Khải Du ~ Thanh Xuân Như Mộng
|
|
Chapter 5
Sáng hôm sau Du loay hoay dọn dẹp căn phòng của mình rồi lấy mấy hộp quà sinh nhật ra để ngắm ngía, nó mở hộp quà của ngoại trước, bên trong là chai nước hoa to đùng và thơm phức, đúng mùi nó thích luôn dù thật ra thì Du cũng hiếm khi ra khỏi nhà bởi vậy nó ít xài nước hoa, còn hộp quà thứ hai của Long, được gói kĩ càng và đáng yêu, Du hơi bất ngờ vì món đồ nằm bên trong, một chiếc điện thoại cảm ứng trông rất đẹp mắt, Du liền cầm hộp qua đi qua phòng của Long, nó gõ hai ba tiếng thì anh ta mới mở cửa, lại là bộ dạng bán nude chỉ độc chiếc khăn tắm quân ngang hông, anh ta hỏi.
- Có chuyện gì mà sáng sớm đã qua tìm vậy? Tôi đang tắm.
Du chìa hộp quà trước mặt và nói.
- Trả Long nè.
- Tại sao?
Long nhíu mày, anh ta tựa người vào cửa rồi chăm chú nhìn Du, Du giải thích.
- Du có điện thoại rồi với lại Du cũng không biết xài mấy loại này. Thêm cái nữa Du nghĩ nó rất mắc tiền nên thôi không dám nhận.
Long gạt tay Du bằng thái độ lạnh lùng thường thấy, anh ta khó chịu trả lời.
- Tôi nói cho nghe nè nha, đây là quà sinh nhật nên tôi muốn tặng gì là chuyện của tôi còn không muốn nhận cứ quăng vô sọt rác hay cho ai đó thì tùy. Thời buổi gì rồi mà xài cục gạch trắng đen, anh Quân đâu phải không có khả năng mua cho Du mà tôi có thấy anh ta nói tới đâu.
Nghe vậy Du liền phân bua.
- Tại Du không thích chứ anh Quân cũng có nói sẽ sắm cho Du một cái mới, Long đừng nghĩ xấu cho anh Quân.
- Thật vậy à hay anh ta sợ Du có điện thoại mới thì sẽ lên facebook, Zalo nhắn tin này kia với người khác rồi Du sẽ không quan tâm anh ta nữa. Anh ta chỉ muốn Du là của riêng mình nên thậm chí còn không để Du đi làm mà. Đúng không?
Dù thật tình Du muốn nói cho Long biết rằng anh Quân không bao giờ là người như thế nhưng nó lại im lặng chẳng nói được lời nào, nó đặt hộp quà xuống đất toan bỏ về thì Long đã nắm nó lại quăng hộp quà trở vào tay nó một cách thô bạo.
- Tôi nói rồi. Không nhận thì quăng, một khi tôi đã tặng gì cho ai đó sẽ không bao giờ lấy lại.
Nói xong anh ta đóng cửa cái rầm làm Du giật mình, nó cầm hộp quà thẫn thờ bước về phòng trong mớ tâm trạng hỗn độn, sao Long có thể nói những lời đó về Quân được chứ, thật quá đáng mà.
Kể từ hôm đó Du thường hay né tránh Long, thậm chí khi ăn cơm nó còn đem vào phòng để không ngồi cùng bàn với anh ta, điều này khiến ngoại thắc mắc, bà có hỏi tới tuy nhiên Du đều trả lời lảng tránh. Còn món quà của anh ta thì Du cất vào tủ khóa lại và chưa bao giờ nhắc với Quân lần nào. Cho đến một ngày...
- Hay mình xin con nuôi nha anh. Tự dưng em muốn có con.
Du vừa nói vừa chỉnh lại quần cho Quân chuẩn bị đi làm. Trái với sự hào hứng của Du, Quân đăm chiêu đáp.
