tôi, tôi nghĩ trong lòng thôi rồi kì này là bỏng mất thôi, chỉ còn vài giây nữa thôi là tôi sắp bị nước mì làm cho bỏng rồi, tôi rất sợ và khi càng sợ thì tôi lại càng không biết nên làm gì bây giờ, nước mì càng gần tôi hơn thì bổng nhiên anh ta kéo cả người tôi về phía anh ấy, anh ta đã ôm tôi vào trong lòng anh ấy để né tô mì nóng hỏi đang tràn xuống chỗ tôi ngồi, một cái rầm của cái ghế ngã xuống đất làm cho cả quán mì như dừng lại tập trung mọi ánh nhìn về phía chúng tôi, lúc này tôi đã nằm trong lòng của anh ta và được bao bọc nên không bị gì cả, anh ta lo lắng hỏi thăm tôi - Nhóc , nhóc có sao không vậy
|
TẬP 3 : KHỞI ĐẦU MỚI (P2) Tôi mở mắt ra thì thấy mình đã nằm gọn trong lòng anh ta, và chính anh đã cứu tôi khỏi sự nguy hiểm đó, lúc này tôi ngước đầu lên nhìn anh, bỗng chốc tôi thấy anh thật to lớn giống như những anh hùng mà tôi đã xem trong các bộ phim còn mình thì như thu bé lại chỉ bằng ^^. Rồi anh cúi xuống nhìn thấy tôi đang nhìn anh, anh liền đẩy tôi ra và hỏi - Nhóc có sao không ? - Dạ không , em không sao hết Anh quay ra phía anh phục vụ và quát anh ta - Anh làm ăn gì kì cục vậy, biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả? - Dạ em xin lỗi, em không cố ý đâu ạ - Tôi thật sự xin lỗi , lỗi là do tôi đứng dậy quá đột ngột khiến em ấy không kịp trở tay – vị khách đó lên tiếng Rồi vị khách đó đi về phía tôi, vịnh vào vai tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi ân cần hỏi tôi - Nhóc có sao không, cho anh xin lỗi nhé, chỉ vì anh sơ ý mà nhóc xém chút gặp nguy hiểm rồi - Dạ em không sao đâu - Nếu nhóc có sao thì anh đây rất hối hận - Được rồi đó Tuấn Khải, em tôi không sao đâu, cám ơn cậu đã lo lắng – anh ta lên tiếng - Vậy ra nhóc này là em cậu ta à – Tuấn Khải nhìn tôi mà hỏi Tôi chỉ biết gật đầu thôi vì tôi sợ lỡ nói không phải anh ta lại quát tôi nữa sao, chợt Tuấn Khải cầm tay tôi lên rồi nói một cách nhẹ nhàng - Nhóc tên gì học khoa nào - Dạ em tên Thành, em học khoa kinh tế - À thì ra em là sinh viên năm nhất à - Dạ đúng rồi ạ Lúc này anh ta hất tay Khải ra và nói - Điều tra nhiêu đó đủ rồi, cậu có thể đi vì nơi này có lẽ quá đông người không đủ không khí cho mọi người đâu - Thôi chào nhóc, gặp lại sau nhé – Khải chào tôi rồi đi ra khỏi quán Kể từ lúc đó không khí trở nên căng thẳng hơn, chúng tôi ăn vội cho xong rồi đi ra khỏi quán ấy đi bộ về ký túc xá, đi về đến sảnh thì tôi mới nói với anh ta và chị Hương - Chết rồi - Vụ gì vậy nhóc – chị Hương hỏi - Em quên mua chút đồ rồi chị - Vậy em có thể ra siêu thị mini gần đây mua, chắc sẽ có đủ đồ cho em mua đó - Dạ siêu thị nằm ở đâu vậy chị - Để chị chỉ em nhé - Để anh đưa nhóc đi đc rồi, em về đi kẻo trễ đấy – anh ta chen ngang lời chị - Vậy để anh Thái đưa em đi