Khải Du ~ Thanh Xuân Như Mộng
|
|
Chapter. 0
"Nếu được lựa chọn một lần nữa, em vẫn không bao giờ hối hận vì đã yêu anh suốt những năm tháng ấy."
Dòng chữ viết vội trên tờ giấy dán cứ như vết dao đâm thẳng vào tim Khải Du khiến nó nghẹn lại. Du nhìn lại căn phòng thân thuộc lần cuối cùng, ấy thế mà cũng hơn ba năm nó sống tại đây, ngày đó Du chưa từng một lần dám mộng mơ đến việc được anh yêu thương chứ đừng nói tới chuyện có thể chung sống cùng anh dưới một mái nhà, nó chạm tay vào từng món đồ nằm im lìm kìa rồi mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa mãn nguyện vì nếu cuộc tình kia có là giấc mộng thì nó cũng cảm kích rất nhiều bởi chúa trời đã ban cho nó giấc mộng đẹp nhất, dẫu ngắn ngủi đấy thôi.
Du dán tờ giấy vừa viết ngay bàn làm việc của anh, nó kéo vali đồ ra khỏi phòng với cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn rời xa nửa chẳng đành lòng.
- Du thật sự muốn ra đi sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng khiến Du thoáng chút giật mình. Chàng trai đang tựa đầu vào ô cửa sổ chăm chú nhìn Du, vẻ buồn bã, Du quay lại cố nhoẻn miệng một nụ cười gượng gạo.
- Ừ! Du cảm thấy đã đến lúc phải rời xa nơi này.
- Du đành lòng từ bỏ những thứ mà suốt bao năm qua Du cố gắng xây đắp và gìn giữ sao?
Câu hỏi ấy như xoáy sâu vào tâm can Du lúc này, nó không cười nữa mà nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ, bầu trời trong xanh đến lạ.
- Không đành lòng rồi thì sao, cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình, được gì chứ...
Hai chàng trai không nói thêm với nhau bất cứ lời nào nữa chỉ đưa mắt nhìn theo hướng khác nhau, Du nhìn trời còn anh chàng kia thì nhìn...Du.
- Long sẽ nhớ Du lắm!
- Nỗi nhớ nào cũng sẽ đến lúc nhạt phai. Chỉ cần thời gian đủ lâu là được.
Du lãng đãng trả lời, nỗi niềm giờ đây dường như là thứ có thể bóp nghẹn trái tim nó, nói nhớ nhau làm chi khi dễ dàng lãng quên như thế.
- Du phải đi rồi. Anh ấy sắp về...
Du phá tan bầu không khí lặng im bằng một lời từ giã.Hoàng Long đã thôi không còn nhìn Du nữa mà chỉ thở dài.
- Sẽ trở lại chứ?
Du cười nhạt, lắc đầu.
- Chắc là không.
Du kéo chiếc vali nhỏ nặng nề bước ra khỏi ngôi nhà chứa đầy kỉ niệm, nó không dám quay đầu nhìn lại bởi giả dụ như có ai đó bảo nó đừng đi, ắt hẳn nó sẽ mềm lòng mà ở lại nơi đây tự dày vò bản thân bằng những nỗi buồn của người mình đã yêu sâu đậm, một cơn gió trưa thốc lên khiến kí ức xưa thi nhau kéo về, cũng trên con đường nắng chói chang....
|
Chapter 1
Mùa thu của ba năm trước.
- Em không dám tin đây là sự thật. Nói cho em biết rằng ngay lúc này chỉ là mơ đi...
Du mải mê ngắm nhìn khắp căn phòng nhỏ nơi nó đang đứng, cái nơi mà mỗi ngày nó đều khát khao đặt chân đến và hôm nay nó đã có mặt ở đây, không chỉ ghé chơi mà là sẽ sống ở đây suốt thời gian sau này. Thật hay mơ đây?
- Du đã bao giờ mơ giấc mơ nào mà có anh ôm sau lưng Du ngay tại căn phòng của hai ta chưa.
Đó là giọng của Hoàng Quân, người mà Du thầm thương trộm nhớ từng ấy năm, anh ôm phía sau Du cùng giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như thể khẳng định tất cả không phải giấc mộng nào cả. Du mỉm cười hạnh phúc quay lại ôm chặt lấy Quân rồi hồ nghi hỏi:
- Sẽ mãi mãi chứ như vậy chứ?
- Cho đến khi chúng ta già!
- Rồi sau đó?
- Già rồi còn sức đi đâu nữa, ở bên nhau và ôn lại những ký ức như ngày hôm nay thôi. Ngốc à!
Quân ghì chặt Du vào lòng và nói những lời mà ngay trong giấc mộng ngọt ngào nhất nó cũng chưa từng mơ tới, nó hạnh phúc đến phát điên lên được.
Cốc...cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên kéo Du về thực tại, nó vội vàng ra mở cửa, đứng trước mặt nó là một bà lão tóc vàng nhưng lấm tấm những sợi tóc bạc, bà nhìn dò xét Du rồi cất lời.
- Rồi hai anh tính ôm nhau cả ngày trong phòng à? Thế việc nhà chắc để bà già này làm hết quá.
Du chưa kịp trả lời thì từ phía sau Quân đã nhanh nhảu cất tiếng.
