Chapter 10
Du trố mắt nhìn Long, nó bĩu môi nói một cách dò xét.
- Mấy người có ý đồ gì đúng không? Đó giờ mấy người đâu tốt lành mà xin chuộc lỗi như vậy.
Long kênh lại, anh ta lại dùng thái độ khó ưa đáp trả Du.
- Du nhìn lại cái thân nhỏ xíu ốm tong teo của mình đi rồi hả nghĩ người t có ý đồ với mình. Chỉ là tôi thấy mình hơi quá đáng nên muốn rủ đi xem phim thôi.
- Nhưng Du không thích vì đó giờ chưa vô trong rạp lần nào hết.
- Chưa vô thì vô thử một lần cho biết. Tôi đã quyết định thì đừng có mà cãi, tối nay 8 giờ, nhá.
Không để Du có một giây nào phản kháng, nói xong là anh ta đã chạy thật nhanh về phòng để mình nó đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ làm sao mà Long lại rủ nó đi xem phim, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, mơ đi. Du đắc chí nghĩ rồi cười khoái trá, nó đứng tần ngần lúc lâu sau mới chịu vô phòng.
Du đã chắc chắn một chân lý là sẽ không có bất cứ lí do gì để nó đi xem phim cùng Long nhưng trớ trêu thay bà ngoại lại đồng lõa cho hắn, tầm 7 giờ hơn bà vào phòng nó và ra lệnh.
- Lát nữa chú mày và thằng Long yêu dấu của ta sẽ ra ngoài đi chơi, cấm cãi.
Du ngơ ngác vì tuyên bố xanh rờn của bà, nó lắp bắp hỏi lại.
- Ngoại...ngoại đang...giỡn với...con hả? Tự...dưng bắt con đi...chơi với Long...
- Vừa hết bệnh thì nên vui chơi cho khuây khỏa chứ cứ ru rú trong nhà riết ngáo ngơ luôn đó cháu dâu.
- Nhưng mà...nhưng mà...
- Đây là lệnh. Cấm cãi.
Câu nói cuối cùng của ngoại trước khi rời khỏi phòng khiến Du như bị xịt keo, Long bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa và hối thúc Du bằng cái giọng bỡn cợt đáng ghét.
- Thay đồ mau lên đi còn ngồi thừ ra đó làm gì hả, hay để tôi kêu ngoại hé...Ngoại ơi!
- Được rồi, im miệng lại dùm cái. Thiệt tình không hiểu kiếp trước tui có thù oán gì mấy người mà cứ ám tui hoài vậy nữa.
Long thừa biết là Du miễn cưỡng dữ lắm mới chịu đi xem phim cùng anh nhưng anh chẳng buồn quan tâm vì anh chỉ cần biết kết quả là đủ. Vừa tới rạp phim Long đã chạy ùa vào mua vé và nháy mắt với Du.
- Phim kinh dị ghê dữ lắm đó nha, coi có sợ quá thì núp sau tui chứ đừng có lăn ra xỉu thì mệt à.
- Ờ phải rồi, phải rồi...để tui coi ai sẽ là người lăn đùng ra xỉu...đồ đáng ghét.
Mưu đồ của Long khi chọn xem phim kinh dị rõ ràng là muốn hù Du để nó dựa vào vai anh hay để anh ra tay che chở như soái ca nhưng tiếc thay, người tính không bằng trời tính, phim đó đúng là thấy ghê thật nhưng không những không hù được Du mà ngược lại làm Long đứng tim mấy lần khiến anh cứ lấy tay che mặt sợ sệt còn Du ngồi cạnh bên, mặt tỉnh bơ mà còn cười khoái chí nữa chớ, phim vừa hết là Du đã cười vật vã khi cả hai rời khỏi rạp.
- Không ngờ luôn á, bình thường nhìn lạnh lùng mạnh mẽ vậy mà coi có phim ma lại run như cầy sấy mới ghê chứ.
Vừa trêu Du vừa nhại lại mấy động tác lúc nãy của Long làm mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ, anh yếu ớt nói.
- Đủ rồi nha, bộ vui lắm hả gì mà cười hoài vậy.
- Đương nhiên, mai mốt có phim ma nào ghê hơn nhớ rủ nữa nha, cưng!
Chợt Du ngưng cười vì hình như mình vừa lỡ lời, nó đánh trống lãng bằng cách nhai ngấu nghiến mấy cái bắp rang bơ còn sót lại. Long thì nghe chữ cưng tự dưng bất cười dù mặt vẫn đỏ bừng, cả hai không nói gì với nhau cho tới khi xuống hầm lấy xe, Long hỏi.
- Ngắm bình minh không?
Du bất ngờ chớp chớp mắt.
- Ở đâu?
- Ngoài biển.
- Khùng hả, thành phố làm gì có biển.
Long không trả lời mà lẩm nhẩm gì trong miệng, giây lát sau anh kêu Du lên xe và phóng nhanh ra ngoài đường lớn nhưng không phải về nha, Du cứ réo inh ỏi sau lưng, Long cứ chạy mà chẳng màn phía sau có đứa cứ la oai oái.
|