nhé, chị phải về vì nhà chị khá xá - Dạ được ạ Chị Hương tạm biệt chúng tôi rồi đi ra nhà xe lấy xe đi về, còn anh ta thì bắt đầu dẫn tôi về phía siêu thị , hai đứa tôi cứ đi trong im lặng mà không ai nói với ai câu gì, anh ta đi trước còn tôi bước theo sau, cho khi đến siêu thị thì anh ta mới nói ra - Đến nơi rồi nhóc, nhóc vô mua đi - Còn anh thì sao - Ở ngoài đây đợi, chứ không có gì cần mua hết - Vậy đợi em chút nha - Nhanh lên đấy, mua xong đứng đợi ngoài đây đợi nhé, không được đi đâu một mình nghe không nếu không lại không biêt đường đi về à - Ok anh Tôi bước vào trong mà không quên quay đầu lại thấy anh đang đứng phía ngoài cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, thôi kệ tôi nhanh chân lựa vài món cần thiết rồi về nhà, mua xong tôi bước ra ngoài thì không thấy anh ta đâu hết, chợt nghĩ trong bụng chắc anh ta đợi không được nên lên phòng trước rồi, vậy mà dặn mình đứng đây đợi, tôi định đi về nhưng lại không nhớ được đường về, tôi lại không có số điện thoại của anh ta hay chị Hương, và bây giờ tôi cũng không biết làm sao hết, đợi hoài gần 10 phút không thấy anh ta đến, tôi cũng tiếp tục đứng đấy vì giờ tôi cũng đâu biết đường về cũng như anh ta đã dặn tôi phải đợi mà, khoảng 5p sau, chợt tôi thấy có bóng dáng ai đó quen thuộc đang đi về phía siêu thị, thì ra là anh Khải, và anh ta kịp nhận ra tôi anh liền kêu tôi - Ê nhóc, làm gì ở đây thế - Dạ em đi mua đồ - Nhóc đi một mình à, giỏi vậy mới đến mà biết đường ra đây mua đồ luôn à - Dạ không em đi với anh Thái, mà không biết ảnh đi đâu bỏ em ở đây, mà em không biết đường về ký túc xá, đợi anh ấy nãy giờ mà cũng không thấy - Sao em không gọi cho Thái - Dạ em không có số của anh ấy - Thôi không sao để anh đưa em về - Thiệt hả anh, có tiện đường anh không - Anh cũng ở ký túc xá mà sao không tiện - May quá, hihi không phải ngủ ngoài đường rồi - Kaka làm quá à nhóc, mà em ở khu nào - Dạ em ở khu B lầu 5 phòng số 3 - Ủa em ở chung với Thái hả - Dạ đúng rồi ạ - Vậy là em cũng gần phòng anh - Phòng anh số mấy - Cùng khu cùng lầu với em nhưng anh là phòng số 10 - Hihi vậy là tiện đường anh về luôn đúng không - Ừa nhóc , mà nhóc đợi anh chút anh mua chút đồ rồi về nhé - Dạ ok anh Khải vào đó lựa thật nhanh rồi ra liền với tôi để tôi không phải đợi lâu, và chúng tôi bắt đầu đi về nhà, vừa đi anh Khải kể tôi nghe rất nhiều về khoa của mình, anh nói - Này nhóc - Dạ - Tại sao em lại chon khoa này vậy - Dạ em thích học về kinh tế lắm anh, vì em muốn sau này làm nhà kinh doanh giỏi như ba em vậy - Vậy là em chọn không sai trường rồi, vì ngôi trường này chuyên về kinh tế mà , anh tin chắc nếu em cố gắng sau này em sẽ giỏi hơn ba em nữa đấy nhóc - Em cám ơn anh hihi, mà anh học năm mấy vậy anh, có học chung