- Ngoại cho Du của con nghỉ ngơi xíu được không ngoại, Du mới về nhà không lẽ bắt vợ con làm việc nhà liền sao.
Bà ngoại vẫn chưa dứt mắt ra khỏi Du, điều này khiến nó cứ đứng đờ không dám hó hé. Bà lại nói, giọng đầy nghiêm khắc.
- Hôm nay bé Long của ta trên Sài gòn về, nên cần dọn dẹp phòng của nó cho sạch sẽ nếu anh thấy cực cho vợ của anh quá thì để tui tự làm cho xong.
- Dạ...dạ...ngoại...để con...con sẽ qua dọn ngay...ngoại cứ đi nghỉ đi ạ.
Du lập ba lập bập trả lời, toàn thân nó run rẩy thấy tội nghiệp. Quân liền nắm tay Du và nói với ngoại.
- Long đâu phải con nít đâu mà ngoại lo dữ dzạ. Ngoại làm vợ của con sợ xanh mặt rồi nè.
Bà ngoại tỏ ý không vui vì mấy lời đó của Quân nên bà phật ý bảo.
- Bé Long nó có lớn bao nhiêu thì vẫn bé bỏng đối với già này, còn anh có gia đình rồi nên không còn là bé của tôi nữa.
Quân hiểu ý ngay nên cười toe toét ôm chầm lấy bà ngoại, anh nói.
- Con dù có gia đình nhưng con vẫn sống ở đây vẫn là cháu cưng của ngoại mà. Với lại giờ ngoại còn có thêm Du ngoan ngoãn đáng yêu nữa thì lời quá rồi còn gì. Phải không Du?
Quân nheo mắt với Du trong lúc nó còn chưa biết nói gì nên liền dạ lia lịa. Trước khi quay trở về phòng ánh mắt nghiêm nghị của ngoại vẫn dán vào người Du khiến nó toát mồ hôi, nó thừa biết cuộc sống sau này chắc sẽ đau tim lắm đây. Sau một lúc thì Quân cũng đi làm, trước khi đi anh hôn vào má nó một cái và dặn dò vài điều về Long, nghe xong nó còn thấy hoang mang hơn lúc chưa biết gì. Nhưng chẳng sao, có Quân ở bên cạnh thì dù như thế nào Du vẫn sẽ cố gắng vượt qua. Cố lên!
Một lát sau khi Quân đã rời khỏi nhà, Du bắt tay vào việc lau dọn nhà cửa nhất là căn phòng của Long, vì đã lâu không có ai ở nên căn phòng khá dơ nên Du phải mất một lúc lâu mới làm cho căn phòng trở nên sạch sẽ được mà thật ra trong này cũng không có gì đặc biệt ngoài cây đàn ghi ta cũ kĩ treo trên vách, Du thì thích đàn nên khi nhìn thấy liền đem xuống lau chùi mà hình như đã bị đứt hết hai sợi dây đàn nhưng Du vẫn tỉ mẩn lau chùi và vô tình nó nhặt được một chiếc nhẫn nằm bên trong cây đàn nó liền đem ra xem thử, chiếc nhẫn có khắc chữ L chắc là tên Long, Du nghĩ Long làm rơi nên liền cất đợi lát nữa đưa cho Long sau. Xem như công việc của Du đã xong xuôi, nó trở về phòng và thấy có tin nhắn từ Quân " Vợ ở nhà ngoan nha, đừng buồn anh sẽ về sớm với vợ, yêu vợ". Khỏi phải nói là Du hạnh phúc biết nhường nào vì dòng tin nhắn đó, nó thả mình xuống chiếc giường của Quân, à không bây giờ là của cả hai mà tận hưởng từng khoảnh khắc này, Du đang ở đây, nơi mà Du luôn ao ước...sẽ mãi như thế này, Du ngủ thíp đi với nụ cười mãn nguyện.
|
Chapter. 2
Khải Du mất một lúc lâu sau mới làm hết công việc trong nhà, nó cảm thấy khá đuối nên quăng mình trên chiếc giường êm ái ngủ từ khi nào không hay.
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông cửa réo ầm ầm làm Du giật mình tỉnh giấc, nó hoảng hồn chạy ra mở cửa, trước mắt Du là một chàng trai dong dỏng cao, vẻ khó chịu nhìn Du, giọng anh ta không mấy thân thiện.
- Cậu là Khải Du? Tôi đã nhấn chuông tới năm lần. Cậu đang làm gì trong nhà vậy?
Du bối rối lí nhí.
- Xin lỗi, Du ngủ quên.
- Tôi xém nữa là chịu hết nỗi với cái nắng chang chang này mà cậu thì thư thái nằm ngủ. Thật biết hưởng thụ. Tôi sẽ nói cho bà ngoại biết về chuyện này.
Anh ta lạnh lùng bước qua Du với cái vali trên tay, Du thì chã biết nói gì thêm nên đành im lặng đóng cửa, bây giờ nó cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu...khó khăn hơn.
- Du đã dọn phòng giúp Long rồi. Long có cần gì cứ gọi.
- Cám ơn!
Du rảo bước phía sau Long qua hành lang vào phòng, nó chỉ nói bằng cái giọng nhỏ nhẹ nhất có thể vì Quân từng bảo Long ghét nhất ai to tiếng.