- Anh nghĩ giờ chưa phải là lúc đâu. Để sau nha vợ. Sự nghiệp anh cần thăng tiến hơn nữa mới lo lắng cho gia đình của chúng ta chu toàn hơn.
- Thì em chỉ hỏi ý anh vậy thôi còn anh muốn thế nào thì như thế đó, để từ từ cũng được.
Mặc dù Du nói thế nhưng trong lòng nó rất buồn, cái gì anh cũng muốn nó làm theo ý anh còn những điều nó muốn anh lại từ chối.
Khi Quân ra khỏi phòng chợt anh quay lại như quên điều gì, anh nói.
- Tối nay bạn anh đãi tiệc sinh nhật. Vợ đi cùng anh nha.
Du lắc đầu, nụ cười miễn cưỡng.
- Thôi em không đi đâu, em không quen đến mấy chỗ đông người như vậy.
- Ừm, anh đi làm nhé. Vợ ở nhà ngoan. Anh sẽ về sớm.
Du chỉ biết mỉm cười, nó đâu biết làm gì hơn nữa, nụ cười xem như là câu trả lời cho những điều anh nói. Nó rảo bước ra ngoài sân, dưới tán cây to nó miên man suy nghĩ về viễn cảnh tương lai, chắc nó vẫn chỉ quẩn quanh trong căn nhà này mãi thôi, thật buồn chán.
- Lại có chuyện không vui với anh ta rồi à?
Long lên tiếng phía sau lưng làm phá tan không khí tĩnh lặng xung quanh, Du chẳng buồn quan tâm tới, nó ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ, không đáp lại. Long tiến lại gần, ngồi cạnh Du bên chiếc ghế khác, anh ta nói, giọng trầm đặc.
- Còn giận tôi chuyện hôm bữa sao? Anh ta thật sự quan trọng đến mức, nếu ai đó nói những điều không hay về anh ta thì Du sẽ không thèm nhìn mặt người đó à.
Du nhìn lơ đãng vào bụi hồng gai, nó buông lời.
- Quân không chỉ là người quan trọng nhất mà còn là người Du yêu thương nhất nên cho dù anh ấy có như thế nào, Du cũng không muốn nghe những lời mỉa mai từ bất kì ai.
Long chống tay lên cằm, hướng nhìn về hồ thủy mộc sât bên, nước chảy không ngừng.
- Anh ta có gì để Du yêu đến nhường đó?
- Quân có tất cả những gì Du cần.
Du trả lời với giọng điệu vui vẻ mặc dù gương mặt vẫn buồn buồn. Long lại hỏi tiếp.
- Cho nên Du cam tâm giam mình ở nơi đây như một chú chim trong lồng. Có đáng chăng?
- Đã bảo là cam tâm thì làm sao gọi là đáng hay không được. Một mối tình đơn phương kéo dài hơn năm năm và cuối cùng được đáp trả bằng lời cầu hôn ngọt ngào, nhiêu đó đã quá sức tưởng tượng của Du rồi.
Long tò mò nói tiếp.
- Kể cho tôi nghe về cuộc tình của hai người, có được không?
Du nhún vai, lãng đãng nhớ về quá khứ ấy. Vào năm đầu đại học Du thuê phòng trọ ở một xóm nhỏ yên tĩnh. Thời gian đầu Du toàn tâm toàn ý cho việc học nhưng cho đến một ngày nó vô tình nhặt được tập hồ sơ của anh chàng chung xóm, lúc nhặt được thì anh ta đã chạy đoạn đường khá xa nhưng nó nghĩ anh ấy sẽ quay lại tìm nên nó ngồi ngoài sân đợi, quả thật là vậy khi vừa thấy xe của anh ta chạy ngang Du đã gọi lại và trao trả tập hồ sơ. Anh ta cám ơn và bảo rằng muốn hậu tạ tuy nhiên Du không nhận, nó chỉ chú ý đến gương mặt hiền lành và điển trai đó, nó cũng biết người con trai kia tên là Vũ Hoàng Quân, kể từ đó Du cứ nhớ mãi nụ cười của Quân lúc chào tạm biệt và tình cảm trong lòng Du cứ thế lớn lên từng ngày...