với anh Thái không anh - Có em, anh và Thái học chung với nhau năm đầu tiên, đáng lẽ anh học năm 2 rồi, nhưng mà vì chuyện giá đình nên năm nay anh phải học lại nè, nhiều anh học chung với nhóc nữa đấy - Thiệt hả anh, nếu mà có anh học chung thì còn gì bằng vì em không quen biết ai trong trường hết, nếu anh đi học chung với em thì vui biết mấy có bạn có bè - Hahaha làm gì mà than dữ vậy nhóc, từ từ rồi em quen được nhiều bạn mới mà, đến lúc đó có bạn rồi thì có khi chẳng nhớ anh là ai cũng không chừng - Kakaka không có đâu anh, mà anh cho em xin zalo dược không - Được chứ, để anh đọc số cho nhóc add nhé - Dạ - Nhóc !!!!!! Một tiếng quát thật lớn làm tôi và anh Khải vô cùng giật mình xém chút rớt cái điện thoại, thì ra anh ta đứng phía sau tôi, khi tôi vừa quay lại thì thấy anh ta đang đùng đùng đi đến phía tôi còn kéo tôi về phía anh ta như cố tình tách tôi ra khỏi anh Khải, anh ta liền quát tôi - Sao kêu đứng đấy đợi mà sao lại đi lung tung biết tôi chạy đi tìm nhóc khắp nơi không Nghe anh ta nói xong tôi rất điên người định cải lại anh ta thì tôi nhìn thấy áo anh ta mặc đã ướt và tóc anh ta cũng ướt vì mồ hôi ra quá nhiều nên tôi nghĩ là anh ta đi kiếm tôi thật, nên cơn điên ấy đã tắt mất tiêu và đúng lúc này anh Khải lại chen ngang vô làm tôi không thể nói được câu nào - Cậu có biết là nhóc này đứng đợi cậu bao lâu rồi không - Chuyện của tôi không liên quan cậu - Chuyện của cậu tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm nhóc này thôi - Ý cậu là sao - Ý của tôi là chuyện của cậu đi đâu hay làm gì tôi không cần biết, tôi chỉ biết nhóc này thật sự cần giúp đỡ mà thôi - Đây là em tôi, nếu có cần giúp thì tôi là người giúp chứ không đến phiên cậu nhé Hai người nói chuyện rất căng thẳng làm tôi sợ có khi hai người sẽ đánh nhau cũng nên, tôi sợ điều đó sẽ xảy ra nên tôi quyết định can ngăn hai người đó ra không thì lại có hậu quả khó lường nữa - Thôi hai anh đừng cải nhau nữa mà, em chỉ cần được về nhà thôi, hai anh cứ cãi thì khi nào em mới được lên nhà nghỉ ngơi, em thật sự mệt lắm rồi Khi tôi nói xong thì cả hai cùng im lặng, không còn cãi nhau nữa, tôi tiếp tục lên tiếng - Em cám ơn anh Khải nhiều đã giúp em , bây giờ em đi với anh Thái về được rồi ạ, em về nha bye anh - Uhm bye em, về rồi nhắn tin zalo cho a nhé - Dạ ok Nói xong tôi kéo tay anh Thái đi trước , đi được một đoạn anh Thái vụt tay tôi ra và đi te te một nước không thèm nói câu nào, anh ta đi càng lúc càng nhanh, tôi phải chạy theo mới đuổi kịp anh ta, do bất cẩn tôi vấp phải cục đá làm té chuối nhuỗi phía trước làm đồ đạc văng tứ tung, tôi phải ngồi dậy bò đi lụm lại những thứ đã rơi, đang lượm thì thấy anh ta đứng phía trước mình đưa tay ra dịnh kéo toi đứng dậy, tôi né tay anh ta ra