Long không vội vào phòng của mình mà đi thẳng qua phòng của bà ngoại, anh ta không gõ cửa mà tự động mở cửa, lúc này hình như ngoại đang xem cải lương, thấy anh ta là bà liền vui mừng ngồi dậy.
- Thằng quỷ nhỏ về rồi đấy à!
Long ngồi xuống cạnh ngoại và mỉm cười nhưng lại nói chuyện với vẻ khó chịu.
- Con nãy giờ đứng bấm chuông ngoài nắng mà chẳng ai chịu ra mở cửa, lại còn ngủ ngon nữa chứ.
Ngoại nghe thế liền phóng ánh mắt nghiêm khắc của mình về phía Du đang đứng ngoài cửa, bà toan cất tiếng thì Long bỗng đứng phắt dậy dửng dưng nói.
- Ngoại đừng có la người ta mất công ông Quân về người ta khóc lóc ỉ ôi thì khổ. Thôi con về phòng cái đã, lát nữa con qua tâm sự với ngoại sau nha.
Long bước về phòng và đóng cửa một cách thô lỗ mà chẳng buồn nhìn mặt Du nhưng nó không mấy bận tâm vì nó ở đây bởi Quân chứ không phải bất cứ người nào khác.
Du trở về phòng dự tính sẽ nhắn cho Quân một tin nhưng anh đã nhanh tay hơn nó. Tin nhắn đến từ Quân "Vợ muốn ăn gì không? Hôm nay anh được về sớm, anh mua đem về cho vợ nha". Du nhoẻn miệng cười, nó trả lời ngay "Em không ăn gì đâu, anh về sớm với em là được rồi :)".
Có thể đối với một ai đó tình yêu của một người đến rất dễ dàng và nhanh chóng nhưng Du thì khác, nó yêu thầm Quân hơn ba năm, mất thêm gần hai năm nữa mới được anh đáp trả cùng anh sống chung một nhà như bây giờ cho nên từng giây từng phút bên anh thật đáng trân trọng.
- Này, có thấy chiếc nhẫn của tôi ở đâu không?
Dòng suy tưởng của Du bị cắt ngang bởi giọng nói đầy ức chế từ người nào đó vang lên làm Du trở về thực tại, nó lúng túng trả lời.
- À à khi nãy Du dọn phòng Long thấy nó nằm trong cây đàn nên...
- Đừng có giải thích vòng vo, chiếc nhẫn của tôi đâu.
Du cảm thấy ghét thái độ trịch thượng này của Long vô cùng, anh ta thậm chí còn không chịu nghe nó nói hết mà thô lỗ chen ngang như thế. Nó lại bàn lấy nhẫn ra đưa cho hắn và nói.
- Nhẫn đây, Du xin lỗi vì tính Du hay quên.
Long giật lấy chiếc nhẫn rồi đanh giọng.
- Từ nay về sau đừng có đụng chạm vào đồ đạc của tôi, nghe rõ chưa.
Du thậm chí còn chưa kịp mở miệng thì Long đã mất dạng, chã biết anh ta từ hành tinh nào đến nữa, nếu không phải em họ của Quân thì Du đã cho hắn một bài học về lịch sự rồi.
Cả buổi chiều hôm đó Du không bước ra khỏi phòng lần nào nữa vì nó chẳng muốn chạm mặt Long, nó đóng cửa và khóa luôn cho đỡ bị làm phiền, chắc chắn những ngày khó chịu này sẽ chưa dừng lại ở đây nhưng vì Quân, nó phải cố.
- Vợ ơi mở cửa, anh về rồi nè.
Vừa nghe tiếng của Quân là Du liền chạy ra mở cửa nhưng mặt nó không vui vẻ gì cho lắm. Quân vào phòng ôm lấy Du và lo lắng hỏi.
- Vợ của anh có chuyện gì vậy?
- Cũng không có gì quan trọng đâu anh.
- Có phải Long làm em buồn đúng không?
- Em nghĩ mình đã để lại ấn tượng xấu trong mắt Long rồi.
- Kể anh nghe xem vợ làm gì mà xấu.
Du bắt đầu kể lại những chuyện vừa xảy ra cho Quân biết, nghe xong anh tỏ vẻ phật ý, anh nói. - Nó lúc nào đối xử với người khác cũng với thái độ đó. Còn dám thô lỗ với vợ của anh nữa, để anh hỏi tội nó.
Vừa nghe thế Du liền can ngăn dù thế nào nó cũng đâu có muốn trong nhà có chuyện.
- Thôi, nghe em bỏ đi, chuyện có chút xíu à anh đừng có giận.
- Không phải vấn đề chuyện nhỏ hay lớn, nó và chúng ta ở chung nhà đâu thể cứ ra vẻ như vậy, vợ ở yên đây anh về ngay.
Lần này Du cũng chưa kịp cất lời Quân đã ra khỏi phòng, anh em nhà này chắc giống nhau mỗi việc đến nhanh đi vội. Du bắt đầu thấy lo lo nên nó liền chạy theo Quân.
- Long, ra đây anh có chuyện nói với mày.
Quân gõ cửa phòng Long cùng với giọng điệu đúng chất đàn anh, Long mở cửa nhưng chẳng màn nhìn Quân, hắn ta nói bâng quơ.