- Vừa gặp đã yêu, cái đó người ta gọi là tiếng sét ái tình phải không ta.
Long hấp tấp cắt lời Du, anh ta tỏ vẻ chăm chú như thích thú lắm vậy. Du không tiếp tục kể nữa mà đứng phắt dậy, nó vươn vai nói.
- Bữa khác Du sẽ kể tiếp cho Long nghe, sắp chiều rồi Du phải vào chuẩn bị nấu cơm nữa.
Nói xong Du bước nhanh vào nhà, để mình Long ngồi thừ người ngắm mặt trời đang chạy về phía xa.
|
Chapter. 6
Buổi chiều hôm đó Quân trở về nhà khá muộn nhưng lại đi vội vã, ngay cả cơm chiều do Du chuẩn bị anh cũng không kịp ăn mà anh chỉ nói cứ để đó khi anh về nhất định anh sẽ ăn và Du tin lời hứa đó.
Bầu trời bắt đầu tối dần, bà ngoại đi ngủ sau khi cùng xem bộ phim tình cảm dài dòng sướt mướt với Long còn Du thì loay hoay dưới bếp để rửa chén, nó chừa một phần cơm và thức ăn chờ Quân về ăn chung nhưng sự mong đợi của Du hình như càng ngày càng dài hơn khi đồng hồ điểm hơn mười một giờ vậy mà vẫn chưa thấy Quân đâu, Du ngồi dưới bếp cứ ngóng mãi, đợi hoài mặc cho mọi người đã đi ngủ từ lâu, chốc chốc nó lại gọi cho anh nhưng tín hiệu từ anh chỉ là Máy bận, cứ như thế trong bóng đêm tĩnh lặng Du nóng lòng mong ngóng Quân bởi nó sợ anh gặp chuyện gì đó không may, tất cả những cảm xúc tiêu cực khiến nó khó chịu vô cùng.
- Còn ngồi đó đợi anh ta à?
Giọng nói của Long vang lên vừa đủ nghe làm Du hơi giật mình quay lại, anh ta đang mở tủ lạnh và đó là thứ ánh sáng rõ ràng nhất lúc này.
- Ừ
- Sao không mở đèn, tiết kiệm điện à
- Sợ làm ngoại lo. Long cầm chai nước bên trong tủ lạnh ra, uống một ngụm rồi nói tiếp.
- Thế muốn đợi tới khi nào?
Du thở hắt một tiếng, giọng mệt mỏi.
- Chừng nào anh Quân về thì thôi.
- Ừ, vậy đợi tiếp đi.
Long lạnh nhạt buông ra câu nói đó rồi đóng cửa tủ lạnh lại bước thẳng về phòng, căn bếp lại tối đen như ban đầu. Du tiếp tục ngồi đó lâu lâu lại kiểm tra điện thoại xem anh có nhắn tin hay gọi gì không nhưng hoàn toàn bặt tin, nó đợi như thế tới khi ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Tiếng gà gáy cạnh nhà đánh thức Du sau một đêm đầy mệt mỏi, nó uể oải cố mở mắt tỉnh dậy và trong cơn mụ mị kia nó thầm nghĩ, không phải mình ở dưới nhà bếp hay sao giờ lại nằm trong phòng thế này, Du nặng nhọc bước xuống giường và đi ra ngoài, tiếng nước chảy dưới nhà bếp khiến nó tò mò xem ai đang làm gì dưới đó thì một cảnh tượng trước nay chưa từng thấy hiện diện trước mắt Du, Long đang đứng đằng kia và...rửa chén, Du lấy tay dụi mắt mình vì tưởng là còn đang mơ.
- Hôm nay Long có uống lộn thuốc không vậy?
Tiếng nước chảy và tiếng chén dĩa va đập vào nhau lẻng kẻng, Long không quay lại nhưng lạnh nhạt trả lời.