rồi nói - Không cần, tránh ra để em lượm đồ - Đứng dậy trước đi - Kệ em - Nhóc chảy máu rồi kìa đứng dậy đi để tôi lượm cho Nghe anh ta nói tôi mới để ý thấy cù chỏ mình đã bị chảy máu , tôi đứng dậy ra bậc thang kia ngồi đỡ còn anh ta cuối xuống nhặt lại mấy thứ kia, sau khi xong anh ta ngồi xuống kế bên tôi, đưa túi đồ cho tôi - Cám ơn – tôi cám ơn một cách trổng treo vậy cho anh ta biết là tôi đang bực mình thế nào - Nhóc này - Gì ? – tôi cảm thấy giọng nói mình rất bực mình và chắc anh ta cũng cảm nhận được - Xin lỗi Hả tôi có nghe nhầm không anh ta xin lỗi tôi sao, tôi hỏi anh ta thêm 1 lần nữa cho chắc ăn - Anh nói sao - Xin lỗi nhóc, nếu không tại tôi chắc nhóc không bị thương như thế này đâu, mà nhóc có sao không - Em không sao - Thật chứ - Thật mà chỉ trầy sơ một tí thôi à - Lát lên phòng tôi sẽ sát trùng cho nhóc nhé - Dạ thôi không sao em có thể làm được mà Anh ta chỉ gật đầu không nói gì , nhìn anh ta có vẻ trầm ngâm nên tôi bạo dạn lay người anh ta mà hỏi - Sao nhóc - Anh có chuyện không vui à, em nhìn anh có vẻ gì đó rất mệt mỏi và có nhiều ưu tư lắm và anh cho em hỏi một câu nhé - Em cứ hỏi đi nhóc - Có vẻ như em thấy anh và anh Khải không thích nhau thì phải - Uhm - Mà tại sao vậy em thấy anh Khải cũng là 1 người tốt - Nhóc chưa tiếp xúc nhiều với người ta đừng tỏ ra thân thiện quá không thì lại hối hận đấy - Nhưng mà tại sao vậy anh - Uhm…thôi lên phòng thôi cũng trễ rồi, lên phòng còn rửa vết thương nữa - Dạ vâng
|
TẬP 4 : KHỞI ĐẦU MỚI (P3) Về đến nhà , anh ta đi thẳng vào phòng còn tôi thì đang loay hoay dọn dẹp sơ sài vài thứ đồ của mình, xong rồi tôi vào phòng lấy đồ mới để thay vì bộ đồ trên người đã dính đầy đất, tôi bước vào phòng thì thấy anh ta đang lui cui tìm kiếm gì đó, tôi định hỏi nhưng cảm thấy không nên làm phiền anh ta , tôi cầm đồ rồi đi nhanh vào phòng tắm thay đồ, sau khi xong xuôi mọi thứ tôi bước lại phòng chưa kịp vào thì anh đã gọi tôi vào - Nhóc vào đây đi - Đợi em chút Khi vào đến phòng tôi thấy anh ta đang ngồi trên giường của anh ta kế bên còn có hộp thuốc y tế gia đình nữa chứ, anh ta vừa kêu vừa quắc tay ra hiệu cho tôi lại ngồi gần anh ta - Ngồi xuống đây đi nhóc - Dạ? Tôi hơi chừng chừ thì anh ta lại quát lên - Ngồi xuống lẹ lên, để tôi còn sát trùng vết thương cho nhóc nữa nè Tôi liền ngồi xuống kế bên anh ta, tôi chìa cái tay bị thương về phía trước, còn anh ta cầm cái tay tôi lên nhìn xung quanh rồi anh ta lấy trong hộp một miếng bông gòn thắm chút oxi già chặm vào vết thương của tôi , do anh ta quá mạnh tay làm cho tôi cảm thấy gát kinh khủng - Ui da, gát quá anh ơi - Chịu đau một xíu đi, con trai mà mạnh mẽ xíu được không - Dạ, anh cứ làm tiếp đi Sao lúc té tôi không có cảm giác đau như lúc này, nó gát lắm