- Có gì nói mau đi, tôi còn ngủ.
- Anh chỉ yêu cầu mày đừng có hành xử thô lỗ với Du nữa. Lớn hết rồi chứ không phải con nít mà không biết điều như vậy.
Long nghe mấy lời đó của Quân nên ra chiều không vừa lòng, anh ta đanh giọng.
- Nếu muốn tôi cư xử đàng hoàng thì cậu ta cũng cần học cách đừng táy máy tay chân lấy đồ của người khác nữa.
- Du không lấy đồ của mày, Du chỉ có ý tốt thôi.
- Đó không phải ý tốt mà là tài lanh.
- Mày còn nói cái giọng đó.
- Thì sao?
Tình hình có vẻ ngày càng căng thẳng khi chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Du đứng phía sau liền chạy lên kéo tay Quân, nó hạ giọng.
- Bỏ đi anh, chuyện không đáng để hai anh em cãi vã đâu. Du xin lỗi vì đã tùy tiện đụng vào đồ của Long.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy mấy đứa?
Giọng bà ngoại cất lên từ đằng xa khiến Du tái mặt, Long đợi bà đến gần mới cao giọng quăng ánh mắt khó chịu vào Quân.
- Anh ta bên vợ của mình nên qua đây hỏi tội con đó ngoại.
Ngoại nhìn Quân và Du một cách dò xét, bà nói.
- Thằng Long làm gì mà anh qua hỏi tội nó thế?
Quân vẫn còn đang rất giận nên sẵn giọng đáp.
- Ngoại muốn biết thì hỏi thằng cháu yêu quý của ngoại đi nhưng mà con xin nhắc lại Du là vợ của con chứ không phải osin cho nó, đừng tỏ thái độ vô ơn như vậy.
Dứt lời Quân nắm tay kéo Du trở về phòng mà không để ngoại hay Long kịp nói thêm câu nào vì Quân thừa biết với bản tính của mình, anh không đi chỗ khác thế nào cũng có chuyện xảy ra, còn Du đáng thương chỉ im lặng không dám mở lời.
Du thừa biết tính của Quân như thế nào nên vừa đóng cửa phòng là nó đã ôm chầm lấy Quân rồi nhẹ nhàng nói.
- Em kể anh nghe không phải để anh qua cãi vã với Long đâu. Anh đi làm về mệt đáng ra em đã không nói gì cho anh biết.
Quân cũng ôm chặt lấy Du, anh cũng dịu dàng đáp lời.
- Anh hiểu rồi, anh sẽ kiềm chế sự nóng nảy của mình để Du của anh không phiền lòng nữa.
- Vậy mới ngoan chứ, anh tắm đi rồi ra ăn cơm.
- Để ôm Du một lát nữa, cả ngày không gặp, nhớ Du lắm.
Du cười tươi áp mặt vào ngực anh và dường như mọi bực bội từ chiều tan biết đâu mất, Quân đúng là một liều thuốc tốt nhất dành cho Du. Quân nói tiếp, giọng ấm áp ngọt ngào.
- Nếu mỗi lần Du thấy buồn hay chán nản anh sẽ kể cho Du nghe một chuyện để Du thấy vui hơn nhé.
- Vậy giờ anh kể em nghe đi.
- Du muốn nghe cái gì nè? Du bắt đầu nũng nịu như thể một đứa trẻ, Quân thì chỉ cười cười ôm Du đung đưa thật nhẹ nhàng.
- Thì anh nói em biết anh thích em từ lúc nào á.
- À, thật ra anh bắt đầu chú ý Du là khi Du kêu anh thợ cắt tóc y hệt kiểu của anh đó.
Du đỏ mặt nhớ tới chuyện đi cắt tóc ngày trước, nó chề môi bảo.
- Ơ sao anh ấy nhiều chuyện dạ, em dặn là đừng nói gì với anh mà.
- Thì anh ta đâu nói gì với anh, chỉ bảo là có một cậu nhóc trong xóm muốn cắt tóc đúng kiểu của anh còn hỏi thăm anh này kia nữa, nên anh cũng tò mò muốn biết ai hâm mộ anh dữ vậy.
Nói đoạn anh cười lớn như chọc quê Du khiến nó càng ngượng hơn, nó đánh nhẹ vào ngực anh vài cái rồi mè nheo.
- Thôi nha, đừng có ảo tưởng quá đi anh hai. Tại em thấy kiểu tóc của anh đẹp nên mới cắt theo chớ bộ.
- Còn bày đặt xạo xạo nữa. Thấy đẹp nên cắt sao hỏi anh như thế này như thế kia còn dặn anh thợ nói nếu anh đổi kiểu thì cũng cắt cho Du y hệt vậy, kì ghê ha. xong như biết Du sẽ cãi lại nên anh liền đè hôn nó đắm đuối làm nó vừa bất ngờ vừa khoái chí nằm yên đón nhận sự ngọt ngào từ anh, ngoài cửa sổ nắng đã nhạt dần.
Quân nói
|
Chapter. 2
Tiếng con gà hàng xóm gáy ó o trên bờ tường cạnh nhà đánh thức Khải Du tỉnh giấc, Quân vẫn còn ngủ, tay vòng ôm lấy Du, nó nhẹ nhàng gỡ tay anh ra đứng dậy vươn vai một cái và cúi xuống hôn nhẹ vào má anh, mỗi buổi sáng chỉ cần bình yên nhìn anh say giấc như thế là đủ.