- Ngủ đi, lắm lời quá. Du ngồi xuống bàn ăn cơm, vừa ngáp vừa đáp.
- Sáng rồi ngủ gì được nữa mà ngủ. Mà khuya qua Long đưa Du vào phòng đúng không?
- Chứ Du nghĩ mình biết phép chắc. Người gì nặng như hợi.
Long cứ tiếp tục công việc của mình một cách nhanh nhẹn đến bất ngờ, anh ta thì luôn giữ thái độ lạnh lùng trong giọng nói khiến Du hơi bực mình.
- Ai mượn đưa vào đâu mà chê mập chê ốm. Nhưng dù gì cũng cám ơn.
- Cũng đâu ai mượn cám ơn, kể tiếp chuyện của Du với anh ta cho tôi nghe đi.
Long xếp hết đống chén lên kệ rồi kéo ghế ngồi cạnh Du, nhờ Long nhắc đến Quân nên Du mới chợt nhớ, nó hỏi.
- Long có thấy anh Quân về không?
- Không, tôi thức sớm tập thể dục nhưng không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Du thở dài, vẻ buồn rầu đến não lòng, nó chán nãn nói.
- Thôi Du về nằm nghỉ một chút, Du sẽ kể chuyện của mình cho Long nghe sau.
Nói đoạn Du thẫn thờ trở về phòng, đóng cửa một cách yếu ớt...nó nằm xuống giường rồi mệt nhoài nhắm mắt, ngày trôi thật chậm.
|
Chapter. 7
Du nghĩ mình chỉ nằm một lát nhưng không ngờ nó đã đánh một giấc đến xế chiều, việc đó làm cho bà ngoại vô cùng lo lắng, bà vào phòng thấy Du đã thức nên hỏi ngay.
- Thằng cháu dâu có bệnh gì không mà ngủ từ sáng tới giờ vậy hả?
Du ngồi dậy nhưng thấy hơi yếu ớt, nó cười gượng trả lời.
- Dạ con bình thường ngoại ơi tại hôm qua con thức hơi khuya.
Nói đoạn Du sực nhớ mình còn chưa làm cơm chiều, nó ré lên.
- Thôi chết con chưa nấu cơm nữa.
- Khỏi lo, bà già này làm xong hết rồi. Chứ đợi chú chắc đòi nhăn răng hết quá.
Bà ngoại vừa nói vừa trêu Du khiến nó thấy có lỗi quá, nó gãi gãi đầu.
- Con xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu ạ.
- Mệt thì ngủ chứ có gì mà xin. Nghe đâu hồi tối thằng Quân không về nhà phải không?
Giọng của ngoại đổi sắc khi hỏi về Quân làm cho Du tái mặt, nó nhanh miệng nói.
- Dạ tối qua tại anh Quân say quá không dám chạy xe nên ngủ nhờ bên nhà bạn đó ngoại. Anh ấy có gọi nói cho con mà tại khuya rồi con không dám làm phiền ngoại ngủ nên chưa báo được.
Ngoại nhìn Du một cách dò xét nhưng không nói gì thêm, bà đứng dậy rồi bước ra ngoài. Du biết rằng mình không giỏi nói dối và ngoại cũng chẳng dễ tin mặc dù vậy nó đâu biết phải làm gì hơn, chỉ có điều sao nó thấy trong người khó chịu quá vậy, thật mệt mỏi.
Một lát sau đến lượt Long vào, vừa nhìn thấy anh ta Du đã cau có, nó trách.
- Tự dưng Long nói với ngoại chuyện anh Quân không về làm gì thế, muốn ngoại mắng Quân mới chịu à.
Trên tay Long là tô cháo nóng hổi, nụ cười mỉm của anh ta tắt lụi khi bị Du hỏi tội, Long lạnh lùng đặt tô cháo xuống bàn rồi nói.