nó khiến tôi xém chút rơi cả nước mắt, chợt tôi thấy anh ta cầm lấy bàn tay tôi đặt lên cánh tay anh và nói - Nếu đau quá nhóc nắm chặt tay tôi để kìm lại nhé Tôi đã nắm tay anh ta rất chặt, đến nổi tay anh ta tím cả lên, tôi cũng nhìn thấy gương mặt anh nhíu lại có lẽ tôi đã làm cho anh đau rồi, nên tôi nhả tay ra và cố cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng xong, anh đứng dậy cất hộp y tế rồi nói - Đi ngủ đi nhóc, hôm nay mệt thế là đủ rồi, đi ngủ sớm cho khỏe đi - Dạ vâng, nhưng mà em phải gọi điện thoại nữa anh Anh ta trợn mắt nhìn tôi rồi nói - Gọi cho ai, gọi cho cậu ta à, thân nhau thế cơ à - Dạ đâu có, em gọi báo cho ba mẹ em biết thôi mà - Ờ…gọi đi rồi ngủ - Dạ vâng - Mà nè - Sao anh - Đưa điện thoại cho tôi - Chi anh - Nói đưa thì đưa đi Rồi anh ta giật điện thoại của tôi rồi bấm bấm gì đó xong đưa lại cho tôi - Nè trả điện thoại cho nhóc nè - Anh lấy điện thoại em chi vậy - Tôi chỉ lưu số tôi vào điện thoại nhóc thôi, để có chuyện gì nhóc gọi cho tôi - Cám ơn anh nhiều vì đã lo lắng cho em - Mơ đi nhóc, ai rảnh đâu mà lo lắng cho nhóc, tôi chỉ không muốn…. - Không muốn gì vậy anh - Thôi lo gọi điện thoại cho ba mẹ đi….hỏi gì mà hỏi lắm thế….tôi đi ngủ trước đây Nói xong anh phóng lên giường trùm mền lại, tôi đi ra phía ngoài để gọi cho ba mẹ tôi và không muốn phiền giâc ngủ của anh ta - Alo mẹ hả - Mẹ đây, con sao rồi , mọi chuyện ổn chứ - Dạ ổn cả mẹ ạ. - Rồi ký túc xá thế nào , con ở ok không, nếu không ok mẹ sẽ nói chú Tuấn đón còn về nhà chú ở, sẵn chú sẽ thay mẹ chăm sóc cho con luôn - Dạ con ở được mà mẹ, con tự chăm sóc cho mình được mẹ đừng lo cho con, với lại nhà ký túc xá rất tốt và con ở chung với bạn nên không sao đâu mẹ ạ - Nếu con nói vậy thì cứ làm theo ý con đi nhưng nhớ mẹ dặn nè, nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé - Dạ con nhớ rồi ạ, cũng khuya rồi con chúc mẹ ngủ ngon nhé - Ok con ngủ ngon Tôi cúp máy rồi khe khẽ bước vào phòng để tránh làm ra tiếng động khiến anh ta giật mình, vừa mở cửa phòng ra thì tự nhiên bị cúp điện khiến tôi không thấy gì cả, xung quanh đều tối om không có tí ánh sáng nào hết, tôi phải mò mẫn trong bóng tối để tìm đến cái chiếu của mình, đang đi chậm rãi để mò đường thì tôi lại va phải cái gì đó khiến tôi ngã sập xuống sàn, tôi cứ nghĩ mặt mình sẽ bị sml rồi nhưng không sao lúc này tôi lại cảm nhận thấy có gì đó mềm mềm ngay môi mình và tôi còn cảm giác như cả thân thể mình đang nằm đè lên vật gì đó vừa cứng vừa mêm lại còn ấm nữa, đúng lúc ấy điện có lại và đèn lại sáng lên, lúc này tôi thấy mình đang nằm đè lên anh ta và môi tôi đang chạm vào môi anh ta, tôi như cứng đờ cả ra và trong đầu không suy nghĩ được gì và càng không biết mình làm bây giờ còn về phía anh ta cũng như thế cứ đơ người ra nhìn tôi rồi cho đến một lát anh ta dùng hết sức đẩy tôi qua một bên rồi quát lên - Nhóc làm cái trò gì vậy