Du rời khỏi phòng bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, công việc này dẫu rất nhàm chán nhưng bà ngoại luôn nhắc nhở nó làm hằng ngày, đó là thánh chỉ. Lau dọn sạch sẽ nó vào bếp lấy cái giỏ xách đi chợ, hình như ngoại vẫn còn ngủ thì phải, thật lòng mà nói chưa bao giờ nó nghĩ sẽ có lúc mình biến thành một bà nội chợ đảm đang, thiếu mỗi cái nón lá là đủ chuẩn rồi. Vừa bước ra khỏi bậc thềm nhà Du đã thấy Long đang tập thể dục, anh ta mặc áo ba lỗ để lộ body săn chắc phát mê tuy nhiên trong mắt Du chẳng có bất cứ ai hoàn hảo như Quân mặc dù anh chẳng thuộc dạng sáu múi, Du đánh tiếng chào khi lướt ngang hắn.
- Chào buổi sáng! Du chuẩn bị đi chợ, Long có muốn ăn gì không để Du mua.
Long chẳng buồn chào lại, hắn chỉ lo khoe khoang cơ bắp với hai quả tạ nặng nề, hắn lạnh nhạt đáp.
- Mua dùm tôi một gói xôi.
- Long muốn ăn mặn hay ngọt?
- Ngọt. Mà ngoại thích ăn hành lắm đó nha, nấu canh nhớ bỏ nhiều nhiều.
- Ừ
Cuộc đối thoại giữa hai người vỏn vẹn vài từ, Du không nói thêm lời nào nữa mà đi thẳng ra chợ, trong xóm có một cái chợ nhỏ cách nhà chưa tới một cây số nên nó thường đi bộ, hiếm lắm Quân mới thức sớm vì anh khá lười. Vừa đi Du vừa suy nghĩ hôm nay sẽ mua gì để làm đồ ăn tại vì khả năng nấu nướng của nó cũng thuộc dạng dưới trung bình.
- Hôm nay bà Sáu không đi chợ sao mà Du đi vậy?
Đang mải mê suy nghĩ nên Du hơi giật mình vì cái vỗ vai của nhỏ bạn chung xóm, nó cười cười.
- Ngoại chồng của Du còn ngủ nên Du đi chợ, còn Hồng cũng thức sớm dữ ha.
Nhỏ Hồng cười ha hả đáp.
- Đương nhiên rồi, người con gái chăm ngoan mà. Rồi về ở với anh Quân có tốt với Du không?
Du bẽn lẽn.
- Không phải chỉ tốt mà còn rất chu đáo và yêu thương Du. Mà được bên cạnh anh Quân là mơ ước chừng ấy năm của Du nên có như thế nào Du cũng mãn nguyện.
- Thấy Du hạnh phúc cũng mừng nhưng nghe nói anh Quân đào hoa lắm đó nha.
Đằng sau từ Nhưng đúng là chẳng bao giờ là lời tốt đẹp, chỉ vì câu nói bâng quơ của Hồng mà Du liền ra chiều suy tư, biết mình đã lỡ lời nên Hồng liền phân bua.
- Hồng nghe người ta đồn bậy á, nói chơi có gì bỏ qua Du đừng suy nghĩ lung tung, xin lỗi nhiều nhiều.
Du cười cười lắc đầu bảo không có gì dẫu vậy nó cũng hơi lăn tăn vì từ lúc nó biết anh tới giờ những cuộc tình của anh ra sao nó đều mù tịt, nó chỉ thấy anh đi đi về một mình suốt quãng thời gian đó nhưng một anh chàng đẹp trai và chỉn chu như thế nhiều người thích cũng chẳng có gì là chuyện lạ.
Du trở về nhà sau khi đã mua đủ đồ cho bữa trưa và cũng không quên mua một gói xôi cho tên Long khó ưa, nó vừa bước vào bếp thì thấy Quân, anh đang tìm chai nước trong tủ lạnh, Du đánh tiếng hỏi.
- Anh chưa đi làm nữa hả?
Quân quay lại, xoa đầu Du một cái rồi trả lời.
- Anh vừa định đi nè vợ bé nhỏ. Em ở nhà ngoan nghe chưa, nhớ anh thì nhắn tin. Mà chắc anh sẽ nhắn trước đó.
Du đặt giỏ xách lên bàn, nó ôm anh, hình như đây là sở thích lớn nhất của nó đối với anh thì phải, nó thì thầm.
- Em muốn kiếm việc gì đó để làm, ở nhà ngoài chán quá à.
Bất chợt Quân đẩy nhẹ Du ra hai tay đặt lên vai nó và nhìn nó với ánh mắt khác hẳn, anh nghiêm giọng.
- Anh đã nói từ đầu vợ chỉ cần ở nhà lo cho gia đình, còn việc kiếm tiền là chuyện của anh. Vợ nói vợ chán, vậy chán luôn cả anh à.
Du vội vã lắc đầu, nó mím môi.
- Em không phải có ý đó, chỉ là...