- Ngoại hỏi thì tôi trả lời chứ tôi đâu có rảnh rỗi mà đi nói xấu anh ta. Ăn đi!!!
Nói xong Long ngoảnh mặt đi ra ngoài, Du vẫn giữ thái độ khó chịu, nó kêu với.
- Nè, đem ra ngoài đi, Du không ăn đâu.
Long chậm bước, anh ta hờ hững trả lời.
- Không ăn thì đổ.
Dứt lời Long đã khuất dạng sau cánh cửa, Du nhìn tô cháo và thầm nghĩ, lúc nào anh ta cũng khó hiểu vậy sao, một con người kì quái.
Quân về nhà khi đèn đường đã sáng và khu phố bắt đầu nhộn nhịp. Anh vừa mở cửa đã bị ngoại chặn lại quở trách một lúc vì cả ngày hôm đến giờ mới thấy được mặt của Quân và vì lí do đó mà anh cũng cằn nhằn Du ngay lúc vào phòng mặc cho nó hởn hớ biết bao nhiêu.
- Sao vợ lại tố việc tối qua anh không về để ngoại mắng anh một trận té tát nãy giờ vậy.
Nụ cười của Du bỗng trở nên gượng gạo, nó yếu ớt trả lời.
- Em không cố ý đâu tại ngoại hỏi nên em...
Du không muốn Quân và Long lại cãi vã với nhau vì vậy nó không giải thích chuyện đó nhiều mà tự nhận về mình, điều này càng làm Quân khó chịu hơn nữa.
- Anh biết là anh đi như vậy là không tốt nhưng em cũng phải hiểu là anh uống rất tệ nên không tự lái xe về được, sáng ra thì trễ quá nên tới thẳng công ty luôn, đã mệt rồi về tới nhà còn bị la nữa, vợ có hiểu cho anh không?
Du im lặng, nó chẳng muốn nói bất cứ điều gì lúc này bởi nó nghĩ anh cũng chưa từng nghĩ cho nó, anh không hề biết rằng nó đã không thể ăn uống gì từ hôm qua đến giờ vì cứ lo cho anh gặp bất trắc, Du buồn lắm nhưng vẫn ghìm lòng, nó cười gượng.
- Để em lấy nước cho anh tắm.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở, chưa bao giờ Quân to tiếng với Du như thế vậy mà hôm nay anh lại cáu gắt vì chính lỗi lầm của anh, Du mệt lắm, chã cãi vã nữa đâu.
- Đã ăn cháo của tôi chưa?
Du đang ngẫn ngơ nhìn ấm nước nằm trên bếp phả khói vào không trung thì Long cất lời phía sau lưng, Du lắc đầu đáp.
- Du không thấy đói.
- Vậy đã đổ rồi à?
- Vẫn chưa nhưng đã nguội lạnh nên Du cất trên bếp.
Long bước đến chỗ nấu ăn thấy tô cháo của mình nằm một góc tuy nhiên anh ta không phật lòng mà chỉ hỏi.
- Hôm qua tới nay chưa ăn gì đúng không?
Du lẳng lặng gật đầu, nó gỡ ấm nước định trở về phòng thì Long đã kịp lên tiếng khi Du bước ngang qua anh ta.
- Tại sao Du lại nhận chuyện mình không làm?
Du cười nhạt, nó trả lời.
- Không có lí do.
Rồi nó đi thẳng về phòng để Long đứng ngẫn ngơ một lúc, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu trở nên buồn bã rồi đây.
Nửa đêm Du thấy miệng khô rát nên lò mò xuống bếp tìm nước uống nhưng nó mới lại gần chỗ công tắc đèn thì đầu óc nó trở nên chóng mặt và quay cuồng một cách dữ dội, chỉ một lát sau nó đã nằm ngã vật xuống sàn không còn biết chuyện gì xảy sau đó nữa.
|
Chapter 8
Những thứ mùi nồng nặc. Những tiếng người nói ồn ào. Những bước chân vội vã đi đi lại lại là một hỗn hợp khiến Du dần dần mở mắt và nó cũng kịp biết mình đang ở đâu...bệnh viện. Du thấy nhức đầu khủng khiếp, nó cố nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra nhưng vô ích, ngay lúc đó Long xuất hiện, gương mặt vô cảm ấy như ám ảnh Du.
