Cuộc Sống Thường Ngày Của Hai Vợ Chồng Họ Vương
|
|
[Đoản 11] Author: Rin Beta: Đôn _______________________ -Tiểu Khải à..!! Anh hãy suy nghĩ lại đi. Em xin anh đấy, hãy bỏ súng xuống đi. Có gì thì chúng ta từ từ nói có được không? – Vương Nguyên thảm thiết cầu xin Tiểu Khải đang cầm khẩu súng chĩa vào đầu mình. -Quá muộn rồi Nguyên Nhi, anh đã không còn có niềm tin vào cuộc sống nữa rồi. – Tiểu Khải thê lương lắc đầu. -Không, không Tiểu Khải.... Em xin anh – Vương Nguyên van nài. -Tạm biệt cuộc đời. Tạm biệt thế giới. Tạm biệt em, Nguyên Nhi! – Tiểu Khải nhắm mắt, tay chuẩn bị bóp cò. ------------- -HAI CÁI ĐỨA KIA, GIỮA TRƯA MÀ LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ? CÓ ĐỊNH ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ KHÔNG ĐÂY. CÒN KHÔNG MAU ĐI NGỦ? – Cô Trương – giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo của bạn Vương Lớn – ba tuổi rưỡi và bạn Vương Nhỏ - hai chấm năm tuổi không chịu nổi nữa mà hét lên. Nghe thấy tiếng quát của cô Trương, bạn Vương Lớn ném vội chiếc súng giả vào đống đồ chơi rồi cùng bạn Vương Nhỏ nằm xuống ngủ. ________________________ Hay chưa~ diệu kì chưa~ Dễ thương mà nhỉ~ Mau vote rồi cmt cái đi a~
|
[Đoản 12] À nhon Con Lin trở lại rồi nè Author + Beta: Lin -------------------------
Tôi là Hoàng Tiểu Linh, mĩ nữ của khối A trường Bát Trung. Vì tôi có nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn nên các nam sinh đều rất thích tôi, duy chỉ có một người tuy tôi luôn theo đuổi cậu ấy nhưng cậu ấy lại mặc kệ tôi a, thật đau lòng quá. Chính là vào một buổi sáng không đẹp trời nào đó, ma xui quỷ khiến mà tôi bước nhầm vào nhà vệ sinh nam, cũng may lúc này nhà vệ sinh rất vắng không thì danh hiệu "Mỹ nữ hiền thục vạn người mê" của tôi bay theo mây khói mất. Đang lúc định bước ra thì tôi nghe thấy một giọng nói bạc hà trong trẻo vang lên từ một buồng nào đó. "Khải...a..ư..chậm..chịu không được.." "Em rất có bản lĩnh a. Được mỹ nữ theo đuổi luôn mà, chút chuyện này thì có là gì chứ." "Em.. không có a... em... yêu anh thôi.. a... chậm.." "Ngoan." Những câu nói ám muội ấy kèm theo tiếng động va cham dâm mỹ truyền đến tai tôi, giọng nói này.. là của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải.. không lẽ.. Thì ra đây là lí do mà Vương Tuấn Khải luôn nhìn tôi chằm chằm a.. tôi còn tưởng hắn thích tôi..... vậy là Nguyên Nguyên thân yêu của tôi rơi vào tay hắn rồi sao? Thật không công bằng! Tôi là mỹ nữ vạn người mê cơ mà! Tại sao lại thua tên mặt Đao đó chứ? Nhưng mà đáng lẽ ra phải đau lòng, sao tôi lại thấy lâng lâng thế này. Tôi khẳng định là bị điên rồi! Bị điên rồi! Huhu~
|
[Đoản 13] [NC-17] À nhon Lại là con Lin đây Đoản này là xin tặng mấy bạn thích đảo chính nha À với mấy moá nào đòi full HD không che thì có 1 câu Lin muốn gửi Không có đâu đừng đòi ---------------------
"A..ư...Khải" Trong căn phòng khách sạn, dưới ánh đèn mờ ảo là hai thân ảnh nam nhân đang quấn chặt lấy nhau, chính là bọn họ! Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên! "Bảo bối~ Em xem, vì thoả thuận của chúng ta mà anh phải giả nữ tính hơn làm các a di cứ bảo là em đã đảo chính thành công, còn nói anh là thụ, anh rất uỷ khuất a~ Vì vậy nên em phải đền bù cho anh!" Vừa nói, Vương Tuấn Khải vừa tăng tốc độ trừu sáp của dương vật thô to trong hậu huyệt, quy đầu không ngừng hướng điểm mẫn cảm mà đâm đến khiến Vương Nguyên không ngừng nức nở, nước mắt kích tình chảy ra ướt đẫm cả gối. "Uỷ.. khuất cái đầu anh! Anh... chờ đấy! Sẽ.. có ngày.... em thượng.. nát cái hoa cúc... của a..nh.. a... chậm lại" "Vậy được, tranh thủ lúc em còn bị anh đè, anh liền làm đến khi em không còn suy nghĩ đảo chính nữa!" Nói xong liền một lần lại một lần dùng côn thịt uy vũ mà xông vào cúc hoa đáng yêu kia, cứ như vậy làm đến nửa đêm mới thoả mãn ôm cậu đi tắm rửa. Bởi vậy mới nói, đừng có trông mặt mà bắt hình dong nha~ Người ta giả nữ tính chính là có mục đích đó~