Quân vẫn dùng ánh mắt nghiêm nghị đó để nhìn Du nhưng giọng nói đã có phần dịu dàng.
- Anh biết là vợ ở nhà sẽ rất buồn, vợ có thể rủ bạn đến nhà chơi nhưng anh không muốn vợ phải vất vả, ngoại cũng lớn tuổi rồi nên cần có người chăm sóc. Vợ hiểu ý anh không?
Du không cãi lại nữa mà chỉ im lặng gật đầu, anh hôn nhẹ lên má nó và nói.
- Ngoan anh thương. Anh sẽ tranh thủ về sớm, đừng nghĩ ngợi nhiều. Dứt lời Quân liền rời khỏi nhà, thật tình nó chẳng thích thú gì cái việc cứ lẫn quẩn trong nhà suốt ngày nhưng vì anh nên có như thế nào nó cũng chấp nhận.
- Anh ta gia trưởng như vậy đó.
Long xuất hiện từ đằng sau thò tay lấy gói xôi trên bàn khiến Du hết hồn, nó chã buồn nhìn hắn.
- Thì sao?
- Thấy tội cho mấy người thôi, còn trẻ mà bị giam trong căn nhà này chã biết tới bao giờ mới được thoát kiếp chim lồng cá chậu.
Mấy lời nói mỉa mai của Long nghe thật chướng tai, bình thường nếu ai khác thốt ra là nó đã cho một trận nhưng lần này nó tỏ ra bình tĩnh đáp.
- Cái mà Long nói không phải là giam cầm, đó là nghĩa vụ của người bạn đời. Du yêu Quân, chấp nhận sống cùng anh ấy có nghĩa là đồng ý cùng vun đắp cho cuộc sống của cả hai, khi yêu không cần biết ai hơn ai mà đơn giản là biết cách chấp nhận dù tốt dù xấu gì cũng vậy.
Câu trả lời của Du có vẻ đã đánh động vào tâm thức trong Long nên anh ta hơi sượng lại, không đáp trả mà suy nghĩ mông lung về chuyện gì đó, im lặng một lát rồi mới đi về phòng, tuyệt nhiên không nói thêm bất cứ lời nào. Du thấy hơi lạ nhưng cũng chẳng buồn bận tâm đến tên đáng ghét đó làm gì, nó lại loay hoay với mớ đồ ăn, ấy thế mà cũng gần cả buổi mới xong.
Bữa trưa một mình Du loay hoay làm trong khi ngoại cứ vô ra ngó thằng cháu dâu coi mần ăn gì được không, cũng may bà không lên tiếng chê bai gì. Du nhớ Long nói ngoại thích ăn hành nên khi nấu canh nó bỏ khá nhiều nhưng khi dọn lên bàn thì.
- Anh đang muốn bà già này nhịn ăn đúng không?
Du ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nó lắp bắp hỏi.
- Ý của ngoại là sao ạ? Con chưa hiểu.
Ngoại chỉ tay vào tô canh đầy hành, bà gằn giọng.
- Già đây kị nhất là ăn hành vậy mà anh còn bỏ cả đống vào, như thế chẳng phải muốn già bỏ bữa là gì.
- Con không có ý đó chỉ là Long nói...
- Ê em không có nói gì hết à nha, anh dâu đừng có đổ thừa đó.
Long giả vờ ngây thơ không biết gì khiến Khải Du đứng hình, mặt xanh như tàu lá, nó đơ như tượng chẳng tìm được câu nói nào để cứu nguy may thay Long lên tiếng.
- Thôi ngoại đừng la anh dâu nữa chắc ảnh không biết ngoại ghét hành, coi như rút kinh nghiệm nha ngoại.
Bà ngoại thôi không nghiêm khắc với Du nữa nhưng cũng không mấy vui vẻ, Du liếc sang Long thì thấy anh ta đang cười khoái trá, đúng là quá đáng mà.
Xế chiều khi Du đang chuẩn bị nấu ăn cho bữa chiều nhưng nó cứ lăn tăn hoài khi chẳng biết làm món gì thì tiếng chuông cửa réo lên, nó lật đật chạy ra ngoài xem là ai. Du vừa mở cổng thì thấy một cô gái xinh xắn đứng rụt rè, Du lên tiếng hỏi.
- Chị tìm ai vậy?
Cô gái trả lời, giọng nhẹ nhàng.
- Cho hỏi có anh Long ở nhà không ạ?
- À có, chị đợi một lát nha.
Dứt lời Du chạy vội vào nhà gọi Long nhưng đúng lúc hắn cũng từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm và cơ thể hắn thì vẫn còn ướt, body nóng bỏng muốn xỉu. Du nhăn mặt nói.
- Sao không tắm trong phòng mà ra đây, ướt sàn hết rồi kìa.
Long tiến lại gần Du thêm chút nữa, hắn kênh kiệu nói.
- Tôi thích! Hớt ha hớt hãi chạy vô có chuyện gì?
Du ngượng đỏ cả mặt, nó lí nhí đáp.
- Có người kiếm Long ngoài kia.
- Ai?
- Một cô gái.
Nghe tới đó hình như Long đã biết là ai nên hắn tỏ vẻ không vui mặc dù vậy hắn cũng về phòng thay đồ để ra ngoài gặp cô gái đó. Còn Du thì tiếp tục nấu ăn, mặt vẫn đỏ ửng vì sự tự nhiên kì cục của Long, hắn thật phô trương quá mà.