- Chã bao giờ biết tự chăm sóc bản thân. Giờ thì nằm một đống ở đây, cho chừa.
Anh ta luôn nói mấy lời khó nghe đó nhưng lần này Du không cáu giận mà yếu ớt nói.
- Còn anh thì lúc nào cũng giúp cho tôi khi tôi gặp chuyện. Thật lòng rất biết ơn vì điều đó.
- Ê nè, uống lộn thuốc rồi hả, nói chuyện sến súa thấy ớn.
Long nhún ai, anh ta làm hành động như lạnh cóng rồi đưa cho Du hộp cháo.
- Muốn ăn hay để nguội lạnh nữa thì tùy.
- Lần này sẽ ăn mà, lát nữa rồi Du ăn.
Du đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ như một con mèo con ngoan ngoãn, Long xém cười vì vẻ mặt của nó nhưng anh lại giả vờ thờ ơ.
- Mấy người bị sốt, suy nhược cơ thể còn thêm bệnh thiếu máu nữa. Người gì mà bệnh nhiều vậy không biết.
Du cười ngố, nó nằm trên giường mà cứ nói chuyện nhỏ xíu.
- Ngoại với anh...anh Quân có biết không?
Tự dưng nhắc đến Quân, lòng của Du cứ rối bời thế nào ấy. Long gật đầu, anh trả lời một cách kì lạ.
- Cháo này của ngoại nấu cho Du đấy còn Quân, anh ta đã đi làm rồi.
- Anh ấy sẽ vào thăm Du chứ?
Long im lặng giây lát và cố né ánh mắt dò xét từ Du điều này càng khiến nó tò mò hơn gấp bội, nó giục.
- Nè, trả lời Du đi chứ. Anh Quân lát nữa sẽ vào thăm Du đúng không?
- Trưa nay anh ta phải bay ra Hà Nội công tác nên nhắn với Du là anh ta xin lỗi.
Tia hy vọng của Du tắt lịm khi nghe câu nói đó từ Long, tại sao Quân không thể dành chút thời gian cho Du? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ biết công việc và công việc? Chẳng lẽ trong lòng anh Du không hề quan trọng? Hàng loạt câu hỏi cứ ẩn hiện trong đầu và nỗi hẫng hụt gần như làm nó sắp khóc đến nơi nhưng Long đã kịp thấy điều đó, anh ta ngồi xuống an ủi nó.
- Ngoan nào, đừng khóc. Nếu khóc thì nhất định ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, anh ta sẽ về sớm thôi.
Mọi cảm xúc lúc này đối với Du điều tồi tệ, nó quay lưng về phía Long và úp mặt vào gối. Nhìn thấy Du như vậy thì anh cũng bối rối và cũng có phần xót xa mà biết làm gì hơn bây giờ.
- Mà khóc được thì khóc đi chứ mếu mếu xấu lắm.
- Long an ủi kiểu gì vậy hả?
Câu nói vô cùng duyên dáng của Long đã làm thay đổi tí xíu tâm trạng buồn bã mà Du gặp phải, nó nhăn nhó nói còn Long thì cười ha hả chọc quê nó.
- Ý tôi nói là bình thường Du trông thấy cưng lắm mà mếu mó kiểu này thì thật buồn cười.
- Kệ Du đi nha, không có mượn khen đểu như vậy.
Du bật lại một cách thều thào và Long nhận ra nét mệt mỏi của nó nên chỉ lè lưỡi cười cười mà không cãi cọ thêm bất cứ câu nào nữa, sợ nó lại xỉu nữa thì nguy.