Tiếng quát của anh làm tôi giật mình không còn trong trạng thái ngơ ngác nữa, cả tôi và anh ta đang lấy tay chùi môi của mình,cả mặt tôi và anh đều đỏ lên và cả hai không nói gì, cho đến khi tôi lên tiếng hỏi anh ta - Anh Thái, sao anh lại nằm chỗ em vậy, lúc nãy em thấy anh nằm trên giường mà - Thì tôi thấy nhóc bị thương sợ nằm đất lăn qua lăn lại làm vết thương chảy máu nữa nên tôi mới xuống đất nằm cho nhóc lên giường nằm có nệm cho đỡ đau Nghĩ kỹ anh ta cũng tốt bụng ấy chứ, cũng biết lo lắng cho người khác, chợt tôi nhớ lại khung cảnh lúc nãy làm cho tim tôi đập nhanh hơn nữa, mặt tự nhiên lại đỏ lên cảm giác giống như mắc cỡ vậy đó, chợt tôi thấy tay anh ta đang đặt lên trán tôi - Nhóc sốt à - Dạ đâu có - Không sốt sao mặt đỏ thế kia - Dạ tại …tại…. - Tại sao….nói đi chứ Không lẽ tôi nói là tôi đỏ mặt vì tôi mới hôn ông à, chỉ si nghĩ vậy thôi chứ tôi không nói được điều đó chỉ biết cúi đầu xuống không nói gì cả, anh ta nói tiếp - Thôi lên giường ngủ đi cũng trễ rồi, ngủ sớm đi cho khỏe - Dạ thôi em ngủ dưới này được rồi, anh lên trên giường ngủ đi ạ - Thôi tôi nói lên đó ngủ thì lên đó đi, tôi lớn hơn nhóc nên khỏe hơn nhóc ngủ dưới sàn không sao đâu….hắt xì - Đó thấy chưa….vậy mà nói khỏe hơn em, bệnh rồi đấy - Đâu chắc có ai đó đang nhắc đến tôi nên tôi mới át xì thôi - Thôi anh lên giường nằm ngủ chung với em đi, mất công nằm dưới sàn lại bệnh nữa Anh ta ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi đồng ý leo lên giường - Uhm ……nhưng mà tôi nói trước…tôi ngủ rất xấu nết coi chừng tôi đạp nhóc xuống đất à - Không sao đâu anh, để em lấy gối chặn lại chính giữa hai đứa mình là ok rồi - Uhm cũng được Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp lại cái giường rồi xà người nằm xuống, cảm giác thật đã sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng được ngã lưng, cảm giác tôi bây giờ rất là thoải mái cơ thể được thả lỏng nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nằm lăn qua lăn lại mà tôi vẫn chưa ngủ được, chắc có lẽ do lạ chỗ nên khó ngủ, tôi quay qua thì nhìn thấy anh ta đã ngủ rồi, đúng như lời anh ta nói anh ta ngủ rất xấu nết đá lung tung làm rơi cả gối cả chăn, tôi cúi xuống nhặt cái chăn của anh ta lên và đắp lại cho anh ta, tôi chỉ vừa đắp lên vai anh ta thì đã bị hai tay anh ta ôm chặt lại giống như tôi là cái gối ôm của anh ta vậy, tôi cựa quậy mãi không thoát ra được, lúc này tôi mệt rồi nên không chống cự nữa nằm trong lòng anh ta luôn, nhưng mà cơ thể anh ta thật ấm làm cho tôi có cảm thấy rất dễ chịu và từ từ tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay biết
|