Một lúc sau Long quay vào với vẻ khó chịu thường thấy, hắn đanh giọng.
- Sau này cô ta có tìm tôi thì nói tôi không có ở nhà, nghe chưa.
- Ờ!
Du nhai miếng dưa leo, không thèm nhìn hắn mà buông ra lời Ờ lạnh nhạt, hắn vừa tính về phòng thì Du liền nói lớn.
- Ê nè, lượm quần lót bỏ vô máy giặt đi kìa. Quăng dưới sàn nhìn ghê quá à.
Nghe Du nói vậy Long hơi ngượng, hắn hậm hực bước tới nhà tắm nhặt cái quần đang nằm dưới sàn bỏ vào máy giặt, thấy mặt hắn quê khiến Du khoái chí hết sức.
|
Chapter 4
Hôm nay khi vừa về đến nhà Quân đã kéo Du vào phòng mà không nói không rằng khiến nó chẳng biết có chuyện gì. Đóng cửa xong, anh đẩy nó ngồi xuống và hồ hởi nói.
- Vợ nhắm mắt lại đi.
Nó ngơ ngác hỏi.
- Để làm gì?
- Thì nghe lời anh, nhắm mắt lại.
Du ngoan ngoãn làm theo ý của Quân, một lát sau anh kêu nó mở mắt ra và vô cùng thích thú khi trên cổ nó đang đeo một sợi dây chuyền có mặt chữ Q còn a thì là chữ D. Anh mỉm cười nhìn nó.
- Từ nay về sau cho dù bất kể chúng ta có đi đâu thật xa thật xa thì sợi dây này cũng như là đối phương đang ở bên cạnh, sẽ không có ai thay thế được Du của anh và Du cũng vậy nhé.
Du nghe được những lời đó từ Quân mà hạnh phúc đến nghẹn ngào, nó ôm chầm lấy anh và anh tiếp tục nói.
- Cho nên nếu có giận nhau hay như thế nào đi chăng nữa cũng không được tháo sợi dây này xuống vì khi đã tháo bỏ nó đồng nghĩa với việc Du không còn yêu anh nữa.
- Em hứa, sẽ không bao giờ làm vậy!
Du đã có những tháng ngày êm đẹp nhất trong cuộc đời mình, thời gian sau đó nó sống rất vui vẻ dù bà ngoại đôi khi hơi nghiêm khắc nhưng nó lại thấy bà không đáng sợ như những gì nó từng nghĩ trước đây. Còn Long, hắn vẫn vậy, không tốt hơn cũng chẳng xấu đi suốt ngày cứ lầm lầm lì lì chỉ nói nhiều hơn khi ở bên ngoại, mà như thế Du lại thấy thoải mái hơn bởi gương mặt hắn cau có riết nó nhìn phát chán. Du mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.
Thấm thoát đó mà đã gần một năm kể từ khi Du bước vào nhà Quân và nó đã không còn cái bỡ ngỡ, ngu ngơ như lúc ban đầu nữa, đặc biệt trình độ nấu ăn của Du tăng lên đáng kể dưới sự chỉ dạy của ngoại, à mà nhắc tới ngoại mới nhớ, nãy giờ bà đang đứng đợi Du nấu ăn để...sơn móng tay cho bà.
- Xong chưa thằng cháu dâu, ta đợi tới buồn ngủ luôn vậy.
- Dạ dạ ngoại đợi con 5 phút à không 3 phút nữa là xong ngay.
Du vội vã lau dọn bếp rồi phi thẳng vào phòng lấy ra một hộp nước sơn đủ màu, nó tinh quái nói với ngoại.
- Tuần trước sơn màu sô cô la rồi giờ qua màu đỏ mận nha ngoại.
Bà gật gù.
- Cứ tùy ý chú mày, miễn sao đẹp thiệt đẹp cho mấy bà hàng xóm gato là được.
- Trời, ngoại biết gato luôn hả, bái phục bái phục.
- Chớ sao mậy, ngoại mày già nhưng mà bắt kịp thời đại lắm nha con. Bữa kia ta đi chợ gặp bà Tư mập bán bún, bã thấy bộ móng mới của ta đẹp quá nên khen tới tấp, bã còn hỏi ai làm để đi làm giống y chang vậy.
Du cặm cụi giũa móng cho bà, nó thích thú hỏi.
- Rồi ngoại trả lời như thế nào?
- Ta nói với bã là thợ làm nail độc quyền cho ta, kêu bã khỏi hỏi mất công.
Nói đoạn bà cười ha hả làm Du cũng bật cười theo, hai bà cháu vừa sơn móng vừa tám chuyện đủ thứ chuyện trong xóm chợt Long bước ra, hắn ngáy ngủ giọng nhừa nhựa.
- Sáng sớm mà hai bà cháu làm gì nói chuyện lớn tiếng dữ dzạ?
Bà ngoại đang vui vẻ liền đanh giọng.
- Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi ở đó mà sáng với chã sớm.
Du nói thêm vô.
- Ngoại đừng có la Long tội nghiệp, Long xài khác múi giờ Việt Nam ngoại ơi.
- Ê ê kiếm chuyện hay gì? Ngoại coi Du móc xỉa con kìa.