Cả ngày hôm đó Du phải nằm lại ở bệnh viện vì sức khỏe còn yếu và giây phút nào Long cũng có mặt để chăm sóc Du, điều này đã đánh động vào tâm trí nó, lẽ nào tình cảm đang xoay chiều?
Tối xuống, căn phòng bệnh vẫn đông nghẹt người, mùi hóa chất cứ xộc thẳng vào mũi khiến bất cứ ai cũng khó chịu trừ Long, anh ta đang thong thả gọt táo. Du nhìn Long lúc lâu rồi chợt lên tiếng.
- Sao ngày đầu gặp Du, Long lại tỏ thái độ khó ưa quá vậy?
Long dừng mũi dao đang lướt qua trái táo to đùng trên tay giây lát rồi lại tiếp tục gọt, giọng nói đôi phần trầm bổng.
- Tôi nghĩ Du giống anh ta.
- Giống là giống như thế nào?
Du rất tò mò nên hỏi ngay, Long nhún vai đáp.
- Thì ích kỷ và độc đoán.
- Anh Quân không phải người như vậy. Đừng có nói thế.
Lại là một lần khó chịu nữa vì câu nói của Long, Du liền phản pháo. Long đảo mắt nhìn Du rồi cười nhạt.
- Lại muốn cãi nhau à.
- Du không muốn nhưng Long có thể bớt cay nghiệt với Quân được không?
- Tôi chỉ nói sự thật.
Trái táo đang gọt phân nửa bị Long quăng vào sọt rác một cách thô bạo, anh ta đanh giọng rồi đứng dậy bước ra ngoài mặc cho Du ngồi trên giường bệnh vừa buồn vừa giận nhìn bóng anh ta xa khuất sau những con người vội vã đằng xa.
|
Chapter 9
Long luôn là một kẻ khó hiểu Anh ta thay đổi thái độ còn nhanh hơn trở bánh tráng, không thể nào chịu nỗi anh ta được nữa.
Du nằm trên giường bệnh mà cứ lảm nhảm mấy câu nói về Long và từ lúc anh ta quẳng quả táo vào sọt rác rồi biến mất đến giờ Du chẳng thấy anh ta đâu nữa, may thay ông bác sỹ bảo với Du rằng nó có thể xuất hiện và đương nhiên nó liền ra khỏi nơi ngột ngạt đó mà chẳng thèm nghĩ đến Long, nó không rỗi hơi mà đi quan tâm tên kì quái đó làm gì cho mệt.
Vừa về đến nhà Du đã gặp ngoại đang chuẩn bị vào thăm nó, nhìn thấy Du bà ngoại mừng rỡ ra mặt và cũng khá bất ngờ, bà nói.
- Rồi về sao không thông báo cho ai biết hết vậy? Khỏe chút nào chưa mà chạy về đây?
- Dạ bác sỹ cho phép con về á ngoại với lại ở trong đó cũng đâu thoải mái như nhà mình nên con không muốn ở lâu.
- Vô phòng nằm nghỉ đi. Mà nè, mai mốt đừng có bỏ bữa nữa, nếu tình trạng này còn tái diễn thì đừng trách già này sao khó tánh nha.
Du gật đầu lia lịa, nó được ngoại dìu vào phòng, cũng ngay lúc đó điện thoại của Du reo lên, là số của Quân, nghe được giọng anh trong lòng Du hạnh phúc đến bật cười.
- Dạ em nghe nè anh. Em vừa xuất viện, mới về tới nhà tức thì đây.
- Em biết sức khỏe của mình yếu vậy sao lại bỏ ăn hai ngày liền. Từ lúc nào em đã không biết cách tự chăm sóc bản thân mình vậy?
Nụ cười của Du tắt lịm khi đầu dây bên kia là những lời tra hỏi gay gắt từ Quân, nó im lặng để nghe anh nói tiếp.