|
Đoản 14 Author: Lin Vương Nguyên tức tối chạy nhanh ra khỏi cổng trường sau khi trong thấy cảnh tượng ấy. Lương Diệp lại tỏ tình với Vương Tuấn Khải. Tuy cậu biết Khải là nam thần trong mắt nữ sinh, nhưng mỗi lần thấy có người con gái nào đó ngượng ngùng đưa cho anh ấy bức thư tình thì tim cậu lại bất giác nhói lên. Huống hồ cô Lương Diệp này đã tỏ tình lần thứ 10 rồi, cô ấy còn là một người con gái rất hoàn mĩ nữa, cậu rất sợ Khải sẽ bỏ rơi cậu. "Bảo bối, đừng giận nữa mà" "Hừ, anh đi mà năn nỉ cô Lương Diệp kia ấy, đừng đụng vào em!" "Anh phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu a? Anh với cô ta căn bản là không có quan hệ gì hết!" "Không có quan hệ? Anh xem em là đồ ngốc à?" "Không có thật mà, em nhìn ánh mắt anh xem, rất vô tội a" "...." "Nguyên Nhi, em phải tin anh, cả cuộc đời này anh chỉ yêu một mình em thôi" "...." – Mặt và vành tai Vương Nguyên không tự chủ lại đỏ ửng lên. "Nếu em không giận nữa, tối nay anh cho em lên trên, còn mua cho em thật nhiều thật nhiều xúc xích, chịu không?" "Thật sao?" "Thật, anh luôn giữ lời mà" "Vậy được! Anh đã nói vậy thì mai đừng hòng xuống giường" Vừa dứt câu Vương Nguyên đã hí hửng chạy về nhà chuẩn bị mà không nhìn thấy nụ cười gian xảo của ai đó. [Nguyên Nhi à, đã ai nói với em, trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong ngoài chưa?] ...... "A...ưm...anh...là đồ khốn....nạn..anh lừa.. em!" "Bảo bối, đúng là anh hứa cho em nằm trên, nhưng anh không hề nói sẽ cho em nằm trong a, chúng ta tiếp tục nào" 'A..ưm..nhẹ thôi" --------------- Lin: Đừng đòi full HD Không có đâu
|
Đoản 15 Author + Beta: Lin
"Vương Khải Lợi, lần này đệ đi làm nhiệm vụ này đã biết chắc sẽ không thể trở về, mong huynh có thể tìm thấy một người tốt hơn đệ, hãy quên đệ nhé. Có duyên kiếp sau sẽ gặp lại." Vương Khải Lợi đứng trước ngôi mộ của Mã Tư Viễn, không ngừng nhớ lại bức thư của đệ ấy, đứa ngốc này, ngoài đệ ra, huynh còn có thể yêu ai khác sao? "Kiếp này đệ nợ ta một nương tử, kiếp sau đệ phải trả lại cho ta, Mã Tư Viễn, ta yêu đệ." "Cắt! Mọi người diễn tốt lắm, tập cuối kết thúc rồi, cuối tuần nhớ đến nhà tôi ăn mừng nhé, giờ mọi người có thể về rồi." "Cám ơn đạo diễn" Vương Tuấn Khải còn chưa kịp đứng lên đi tẩy trang đã bị một bóng hình nhỏ bé ôm chặt, đôi mắt em ấy đỏ hoe, chắc chắn là vừa khóc rồi. "Tiểu Khải, sau này chúng ta đừng đóng những thể loại như thế này được không, em rất sợ nó sẽ trở thành sự thật" "Ngốc tử, không có chuyện đó đâu! Ngoan, đừng khóc nữa, dẫn em đi ăn xúc xích chịu không?" – Vương Tuấn Khải vừa nói vừa lau nước mắt cho Vương Nguyên. "Ừm. Anh phải hứa là sau này không bỏ em đi đấy nhé." "Được được, cả đời này sẽ đều ở bên cạnh em." Đoàn làm phim thật muốn khóc không ra nước mắt nhìn đôi nam nam ân ái kia. Này này, muốn làm gì thì về nhà đã chứ! Có biết ở đây tồn tại rất nhiều cẩu độc thân không??? Biết không??? Cuộc đời thật đáng ghét!!! ------------- Lin: Tung hàng đêm khuya đây Hội cú đêm đâu rồi??? Quẩy xuyên màn đêm nào TRƯỚC KHI ĐI XIN ĐỂ LẠI 1 COMMENT HAY VOTE VÌ NÓ LÀ CẢ MỘT ĐỘNG LỰC ĐỐI VỚI MÌNH.
|