Ngoại vờ như không để ý tới vẻ trẻ con của Long, bà bảo.
- Thằng Du nói đúng chứ có sai đâu cháu cưng.
Long mặt mày đỏ ửng không nói không rằng đi vô phòng để hai bà cháu tiếp tục vừa sơn móng vừa tám chuyện.
Về phần Quân, anh vẫn miệt mài đi làm từ sáng đến chiều tối mới về nhà vì thế thời gian để Du được ở bên anh thật sự không nhiều nhưng điều đó không đồng nghĩa là anh sẽ hờ hững hay Du cảm thấy cô đơn vì anh luôn dành thời gian rảnh cho mỗi mình Du, chỉ cần như thế đã đủ lắm rồi.
Ngày hôm nay là sinh nhật của Du nhưng hình như chẳng ai nhớ, thậm chí Quân còn đi làm thật sớm mà không đánh động gì tới nó còn ngoại thì tệ hơn nữa vì bà bắt nó lau dọn cả ngôi nhà còn Long thì nằm trên sofa khoái chí vừa nghe nhạc vừa cười chọc quê Du mới bực chứ.
"Không một ai nhớ tới ngày sinh của mình, thật bất công mà"
Du cằn nhằn trong miệng khi đang chùi wc chợt ngoại cất tiếng từ nhà bếp.
- Xong xuôi hết thì chạy ra chợ mua đồ cho ta nha thằng cháu dâu. Du uể oải trả lời.
- Dạ con nghe rồi. Trưa nắng chang chang mà ngoại còn bắt con đi ra ngoài nữa.
- Thế chú mày muốn ý kiến ý cò gì đây?
- Dạ không có gì đâu ngoại, con lau xong trong này là con đi liền.
Du cố gắng lau chùi sạch bóng cái wc bằng thái độ vừa buồn vừa tủi nhưng nó không hề hay biết những thành viên còn lại trong nhà đang "âm mưu" một kế hoạch rất...thú vị.
Mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra chỉ duy nhất Du là ngơ ngác như con nai vàng, nó còn thấy mình xui xẻo xúi quẩy và đen đủi khi phải lội bộ ra chợ dưới cái nắng nóng gần 40 độ, chưa hết đâu khi vào tiệm tạp hóa của bà Sáu trong nhà lồng Du còn bị bà ấy giữ lại tâm sự đủ thứ mà nó có nghe cũng không mấy hiểu, cứ thế Du bị cầm chân ngoài chợ đến xế chiều nó hoảng hồn chạy ù về nhà vì sợ bị bà ngoại la nhưng khi vừa tới trước cổng Du cảm thấy lạ lạ, trời đã chập tối mà trong nhà không mở đèn nó phải lò mò cả buổi mới vô tới cửa chính, vừa đẩy cửa vào thì tiếng Bụp bụp vang lên khiến nó hết hồn, tiếp sau đó là giọng hát Happy Birthday của ngoại và Long, dưới ánh sáng lờ mờ Du cố căng mắt nhìn từ xa xa một chú gấu cao to trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật lấp lánh nến vàng tiến về phía Du và cất lời.
- Chúc mừng ngày thiên thần của anh chào đời. Hãy ước và thổi nến đi, điều ước của vợ yêu sẽ thành hiện thực.
Ngay lúc này Du cảm động đến phát khóc, nó đan hai tay lại với nhau và nhắm mắt cầu nguyện, ước xong nó thổi tắt mấy cây nến và đèn bỗng sáng trưng, xung quanh nó giờ là căn nhà được trang trí bằng những bong bóng đầy màu sắc, trên bàn thì bày dọn quá trời đồ ăn ngon, Long và ngoại thì đứng gần đó cười thật tươi, còn chú gấu ở trước mặt Du vẫn cầm chiếc bánh rồi vội bỏ xuống ôm chầm lấy Du.
- Chắc từ sáng giờ vợ buồn lắm nhưng anh chỉ muốn vợ bất ngờ thôi. Đừng giận anh nha.
Du thút thít khóc, nó gỡ cái đầu gấu của Quân ra để nhìn rõ hơn gương mặt anh lúc này, trông anh thật sự rất đáng yêu, nó ôm chặt lấy anh lâu đến nỗi bà ngoại phải lên tiếng.
- Ôm ấp thì để lát nữa rồi ôm. Chú mày định để công sức nấu nướng chiều giờ của bà già này nguội lạnh hết hả.
Nghe thế Du liền chạy lại ôm ngoại một cái và nhoẻn miệng cười với Long, anh ta cũng cười đáp lại, nụ cười ấm áp và dịu dàng hơn những gì anh ta hay biểu hiện.
Tối hôm đó Du đã có một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhất từ nhỏ tới giờ, cả bốn người quây quần bên bàn ăn cười nói rôm rả đến tận khuya, khi ai nấy đều mệt rã mới chịu đi ngủ. Còn Du thì đặt mấy món quà của cả nhà tặng vào ô tủ của mình đợi sáng mai sẽ mở quà còn bây giờ, Du nằm cạnh Quân, anh cũng mệt lắm rồi nên vừa nằm xuống là đã ngủ, Du ôm anh với cảm giác thật yên bình, bầu trời đêm đầy sao.
|