- Anh lại bị ngoại mắng vì đã không quan tâm em để thằng Long phải đưa em nhập viện mà anh còn chưa hay biết gì hết. Anh còn nhiều việc phải lo lắm ngay cả cái hôm sinh nhật em, anh đã bỏ hết công việc để chuẩn bị mọi thứ còn thêm cái sinh nhật của bạn nữa nên anh cần làm bù lại tất cả, anh đâu có muốn như thế đâu.
Du lặng người không mở lời vì nó biết hiện giờ Quân đang rất giận và nó cũng tự trách bản thân bởi lẽ nếu nó biết chăm sóc cho chính mình thì đã không xảy ra những rắc rối vừa rồi, Du đợi anh bình tĩnh rồi mới nói, giọng run run như muốn khóc.
- Em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu. Anh đừng giận em nữa.
- Em biết mình sai là được rồi nhưng sau này anh không muốn em qua lại nhiều với Long nữa.
- Tại sao? Long đã giúp em mà.
- Em có nghe hay không thì tùy. Giờ anh bận chút, lát nữa anh sẽ gọi sau, bye vợ của anh.
Dứt lời, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài vô cảm. Bây giờ thật sự Du cũng bắt đầu không hiểu được Quân, tại sao anh có thể cáu gắt với nó như thế, tại sao anh luôn cấm đoán nó mọi chuyện, anh thay đổi hay từ trước giờ anh là người gia trưởng mà Du chưa được nhìn thấy, đầu óc nó nặng trĩu vì hàng trăm câu hỏi bủa vây trong đầu chợt Long xuất hiện, anh ta đứng trước của phòng của Du với vẻ mặt thật đáng sợ, Long không để Du kịp nói câu nào mà lên tiếng trước, giọng vô cùng khó chịu.
- Du lúc nào cũng muốn làm theo ý mình à?
- Long nói gì Du không hiểu?
Long bước gần Du hơn và chỉ cách vài milimet là mũi anh ta đã chạm vào mũi nó, khoảng cách này bỗng khiến mặt Du đỏ ửng, Long đanh giọng.
- Tôi nghĩ chính Du nên hiểu rõ tôi đang nói gì chứ. Nếu thích làm theo ý mình như vậy thì từ nay tự chăm sóc tốt cho bản thân của mình đừng để tôi phải bận lòng nữa.
Du lùi lại vài bước rồi trượt một cái ngồi phịch xuống giường, nó ngơ ngác nhìn Long mà không biết anh ta đang giận chuyện gì nữa, nó hỏi lại.
- Thật tình Du không biết Long đang nói cái gì, Long giận Du sao?
- Đến khi nào biết được bản thân mình đã làm gì thì hãy tiếp tục nói chuyện.
- Thôi đủ rồi, ai muốn làm gì cứ việc làm đi, đừng lo lắng cho tôi nữa.
Du như hét lên khi Long vừa quay lưng đi khiến anh ta khựng lại, vẻ mặt bỗng thay đổi, anh ta im lặng nhưng Du thì nấc lên như sắp khóc.
- Tôi đã làm gì để các người đối xử với tôi như thế, chẳng lẽ tôi xứng đáng để người này người khác đổ bực tức lên tôi. Tôi không muốn như vậy, Long hiểu không!
Không gian bỗng trở nên ngột ngạt vì sự tuyệt vọng của Du, một giây, hai giây, im lặng bao trùm, giây thứ ba Long quay lại nhìn Du, đôi mắt nó đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, anh ta cất lời.
- Tại sao xuất viện mà không cho tôi biết.
- Không lẽ chỉ vì lí do đó mà Long cáu gắt với tôi?
- Tôi...
Du chăm chú nhìn Long chờ đợi câu trả lời từ anh ta nhưng hình như Long đang rất bối rối vì câu hỏi của Du, chợt anh ta nói.
- Đi xem phim với tôi không?
Du ngơ ngác. Long cố tạo ra một nụ cười dễ thương nhất có thể. Du toan quay đi nhưng Long đã nắm tay nó kéo lại.
- Coi như tôi chuộc lỗi.
|